Một bóng đen vụt lao xuống, ngay trên đầu Cường, khi đó cậu cũng đã cảnh giác với không khí bất thường trong phòng. Quân vừa nhích chân lên một bước, Cường bên kia đã kịp đổ người ra sàn, cậu lăn qua bên trái mấy vòng, trong giây lát kịp thời tránh được cú tấn công chớp nhoáng từ trên xuống.
Một tiếng nổ lớn vang lên khi bóng đen kia đâm vào sàn nhà, Cường đã bật dậy, hai người lúc này mới trông rõ thứ vừa phục kích họ. Kia là một con vừa giống người vừa giống rết, không ai bảo ai, cả hai cùng nghĩ tới Bé Bự, nhưng sao hình dạng nó bây giờ lại khác như vậy.
Cái đầu vĩ đại chứa sáu khuôn mặt trẻ con đã thay bằng một cái đầu người lớn với biểu cảm duy nhất, trông như quả bóng bay được nhồi đầy không khí bên trong. Phần trên phình ra, thay vì có mười hai con mắt, nó chỉ có hai con mắt to trố, nhưng trong tròng mắt là mười hai lỗ đồng tử liếc ngang liếc dọc. Nhìn vào còn tưởng mắt nó là hai tổ đỉa với những lỗ đen sâu hoắm. Kết hợp với cả khuôn mặt dị dạng đó là cái miệng rộng ngoác tới mang tai, bên trong khoe ra đầy răng lởm chởm, với cái miệng đó, nó tự tin ngoạm hết một người mà không cần cắn đôi cắn ba như trước.
Thân hình tròn trịa bụ bẫm với những cánh tay ngắn xưa kia, bây giờ đã trở nên gầy nhẳng, cánh tay cũng dài hơn và móng vuốt cũng sắc nhọn hơn. Vừa chạm đất, nó lập tức dựng thẳng người lên, hai bên cánh tay mở rộng, tư thế giống như một con rết đang bạnh người thị uy. Lồng ngực nó đầy những rãnh xương sườn trũng sâu, cảm giác như chỉ có da bọc xương. Đây có đúng là Bé Bự không? Nhìn thế nào cũng không giống.
- Chúng ta có khách sao? A! Cuối cùng cũng lột xác xong rồi, ba đã đợi Bé Bự mấy tháng, chỗ này không giống ở nhà, muốn làm một em búp bê cho Bé Bự cũng khó quá.
Đột nhiên có tiếng người reo lên phía sau lưng Cường, cậu không nhận ra đây là giọng của ai, nhưng khi quay đầu lại, đập vào mắt Cường chính là cái mặt nạ trẻ con bong tróc từng mảng. Tên đeo mặt nạ vừa đi từ phía sau nhà lên, trên tay hắn đang cầm cái gì đó, nhìn giống như miếng giẻ nhúng nước. Nhưng mùi từ đó bốc ra lại tanh như máu, đứng cách mấy mét vẫn thấy nó xộc vào óc. Hắn đang làm chuyện quái gì trong nhà Cường vậy?
Leng keng.
Đang trừng mắt nhìn tên đeo mặt nạ, người Cường lập tức bị đẩy một cú thật mạnh, khiến cho hai chân cậu phải nhào sang bên trái chục bước mới lấy lại được thăng bằng. Cùng lúc là một chuỗi những tiếng lách cách lướt qua sát sau lưng cậu, liếc mắt chỉ kịp thấy cơ thể đồ sộ của con rết người lao về phía tên đeo mặt nạ, tốc độ cùng sức mạnh đều rất khủng khiếp.
Keng.
Cảnh tượng tiếp theo khiến Cường phải kinh ngạc, không chỉ cậu mà ngay cả Quân cũng biến sắc ngay lập tức. Tiếng chuông vẫn vang lên lanh lảnh, rõ ràng tới mức ai cũng phải lạnh người khi nghe thấy nó. Cường biết ý nghĩa của tiếng chuông này, nó dùng để điều khiển Bé Bự, có phải tên đeo mặt nạ đang gọi con rết người đó, hắn muốn kéo nó về bên đấy để tiện ra lệnh?
Nhưng không ngờ người trở thành mồi cho con quỷ kia đầu tiên lại chính là tên đó. Nó ngoạm lấy người gã và bắt đầu nhai điên cuồng, trước khi hai chân tên kia đổ xuống, những cánh tay xương xẩu đã kịp giằng xé lấy chân hắn, cảm giác cơn đói cồn cào của con rết người đã lên đến cao trào. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, Cường và Quân đều tận mắt nhìn thấy, nhưng họ vẫn chưa hiểu chuyện này là như thế nào.
Đã ba tháng kể từ khi Cường đốt nhà của tên đeo mặt nạ, có vẻ như gã đã rời khỏi đó từ trước. Cậu đã chờ gã tới trả thù, nhưng giờ thì cậu hiểu vì sao gã lại không tới. Bé Bự là một dạng quỷ có thể nâng cấp, tới một thời kỳ nhất định nó sẽ lột xác để trở thành dạng cao hơn. Cũng giống như các loài sinh vật trong tự nhiên, quá trình lột xác cần thời gian và địa điểm an toàn. Nơi tên đeo mặt nạ chọn để làm tổ cho Bé Bự chính là nhà cũ của Cường, vì căn nhà này đã bỏ hoang từ lâu, bên trong đủ rộng để giấu một con quỷ sắp tiến hóa như nó.
