Khi nghe tin Dung - Truật tính ra tòa ly hôn, bạn bè cùng khóa Tổng hợp chúng tôi, dù đã ngót nghét năm mươi tuổi rồi mà cũng cứ túng tởn cả lên, chẳng khác cách nay hơn 20 năm, cái thời sinh viên ấy.
“Còn nước còn tát” - Thái “cận”, phó giáo sư, phó viện trưởng một viện khoa học cực kỳ nghiêm túc, vứt bỏ cái kính dày cộp xuống bàn, hò hét - “Mỗi thằng phải đến thuyết phục mỗi đứa chúng nó một lần, nhân danh chủ tịch hội đồng môn, tôi ra lệnh”.
Tất cả các bạn học cũ mang vợ mang chồng cuồng nhiệt chấp hành lệnh Thái “cận”. Với tất cả háo hức và niềm tin như của những nhà truyền giáo.
Khác với số đông bạn bè, tôi và một số ông bạn mà thời sinh viên bị gán cho cái từ “lêu têu trong tình ái” thì lại suy nghĩ khác về chuyện hôn nhân của Dung - Truật. Theo tôi, sự chấm dứt “hợp đồng” của họ đã quá chín muồi rồi. Ở hoàn cảnh Truật tôi ký cách đây mấy năm rồi cho nhẹ người. Phương châm của tôi, đời sống chẳng được mấy, cái gì ràng buộc dây dưa vứt bỏ bớt cho khỏe. Chính vì vậy tôi ngán cái chuyện đi “truyền giáo” quá. Nhưng vì nể vợ (bà vợ tôi không cùng thế hệ với chúng tôi, đàn bà trẻ thường nhõng nhẽo, một cái dây vô hình xiết chặt chúng ta) nên tôi phải chở nàng đến tư dinh của Dung. Từ ngày “phất” lên Dung có ba nhà. Biệt thự ở quận Ba, vừa là cơ ngơi chính vừa là văn phòng giao dịch của Dung. Một căn nhà đúc ở quận Năm, theo Dung vẫn thường nói dành cho thằng Phúc, cậu ấm đang học Đại học Kinh tế, sống để tự lo liệu làm ăn cho ra dáng đàn ông, chứ mà giống như cái ông học giả bố nó thì... chán lắm. Còn biệt thự trên An Phú, rộng chừng 2.000m^2thi công trong gần hai năm, cái nhà nghỉ cuối tuần, phẩm trật để phân biệt “giá trị con người hiện đại” theo cách nói đùa vui vẻ có phần tự hào của Dung, thì bấy lâu nay giao cho Truật quản lý. Đúng nghĩa quản lý. Dung qua người cò đến coi đất ngả giá, mua. Gọi thầu đến thuê thiết kế, triết tính công trình, ký hợp đồng xây cất, bỏ vàng đô la ra giao cho Truật theo dõi và quản lý việc xây dựng. Gần hai năm trời, Truật bỏ việc ở cái viện nghiên cứu về môi trường sống của mình, vốn không có việc làm, nên khi một chuyên viên xin nghỉ ăn lương 70% thì lãnh đạo viện ký ngay, và ăn dầm ở dề ở hiện trường để trực tiếp trông coi giám sát thi công “công trình thập kỷ 90" của vợ. Phải nói biệt thự này của vợ chồng Truật thật hết ý. Trước hết là tính của Truật ”kỹ" lắm. Dung thì đặt chất lượng là trên hết, mỹ thuật là trên hết. Dù bận việc, mỗi tuần Dung cũng tranh thủ bảo tài xế đưa mình lên “kiểm tra” tại chỗ một lần. Thầu, thợ và bạn hữu vẽ vời cái gì nhằm đẹp thêm cho biệt thự thì Dung đều nghe hết. Ngẫm nghĩ rồi phán quyết.
