Mười một giờ tối, tôi ngồi lặng lẽ trong viện, chán nản ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn tuýp ảm đạm chiếu vào mắt không đủ khiến tôi phải cau mày.
Thở dài.
Tôi có thằng bạn tên Cường, nó vừa bị tai nạn xe máy, có người gọi cho tôi lúc hơn chín giờ. Ngay khi nghe điện, tôi đã có một linh cảm xấu, người ta hỏi tôi có phải là Minh, người gọi cuộc gọi cuối cùng cho nạn nhân này không? Cái từ “nạn nhân” nghe nặng nề quá, tôi chỉ vội đáp vâng, đầu dây bên kia nói tiếp, nạn nhân là một nam thanh niên tuổi từ hai mươi hai tới hai mươi tư, vừa bị tai nạn xe máy, hiện đang nằm trong bệnh viện huyện, cần người quen tới gấp để xác nhận thông tin… Sau khi nghe loáng thoáng được những từ cuối, tôi ghi lại số phòng và lập tức phóng xe tới bệnh viện, lúc đó đầu tôi trống rỗng, không phải do lo lắng, chỉ là tôi bất ngờ quá thôi.
Cường là thằng bạn cùng phòng với tôi, chúng tôi làm cùng một công ty trên miền núi, trong phòng còn có hai thằng nữa, đều là người tứ xứ, ở cùng nhau cũng đã được tám chín tháng. Chuyện là lúc chiều, nó lấy xe máy đi chở một em gái từ công ty về dưới thị trấn, mãi không thấy Cường về nên tôi có gọi điện một lần mà nó không bắt máy. Hơn chín giờ thì nghe tin Cường bị tai nạn, chắc trên đường về thì gặp chuyện.
Tới viện, việc đầu tiên tôi làm là chạy tới phòng trực hỏi cô y tá xem người bị tai nạn xe máy nằm phòng 301 đi lối nào. Cô y tá chỉ dẫn tận tình, lên tầng ba, phòng đầu tiên, bên trái hành lang. Vì giờ đã vào đêm nên trong viện vắng hoe, cả dãy tầng ba chỉ có hai phòng duy nhất sáng đèn, phòng 301, và một phòng ở cuối dãy.
Tôi mở cửa bước vào, cảm giác đầu tiên là cái ớn lạnh kỳ lạ từ trong phòng thổi vào người, tiếp theo là thứ mùi gây gây pha lẫn giữa mùi máu và thuốc sát trùng, có một chị y tá cũng ở bên trong.
- Anh là người nhà của bệnh nhân? - Chị y tá mở lời.
- Vâng, tôi là bạn của nó. - Tôi tiến tới gần giường bệnh.
- Anh này vừa được chúng tôi khâu mười một mũi ở chân trái, tình hình vết thương không nghiêm trọng, lúc nhập viện anh ta còn tỉnh táo, người đưa anh ta tới viện nói là gặp anh ta tông vào dải phân cách trên dốc Đèo Cái.
- Ngoài khâu mười một mũi ra thì nó có bị gì nữa không chị?
- Đầu và mặt không có thương tích, tay trái bị xước do chà xát vào mặt đường, chân bị mảnh kim loại đâm qua, ngoài ra chỉ là những vết trầy không đáng ngại.
- Vâng, thế giờ cậu ấy đang ngủ ạ?
- Chúng tôi tiêm một mũi gây mê và truyền nước cho anh ta, giờ thuốc vẫn còn tác dụng, có lẽ hai đến ba tiếng nữa sẽ tỉnh, anh ngồi đây trông tới khi nào bạn anh tỉnh thì gọi chúng tôi đến kiểm tra.
Nói xong chị y tá nở một nụ cười hiền hậu chờ đợi, thấy tôi không hỏi gì nữa thì rời đi. Người đưa Cường tới bảo thằng này đâm vào dải phân cách, mà đường dốc Đèo Cái to như đường quốc lộ, không ngoằn ngoèo, không gấp khúc, đi thế nào đâm được vào đấy mới tài. Tôi nhìn thằng bạn đang nằm trên giường, mặt nó nhăn rúm lại, mồ hôi túa ra, chắc là đang đau lắm. Lúc sau tôi lấy điện thoại di động ra xem có trò gì hay hay giết thời gian. Ngồi chơi một lúc, tới khi điện thoại báo hết pin, tôi mới ngẩn ra, giờ là mười giờ bốn mươi ba phút, vậy là cũng ngồi đây được một tiếng rồi, thằng Cường vẫn nằm im thở nhè nhẹ, mặt vẫn nhăn nhó.
Chán rồi đấy, tôi rời khỏi ghế, chắc tại cuối tuần nên bệnh nhân đã về hết, các giường bệnh đều trống không. Lúc tôi tới có để ý là phòng ở cuối dãy hành lang vẫn sáng đèn, chắc phòng ấy cũng có bệnh nhân. Nhìn mấy chiếc giường giăng vải trắng tinh, tiệp màu với tường và sàn nhà, cảm giác lúc này trống trải và im ắng kỳ lạ.
- TRÁNH!
Tôi giật mình, quay đầu nhìn thấy Cường há miệng, nó vừa hét cái gì vậy?
- TRÁNH! TRÁNH! …
Cường lại hét lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền, có cái gì đó đang hiện lên trong đầu nó, là cảnh tượng lúc diễn ra tai nạn?
- Dừng lại!… Dừng… Dừ…ng…
Tiếng của nó nhỏ dần, tôi không biết nên làm gì lúc này, đây là nói mớ phải không, nói mớ có nguy hiểm tới vết khâu không, có phải gọi y tá tới xem thế nào không? Tôi chết lặng ở cạnh giường, mấy giây sau mới dám bước tới lay lay vai nó, còn chuẩn bị tinh thần đợi nó choàng mắt bật dậy như quỷ nhập tràng. Nhưng không, sau đó Cường lại thở đều đều, hình như là ngủ tiếp, không thấy dấu hiệu gì bất thường nữa, mặt lại nhăn nhó như cũ.