Chỉ là tên đeo mặt nạ cũng không biết nó sẽ mất bao lâu mới hoàn thành được quá trình lột xác, vì thế mà gã phải ở gần con quỷ. Cho tới ba tháng sau, gã vừa được nhìn thấy hình thái trưởng thành của Bé Bự, tưởng như nó chỉ thay đổi bề ngoài, không ngờ là đầu óc nó cũng được tiến hóa theo. Con quỷ bây giờ không nghe lệnh gã nữa, nó cũng đã có khả năng miễn dịch với tiếng chuông kia. Sau một thời gian dài không được ăn uống, nó trở nên đói khát vô cùng. Tên đeo mặt nạ xuất hiện với miếng da vừa thuộc còn chưa ráo máu, chính thứ đó đã thu hút nó, dù gã có đủ tỉnh táo để nhận ra Bé Bự đã không còn là thú nuôi của gã nữa, nhưng với khả năng hiện tại, gã sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ đó.
Kết cục này đã được định trước, chết vì thứ mà gã nuôi dưỡng, chết vì sở thích bệnh hoạn, chết để đền tội cho những đứa trẻ mà gã đã cướp đi mạng sống. Bị chính đứa con tinh thần của mình ăn trọn, cảm giác cơ thể nghiền thành mảnh nhỏ khi vẫn còn sống là như thế nào, so với bị lột da thì cảm giác đó có bớt đau đớn hơn không. Chẳng ai biết gã đã nghĩ gì khi nhìn thấy cái miệng đầy dớt dãi của Bé Bự há ra và ngoạm thẳng xuống người mình, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gã cười khúc khích đâu đây, cũng chẳng biết khuôn mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ kia là như thế nào, tới cùng gã chết mà không còn lại một mảnh xương ở trần thế.
Chứng kiến kẻ thù chết một cách tức tưởi như vậy, cảm xúc của Cường bỗng trở nên hỗn độn. Cậu không thấy được sự hả hê trong lòng, với những tội ác mà tên đeo mặt nạ đã gây ra, gã đáng phải nhận một cái giá khốc liệt như thế.
Hơn tất cả, Cường cảm thấy người như gã tới chết vẫn đáng khinh, bất cứ chuyện gì gã làm đều đi ngược lại với luân thường đạo lý. Con quỷ mà gã nuôi lớn bằng sinh mạng của bao nhiêu đứa trẻ, nó vốn là loài vô thức vô thần, nhưng vì oán khí của lũ trẻ tích tụ theo thời gian, tới nay đã trở thành bản năng trong nó. Tức là nó hiện tại chịu sự điều khiển của những oán linh kia, vì chúng chết trong cô đơn và tuyệt vọng nên dù là tên đeo mặt nạ hay bất cứ ai khác cũng sẽ trở thành kẻ thù của chúng.
Quân không nghĩ được nhiều như vậy, hắn đang ráp vũ khí lại, con quỷ này hiện không nghe lệnh của bất cứ ai, hành động tiếp theo sẽ rất khó đoán. Hắn đã nghĩ ra vài cách để đối phó với thứ khổng lồ kia, chỉ là trong phòng quá chật hẹp, hai người chắc chẳng kịp xoay xở, cũng không thể lôi nó ra đường, Quân phân vân mất mấy giây, hắn chưa rõ con rết phiên bản mới này mạnh đến đâu, với khả năng của hắn và Cường, có thể hạ được nó một phần còn nhờ vào may mắn. Trước mắt cần tìm địa điểm thuận lợi để bài binh bố trận, đánh với thứ liều mạng này cần có chiến thuật hợp lý, ngoài ra còn phải biết tùy cơ ứng biến linh hoạt.
Một mạng người chắc chưa bõ bèn gì với cái thân hình to lớn của nó, những cánh tay chạy dọc trên thân kia lại bắt đầu di chuyển, cái đầu vĩ đại ngẩng lên, hai con mắt trố lồi liếc về phía những người đứng sau. Khuôn mặt nó từ từ hiện ra giữa những khoảng sáng loang lổ, từ trán đến cằm chỗ nào cũng dính máu, cái lưỡi dài còn đang liếm quanh miệng, trông nó vẫn đói khát y như lúc mới xuất hiện. Thậm chí còn đói hơn vì sau khi ngủ dậy vị giác chưa phục hồi, ăn xong mới thấy ngon miệng, đó sẽ là lúc cơn thèm ăn được đẩy đến cao trào.
- Cố gắng đánh lạc hướng nó!