Biệt thự xây kiểu Tây, sang trọng và hiện đại. Có bể bơi, có các lối đi dạo. Riêng phần chọn cây để trồng trong vườn, Truật được dịp khoe với vợ cái kiến thức trên đại học của mình về môi sinh. Tôi đã chứng kiến cái lần Truật đề nghị Dung nên mua một cây thiên tuế giá ba triệu. Dù là trước mặt tôi, nhưng đã thành thói quen, Truật quá ư xun xoe để nhằm móc ra khỏi hầu bao vợ số tiền trên. Còn Dung lúc ấy, rất bà chủ, lên giọng: “Ba triệu là mấy, ối giời, gần 500 đô của người ta, ông ơi”. Nói vậy nhưng Dung rút bóp đưa ngay 500 đô cho chồng. Vâng chính mắt tôi chứng kiến, vì họ là bạn thân bồ ruột của tôi, họ không phải khách sáo kịch kọt gì. Truật lúc đó tay chân đang lấm chút đất vì vừa trông coi vừa phụ giúp một nghệ nhân đang thiết kế cái hòn non bộ trong phòng khách, anh nhận tờ 500 đô vợ đưa, vội vàng đi cất ngay vào tủ để chiều mua cây. Khi quay ra trước tôi và Dung, anh hết lời ca ngợi cây thiên tuế ấy đẹp hiếm thấy ở cái đất ăn chơi này.
Tất nhiên lãnh trách nhiệm đưa vợ làm nghĩa vụ “truyền giáo”, chúng tôi phải tới biệt thự ở quận Ba để gặp Dung, nghe tiếng chuông, một thanh niên khỏe mạnh vạm vỡ ra mở cửa. Nhìn thấy cái xe 78 “nghĩa địa Thái Lan” của tôi, chàng vệ sĩ hất cằm hỏi ngay: “Anh hỏi ai?”. Vợ tôi le te đáp: “Chị Dung”. “Anh chị quan hệ như thế nào, gặp có việc gì”. Tôi nhột cả người, tính quay đầu xe về, vợ tôi hiểu ý, đưa tay giữ vai tôi, nhỏ nhẹ với chàng vệ sĩ: “Chúng tôi là bạn thân của chị ấy”. “Sao tôi thấy ít đến vậy”... Cũng may lúc ấy Dung chạy ra và rất nhanh nhận ra khách, “ồ các bạn vào đây. Cậu này mới về thay ông già bảo vệ cũ, chưa biết mặt các bạn, thứ lỗi nhé”. Nghe câu nói thân tình cởi mở của bà chủ, chàng vệ sĩ ngẩn tò te tránh lui ra.
- “Uống gì nào. Anh Thiện uống rượu nhé. Còn Hoài uống “sê vần ấp" hay “Coca”...
Bà vợ tôi còn chưa kịp ngồi xuống nệm salông vì ngốt với trang trí nội thất của phòng khách, vội đáp: “Cô ca ạ”.
Tôi ngả lưng vào thành nệm, rút gói thuốc JET ra, châm một điếu. Tôi tính bữa nay, mình đến đây chủ yếu là để hút thuốc lá mà...
Dung đã trở ra phòng khách với chiếc áo liền váy khác. Sang trọng hơn, và hình như có tranh thủ trang điểm thêm. Cô đặt chai Camus còn chừng phần năm, hai cái ly pha lê nhỏ và một lon cô ca ướp lạnh.
“À quên thuốc lá...”. Nàng chợt nhớ đứng dậy với trong tủ ra gói Dunhill bao xanh, bóc ra mời khách. Tôi gật đâu cám ơn và chi điếu thuốc mình đang đốt. Dung qua mời Hoài, vợ tôi lắc đầu: “Em không biết hút”.
Nàng đặt lên môi mình một điếu, châm lửa, nói với vợ tôi: “Mình tiếp khách Tây nhiều, thành quen mất”. Rồi nàng rót rượu mời chúng tôi. Hoài vội xí phần lon côca.
Tôi và Dung chạm cốc. “Chúc sức khỏe và sắc đẹp bà chủ”. “Anh Thiện lúc nào cũng tếu”...
“Hai người dạo này sống ra sao?”. Cạn ly rượu mạnh, Dung hỏi. “Chúng em vẫn... thế”. Vợ tôi bẽn lẽn đáp. “Ông Thiện là tháo vát nhất trong hội bạn học mà”. “Chỉ tháo vát mồm thôi chị ạ”. “Thời buổi này cái miệng đi trước cái tay”. Hai người đàn bà cười hai điệu khác nhau, không hòa âm được.
