• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giải thoát
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • Sau

Chương ba mươi bảy

Một biển hiệu màu xanh khiêm tốn chỉ dẫn lối ra của Trung tâm Tình báo George Bush. Phần dưới tấm biển, được gắn vào một chân của biển báo như là một phần được bổ sung về sau, một biển hiệu nhỏ màu trắng ghi: “Chỉ dành cho xe có thẩm quyền”. Chiếc Yukon của Gibson rõ ràng không đủ tiêu chuẩn. Từ đại lộ Dolley Madison không thể nhìn thấy Tòa nhà Trụ sở Mới nhưng nó ở ngay phía sau những hàng cây kia. Gibson có thể cảm nhận được nó. Anh đi chậm lại ở lối rẽ và tấp xe vào lề đường. Cổng an ninh ở cách chỗ đường cua khoảng một trăm thước, nhưng chừng này là đủ gần theo dự tính của anh. Ogden sẽ phải đi bộ đoạn đường còn lại.

“Có chắc là mày không muốn ghé vào một tí không? Nói lời chào thôi.” Ogden nói. “Tao chắc là mọi người đều muốn gặp mày.”

“Nghe cứ như ngày hẹn hò tồi tệ đầu tiên vậy.”

“Mày thừa hiểu rằng nếu họ muốn tóm mày, họ sẽ tới tìm mày.”

“Vậy thì cứ tới tìm tao. Nhưng tao có lòng tin rằng mày có thể sẽ bán nó cho họ.”

“Đó là một vụ mua bán lớn đấy. Họ chắc chắn sẽ có những câu hỏi.”

“Và mày có câu trả lời.” Gibson nói, chỉ tay vào cái máy tính và tập giấy bọc vỏ bóng laminate đang để trên đùi Ogden. “Chúng ta đã thỏa thuận chưa nhỉ?”

“Rồi, chúng ta đã thỏa thuận. Nhưng tao không nghĩ việc này sẽ gạt đi tảng đá chặn giữa mày và tao đâu.”

“Không.” Gibson nói. “Nhưng tao đoán rằng đó là một khởi đầu tốt.”

“Tao hoàn toàn không thoải mái với việc cứ phải kiểm tra gương chiếu hậu liên tục xem có thấy mày không. Băn khoăn không biết mày có đổi ý hay không.”

“Tin tao đi. Tao cũng có cảm nhận giống mày. Vì vậy, tối nay tao sẽ rời khỏi đất nước này. Tạo ra một khoảng cách nào đó giữa mày và tao.”

“Mày nên hiểu rằng tốt nhất là chỉ có một chiều thôi. Mày sẽ đi và ở lại đấy luôn.” Ogden nói.

“Tao biết, tao sẽ làm vậy. Nhưng tao sẽ cần mày hạ các hàng rào bảo vệ xuống đã.”

“Mày đang nói cái gì vậy?”

“À, vì có những chuyện như là… tối qua.” “Tối qua là… chuyện gì chứ?” Ogden nói.

Gibson kể lại các sự kiện tại Dulles. Có cảm giác như nó đã diễn ra cách đây cả một đời rồi. Anh không đề cập gì đến Jenn và George, nhưng câu chuyện anh kể vẫn đúng sự thật đến tám mươi phần trăm. Anh chỉ lúng túng một chút ở vài điểm mấu chốt, nhưng trước khi anh kể xong thì mồm Ogden đã há hốc ra rồi.

“Mày có biết là mày đã vi phạm bao nhiêu đạo luật không?” Ogden nói.

“Không một luật nào. Tao làm việc cho mày mà. Đó là một vấn đề thuộc an ninh quốc gia.”

“Mày đùa tao à? Chúng tao không có thẩm quyền đối với những việc như vậy. Mày thừa biết là giông tố sẽ ập tới nếu tao khẳng định CIA đang tiến hành một chiến dịch trên đất Mỹ đúng không? Bộ An ninh Nội địa và FBI sẽ không để cho CIA yên ổn đâu.”