Cường đang bình tĩnh quan sát con quỷ, đột nhiên người cậu bị đẩy một cái, kèm theo đó là giọng tên kia đủ lớn để cả cậu và con quỷ đều phải giật mình. Ngay lập tức cơ thể con quỷ cuộn lên, những bàn tay cắm xuống nền đá hoa kêu lách cách, đầu nó quay ngoắt sang phía Cường, mười hai lỗ đồng tử chĩa thẳng vào người cậu. Cảm giác cũng hơi lạnh gáy một chút, Cường còn không kịp nhìn xem tên kia định làm gì đã thấy hắn ba chân bốn cẳng vọt ra phía sau con quỷ, nơi nó không nhìn đến được và cứ thế lẩn vào bóng tối. Đây là ý gì? Cường chợt thấy miệng thứ kia há rộng, đầu nó hơi chếch đi mười độ, cậu không còn thời gian để suy nghĩ, trong tích tắc sàn đá hoa lại bị cày tung lên, bóng đen như vũ bão ập đến trước mặt.
Nếu bị thứ này cắn trúng, hàm răng như móc câu trong miệng nó sẽ găm vào da thịt, giữ cho con mồi không thể giằng ngược lại, vì càng cố giãy giụa, móc câu càng đâm sâu. Kết cấu có phần giống với hàm cá mập, chỉ là con quỷ này còn một bộ hàm chính ở ngoài rắn như thép, cho phép nó nghiền nát mọi loại vật chất.
Đồ đạc trong nhà không nhiều, Cường lập tức vươn tay chộp lấy cây móc quần áo bên trái. Chắn ngang miệng nó thì chỉ một tợp là phần thân sẽ đứt làm ba đoạn, Cường chống nghiêng đế cây treo quần áo xuống, phần đầu gắn đầy những móc, cậu chọc thẳng vào cái miệng đang lao tới của con quỷ. Nghe thấy “Ọc” một tiếng, đầu cây treo quần áo xuyên tận họng nó.
Lợi dụng lúc con quỷ không để ý, Cường luồn ra khỏi thân hình quá khổ của nó, đột nhiên thấy cái bàn xếp bằng sắt dựng ở góc tường. Cường lập tức bê cái bàn đó lên, vì được làm bằng sắt nên nó khá nặng, sau khi nhấc cái bàn cao tới ngang vai, Cường vụt mạnh xuống đầu con quỷ.
Cốp một tiếng, cái bàn phang trúng gáy nó, khiến nửa thân trên của nó hơi chấn động, nhưng vậy chưa đủ mạnh để khiến con quỷ trọng thương. Cốp thêm tiếng nữa, rồi lại tiếng nữa, cứ như vậy Cường vung tay đập không ngừng nghỉ, mấy nhát liền đều trúng chỗ yếu hại sau đầu con quỷ.
ỌC!
Bỗng cậu dừng tay. Có cái gì vừa phun ra từ miệng nó, thứ kia rơi xuống đất tạo thành những tiếng loảng xoảng, nhìn lại mới ngu người, Cường vừa giúp nó phun ra cái cây treo quần áo mắc trong cổ. Ngay lập tức con quỷ dựng thẳng phần thân, cái đầu nó lắc lắc, giờ thì nó có thể thoải mái tấn công tiếp được rồi. Cường không kịp chửi thầm, cậu thấy nó quay đầu về phía mình, như một tia chớp giáng xuống người Cường một cú táp đầy uy lực. Tính ra cậu cũng không phải dạng nhẹ cân, nhưng cú táp đó lại khiến thân hình cậu bị nhấc bổng, tiếp đó Cường văng đi vài mét, tới khi chân cậu vướng vào thành ghế rồi rơi xuống, Cường vẫn chưa hết cảm giác quay cuồng.
Vừa mở mắt, khuôn mặt gớm ghiếc của con rết người đã ập tới, vì đang treo ngược trên thành ghế nên cậu không thể lập tức thoát thân. May mắn là Cường vẫn giữ được cái bàn sắt trong tay, phản xạ tức thì là đem nó ra chắn trước mặt, nhờ vậy Cường chặn được cú ngoạm thần sầu của con quỷ.
Một bên vai Cường đột nhiên bị tóm chặt, bàn tay đầy móng sắc như diều hâu quắp lấy vai cậu. Cảm giác từ cơ tới xương đều đau buốt. Cường cau mày, mồ hôi túa ra như tắm trên trán.
Bốp!
Giữa lúc cao trào, sau lưng con quỷ lại bị cái gì đập trúng. Nó lập tức dừng tay, Cường thấy thứ vừa rơi xuống kia hình như là một cục thịt sống, nó bay từ phía cửa sau tới. Con rết người vội vồ lấy miếng thịt, nó vừa ăn vừa ngoảnh lại. Cường nhìn chếch qua thân nó, thấy Quân đứng cạnh cửa, trên tay hắn đang cầm một miếng thịt nữa. Không đợi cậu bò ra, con quỷ nhanh như điện giật lao về phía tên kia, hắn cũng quay lưng bỏ chạy, hai kẻ đó cứ như vậy kéo nhau chạy đi mất. Chỉ vài giây sau đã chỉ còn lại mình Cường ở trong nhà.