Òe…
Òe… Ò óe… Ò óe…
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương dồn dập vang lên, âm thanh lớn tới độ như kề sát tai tôi mà hú vậy. Vì hiếu kỳ nên tôi mở cửa nhòm ra, tiếng ò óe lúc này càng rõ rệt, bình thường tôi không nghĩ nó vang được như thế. Đèn cao áp ngoài sân bật sáng trưng, khoảng sân bên dưới có vài chiếc xe hơi đang đậu, tôi không thấy có xe cứu thương nào vào sân cả. Tôi ra hẳn ban công đứng nhìn xuống, kỳ quái, rõ ràng là không có xe cứu thương đậu dưới sân viện, nếu có thì phải thấy bác sĩ chạy ra.
Hay là nó đậu ở sân khác, khu viện này chỉ điều trị sau cấp cứu, khu đối diện mới là để cấp cứu?
Ò óe…
Hồi còi xe cuối cùng cũng tắt, bầu không khí tĩnh lặng lập tức được khôi phục, gió như ngừng thổi, khoảng sân trước mặt hiện lên dưới ánh sáng vàng tịch mịch, cây cối nấp trong bóng tối âm trầm như đợi ai đó vô tình bước trên khoảng sân kia thì lao ra vồ lấy.
Lạch cạch… Lạch cạch…
Ồn ào…
Có tiếng người nói, không nghe ra là tiếng gì, chỉ thấy xèo xèo như tiếng loa rè.
Lạch cạch… Lạch cạch…
Tôi có thể hiểu được đây là tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, qua mỗi rãnh ốp sàn sẽ xóc lên một cái, bánh xe nảy lên rồi lại va xuống mặt sàn tạo ra thứ âm thanh rời rạc kia.
Tiếng động mỗi lúc một gần. Ồn ào. Âm thanh hỗn độn, có tiếng của phụ nữ, có tiếng của đàn ông, họ đang rất gấp, tôi nhanh chóng thấy được họ.
Trên hành lang xuất hiện một tốp người, đang vội vã đẩy cái cán cứu thương, trên cán có người nằm, vì hành lang tối quá nên tôi chưa biết người nằm trên đó là nam hay nữ. Những người chạy xung quanh cán đều mặc đồ phẫu thuật, họ là y bác sĩ trong viện này, nhìn cách họ di chuyển, tôi có thể chắc rằng ca này rất nguy kịch.
Nhóm người lao về phía tôi, theo phản xạ, tôi lập tức áp sát người vào cửa để nhường lối đi cho họ. Tiếng nói xì xèo bên tai, tôi không nghe ra là họ nói gì, khi nhóm người đó chạy tới trước mặt, mắt tôi bất giác dán vào cáng cứu thương, lòng hiếu kỳ khiến tôi nảy sinh một khát khao, muốn trông thấy mặt người nằm trên đó.
Lạch cạch…
Đập vào mắt tôi đầu tiên là một cánh tay trắng xanh thò ra khỏi cáng, máu từ trên tay thấm vào tấm chăn phủ ngoài và cứ thế nhỏ tong tong xuống nền nhà. Trong một khắc tôi lia mắt theo cánh tay đó, nhìn theo đường máu thấm trên mảnh chăn phủ, loang lổ. Người kia là nữ, chăn đắp tới cổ, tóc và máu dính bết vào mặt, khuôn mặt vì thế mà bị che đi ít nhiều. Nhưng khi mắt tôi nhìn tới khuôn mặt người kia, nó lập tức trở nên rõ ràng, màu da xám lại vì mất máu, môi tái nhợt, và hai mắt mở trừng trừng.
Lạch cạch…
Tôi bỗng chết lặng, hai con ngươi đen sẫm kia, hai hốc mắt sâu hoắm trên khuôn mặt kia, đang trừng trừng liếc tôi. Cô ấy cứ như vậy mà nhìn, giữa những sợi tóc bết máu, giữa những bóng áo y bác sĩ vụt qua, cô ấy dán hai con ngươi vào người tôi, hai con ngươi bất động.
Tôi bám chặt hai tay vào thành cửa, lòng thầm lo sợ hai con ngươi đen hun hút kia sẽ kéo tôi theo. Như cảm giác được một luồng lực khổng lồ đang nắm lấy người mình, chân tôi bỗng tự di chuyển. Không! Hai con ngươi ấy cứng đờ như hai hố đen tụ lại trên khuôn mặt vốn đã thành xác chết, nó đang muốn hút tôi theo.
Lạch cạch…
Nhóm người lao vụt qua, họ chạy rất gấp, dường như không ai thấy tôi đứng cạnh hành lang này, cứ thế chạy về phía cuối hành lang. Nơi đó có một căn phòng vẫn sáng đèn.
Cửa phòng mở ra và nhóm người ấy hối hả đẩy cáng vào. Kẽo kẹt. Cửa phòng tự khép lại. Xung quanh lập tức khôi phục về trạng thái yên ắng ban đầu, họ chạy qua trong giây lát, tôi không thấy rõ mặt một ai trong những y bác sĩ ấy, cũng không nghe thấy bất cứ lời nào mà họ nói với nhau, tất cả đều nhòe nhoẹt như một thước phim cũ. Thứ duy nhất tôi thấy được bây giờ là vệt máu dài của bánh xe lăn dẫn vào căn phòng cuối hành lang.
CẠCH!