“Chà, ơn Chúa, Damon, tao thực sự hối tiếc vì việc cứu nguy cho CIA, một lần nữa, quả là một thứ việc bất tiện đến chết đi được. Lần tới, tao chắc chắn sẽ để những kẻ xấu chạy thoát.”

“Được rồi, được rồi, tao sẽ tìm ra cách gì đó. Nhưng tao chắc chắn sẽ không giữ họ mãi mãi được.”

“Cho đến hết đêm nay thôi. Nếu tao bị giữ lại, tao chắc chắn sẽ có khối chuyện để khai báo đấy.” Gibson nói.

“Nếu mày bị bắt giữ, mày sẽ chẳng có cơ hội nào để nói đâu.”

“Tao đoán là chúng ta sẽ biết sớm thôi.” “Tao cũng đoán vậy.”

Ogden bước ra khỏi xe và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn ta đóng cúc áo để khỏi bị lạnh. Bộ vét của hắn ta không còn vừa vặn với hắn ta nữa và trông như thể nó đang treo lủng lẳng trên đôi vai hắn. Hắn ta quay lại như muốn nói điều gì đó. Gibson hạ cửa sổ xuống, nhưng Ogden đã đổi ý và quay người đi.

Ở ghế sau, Duke Vaughn và Gấu đang ngồi cạnh nhau. Duke cầm một chai RC Cola trên tay. Gấu đang đá chân vào sau ghế.

“Con sẽ bị lỡ chuyến bay đêm nay với tốc độ này.” Duke nói. “Vâng, hãy đi luôn thôi.” Gấu đồng tình.

Gibson chưa bao giờ thấy những hồn ma mình tưởng tượng ra xuất hiện cùng nhau trước đây. Điều này có ý nghĩa gì đó, nhưng anh không biết đó là gì. Duke đưa chai RC Cola cho Gấu, cô uống một ngụm nho nhỏ. Cô cười toe toét vì vị ngọt của nó. Duke lấy ra chai thứ hai và họ cụng cổ chai với nhau, như một lời chúc thầm lặng. Gibson nhìn họ qua gương chiếu hậu. Anh cảm thấy vui khi họ ở cùng nhau. Anh thích việc họ cuối cùng cũng đã hòa thuận với nhau, điều mà, nghe có vẻ điên khùng, nhưng lại rất quan trọng. Nó mang lại cho anh hy vọng vào tương lai. Người cha bắt gặp ánh mắt của anh và chỉ tay vào cái đồng hồ.

Đồng ý.

Gibson sang số và quay đầu xe một vòng hình chữ U. Từ gương chiếu hậu, anh thấy Ogden chạy lên con đường dẫn tới trạm an ninh. Khi nhìn lại tất cả những gì đã qua, có lẽ họ cũng đã dành một khoảng thời gian chừng hai tiếng đồng hồ trong cuộc đời của họ ở cùng nhau. Đó là đặc quyền của mỗi cá nhân khi người ta có cảm giác ghét một kẻ mà họ hầu như chẳng hiểu gì. Người ta đi đến điểm cuối cùng là ghét cái ý nghĩ về con người đó chứ không phải ghét chính bản thân con người đó, như để lấp vào những chỗ trống hay sáng tạo ra những thứ mà họ không hề biết. Damon Ogden thực ra chẳng phải là một kẻ xấu toàn tập. Dẫu vậy, anh vẫn mong rằng đó sẽ là lần cuối cùng anh gặp con người này.

