(Tặng tác giả CON MA DA)
Đường dây sex-tour “Sơ-ri” bị phá. Đêm qua các trinh sát đã bắt thêm một số bị can nữa. Sáng nay vào, tôi được nghe báo cáo, và ngay lập tức chú ý đến một đối tượng: Thúy Oanh.
“Mời cô ngồi”. Tôi chủ động nói, để trấn ngay đôi mắt cô ta khi vừa nhìn thấy tôi như đã định reo lên “Ông là...”.
“Tên thật của cô?” - Tôi hỏi.
Cô ta cúi gằm mặt:
“Thúy Oanh”.
“Không phải!” - Tôi lắc đầu, nghiêm nghị.
“Huỳnh Thị Nê, Ông biết rồi... mà”. Đúng là tôi biết một chút về cô ta
*
Cách đây chín hay mười tháng, tôi có một việc gấp phải đi miền tây. Cậu tài xế của tôi vừa đi phép ra Bắc vì nhận được điện ông cụ thân sinh sắp mất. Tôi phải nhờ một ông bạn, giám đốc một Công ty đang hợp tác với nước ngoài, cho mượn một tài xế. Bên cơ quan ổng nhiều xe nên nhiều tài. “O.K. Tôi sẽ lựa cho ông đủ tiêu chuẩn phục vụ trong ngành Công an”. Ông bạn Giám đốc đùa bảo thế. Và chỉ ngồi từ Sài Gòn đến bắc Mỹ Thuận, tôi đã thấy Năm Thiệt đúng là một tài xế như tôi yêu cầu: Thận trọng, ít nói, chân thật.
Chiếc Pờ-giô cát-xăng-cát của tôi xưa quá rồi. Nó như con cóc ghẻ so với dàn xe đời mới bên cơ quan Năm Thiệt. Nhận xe, anh ta kiểm tra, chạy thử, tự tay chỉnh máy rồi nói với tôi: “Máy coi vậy còn tốt, anh Hai”.
Dọc đường đi, nhìn cái vẻ “lính rờ” của Năm Thiệt, tôi chủ động chuyện, và được biết, anh ta đúng là “dân rờ” thật. Quê ở Châu Đốc, tham gia cách mạng năm 1970, sang Miên, phục vụ tại bộ phận xe máy cơ quan hậu cần Miền.
Sau 1975 chuyển sang dân sự, vẫn nghề lái xe. Một vợ bốn con đời sống nói chung vất vả, vợ bán xăng, thuốc lá vỉa hè. Đứa con gái lớn, 14 tuổi, nghỉ học vì không có tiền đóng học phí hệ B, ở nhà phụ việc mẹ. Đứa út, hơn một tuổi, con trai duy nhất, là niềm tự hào “thành đạt nhứt cuộc đời”.
“Thu nhập bên hợp tác đầu tư các ông khá gấp mười lần lực lượng võ trang bên tôi”. Năm Thiệt khề khà cười: “Tôi tháng được năm sáu trăm ngàn, ăn sáng, cà phê... còn đưa bả phân nửa. Anh biểu nhà sáu bảy miệng ăn, khá sao nổi?”.
“Ờ tình hình chung công chức của ta thế thôi ông ơi”.
“Ủa vậy mà nhiều ổng chả làm gì thêm chỉ nhà nước nuôi mà khỏe tròn hà. Tậu nhà cửa, vườn ruộng, bao em út thả dàn...”. “Biết làm sao được?”! “Ông còn nói thế...” “Hà... hà...”.
Chuyện không đầu không đuôi, rổn rảng, cởi mở, và hai chúng tôi trở thành đồng hành hợp tính.
Cuối giờ chiều, làm việc ở Cân Thơ xong tôi định nghỉ đêm lại đấy, nhưng Năm Thiệt, lúc này đã thân tình và biết hành trình của tôi, anh ta mạnh dạn đề nghị: “Ta ráng về Long Xuyên nghỉ, sáng đầu giờ anh làm việc với An Giang, trưa về Đồng Tháp là đẹp”.