Tôi mở choàng mắt, hai tay vung lên và người đổ về phía trước. Ánh đèn tuýp rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải nhắm nghiền chúng lại. Thì ra vừa rồi là ác mộng, chắc chắn là ác mộng, khốn nạn, từ bé tới giờ đây là lần đầu tôi mơ thấy chuyện kinh khủng như vậy, tôi đã ngủ quên trên ghế lúc nào không biết. Cảm giác mơ hồ vừa rồi khiến tôi hoang mang, tiếng còi xe cứu thương, tiếng cán xe chạy trên nền gạch, tiếng nói chuyện ồn ào, và cả hai con mắt trừng trừng nhìn theo tôi nữa. Nghĩ mà bất giác tôi vùi mặt vào giữa hai bàn tay, thật không dám nhớ lại, tự nhủ mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi. Định thần rồi tôi mới tá hỏa nhận ra điện thoại mình đang nằm chỏng chơ dưới đất, chắc lúc ngủ tôi cầm trên tay nên mới làm rơi như vậy.
Tách… Tách…
Toan cúi xuống nhặt điện thoại, bỗng tôi nghe thấy một âm thanh, là tiếng nước chảy? Tôi định ngẩng đầu lên nhìn xem nguồn phát ra từ đâu, chợt mắt lại bị một thứ khác hút chặt lấy. Dưới nền gạch sáng trắng, một vũng máu đang loang dần ra, chảy vào các rãnh dưới nền nhà. Máu vẫn đang nhỏ xuống thành tiếng.
Tách… Tách…
Là từ giường của thằng Cường, tôi giật mình ngước mắt nhìn, một cánh tay thò ra ngoài mép giường, máu là từ trên cánh tay, thấm qua tấm chăn, chảy xuống mu bàn tay rồi tới đầu ngón tay, sau cùng là nhỏ thành từng giọt xuống nền nhà.
Tay Cường được băng bó kỹ lắm rồi cơ mà! Không lẽ vết thương đã vỡ ra và đang bắt đầu chảy máu? Tôi vội đứng dậy xem thế nào. Bỗng giật mình, vừa nhìn vào mặt thằng Cường, người tôi liền lạnh băng. Hai mắt nó từ khi nào đã mở trừng trừng, đôi đồng tử giãn lớn, mắt tối sầm lại, chỉ còn thấy hai cái hốc đen ngòm trên mặt nó. Mà hai cái hốc mắt ấy lại đang dán vào tôi, con ngươi bất động.
Tôi gần như nghẹn thở, tim thắt lại và đứng hình ngay tắp lự. Sao nó lại trừng trừng nhìn tôi như vậy. Hai con ngươi không có dấu hiệu sự sống kia cứ nhìn chòng chọc vào tôi, có thể đọc được từ đó một nỗi thâm thù cay độc, như muốn moi từ trong người tôi ra một thứ gì đó. Cảm giác ớn lạnh truyền từ trong ánh nhìn ấy tới mắt tôi, rồi theo các dây thần kinh chạy thẳng tới não, lúc đó tôi như thấy mặt cô gái kia hiện lên trong đầu mình. Đôi mắt đen lạnh kia là của cô ấy, chính là cô ấy! Hay là tôi còn chưa tỉnh ngủ, cứu tôi, ai đánh cho tôi tỉnh lại đi, ai khép đôi mắt kia lại đi.
Tôi bất giác xoay người, dường như trí não biết rằng nếu còn tiếp tục nhìn vào mặt thằng Cường, tôi sẽ bị hai con mắt đó chọc chết mất, thế nên não bộ phải tự chỉ huy cho cơ thể di chuyển. Tôi lao như điên ra khỏi phòng, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là đi tìm y tá trực, bảo họ tới kiểm tra thằng bạn tội nghiệp của tôi. Vừa chạy khỏi phòng đến hành lang, tôi thấy có tiếng bước chân của ai đó, như người chết trôi vớ được cọc, tôi lập tức gọi:
- Chị y tá, có phải chị y tá đấy không?
Tiếng bước chân tới gần hơn, là từ phía sau lưng tôi truyền tới. Tôi quay người, phòng cuối hành lang vẫn sáng đèn, có một bóng người ẩn hiện trên dãy hành lang. Người đó bước tới cửa phòng tôi, ánh sáng từ trong phòng hắt ra đủ chiếu cho tôi thấy hình dáng của người đang tiến về phía mình. Kia là một cô gái trẻ, mặc đồ y tá, tay cầm một khay cốc uống thuốc. Tôi mừng quá, chạy tới nói:
- May mà gặp được chị, bạn tôi tỉnh rồi, chị vào xem cậu ấy bị làm sao, tay cậu ấy chảy nhiều máu quá.
Sau đó tôi nhanh chóng mở cửa phòng, chị y tá cũng theo lời nói gấp gáp của tôi mà đi vào, bước tới trước giường bệnh, tôi đi sau và vẫn còn chưa hết sợ nên không dám nhòm theo.
- Không, bạn anh đã tỉnh đâu, anh nhìn lại xem.
Chị y tá kiểm tra một lát rồi vừa nói vừa đứng sang bên cạnh, lúc này tôi mới dám nhìn. Kỳ quái, vũng máu trên sàn đâu rồi, cánh tay tháo băng bó đặt ngoài mép giường đâu rồi, cả hai con mắt mở thao láo nhìn tôi chằm chằm nữa, những thứ kỳ quái ấy đâu hết rồi? Tôi mạnh dạn bước tới gần giường thằng Cường, thấy mắt nó vẫn nhắm chặt, mặt vẫn nhăn nhó, tay vẫn kín băng, và sàn nhà vẫn sạch bóng.
