Tôi ra về lúc hơn sáu giờ sáng, hai thằng cùng phòng thay tôi tới trông Cường. Vết khâu của nó thực chất không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần theo dõi trong mười hai tiếng để đề phòng biến chứng. Chiều hôm đó, Cường được xuất viện. Bác sĩ khuyên trong tuần đầu không nên hoạt động nhiều để tránh ảnh hưởng tới vết khâu. Sau khi về phòng, chúng tôi mới báo cho ban quản lý công ty và người thân của Cường biết về vụ tai nạn. Công ty đồng ý cho Cường nghỉ một tuần và đề xuất bên bảo hiểm chi trả số tiền viện phí. Chị gái Cường ban đầu có hơi mất bình tĩnh, nó phải khuyên mãi chị ấy mới chịu ở lại nhà, vì nếu đi từ nhà Cường tới đây sẽ mất hơn mười tiếng ngồi xe, đi đi về về rất bất tiện.
Những chuyện xảy ra đêm qua dường như đã không còn đọng lại trong đầu tôi nữa, lúc về phòng, tôi lập tức đi tắm gội sạch sẽ rồi lăn ra giường ngủ một giấc tới chiều. Giấc ngủ dài không mộng mị, tôi gần như lấy lại được phong độ ngay sau khi thức dậy. Suốt từ chiều tới tối, Cường ngồi tiếp chuyện với mọi người trong khu tập thể công ty, trong quá trình đó tôi có để ý thấy một chuyện. Thằng này bình thường khá nghiêm túc, cho nên khi mọi người hỏi về việc tại sao lại bị tai nạn, Cường chỉ đáp là bị mất lái nên đâm vào dải phân cách. Mặt nó khi nói về chuyện đó có vẻ thiếu tự nhiên.
Thêm một vấn đề nữa, lúc tôi từ viện trở về, cảm giác có người nhìn mình biến mất hẳn. Nhưng sau khi tôi ngủ dậy, đúng hơn là từ lúc thằng Cường về phòng, gáy tôi bỗng lạnh ngắt và cảm giác đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dù tôi đã cố không để ý tới cái suy nghĩ ấy, nhưng trong lòng vẫn luôn có một nỗi bất an khó tả. Ngoài mấy vấn đề đó ra thì tôi không thấy có gì khác lạ nữa, hai ngày sau tôi vẫn ngủ ngon và đi làm bình thường. Cho tới ngày thứ ba.
Thằng Cường bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Chúng tôi đều là kỹ thuật viên, công việc không đòi hỏi bề ngoài phải bắt mắt, nên mấy chuyện quần áo giày dép thường không quá quan trọng. Và Cường là thằng ghét mấy trò chải chuốt nhất. Tôi hiếm khi thấy nó đứng trước gương vuốt tóc, chỉnh quần áo, thậm chí mỗi khi đi xuống bản chơi, nó cũng chẳng buồn thay quần áo đi làm.
Vậy mà mấy ngày qua, Cường rất hay mở tủ quần áo, lựa hết áo này tới áo kia, xong còn định lấy quần thử. Thằng Duy - một người bạn cùng phòng khác của tôi - phải bảo nó ngừng lại, vết khâu còn chưa lành miệng, mặc quần dài sẽ dễ bị động vào đó. Thôi thay quần áo, Cường lại đi soi gương, lúc tôi đi làm buổi sáng, thằng này cố gắng dậy ra gương soi đầu tóc theo tôi. Tới trưa về, không thấy nó trên giường, tôi hỏi Mạnh - thằng cùng phòng thứ tư - nó đâu. Mạnh chỉ vào nhà tắm, tôi ngó vào thấy nó đang chải chải tóc, mặt tủm tỉm cười.
Chuyện này rất bất thường, không phải chỉ có tôi mà cả thằng Duy và thằng Mạnh đều thấy và tự hỏi thằng Cường bị làm sao vậy. Cái vẻ mặt mãn nguyện khi chải tóc của thằng này khiến tôi rùng mình, đầu có vài cọng tóc, bình thường chải hay không thì cũng vậy, có khi chải xong tôi còn thấy như chưa chải.
Tôi chưa nói cho hai thằng cùng phòng kia biết về những lời thằng Cường kể, nếu nó định nói thì trước sau gì cũng sẽ nói, còn nếu nó đã muốn giấu chuyện đó đi, vậy thì tôi cũng không nên nói ra làm gì. Chiều ngày thứ ba, đang lúc ngồi lướt web, tôi hơi mỏi nên có vặn người vài cái. Lúc quay ra giường, bất chợt tôi thấy Cường đang nhìn mình:
- Đừng nói với ai về vụ tai nạn mà tao kể cho mày.
