Cứ như thể thằng Cường vừa bốc hơi. Chỉ vài giây sau tôi đã không thấy nó ngồi trước mặt mình nữa, trong phòng ngoài tiếng thở của những người đang ngủ ra thì hoàn toàn tĩnh lặng. Cảm giác lạnh lẽo ở chân cũng tan biến, tôi vội cho tay xuống sờ thử, có cái gì đấy rát rát trên chân tôi. Đó là rất nhiều hạt nhỏ rải đầy từ bắp chân tới bàn chân. Tôi vội quơ tay lấy điện thoại, ánh sáng giúp tôi xác định được thứ đang bám trên chân mình, là muối.
Tôi nhớ mình rắc muối ở dưới đất, sao giờ chúng lại bám vào chân tôi như vậy. Trong một giây sau, tôi lia điện thoại ra ngoài mép giường, dưới đất không thấy có muối, thay vào đó là những vết chân ướt in lộn xộn quanh giường. Tôi thấy nó xuất phát ở giường thằng Cường, hai bàn chân nhỏ, dẫn sang giường tôi, rồi in quanh mép giường, giống như là ai đó đang bồn chồn đi lại.
Thịch.
Vừa nhìn tôi chợt lạnh người, hai dấu chân kia dẫn sang giường tôi, mà không thấy nó quay về giường thằng Cường. Vậy là ý gì, tôi lia điện thoại thử tìm xem còn đường nào khác không.
Thịch.
Tôi hành động theo quán tính, tay cứ thế lướt qua hết chỗ này tới chỗ khác. Những dấu chân chạy quanh giường, có cái vẫn còn mới, có cái chỉ thấy hơi mờ mờ, còn có cả hai bàn chân trắng bệch đứng ở cạnh giường.
Thịch.
Hai bàn chân, đúng là vừa có hai bàn chân phản chiếu lại ánh sáng. Hai bàn chân của ai vậy, của thằng Cường à, trán tôi túa mồ hôi lạnh, vội chiếu điện thoại sang giường đối diện, trên giường có một đống đang nằm quấn chăn. Vậy thằng Cường đã về giường rồi, kia không phải chân thằng Cường.
Thịch.
Là ma rồi, tôi tự nhủ, tay cầm điện thoại, tay sờ sờ chỗ muối ở chân. Ma sợ muối phải không, tôi vơ một nắm muối lên, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật, nếu như con ma kia cứ đứng ở thành giường thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trèo lên giường, phải ngăn nó lại. Tôi lấy hết can đảm từ từ lia điện thoại về phía thành giường, nắm muối trong tay vung lên, rồi khi ánh sáng chạm tới vị trí cần thiết, tôi lập tức văng muối ra.
Rạt… rạt… rạt
Tiếng mấy hạt muối rơi xuống đất như mưa, không biết tình hình thế nào. Tôi thử đem điện thoại ra soi, quả nhiên con ma đã không còn ở đó nữa, giờ thì yên tâm rồi. Tôi vui vẻ nằm xuống.
Nhưng ai đổ muối lên chân mình vừa rồi?
Nhất thời tôi tự hỏi, và niềm vui cũng vụt tắt. Trong bóng tối tôi cảm giác được những hạt muối lẩn nhẩn chảy xuống chân mình…
- Minh, Minh, Minh, mày định dậy đi làm không?
Là thằng nào gọi tao đấy, tao vừa mới chợp mắt được mấy phút, gọi cái gì mà gọi. Tôi vẫn cố nhắm chặt mắt, lờ những lời ma quỷ ấy đi. Cho tới khi có một bàn tay vỗ bộp bộp lên đầu mình, giọng Cường léo nhéo bên tai, tôi lập tức bật dậy, nhìn thằng ấy cười nhe nhởn mà tôi muốn xông lên đấm cho một cái.
Dẹp hết đi, đêm nay tôi còn đi chợ phiên âm phủ nữa, phải chuẩn bị tinh thần, thằng Cường dặn là không được nói cho ai biết, đành phải tự thân tìm hiểu vậy. Thời gian một ngày có vẻ là quá gấp gáp để tôi thu thập tài liệu, một lần nữa tôi lại lên mạng tra cứu. Có rất nhiều trang bàn luận về vấn đề gặp ma rồi đi theo ma, nhưng đọc chỉ thấy nồng nặc mùi hư cấu. Tìm rất lâu mới thấy một trang kín, thành viên không nhiều, nhưng có một cái tít rất thu hút “Theo ma đi chợ”. Tôi gia nhập để xem bài, quả thực trang này có không khí ma quái nhất trong các trang tôi từng lướt qua. Nền đen, chữ trắng, không có những hình ảnh hù dọa, thành viên thưa thớt và dường như lúc nào cũng có mười một người trong phòng chat.
“Theo ma đi chợ”, truyện viết về một người, sau khi chứng kiến tai nạn trên đường về nhà thì bị ma ám. Người này nói rằng cảm giác lúc nào cũng có người quan sát mình, lúc nào cũng thấy bất an. Rồi tới một đêm nọ, người ấy đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, gõ từng hồi ba tiếng, không hiểu sao khi nghe tới hồi thứ bảy thì người ấy đột nhiên bật dậy. Rồi như có ai đang giục, người ấy mặc đồ lên và ra mở cửa, ngoài cửa có sẵn một bóng đen đứng chờ, vừa thấy người ấy xuất hiện, bóng đen liền quay đi. Phải hiểu rằng người ấy vẫn tỉnh táo, chỉ là miệng không thể nói được, mắt và tay chân đều hoạt động bình thường.
Đi mãi đi mãi, người đó không biết mình đi đâu, chỉ dần nghe thấy tiếng cười nói lao xao, rồi ánh sáng xanh chập chờn ẩn hiện, càng lúc càng gần. Tới khi bóng đen dừng lại, người đó đã thấy mình đứng trước một vùng đầy bóng đen, họ đang nói chuyện, có những căn chòi kỳ quái được dựng lên, trong chòi là đồ đạc, có vẻ như chúng đang được bày bán. Người ấy thấy bóng đen dẫn mình tới đây lạc vào giữa đám đông. Hành động của những bóng đen xung quanh khiến người ấy nghĩ tới một khu chợ, tấp nập người mua kẻ bán, chỉ nhìn thôi cũng đã hiểu rồi.
