Năm nay đúng là năm tuổi của nàng. Kể ra thì thời gian chạy qua ba con giáp cũng chưa nhằm nhò chi tới nhan sắc thiên phú của nàng. Thời bây giờ, tiến bộ xã hội cả khoa học kỹ thuật lẫn triết lý tư tưởng, làm cho con người ta trẻ dai. Bạn thử vô nhà hàng bia ôm mà coi, mấy ông trai tơ cỡ...năm mươi chiếm đại đa số. Người ta nói ba mươi còn trẻ con, bốn mươi bắt đầu làm người lớn, năm sáu mươi là thời sung mãn, bảy mươi trở lên mới là chớm già... Mà mốt bây giờ đàn bà mặn mòi nhứt, ăn mắt nhất là tuổi bốn mươi, hương sắc thời kỳ đậm.
Tản mác một chút về tuổi cho vui. Kiều Ngọc - tên nàng, bước sang tuổi 37 đó, nhưng ngoại hình nàng còn trẻ, tính nàng còn lí lắc, xí xọn. Tuy vậy cũng có lúc nàng buồn, buồn thiệt chớ không phải “buồn vài phút” buồn giả bộ với các chàng đâu. Đó là lúc chẳng có thằng cha nào vác mặt đến đón nàng đi nhảy đầm, đi picnic, đi ăn nhà hàng, đi karaoké... Chẳng bù cho có lúc bốn, năm thằng xếp hàng trước cửa, nàng đứng trên lầu thích thú theo dõi, rồi khoái thằng nào chấm thì đi, cha nào “thấy ghét” thì bảo thằng út ra nói đi vắng rồi. Những khi vậy lòng “tự hào giới tính” của nàng sung lên dữ dội nhất. Và nàng liền nhoẻn một nụ cười đắc thắng: “Bao nhiêu thằng đàn ông bắt nạt thiên hạ ở đâu đến đây quì mọp gối dưới chân ta”. À, nàng liền nhớ, cha Tư Bao, giám đốc vàng bạc, có cái đầu hói rất bác học, từng quì cả cái trán nhẵn thín ấy dưới gót chân nàng, tất nhiên là trên giường nệm trắng. Và vì vậy cái triết lý “lấy chồng là chỉ có được một người thương, không lấy chồng là luôn có một chục người thương” mà nàng thực hiện hai chục năm nay, quả là tuyệt diệu.
Thế mà chiều nay nàng buồn... Buồn đau ghê gớm. Lâu quá rồi, không nhớ sau cái dứt của mối tình đầu nàng xa xót làm sao. Còn bây giờ thì lòng nàng... chảy máu thật.
Tuấn Hăng-ri, người tình hãnh diện nhất của đời nàng đã làm tim nàng tan nát. Sáng nay hắn bị bắt. Được tin nàng té xỉu chết ngất, và khi tỉnh thì cơ quan phải cho về nghỉ.
Nằm mãi mệt, Kiều Ngọc ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh.
Tự dưng nàng thấy sự vô duyên của căn phòng riêng đến thế. Mặc dù, hồi nay nàng hết sức bằng lòng về nó, nàng chẳng giấu niềm kiêu hãnh với các bạn gái mỗi lần đến chơi họ nhìn cái gì có trong phòng này cũng đều xuýt xoa thèm khát. Thậm chí có lần hứng lên nàng công khai gọi “phòng trưng bày các chiến lợi phẩm”. Này nhé, cái tivi Sharp 20 inch chính hiệu Nhật kia là quà của cha B, giám đốc gạch men nhé. Cái tủ cẩm lai kia quà của cha L, giám đốc dịch vụ văn hóa nhé. Cái Dream II là tổng hợp quà của ba vị giám đốc nhé. Ông A, giám đốc xăng dầu cho nàng cái 79 cánh én. Mấy tháng sau ông D giám đốc thủy tinh sành sứ cho tiền phụ đổi cái 81 đời chót. Mấy tháng sau nữa Tư Bao cho tiền phụ dổi lên “Giấc mơ hai” (Dream II)...