Trên xe tốt nhất là nghe lời tài xế. Tôi quen nghĩ vậy. Chấp thuận. Mặc dù mấy chiến hữu Cần Thơ khoái tôi ở lại nhậu và đe là sẽ đưa đi “uống bia vùng Vịnh”.
Đến Long Xuyên đã hơn sáu giờ chiều. Nhà khách Công an địa phương hết chỗ, chúng tôi đành nghỉ tại khách sạn Thiên Thanh. Tắm rửa, ăn chiều xong, thì Năm Thiệt dè dặt rủ tôi: “Anh đi chơi với tôi được không?”. Tôi đùa: “Uống bia vùng Vịnh à?”. Anh ta lắc đầu chối: “Không. Nhậu chỗ quen thôi”, “Ừ thì đi”. “Đi xe hơi? À mà, ngồi xe lôi nha?”. “Tuyệt”.
Năm Thiệt kéo tay tôi ra bùng binh, gọi một xe lôi, nói: “Chở hai người, đến cây cầu thứ hai, đường đi núi Sập". “Cầu ông Mạnh phải không?”. “Không rõ. Nhưng là cây cầu thứ hai từ đây vô”. “Cho hai ngàn. Mời lên xe”.
Ngồi xe lôi thật thú vị. Tiếng xe lóc xóc lóc xóc vui tai. Tôi ngả lưng khoan khoái hít thở làn gió từ sông lộng vô.
Nơi chúng tôi đến là xóm ngoại ô, nhà cửa lúp xúp. Đèn đường không có. Điện hai bên nhà dân đỏ kè, le lói hắt ra. “Dừng lại”, Năm Thiệt hô. Trong quán, một ông bước ra đón. Họ bắt tay, rồi ông chủ quán kéo Năm lại một góc, nói nhỏ gì đó. Lát sau buông nhau ra, Năm quay lại gọi tôi: “Vô đây anh Hai”. Năm giới thiệu tôi với chủ quán như tôi đã dặn, không được nói nghề nghiệp của tôi.
Chủ quán, ông Bảy Trạng, bây giờ tôi mới ngó kỹ, trông cũng hay hay. Tuổi chừng gần sáu mươi. Khỏe mạnh, tướng người săn chắc. Da đồng hun. Bộ râu trê rậm rạp. Bận chiếc quần soọc gin, ở trần, đầu đội nón phớt (hơi lạ, ở trong nhà và ban đêm), chân đi giày Adidas cũ. Ngó lơ, ông có nét dân chơi, dân anh chị miệt vườn. Ông đưa gói Vĩnh Long A, hộp cứng, mời thuốc tôi. Năm Thiệt chợt nhớ, rút gói thuốc ba số mà sếp anh ta, khi đi gửi cho tôi một cây tiếp khách. Tôi giao Năm giữ, vì anh hút nhiều hơn tôi.
“Uống gì?” - Ngôi vào bàn, chủ quán hất cằm hỏi Năm.
“Bia năm mươi đi” - Năm đáp.
“Không có! Chỉ có bia Cần Thơ...".
“Ừ thì uống thử bia Cần Thơ đi”. Tôi nói.
Năm lắc đầu:
“Bia lên cơn. Anh không uống nổi đâu. Thôi cho sáu lon ba ba đi. Gọi con Hạnh lên ngồi tiếp anh Hai coi”.
Ông Bảy Trạng đứng lên, đi ra.
“Uống bia vùng Vịnh à?” - Tôi cười hỏi Năm Thiệt.
Anh ta ậm ừ một chút rồi gật. Nhìn quán xá, căn nhà lá thông thốc, để chỏng trơ ba cái bàn và hơn chục cái ghế sắt. “Không che chắn gì à?”. Tối hỏi Năm. Anh nói: “Ở quê ai để ý”.