Vừa rồi Quân đã đi đâu? Cường bật dậy, cậu đuổi theo hắn bằng tốc độ nhanh nhất, qua cửa là tới nhà bếp. Đập vào mắt Cường là một mớ da lột vứt trên sàn. Quanh tường và kệ bếp bôi đầy những máu, miếng thịt lúc nãy Quân vứt ra cũng được lấy từ đây. Tên đeo mặt nạ đã dùng nơi này để làm chỗ thuộc da của hắn, quang cảnh có phần khủng khiếp dọa người.
Qua gian bếp là tới vườn, Cường chạy đến tường bao, bên kia bắt đầu vang lên những tiếng đánh nhau huỳnh huỵch. Cường bật người lên bờ tường, tiếp theo cậu thấy được một màn kịch chiến kỳ dị. Ba con quỷ đói đứng vây thành vòng tròn liên tiếp cắn xé thân thể con rết người. Nơi này là phía sau một công trường đang xây dựng, đất trống rộng rãi, thoải mái cho bốn con quỷ đồ sộ kia quần nhau.
Quân đang đứng trước cửa tòa nhà, sau lưng hắn là quỷ môn quan cháy bùng bùng, Cường lập tức chạy qua bên đó. Hóa ra sau khi đẩy cậu lên, hắn đã chạy đi tìm địa điểm để dụ con quỷ kia ra khỏi nhà. May mắn là công trường này đang trong giai đoạn ngừng thi công, không có người qua lại nên tiện để xử lý mọi việc.
Mục đích của hắn khi mở quỷ môn quan là để lũ quỷ đói kia lôi con rết vào cửa, sau đó hắn sẽ đóng nó lại, không tìm được cách tiêu diệt triệt để nên chỉ có thể làm vậy mới có hy vọng thắng.
Cường gật đầu, vừa nghe hắn giải thích vừa quan sát trận chiến bên kia. Tốc độ của quỷ đói không nhanh bằng rết người, nhưng chúng tấn công theo đội hình, ba con không ngừng cắn tới, khiến cho con rết chỉ biết phòng thủ mà không thể phản công. Trông vậy chứ không phải là con rết kia để yên, nó dùng tốc độ chóng mặt và một cơ số tay linh động, vừa ngoạm vừa cào cấu kẻ địch. Điểm khác biệt đặc thù giữa quỷ đói và rết người là ở thức ăn của chúng. Quỷ đói gặp gì ăn nấy, chúng ngấu nghiến tất cả mọi thứ bất kể là người hay quỷ. Trong khi rết người lại chỉ ăn được thịt, nếu bị thương, vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn sau khi nó được tiếp thịt thường xuyên.
Vì lý do đó mà rết quỷ dần trở nên yếu thế hơn so với ba con quỷ đói kia. Cường thấy con rết quay đầu, nó nhắm tới vị trí hai người đang đứng mà lao đến. Dù thế nào thì tốc độ của rết quỷ vẫn rất khủng khiếp, nó nhanh chóng bỏ lại ba con quỷ đói phía sau.
Quân bên này đã cầm lưỡi hái lên, Cường nhìn quỷ môn phía sau, trong đầu suy nghĩ nên khai triển bộ pháp nào để hỗ trợ hắn.
Phăng!
Thay vì tiếp tục tấn công, con rết chọn cách bỏ chạy sang hướng khác. Cường đã tự hỏi vì sao con rết kia không thể tấn công Quân mà tên đeo mặt nạ thì nó lại ăn trọn được. Đó là do gã không có hình xăm trị quỷ nào trên người. Tên đeo mặt nạ làm nghề thuộc da, gã đã xăm lên da của những con búp bê trong xưởng, vì thế sau khi Cường đốt hết chúng, tác dụng của thứ tà thuật đó cũng mất đi hiệu nghiệm.
- Đuổi theo!
Quân bên kia hét lớn, mắt thấy con quỷ đang leo lên tòa nhà, cơ thể dài ngoằng của nó uốn lượn, rất nhanh nó đã bò hết một tầng. Cường không chậm trễ, cậu nhảy từ giàn giáo này qua xà ngang khác, các bước di chuyển linh hoạt, tay cậu đồng thời kết ấn. Tại địa thế như vậy, có thể hạn chế sự di chuyển của nó càng lâu càng tốt, vì vậy mà Cường dùng ấn khóa để khiến nó tạm thời ngừng lại.
Lòng bàn tay vừa hướng tới thân con quỷ, Cường hô lên:
- Khóa!