Mặt thằng Cường lạnh băng, ánh mắt cứng đờ, lúc nó nói những lời này, tôi còn không chắc là nó có mấp máy miệng hay không. Bên ngoài trời đang mưa, tiếng nước dội lên mái tôn sầm sập, nhưng giọng thằng Cường vẫn vô cùng rõ ràng, như là những lời ấy được rót thẳng vào tai tôi.
- Ừ, tao biết rồi.
Tôi đáp lại. Lòng thầm sợ hãi, mặt thằng Cường giống như đang hù dọa tôi, ý là có thể giết tôi diệt khẩu bất cứ lúc nào.
- Mày biết cái gì cơ?
Bỗng thằng Duy lên tiếng. Thằng ấy vẫn ngồi trên bàn nãy giờ. Tôi vội quay đầu lại, những lời thằng Cường vừa nói chắc thằng Duy cũng nghe thấy rồi. Tôi chỉ thằng Cường rồi đáp:
- Chuyện tao với thằng Cường, mày hỏi làm gì.
- Nhưng thằng Cường nó đang ngủ, mày vừa nói với ai?
Hả? Tôi nghe thấy tim mình như vừa rơi tõm một cái trong ngực, lập tức ngoảnh đầu ra sau nhìn, thằng Cường nằm quay mặt vào tường, không thấy nhúc nhích gì, đúng là nó đang ngủ. Tôi nhìn thằng Duy, trông mặt nó có vẻ khó nói, mất vài giây tôi mới dám chắc những gì mình vừa làm trong mắt thằng Duy hẳn là rất ngớ ngẩn.
- Tao nghe nhầm.
Chuyện bắt đầu trở nên rắc rối, cảm giác bất an trong tôi càng lúc càng rõ rệt. Tôi dần để ý thằng Cường nhiều hơn, và cũng từ lúc này, tôi biết được thằng Cường cũng hay nhìn về phía mình. Lúc tôi tắt máy tính, màn hình vừa tối đi thì tôi chợt thấy mặt thằng Cường hiện lên sau lưng mình, hai mắt dán vào gáy tôi chằm chằm. Hoặc khi tôi sắp xếp giấy tờ trên bàn, nó ngồi ở giường nói chuyện với anh em trong khu tập thể. Cục tẩy trong tay tôi chẳng may lăn xuống đất, tôi với tay nhặt nó lên, vô tình liếc về phía những người đang trò chuyện, và giật bắn người khi thấy hai mắt thằng Cường đang dõi về phía mình.
Lần nào ánh mắt thằng ấy cũng hằn học. Tôi không quen bị ai nhìn như vậy, giống như mình đã phạm phải một tội lớn nào đó, mà bản thân cố tình giấu giếm nhưng càng giấu càng bị nghi ngờ, hơn nữa người nghi ngờ đó lại muốn uy hiếp tôi, luôn luôn theo dõi, canh chừng, đợi thời cơ tôi sơ hở là sẽ ra tay hãm hại tôi.
Buổi tối ngày thứ tư, khi mọi người đang ngồi quây quần trong phòng. Giữa lúc câu chuyện lên tới đoạn cao trào, bỗng thằng Cường lại nhìn tôi. Ban đầu tôi chỉ im lặng, nhưng một lúc sau tôi vẫn thấy ánh mắt kỳ lạ của thằng ấy tia về phía mình, bất giác tôi quay sang nhìn nó. Cường vẫn lặng lẽ nhìn, tôi không biết cái nhìn đó có ý gì, nhưng trong ánh mắt nó đã khác với trước đây, dường như ẩn sau đó là nỗi buồn, và cả sự uất ức.
- Minh thích có em gái hay em trai?
Hả? Thằng Cường vừa hỏi tôi một câu kỳ lạ như ánh mắt nó vậy.
- Tao có em gái, tháng trước nhà tao lên thăm, bọn mày gặp hết rồi còn gì.
Sau khi dứt lời, hai thằng Duy và Mạnh cũng quay ra nhìn bọn tôi.
- Ờ, em mày học lớp Chín phải không, đáng ra bảo mẹ mày đẻ sớm lên mấy năm thì tao còn đợi được.