Chưa kể những thứ lặt vặt khác như vải vóc quần áo, nước hoa giày dép, phấn son, đồng hồ, nhẫn lắc... thậm chí có thứ nàng quên mất cả tên người tặng. Cũng vì thấy nàng thu được nhiều “chiến lợi phẩm” quá nên anh em cơ quan xầm xèo gọi sau lưng nàng cái biệt danh “Cô gái mơi”... Lúc đầu nàng rất khó chịu với cái biệt danh đó. Nhưng nghĩ lại, nàng bĩu môi “xí”, cái loại hút thuốc không bao giờ có cán mà cũng dám chọc vào đời tư của bà. Ừ thì bà... bỏ tình ra để moi moi mơi mơi của cải của mấy thằng cha giám đốc đó. Đã sao! Loại chúng mày có cái cát-tút để mà mơi à? Phải dẫm đạp lên dư luận để sống. Và thế là nàng chẳng thèm chấp với cái bọn chuyên nói xấu sau lưng đàn bà. À, mà cũng lạ, trong căn phòng này không hề có một chút “chiến lợi phẩm” nào của Tuấn Hăng-ri cả. Đúng ra Tuấn Hăng-ri chưa tặng nàng chút nào đáng giá, ngoài một cái nàng hi vọng... có bầu.
Đấy nàng đau khổ là vậy đấy. Lần dầu tiên sau mối tình đầu nàng yêu một người đàn ông bằng tình yêu trai gái thật sự.
Tuấn đẹp trai, lai Pháp. Ăn nói rất có duyên và luôn tỏ ra có kiến thức rộng. Tác phong chững chạc như một chính khách có tầm cỡ. Mấy thằng đệ tử đi theo gọi Tuấn là “sếp”. Kiều Ngọc mơi hỏi, chàng lắc đầu" anh là cán bộ xoàng". Nàng không thèm hỏi nữa. Cứ làm như người ta không có trình độ để đánh giá chân tài kẻ khác ấy.
Khác với các vị giám đốc khác, nàng chẳng thèm hỏi, các vị đã ào ào khai hết, anh chức tước gì, học vị gì, không tin em coi cái “cạc” của anh đây, anh nhiều vàng nhiều đô lắm, sắp đi nước này nước kia...v.v.„. Thậm chí cả bí mật công tác cũng vô tư khai ra hết. Tuấn Hăng-ri ngược lại, trầm tĩnh, hay chau mày bất tử, chắc là chàng đang mải lo công vụ hoặc áp phe. Làm sao ta biết được trong đầu chàng đang nghĩ những vấn đề gì? Nàng thèm được “nâng khăn sửa túi” cho chàng và “tham mưu” cho chàng những nước cờ bất chợt tài tình... Nàng ao ước cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy quá. Vì nàng cũng đã thấy bằng tuổi mình chúng nó sắp có cháu ngoại rồi, nàng cũng cần có đứa con, có tấm chồng... Và không ai cho bằng Tuấn Hăng-ri, dù hình như Tuấn thua nàng hai, ba tuổi. Chẳng sao! Nàng yêu chàng với một tình yêu cao thượng, để đám “hút thuốc không bao giờ có cán” kia thấy phẩm hạnh nàng đáng giá bi nhiêu. Nàng không thèm “mơi” Tuấn, thậm chí nếu cần nàng, bao cho thiên hạ biết mặt.
Thế mà sáng nay nhân viên công an đến làm việc với nàng chất vấn nàng, tiền vàng đô la của Tuấn Hăng-ri nàng cất giấu để đâu... Nàng nói sự thật, nàng chưa bao giờ “mơi” của Tuấn Hăng-ri một đồng cắc bẹp, nghe vậy mà cha trưởng phòng Tổ chức cơ quan nàng cười khẩy mới giận chớ. Trời ơi, Tuấn Hăng-ri mà lại là tay lừa đảo có cỡ. Hắn gạt nhà máy này mấy chục triệu, xí nghiệp nọ mấy chục ngàn đô...
Thế đấy, đời ạ, có khổ nàng không? Lần đầu sau gần hai chục thâm niên tinh ái nàng bị lừa tình. Và lần đầu nàng không “mơi của” của đàn ông thì thiên hạ lại không tin...
1992