Tôi xin ông già cho đi theo, vì bản thân không biết nên về bằng cách nào lúc này cả. Ông già liếc tôi bằng ánh mắt lãnh đạm, ý nói tùy mày, xong lại túm cổ thằng Cường lôi đi. Tôi chưa từng thấy nó sợ như vậy bao giờ, suốt dọc đường nó không dám vùng vẫy, chỉ lẳng lặng đi theo chân ông già. Lỗ đồng tử trong mắt Cường tán loạn, có lúc trợn trắng lên, có lúc lại giãn trừng trừng, mặt cũng tái mét và mồ hôi chảy đầy trán.
- Ông thả bạn cháu ra được không? Nó sắp không thở được rồi.
- Con ma không thở, thằng này bị ma nhập cũng coi như chết rồi.
Ông già nói câu đó mà mặt lạnh tanh, đôi mắt trong đêm vẫn sáng lạ lùng, dường như điều ông vừa nói rất chắc chắn. Tôi thầm kinh hãi, thằng Cường chết thì tôi biết phải làm sao đây, vậy là cuối cùng tôi vẫn không cứu được nó. Có phải tôi đã nợ nó một mạng không, còn một mạng nợ con ma kia nữa, trả mạng cho con ma kiếp này, tới kiếp sau tôi lại phải trả thằng Cường, đến bao giờ tôi mới hết nợ?
Mà sao ông già kia lại xuất hiện ở bãi tha ma vào đêm hôm như thế, ông ấy mới là người đáng ngờ, một thân một mình có khi nào cũng là ma? Nghĩ thế tôi lập tức trở nên cảnh giác, vừa đi vừa nhìn theo ông già. Đi mãi mà chẳng biết đi đâu, đường mỗi lúc một ngoằn ngoèo, không nhịn được tôi mới hỏi:
- Ông đi ra ngoài bãi tha ma lúc nửa đêm làm gì vậy?
Ông già nghe tôi hỏi mà chân không ngừng bước, một tay ông ta nắm chặt cái túi đeo trên người, sau mới đáp:
- Tao làm quản trang ở đây, đêm nào tao cũng đi tuần lúc này cả.
Thì ra là quản trang, thảo nào gan dạ như vậy, ma quỷ trùng trùng mà ông già chỉ cần hô một tiếng là cả lũ biến mất hết, còn dọa cho thằng Cường sợ mất mật nữa, người này chắc phải là một pháp sư vô cùng cao thâm.
Đi thêm chục phút nữa, tôi bắt đầu thấy những chóp nhà hiện lên dưới ánh trăng bàng bạc khi đêm sắp tàn và bóng tối đang nhạt dần. Đây là đường vào trấn, tôi nhận ra nơi này, trấn cách khu tôi làm việc hơn năm kilomet, qua một quả đồi và một đoạn đường đất lầy lội. Nhà nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ, tiến gần hơn tới trấn, tôi chỉ nghe thấy những tiếng ư ử của mấy con chó, có vẻ chúng biết có người tới.
Ông già không vào trấn mà đi ngoặt sang bên trái. Người vùng cao rất kiêng kỵ ma quỷ, quản trang giống như người đứng đầu đội quân âm binh, họ phải sống tách biệt để tránh mang con ma vào bản. Lúc này tôi mới để ý tới thằng Cường, nó không còn sợ như ban đầu nữa, hai mắt có thần hơn và vẻ mặt rõ ràng là chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì.
- Ông già, thả cháu ra, ông kéo cháu đi đâu vậy?
Đúng giọng thằng Cường rồi, tiếp theo nó bắt đầu giằng áo ra khỏi tay ông già. Ông già không nao núng không lay chuyển, tay càng siết chặt, tôi có thể thấy những đường gân nổi lên trên cánh tay khẳng khiu của ông.
- Con ma đã trốn vào trong bụng mày rồi, tao thả mày ra thì nó sẽ lại làm hại mày, tao đưa mày tới thầy tào bắt con ma ra.
Hóa ra là đang đi tới nhà thầy tào, thằng Cường dường như đã tỉnh, nó nhìn tôi vẻ khó hiểu, tôi chỉ biết lắc đầu ra hiệu, giờ cũng chẳng biết giải thích thế nào cho thằng ấy nữa. Mà thầy tào là ai? Người ấy bắt được ma, vậy thì pháp thuật phải rất cao siêu, có khi chỉ mai thôi là tôi sẽ thoát được khỏi những chuyện quỷ dị này.
- Ma gì, ông là ma thì có, thả tay ra, nếu không tôi sẽ dùng tới vũ lực.
Thằng Cường giãy mạnh hơn, ông già quắc mắt nhìn thằng ấy, tay đột nhiên nắm quyền rồi thụi mạnh một quả vào bụng nó. Mặt thằng Cường như quả táo tàu ngâm rượu, lập tức nhăn rúm lại, miệng không kêu thành tiếng nhưng nước mắt đã chực trào ra. Chắc cú đấm đó phải ngang với đau đẻ.
Đang tranh cãi kịch liệt, bỗng có ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Đó là một căn nhà sàn cũ kỹ, tôi thấy một cái thang gỗ mục nát dẫn lên nhà, mái hiên tuềnh toàng không lan can chằng chống, ở mấy cây cột nhà và trên tấm phên cửa treo đầy những ớt, ngô, tỏi, cùng với mấy cái tượng gỗ khắc hình người, hình động vật rất trừu tượng. Nhìn căn nhà ấy mà tôi nghĩ tới nhà mồ hay có trong ti vi, bất giác nghĩ thầm, người sống trong nhà này không phải ma thì chắc cũng là nửa người nửa ma.
Ông già đứng dưới cầu thang gọi với lên bằng tiếng dân tộc. Trong nhà im lặng, đợi rất lâu sau mới thấy cửa mở hé ra, nhưng trước sau vẫn không thấy có ai trả lời. Lúc đó tôi mới thấy ông già mở cái túi vải, cầm một chiếc hũ bằng đất nung ra rồi lắc lắc trong tay, vì còn phải giữ thằng Cường nên ông dùng răng mở nút hũ, xong ông già đưa cho tôi bảo đổ vào chân để cho ma không theo vào nhà.
Hũ cầm nặng tay, bên trong chứa chất lỏng lắc nghe ọc ạch, tôi nghiêng miệng hũ xuống, vì tối quá nên chỉ thấy một thứ nước sệt sệt nhỏ lên mu bàn chân mình. Xong tôi đưa trả ông già, lúc ông đổ nước từ trong hũ ra tôi mới biết, kia là máu chó để lâu ngày, được pha với nhựa đu đủ xanh để chống đông. Mùi của thứ này gần giống với mùi chuột chết, vừa tanh tưởi vừa hôi thối. Cảm giác hai chân lúc này cực kỳ khó chịu, lần sau nhất định tôi phải hỏi xem người ta đưa mình cái gì rồi mới dám dùng.