- Hay mày về bảo mẹ mày nhét lại mày vào bụng, rồi tới lúc em tao đủ tuổi thì mày hẵng chui ra.
Trong phòng tràn đầy tiếng cười nói, duy chỉ có Cường là vẫn im lặng. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, mặt Cường trầm xuống, có cái gì đó vừa thay đổi trong suy nghĩ nó.
- Em gái, trong bụng mình cũng là gái…
Những lời vừa rồi là từ chính miệng thằng Cường nói ra, tôi không thể nghe nhầm được. Một giây sau đó, tôi còn thấy thằng ấy đặt tay lên bụng và cúp hai mắt xuống như đang cảm nhận thứ bên trong đó hoạt động.
Trong bụng thằng Cường có cái gì, “gái”? Gái gì? Con gái à? Sao lại có “con” được chứ? Nó bị vấn đề gì về não rồi, chắc chắn là lúc tai nạn bị đập đầu xuống đường, hoặc là chuyện tối hôm đó còn kinh khủng hơn nữa, tới mức khiến cho thằng này bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Nên bắt nó đi khám lại lần nữa, nhưng trang thiết bị ở bệnh viện này chưa chắc đã khám ra bệnh, có khi phải đi tới bệnh viện trung ương để khám cho đảm bảo.
Nhưng sau đó, tôi lại thấy Cường cười cười nói nói với mấy thằng kia, biểu cảm của nó giống như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi chợt nghi ngờ bản thân, hay tôi nghe nhầm rồi, chẳng lẽ do trực giác luôn căng thẳng nên suy nghĩ mới lộn xộn như vậy. Thống nhất là vậy đi, tôi buông xuôi trực giác, những bất an trong lòng trước giờ vẫn là do bản thân tôi tự sinh ra, nếu cứ nghĩ như vậy chắc người bị chấn thương tâm lý sẽ là tôi mất.
Mọi người nói chuyện rôm rả tới gần mười hai giờ đêm, lúc này tôi đã bắt đầu buồn ngủ, vì mai vẫn phải đi làm nên tôi đề nghị giải tán. Ai về giường nấy, tắt đèn trùm chăn đi ngủ.
Mười hai giờ. Xung quanh chỉ có bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng mưa rất khẽ, thỉnh thoảng có tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Đêm thật tĩnh lặng.
Kẹt… Kẹt..
Có ai đó vừa trở mình, tiếng giường vang lên nhè nhẹ.
Kẹt… Kẹt… Kẹt.
Ngừng rồi, chắc thằng nào khó ngủ, cảm giác khó ngủ rất tồi tệ, trong không gian im lìm tăm tối như này mà hai mắt cứ mở thao láo, có khi sẽ nghĩ ra thêm nhiều điều kỳ quái trong đầu nữa.
- Minh à.
Ai vừa gọi tôi thì phải. Tim nhảy đánh thịch một cái, tôi mở mắt, lắng tai nghe ngóng xem xung quanh vừa có tiếng gì.
- Minh, dậy đi.
Đúng là có người gọi rồi, ai mà nửa đêm lại gọi tôi vậy, không ngủ được thì phải chịu chứ. Tôi lờ đi, mai tôi còn phải đi làm nữa.
- Minh, dậy, dậy tao chỉ cho mày xem cái này.
Là thằng Cường. Thằng này đêm hôm còn đòi chỉ tôi xem cái gì, mai rồi xem cũng được, giờ tôi còn phải ngủ cho kịp không trời sẽ sáng mất.
- Có gì mai tao xem, mày đi ngủ đi.
- Một lát thôi, dậy, dậy tao chỉ cho mày xem.
- Bực mình rồi đấy, tao đã bảo là có gì mai tao xem.
Tôi quay người lại, chỉ thấy xung quanh tối om, phải mất vài giây mắt tôi mới thích ứng được với bóng tối trước mặt. Có một viền đen đang đứng ngay đầu giường tôi, nhìn hình dáng có thể là thằng Cường, tôi cầm điện thoại lên, mở đèn soi cho sáng. Đúng là thằng Cường đang đứng quay lưng lại trước giường tôi, chỉ thấy mỗi cái lưng dài của nó chắn ngay mặt mình.
- Xem cái gì?
- Đi với tao qua đây.