Ngay sau đó xích âm ty quấn lấy con quỷ, kéo nó dính vào cột nhà. Thân hình đồ sộ trong chớp mắt bị khóa chặt, mấy chục cánh tay co duỗi muốn thoát nhưng không được. Cường tiến thêm một đoạn nữa, cậu liếc mắt nhìn xuống, vuông góc với bên dưới là quỷ môn quan, từ đây cậu có thể vẽ ấn chú triệu hồi Thần Chết qua cửa địa ngục, bằng cách đó con rết người sẽ bị kéo về âm giới. Quỷ môn quan cũng không thể tồn tại lâu dài, phải nhanh chóng hành động trước khi lửa tắt. Cường bắt đầu dùng máu vẽ lên mặt đất những chuỗi ấn chú, hết một vòng ngoài, tới vòng thứ hai, đột nhiên mặt bê tông chỗ cậu đứng rung chuyển dữ dội. Cường ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là cảnh tượng con rết giũ người thoát khỏi xích âm ty, nó thấy mồi nên cơn điên trỗi dậy, sợi xích không thể giữ được nó lâu hơn nữa. Vừa thoát khỏi sự kìm kẹp, con quỷ liền xông thẳng tới chỗ Cường. Khoảng cách không xa, địa thế chênh vênh, Cường đã hết đường lui, cậu vội nuốt một ngụm nước miếng.
Bỗng trước mặt tối sầm, có ai đó vừa chắn tầm mắt cậu, chỉ thấy hai cánh tay cầm lưỡi hái gồng lên, con quỷ ngoạm phải thanh kim loại, hàm răng không ngừng nghiến xuống, nơi răng nó cắn trúng bắt đầu có máu chảy. Không phải nó bị thương, mà miệng nó nghiến vào bàn tay đang nắm lưỡi hái của Quân. Vừa rồi khi thấy cậu dùng Khóa để giữ con rết lại, hắn đã thấy không ổn. Để tới đây nhanh nhất có thể, Quân phải cưỡi lên một con quỷ đói. Hai người một chủ một tớ lao đi, khi còn cách nơi Cường đứng chục mét, cùng lúc con rết thoát được xích âm ty, hắn thúc con quỷ tung người chồm lên, đồng thời bản thân cũng nhảy khỏi vai nó. Kết quả là hắn đến được chỗ Cường, còn con quỷ thì rơi thẳng vào quỷ môn.
- Tiếp tục đi, lửa sắp tắt rồi. - Quân không nhìn lại, hắn nói qua tiếng thở dồn dập.
Cường lập tức tiếp tục, cậu tập trung vẽ lại ấn chú, khâu này tuyệt đối không được sai sót, chỉ cần nhầm một ký tự là cả hắn và cậu đều sẽ gặp nguy hiểm.
Rắc.
Tiếng kim loại gãy rời, Cường nhìn lên, một đầu lưỡi hái đã đứt lìa, vai trái của Quân bị con quỷ ngoạm trúng. Hắn không kêu thành tiếng, nhưng toàn thân đã run lên, máu chảy thành dòng đỏ một bên áo. Nhanh lên, nhanh lên, Cường vẫn tiếp tục, cậu cảm giác không khí xung quanh như bị rút cạn, khó thở vô cùng.
- Xong chưa? - Giọng Quân chợt thều thào.
- Rồi - Cường vội đáp.
- Sau chuyến này hãy tới viện D, khoa X, phòng 104, cha... đã phải đợi rất lâu rồi.
Cường im lặng, cậu sẽ không tới đó một mình, hắn phải dẫn đường cho cậu. Vẽ tới ký tự cuối cùng, Cường lập tức kết ấn và đặt bàn tay vào giữa vòng tròn, hô:
- ÁN!
Giây phút chờ đợi tiếp theo mới thực sự hồi hộp, Cường nín thở nhìn xuống quỷ môn quan. Ngay khi nhìn thấy hai bàn tay khổng lồ chui từ trong tường lửa ra, cậu mừng rỡ reo lên:
- Buông ra đi.
Chưa kịp giữ lấy hắn, con rết một lần nữa lại quay đầu bỏ chạy, kéo theo đó là Quân vẫn đang bị nó ngậm trong miệng. Cường thấy người hắn đột nhiên bị hất tung lên, chới với giữa khoảng không, sau đó hẫng một cái, con rết bị bàn tay to lớn tóm trúng, nó chỉ kịp giãy lên vài cái, bàn tay liền giật mạnh lôi theo thân hình đồ sộ của nó xuống quỷ môn. Quân cũng vì thế mà rơi theo, Cường với tay nhưng không nắm được, cậu chỉ thấy khẩu hình của hắn:
“Chăm sóc cho Chó Điên hộ tôi.”
Sau đó cả hắn và con quỷ đều rơi vào tường lửa, ánh sáng xanh lam bùng lên dữ dội, chớp mắt liền tắt ngấm.
Cường vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu bỗng không biết phải làm gì lúc này. Sau tất cả, mọi thứ lại chìm vào bóng tối tĩnh mịch, gió thổi qua cánh tay cậu, cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Cường chạy xuống nơi vừa rồi còn là quỷ môn, tự nhiên cậu nghĩ phải đợi hắn quay lại, bỏ đi bây giờ nhỡ hắn ra được thì sẽ không có ai đưa tới bệnh viện.
Thế là Cường ngồi chờ cho tới tận khi trời sáng, công nhân quay lại làm việc phát hiện ra cậu, họ còn nghi cậu là ăn cắp nên Cường không thể tiếp tục ở lại. Đợi năm tiếng liên tục mà không thấy hắn xuất hiện, có khi nào hắn đã mở được quỷ môn và về nhà rồi không. Cường nhặt chiếc va li lên rồi chạy xe qua nhà hắn. Trong nhà không có ai, vậy là hắn chưa về.