Gặp ma rồi, thực sự là gặp ma rồi! Tôi trân trân nhìn thằng Cường ngủ, hai mắt nhòe đi, giống như sắp khóc tới nơi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
- Anh lần đầu tới trực người ốm ở bệnh viện phải không? Chắc căng thẳng quá nên sinh ảo giác rồi.
Chị y tá nói bằng giọng nhẹ bẫng, tôi vẫn chưa thể rời mắt khỏi thằng Cường, phải nói là tôi không mê tín, nhưng cũng từng đưa mẹ đi xem bói, bà đồng bảo tôi có một nốt ruồi dưới ngón chân cái, người xưa gọi đấy là nốt ruồi đế vương, tức là sinh ra số hưởng. Bà ta còn nói rõ ra rằng sau này công danh sự nghiệp của tôi sẽ rất xán lạn, không làm giám đốc thì cũng sẽ là tổ trưởng tổ bảo vệ, bố mẹ về già có thể trông cậy được.
Thêm một cái nữa là về vận mạng của tôi, bà đồng nói bát tự của tôi rất tốt, giờ Kỷ Tỵ, ngày Quý Mão, tháng Bính Tuất, năm Quý Dậu, còn nói tôi là mệnh “Quý”. Cái gì gọi là “Quý”? Trong mệnh có quan tinh và được tài khí trợ sinh, trong tứ chi không có hình cung phá bại, đó gọi là nghiêu vũ trong mệnh quý. Cổ nhân nói, mệnh không có sát, tức quý thì sống được vinh hoa, sinh vào thời loạn thì vận làm quan võ, sinh vào thời bình thì trí lớn trùng trùng. Vì cái gọi là bát tự nặng nên tôi được bà đồng đảm bảo là vận mệnh sạch sẽ, cô hồn hay những yêu tinh quỷ quái đều không thể bám theo quấy nhiễu tôi được.
Sau bao nhiêu năm sống trên đời, tôi nghiệm ra là chẳng có gì đúng cả, thứ nhất là tôi không trở thành giám đốc được, giờ tôi đang làm một kỹ thuật viên trong xưởng sản xuất, có thể may mắn mà lên được chức tổ trưởng cũng là kỳ tích lắm rồi. Thứ hai là tôi không tin vào cái trò đoán mệnh đó, số tôi là do tôi tự quyết, bà đồng ấy dẫu sao cũng chỉ biết moi tiền của mẹ tôi mà thôi.
Tôi thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn chị y tá, chị ta lại đang đứng cúi xuống sắp xếp lại cốc trong khay thuốc, tôi không nhìn thấy mặt, chỉ thấy cái dáng người nhỏ nhắn và đôi tay trắng hơi gầy. Tôi có quan sát kỹ một chút, thấy trên ngực áo chị y tá có gắn một tấm thẻ, “Giàng Thị Dương - Y tá trực phòng cấp cứu”.
- Vậy cảm ơn chị, vừa rồi làm phiền chị quá.
Tôi nói một câu khách sáo, chị y tá nghe xong mới khẽ động, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chị vẫn cắm cúi sắp xếp mấy hộp thuốc.
- Chị Dương phải không, chị chỉ trực ca đêm nay hay là còn trực hết tuần này nữa? - Tôi tiếp vài câu chữa thẹn, muốn tìm mấy lời vui vẻ để trò chuyện với chị ta.
- Tôi trực cả tuần. - Chị y tá đáp rất khẽ, chợt tôi thấy chị ấy cầm một chiếc cốc rồi quay người ra sau rót nước, tiếng nước chảy róc rách, xong quay lại trao cốc vào tay tôi, nói:
- Anh uống ít nước đi rồi lại trông tiếp, bạn anh còn một lúc nữa mới tỉnh, anh cũng vất vả rồi.
Tôi nhanh nhảu đón lấy cốc nước đưa lên miệng. Nhưng vừa chạm môi, một mùi gỉ sét tanh nồng xộc từ mũi lên tận óc, không chỉ tanh mà còn rất hôi, cảm giác như một bát tiết canh đánh dở đựng trong cốc vậy. Cổ họng tôi theo cái mùi ấy mà nghẹn cứng, có cái gì đó sắp trào ra khỏi miệng, tôi cố nhịn vào, không được ói ra đây.
Vội bỏ cốc nước xuống, tôi chớp chớp mắt, mím chặt môi nuốt hết những gì đang nghĩ vào. Mất vài giây tôi mới hít thở thông suốt được, tay vẫn giữ cốc nước, tính quay lại nói vài câu với chị y tá, nhưng không thấy chị ấy đâu nữa. Trong phòng giờ chỉ còn mình tôi đứng ngây ngốc, cửa phòng khép hờ, có lẽ chị ấy đã rời đi khi tôi uống nước.
Khục… khục…
Thằng Cường chợt ho vài tiếng, suy nghĩ mông lung trong đầu tôi lập tức bị đánh tan. Tất cả cũng tại cái thằng trời đánh này, không dưng lại bị tai nạn, mai mày tỉnh, tao sẽ dạy cho mày một bài học. Tôi quả quyết như vậy, sau đó nhìn đồng hồ trên điện thoại, mười hai giờ ba lăm, bao giờ trời mới sáng để tôi ra khỏi cái nơi khủng khiếp này.
Bốn giờ, thằng Cường tỉnh. Sau bao nhiêu chuyện vừa rồi, thần kinh tôi bị kích động mạnh, căng thẳng khiến tôi không thể chợp mắt. Nhỡ khi tôi ngủ, thằng Cường lại mở mắt trừng tôi tiếp thì sao? Hoặc là tay nó đột nhiên chảy máu, tôi ngủ mất rồi thì nó sẽ cứ chảy máu như thế cho tới chết thì sao? Những điều đó tua đi tua lại như một đoạn băng trong đầu tôi, nhắc tôi không được ngủ quên, chỉ cần lơ là một chút thôi, sẽ có biết bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra.