Tiếp viên mang bia lên. Năm giới thiệu: “Cô Hạnh. Tiếp anh Hai, sếp anh”. Cô gái khoảng hai mươi, to lớn, son phấn chưa nhuyễn, cố nhoẻn cười làm duyên. Và sau đó, Hạnh và Năm Thiệt chuyện với nhau, chung quanh một cô gái tên là Nê. “Nó trách anh hoài. Lần trước anh xuống, không ghé nó”. “Từ hổi giờ mới xuống”. “Xạo cha nội. Nó nhìn thấy xe anh gởi ở bãi xe trước khách sạn Cửu Long. Nó còn nhìn thấy anh... may mà hôm đó anh không ôm con nào, chớ ôm là nó lao vô xé xác”... Năm Thiệt cười khì khì. Nét dân quê hiền lành lúc này ở anh rất rõ.
Thỉnh thoảng ông Bảy Trạng lại đi vào nói trỏng:
“Đợi nó chút. Sắp về rồi đó”.
À ra thế. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao Năm Thiệt cứ đòi về nghỉ đêm tại Long Xuyên. Anh ta có bồ ở đây. Một cô có tên nghe lạ tai, Nê. Đời là thế, đâu chỉ mấy ông giám đốc, nghệ sỹ tài danh mới đào này, bồ nọ. Anh tài xế quèn, con không có tiền phải nghi học... mà cũng đa mang đèo bòng.
Tiếng Honda tắt máy trước cửa. Cô Hạnh đoán: “Nàng về đó anh Năm”. Năm Thiệt đứng dậy ngóng ra cửa. Nê xuất hiện. Trời ơi, tôi bủn rủn vì bất ngờ. Một cô gái quá đẹp và biết ăn mặc hợp mốt. Cô ta lao lại bên Năm Thiệt, gụi cằm vào vai anh, tay đấm vào lưng, miệng hỏi: “Xuống hồi nào?”. “Mới xuống hà. Đi đâu về?”. “Con nhỏ bạn trên thị xã có việc nhờ, mới lên hồi chiều”. Họ âu yếm nhau chân tình như là quên hết cả mọi người xung quanh.
Tôi lấy cớ đi đường xa mệt, xin phép về trước.
Cô Nê nâng ly bia năn nỉ: “Vô cái trăm phần trăm đi anh Hai. Uống hết mấy lon này mời anh vô nhà em chơi”. “Gần đây không?”. “Nhà đây là nhà ngoại em. Cách ba bốn trăm thước. Nhưng mà anh Hai đi cầu cây được không? Không quen dễ té xuống kinh đó”. Tôi cám ơn cô Nê và bảo Năm Thiệt cứ ở lại chơi.
Trước khi ra khỏi quán tôi không quên chào ông Bảy Trạng, lúc này ổng đang bận với đám khách trong nhà.
Đứng ngoài đường đợi xe lôi đến mười lăm phút mà không thấy xe nào ngang qua. Trời lại sâm sấp mưa. Ông Bảy Trạng bảo tôi: “Coi chừng giờ này tụi xe lôi nghỉ hết ráo”. Tôi đùa:" Đợi mươi phút nữa không có tôi đi bộ về thị xã. Bác cứ vào trong quán đi". Bảy Trạng: “Đâu có được”. Rồi ông chạy vô đám nhậu trong nhà lôi ra một thanh niên: “Nè, mày đưa anh Hai ra Thiên Thanh rồi quay về nhậu tiếp. Lẹ lên”. Anh thanh niên vâng dạ và lấy cái Honda 67 ra. Dọc đường anh hỏi tôi: “Anh ở Sài Gòn xuống?”, “Ừ”. “Có phải anh là bồ con Nê?”. “Không. Đó là ông bạn tôi”. “Vậy hả? Con Nê gọi Bảy Trạng là dượng tôi thợ nhậu ở đây nên nể cha”. Im lặng một chút, anh ta cười lớn rồi bô lô: “Lúc nãy tôi cũng đang nhậu, chả bắt tôi ra khách sạn Cửu Long đón con Nê về. Anh bạn anh có biết con Nê làm gái ở Cửu Long không? Nó mướn phòng ở thường ngày đấy". Mãi một lúc sau tôi mới hỏi anh thanh niên: “Cô Nê chồng con chưa? Nhà ở đâu?” “Nó dân núi Sập. Có chồng lúc mười tám tuổi. Có một đứa con gái bốn tuổi rồi. Chồng nó nhậu xỉn tối ngày đánh nó. Nó ly dị, ôm con ra chợ Châu Đốc buôn vải. Thua lỗ cả cây vàng. Có một gã thấy nó đẹp, lén vợ bán xe máy, cứu nó. Hai người ở với nhau được mấy tháng, ì xèo sao lại bỏ. Nó lên Long Xuyên làm tiếp viên quán bia ôm của Bảy Trạng, dượng nó". “Dượng là chủ quán mà để cháu làm tiếp viên?” “Đồng tiền quyết định anh ơi. Dạo này quán ế, nó bỏ ra làm gái ở khạch sạn đó...”.