Không gian lạnh lẽo nhưng tuyệt nhiên không có gió thổi, những bóng đen ẩn hiện lướt qua trước mặt đem theo tiếng lao xao, nhưng có cố nghe cũng không ra là họ đang nói gì. Tất cả vừa ồn ào vừa tĩnh lặng, đông đúc nhưng vắng vẻ, người ấy như đang đứng ở một thế giới khác. Rồi sau đó người ấy bỏ chạy, nhưng không thể tìm được con đường lúc trước dẫn tới đây, càng chạy thì những bóng đen càng nhiều, con đường càng thêm khó khăn.
Xẹt. Có ánh sáng hiện lên, là đèn pha ô tô, được cứu rồi. Nhưng khi nhận ra thì người ấy đã nằm dưới bánh xe đó, vụ tai nạn diễn ra vào đêm một ngày mười sáu âm lịch.
Người viết bài này tự nhận mình có thể giao tiếp với linh hồn, khi đọc tôi cũng không tin lắm, nhưng tới cùng lại thấy chuyện xảy ra vào ngày mười sáu âm lịch, vậy tức là cũng có phần nào liên quan tới chuyện của tôi. Ngay lập tức tôi vào phòng chat, thấy nick của người viết bài đang sáng, may mắn quá, tôi liền nhắn cho người đó một tin:
“Xin chào, tôi là Người qua đường, cậu viết bài ‘Theo ma đi chợ’ phải không? Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.”
Phải mất vài phút sau tôi mới nhận được hồi đáp.
“Cậu muốn hỏi gì?”
“Chuyện cậu viết có bao nhiêu phần là thật?”
“Người tin sẽ hoàn toàn là thật, còn người không tin thì đây chỉ là chuyện bịa đặt thôi, tôi không giải thích.”
Tôi ngần ngại, người này nói vậy là ý gì.
“Vậy tức là người trong chuyện đã chết, cậu nói mình giao tiếp được với linh hồn, nếu thế cậu biết vì sao người đó lại bị như vậy không?”
“Cậu đang gặp vấn đề với ma quỷ phải không? Nên hỏi thẳng vấn đề của cậu, vì nếu vòng vo, cậu sẽ không kịp giữ mạng đâu.”
Người này có vẻ quen với việc bị ai đó hỏi về vấn đề tâm linh, chắc cũng không phải ít người gặp chuyện như tôi tìm đến cậu ta. Chỉ là nói chuyện qua mạng thôi, tôi không thấy người kia và người kia cũng không hề biết tôi, nếu tôi kể chuyện của mình ra, thằng Cường có tính là tôi tiết lộ bí mật không nhỉ?
“Chuyện của tôi giống như những gì cậu viết, tôi không biết giờ mình phải làm sao nữa.”
“Tôi đoán cậu còn trẻ, chắc đối với những chuyện như trên không tin tưởng lắm, vậy tôi sẽ giải thích cho cậu. Người kia chết vì vô tình thôi. Oan hồn của vụ tai nạn hợp vía người ấy, nó sẽ khiến người ấy gặp họa mà chết cùng nó. Thế nào là hợp vía, hiểu đơn giản như có cùng tần suất sóng não với nhau, suy nghĩ của hai người sẽ trùng khớp và người này có thần giao cách cảm với người kia. Một khi ai đó trong hai người phải chết, người còn lại sẽ tự sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, nó là ám ảnh, chúng thường xuất hiện trong giấc mơ, hoặc cũng có khi xuất hiện trong đời thực. Ví như vô tình thấy người đã chết xuất hiện vụt qua, nhưng khi đuổi theo lại chẳng thấy đâu nữa. Cậu hiểu không?”
Sao mà tôi hiểu được, những triết lý tâm linh ấy làm đầu óc tôi mụ mị, cậu ta có kiến thức uyên thâm như vậy chắc sẽ giúp được tôi, chuyến này có cửa rồi.
“Tôi hiểu được một ít, vậy người kia chết là do suy nghĩ sao?”
“Đó là lý thuyết thôi, thế giới tâm linh huyền bí không phải chỉ gói gọn trong mấy định nghĩa như thế. Vì sao oan hồn không dẫn thẳng người kia ra đường, để vụ tai nạn xảy ra nhanh hơn? Cậu biết không, chợ âm phủ không phải là nơi mua bán bình thường, đó là nơi mua bán dương khí.”
“Mua bán dương khí?”
“Đúng vậy, những bóng đen kia là oan hồn, sau ngày rằm mười lăm âm lịch là tới ngày trăng lên cao nhất, ngày mười sáu, âm khí vô cùng thịnh, oán linh cũng theo đó mà tụ tập, chúng họp chợ mỗi tháng một lần. Những người bị chúng dắt tới, hầu hết đều sẽ bị đem ra làm vật mua bán, chúng nhận dương khí từ người sống, nhờ có số dương khí ấy mà chúng vất vưởng được trên trần thế này. Cái giá mà những người sống tới đây nhận lại sẽ chỉ có chết.”
Đọc tới đây, người tôi bỗng lặng đi, chỉ có chết, vậy tôi cũng sẽ chết, thằng Cường cũng sẽ chết, con ma kia muốn bắt tôi bằng cách này, là vì nó không dùng cách bình thường được nên mới phải kéo thằng Cường vào, hay là do thằng Cường mà tôi bị kéo vào? Mẹ ơi, tôi không muốn chết.
“Tôi không đi có sao không?”
“Cậu đã bị vong ám, sao có thể thoát khỏi nó được chứ. Nhưng, vẫn có người trở về được. Trường hợp của cậu thế nào? Kể tôi nghe rồi tôi sẽ thử nghĩ cách giúp cậu.”
Tôi nghĩ thôi thì cứ kể ra, tin hay không đêm nay sẽ biết. Sau một lúc đánh máy tính, tôi kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho người bên kia xem, rồi hỏi người đó có thể giải quyết được không.
“Người bị nhập là bạn cậu, nhưng do cậu trông thấy nó nên nó sẽ bắt luôn cả cậu theo. Tôi không biết dùng cách này có thể cứu được cậu không, nhưng nếu cậu tin tôi thì hãy thử xem thế nào.”