Tôi bất đắc dĩ rời khỏi giường, đi theo sau lưng thằng Cường, hình như là đi vào nhà tắm. Nếu có ai trông thấy cảnh tượng này hẳn sẽ phải bật cười, chắc từ sau vụ tai nạn, thằng Cường sợ đi vệ sinh đêm nên bảo tôi đi cùng, tạm thời có thể thông cảm cho nó được.
Vào tới nhà tắm, tôi tính bật đèn lên nhưng Cường ngăn lại:
- Mày đứng đây, nhìn vào gương, đừng bật đèn, chỉ cầm điện thoại của mày thôi.
Nói rồi Cường lấy cái lược để trong khay đồ dùng lên, vài giây sau lại nói:
- Tao sẽ đếm từ một tới mười, mày cứ soi như thế nhé.
Chuyện quái gì đây, thằng ấy cầm lược, tôi cầm điện thoại soi, lại còn nhìn vào gương, nó muốn chải đầu tới mức nửa đêm gọi tôi dậy để xem nó chải sao, đây là bệnh gì vậy, để lâu có chữa được không?
- Một.
Cường bắt đầu chải tóc, tóc thằng này để kiểu truyền thống, không cạo hai bên tai nên chải cũng vẫn có chút ý nghĩa. Lúc đó tôi đã tròn mắt nhìn hành động ngớ ngẩn của Cường, thực sự là tay rất muốn bạt cho thằng ấy một cái, có điên cũng phải tỉnh.
- Hai.
Cường lặp lại động tác vừa rồi.
Ba.
Bốn.
Tôi đã hết kiên nhẫn, không buồn nhìn xem thằng này đang làm trò điên rồ gì nữa, nếu nó có vừa chải vừa cắt hết tóc trên đầu xuống thì tôi đây cũng sẽ không ngăn cản.
Im lặng.
Cường không đếm nữa, bất giác tôi quay sang nhìn nó. Tay nó vẫn đưa lên hạ xuống chầm chậm, nhưng khi lược chải tới hết tóc ở gáy, tay thằng ấy vẫn tiếp tục chải xuống nữa, xuống nữa, tới ngang ngực thì ngừng. Xong lại lặp lại động tác đó đều đặn, trông như Cường đang chải một mái tóc vô hình. Khuôn mặt Cường hiện lên dưới ánh đèn điện thoại tăm tối khó tả, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương, cơ mặt như đông cứng.
Nhất thời tôi không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thổi vào mặt, vào tay khiến tay tôi run lên và mặt cũng tái đi. Tôi chợt theo ánh mắt Cường nhìn vào gương. Trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt của thằng Cường, nhưng, không phải là đang nhìn thẳng mà hai con ngươi thằng ấy đang liếc xéo về phía tôi, mí dưới cong lên thành một hình dấu ngã, cơ mặt biến dạng vì khóe miệng kéo dài tới hai bên tai tạo thành một nụ cười âm hiểm.
Và điều khiến tôi lạnh người nhất, không phải là vì biểu cảm của khuôn mặt đó mà là vì mái tóc của thằng ấy. Tôi thấy mặt Cường ẩn sau một mái tóc dài như tóc con gái, hai tay nó đang vừa vuốt vừa chải từ trên đỉnh đầu xuống tới đuôi tóc. Dường như mái tóc đó mọc ra từ đầu nó và tay nó đang chạm vào chúng, không phải là mái tóc vô hình mà tôi vừa nhìn thấy lúc nãy.
Cạch.
Tay tôi run bắn lên và chiếc điện thoại lập tức rơi xuống nền nhà tắm. Xung quanh chìm vào bóng tối, không có ánh sáng, không một tiếng động, mọi thứ tĩnh lặng. Thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng thở của mình, hay tiếng thở của thằng Cường, chỉ có bóng tối rùng rợn đang trùm lên mắt tôi, bịt kín lỗ tai tôi và khiến tôi nghẹt thở.
Lạnh. Trong giây phút căng thẳng, tôi cảm thấy gáy mình lạnh ngắt, cảm giác đó lan dần sang cổ và như có thứ gì đang đè lên vai tôi. Hai tay cứng ngắc không biết phải làm gì, hơi lạnh siết thành vòng trên cổ tôi, và cái vòng đó đang dần dần thu hẹp, tôi đang bị bóp cổ!
