• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 66

Chương 59

C

HẾT CẢ HAI À?”

“Đúng vậy”, Harutyun nói với Cảnh sát trưởng Anita Gonzlez.

Mười người đang tụ tập trong văn phòng của bà tại FMCSO, khiến nơi này chật ních.

P. K. Madigan đã trở lại tuy không phải một cách chính thức, vì rốt cuộc chính thông tin của ông đã giúp khám phá ra âm mưu.

Một người khác nữa hiện diện trong văn phòng là nhân viên bộ nội vụ của hạt. Dance để ý Harutyun có vẻ vô cùng hài lòng vì điều này - có người khác giải quyết vụ họp báo. Sẽ là buổi họp báo lớn. Rất lớn.

Lincoln Rhyme, Thom Reston và Amelia Sachs cũng ở đây cùng với Michael O’Neil, Tim Raymond, tay vệ sĩ riêng của ngài dân biểu. Vì lý do an toàn, dân biểu Davis đã lên phi cơ riêng bay thẳng về L.A.

Anita Gonzalez hỏi, “Còn tên đồng bọn nào khác cùng Simesky và Babbage không?”.

Dance đáp, “Tôi chắc là còn. Nhưng chúng - à chúng là những kẻ duy nhất có mặt tại hiện trường cho đến giờ. Văn phòng của chúng tôi cùng Amy Grabe, đặc vụ FBI phụ trách San Francisco đang truy tìm các hiệp hội và liên kết”.

Michael O’Neil nói, “Dường như có mối quan hệ nào đó với tổ chức chúng gọi là Những Kẻ Cầm Chìa. Một nhóm hoạt động chính trị nào đó”.

“Hoạt động chính trị à? Chết tiệt, chúng là lũ khốn”, Madigan lẩm bẩm, chọc thìa sâu hơn vào cốc kem. “Những kẻ lập dị.”

Lincoln Rhyme nói, “Nhưng là những kẻ lập dị giàu có và có nhiều quan hệ”.

“Trước khi chết có tên nào nói gì không?”, Gonzalez hỏi.

Tim Raymond đáp, “Không. Myra đang tới gần thì tôi nhận được tin nhắn của Đặc vụ Dance phải xem cô ta như kẻ thù”. Anh ta nhún vai thản nhiên. “Tôi nâng súng khi cô ta chỉ còn cách có chín mét. Tay cô ta đang giấu một khẩu 45 đã lên đạn dưới áo. Tôi đã sợ rằng mình không còn cơ hội.” Dance thấy anh ta run lên nhưng không phải vì cuộc đấu súng: mà vì thực tế anh ta đã không nhận ra mối đe dọa của những kẻ ám sát - những kẻ cũng đang giả vờ là bạn bè và đồng nghiệp của anh ta.

Harutyun nói, “Và Simesky dường như không tin tôi khi tôi nói, “Tôi sẽ không nhắc lại nữa đâu”. Cậu ta bình tĩnh hơn bao giờ hết, chẳng biểu lộ ấn tượng gì khi giết chết trợ lý của ngài dân biểu.

“Còn Edwin?”, cảnh sát trưởng hỏi.

“Chúng tôi tìm thấy gã ở ghế sau chiếc SUV Myra đã ăn cắp. Súng gây mê ả ta dùng vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh, gã hoàn toàn mê man. Nhưng nhân viên y tế nói gã không sao.”

“Làm sao mà cô biết được vậy, Kathryn?”, Madigan hỏi. “Không chỉ có tôi đâu.” Cô hất đầu về phía Lincoln Rhyme và Amelia Sachs.

Nhà tội phạm học không hề khách sáo nói, “Sự kết hợp của nhiều thứ. À mà anh chàng Charlie của ông thực sự khá. Đừng để anh ta đến thăm tôi ở New York nhé. Tôi có thể đánh cắp anh ta ngay đấy”.

“Trước kia anh ta từng làm vậy rồi”, Thom Reston nói, nhướng một bên mày nhìn Rhyme, cho Dance biết rằng anh ta hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tìm việc cho Shean.