Cường để lại một mảnh giấy ngoài cửa, ghi địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Trong đó cậu còn viết:
“Tôi cầm chìa khóa nhà, khi nào về liên lạc, tôi sẽ qua trả.”
Xong xuôi Cường mới khóa cửa lại, cậu phải tới gặp cha. Bệnh viện nào, phòng bao nhiêu, giờ cậu chỉ nhớ được những cái đó. Bỗng nhiên cậu cảm thấy hồi hộp kỳ lạ, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, tới khi được gặp mặt, lại rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ này.
Trước cửa phòng bệnh, Cường đã định gõ cửa, nhưng nghĩ người bên trong vẫn chưa tỉnh lại, cậu liền cứ thế đẩy cửa vào. Trong phòng tương đối sáng sủa, cửa sổ đón nắng đã được kéo rèm gọn gàng, mọi thứ đồ đạc máy móc đều rất hiện đại và tiện nghi. Người nằm trên giường đã được kê cao gối, y tá làm vậy để người bệnh có thể cảm nhận được những thay đổi sáng tối trong ngày. Cường bỗng thấy sống mũi cay cay, đúng là cha cậu đang nằm đó, vẻ mặt ông bình thản, như đang trong một giấc ngủ dài. Những nếp nhăn trên trán, trên khóe mắt, mái tóc đã bạc theo thời gian, từng ấy năm xa cách, giờ nhìn lại vẫn là cha trong trí nhớ của Cường.
Ngay khi chạm vào bàn tay ấm áp của ông, Cường đã không ngăn được nước mắt rơi xuống, giống như đứa trẻ mười bốn năm trước nhìn bóng lưng cha đi khuất, cậu nghẹn ngào không nói nên lời. Đáng nhẽ cậu phải đi tìm ông sớm hơn, nếu vậy mọi chuyện đã không bế tắc như thế này. Một năm cha nằm trong bệnh viện mà không có lấy chút tiến triển nào. Giờ đây cậu đã tới, ngay bên cạnh cha, xin ông mở mắt nhìn cậu một chút.
Cường cứ đứng như vậy suốt buổi chiều, tới khi các bác sĩ thông báo hết giờ thăm bệnh, cậu mới rời đi. Sau khi trở về, Cường báo lại cho chị gái về tình hình của cha, chị đã mừng tới ngất đi. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hai người thay phiên nhau tới viện, kéo dài suốt một tháng. Cường có qua phòng trực để đóng viện phí cho cha, ở đây cậu được thông báo, viện phí hằng tháng đều đã được trả đầy đủ.
Người ta nói rằng, có một tài khoản luôn chuyển tiền đúng hạn cho bệnh viện để thanh toán viện phí cho cha Cường. Tài khoản đó là của Quân, hắn nỗ lực kiếm tiền, chủ yếu là để trả số viện phí này. Khoản tiền lưu viện hằng tháng rất cao, lại không biết khi nào cha mới tỉnh lại, vì vậy hắn đã nghĩ bằng mọi cách phải kiếm ra tiền. Có bao nhiêu hắn đều gửi vào tài khoản đó, dù cho có chuyện gì xảy ra với hắn thì việc nằm viện của cha vẫn được đảm bảo.
Cường đã qua chỗ Chó Điên, cậu nói với thằng bé là Quân có lẽ sẽ không trở về nữa, từ bây giờ cậu sẽ chăm sóc cho nó. Nghe tin mà mặt thằng bé ngẩn ra, nó không nói gì, ánh mắt cúp xuống thất thần. Sau đó nó quay đi, bóng lưng lặng lẽ. Trước khi biến mất, Cường thấy nó đưa tay lên lau nước mắt, có lẽ nó cũng rất đau lòng.
Hơn một tháng trôi qua, cứ vài ngày Cường lại qua khu nhà tập thể một lần, mảnh giấy để ngoài cửa vẫn còn, không có ai liên lạc với cậu. Quân có lẽ đã không thoát được khỏi quỷ môn, muốn mở kết giới từ địa ngục phải có máu quỷ làm chất dẫn, hắn lại đang bị thương, vũ khí cũng đã gãy rời, kiếm đâu ra máu quỷ mà mở cửa. Chỉ cần nghĩ một chút là sẽ nhận ra, cơ hội của hắn không có nhiều, thời gian qua đã đủ để dập tắt hy vọng trong cậu.
Thực sự là hắn không trở về, cứ như vậy mà sang thế giới bên kia. Hắn nói là muốn hoàn thành tâm nguyện cho cha, sau đó sẽ đi tạ tội với Như. Có khi bây giờ hắn đang tìm kiếm cô ấy, nhưng liệu cô ấy có chấp nhận hắn? Đấy là chưa kể bản thân cô ấy còn không biết vất vưởng nơi nào, sao hắn có thể tìm ra được. Cường bất giác thở dài, cậu không muốn phải lựa chọn, vì chắc chắn cậu sẽ chọn cha thay vì giải thoát cho Như.