Sau khi đã tẩy uế hai chân, ông già và thằng Cường đi lên cầu thang, tôi theo sau bọn họ. Đi tới trước cửa, ông già giậm chân trái xuống đất ba tiếng, ý muốn đuổi con ma dưới gầm nhà sàn không được theo lên. Xong xuôi mới mở cửa bước vào. Thằng Cường vẫn bình tĩnh đi theo ông già, mặt nó không có biểu hiện gì khác lạ, thậm chí tôi còn đọc ra một vài suy nghĩ từ nét mặt kia, giống như là đang bảo ông già này bị thần kinh vậy.
Bên trong không sáng sủa như tôi nghĩ, chỉ có duy nhất chỗ cửa sổ là có một ngọn đèn dầu thắp sáng cho cả ngoài hiên và toàn bộ căn phòng, phạm vi ánh đèn rất thấp, chiếu ra hơn ba mét sẽ chỉ còn thấy những bóng đen lờ mờ. Cảnh tượng trong phòng mới là thứ đáng nói, tôi chưa từng thấy cách bài trí nào kinh khủng như vậy.
Ngay khi bước vào tôi đã bị cái sủ trâu đặt giữa bàn thờ làm cho giật mình. Da trâu thâm đen, hai mắt nó nhắm nghiền, lỗ mũi xỏ khuyên, hai cái sừng già quặp về đằng trước. Cái sủ kia chưa qua chế biến nên lông tơ trên đầu và trong tai trâu vẫn còn nguyên. Tôi mới thấy sủ lợn vài lần, còn sủ trâu như này thì chưa bao giờ. Mùi tiết trâu vẫn còn phảng phất trong không khí, cảm giác như có sợi lông nào đang khều trong cổ họng tôi, người nôn nao khó tả.
Bên cạnh cái sủ trâu là hai cây sinh tiền, nói cho dễ hiểu là hai cái móc treo đầy tiền xu, thầy tào sẽ dùng cái này để lắc khi làm phép, tiếng của nó giống như viên súc sắc mà trẻ con hay chơi. Bày biện xung quanh những món quan trọng đó là mấy đĩa muối trắng, gạo trắng, hai chùm ớt treo hai bên và một cái bát đậy vải lanh đỏ, trông như đầu cô dâu đêm tân hôn vậy.
Tiếp đến là một bát hương to và hai bát hương nhỏ hơn, trong cắm ba que nhang đang cháy, chắc vừa mới được đốt lên. Sau cùng là bức vẽ ông thần cầm chùy mặt dữ tợn, hai bên là hai tờ bùa vàng vẽ chữ loằng ngoằng, đây chắc là ảnh thờ của thầy tào. Cạnh bàn thờ bên trái để một cây nêu buộc chỉ đỏ, bên phải là cây mía vừa dài vừa to, không biết người ta mua mía này về ăn hay về thờ nữa.
Mấy mảnh vải phủ màu đỏ càng khiến cho không gian thêm tối tăm. Ngồi trước bàn thờ có một người, là nữ nhưng không rõ mặt, chỉ biết đầu người đó quấn một cái khăn rất lớn, khuyên tai vừa to vừa dài, kéo cho hai dái tai doãng ra và tai bị đục thành hai cái lỗ. Người kia mặc váy, bắp chân bó vải, ngả người sang cái gối kê bên trái, hai chân chống thành hình chữ ngũ, tay cầm tẩu thuốc nghi ngút khói. Cái thu hút tôi nhất là món trang sức đặc biệt của bà ta, một chiếc vòng làm bằng rất nhiều chân gà sống kết lại với nhau.
Quanh nhà để cung nỏ, dao rựa và những đồ thờ cúng dân tộc, có cả cái sừng trâu treo trên vách như chiếc tù và, rồi mấy hình nhân bằng gỗ đặt quay mặt vào trong góc, vài ba bộ đồ liệm đen đỏ treo trên xà nhà, cứ gió thổi là lung lay lung lay, nhìn như có ai thắt cổ vậy.
Ách! Mải quan sát, chân tôi vấp phải tấm thảm trải dưới mặt đất, viền thảm quăn tít, ở giữa lại trũng sâu, có vẻ như cái thảm này đã được dùng đi dùng lại rất nhiều lần. Người phụ nữ đang nằm kia thấy chúng tôi bước vào thì từ từ ngồi dậy, ông già cúi đầu chào bà ta, rồi hai người họ trao đổi điều gì đó bằng tiếng dân tộc. Tôi và thằng Cường đứng như trời trồng đằng sau, mặt thằng kia có phần ngạc nhiên lắm, giống như đang nghĩ hóa ra trên đời còn có một chỗ kỳ dị hơn cả nhà ma thế này.
Người phụ nữ chợt nói gì đó và chỉ tẩu thuốc về phía chúng tôi, ông già bảo hai thằng ngồi xuống thảm đi, thằng Cường ngồi gần hơn, ngay trước mặt bà ta luôn. Tôi ngồi sau nhưng cũng đã thấy được phần nào khuôn mặt bí ẩn kia, mẹ ơi, bà ta có tới cả chục cái mụn cóc trên mặt, có cái phải to bằng đầu ngón tay, mọc ngay giữa trán, trông như một cục u vậy. Thằng Cường vừa nhìn lập tức bật dậy, nhưng bà kia hô lên một câu, ông già bên cạnh bảo tôi giữ nó ngồi im.
Bất đắc dĩ, tôi phải tóm lấy vai thằng Cường, thấy phản ứng của tôi thì thằng ấy nổi điên lên gào thét:
- Thằng chó, mày bán đứng tao cho bọn mọi rợ.
Đang chửi dở mồm thì hai bàn tay xương xẩu của bà già đập bộp lên đầu thằng nó, huyệt thái dương hai bên trán thằng Cường bị ngón tay cái bấm chặt. Mắt thằng Cường lập tức trợn ngược, miệng há to và trong cổ họng phát ra những tiếng hừ hừ.
- Cường, mày…
- Kạp pà na son.
Đại loại là khi tôi gọi thằng Cường thì bà ta lập tức quát lên như vậy, ông già bảo tôi đừng gọi tên nó, bà già đang làm phép.
- Khà khà…
Sau mấy giây bấm tay vào thái dương, bà tào bỏ tay ra khỏi đầu thằng Cường rồi vừa cười vừa gật gật đầu, nói là đúng con ma nhập vào người thằng này rồi. Dứt lời liền đứng dậy, tới gần bàn thờ, nhặt một ít tro nhang trong bát hương, xong cầm hai cây sinh tiền lên. Tôi ngó qua xem thằng Cường sao rồi, bỗng hai tay lập tức rụt về, khuôn mặt thằng kia từ lúc nào đã đen sạm lại, hai mắt long sòng sọc, người nó lạnh ngắt đi.
Bà tào lại ngồi xuống, lấy nhúm tro nhang ném vào mặt thằng Cường, rồi hai tay cầm hai cây sinh tiền, vừa lắc vừa đọc thần chú. Đầu thằng kia đang cúi lập tức ngẩng lên, hai mắt gườm gườm nhìn mặt bà tào. Bà tào dừng lắc sinh tiền, lại nói gì đó bằng tiếng dân tộc với thằng Cường. Tôi vội hỏi ông già xem bà ta đang nói gì vậy.