Vì nhà tội phạm học không giải thích thêm những đóng góp của mình, nên Dance đành phải nói, “Xuất hiện một số nghi vấn về những gì đội CSU của Charlie tìm thấy tại trung tâm hội nghị và sau nhà Edwin, nơi gã cho rằng có ai đang theo dõi mình”.

“Phải. Edwin bảo tôi rồi”, Madigan nói với nét mặt buồn rầu. “Nhưng tôi đã không tin gã.”

Dance nói tiếp, “Một là phân chim mòng biển”.

Rhyme chỉnh lại, “Chính xác phải là phân của ‘những con chim có khả năng cư trú trong vùng ven biển’. Không phải bản xứ đâu, nhắc cô đấy. Tôi không biết chúng đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Quan điểm duy nhất của tôi là những con chim này gần đây có khả năng dành nhiều thời gian trên bờ biển và ăn cá từ đại dương. Sau đó, chúng tôi cũng nhận ra được ít dầu và nấm được sử dụng trong nông nghệp hữu cơ.” Một cái hất đầu về phía Sachs. “À, mà cô ấy có một khu vườn khá đẹp. Bản thân tôi chẳng biết gì về hoa nhưng khoai tây cô ấy trồng thì tuyệt ngon.”

Dance cho biết thêm, “Tôi nhớ Dân biểu Davis, Simesky cùng Babbage đã từng làm chiến dịch tại Monterey trên bờ biển, nơi có thể họ đã dính dấu vết phân chim. Rồi họ còn ghé vào các cánh đồng hữu cơ thân thiện với môi trường từ Watsonville đến tận thung lũng này”.

“Nhưng do đâu cô nghi ngờ và cho rằng Edwin có thể không phải kẻ sát nhân ngay từ đầu?”, Madigan hỏi.

Dance phá lên cười, “Do phân chim cả thôi. Ông thấy đấy, Lincoln đã viết như thế ngay dòng đầu tiên. ‘Phân chim’. Nhưng trong bảng bằng chứng anh ấy gửi tôi, lại dùng từ ‘phân’”.

“Đó là Sachs”, Rhyme lầu bầu.

“Điều đó khiến tôi nghĩ đến một bài đăng trên mạng đe dọa Dân biểu Davis. Tôi nhận ra nó không hề giống Edwin.” “Ngôn ngữ cử chỉ của ngôn ngữ”, O’Neil nói. “Chính xác.”

Cô cho họ xem bài đăng làm dấy lên những báo động.

Tao đã đọc tất cả những bài đăng của mày về Kayleigh. Mày bảo rằng mày thích nàng, mảy bảo rằng mày yêu âm nhạc của nàng. Nhưng mày lại lợi dụng nàng như bất kỳ kẻ nào khác hay làm, mày ăn cắp ca khúc Leaving Home của nàng để mua vui cho đám dân Mỹ gốc Tây Ban Nha. Mày nà thằng đạo đức rả chó chết.

“Đây không phải là kiểu của Edwin. Tôi chưa từng nghe gã nói hay viết một câu tục tĩu nào cả. Và có cả những lỗi ngữ pháp nữa: các dấu phẩy không cần thiết và đánh vần sai từ “thằng đạo đức giả” và “mày là”, những lỗi gã không bao giờ phạm phải trong các email gửi Kayleigh. À trong các email khi nói đến tựa những ca khúc của cô bé, gã luôn để tựa trong dấu ngoặc kép. Trong bài đăng đe dọa Dân biểu Davis, tựa ca khúc không được đặt trong dấu ngoặc nào hết. Điều khiến tôi kinh ngạc đó là ai đó viết bài đăng này có thể nghĩ rằng kẻ rình mò điên rồ sẽ viết hệt như thế.”