Tới khách sạn Thiên Thanh. Xuống xe tôi rút thuốc mời ông bạn tốt bụng một điếu cám ơn. Anh ta nhận thuốc, châm lửa, cười xởi lời: “Không có chi. Khi nào xuống Long Xuyên ghé Bảy Trạng là gặp tôi, tụi mình nhậu lai rai chơi”.
Đêm đó Năm Thiệt không về khách sạn. Tôi để đèn chờ mãi rồi ngủ mất. Khi nghe tiếng gõ cửa thì đã sáu giờ sáng Năm Thiệt và Nê bước vào. Cả hai trông như một đôi tình nhân đang say nhau. Lúc này tôi nhìn kỹ Nê, rõ là cô ta đẹp. Vóc dáng cao ráo, cân đối. Khuôn mặt có nét như lai Tây. Thầm nghĩ “Hồng nhan bạc phận”.
Hai người rủ tôi đi ăn sáng, nhưng vì biết “lý lịch” của Nê qua anh bạn quá giang tối qua nên tôi không dám đi. Dân xung quanh biết cô ta làm gái, mình đi bên cạnh cô ta xấu hổ chết! Tôi nói dối: “Thôi để mình qua cơ quan gặp các anh ấy đầu giờ vừa ăn sáng vừa làm việc. Năm Thiệt đưa cô Nê đi ăn sáng và lo chia tay đi. Đúng tám rưỡi ta xuất phát đi Đồng Tháp”.
Lúc chia tay tôi thấy Nê sùi sụt. Năm Thiệt lại bên cạnh vụng về nói lí nhí gì đó. Bấn bíu một hồi rồi cũng phải đến lúc mỗi người một ngả.
Tôi biết Năm Thiệt còn đang xúc động nên để khi xe qua hẳn phà Long Xuyên, tôi mới gợi chuyện. Hình như Năm chỉ chờ có thế là tuôn ra:
“Tôi quen Nê cách nay hơn một năm rồi. Hồi đó cô ta bán nước mía cạnh khách sạn Long Xuyên. Nghề lái xe nhiều lúc thừa thời gian khủng khiếp. Thấy cô bán nước mía vẻ nghèo khó mà xinh đẹp quá tôi lân la tán tỉnh. Lạ, hai đứa cảm mến nhau ngay. Anh có tin không, đêm đó tôi rước được nàng vô phòng tôi mướn trong khách sạn. Sáng dậy đưa tiền, nàng không lấy, chỉ đồng ý đi ăn sáng. Khi chia tay nàng cho tôi địa chỉ liên lạc đó là nhà ông Bảy Trạng.
Rồi những lần sau tôi xuống, chúng tôi đều đi chơi với nhau. Lúc trước tôi nói dối cô là chưa vợ. Cổ dò la sao biết tôi một vợ bốn con. Cổ có trách, nhưng không giận, vẫn thương tôi. Anh biết, đêm qua bọn tôi về bên nhà bà ngoại Nê. Khuya rồi, cả nhà không cho tôi về khách sạn. Nhà có mỗi cái giường nhường cho hai đứa tụi tôi".