Anh lái xe tới Sân bay Quốc tế Dulles, sẵn sàng với việc bị cảnh sát vây lấy và đè vào vai bắt nằm xuống. Ở phía sau, Duke và Gấu đang thì thầm cùng nhau. Anh vẫn luôn nghe rõ tiếng của họ bất chấp mọi thứ tiếng ồn xung quanh, nhưng lúc này anh thấy mình phải căng tai lên để nghe xem họ đang nói gì. Đầu tiên, nó làm cho anh thấy khó chịu, nhưng sau một vài dặm đường, anh cảm thấy dễ chịu lạ kỳ và quên luôn sự hiện diện của họ ở đó. Nhà ga chính của sân bay hiện lên ở cuối con đường. Trong ánh sáng ban ngày, mái vòm cong xuống của nó sáng lên tựa như cánh một chiếc máy bay khi đang bay. Anh đậu xe dưới bóng râm của nó và để cửa không khóa. Chìa khóa ở trên bảng điều khiển, khẩu súng ở trong hộp đựng găng tay. Những viên đạn đã biến mất theo dòng của cống thoát nước.

Duke và Gấu theo anh vào trong nhà ga. Gấu gặp rắc rối khi đi theo giữa đám đông thế nên Duke phải cầm tay cô ấy. Thật kỳ lạ khi quay trở lại đây nhanh đến vậy. Hệ quả của sự việc tối qua để lại là hệ thống an ninh được đặt trong trạng thái báo động. Cùng với nhân viên an ninh của sân bay, Gibson thấy sự hiện diện của FBI và An ninh Nội địa. Hai người lính trong bộ trang phục dã chiến đô thị nhìn anh khi anh đi ngang qua. Anh cầu nguyện rằng Ogden đã thực hiện phần việc của hắn ta theo thỏa thuận và anh đang bước vào một nơi không có một cuộc phục kích nào. Anh mân mê viền của cái mũ Phillies cũ. Anh cần những may mắn mà nó thường mang lại vào đúng lúc này.

Đội an ninh tăng cường giám sát chặt chẽ tại các quầy làm thủ tục. Một hàng lên đến năm mươi người đang nối đuôi nhau trước quầy của hãng Lufthansa. Anh đứng vào chỗ của mình và trong lúc chờ đợi, lấy điện thoại ra để có thể xem ảnh của Ellie. Trong một giây phút vui sướng, anh đã định tách ra khỏi hàng để tìm mua một chuyến bay tới Seattle. Một cái vỗ vào bả vai anh đã chấm dứt mơ tưởng của anh và nhắc anh rằng tại sao đó lại là một điều không tưởng. Anh xoay người lại, nghĩ rằng chờ đợi anh sẽ là một nòng súng, nhưng anh chỉ thấy một du khách người Đức đang xin lỗi muốn hỏi một câu. Gibson trả lời nhiệt tình nhất có thể.

Khi Gibson cuối cùng cũng đến được chỗ quầy, anh chìa hộ chiếu ra và hỏi mua vé một chiều đi Frankfurt. Cái vé đó có giá gần ba ngàn đô-la. Lần tới, cố mà đặt trước, người nhân viên quầy có dáng vẻ như một cô giáo ở trường học khuyên anh như vậy. Anh thanh toán bằng thẻ tín dụng mà Calista làm sẵn cho anh và yêu cầu một ghế sát cửa sổ. Một khoảnh khắc dài như vô tận trôi qua khi cô ấy đăng nhập thông tin của anh vào máy tính. Cô nhân viên quét hộ chiếu và anh có thể cảm thấy mình đang đổ mồ hôi. Cô ta cứ nhìn anh cho đến khi anh cảm thấy chắc chắn rằng cô ta đang dừng lại để chờ cho an ninh vào vị trí.

“Thủ tục của anh đã xong.” Cô ấy đưa lại hộ chiếu cho anh và khoanh số cổng lên tàu bay trên thẻ lên tàu.

Cảm giác quá đơn giản. Thật quá đơn giản. Một sĩ quan cảnh sát với một chú chó nghiệp vụ đi ngang qua anh mà không thèm liếc nhìn lần thứ hai. Có lẽ họ đang đợi để bắt anh ở cửa an ninh TSA.