- Mày là ma nhà nào, chết từ bao giờ?
Thằng Cường không nói, mắt nó hằn lên những tia máu đỏ quạch, lỗ đồng tử giãn lớn và hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Trông thằng ấy hung dữ y như ông tướng cầm chùy dán ở trên bàn thờ kia.
- Mày nói đi, không nói tao lấy tro xương ma rừng ném vào mặt mày, cho ma rừng cào nát mặt mày.
Hóa ra tro trong bát hương kia là đốt xương mèo rừng ra, mèo rừng sống lẩn quất trong núi, chúng vốn là loài nguy hiểm đối với gia súc của người dân tộc, vì bản tính nham hiểm nên người dân tộc coi chúng là ma rừng và thường dùng tro cốt của chúng để yểm quanh chuồng trại, tránh cho súc vật bị ma tà quấy nhiễu.
Thằng Cường nhất định không nói, mặt chuyển dần từ trắng sang tím, răng cắn chặt môi. Bà tào lập tức lấy một nhúm tro nữa ném vào mặt nó. Ngay lập tức thằng ấy ôm mặt gào thét. Nước dãi chảy đầy cằm, nhưng tuyệt nhiên nó không chịu nói một lời nào.
Bà tào nhìn cái mặt gan lì của thằng Cường, xong nhìn xuống người, hai tay, hai chân. Bỗng bà ta cười phá lên khanh khách, miệng ngậm tẩu hút rít một hơi, vừa nhả khói bà ta vừa nói:
- Vòng duối đeo tay trái, hóa ra là con ma gái còn trinh, mày muốn lấy chồng âm phải không?
Dứt lời bà tào lại liếc sang nhìn tôi, mắt bà ta đảo liên hồi và dường như có gì đó khiến bà ta chú ý.
Trong phong tục của người dân tộc có một nghi thức ma chay không phổ biến lắm, đó là lễ âm hôn cho người chết. Ở miền xuôi cũng có cái lễ này, nhưng không linh đình bằng trên mạn ngược. Nhà ai có thanh niên chết trẻ chưa kịp lấy vợ hoặc chồng, đến tuổi cưới xin, họ sẽ mời thầy tào, thầy cúng tới làm lễ âm hôn cho người chết. Thường thì người ta sẽ đi hỏi xem trong làng có ai chết trẻ mà hợp tuổi với con cháu nhà mình, sau khi đã chọn được dâu rể rồi, tiếp đến thầy cúng sẽ làm hai hình nộm người gỗ để thế thân cho vợ chồng trong đám cưới.
Đám cưới tổ chức rất to, mời hết họ hàng tới ăn uống, mổ lợn gà như đám cưới người sống. Sau khi lễ bái đầy đủ, người nhà sẽ đốt hình nộm gỗ ấy đi để người chết có thể đoàn tụ với người thương của mình.
Đại khái là mãi sau này tôi mới tìm hiểu ra cái tục lệ ấy, nghi thức tiến hành cũng đầy đủ các bước như bình thường, chỉ có điều là nhà nào có con cháu làm âm hôn sẽ đeo cho hình nộm một cái vòng duối. Con trai đeo tay phải, con gái đeo tay trái, người ta tin rằng đeo vòng duối sẽ giúp cho người nam và người nữ dưới suối vàng có thể tìm được nhau.
Nhưng trước khi biết được mấy điều mê tín này, tôi chỉ biết bà tào kia bảo con ma trong người thằng Cường đang tìm chồng. Cái vòng duối kia là nó làm để đánh dấu chồng nó.
- Mày không làm vậy được đâu. Duyên trần của mày đã đứt từ lâu rồi, mày chỉ lấy được ma thôi. - Bà tào lập tức nói.
Người thằng Cường bỗng run lên, tôi thấy khuôn mặt giấu sau hai bàn tay kia dần hiện ra một nụ cười ma quái, và mắt nó đang liếc về phía tôi, con ngươi nhìn xéo ra tới gần mang tai. Người tôi cứng đờ, lưng toát đầy mồ hôi.
Ngay lúc đó, hai tay thằng Cường vươn ra với về phía tôi. Tôi lập tức bật dậy, còn tưởng thằng ấy sẽ đuổi theo, nhưng không, người nó bất động. Bà tào ngồi đó ngậm tẩu, hai mắt lim dim, nhìn hành động của thằng Cường một lát rồi mới nói:
- Cái thảm này được làm bằng thân cây dâu tằm, mày ngồi lên rồi thì không thoát được đâu. Mày hại người rồi, tao phải giết mày thôi.
Bà tào cầm hai cây sinh tiền lắc lên lắc xuống, sau đó quay ra bàn thờ, lấy bình nước ở dưới gầm bàn ra, cầm thêm một cái bát để hứng nước trong bình, thứ nước màu đỏ ấy sánh đậm như máu, tôi đứng xa nên không biết nó có mùi gì. Tiếp theo là lấy tro trên bát hương bỏ vào trong bát, dùng ngón tay khuấy đều, vừa làm bà ta vừa đọc một bài thần chú tiếng dân tộc. Cây sinh tiền vẫn lắc đều đều, bà tào rút một lá bùa dài màu vàng từ dưới mảnh vải phủ bàn ra, lấy ngón tay nhúng vào bát và vẽ lên đấy những đường nét loằng ngoằng. Xong bà ta bảo ông già mang cái đèn dầu lại gần, một tay cầm cây sinh tiền, một tay cầm đèn, bà tào bắt đầu làm lễ.
Đầu tiên là dùng lửa hơ trên đầu thằng Cường, ánh lửa bập bùng chạy thành vòng tròn, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của hai người ấy lúc này, người đứng trên mắt lim dim, miệng không ngừng niệm thành tiếng, người ngồi dưới mắt trắng dã, miệng há to không thốt nên lời. Sau khi hơ lửa đốt vía cho thằng Cường, bà tào cầm hai cây sinh tiền múa như lên đồng, vừa vung tay bà ta vừa hú lên, kết hợp tiếng đồng xu va vào nhau leng keng tạo thành một thứ âm thanh rối loạn.
Sau khi tiếng hú dài cuối cùng dừng lại, bà tào cầm lá bùa đã khô bớt nước ghé một đầu vào trong ngọn lửa đèn dầu, giấy bắt cháy bùng lên. Giờ thì mới vào bài chính, tiếng niệm chú đã thay đổi, giọng đọc cũng dữ dội hơn, tay cầm bùa không ngừng xoay tròn quanh người thằng Cường, tay còn lại bà ta bốc từng dúm tro tung lên đầu nó. Cảnh tượng vô cùng quái dị, người ngoài nhìn vào có thể tưởng đây là một trò mê tín rẻ tiền.
Thằng Cường quằn quại dưới thảm, vừa kêu thét vừa cho hai tay cào cấu mặt mũi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như bệnh dại. Tôi thực sự thấy lo cho thằng ấy, không biết sau chuyện này nó có trở lại như bình thường được không. Nghe nói sau khi bị ma nhập, nhiều người đã hóa điên.