“Được.”
“Cậu chuẩn bị ba chân gà sống, một mảnh vải xô, một nhành cây tầm ma, một cái bát, hai đồng xu và một ít vôi. Đọc kỹ này, cậu đập dập cây tầm ma ra, lấy nhựa của nó bôi lên ba chân gà sống, rồi bọc vào trong mảnh vải xô. Tầm ma mọc ở nghĩa địa, nó là cây chứa âm khí, chân gà sống giống như thế thân cho cậu, lấy tầm ma bôi lên chân gà, đây là một cách để cậu thoát thân khi nguy cấp. Nhớ phải bọc trong vải xô, vải xô dùng để liệm người chết, oán linh vì thế mà không bám lấy cậu. Còn vôi thì cậu quệt lên hai mặt đồng xu, đặt trong bát, cầm chặt trên tay, cứ khi nào thấy mắt mờ đi thì cậu gõ ba tiếng vào bát, như vậy sẽ không bị ma làm cho mụ mị đầu óc. Quan trọng hơn hết là vì cậu không thể nói chuyện khi vào chợ âm phủ, nên chỉ có thể dùng tiếng đồng xu để gọi bạn cậu. Con ma này mục đích mờ ám, qua bốn giờ sáng nếu thấy bạn cậu vẫn đi sâu vào chợ, hãy đập bát xuống đất rồi vứt ba cái chân gà ra, xem móng gà chỉ về hướng nào thì kéo bạn cậu chạy về hướng ấy. Đã chạy thì không được quay đầu lại.”
“Vậy là hết rồi sao?”
“Tôi chỉ giúp cậu được tới đây thôi, thành hay không còn tùy vào vận số của cậu.”
Sau khi viết xong câu này, người bên kia lập tức rời khỏi phòng chat, tôi vẫn ngây ngốc đọc đi đọc lại những ký tự hiện trên màn hình kia. Có một dự cảm rất xấu dội lên trong lòng tôi, không biết chuyện này thực sự còn tồi tệ tới đâu nữa.
Có nên làm theo không? Tôi tắt máy tính, thằng Cường hôm nay đi chơi ở phòng bảo vệ, giờ chỉ có một mình tôi trong phòng, nếu muốn hành động thì nên làm ngay, từ giờ tới tối còn chưa tới mười tiếng. Nhưng suy nghĩ của tôi về chuyện này vẫn còn vướng mắc, chỉ là tin hay không tin, tôi không biết lý trí của mình đang đi theo hướng nào.
Nếu tôi tin, vậy thì bao nhân sinh quan từ khi đẻ ra tới giờ đều là sai lầm, tôi không tin thần linh, không tin ma quái, lòng tin của tôi đặt vào con người. Giờ tôi lại đi nghe lời của một người xa lạ, làm ra những chuyện kỳ dị, nó giống như đang phản bội chính bản thân mình vậy.
Còn nếu không tin, vậy những chuyện xảy ra mấy ngày nay đều là do trí tưởng tượng siêu phàm của tôi nghĩ ra. Tôi nên xin nghỉ làm và đi vào viện tâm thần để người ta kiểm tra, không điên thì tâm sinh lý có vấn đề, nếu tiếp tục chung sống với mọi người xung quanh, tôi sợ sẽ làm hại tới họ mất.
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng tôi chấp nhận đánh cuộc thêm lần nữa, đêm nay có thể sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi, không nên chủ quan. Nghĩ là làm, buổi chiều tôi cấp tốc chạy xuống căng tin, nhờ mấy bác nuôi ăn mua cho ba cái chân gà sống, các bác ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi năn nỉ nên cuối cùng họ cũng đồng ý. Cây tầm ma tôi sẽ tự đi hái, xong việc trên đường về, tôi sẽ tạt qua nghĩa trang đầu đường bẻ một cành. Vải xô có vẻ khó kiếm, tôi qua chỗ bác bảo vệ hỏi xem quanh đây có bán thứ đó không, bác bảo vệ nói xin cô lao công đầy, nhà cô ấy có người ốm, đang chuẩn bị hậu sự. Bát thì trong phòng có sẵn, vôi cũng dễ tìm, chỉ khó khăn mỗi việc kiếm đâu ra tiền xu. Biết hỏi ai để xin bây giờ, thời buổi này chỉ tiêu tiền giấy, tiền xu giống như một món đồ cổ vậy.
Đang nghĩ quanh, bỗng tôi thấy quán bán nước chè ngoài cổng, bà bán quán bên đó cũng đã tới cái tuổi thất thập cổ lai hy, bỗng trong đầu tôi lóe sáng. Ngay lập tức, tôi chạy vào quán mua một cốc nước chè, vừa uống vừa trò chuyện với bà bán quán. Bà già là người dân tộc, tính tình dễ chịu, sau mỗi câu nói bà đều cười móm mém với hàm răng chỉ còn vài chiếc. Nói qua lại vài câu, tôi mới hỏi thử xem bà có đồng xu lẻ nào không, lý do tôi xin bà là vì muốn đem về chơi xóc đĩa. Bà bán quán có nheo mắt nhìn tôi, nhưng vì tôi thành khẩn xin nên bà ấy cũng gật gật đầu.
Tôi thấy bà già lật vạt áo lên, mặt trái của vạt áo có một cái túi được gắn ghim băng, bên trong nghe có tiếng lạo xạo. Sau khi mở túi, bà già lấy ra một chuỗi tiền xu mà bà nói là “mấy chinh này là tao giữ từ hồi ba mạ tao còn sống, cho mày rồi, mày phải cất cẩn thận, may mắn lắm”. Bà già gỡ dây buộc chuỗi tiền ra rồi rút hai xu đưa tôi, miệng cười cười, còn dặn nhớ giữ cho kỹ, mất là chơi xóc đĩa không ăn tiền được đâu. Tôi mừng lắm, vội cảm ơn bà và đứng dậy trả tiền nước. Giờ thì đã có đủ nguyên liệu, cũng thấy an tâm được một nửa rồi.