Thực chất là tôi có gục hai lần, và lần nào cũng suýt ngã xuống đất. Ngồi không ở một nơi tĩnh lặng như này, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo quả giống như bị tra tấn. Tôi đã đứng lên vươn vai mười lần, đi quanh phòng sáu lần, đứng nhìn ra cửa bốn lần, đếm xe trên sân bệnh viện hai lần và vừa rồi khi tôi ngồi ngây trên ghế, tôi còn đếm được cả trên trần phòng có bao nhiêu con thạch sùng. Vì sao tôi lại nhìn kỹ trên trần như vậy? Từ sau khi chị y tá rời phòng, tôi có cảm giác từ một ngóc ngách nào đấy, không hẳn là trong phòng này, có ai đó đang nhìn về phía tôi.
Tìm kiếm câu trả lời để thỏa mãn cho trực giác là một việc khó khăn, tôi cố gắng để mình quên đi điều đó, bắt trí não mình chuyển hướng tới những thứ thú vị và thực tế hơn. Nhưng vô dụng, trực giác vẫn gào lên với tôi rằng, mày đang bị ai đó nhìn đấy!
- Minh à.
Hú hồn! Tôi giật thót, tim nhảy lỗi một nhịp, cái giọng khàn khàn của thằng Cường chưa bao giờ thân thương tới vậy. Sau giây phút xúc động, tôi vội quay lại nhìn thằng bạn tội nghiệp của mình. Nó tỉnh rồi, mắt mở he hé, miệng hơi mấp máy, hai lỗ mũi trâu thi nhau hít thở, mặt vẫn nhăn nhó, chắc câu gọi vừa rồi lấy đi nhiều sức lực của nó lắm. Tôi liền nói:
Mày tỉnh là tốt rồi, không cần nói nhiều đâu, nhỡ động tới vết khâu thì khổ. Tao hiểu tình hình của mày, đi đứng lần sau phải cẩn thận hơn, may mà có người đưa mày tới viện.
Cường nghe tôi nói tới chuyện tai nạn thì chớp hai mắt, sau đó mới liếc sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khổ tâm. Nghĩ đoạn rồi nó nói:
- Tao gặp ma mày ạ.
Đi đêm thôi mà, chắc do mày quáng mắt, tao cũng vừa gặp ma đấy, còn gặp ở ngay trong phòng này luôn. Thôi đừng nghĩ nữa, mày cứ yên tâm nghỉ cho tới sáng mai đi, tao sẽ về xin với tổ trưởng cho mày nghỉ, yên tâm. - Tôi làm ra vẻ thông cảm với thằng Cường, cố gắng kiếm lời nào dễ nghe để an ủi.
- Mày biết vì sao tao bị tai nạn không?
- Người ta bảo mày lao vào dải phân cách trên Đèo Cái.
- Tai nạn thế nào?
- Tao chịu, lúc tao tới thì mày đã nằm đây rồi.
- Tao tránh một người đi đường.
Nói xong câu đó thằng Cường im lặng. Tránh người đi đường, tránh kiểu gì mà đâm cả vào dải phân cách, đường đó rộng thênh thang, có ba xe máy với một xe con đi dàn hàng ngang vẫn vừa, mà tối thì ít người đi đường ấy, làm gì đông tới mức phải tấp vào lề để tránh như thế.
- Mày uống rượu à?
- Mày không tin thì tao cũng không biết nói sao nữa.
- Thế mày nghĩ sao tao tin được, đường Đèo Cái tao đi mòn cả chân rồi, có chật hẹp gì đâu mà mày phải đâm vào dải phân cách.
- Người ấy đi bộ, ngược chiều với tao, nhưng mà…
Thằng Cường chợt cau mày, giọng ngập ngừng, có vẻ như còn điều gì uẩn khúc trong suy nghĩ của nó. Đi ngược chiều, vậy sẽ dễ tránh hơn, có thể thấy người đó tới từ hướng nào, người đó mà đánh võng quá thì cùng lắm là mình dừng xe cho họ qua rồi đi tiếp. Đâu cần phải tranh đường của nhau, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, thằng Cường phải là người hiểu câu này hơn ai hết.
- Nhưng mà người ấy không phải đi, không phải chạy, tao cũng không hiểu.
- Là sao?
- Đang chạy xe thì đột nhiên tao thấy có người đi bộ trên đường, người ấy đi ngược chiều với tao, lúc nhìn thấy thì tao nghĩ phải cách hơn trăm mét, nhưng chưa kịp giảm tốc thì tao đã thấy có người đứng chắn trước đèn xe máy.
- Rồi sao?
- Tao hét lên tránh ra, nhưng người ấy lờ đi, còn càng lao nhanh tới trước đầu xe tao, cuống quá tao mới hét dừng lại, chỉ chưa đến ba giây mà người ấy đã áp sát xe tao. Vì vẫn đang chạy mức 40km/h nên tao lập tức ngoặt tay lái, xe mới đâm vào dải phân cách như vậy.
- Sau đó mày vẫn tỉnh phải không?
- Tao…
Thằng Cường lại im lặng, mặt biến sắc, có phần tái đi trông thấy. Tôi cũng bị lời kể của thằng ấy làm cho lạnh hết cả người, ai lại đi lao vào đầu xe máy như vậy, chỉ có người điên, mà chạy cũng quá nhanh nữa.
- Tao không thấy người ấy đâu nữa.
- Ý mày là lúc mày nhìn lại thì người ấy biến mất?