Mẹ ơi, tôi liều mạng vung tay lên chộp lấy thứ đang quấn trên cổ mình, không có gì, tôi quơ hai lần và chỉ chạm tới da thịt lạnh ngắt chứ không thấy một vật nào cả. Trong lúc quẫn bách, tôi đã định hét lên kêu cứu, nhưng họng đã bị không khí nhồi đầy, không thể bật ra thành tiếng được. Hai chân vùng vẫy, nếu như tay không chộp được, vậy thì phải chạy khỏi chỗ này, không thể đứng yên chịu chết như thế.
Choang.
Ánh sáng từ đâu xuất hiện, đèn đã được bật lên. Mắt tôi đang từ trong bóng tối gặp phải ánh sáng đột ngột thì hoa lên thành những đốm sáng, tôi vội vã nhắm nghiền mắt lại.
- A! Mày làm cái khỉ gì trong này mà không bật đèn lên?
Là giọng thằng Duy, cũng chính nó vừa cứu tôi. Tôi lập tức ngẩng đầu, hé mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Thằng Duy đứng ngay sau lưng tôi, mặt nó có vẻ vô cùng kinh ngạc.
- Đứng dẹp ra, mày chắn đường tao đi vệ sinh rồi.
Nói đoạn nó chạy vào trong nhà tắm, đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa khép lại, lòng thầm kinh ngạc.
Thằng Cường đâu?
Tôi đứng ở cửa nhà tắm, thằng Cường đứng bên trong, nếu thằng ấy muốn ra khỏi nhà tắm thì phải đi qua người tôi, nhưng tôi không cảm thấy có ai bước qua chỗ mình cả. Kỳ lạ hơn là tôi còn cảm giác như vừa rồi chỉ có mình tôi đứng trong nhà tắm, lúc rơi điện thoại tôi không hề cảm thấy động tĩnh gì từ thằng Cường.
- Mày còn đứng đây làm đếch gì, điện thoại thì rơi lung tung trong nhà tắm, mày đang tự sướng thì bị tao bắt quả tang à? - Cửa nhà tắm vừa mở, thằng Duy xếch quần bước ra, thấy tôi thì lập tức mắng.
- Tao… mày có thấy ai trong nhà tắm nữa không?
- Ai gì, tao thấy mày đang đứng ôm cổ uốn éo lúc tao bật đèn lên. Mà mày nhìn như thằng bệnh vậy.
- Thằng Cường không có trong đó à?
- Mày sảng à, thằng Cường nào trong đấy, nó đang ngủ như lợn trên giường kia kìa.
Tôi nhìn về phía giường Cường, trên đó có một đống to lù lù quấn chăn, trong lòng bỗng tự hỏi, là thằng ấy đang nằm sao, có thật là thằng ấy không. Hai chân tôi lập tức tiến về phía giường nó, tay vén màn, tay lật chăn ra. Thằng Cường nằm co như con tôm trong chăn, bị lật ra bất ngờ, nó quắp người chặt hơn và chép chép miệng. Thằng Duy nhìn hành động vừa rồi của tôi mà kinh ngạc, tôi cũng kinh ngạc, thằng Cường ngủ say như chết đây, vậy thằng Cường nào kéo tôi vào nhà tắm?
- Mày bị sao vậy? Mộng du à? Thôi, về giường ngủ tiếp đi, sắp sáng rồi đấy.
Tôi nuốt nước miếng, thôi đúng rồi, là ma, nó theo tôi từ viện về đây! Tôi về giường, đặt lưng xuống đệm và thở dài. Khi vừa nhắm mắt, cảm giác bất an lập tức trỗi dậy, trong đầu bỗng hiện lại cảnh thằng Cường trong gương trừng mắt nhìn tôi, trực giác mách bảo con mắt đó giờ vẫn đang liếc về phía tôi.
Hôm sau tôi dậy muộn, thiếu ngủ khiến đầu óc tôi nặng như chì, mặt mày nhăn nhó và cũng dễ nổi cáu hơn bình thường. Cả ngày tôi chỉ lầm lì làm việc, tới bữa ăn cũng chẳng buồn nói câu nào, thực chất là tôi chưa thể quên được cái hình ảnh đêm qua. Thằng Cường vẫn tươi tỉnh như mọi ngày, nó dường như không để ý tới ánh mắt thù địch của tôi, thậm chí suốt buổi sáng chúng tôi cũng chẳng nói chuyện với nhau.