Khi bùa cháy hết, bà tào cầm hai cây sinh tiền khua khoắng qua lại hai bên vai thằng Cường, giống như đang phủi cho con ma bám ở hai vai rơi ra. Lời niệm chú lặp đi lặp lại, tôi cũng có thể đoán được nó nghĩa là cút ra hay bay ra đi. Cuối cùng bà tào dừng tay, đặt hai cây sinh tiền xuống thảm, rồi lại một lần nữa chộp lên đầu thằng Cường, hai ngón cái ấn xuống huyệt thái dương.
Vài giây sau, bà tào buông tay, mặt biến sắc, hai mắt bà ta rõ ràng là rất kinh ngạc. Ông già hỏi thế nào. Bà tào lập tức quay về phía bàn thờ, tay run run bê cái bát trùm khăn lanh đỏ, miệng lẩm bẩm:
- Ma ngải, là ma ngải, con ma này là ma ngải…
Tôi từng nghe tới cái tên “ma ngải” này vài lần, trong câu chuyện chào phòng của những thằng làm cùng công ty đã ở đây lâu năm. Họ kể về điểm đặc trưng của vùng đất hoang sơ này, điều mà bất cứ ai tới với nơi đây cũng phải dè chừng, đó là bùa ngải.
Chuyện nào cũng mang đậm màu sắc tâm linh huyền hoặc, bản thân tôi chưa từng tin vào cái gọi là bùa ngải đó. Nhưng bây giờ tận mắt thấy thằng Cường đang bị con ma ngải như thế nhập vào người, tôi sợ hãi khi nhớ về những câu chuyện mấy người bạn kia kể. Ma ngải rất độc, ai bị nó chài rồi mà không về làm ma nhà người thả bùa thì sẽ bị nó vật cho sống dở chết dở.
Bà tào đặt cái bát trùm khăn lanh đỏ trước bát hương lớn nhất, tay chắp lại rồi vái ba vái, miệng lẩm nhẩm một câu, ông già bảo rằng bà ấy đang gọi con ma ngải về. Thằng Cường bắt đầu lên cơn co giật, có vẻ như con ma ngải nhà bà tào rất dữ, ông già bảo chỉ có những thầy cúng uyên thâm mới nuôi được con ma mạnh. Ma ngải nuôi trong nhà thì phục tùng người cho nó ăn, nó sẽ trừ hết ma tà cho nhà người đó.
Sau khi đã khấn vái xong, bà tào từ từ nâng cái khăn lanh kia lên, tôi tưởng là mình sẽ được nhìn thấy một cái gì kinh khủng lắm, nhưng không, kia giống như một loại cây cảnh có hình dáng đặc biệt. Cây không có cành, chỉ có một cái ngọn lấm tấm lá nhỏ như hình búi tóc, từ ngọn trở xuống là thân cây phình ra thành từng ụ từng ụ chồng lên nhau, tôi thấy không biết bao nhiêu vết lõm trên khắp các cục u mọc quanh thân kia. Ông già bảo đó là mắt ngải.
Tôi nhìn thằng Cường run bắn người lên khi thấy chậu ngải kia được trưng ra, mười đầu ngón tay nó co quắp, cổ họng rung rung không thành tiếng, những đường gân xung quanh thái dương gồ lên và trong mắt đầy tia máu. Nếu ai tận mắt chứng kiến có thể nghĩ là nó bị ma chó nhập chứ không phải ma ngải.
Bà tào nhẹ giọng thủ thỉ với cây ngải kia, vừa nói vừa vái nó mấy vái. Sau đó bà ta quay sang cái sủ trâu bên cạnh, tôi nghĩ cái sủ ấy phải nặng cả chục cân, nhưng khi bà tào cầm hai tay vào hai sừng trâu rồi một phát nhấc nó lên cao, miệng tôi lập tức há ra không ngậm lại được. Bà tào người gầy guộc, thậm chí còn có phần giống với xác chết khô, vậy mà chỉ với hai tay, bà ta có thể nhấc bổng cái đầu trâu đồ sộ kia.
Trong đầu trâu có nước chảy ra, và một thứ mùi hôi nồng nặc bay đập vào mũi tôi. Là máu trâu, phải để lâu lắm rồi thì nó mới có mùi nặng như vậy, tôi vội cho tay lên che mũi, mắt nhắm mắt mở nuốt nước miếng. Bà tào cầm cái đầu trâu nhấc sang chỗ đặt cây ngải, máu trâu chảy từ trên chóp cây xuống tới thân, rồi thấm vào trong bát. Khi đã thấy đủ máu rồi, bà tào đặt cái đầu trâu về chỗ cũ, lấy từ trong người ra một con dao ngắn, bà vái cái cây ba vái rồi cứa con dao lên ngón tay. Máu từ vết cứa chảy xuống cây ngải, hòa vào với máu trâu, suốt quá trình đó miệng bà tào không ngừng niệm chú, hai mắt trợn lên trần nhà.
Không gian càng lúc càng ma mị, nhang cháy nghi ngút, bao nhiêu mùi hỗn hợp trong phòng khiến cho mũi tôi cay cay và cổ họng có cảm giác gờn gợn. Bà tào thu tay lại, sau đó cầm bát ngải khua lên xuống mấy vòng, miệng vẫn khấn không ngớt. Tiếp theo bà cầm cái bát khác lên, đổ nước trắng vào, xong quệt máu quanh thân cây ngải, rồi nhúng bàn tay đầy máu ấy vào bát nước, vừa khuấy vừa hú gọi từng tiếng rùng rợn. Khi máu đã hòa với nước thành một màu đỏ nhờ nhờ, bà tào rút từ cạnh bàn một cái roi mây, trông nó to bằng ngón chân cái, dài độ một mét.
Ông già bảo cái roi kia sẽ đánh cho con ma ra khỏi người thằng Cường. Tôi giật thót một cái, vốn tôi không tin ma quỷ, song mấy chuyện gần đây có vẻ khiến tôi phải suy nghĩ lại, nhưng dù có ma quỷ thì cũng không thể đánh cho nó ra được. Ma quỷ sống trong đầu óc, trong thần trí con người, muốn trừ khử nó thì phải dùng tác động tâm lý, không thể dùng tác động ngoại lực mà tống nó được. Tôi phải ngăn chuyện này lại, cái roi mây to như thế kia, quật xuống thì tới trâu bò còn phải đau, huống chi là người.
- Không được, bạn cháu bị bệnh thôi, cháu sẽ đem nó tới bệnh viện, ông bảo bà kia dừng lại đi.
- Ma quỷ không phải bệnh, ma quỷ là cái xấu trong bụng người, mày phải tin tao, con ma của thằng kia sẽ hại nó, hại cả người khác.
Bà tào bên kia không nghe hiểu những gì chúng tôi đang nói, tôi thấy tay bà ta nâng cái roi mây qua đầu, mắt nhìn vào bức tranh vẽ ông tướng cầm chùy, cổ họng giật giật. Chuyện này quá mức ngu xuẩn, một thằng có ăn có học như tôi không đời nào đi tin vào mấy trò mê tín dị đoan này, phải lôi thằng Cường đi khỏi chỗ ma quái này ngay thôi.