Ca chiều tôi làm việc hăng say, thậm chí còn vui vẻ hơn ngày thường, dường như chuyện ma quái với tôi không còn đáng sợ nữa, giờ mới thấy thực ra mình cũng rất gan dạ, tự phục bản thân ghê. Sau khi tan làm, tôi chạy ra nghĩa trang theo kế hoạch, thấy cây tầm ma nào cao nhất thì bẻ về. Rồi lại qua căng tin xin ba cái chân gà, mặt tôi lúc đó hớn hở như đứa trẻ mới mua được món đồ chơi yêu thích.
Về phòng, tôi lao vào nhà tắm, đầu tiên là đập dập cây tầm ma, lấy nhựa bôi vào ba cái chân gà, màu nhựa tầm ma lúc đầu hơi vàng như mỡ gà, sau đó chuyển dần sang màu nâu sậm. Khi quệt lên chân gà, tôi thấy nó lại hóa thành màu đỏ, nhìn có phần giống với máu tươi. Để một lát thì nhựa cây cũng khô lại, tôi quấn nó vào trong tấm vải xô xin ở chỗ cô lao công, quấn tới khi không còn nhìn ra hình cái chân gà nữa thì tôi dừng lại. Vôi khô hòa với nước, dùng bàn chải đánh răng của thằng nào đấy quệt một đường lên mặt đồng xu, sau đó tôi dựng đồng xu lên cho nó mau khô.
Vậy là xong khâu chuẩn bị, giờ tôi phải luyện cho bản thân bình tĩnh, nếu như trong lúc hành sự tôi sợ quá mà la hét hay quên mất một bước nào đấy, có thể tôi sẽ mất luôn đường trở về, mà không chỉ tôi, còn thằng Cường nữa. Nếu không cứu được nó thì ít nhất tôi cũng phải tự cứu được mình, thoát được tôi sẽ quay lại cứu nó. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới lúc mười giờ tối, thằng Cường kêu mệt nên đi ngủ sớm, tôi nhìn nó nằm quay mặt vào tường, thầm nghĩ bắt đầu rồi đây. Mình có nên làm gì bây giờ không? Có phải đi tắm gội sạch sẽ, xức nước hoa hay mặc quần áo đẹp không?
- Tao đặt cái vòng duối ở dưới gối mày, cầm mà đeo vào đi.
Là thằng Cường vừa nói, tôi nhìn về phía thằng ấy, vẫn thấy nó quay mặt vào tường không động đậy gì, trong lòng hơi run lên. Tôi không hỏi lại mà chỉ lẳng lặng về giường, lật gối mình lên, quả nhiên thấy có một cái vòng xoắn bằng vỏ cây đặt ở đó, không biết thằng này tính làm gì, đeo cái thứ này vào có khi sẽ bị nó thao túng, tao không có ngu. Nghĩ rồi tôi nhét nó vào túi quần, nếu đêm thằng này hỏi vòng đâu, tôi sẽ cho nó xem, nhưng trên đường đi tôi sẽ vứt cái quỷ này khỏi người, dễ gì mà dụ được tôi.
Hôm nay là thứ Bảy, mai chúng tôi không phải đi làm, nên mọi người chơi tới hơn mười hai giờ mới bắt đầu đi ngủ. Tôi cũng thức với hai thằng còn lại, dù đã ngáp nhiều lần nhưng tôi không muốn đi ngủ lúc này. Sau khi đèn tắt, mấy thằng vẫn cố nói thêm câu chuyện nữa rồi mới chịu ngủ. Gần một giờ, tôi vẫn thức, tay lần cái bọc vải xô, tay cầm cái bát, sờ thử trong túi xem hai đồng xu có còn trong đấy hay không. Yên tâm rồi.
Lộc cộc
Lộc cộc
Lộc cộc
Từng hồi ba tiếng gõ xuống sàn vang lên, là cái gì đang gõ, tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được sau mỗi hồi, nó dường như đang tiến gần tới giường tôi hơn. Tôi nín lặng, tới khi đếm đủ bảy hồi, người tôi bỗng tự di chuyển, như có ai đó đang kéo lấy tay mình. Tôi gạt chăn ra, cầm cái áo khoác, chân xỏ dép, rồi tự mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đèn cao áp bật sáng, thằng Cường không biết đã đứng ngoài này từ bao giờ, nó không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi quay người bước đi.
Đúng như trong truyện, vậy là người kia đã nói thật, chuyến này tôi được cứu rồi, trong lòng vừa phấn khích vừa hồi hộp. Tôi đi sau thằng Cường, chợt thấy thằng này bước xuống cầu thang, đi ra sân, rồi cứ thế tiến thẳng tới cổng, ở ngoài đó có bác bảo vệ, còn có cả chó nữa, sao đi qua được. Tôi định dừng lại nhưng hai chân không nghe lời, mặc cho đầu óc tôi có kháng cự kiểu gì đi nữa, nó vẫn bước tiếp. Lòng thầm than, xong rồi, ma vẫn chỉ là ma, không có suy nghĩ của con người thì làm sao mà biết bảo vệ đáng sợ như thế nào.
Đi gần tới cổng, tôi thấy ở đó có một khe hở hẹp, nếu nghiêng người lách qua may ra thì lọt, nhưng trước khi tôi kịp tới đó, bác bảo vệ sẽ gô cổ tôi lại và dắt lên phòng quản lý. Đi tiếp được chục bước, tôi bỗng thấy con chó trong góc ngẩng đầu lên. Mẹ ơi, nó thấy tôi rồi, con chó to như con bê, nó rất hung hãn, tôi từng thấy nó cắn một thằng trốn đi chơi đêm tới rách quần. Tôi nhìn nó chằm chằm, trán toát mồ hôi, hai tay nắm chặt lại, giây tiếp theo tôi nghĩ nó sẽ hùng hổ lao tới táp vào cái chân đáng thương của mình.
Nhưng không, con chó chỉ ngẩng đầu, trong cổ họng nó phát ra tiếng gừ gừ, nó chỉ nhìn theo bước chân tôi chứ tuyệt nhiên không có dấu hiệu hành động. Chẳng lẽ nó thấy tôi không đủ hấp dẫn? Mày ngu rồi, chân tao vừa to vừa chắc thịt, bỏ qua thì mày đúng chỉ là con chó. Và đúng là nó bỏ qua tôi cùng thằng Cường thật, tuy là hai mắt nó vẫn dè chừng nhìn về phía tôi.