Sao tôi có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì được, bao nhiêu điều kinh khủng đã đổ lên đầu tôi, ai đó nói rằng người bị ma trêu, sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa mà chết. Trong lòng nửa tin nửa ngờ, tôi lên mạng tìm hiểu về mấy chuyện tâm linh, đọc vài trang đều thấy chỉ cách tránh tà đơn giản và đại trà nhất là dùng ba nhánh tỏi đập dập rồi bọc vào giấy nhét ở đầu giường, cách này được tin tưởng là sẽ khiến cho ma quỷ không phạm được vào đầu óc.
Hoặc là dùng một vốc muối biển, nó tốt cho những người yếu bóng vía, hay bệnh tật, trước khi đi ngủ đổ muối vào tay xát qua bảy lần, xong trút hết muối đó xuống đất ngay cạnh mép giường, người ta bảo là dương khí trong tay người trung hòa với âm khí bốc lên từ mặt đất sẽ xua đuổi tà ma. Còn một cách nữa, khi đã thử hết những cách trên mà vẫn không thể trục được tà ma khỏi mình, người ta sẽ đi xin một bát máu chó đen về. Phải là loại máu mới, còn chưa đông và sờ vào vẫn hơi âm ấm. Tới tối thì lấy máu đó quệt vào lòng bàn chân, rồi nằm nghiêng để máu tự khô, nghe đâu hiệu quả vô cùng.
Thú thật là đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười, là một thằng con trai bình thường mà lại đi sợ mấy chuyện tà ma vô lý như thế này, nhưng tạm thời tôi phải đặt an toàn của bản thân lên trước nhất, trừ cách số ba ra thì hai cách còn lại không phức tạp gì lắm. Dù vẫn do dự nhưng thời gian không còn nhiều, chỉ mấy tiếng nữa là trời sẽ tối, tôi phải hành động ngay trước khi quá muộn.
Nguyên liệu để trừ tà đều rất dễ kiếm, nhưng nghe đâu nếu thời gian làm phép kéo dài, phép sẽ hao bớt linh nghiệm, vậy nên phải đợi tới mười giờ tôi mới bắt đầu giấu tỏi. Muối cũng được để sẵn trong túi bóng, chỉ cần tắt đèn đi ngủ là tôi sẽ giở ra để niệm chú.
Cứ tới tối là phòng tôi lại ồn ào đầy tiếng cười nói, mọi người tập trung lại chơi game, chơi bài, nghe nhạc, xem phim, đây là thời điểm tôi cảm thấy an toàn nhất. Qua mười giờ, anh em bắt đầu rã đám, rốt cuộc thì trong phòng chỉ còn lại bốn người chúng tôi. Thằng Cường ngồi trên giường ôm điện thoại, mặt không có gì kỳ lạ, nó cũng không nhìn tôi như mọi ngày nữa. Duy và Mạnh đang chúi đầu vào chơi game trên máy tính. Tôi thầm nghĩ, từ giờ tới lúc đi ngủ cũng vừa kịp để thuật phát huy tác dụng, tôi liền lấy gói tỏi ra rồi để xuống dưới gối.
Bước một đã xong, giờ chỉ đợi lúc tắt đèn đi ngủ, đêm nay tôi sẽ đánh cược một phen, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì có thể phép này linh nghiệm thật.
Mười một rưỡi, cả bọn lục đục đi ngủ, tôi đợi cho mấy thằng kia lên giường hết rồi mới rút gói muối ra, đổ vào lòng bàn tay. Trong bóng tối, tôi có thể cảm giác được những hạt muối lẩn nhẩn chảy xuống tay mình. Tới lúc muối đổ hết thì tay tôi cũng được đầy một vốc, giờ tới lượt xát hai tay vào nhau.
Xạt… Xạt…
Tiếng hạt muối lạo xạo vang lên, tôi nín lặng, nhắm mắt đếm từ một tới bảy, lòng thầm mong mấy thằng kia đừng nghe thấy. Khi đã xát đủ bảy lần, tôi từ từ rải hết muối trong tay ra nền đất cạnh mép giường. Xong, vậy là tôi có thể an tâm được một nửa, chỉ còn việc nằm đợi xem đêm nay có chuyện gì nữa không.
Koong…
Tiếng kẻng vừa vang lên, mười hai giờ, có tiếng khò khè từ mấy giường xung quanh truyền tới. Đêm lúc nào cũng tĩnh lặng như vậy, tiếng tim đập trong lồng ngực nghe dồn dập, có chút hồi hộp dội lên trong lòng tôi.
Qua một lúc, tôi bắt đầu buồn ngủ, hai mắt lim dim và những suy nghĩ miên man cũng lắng xuống.