Nghĩ là làm, tôi vội cúi người xuống kéo lấy tay thằng Cường, vốn tưởng là mình sẽ lôi nó dậy được, nhưng không ngờ ngay lúc đó hai tay tôi lập tức bị giật ngược lại. Người thằng Cường nặng như đeo đá, tôi lôi mấy lần không thấy thằng ấy nhúc nhích. Vừa rồi ông già không kịp phản ứng, nhưng khi thấy tôi ngã xuống thì ông ta lao ngay vào giằng tay tôi ra.
Cường mày nhấc mông lên, không thì bà già kia sẽ cho mày no đòn đấy, tôi gào lên khi thấy thằng Cường quay lại nhìn mình. Nhưng không kịp nữa rồi, mắt tôi chợt thấy một bóng đen ập tới, tay giơ cao cây roi, vút một cái, chỉ nghe tiếng thằng Cường thét lên rồi gục xuống thảm. Mẹ kiếp, lũ người này điên rồi, ma quỷ gì cũng không bằng con người, đầu óc thiển cận, vô học, mông muội!
Tôi hất ông già ra, nhưng do vừa rồi không để ý, hai tay đã nhanh chóng bị bẻ quặt ra sau, đầu gối ông ta đè lên lưng tôi, ép tôi nằm bẹp dưới thảm. Càng giằng mạnh, tay ông già càng siết chặt, còn tưởng khớp xương tôi sẽ bị tháo rời ra ngay lập tức.
Vút.
Lại một tiếng thét nữa vang lên. Sau mỗi lần vung roi xuống lưng thằng Cường, bà tào lại ngậm một ngụm máu hòa nước, phun lên cây roi. Dù bị đè dưới thảm nhưng tôi vẫn nhìn rõ những gì đang diễn ra với nó.
Vút.
Thằng Cường nắm chặt hai tay, mặt đầy đau đớn, hai mắt nhắm nghiền ép cho nước mắt chảy ra, và tới lần vụt thứ ba thì tiếng thét của thằng Cường nhỏ dần, miệng há ra khô khốc. Hằn lên theo những vết roi vụt kia là những dấu máu in trên lớp áo phông, cảm giác như da thịt cũng bong tróc hết rồi.
Vút.
Mẹ kiếp, thả bọn tao ra, lũ mọi rợ! Tôi không nhịn được, hai tay vùng lên, mặc cho ông già kia có vặn chặt tới mức nào, lũ người mê muội này còn làm thế thì sẽ chết người, ma quỷ gì cũng không đáng sợ bằng chết người.
Vút.
Tiếng hú hồn của bà tào văng vẳng trong tai tôi, kèm theo đó là những lần run bắn lên của thằng Cường, hai tai tôi ù đi, chỉ thấy thằng Cường cào tay xuống thảm, hai mắt trợn trắng, nước dãi chuyển dần sang màu đỏ.
Vút.
Bà tào phun máu hòa nước lên cây roi, miệng mấp máy, tôi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, cổ họng như chực ói ra. Thằng Cường không còn giật bắn lên, hai tay dần duỗi thẳng.
Vút.
Mắt tôi mờ đi, hình như tôi sắp ngất, tôi chỉ kịp thấy cái roi kia hạ xuống người thằng Cường, cảm giác bên kia chỉ còn là một xác chết, không động đậy, không thở, cả người nó bất động.
Sau đó bà tào quay ra nói gì đó với ông già, lập tức tay tôi được thả lỏng, cảm giác tê dại truyền tới, nhưng bất chấp tất cả, tôi lao ra chỗ thằng Cường đang nằm. Người nó nóng ran, toàn thân mềm nhũn. Đầu, lưng, tay, chỗ nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Mẹ kiếp, phải đưa tới bệnh viện ngay thôi, có khi còn bị xuất huyết máu rồi. Đang định xốc nó dậy, bỗng tôi thấy hai tay thằng ấy cử động, rồi ông già lập tức tiến tới, cầm một bát nước đầy cho thằng ấy uống. Tôi gạt ông ta ra, nhưng thằng Cường lại với tay giữ lấy cái bát, sau đó uống hùng hục như trâu.
Tiếp nước xong, Cường mở mắt nhìn quanh, hai mắt tối tăm, thần thái mơ hồ, như người vừa từ cõi chết trở về. Phải mấy phút sau tôi mới thấy nó nói được một câu:
- Minh, tao chết chưa?
Thằng Cường nhận ra tôi, vậy là đầu óc nó không bị gì hết, dù mặt vẫn tái như thằng chết trôi nhưng dường như thần trí nó hoàn toàn tỉnh táo. Lúc tôi chạy tới, Cường nằm sấp dưới thảm, mặt nghiêng bên trái, hai tay buông thõng, vì sợ động tới vết roi trên lưng nên tôi không dám lật nó lại. Giờ cũng vậy, thằng ấy chỉ đưa mắt lên nhìn tôi, dù rất muốn xốc nó dậy nhưng tôi lại luống cuống không biết đặt tay vào đâu.
- Mày đau lắm không? Đau những chỗ nào? Có dậy được không? Tao đưa mày tới viện.
Tới lúc này tôi mới dám nhìn lên lưng thằng Cường, áo nó thấm ướt mồ hôi, tôi thấy trên áo có bảy vết roi đỏ to bằng con trạch hằn lên, chắc lưng thằng này sẽ sưng vù như mai rùa mất. Thằng Cường nghe tôi hỏi thì im lặng, hai mắt lờ đờ, thở một lát mới thều thào:
- Không, tao chỉ thấy mỏi lắm, không đau chỗ nào cả.
Đánh tới mất cảm giác luôn rồi, roi mây đã đánh thì phải chục ngày sau mới khỏi, tôi từng nghe bố kể vì đánh nhau mà ông đã quật một cái vào bắp chân bố tôi, và bố đã tập tễnh hơn một tuần mới chạy nhảy bình thường được. Giờ thằng Cường bị đánh như vậy, chắc sẽ phải nằm sấp cả tháng, khổ thân quá, tuần trước vừa bị tai nạn, chưa được bảy ngày đã ăn nguyên trận roi mây. Phải mau chóng đưa thằng Cường ra khỏi chỗ ma quái này, ai mà biết được mấy người kia sẽ còn làm thêm những trò điên rồ gì nữa, thậm chí nếu con ma trong người nó vẫn chưa được bắt ra, có khi họ cũng đánh luôn cả tôi. Nghĩ mà rùng mình, tôi lập tức cắp nách thằng Cường nhấc người nó lên, vừa hành động vừa xin lỗi thằng ấy, nếu động vào vết thương chắc sẽ đau lắm.
Thằng Cường rũ người ra, tôi không làm sao để nó ngồi thẳng dậy được, chưa nói tới đứng lên, thấp còi như tôi sao cõng nổi thằng trâu bò này. Hai người dân tộc kia chỉ nhìn chúng tôi loay hoay mà không làm gì cả, chật vật mãi mà thằng Cường vẫn nằm nguyên vị trí cũ, ông già mới lên tiếng:
- Mày để cho nó hoàn hồn đã, mới có năm vía về được người thôi, còn hai vía nữa.