Thời tiết bắt đầu rét đậm, mọi nhà đang chuẩn bị cho ngày đoàn tụ lớn nhất trong năm. Hôm nay Cường và chị gái lại tới viện, chị nắm lấy tay cha, kể cho ông nghe vài câu chuyện. Cường yên lặng ngồi bên. Bỗng chị thấy ngón tay cha khẽ động, như cảm giác được ông sắp tỉnh lại, chị bật khóc và cất tiếng gọi. Cường chạy đi tìm bác sĩ, mọi người lập tức tập trung tại phòng bệnh của cha cậu.
Vài phút sau, cha Cường mở mắt, lúc đó tim cậu như vỡ òa vì hạnh phúc, cuối cùng thì cậu cũng đợi được tới ngày cha tỉnh lại. Nhưng có một điều là cha không nhận biết được bất cứ ai xung quanh, ông chỉ mở mắt và nhìn vào vô định. Dù có lay gọi hay dùng biện pháp gì thì ông vẫn không nghe không thấy. Các bác sĩ chẩn đoán rằng đây là di chứng sau tai nạn, hôn mê sâu trong thời gian dài cộng với ảnh hưởng của vết thương trên đầu khiến cha Cường mất đi tri giác. Bệnh này có thể khắc phục được hay không thì còn tùy vào nghị lực của ông ấy.
Đối với Cường thì việc cha tỉnh lại đã là một thành công, rồi từ từ ông ấy sẽ lấy lại được phản xạ, việc cần làm bây giờ là chờ đợi mà thôi. Ban đầu cậu nghĩ đây sẽ là quãng thời gian khó khăn, nhưng chỉ vài ngày sau, cậu nhận ra cha đã có thể chuyển động được mắt, thậm chí miệng cũng có thể mấp máy. Song thay vì nhìn cậu, Cường thấy cha luôn nhìn xuống cuối giường, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, những lời ông muốn nói, dần dần Cường cũng có thể nghe được, những từ lặp đi lặp lại đó là:
“Cô là ai?”
Trong phòng lúc đó chỉ có một mình Cường, xung quanh không có bất kỳ ai, cuối giường cũng trống không, cha đang hỏi ai vậy? Hiện tượng này càng lúc càng nhiều hơn, những người khác thì cha không thấy, nhưng “cô” đứng ở cuối giường thì ông lại thấy rất rõ. Tới chị gái Cường còn bị những lời đó làm cho hoảng sợ, vì một nhẽ đâu có ai ở cùng chị trong phòng. Cha không thấy chị đã đành, tại sao ông ấy cứ nhìn chằm chằm xuống cuối giường mà hỏi:
“Cô là ai?”
Không ai biết người cha nói là ai, ngoại trừ Cường. Sau một thời gian, cậu đã hiểu người cha nhìn thấy rất có thể chính là Như. Oan hồn của cô ấy đã theo tới đây, vẫn luôn túc trực trong phòng này, bằng vẻ mặt đau đớn, những lỗ khoét trên mặt, hình dáng kỳ dị, thứ cha thấy có thể là như vậy. Vì thế mà ông sợ hãi, trong mắt ông có thể chỉ là hai màu đen trắng, nhưng cô ấy lại xuất hiện giữa nền đen trắng đó, khiến ông không thể yên ổn được. Đây cũng là cái giá của việc chống lại tạo hóa, người chết vĩnh viễn không thể sống lại, dù có sống lại thì tâm hồn cũng như một kẻ đã chết. Không thấy được người sống, nhưng có thể thấy được người chết, như vậy còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cường vì chuyện này mà dằn vặt rất nhiều, lương tâm cậu tới cùng vẫn phải lựa chọn giữa hai việc. Một là tiếp tục để cha trong tình trạng sống như chết, có thể chị em cậu sẽ được thấy ông, nhưng bản thân cha lại chịu khổ sở vô cùng. Hai là giải thoát cho Như, để cô ấy không phải vất vưởng nơi nhân thế này nữa. Nếu làm vậy cậu sẽ khiến cha không thể sống tiếp được.
Càng ngày cha càng thêm sợ hãi cô gái đứng cuối giường, ông thậm chí đã không dám ngủ, sau ba ngày liên tục, hai mắt ông chằng chịt tơ máu. Các bác sĩ cũng không thể giải thích được trường hợp này. Cường không muốn thấy cha phải chịu giày vò thêm nữa, lương tâm cậu từ ngày đó chưa từng được yên ổn, tiếp tục sống như vậy sẽ chỉ làm cho mọi người phải khổ, tới cùng cũng chẳng ai đạt được mục đích, tất cả chỉ là sai lầm chồng chất sai lầm.