Kẹt…
Cuối giường bỗng phát ra tiếng động, cảm giác giường nặng hơn một chút. Tôi lập tức mở mắt. Bao nhiêu mơ màng vừa rồi tan sạch, trong mắt chỉ có một màu đen kịt. Vội rút cái bọc tỏi dưới gối, tôi ôm chặt nó trong tay, mẹ ơi, ma vượt qua tường muối rồi, nó đang ngồi ở cuối giường, làm sao bây giờ.
Im lặng.
Không thấy ai gọi mình như hôm qua nữa, tôi hơi ngóc đầu dậy nhòm xuống cuối giường. Đúng là có bóng người ngồi nguyên một đống không động đậy gì! Hết một phút, vẫn thấy cái đống dưới cuối giường ngồi im, tôi lấy hết can đảm nhỏm người dậy, tay nắm chặt cái bọc tỏi. Mùi tỏi sực nức cả giường. Không biết có phải thằng Cường đấy không, phải lấy điện thoại soi mới được.
- Đêm mai mày đi với tao được không?
Ách, tôi suýt hét lên. Tim và não không biết bốc hơi theo đường nào hết, miệng bỗng cứng đờ.
- Tao bị một đứa con gái bắt rồi, vì mày rắc muối ở giường nên đứa con gái ấy không theo vào được. Nhưng nó nói với tao là muốn đi với mày ra chợ.
- Tao không hiểu mày nói gì, nhưng mà nếu nó muốn tao đi chợ cùng thì cũng được, chiều mai đi làm về tao sẽ dẫn nó đi, mày yên tâm. - Tôi nói cứng.
- Đêm mai, giờ Tý.
- Đi chợ à, giờ Tý là giờ nào?
- Một giờ sáng.
- Mày…
Chợt chân tôi lạnh ngắt, thằng Cường vừa tóm vào chân tôi, tay nó như bị đóng đá. Câu chửi của tôi lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
- Mày phải đi, vì mày là người sống duy nhất biết chuyện của tao, nếu mày không đi, tao chắc chắn chết.
Một giờ sáng ai điên đi ra đường làm gì, mà giờ ấy không có họp chợ, tôi định nói nhưng lời ra tới miệng lại thành:
- Sao lại là tao?
- Mày nợ đứa con gái một mạng, nhưng đứa con gái bảo số mày chưa tận, nó còn bảo đêm mai mười sáu âm lịch, chợ phiên âm phủ sẽ mở cửa, nó muốn mày đi, để giữ mạng cho tao.
- Mày cũng đi à?
- Đứa con gái bắt tao rồi, giờ giữ được mạng hay không là ở mày và nó.
Tôi lặng người, thằng Cường nói gì vậy, mạng nó liên quan gì tới tôi, mà tôi lại nợ ai một mạng, nợ mạng là thế nào? Đi chợ đêm, riêng việc trèo ra khỏi khu tập thể giữa đêm đã là bất khả thi rồi, sao mà đi được.
Nhưng nếu đúng như lời thằng Cường nói, nó sẽ chết nếu tôi không đi thì đó cũng là nợ mạng phải không? Nợ mạng thì trả bằng gì, tôi chỉ có một cái mạng, nợ mạng trả mạng, vậy tôi chẳng phải cũng sẽ chết sao? Trong lòng bỗng lạnh ngắt, tôi phải làm gì đây. Nếu tôi đi mà giữ được mạng cho thằng Cường, vậy là tôi phải thế mạng cho nó?
- Tao thế mạng cho mày à?
Thằng Cường im lặng, một lát sau mới đáp:
- Mạng mày không phạm vào được.
Yeah! Phải thế chứ, tôi chợt mừng húm, bà đồng hồi trước nói đúng lắm, tôi có bát tự tốt, ma quái dễ gì bắt được tôi. Vậy tức là chuyến này tôi sẽ đi giữ mạng cho thằng Cường, tôi sẽ thành ân nhân của nó, xem chừng trò phiêu lưu như vậy cũng đủ khiến tôi hứng thú.
- Vậy được, tao sẽ đi với mày, sau đó giúp mày tróc con ma nữ ấy ra.
- Ừ.
Hệch hệch…
Một giọng cười lạc lõng vang lên, trong bóng tối như có thứ gì đó chuyển động, tôi nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, dường như nó đang tan dần ra, rồi biến mất.