- Ừ, chỉ có mình tao nằm trên đường.
Tới lượt tôi im lặng.
- Mày tin được không?
Thằng Cường bất giác hỏi, nó nhìn tôi bằng vẻ mặt thành khẩn, như ép tôi phải tin vào những điều nó vừa nói. Tin được sao, tôi không có mặt lúc xảy ra tai nạn, tôi cũng không phải thằng Cường, càng không phải cái người đi ngược chiều đó, sao tôi tin được.
- Tao không biết, mày dám chắc là có người đi ngược chiều với mày à?
- Tao chắc chắn, vì đoạn đường đó có một khúc cua nên tao quan sát rất kỹ, đi đêm trên đường đèo đâu phải dễ.
Cũng đúng, mà Đèo Cái không phải đường dân sinh, nó chạy qua một quả đồi, nối liền giữa khu công nghiệp với thị trấn. Đường đó không ngoằn ngoèo khó đi, chỉ có điều là nó vắng, càng về tối thì càng vắng, tôi chắc chắn từ lúc tám giờ tối tới năm giờ sáng sẽ chẳng có xe nào chạy qua đường đó. Vậy mà lại có người đi bộ vào lúc chín giờ, chuyện này kể cũng lạ thật.
Nhưng chuyện xem như cũng qua rồi, dù là có ma quỷ thật đi chăng nữa thì thằng Cường cũng không chết, người ta bảo gặp ma là vì nó muốn bắt mình thế mạng cho nó, gặp rồi mà không chết thì còn sợ gì nữa. Tôi thấy việc đã được giải quyết ổn thỏa, giờ chỉ cần thằng bạn tôi nghỉ ngơi vài hôm, không cần suy nghĩ về chuyện này thêm, cái gì đã qua thì cho qua đi.
- Thôi, đừng nghĩ về nó nữa, mày không sao là tốt rồi, giờ thấy trong người thế nào, chân còn đau không, để tao đi gọi y tá tới khám cho mày nhé.
Thằng Cường chỉ gật gật đầu, chắc vẫn chưa dứt được suy nghĩ về vụ tai nạn. Tôi bảo nó nằm chờ để đi gọi y tá.
Giờ là bốn giờ ba mươi lăm phút, trời chưa sáng, nhưng có thể thấy đêm đã tan đi rồi, bóng tối cũng nhạt dần và khung cảnh hiện lên rõ ràng hơn. Tôi phải chạy từ tầng ba xuống tầng một, sau đó đi về phòng trực ở ngoài đại sảnh. Hành lang chỗ sáng chỗ tối, tôi không quen để ý xung quanh nên cắm đầu đi một mạch.
Bịch, bịch.
Tiếng bước chân của tôi trên hành lang tĩnh lặng chưa bao giờ nghe rõ đến vậy. Qua hết dãy hành lang tầng hai rồi, giờ chỉ cần xuống tầng một, đi thêm vài bước nữa là tới phòng trực.
Bịch, bịch.
Bịch, bịch.
Thịch. Vừa rồi có tiếng bước chân của ai khác nữa. Tôi dừng chân, ngoái lại nhìn phía sau, chỗ tôi đứng được một bóng đèn vàng chiếu sáng thành khoảng tròn, từ đây nhìn sang hai bên hành lang, chỉ thấy được từng cụm từng cụm sáng đan xen với những khoảng tối. Im lặng.
Bịch, bịch.
Tôi lắng tai nghe, rõ ràng người kia vẫn đang đi lại, không phải ở hành lang này, vậy là từ trên tầng ba đi xuống. Bất giác tôi ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Thịch. Có một bàn tay vịn vào lan can cầu thang, mấy ngón tay trắng gầy di chuyển dọc theo lan can, kèm theo đó là từng tiếng bước chân.
Bịch, bịch.
Tôi nghiêng người sang một bên để nhìn cho rõ xem là ai đang đi trên cầu thang. Bịch. Ngừng rồi, người kia không bước nữa, bàn tay bám vào lan can cũng không nhúc nhích. Là y tá? Tôi bước khỏi phạm vi đèn chiếu, chân đặt lên cầu thang, tính hỏi xem người kia là ai.
Cạch.
Dãy hành lang bên trái chợt có tiếng động, tôi giật mình nhìn sang, không có gì ngoài những khoảng sáng tối đan xen. Chắc là gió thổi cành cây va vào cửa, tôi thầm nghĩ trấn an bản thân. Lại ngẩng đầu nhìn lên cầu thang.
Không có ai.
Bàn tay vừa rồi đã biến mất, cầu thang trống không, ngoài ánh sáng hắt ra từ bóng đèn dưới chỗ tôi đứng thì cầu thang gần như tối om. Người vừa nãy đã đi đâu. Không phải người đó đang đi xuống tầng hai này sao. Chuyện gì vậy Tôi nhìn thêm một lát nữa, dám chắc trên cầu thang không có ai thì mới cúi đầu bước xuống.
Thịch
Tôi cúi đầu, đập vào mắt tôi là ở dưới cầu thang tầng một, có người đang ngửa mặt lên đối diện với tôi. Khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, tôi chỉ nhìn được một nửa diện mạo đó, một con mắt đen vô hồn, một nước da trắng nhợt, một khóe miệng nhếch lên kéo dài tới gần tai. Cái nhìn đó xoáy vào não tôi, khiến đầu tôi như muốn nổ tung, đây là thứ mà tôi vẫn đang nghi ngờ, trực giác nói với tôi rằng, chính nó đang theo dõi tôi.