Qua một ải, còn ải bảo vệ nữa, bác ấy bình thường rất dễ tính, nhưng tới đêm là vô cùng nghiêm khắc, tôi từng nghĩ bác ấy là điển hình của người đa nhân cách, đêm xuống là lúc nhân cách xấu xa kia xuất hiện. Tới gần phòng bảo vệ, tôi liếc liếc vào trong, thấy bác bảo vệ đang ngồi nghe đài, hai mắt lim dim, có lẽ bác ấy không thấy bọn tôi. Lòng thở phào một tiếng, an toàn ra khỏi cổng, chính là thành công bước đầu của tôi.
Tôi lách người qua khe hở, hai chân vừa ra tới ngoài thì một luồng gió lạnh táp vào mặt, tay tôi bất giác sờ trong túi áo, tôi lấy cái bát và hai đồng xu ra. Thằng Cường vẫn đi trước không hề quay đầu lại. Giờ tới lúc đấu trí với con ma này, Cường mày hãy tin tao, tao sẽ cứu mày thoát khỏi nó.
Hai người một trước một sau đi trong đêm, tuy là chân tôi vẫn không chịu nghe lời nhưng tay và những giác quan khác thì hoạt động bình thường. Tôi đi cách thằng Cường gần chục bước, có thể đây là một khoảng cách an toàn. Vừa đi tôi vừa niệm Nam mô A Di Đà Phật, cứ mấy bước lại gõ hai đồng xu vào bát một lần. Tâm trí thực sự vô cùng thanh tỉnh.
Tôi để ý mình chưa từng đi con đường này, sống ở đây được một thời gian rồi, đường nào tôi cũng đã đi, nhưng riêng đường này sao lại lạ lẫm tới vậy. Tôi nhìn quanh, cây cối ở đây mọc thưa thớt, nhưng muốn nhìn xa một chút lại rất khó, nếu lao ra ngoài kia không biết sẽ chạy tới đâu. Trời rất tối, nhưng tôi chưa vấp phải cục đá nào, đường này tương đối bằng phẳng, hai chân tôi đi một lúc lâu mà không thấy mỏi, hẳn là do ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tôi thầm nghĩ và nhìn về phía thằng Cường.
Loạt soạt...
Có tiếng động lạ phát ra từ trong bóng tối, bên đó là một lùm cây, lúc này lặng gió sao cây lại rung được thành tiếng. Tôi chợt cảnh giác, mắt liếc về phía vừa phát ra tiếng động, tay lập tức nắm chặt ba cái chân gà. Nhưng vài giây vẫn không thấy bên đó có gì lạ nữa, chắc là con chim vừa bay thôi, trong lòng từ từ thả lỏng.
Loạt soạt.
Lại nó, tiếng động lần này gần hơn, nhưng vẫn chỉ ẩn nấp trong bóng tối. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chân vẫn tự động bước đi, nhưng hai mắt đã không còn đặt về phía trước.
Loạt soạt.
Loạt soạt.
Tiếng động càng lúc càng nhiều hơn. Không phải chỉ từ một hướng, nó dường như vây quanh tôi. Cảm giác trong bóng tối có con gì đang tiến lại gần hơn, có khi là chó hoang, vùng rừng rú này chó hoang rất nhiều, phải lấy cái gì để tự vệ. Tôi cúi xuống nhặt một cục đá lên, nếu có con nào xồ ra tôi sẽ thủ tiêu nó trước để thị uy với những con còn lại.
Khựng. Vừa ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy Cường đang nhìn mình, nó dừng lại, quay mặt về phía tôi, hai mắt nhìn tôi đăm đăm, sắc mặt sầm xuống. Trong bóng tối, tôi vẫn thấy được cái vẻ chết chóc tỏa ra từ ánh mắt kia, nó xuyên thẳng vào não tôi, khiến lý trí tôi phải run sợ. Điều gì khiến cho con ma đó căm thù tôi tới vậy?
- Đưa đây.
Cường chợt nói, cái giọng đực rựa khàn khàn nhưng hiện tại nghe có phần sắc lạnh, tay nó từ từ xòe ra trước mặt tôi. Đưa cái gì? Nó nghĩ tôi sẽ cầm cục đá này đánh vào đầu nó sao? Không có, tôi không định làm thế. Nghĩ vậy nhưng tôi chẳng buồn giải thích, chỉ đặt cục đá vào tay thằng Cường. Nhưng còn chưa thả cục đá xuống thì thằng Cường đã hất văng nó đi. Tim tôi giật thót, cộc cộc, cục đá lăn mất rồi, tôi nghĩ thằng Cường đang tức giận lắm mới làm như thế.
Nhưng cục đá văng mất mà thằng Cường vẫn xòe tay trước mặt tôi, muốn gì nữa?
Tôi nhìn thằng ấy với vẻ khó hiểu.
- Đưa bọc vải trong người đây.
Mẹ ơi, thằng ấy biết tôi mang theo cái gì, cái bọc quý báu của tôi, nó là thứ sẽ cứu mạng hai đứa lúc nguy cấp đấy, tao sẽ không giao nó cho mày đâu. Nhưng có vẻ thằng Cường đọc được suy nghĩ ấy của tôi, mặt nó không biến sắc, chân tiến dần về phía tôi. Làm sao bây giờ, tôi quên không hỏi cách giải quyết trường hợp này, nếu thằng kia dùng vũ lực đoạt cái bọc, nó muốn giết tôi thì sẽ không từ thủ đoạn nào, tôi có nên đánh lại nó không?
Loạt soạt.
Bỗng tiếng động từ đằng sau lại truyền tới, tôi định quay lại nhìn, thằng Cường lập tức nói:
- Chân gà sống để cúng ma đói, cây tầm ma chứa vong người ngoài nghĩa địa, vải xô bọc xác người chết để yểm cho hồn không thoát được ra. Đó là mồi nhử oán linh, mau vứt cái bọc ra đi.