“Rồi những nghi vấn xuất hiện trong khi tôi thẩm vấn Edwin.” Cô giải thích về phân tích dựa trên nội dung thường thực hiện khi nhìn vào những gì Edwin nói, hơn là chú ý vào ngôn ngữ cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể. “Vì không thể vận dụng được phân tích ngôn ngữ cử chỉ truyền thống, nên tôi nhìn vào những sự thực gã nói với tôi. Và một số trong những chi tiết này không thống nhất. Như số lượng các lá thư tay và thư điện tử Edwin nhận được của Kayleigh. Cô bé cùng các luật sư nói rằng họ đã gửi cho Edwin nửa tá thư trả lời - đều ở dạng email, hoặc thư gửi chậm qua bưu điện. Nhưng trong khi thẩm vấn, Edwin lại khai gã nhận được nhiều hơn thế... và gã có nói với Pike rằng hắn thấy những bức thư đó rất mời gọi.”

“Ban đầu tôi nghĩ rằng đây là một sản phẩm từ những vấn đề nhận thức thực tế của gã. Nhưng rồi tôi nhận ra chuyện này thì khác. Mọi người thấy đấy, những kẻ rình mò có thể hiểu sai các ngụ ý của thực tế, nhưng chúng sẽ biết đó là những thực tế gì. Tuy nhiên, Edwin đã hiểu sai tin nhắn của Kayleigh trong những lá thư tay, nhưng gã biết chính xác mình đã nhận được bao nhiêu lá thư tay. Phải chăng điều này có nghĩa là, ai đó khác đóng giả Kayleigh đang gửi cho hắn các lá thư điện tử và thư tay?”

“Và rồi” - cô nói điều này kèm môt nụ cười châm biếm dành cho Michael O’Neil - “Tôi đã tự hỏi tại sao Peter Simesky lại quan tâm đến tôi? Hắn nói rằng ngài dân biểu muốn đưa tôi vào nhóm của mình, ông ta có thể đã làm thế. Nhưng tôi nghĩ Simesky đã nhồi điều này vào đầu Davis. Như thế Simesky sẽ có cơ hội theo dõi được cuộc điều tra và biết được những gì chúng ta đã biết. Myra dường như cũng rất quan tâm đến chuyện tôi làm việc cho ai. Cả hai người này cùng Davis bay đến San Francisco ngày hôm kia; chúng có thể đã mua những chiếc di động trả trước tại Burlingame lúc đó. Cửa hàng này nằm gần sân bay.”

Madigan lẩm bẩm, “Thế nên chúng giết Bobby và tên chia sẻ nhạc, để tạo khuôn mẫu tội lỗi của Edwin”.

“Rất khó nghĩ rằng mọi chuyện là thế”, Dance nói, “đúng. Tôi nghĩ đó là lý do duy nhất họ phải chết”. Cô liếc nhìn Rhyme. “Sau khi tôi nhận được tin nhắn của anh về phân chim lúc ở nhà an toàn, tôi nghi ngờ những người gần gũi với Davis. Tôi gửi email cho đồng nghiệp của tôi, TJ Scanlon, để điều tra sâu hơn các thông tin nền tảng về tất cả mọi người trong số nhân viên của Davis. Ai ai cũng sạch - nhưng riêng Simesky và Myra thì quá sạch. Chúng là những hình mẫu hoàn hảo của các trợ lý chính trị, một cuốn sách giáo khoa. Chúng tham gia vào chiến dịch cùng một ngày. Rất khó tìm ra được điều gì về chúng trước khi chúng gia nhập. TJ cho rằng điều này thật lạ lùng nên đã điều tra sâu hơn. Cậu ta tìm thấy mối liên kết nào đó với nhóm Những Kẻ Cầm Chìa - những kẻ theo ghi chép là đang kết tội những quan điểm của Davis, nhưng đặc biệt mâu thuẫn kịch liệt về quan điểm ủng hộ nhập cư của ông ta.”“Tôi đã quyết định an toàn là trên hết, chúng tôi đã thoát ra ngoài qua cửa sổ bên của nhà an toàn, đúng vào lúc Myra đến và định bắn chết Tim.” Một cái hất đầu về phía Raymond. “Phần còn lại thì mọi người biết rồi.”