Lạnh. Gió thốc vào người tôi, thổi cho óc tôi tê buốt, rồi như có luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cho tay và chân tôi bất giác run lên. Mẹ ơi, dưới kia là người hay ma vậy, hôm nay là ngày gì mà lắm chuyện xảy ra thế. Chân tôi như bị chôn chặt tại chỗ, giờ là lúc não bộ phải tự chỉ huy thôi, lý trí của tôi đã chết lặng mất rồi.
Thịch.
Khuôn mặt kia bỗng rụt vào sau cầu thang. Tôi giật mình. Nó đi đâu vậy, đi lên tầng hai hay là đi ra đại sảnh. Nếu vẫn nhìn thấy nó, tôi sẽ chỉ sợ thôi, còn giờ nó biến mất, tôi sẽ không chỉ sợ mà còn bất an nữa. Biết đâu nó là ma, tôi chạy xuống dưới kia rồi nó nhảy ra vồ chết tôi, hay là nó đang bò lên đây để giết tôi cho nhanh. Người vẫn bất động, suy nghĩ càng thêm hoang mang. Mấy giây sau tôi không thấy ai đi tới chỗ mình, xung quanh là một khoảng tĩnh lặng, thực sự không có ai.
Chắc vừa rồi tôi nhìn nhầm, có khi chỉ là bóng của cái gì đó đổ lên cầu thang thôi. Sau khi đã trấn tĩnh được phần nào, tôi chợt bật cười. Khi không lại tự nghĩ ra mấy chuyện ma quỷ hù dọa bản thân, thần hồn nát thần tính. Nghĩ là vậy nhưng lúc tiếp tục bước xuống cầu thang, tôi vẫn đi chậm lại. Mỗi bước chân đều nhìn chằm chằm xuống xem bên dưới có gì bất thường không. Cứ thế tôi bước tới bậc thang cuối cùng trong nơm nớp, nhưng thực tế là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Sau khi đi ra hành lang, vì đại sảnh rộng nên đèn cũng nhiều và xung quanh sáng sủa hơn, tôi lập tức đi vào phòng trực bên tay trái. Trong phòng có hai chị y tá, họ có vẻ buồn ngủ vì lúc tôi nhìn vào, một trong hai chị đã gục đầu xuống bàn. Tôi lên tiếng nhờ bọn họ tới kiểm tra người bạn đang nằm ở phòng 301, chị y tá đang ngủ gật lúc này mới bật dậy, cười cười mấy cái rồi sắp xếp đồ dùng bỏ vào khay, xong xuôi thì theo tôi đi lên phòng.
Tôi thấy hai chị y tá này đều không phải là người tôi gặp lúc trước, một chị là người kiểm tra cho Cường khi tôi mới tới, trên thẻ ghi là Trần Huyền Khanh, còn chị đang đi cùng tôi lên phòng là Vàng Thị Dinh. Chị Dinh dáng người hơi thấp, nhưng thân hình đầy đặn, lúc cười còn có má lúm đồng tiền. Khi lên cầu thang tôi mới hỏi:
- Chị Dinh phải không, hôm nay có hai chị trực bệnh viện thôi à?
- Vâng, trong tuần thì có ba người trực, nhưng cuối tuần vắng nên bệnh viện chỉ cắt cho hai người trực anh ạ.
- Hai người thật sao, vậy chị Dương trực bên khu nào vậy chị?
- Dương gì anh?
- Giàng Thị Dương, cái chị cao tầm này, lúc tối có đi qua dãy tầng ba ấy. - Tôi miêu tả một chút về chị y tá mình gặp cho Dinh nghe.
- Không có anh, bên khoa cấp cứu và điều trị hôm nay có bác sĩ nam trực, trong số y tá em làm cùng không biết ai tên Dương hết anh ạ.
- Không có ai tên như vậy thật sao?
Tôi ngẩn người, lúc này đã lên đến tầng ba. Căn phòng cuối hành lang vẫn sáng đèn. Sau khi đi vào phòng thằng Cường, thấy tôi và chị y tá tới, nó định ngồi dậy, chị y tá bảo cứ nằm im, nằm như vậy cũng kiểm tra được.
Chị y tá rất nhanh nhẹn, vừa ngồi xuống là lấy máy đo huyết áp ra buộc lên cánh tay thằng Cường, đo huyết áp xong là nghe nhịp tim, xem vết khâu, hỏi thêm vài câu về tâm sinh lý của nó. Tiếp theo là lấy mấy viên thuốc, chị y tá bảo đây là thuốc chống phù nề và kháng sinh sau phẫu thuật. Tôi ở bên cạnh cầm cốc rót nước đưa cho chị y tá. Vừa nhận cốc, chị y tá bỗng khựng lại.
- Anh lấy cái cốc này ở đâu vậy?
- Cái chị y tá tên Dương mang cốc này tới cho tôi.
- Không, bệnh viện em không còn dùng loại cốc sắt này lâu rồi, cốc sắt dễ bị gỉ nên bệnh viện chuyển sang dùng cốc inox, bệnh viện dặn là không được dùng loại cốc này nữa.
- Tôi… Tôi không biết, thực sự là có một chị y tá tên Dương mang cốc này tới phòng tôi.
- Y tá ở viện em có quen nhiều, nhưng không có ai tên Dương anh ạ. Anh nhầm với ai rồi. - Vừa nói Dinh vừa cầm cái cốc inox trong khay của mình ra rót nước, xong đưa thuốc cho Cường, để nó từ từ uống.
- Tôi gặp chị Dương ấy trên hành lang, hình như là đi ra từ phòng cuối cùng.
Dinh bỗng ngừng tay, lúc này mới thực sự ngước mắt lên nhìn tôi, mặt có vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu.
- Anh nói phòng cuối cùng dãy tầng ba này?
- Đúng vậy, chị ấy còn cầm một khay thuốc như của chị, có vẻ như là chị ấy vừa kiểm tra trong căn phòng đó ra.