Cái gì? Sao nó biết luôn cả trong bọc của tôi có những gì, nhưng mà sai rồi, mấy cái này để thế thân cho tôi, không phải mồi nhử gì cả. Tôi định bật lại, bỗng sau gáy lạnh ngắt, có cái gì đó đang thở phì phì sau lưng tôi, da đầu bỗng chốc tê dại đi. Trong lúc nguy cấp, tôi vội thò tay vào túi lôi bọc vải ra, không biết loắng ngoắng thế nào mà cái bọc rơi xuống đất, ba chiếc chân gà vung vãi xung quanh.
Đang tính cúi xuống nhặt thì chợt người tôi cứng đờ, toàn thân như bị đông đá tại chỗ. Trong một khắc ấy, tôi thấy có ba bàn tay thò ra từ đằng sau, luồn qua hai chân tôi và từ từ chộp lấy ba cái chân gà nằm dưới đất. Sau đó ba bàn tay ấy từ từ rụt lại, tất cả mọi hành động như quay chậm trước mắt tôi. Tôi nín lặng, mắt không rời mặt đất, chờ cho tới khi cảnh tượng ấy qua đi, tôi mới dám thở khẽ một tiếng.
Phựt, cái bát trên tay tôi cũng bị giật mất, thằng Cường mắt sáng quắc nhìn tôi, lạnh lùng nói:
- Đồng xu quét vôi là để đánh dấu, gõ bát là để gọi ma tới ăn cơm, đây là thuật nuôi ma xó, sao mày biết thuật này?
Ma xó? Tao có biết đâu, người ta chỉ tao nên tao làm, người ta bảo là nó thế thân cho tao. Tôi khóc thầm, bao nhiêu nước mắt chảy ngược vào bụng, giờ có nói gì cũng chỉ càng làm cho con ma trong người thằng Cường giận. Nhưng những trò vừa rồi là để dụ ma đói tới thật sao? Nghĩ mà lòng tôi lạnh ngắt, vậy sao tới giờ tôi vẫn chưa bị ăn, thậm chí khi chân gà rơi ở ngay cạnh mình, lũ quỷ đói vẫn không sờ đến tôi. Là chúng không thấy tôi hay chúng là ma nam, ma nam sẽ ăn thịt con gái, ma nam không ăn thịt con trai, trái dấu mới hút nhau?
- Ma đói là loài chúng sinh hạ đẳng, chết đường chết chợ, vô cùng phàm ăn. Muốn chúng trở thành ma xó thì phải nuôi ít nhất năm năm bằng thịt chó gà sống, còn nhanh hơn chỉ có thể dùng thịt người thế vào, nuôi trong ba năm. Nhiều kẻ vì không yểm thuật đúng cách mà thân cũng thành mồi cho lũ ma đói, như vừa rồi mày làm đấy.
Giọng thằng Cường dịu đi vài phần, có vẻ tình hình đã bớt căng thẳng, tôi vẫn nín lặng, bao nhiêu suy nghĩ cùng lúc hiện lên trong đầu tôi. Người bên kia chỉ tôi cách này mà không nói cho tôi biết đây là thuật nuôi ma xó, còn giải thích rằng những vật tôi mang theo là để thế thân cho tôi lúc nguy cấp.
Thằng khốn ấy, nó biết là tôi chẳng hiểu gì về thế giới tâm linh, nó làm như vậy cốt là để dụ tôi vào bẫy, thịt người giúp lũ ma đói nhanh chóng luyện thành ma xó. Có thể do bọn khốn nạn ấy chỉ lừa người là chính, trang kín đó là một hội ma quỷ, chúng chỉ hoạt động trong phạm vi những chủ quản thành lập, còn người tham gia, như tôi, sẽ là mồi cho quỷ thuật của chúng. Vậy nên thành viên trong hội rất ít, những người tới đây đều sẽ được chỉ cách để tiếp cận với quỷ thuật, sau mỗi lần như vậy, còn được bao nhiêu người sống sót để mà trở lại tố cáo chúng. Tôi thầm trách mình sao có thể ngu muội, đâm đầu vào tin những trò mê tín dị đoan này, từ giờ tôi sẽ tin vào nhân sinh quan của mình, kinh nghiệm sống hai mấy năm của tôi mới thực sự đáng tin.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, giờ thì tôi chẳng còn gì phòng thân, không một tấc sắt trong tay, nếu thằng Cường mà nổi điên lên, chắc tôi cũng thành ma đói đi xin ăn theo lũ kia mất. Đang tự nhủ trong lòng, tôi liếc mắt nhìn về phía thằng Cường, thằng này vẫn chưa định đi tiếp, ánh mắt có vẻ khác thường.
Vừa rồi thì đôi mắt ấy hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, còn hiện tại, chúng lại buồn và có phần thất vọng kỳ lạ. Thấy tôi nhìn, thằng Cường chỉ chớp mắt rồi quay mặt đi, cái tướng của thằng ấy lúc đó giống như một người con gái hờn giận mà buông xuôi tất cả. Mày thôi đi được rồi đấy, mặt mày mà cũng có loại biểu cảm như vậy sao, giờ tôi mới thấy thực ra mặt con trai cũng có nhiều nét rất giống con gái.
Thằng Cường lại đi tiếp. Trăng đã chếch về hướng tây, chắc cũng phải hai giờ sáng rồi. Đi đêm như này thực chất cũng có cái thú, không khí thoáng đãng và yên tĩnh, nếu không vì đang đi vào chỗ chết thì đầu óc tôi sẽ thấy rất thanh tịnh. Chẳng rõ từ lúc nào mà tôi lại nghĩ hay là phó mặc cho số phận, tới bước chân còn không làm chủ được, sống hay chết cũng đâu phụ thuộc vào bản thân mình nữa.
- Sắp tới chợ rồi, đeo vòng vào đi.
Hức, trong lúc đang suy nghĩ miên man thì thằng Cường lại thả một câu như sét đánh vào giữa đầu tôi, bao nhiêu thư thái cũng vì thế mà cháy khét lẹt hết. Vòng gì, tôi thầm hỏi, vòng, vòng, vòng… Cái vòng ở dưới gối, chết mẹ, đâu rồi, tôi sợ quá, giờ thằng ấy mới hỏi tới cái vòng đó, nhỡ mà tôi quên không đem theo thì biết làm sao.