P. K. Madigan chỉ cái thìa trên tay về phía người đàn ông ngồi xe lăn. “Anh chắc là không muốn ăn kem chứ?”

“Không phải khẩu vị của tôi mà”, nhà tội phạm học đáp. Crystal Stanning bước vào Văn phòng Cảnh sát trưởng.

“Chúng tôi vừa tìm thấy quý nhân sống ở Samaria.”

“Ai?”, Madigan hỏi thô lỗ với vẻ sốt ruột. Rõ ràng ông ta quên mình chỉ là thường dân.

“Người phụ nữ đã chỉ đường cho Edwin khi hắn bị lạc.” À, Người Phụ Nữ Ngoại Phạm.

“Edwin nói đúng. Lúc đó trùng thời điểm Sheri Towne bị tấn công. Và bà ta hoàn toàn nhận diện được gã.”

Madigan thở dài. “Chúng ta nghi oan cho người này rồi, các cô các cậu. Đưa Sharp vào đây. Tôi phải xin lỗi gã.”

Một lúc sau Edwin được hộ tống vào văn phòng, trông gã hơi mất phương hướng. Đầu gã nghiêng sang bên. Có vẻ gã hơi chóng mặt cho dù bị ấn tượng trước hình ảnh Rhyme và chiếc xe lăn.

Gonzalez giải thích chuyện đã xảy ra - có bao gồm tiết lộ rằng hầu hết các email gã nhận được từ Kayleigh đều là giả, cô bé không hề gửi chúng.

Dance để ý thấy mặt gã sa sầm. “Cô ấy không gửi chúng sao?” Sự im lặng nặng nề kéo dài một lúc rồi Dance lên tiếng, “Cô bé có gửi vài lá. Nhưng tôi xin lỗi, Edwin, những lá thư cô bé thực sự gửi chỉ là những lá thư mẫu thôi. Giống như cô bé gửi cho mọi người”.

Edwin thọc hai tay vào túi quần jean. “Lẽ ra tôi không bao giờ nên... cô biết đấy, quá vui về cô ấy, nếu mà tôi biết được. Nghĩ xem, nếu có một ai đó xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng đến thế như cô ấy bảo bạn rằng cô ấy quan tâm đến bạn, rằng bạn có ý nghĩa rất nhiều với cô ấy... thì tôi nên nghĩ gì chứ?”

“Tôi hiểu mà, Edwin”, Dance nhẹ nhàng nói. Madigan nói. “Ta cũng xin lỗi, con trai”.

Trong một lúc Edwin không nói gì, lại nhìn cái xe lăn. “Vậy là tôi không còn bị nghi ngờ hay gì nữa chứ?”

“Không”, Harutyun nói.

Gã gật đầu rồi tập trung nhìn Madigan. “À mà tôi không còn quan tâm đến lời khiếu nại đối với ông nữa đâu, Thanh tra. Cả Cảnh sát Lopez nữa. Tôi chỉ làm những gì tôi cần làm thôi. Như một kiểu tự vệ, ông hiểu mà.”

“Tôi hiểu mà, và thế tốt cho cậu, Edwin. Thực tế là khi chuyện có liên quan đến Kayleigh, tất cả chúng ta đều trở nên hơi quá nhiệt tình.”

“Vậy là bây giờ tôi đi được rồi. Đúng không nhỉ?”

“Chắc chắn rồi, con trai. Chúng tôi sẽ cần báo cáo của cậu hôm nay hoặc ngày mai, về chuyện xảy ra với Simesky và người phụ nữ - vụ bắt cóc. Bây giờ tôi sẽ cử người đưa cậu về nhà. Trông cậu thế kia không tự về nhà được đâu. Cậu có thể lấy xe vào ngày mai.”

“Cảm ơn, Thanh tra.” Hai vai và ngực rũ xuống, gã tiến thẳng ra cửa. Bất chấp thực tế rằng việc đọc được ngôn ngữ cử chỉ của gã là rất khó, Dance có thể thấy nỗi buồn chân thành nơi gã.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 88
  • Sau