- Không thể đâu, phòng đó làm gì có ai mà kiểm tra.
- Nhưng phòng ấy vẫn sáng đèn.
Lần này thì Dinh thực sự trợn mắt nhìn tôi, cảm giác như những lời tôi nói là một điều hoàn toàn vô lý.
- Anh chắc chắn là phòng cuối cùng chứ?
- Sao chị lại hỏi vậy, vừa rồi tôi vẫn thấy nó sáng, không tin tôi dẫn chị ra xem.
Dinh lập tức đứng dậy, tôi đi ra mở cửa, hai người bước khỏi phòng. Lúc đứng ở hành lang, tôi chỉ về phía cuối dãy nói:
- Đấy, phòng cuối…
Những từ tiếp theo tôi định thốt ra hoàn toàn nghẹn lại trong cổ họng. Các phòng còn lại đều tối om. Căn phòng ở cuối hành lang kia cũng tối y như vậy.
- Anh nói là phòng nào?
- …
- Anh không biết rồi, phòng đó ba năm trước là phòng cấp cứu, nhưng vì viện xây thêm khu cấp cứu riêng nên khu này chỉ chuyên điều trị sau cấp cứu thôi. Phòng kia chuyển thành nhà kho, bên trong chứa toàn đồ dùng, dụng cụ. Mà cũng chỉ được mở cửa vào ban ngày, ban đêm không được phép mở ra đâu.
- Nhưng thực sự là tôi thấy có người đi từ phía đó tới, rồi người đó còn đưa cho tôi cái cốc kia.
- Chắc anh mệt quá nên nhìn nhầm, cái cốc có khi được đặt trên bàn từ trước rồi. Anh đang định kiếm chuyện hù dọa em à, không được đâu nhé, em làm ở viện này cũng mấy năm rồi, trò trẻ con này không dọa được em đâu.
Nói rồi Dinh cười cười, lại quay vào phòng kiểm tra cho Cường tiếp. Giờ chỉ còn mình tôi đừng thất thần ở hành lang, mắt vẫn không rời khỏi căn phòng kia. Hóa ra nó vẫn lặng lẽ chìm trong bóng tối giống như các căn phòng khác. Sao tôi bỗng thấy căn phòng kia u ám quá, trong đầu vang lên một giọng thì thào, là ma chỉ cho mày thấy đấy.
Xẹt.
Bỗng ánh sáng chớp lên từ trong căn phòng cuối hành lang. Tôi lạnh người. Trong một giây tiếp theo, mắt tôi bỗng thấy, có người đứng ở trước cửa phòng kia, đối mặt với tôi.
Sau đó thì chỉ còn lại bóng tối lờ mờ, trời tang tảng sáng, không gian cũng bớt tĩnh lặng, quanh quất vang lên vài tiếng chim hót, vài tiếng chổi quét xoèn xoẹt. Tôi vẫn đứng bất động, mắt nhìn về phía trước, tôi không mong muốn lại nhìn thấy cái gì như vậy xuất hiện nữa, nhưng cũng không thể rời mắt đi. Đầu tôi ong ong, đây là kết quả của một đêm không ngủ, và cũng là một đêm căng thẳng nhất trong đời tôi.
Đang lúc chết lặng, Dinh lại từ phòng bệnh bước ra, thấy tôi đứng như trời trồng ngoài cửa thì tới đập nhẹ vào tay tôi một cái khiến tôi bừng tỉnh. Tôi quay sang nhìn cô ấy, dường như biểu hiện trên mặt tôi rất căng thẳng nên Dinh lấy làm lạ hỏi:
- Anh nhìn thấy gì vậy, mặt anh kỳ quá.
Bất giác tôi lại liếc sang căn phòng cuối hành lang, trong mắt tràn đầy bóng tối. Tôi lắc đầu, thực sự là mệt mỏi quá rồi. Dinh nhìn theo tôi, không thấy tôi trả lời, cô ấy thở dài nói:
- Chắc anh buồn ngủ quá phải không, thôi vào phòng với bạn anh đi, bạn anh cũng ổn rồi, anh có thể nằm tạm lên cái giường nào mà ngủ một chút.
Nói rồi cô ấy vừa vỗ vai vừa mở cửa dìu tôi vào phòng. Cửa phòng khép lại, tôi ngồi thụp xuống ghế, đầu xoay như chong chóng và hai mắt mơ hồ. Cường thấy tôi vào thì nhìn sang, tôi không buồn để ý tới thằng ấy nữa, giờ tôi chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc cho quên hết những chuyện này đi.
- Mày bị gì à?
Cường chật vật ngồi từ trên giường dậy, chắc thấy bản mặt của tôi khó coi quá nên hỏi.
- Không.
- Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi, tao cũng ổn rồi. Hay thôi mày cứ về trước, tới chiều tao xin xuất viện thì lại tới.
Tôi không đáp. Nghĩ một lát rồi mới hỏi:
- Mày có thấy mặt người lao vào xe mày không?
- Không rõ lắm, tao chắc đấy là nữ, vì tóc dài lòa xòa trên mặt, lúc xuất hiện đột ngột quá, mà đèn pha xe máy chiếu chói mắt, tao chỉ nhớ được là người cao tầm 1m50, mặt trắng bệch, mắt to như mắt ếch.
- Mày chắc cao tầm ấy chứ?
- Ừ, vì tao để đèn pha, đứng cách 10m thì với chiều cao 1m50 là có thể soi tới mặt.
Vậy là đúng rồi, cô y tá đêm qua cũng cao tầm 1m50. Tôi chợt cúi mặt, hai tay vô lực buông thõng xuống thành ghế. Hóa ra gặp ma là như vậy.