Trong đầu tôi cứ lởn vởn cái câu “Con Nê nó làm gái ở khách sạn Cửu Long” của anh bạn quá giang tối qua. Nhưng lại nghĩ, hoàn cảnh nó buộc cô ta vậy, còn tình cảm Nê giành cho Năm Thiệt vẫn là chân thật. Thì đấy cả bà ngoại lẫn các dì, dượng đều coi họ như vợ chồng.
“Ảnh biết suốt cả đêm qua và sáng nay Nê dòi tôi điều gì không?”. Thiệt tiếp: “Cô ta đòi tôi nhận cổ làm bà nhỏ, đưa về Sài Gòn. Tôi chả giấu gì cổ, nhà tôi nghèo lắm. Chỗ ở thì chật chội. Mà cổ về Sài Gòn thì làm nghề gì sống? Chẳng lẽ lại làm thêm một thùng thuốc lá mấy can xăng vỉa hè nữa?”. Năm Thiệt cố giấu cái thở dài, rồi nói: “Cổ nói, cổ cần phải lên Sài Gòn sống. Cổ đi làm tiếp viên bia ôm cũng được. Chỉ cần một chỗ dựa quen biết, đỡ sợ. Còn nhà thì mướn, con thì gửi lại bà ngoại ở Long Xuyên”. Một lúc sau Năm Thiệt chua chát: “Tôi đau đầu quá, không biết tính sao. Thương người ta mà không lo được cho người ta thì mình có tội quá. Mà cổ lên Sài Gòn đi làm bia ôm thì chắc cổ cũng quên tôi liền hà”.
*
Chiều nay tôi sang gặp Năm Thiệt. Ông bạn giám đốc của tôi cười buồn, nhỏ nhẹ:
“Có chuyện chi không? Công an các ông đã gặp là mệt”.
“Đâu hẳn. Tính gặp cậu ta để hiểu rõ hơn về một người!”.
Ông bạn giám đốc gật ngay:
“À, chắc là hỏi về .con vợ nhỏ, à con bồ nó chớ gì?”.
“Ông cũng biết việc đó à?”.
“Trời, tôi khổ vì chuyện đó. Cơ quan này khổ vì chuyện đó. Nó - Thằng Năm Thiệt - chết vì chuyện đó!”. Ông bạn giám đốc giọng bắt đâu gằn.
Tôi nhếch mép cười và lấy một điếu thuốc gắn vào miệng.
“Thôi tôi nói ngay cho ông rõ. Thằng Năm bị đuổi việc rồi. Tôi bắt buộc phải ký, đó là quyết định của Hội đồng quản trị xí nghiệp. Nó đánh thằng Huân, kế toán trưởng của tôi tét đầu phải nằm viện mấy tháng trời. Tụi tôi không đề nghị truy tố nó vì thương hoàn cảnh vợ con nó”.
“Chuyện sao?”.
“Thì đó, tại con nhỏ bia ôm, tên Thúy Oanh, Thúy Anh gì đó. À mà công nhận con nhỏ đẹp. Đẹp dễ sợ, tôi cũng mê nữa là tụi nó. Cũng bắt đầu cái nhan sắc của nó mà hai thằng oánh nhau. Làm cạn ly Camus này đi, tôi sẽ kể cho ông nghe”.
“Ờ, cạn ly”.