Tôi lần hết các túi áo, không thấy thì sờ sang túi quần. Đây rồi, tôi lôi cái vòng ra ngắm nghía dưới ánh trăng, bề mặt sần sùi của vỏ cây xoắn vào với nhau, ở giữa là một nút thắt đơn giản, nói thật thì nó không có gì đẹp đẽ cả. Nhưng thằng kia đã bảo đeo thì đành đeo vậy, ít nhất đeo vào rồi có khi thằng kia sẽ thấy tôi nghe lời mà tha cho tôi lần này.
Không gian trước mặt tôi đang dần rộng ra, trăng sáng và không có gì che khuất tầm mắt, tôi đã bắt đầu thấy được một vài bóng người ẩn hiện xa xa. Vậy là tôi sắp tới nơi mình trở thành hàng hóa rồi, tôi sẽ bị bán đi bán lại, không biết người ta sẽ ngã giá cho mạng tôi bao nhiêu tiền âm phủ? Mong là đủ nhiều để thằng Cường chia cho tôi một ít, coi như là tiền mãi lộ khi đi sang thế giới bên kia.
Cộc cộc.
Có tiếng gì như tiếng xe ngựa đang tiến tới.
Cộc cộc. Cộc Cộc. Cộc cộc.
Ngay lúc tôi đang phân tích âm thanh thì từ phía sau có một chiếc xe ngựa thồ chạy qua. Xe ngựa gì mà đi như xe đua, tôi chỉ kịp thấy trên xe có hai người, một người ngồi đầu xe đánh ngựa, còn một người ngồi sau, hình như đang ôm mấy sọt hàng. Người ngồi sau quay mặt về phía tôi, cái vẻ khắc khổ của người miền núi in hằn trên mặt.
Đó là người thật, mặt mũi rõ ràng như vậy sao có thể là ma được, trong lòng tôi như bùng lên hy vọng, có khi đây là phiên chợ đêm của người vùng cao, tôi nghe nói họ hay họp chợ vào lúc sớm, chắc hôm nay cũng vậy. Đang nghĩ thì lại có một người nữa đi tới, tôi thấy đầu người đó quấn một chiếc khăn tròn, thân mặc một cái váy thổ cẩm dài tới bắp chân, hai chân bó vải, bàn chân để trần. Lưng người ấy gùi một cái sọt đồ to gấp đôi người, dáng đi nặng nề, mặt cứ cắm xuống đường. Trông vô cùng cực khổ.
Tôi nhìn theo bóng người phụ nữ ấy, xa xa hiện lên trước mắt tôi một vùng sáng rực đầy đèn đuốc cùng người qua kẻ lại tấp nập. Nhưng không phải là ánh sáng đỏ bập bùng ấm áp mà là thứ ánh sáng xanh u ám, âm trầm.
Người ở đây thật kỳ lạ, rất nhiều người phụ nữ gùi đồ trên lưng, mặt cúi rạp xuống đất, còn đàn ông thì đi phía trước dắt lừa hoặc la, dù là người đang làm việc khổ sở hay người đang đi bộ bình thường, khuôn mặt họ đều mang một vẻ tang thương. Ai cũng rầu rĩ, xanh xao. Họ đang đi về nơi đèn đuốc lung linh kia, đó chính là nơi họp chợ.
Không có cái vẻ huyên náo thường thấy ở những khu chợ tôi từng đi xem, chợ phiên này vô cùng tĩnh lặng. Tôi có thể thấy người đi lại như mắc cửi, nhưng bước chân của họ nhẹ bẫng, hành động của họ cũng từ tốn và có vẻ không ai vội vã làm gì cả. Càng đến gần, càng có thể thấy rõ những sạp hàng trong các chòi lá xếp san sát nhau, từ đó bày biện ra biết bao nhiêu loại hàng hóa. Tôi mải nghĩ về người phụ nữ gùi đồ lúc trước, mắt tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng thì tôi cũng thấy được người ấy. Có vẻ đó không phải một người giàu có gì, sạp hàng được lót bằng mấy tấm lá, bên trên đặt những búp măng tre. Kỳ quái ở chỗ những búp măng kia đã héo tới thâm đen, thậm chí nó có thể mủn ra như bùn khi bị động mạnh vào, nhưng người kia vẫn bày ra để bán.
Tôi nhìn sang chỗ khác, một sạp bán đồ thủ công có vẻ khá giả, người mua đứng chen chúc, bên trong thấy những nỏ, dao rựa, những tượng trâu đất, lợn đất, rồi cả những giỏ, gùi để lẫn lộn. Người ta mua cái gì nhặt cái gì, chủ sạp cũng không để ý, mặt chủ sạp lúc nào cũng buồn não nề. Rồi khi người mua trả tiền, tôi thấy họ trao đổi bằng một thứ tiền kỳ lạ, là những tờ giấy vàng được cắt hình tròn, ở giữa khoét một hình thoi giống như vàng mã ở bên Tàu.
Tôi bước tiếp, càng đi càng hoang mang, hành động của những người ở đây có gì đó rất khác thường. Bên kia có một sạp rượu chay (rượu không đồ nhắm), vài người đi chợ đang ngồi đó chúc nhau những bát rượu vùng cao thơm mùi ngô mới. Nhưng tôi chẳng ngửi thấy mùi gì từ đó cả. Những vị khách ngồi gò người cạnh một mặt đá tròn, tay liên tục nhấc lên hạ xuống với khuôn mặt rầu rĩ như đưa đám. Trong bát trống trơn, không một giọt rượu, vậy mà người ta vẫn uống, uống tới mức say khướt mới đứng dậy.
Rồi cạnh sạp rượu là sạp thắng cố. Ai từng đi chợ vùng cao đều biết, thắng cố là một món đặc trưng chỉ có ở những phiên chợ đông đúc. Người ta cho đuôi bò, lòng bò, phổi bò và những nội tạng khác vào nấu trong một cái chảo cực lớn, mùi của nó nặng tới mức đi từ đầu chợ tới cuối chợ vẫn có thể ngửi thấy. Nhưng trong chảo thắng cố kia chỉ đầy một đống tro. Không biết vì sao mà người đi chợ vẫn cứ vào quán, họ gọi cho mình một bát thắng cố tro như vậy, vừa thổi phù phù vừa và vào miệng, kèm theo đó là khuôn mặt nhăn nhó.