Ăn nguyên trận đòn như thế thì có tới trăm vía cũng mất hết, đừng nói là bảy vía, tôi buông tay thằng Cường ra, vừa nghĩ vừa thở. Trên mặt nó giờ hằn đầy những dấu thảm, mắt cứ lúc nhắm lúc mở, nhưng da dẻ đã dần hồng hào hơn. Nghe thấy tiếng người lạ, thằng Cường lấy hết sức ngóc đầu dậy, nhìn hai bóng đen đang đứng trước mặt kia một lát, bỗng nó nói:
- Thôi, tao tự dậy được, mày cứ để tao nằm thêm tí nữa, tao mỏi lắm.
- Mày không thấy đau thật à?
- Không.
- Chỗ này này.
Nói rồi tôi động vào lưng thằng ấy, không thấy mặt nó nhăn nhó, tôi lại động tiếp, lần này mạnh tay hơn, chỉ cần thằng ấy còn xúc giác thì chắc chắn sẽ đau. Nhưng thằng Cường chỉ nhìn tôi, không biểu hiện chút đau đớn nào, trái lại còn nói:
- Không đau, tao bình thường, chỉ thấy người mỏi nhừ thôi.
Không đau thật sao? Mày đang ngại phải không? Đừng ngại, tao cũng thấy mày thét kinh khủng thế nào lúc bị đánh rồi. Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi lập tức lật áo thằng Cường lên, kỳ quái là trên lưng nó không hề có vết roi nào cả, chỉ thấy những đường vân đỏ chót như ấn chú hiện lên. Tôi thử chọc vào chỗ đó, thằng Cường không thấy đau, mặt vẫn thất thần.
Tôi quay ra nhìn ông già, hỏi ông ta đây là chuyện gì. Ông già liền nói:
- Bà tào này chỉ đánh con ma thôi, lúc trước xông bùa vào người thằng này, con ma không dám trốn trong người thằng này nữa, nó phải chui ra.
- Vừa rồi cháu thấy rõ ràng bà ấy đánh vào người thằng Cường, chẳng lẽ bà ấy đánh trượt à?
- Không phải, ma ngải của bà tào nhập vào roi mây, cái roi mây chỉ động vào hồn phách, không động vào thân xác thằng ấy.
Là sao? Không động vào thân xác, thế thì thằng Cường gào lên cái gì. Nghĩ lại lúc vừa rồi, tôi chợt nhận ra là mình không hề nghe thấy tiếng roi quật trúng người nó, chỉ thấy vút vút trong không khí, thứ nó đập vào quả thực không phải người thằng Cường. Chính mắt tôi thấy bảy nhát roi vụt mạnh xuống, rồi thằng Cường cứ gào thét, người nó còn giật bắn lên, áo trên lưng vẫn hằn rõ vết roi mây, không phải thân xác, vậy chỉ có thể là hồn phách.
Tôi lạnh người, con ma đó là thật, thằng Cường thực sự đã bị ma nhập. Bà tào đang đứng vái lạy cạnh bàn thờ, nhang mới được thắp lên, tôi thấy mùi trầm thoang thoảng trong không khí. Sau khi trùm vải đỏ lên bát ngải, bà tào lấy que nhang đang cháy kia hơ quanh người thằng Cường, rồi cắm lại lên bàn thờ. Bà ta bảo tôi nhấc thằng Cường dậy, hai tay bà chụp lên đầu nó, ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương. Tôi thấy hai mắt bà tào lim dim, rồi khi buông tay xuống, bà vừa gật đầu vừa đưa cái tẩu hút vào miệng.
Ông già phấn khởi bảo xong rồi, con ma trong người thằng Cường đã bị đuổi, giờ chỉ cần thằng ấy hồi lại được hồn phách là có thể về. Tôi lập tức cảm ơn hai người họ, thằng Cường hình như không hiểu lắm, tôi phải giải thích với nó là mày bị bệnh, bà kia đã chữa cho mày, từ giờ mày sẽ không sao nữa. Thằng Cường chỉ gật gật đầu, xong lại nằm gục xuống, chắc con ma vần cho nó kiệt sức rồi.
- Ka la thay…
Bỗng bà già xoay đầu tẩu thuốc chỉ vào tôi, rồi nói gì đó mà tôi nghe không hiểu. Tôi hỏi ông già, ông ta bảo:
- Bà tào nói mày nợ mạng con ma kia.
- Sao bà ta biết?
- Vì con ma buộc vòng duối vào tay mày. Mày phải đi làm chồng nó.
Ông già nói lại lời bà tào:
- Nhưng cháu chưa từng hại ai, sao cháu lại nợ nó được.
- Nợ từ kiếp trước, hoặc cũng do dòng máu của mày.
- Trên đường tới nghĩa địa, ma đói suýt bắt cháu, con ma kia còn cứu cháu.
- Oan có đầu nợ có chủ, nó phải đòi mày, nếu nó không đòi được kiếp này, nó sẽ theo mày sang kiếp sau.
Vậy là con ma kia không tốt như tôi nghĩ, thử tưởng tượng xem nếu như tôi cứ đi theo nó tới hết đêm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi lập tức hỏi:
- Nếu cháu vẫn đi theo nó thì sao? Lần này là chính ông già lên tiếng:
- Bãi tha ma đặt trên đồi, mày đi hết đường thì rẽ phải, không rẽ là rơi xuống đường Đèo Cái thôi.
Hóa ra tôi đã đi tới tận dốc Đèo Cái, đúng là đi cũng lâu thật, từ chỗ khu tập thể công ty tôi tới đèo mất hai mươi lăm phút đi xe máy, mà đường nhựa thì ngoằn ngoèo hơn, nếu đi bộ bằng đường núi, cùng lắm cũng chỉ hơn tiếng là tới. Nhưng là Đèo Cái sao? Vì sao lại dẫn tôi tới chỗ đấy? Thằng Cường cũng bị tai nạn ở trên đoạn đường đó mà. Tôi không nghĩ nổi là mình đã làm ra chuyện gì, mới hai mươi tư tuổi, trong trí nhớ của tôi thì chẳng có gì liên quan tới chết người cả. Thậm chí tôi mới chỉ lên đây làm việc được chưa đầy một năm, và tôi cũng chưa từng đánh nhau to với ai, mà đánh con gái thì lại càng không.
Nghĩ tới điên đầu, cuối cùng tôi buông xuôi, trước mặt tôi đang là một thầy cúng cao tay, chắc chắn bà ta biết cách cứu tôi, vậy để tôi hỏi bà ấy cho nhanh.
- Bà có cách gì cứu cháu không?
- Con ma ngải này rất mạnh, tao đã đánh đuổi nó, nhưng không thể giết được nó, muốn giết được nó thì phải tìm được huyết nhân ngải đang nuôi nó. Chủ của con ma ngải này đã chết, con ma ngải này nhập vào hồn chủ nó, mày muốn sống thì đi tìm chỗ chôn huyết nhân ngải ấy về đây. Tao sẽ giải ngải cho mày.