“Không biết thằng Năm Thiệt quen con nhỏ này sao, tán tỉnh sao, cách nay bảy tám tháng gì đó, con nhỏ này bỏ nhà ở dưới Long Xuyên lên thành phố. Hôm nó lên tôi biết, thằng Năm tin tôi lắm, thú nhận ngay và xin tôi cho vay tiền, để lo mướn nhà cho con nhỏ ngụ. Tôi đã răn Năm mày vợ con lóc xóc, vướng vô chi thêm nữa cho cực. Chửi vậy nhưng thấy nó tồi tội tôi vẫn cho vay tiền. Ít lâu sau nhân đãi đám khách làm ăn, họ đòi đi bia ôm, tôi không rành lắm, đang ú ớ ù ờ thì thằng Năm giới thiệu luôn quán Sơ-ri, Sơ-reo gì đó. Tấp vô. Mỗi cha một em thơm như mít, cao ráo sáng sủa như hoa hậu, ngồi tiếp. Nhậu mù mờ rồi, thằng Năm cao hứng giới thiệu con bé nãy giờ nó ôm tên là Thúy Oanh, vợ nhỏ nó, là cô bé vì nó mà bỏ quê lên thành phố. Lúc đó tôi mơi chà, thằng này mèo mù vớ được cá rán, xứng với công đèo bòng. Rồi, chừng mấy tháng sau, tôi nghe anh em ì xèo, thằng Năm với thằng Huân chửi lộn vì cái con bia ôm. Anh em cho biết, sau cái lần nhậu đó thằng Huân biết tổ con nòng nọc, lén đến tâm sự với em Thúy Oanh. Tình cảm lại mặn mà hơn cả với Năm Thiệt. Thì thằng Huân tuổi trẻ hơn, tướng tá đẹp hơn, tiền của sẵn hơn, lại vừa bỏ vợ. Thằng Năm biết được lên cơn ghen. Con kia chối. Nó phục bắt được hai đứa đưa nhau vô khách sạn mướn phòng. Hôm sau đến cơ quan, thằng Năm dằn mặt thằng Huân, thế rồi xô xát, sẵn tay đang cầm cái mỏ lết, thằng Năm đập tình địch tét đầu. Một thằng nằm viện, mới khỏi. Một thằng bị đuổi việc. Đời khổ thế chỉ vì cái con đàn bà lăng loàn...”.
Uống một tớp rượu nhỏ, ông bạn giám đốc gật gù hỏi:
“Bây giờ ông có cần gặp Năm Thiệt không? Ra góc đường Nguyễn Đình Chiểu ấy, có một gia đình làm ăn ở đó, vợ con bán xăng thuốc lá, chồng sửa xe máy xe đạp... khá nhem nhuốc”.
Chợt nghĩ, ông giám đốc lại hỏi:
“Còn con Oanh sao? Nó vướng tội gì mà ông cần tìm hiểu thêm?”.
Tôi thả một làn khói:
“Cô ta bị bắt đêm hôm qua, khi đi bán dâm với tụi khách nước ngoài. Hiện đang nằm trong Chí Hòa với cả băng sex-tour Sơ-ri. Sáng nay tôi hỏi cung, cô ta đã nhận hết tội. Cô ta cũng kê sơ qua về cậu Huân và Năm Thiệt, nhưng không kể như anh đâu”.
“Kể sao?”. Ông giám đốc vẻ sốt sắng.
“Cô ta kể rằng, cô ta chẳng thương chẳng yêu anh chàng nào cả. Lúc ở dưới quê, thấy kiếm tiền dù là đi làm điếm, ngụ khách sạn đó nhưng vẫn khó quá. Cổ muốn lên thành phố vì nghe nói trên này nghề đó dễ hốt bạc hơn. Cổ bám Năm Thiệt để lên. Năm Thiệt như cái thành vịn khi đi cầu cây để qua kinh. Cậu Huân nhào vô, cổ thấy tay này tiền bạc hơn cổ chiều hơn. Nhưng hồn vía cổ vẫn ngóng đợi mây anh Việt kiều, mấy anh ngoại kiều, tức là mấy anh xài bằng tiền đô la ấy. Và đó là động cơ mà cô ta lăn xả vào vũng bùn tội phạm”.
Ông giám đốc ưỡn cái lưng đầy thịt, vặn vẹo một chút, chắc là vì ngồi hơi lâu. Rồi ông nói:
“Bọn mình làm ăn với tụi nước ngoài, mục đích là kiếm được nhiều đô la, cả đầu tư cả lãi cho đất nước. Nhưng quả là đôi lúc mình cũng thấy rờn rợn, đồng đô la nó có ma lực ông ạ, không khéo là... sẩy chân như chơi".
“Thì đấy, cô Thúy Oanh, cuối buổi hỏi cung sáng nay, sau khi ký biên bản phạm tội, đã thút thít khóc: "Em bị con ma đô (đô la) ám ảnh, xúi bậy".