Anh chen lấn qua đám đông, thấy Duke và Gấu đang đợi sẵn.

“Đây là chỗ chúng ta cần phải nói lời tạm biệt rồi, nhóc ạ.” Duke nói.

“Cha không đi cùng sao?” Gibson hỏi. “Tụi em không có vé.” Gấu nói.

“Tụi ta sẽ ở lại đây.” Duke nói. “Coi sóc một vài thứ trong khi con đi xa. Giờ thì hãy đi đi.”

“Phải rồi, hãy đi đi.” Gấu nói, cười toe toét.

Gibson biết rằng như vậy là tốt nhất, nhưng ý nghĩ không còn có họ nữa khiến anh cảm thấy đau đớn. Anh không quan tâm rằng điều đó có làm cho anh điên loạn hay không. Anh cầm túi của mình lên và bước vào hàng để vào cửa kiểm tra an ninh.

“Đấy có phải là cái mũ Phillies của cháu không?” Duke hỏi Gấu.

“Phải, nhưng cháu đã cho anh ấy rồi.” “Vừa với nó.”

“Thì cháu vẫn luôn nói như vậy.” Cô nói.

Sau đó, Gibson không còn nghe thấy họ nữa.

Chốt kiểm tra an ninh bị quá tải, nhưng chuyến bay của anh còn tận chín mươi phút nữa mới cất cánh, vì thế anh vẫn sẽ kịp qua cửa. Anh lảo đảo nhích lên, dừng rồi lại đi, lấy chân đẩy chiếc túi vải thô về phía trước. Phải mất một quãng thời gian dài mệt mỏi mới lên được đầu hàng. Với mỗi bước đi, anh đều tưởng tượng đến cảnh bị tóm ra khỏi hàng và còng tay lại.

Anh liếc nhìn lại nhưng chỉ thấy Duke và Gấu, cả hai đều đang đứng trên sảnh và đợi trông anh qua cửa an ninh. Gấu đang cười khúc khích. Duke hẳn là đang kể những câu chuyện thú vị hoặc đại loại như vậy. Người cha của anh vốn dĩ luôn là một người hấp dẫn với đám trẻ con. Gấu ngước lên nhìn Gibson và vẫy tay. Anh vẫy lại. Người cha mỉm cười và nháy mắt bằng một kiểu nháy mang thương hiệu riêng của ông ấy.

Dòng người lại di chuyển, Gibson vác túi của mình lên vai. Một nhân viên ở chốt kiểm tra vẫy anh tiến lên phía trước, vào bục của cô ta. Cô quét thẻ lên tàu bay của anh, cau mày khi đọc hiển thị trên màn hình. Cổ họng của Gibson thắt lại và anh cố nở một nụ cười, giữ nguyên như thế dù cho anh trông giống một tên ngốc đang cười toác miệng. Cô ký loằng ngoằng chữ cái đầu vào thẻ lên tàu bay và đưa nó cùng với hộ chiếu lại cho anh.

“Bay may mắn nhé.” Cô nói.

“Cô cũng vậy.” Anh cứng nhắc đáp lại, nhưng trước khi kịp sửa cái lỗi của mình thì cô ấy đã vẫy người tiếp theo rồi.

Và thế là anh đã qua cửa.

Anh lấy một cái giỏ nhựa và nhìn lại lần cuối. Duke đang cầm tay Gấu, cùng nhau quay đi và xuôi về phía sảnh. Gibson nhìn theo họ cho đến khi khuất tầm mắt.

Hàng người lại dồn tới phía sau. Gibson cởi giày và thắt lưng ra, để mấy thứ đồ tư trang của mình lên băng tải và bước vào cái máy quét. Anh giơ tay lên quá đầu và đứng im trong lúc cánh tay luân phiên quét quanh người. Một nhân viên TSA mệt mỏi nhìn vào cái màn hình nhỏ, gật đầu và vẫy Gibson qua phía bên kia.