Nói cái gì vậy? Huyết nhân ngải? Tôi không thể lập tức tiêu hóa nổi những lời bà già kia vừa nói, đại loại là sau một lúc giải thích, tôi cũng vỡ ra được một tí: Huyết nhân ngải là một loại ngải nuôi bằng máu người, con ma này là cấu thành của hồn chủ nó chết oan và linh khí của huyết nhân ngải, hiện huyết nhân ngải đó là vật chứa của con ma ngải, nếu muốn trừ được con ma ngải kia thì phải tìm được huyết nhân ngải trước. Có thể huyết nhân ngải sẽ được chôn cùng với chủ của nó, vì chỉ có như vậy hồn của vật chủ mới chi phối được ma ngải, oán niệm của con ma ngải cũng vì thế mà sinh ra. Nếu không có oán niệm, huyết nhân ngải sẽ chỉ là ma cây, không thể hại người.
Giờ tôi đã xác định được hai điều. Thứ nhất, tôi bị con ma kia đòi mạng một cách vô lý, thứ hai là tôi phải đi tìm một thứ mà tôi chẳng biết là cái gì. Hai điều này giống như không khí, không màu không mùi không vị, không manh mối. Vậy bản thân tôi dám chắc mình sẽ thất bại, con ma kia đòi được nửa cái mạng tôi rồi.
- Mày có thể cầm cái bùa này, con ma chưa thể làm hại mày, nhưng ma ngải thù dai, nó sẽ sớm giết mày thôi.
Bà ấy nói như muốn tôi chết không bằng. Tôi nhận hai cái bùa được gập gọn thành hình lục giác từ tay bà tào, một cái tôi đưa thằng Cường, một cái tôi nhét vào túi. Bên ngoài trời đã sáng, chắc cũng phải tới năm giờ rồi, rốt cuộc thì đêm cũng đã qua đi.
Phải mất thêm một lúc nữa, thằng Cường mới run rẩy ngồi dậy, có vẻ như hồn phách đã về đủ rồi nên sau khi xin cốc nước, uống hết mấy ngụm là mặt mũi nó tỉnh táo luôn. Còn tự mình đứng dậy, tuy rằng đi lại vẫn hơi khó khăn nhưng Cường nói là trong người đã bớt mỏi mệt. Tôi nghĩ nên ra về, còn phải gọi điện cho hai thằng ở phòng tới đón, đường từ đây về khu tập thể xa lắm.
Vừa đứng dậy chào tạm biệt bà tào, ông già lập tức ngăn chúng tôi lại. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, ông già liền nói:
- Chúng mày phải trả tiền đi, bà tào bắt ma cho chúng mày thì chúng mày phải trả tiền chứ.
Đúng rồi, cái này giống như chữa bệnh, tất nhiên phải trả tiền, nhưng bói đâu ra tiền lúc này. Đêm qua tôi chỉ mang mỗi người không đi, có ba cái chân gà thì đem cúng ma đói rồi, hai đồng xu với cái bát không biết thằng Cường vứt đâu, giờ trong người không còn gì nữa cả.
Tôi chợt nhớ ra mình có thể gọi cho hai thằng đang ở phòng đem tiền tới trả cho chúng tôi.
Nghĩ rồi tôi nhấc điện thoại lên gọi cho thằng Duy, đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ, thằng Duy ban đầu không nhận ra tôi vì nó nghĩ tôi đang ở trong phòng. Tôi bảo mình và thằng Cường có việc ra ngoài từ sớm, giờ muốn hai thằng tới đón, tôi bảo nó tới đầu bản thì đợi tôi ra, khi đi nhớ mang theo mấy trăm nghìn. Thằng Duy ậm ừ, sau đó cúp máy.
Tôi bảo thằng Cường ở lại đây, tôi sẽ đi cùng ông già ra ngoài đầu bản đợi thằng Duy. Gần năm mươi phút sau thằng Duy và thằng Mạnh có mặt để trả tiền cho chúng tôi. Thực ra tôi không dắt hai thằng ấy vào, chỉ nói là đi chuộc thằng Cường ra, tôi sợ hai thằng ấy không hiểu hoàn cảnh, nhìn cái nhà thờ ma quái đó chắc sẽ bảo chúng tôi mê tín dị đoan. Để lúc về tôi sẽ từ từ giải thích cho chúng nó nghe sau.
Về tới phòng, thằng Cường nằm xuống giường, chưa đầy một phút sau nó đã ngủ mất. Tôi lập tức đi tắm, suốt đêm qua lăn lộn, người cũng đã bốc mùi hôi hôi. Hai thằng Mạnh và Duy từ lúc đưa chúng tôi về thì ánh nhìn có hơi kỳ lạ. Sau khi tôi đi từ trong nhà tắm ra, thằng Duy mới hỏi:
- Chúng mày đi đâu từ đêm qua? Còn phải đem tiền tới chuộc nữa, có phải là dính vào bài bạc không?
Tôi thở dài, cũng không việc gì phải giấu giếm nữa, có thể họ không tin những lời tôi sắp nói nhưng tôi vẫn sẽ kể, dẫu sao giữ những chuyện như thế này trong đầu cũng không lấy gì làm thoải mái. Tôi bắt đầu nói về vụ tai nạn một tuần trước. Khi tôi nhắc tới có người lao đầu vào xe thằng Cường, thằng Duy liền hỏi:
- Dừng, dừng, mày tin những chuyện ma quái này à?
- Không phải tin hay không, mà đó là sự thật.
Thằng Cường từ trên giường đối diện bỗng ngồi dậy, mặt đăm chiêu, nó nhìn chúng tôi rồi nói tiếp.
- Tao đã muốn kể chuyện này cho chúng mày từ mấy hôm trước rồi, nhưng không hiểu sao lúc nào tao cũng buồn ngủ, cảm giác như tao phải ngủ tới hai mươi tiếng mỗi ngày, khi dậy thì trong người mệt mỏi, lúc nhớ lúc quên, thậm chí có khi tao còn tưởng mình đang là người khác.
- Đó là do mày bị tai nạn ở chỗ âm khí dày đặc. - Thằng Mạnh lần đầu lên tiếng - Là mày không biết chứ, trên Đèo Cái có một khu nghĩa địa, đi đêm ở chỗ đấy dễ gặp ma lắm.
- Mà từ sau hôm đi viện về, tao thấy mày cứ khác khác, nhiều lúc mày ngồi nhìn lên trần nhà, mặt dại đi, trông như bị ma nhập vậy.
- Tao nhớ tao ngủ suốt, lúc nào thức thì chỉ thấy mỗi mình trong phòng…
Nói tới đó thằng Cường cau mày, ba người chúng tôi chờ nó nói tiếp, nhưng vài giây sau Cường lại bảo:
- Thực sự tao không nhớ được gì cả. Minh, mày biết gì thì kể đi, tao muốn nghe.
Tôi gật đầu, biểu hiện của thằng Cường không phải là không nhớ ra, mà là có chuyện gì đó khiến suy nghĩ của nó không chắc chắn, giống như nó biết được đáp án nhưng không rõ nguyên nhân. Nghĩ vậy tôi tiếp tục kể, sau khi tai nạn xảy ra, đã có những chuyện kỳ quái gì trong viện, và trong phòng này, tôi đều kể ngắn gọn lại. Xong tới chuyện đêm qua, chợ phiên âm phủ, ma đói, bà tào và ông quản trang bắt con ma trong người thằng Cường, vì vậy mới có chuyện tôi nhờ hai thằng kia mang tiền tới chuộc người.