Ngày tiếp theo, Cường không tới viện, cậu đến nghĩa địa, trên tay cầm một chiếc áo sơ mi. Đợi đêm đen, Cường một mình đào mộ Như. Đây là lựa chọn duy nhất để kết thúc tất cả những đau khổ đã tồn tại suốt một năm qua. Cậu bật nắp quan tài, Như vẫn giữ nguyên tư thế trong quan, lá bùa dính trên trán cô ấy, cậu lấy chiếc áo đặt vào bàn tay Như, đó là món đồ Quân vẫn mặc, Cường nói:
- Anh ta đã tới tìm cô, thời gian qua khiến cô phải chịu giày vò như vậy, tôi sẽ kết thúc tất cả ngay bây giờ. Tôi có lỗi với hai người, chặng đường tiếp theo cô sẽ không phải cô đơn nữa, xin hãy nhắn lại với anh ta, tôi cảm ơn anh ta rất nhiều, món nợ này tôi sẽ đền đáp lại cho hai người ở kiếp sau. Xin cô hãy yên tâm quay lại âm giới, đi tiếp chặng đường siêu sinh.
Dứt lời, Cường đào chiếc bình sứ lên, mở nắp ra và đặt sang bên cạnh nơi Như nằm. Tiếp theo cậu từ từ gỡ lá bùa Cản thi trên trán cô ấy ra, lúc đó cậu cũng không chắc là cô ấy có nghe được hết những lời chân tình vừa rồi hay không, nhưng bàn tay đang nắm chiếc áo kia chợt siết chặt lại. Cường nhanh chóng kết ấn, cậu hướng lòng bàn tay vào trán cô ấy, sau khi đọc hết khẩu quyết, Cường hô:
- Hóa.
Vài giây sau không thấy cô gái động đậy nữa, giống như sương khói tan ra, linh hồn cô ấy rời đi không để lại dấu vết. Đây là kết thúc của toàn cuộc, mọi thứ đều hóa hư vô, nhưng giữa sự hư vô lại hình thành những mối dây liên kết. Khi sống không thể ở bên nhau, chỉ mong chết đi lại được đoàn tụ, đó có chăng cũng là một kết thúc viên mãn.
Vừa lấp xong mộ không lâu, Cường nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng chị khóc nghẹn. Chị gọi cho cậu để thông báo cha đã trút hơi thở cuối cùng, có thể nói cha đã hoàn thành tâm nguyện, ra đi bên cạnh người thân của mình. Cường chỉ biết nói xin lỗi, cậu xin lỗi chị, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh chị lúc này. Thật tâm, Cường muốn xin lỗi vì đã không thể giữ cha ở lại. Tiếng nấc nghẹn của Cường hòa vào trong gió, nghe vừa có phần bi ai lại vừa có phần thanh thản.
Trở về sau chuyến này, Cường quay lại nhà Quân, vô tình, cậu thấy Chó Điên đang đứng dưới sân nhìn lên. Thấy cậu, nó liền nuốt lại nước mắt. Thằng bé hỏi:
- Anh ấy sẽ không về nữa sao?
- Chắc vậy, anh ta đã đi xa rồi, còn lâu nữa chúng ta mới gặp lại.
Cường an ủi thằng bé. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Chó Điên dùng kính ngữ khi nhắc đến Quân, thằng bé vẫn nghĩ là hắn sẽ quay về nên thường xuyên qua đây chờ.
- Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho người anh em, hay là chuyển qua chỗ tôi ở luôn đi? - Cường lại nói.
- Em tên là Vũ, đấy là tên anh ấy đặt cho em ngày trước. - Thằng bé đáp.
Vậy ra người đặt tên cho nó là Quân. Cường gật đầu, hỏi nó có muốn qua nhà cậu ở không. Thằng bé từ chối, nó muốn ở lại đây hơn. Vậy nên sau đó Cường cũng không cần đi thuê nhà ở ngoài nữa, cậu và Vũ chuyển đến sống trong căn phòng của Quân. Cậu làm tiếp công việc mà hắn vẫn làm, nhận giấy tuyển dụng, ai thuê gì làm đấy, nhờ vậy mà hai người có cuộc sống tương đối ổn định. Trong ngăn kéo bàn làm việc, Cường thấy tên và mật khẩu tài khoản của Quân. Bằng số tiền này, Vũ có thể tiếp tục đi học, thằng bé cũng muốn có thêm bạn mới ngoài những con chó đen kia.
Thấm thoắt cũng được một thời gian, vào một đêm đang xử lý công việc trên máy tính, đột nhiên Cường thấy có thông báo trong gmail của Quân. Cậu mở ra, đó là tin nhắn trong web do hắn điều hành, 11 Âm binh. Trước giờ Cường chưa từng để ý tới cái này, đây là lần đầu truy cập vào đó, có phần bỡ ngỡ. Đang xem lượt người tham gia, bỗng Cường thấy một người dùng có tên tài khoản rất quen:
“Người qua đường 07 [email protected]”
Tống Đăng Minh, đây là họ tên đầy đủ của Minh, trên đời chắc sẽ không có sự trùng hợp nào như vậy, Cường lập tức click vào khung chatbox và gõ vài chữ:
“Xin chào, lâu rồi không gặp.”
Thiết nghĩ, đã là duyên thì tránh không được, tới cùng những người có lòng cũng sẽ gặp lại nhau.
Hết