Không gian xung quanh lạnh ngắt, xen giữa dòng người đông đúc là sự tĩnh lặng, không ai nói cười, không ai chào hỏi nhau câu nào. Đây thực sự là một thế giới khác, không phải nơi con người có thể sống được. Khoan đã, thằng Cường đâu rồi? Tôi chợt nhớ ra là mình có đi cùng với nó, từ lúc vào chợ tôi không thấy nó đâu nữa.
Không thấy tức là tôi đã tự do, giờ có nên chạy về khu tập thể không? Nó dẫn tôi đi thẳng từ cổng tới đây, nếu quay về chắc chỉ cần đi lại đường cũ là được. Nhưng tôi về rồi thì thằng Cường sẽ ra sao? Nó bảo chỉ mình tôi cứu được nó, cơ mà cứu thế nào tôi cũng không biết. Nơi này âm khí nặng nề, nếu không mau đi khỏi đây, tôi sợ rằng mình cũng sẽ nhập bọn với những bóng ma này mất.
Đang nhìn quanh, bỗng tôi thấy thằng Cường. Nó đứng ở một sạp bán đồ thổ cẩm, quần áo và khăn khố, tôi thấy ngay nó giữa đám đông là bởi nó sống động nhất. Thằng Cường đang định mua gì vậy, tôi hơi tò mò về điều này, thầm nghĩ có nên tới gần hơn một chút để xem không?
Chân vừa bước lên một bước, tôi lập tức dừng lại. Mẹ ơi, thằng Cường nó nhặt hai cái váy dân tộc lên, xong nó ướm vào người nó, mà không phải váy thường, váy kia là váy giấy. Chất liệu giấy tệ quá, chỉ nhìn từ xa thôi tôi cũng biết đó là giấy xi măng, được cái hoa văn giống với thổ cẩm thật, cũng xếp tầng và có một lớp giấy lót ở trong. Nhưng nhìn thế nào cũng không thể mặc lên người thằng Cường được, nó ướm một lúc thấy không ưng thì nhặt cái váy khác.
Đồ hàng mã mà nó cứ ướm hết cái này tới cái khác như hàng chợ, nhìn mà tôi ớn lạnh sống lưng. Phải rời khỏi đây thôi, nếu tôi cứ đi sâu vào trong cái chợ ma này, chắc chắn tôi sẽ hóa điên mất.
- Hai thằng kia!
Ách! Tiếng người, là tiếng người vừa hét lên, có ai đó cũng đang ở trong chợ này. Ở đây, tôi ở đây, cứu tôi!
Choang.
Ánh đèn pin chói lóa rọi thẳng vào mắt, khiến tôi không kịp phản ứng, vì nhìn lâu trong bóng tối nên khi gặp ánh sáng mạnh, mắt tôi như bị nổ đom đóm. Phải mất mấy giây tôi mới có thể mở mắt ra, nhìn xung quanh bỗng thấy trống trơn, một vùng đèn đuốc vừa rồi hoàn toàn biến mất. Người và hàng hóa như hòa tan vào bóng đêm, một chút dấu vết cũng không còn. Chỉ thấy có ai đó đang đứng cách tôi mấy chục mét, chiếu đèn pin về phía tôi và miệng không ngừng quát tháo:
- Hai thằng tặc, định đào trộm mả, tao bắt chúng mày giao cho dân phòng.
Đúng rồi, còn thằng Cường, tôi nương theo ánh sáng của chiếc đèn pin kia mà tìm nó. Cũng vào lúc này tôi mới biết mình đang đứng ở đâu. Xung quanh tôi là chi chít những mồ mả mọc san sát nhau, cái to cái nhỏ, không theo hàng lối nào, ngay chỗ tôi đứng cũng có một cái mả mới đắp, đất còn tươi và không có cỏ dại mọc trùm lên. Thằng Cường đang đứng ngây ngô ở trên một ngôi mộ tương đối to, dường như là tiếng hét vừa rồi cũng khiến nó bừng tỉnh.
Người kia chạy tới trước mặt thằng Cường, tóm lấy cổ nó và lôi xuống khỏi mộ. Tôi cũng vội vàng đi tới, hóa ra đó là một ông già, thân hình quắc thước, tóc để dài lơ thơ, đầu quấn khăn, mặc một thân quần áo dân tộc, đeo chiếc túi vải chéo, một tay cầm đèn pin, một tay giằng co với thằng Cường.
- Chúng cháu không phải kẻ trộm, chúng cháu bị lạc.
Tôi vừa chạy vừa nói, tới nơi thì mặt thằng Cường đã tái nhợt, còn ông già thì hừng hực tức giận, ông ta quát:
- Đêm hôm đi lạc ra bãi tha ma, chúng mày lừa tao, tao bắt chúng mày lên dân phòng.
- Chúng cháu làm gì có mang theo cái gì trong người, ông xem xét cho chúng cháu, thực sự chúng cháu đi lạc.
Ông già có vẻ là người thật thà, khi nghe tôi nói vậy thì lập tức nhìn hai thằng một lượt, khuôn mặt ông có thể già nua nhưng hai mắt vẫn sáng rõ tinh anh. Nhìn một lúc, ông già chợt bảo với tôi:
- Bụng tao nói tin mày, nhưng không tin thằng này, mày đi đường kia về đi, tao bắt thằng này.
Đường nào? Tôi nhìn lại phía sau, ở đây chằng chịt mồ mả, lấy đâu ra đường mà đi, cũng không biết lúc trước tôi đi vào đây thế nào nữa. Mà thằng Cường bị bắt chẳng lẽ lại không khai ra tôi? Đến lúc đó tôi sẽ bị trừ lương, đuổi việc, có khi còn bị đi tù. Không được, tôi phải đi theo để giải thích chuyện này, thằng Cường còn đang đần người ra, mặt cắt không còn giọt máu, trán lấm tấm mồ hôi, không biết có phải bị sợ tới tụt huyết áp rồi không.
- Nó cũng không phải ăn trộm ông ạ.
- Trong bụng nó bị con ma nhập rồi, để nó về sẽ gây hại cho làng bản, tao phải bắt thôi.