Từ lúc tôi bắt đầu kể, mặt ba người đối diện càng lúc càng tái đi, nhất là thằng Cường, nó chắc phải kinh hoàng lắm khi biết người bị ma nhập lại chính là mình, có thể do bị con ma ấy chi phối nên nó không thể nhớ mình đã làm gì. Thằng Duy nghe tới cuối mới nuốt nước miếng hỏi:
- Vậy mày suýt trở thành chồng con ma ấy à?
- Chắc mày phải đắc tội lớn lắm với con ma ấy, có khi nó theo mày từ quê lên đây, nhưng vì chạy bộ nên phải tới tuần trước nó mới đến nơi, lại còn bị thằng Cường đâm phải, nên nó quay ra ám cả thằng Cường luôn.
- À mà lúc nó cứu tao khỏi con ma đói, tao thấy nó cứ buồn buồn thế nào ấy.
- Tao nghĩ con ma đó thấy mày cầm cái chân gà, nên nó tưởng mày định dùng thuật ma xó để hại nó, nó muốn mày làm chồng nó, thế mà mày lại dùng tà thuật để hại nó, có con vợ nào thích chồng sắp cưới giết mình không? Nó buồn là phải.
Cũng đúng, tôi chợt hiểu ra vì sao mặt thằng Cường lúc đó trông lại thất vọng như vậy.
- Nếu tao gặp lại nó, tao sẽ giải thích cho nó hiểu, và cũng bảo luôn là nó theo nhầm người rồi, trước giờ tao chưa hề hại ai cả.
- Mày nói là tối hôm tao trong viện, mày gặp một cô y tá tên Dương phải không?
Thằng Cường lúc này mới lên tiếng.
- Ừ, Giàng Thị Dương, tao không nhớ mặt, nhưng có gì đấy lạ lắm, vì mấy chị y tá khác bảo không có ai tên Dương trực cùng tối hôm đó. Tao cá là mình gặp ma.
- Đó là con ma nhập vào người tao.
Ba thằng chúng tôi lập tức nhìn về phía thằng Cường, nó nói tiếp:
- Lúc ngủ, tao thường nhìn thấy những cảnh rất kỳ lạ, nhiều nhất là cảnh trong bệnh viện tỉnh, tao thấy bệnh nhân, bác sĩ đi lại trên hành lang, họ nhìn tao và gọi tao là y tá Dương. Chính vì thế mà tao đã nghi ngờ bản thân mình, tao sợ rằng lúc ngủ dậy tao sẽ trở thành người tên Dương đó, vì tao thấy…
Thằng Cường đột nhiên dừng lại, tôi thấy tay nó hơi run lên, trán lấm tấm mồ hôi. Đã có chuyện gì xảy ra với người tên Dương đó, thằng Cường đã thấy gì trong giấc mơ? Tôi rất muốn biết, vì bản thân cũng có vài phần dính líu nên nếu biết được lai lịch của chuyện này, tôi tin rằng sẽ tìm được cách thoát khỏi nó.
- Mày còn thấy gì?
- Tao cũng không rõ nữa, những người xuất hiện trong giấc mơ của tao đều xa lạ, chỉ trừ duy nhất một người.
- Là ai, mày thấy ai?
Thằng Cường chớp mắt, có vẻ như đang cố nhớ lại khuôn mặt đã hiện lên trong giấc mơ, lát sau lại lắc đầu nói:
- Tao không nhớ, mà cảnh trong mơ cũng không liền mạch, có khi tao đang ở một phòng bệnh thì khi bước khỏi phòng, tao đã thấy mình ở một nơi khác, lúc là rừng cây, lúc lại là nhà sàn. Sau mỗi giấc ngủ như vậy đầu tao nặng trịch, cảm giác còn mệt hơn cả không ngủ, nhưng tao chỉ thức được vài tiếng là hai mắt díp lại, đầu óc lơ mơ.
Vậy tôi hiểu rồi, bị ma nhập cảm giác rất giống với người say xe, lúc nào cũng mệt mỏi, đầu nặng như đeo đá, toàn thân vô lực, còn buồn ngủ và ngủ rất nhiều.
- Vậy giờ mày cảm thấy thế nào?
- Tuy người vẫn mỏi nhừ, nhưng đầu óc tao đã nhẹ nhõm hơn nhiều, tao có thể kiểm soát được hành vi của mình, và cơn buồn ngủ cũng không còn thường xuyên như trước nữa.
- Bà thầy cúng kia cao tay thật, trước giờ tao vẫn tưởng mấy chuyện như này chỉ là trò mê tín dị đoan, hóa ra cũng có thật.
- À, mai là thứ hai, vết khâu cũng được một tuần rồi, mai phải đi tái khám để kiểm tra, hay là tao đưa mày đi rồi tiện tìm hiểu về cái người tên Dương đó, tao cũng bị liên lụy vào chuyện này, có thể mày không quan tâm nhưng tao chắc chắn phải làm cho ra nhẽ.
Tôi nghĩ bệnh viện tỉnh là manh mối đầu tiên để tìm ra chân tướng chuyện này, y tá tên Dương đó từng làm việc ở viện, vậy người trong viện chắc chắn biết cô ta. Nhưng chị y tá hôm đó nói, chị ta làm việc ở đây mấy năm rồi mà chưa thấy có y tá nào tên Dương, vậy có thể là cô gái kia còn làm việc trước đó một thời gian nữa. Khả năng tìm được thông tin chỉ khoảng 50%, tôi nghĩ mình chuẩn bị phải vất vả một chuyến rồi.
- Tao cũng đi.
- Tao nữa, mai cả phòng xin nghỉ luôn, tao muốn tới đó xem mặt mũi mấy chị y tá miền núi này xinh thế nào.
Tôi nhìn hai thằng kia, thầm thở dài, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như ai trong hai thằng ấy rơi vào hoàn cảnh như tôi, liệu chúng có phấn khởi như vậy không. Nhưng quả thực là cũng có vài phần thú vị, tôi có lá bùa của bà tào trong tay rồi, nếu biết được manh mối về con ma kia, tôi sẽ lập tức báo cho bà ấy, nhờ bà ấy cứu tôi, chuyện này xem ra không tuyệt vọng như tôi tưởng.
Trong lúc đó, tôi đã không để ý tới một điều, là về ánh mắt thằng Cường. Chỉ khi vô tình liếc qua nó, tôi chợt nhận ra hai mắt nó đang nhìn mình, vẫn là cái thần thái đó, nửa buồn nửa thù hận, thậm chí còn như chất chứa rất nhiều tâm sự, nhưng tuyệt nhiên không thể giãi bày, chỉ có thể giấu kín. Có vẻ như nhận ra là tôi đang nhìn lại, nó chớp mắt, rồi liếc sang chỗ khác. Vậy là ý gì?