Dứt chuỗi cười hơi quá dài của mình, Dung lấy lại thái độ nghiêm chỉnh ngay, vào đề:
- Này, các bạn đến chơi hay là đến khuyên nhủ “hòa hợp dân tộc” đây? - Vợ chồng tôi chưa nói gì, Dung tuôn ra ngay: - Các bạn đến chơi thì quý chứ đừng như vợ chồng Vịnh, Dùng, Thắng, Lân, Thái “cận” - Rồi nàng trừng to đôi mắt - Này, Dung đoán hay các bạn đang mờ “Chiến dịch tập trung, thần tốc” mỗi tối phân công một gia đình đến để “đánh đổ” Dung...
Tôi lặng tanh, đốt thuốc. Vợ tôi như con thỏ ngồi cạnh con sói, nhưng với tất cả tấm lòng chân thật, cô nói:
- Em nghĩ, anh chị nên suy nghĩ lại. Nhất là chị, hãy tha thứ cho anh ấy. Anh chị cũng lớn tuổi rồi. Lại còn cháu nữa, hình như em nghe nói nó có người yêu rồi...
Dung tiếp tục rót rượu mời tôi và uống. Đặt cái ly xuống, xéo mắt qua tôi rồi nàng nói với Hoài, cao giọng dần:
Em buồn cười lắm. Em thua chị cả con giáp mà tư duy em già nua quá vậy. Thứ nhất, về cháu, nó có bạn gái là việc của nó, năm nay nó hăm mốt hăm hai rồi, đẹp trai học giỏi. Thứ hai, chị đã già đâu, ngoài bốn mươi chị ít nhất còn hoạt động sáng tạo làm việc được 20 năm nữa. Chị đã dâng hiến hy sinh một nửa cuộc đời cho một người đàn ông tầm thường. Chẳng lẽ chị phải tự đốt dần những năm tháng còn lại của mình một cách vô vị sao?
- Nghĩa là bây giờ chị có hạnh phúc mới? - Hoài le te hỏi.
- Chứ sao. Đúng hơn chị đã có cách đây ba bốn năm rồi. Tụi chị thương nhau, hợp nhau, luôn ở gần nhau cả những lúc xa nhau.
- Anh ấy là...
Suýt nữa thì tôi bật dậy ngăn cái bà vợ ngây thơ và ruột ngựa của tôi quá. Dung nhận ra điều đó, nàng cười xí xóa và lại nâng ly với tôi.
Thế là những suy nghĩ của tôi là hoàn toàn đúng.
Việc “truyền giáo” của hội bạn học cũ của chúng tôi, dù được khởi xướng bởi một bộ óc vĩ đại và đang được trọng dụng, cũng vô tích sự.
- Thôi, ta sang chuyện khác nghe. Dung chủ động chấm dứt câu chuyện “hòa giải dân tộc”. Cô đứng lên mở vidéo và khoe: - Băng này Dung tự quay lấy đấy. Anh Thiện coi rồi góp ý nghe. Chuyến đi Tây Âu vừa rồi của Dung đó...
Trên màn hình, thỉnh thoảng lại xuất hiện một người đàn ông gốc Tàu, luống tuổi nhưng khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Vợ tôi liền hỏi:
- Anh ấy?
- Ừ... Dung bẽn lẽn cười. Hình như cô ta thoáng mắc cỡ. Và tôi liền nhớ lại cách đây hơn 20 năm khi Dung và Truật gặp nhau, cô ấy cũng có một lần thoáng mắc cỡ vì sung sướng như vậy.
Rồi tôi chợt nhớ, hình ảnh Dung cách đây 10 năm, lúc đó vợ chồng Truật chuyển công tác vào Sài Gòn. Một thiếu phụ gầy yếu đến tội nghiệp. Những ngày ấy hội bạn học cũ, những đứa vào đây sớm hơn, đã ổn định cuộc sống, thường đến động viên giúp đỡ vợ chồng Truật an tâm để làm việc. Lần nào Dung cũng than phiền với chúng tôi: “Em không thích rời Hà Nội vào trong này. Ở ngoài ấy túng thiếu chật chội đã quen rồi. Vào trong này, cái gì cũng lạ. Mà người ta thì giàu có quá. Mình sống bên cạnh những người nghèo dễ chịu bao nhiêu thì sống bên cạnh những người giàu khó chịu bấy nhiêu. Tự ti, mặc cảm và xấu hổ với con cái...”
Đúng những ngày ấy vợ chồng Truật sống vất vả nhất bọn. Nhà cơ quan phân tạm khoảng 20, 30 mét vuông. Tài sản là hai chiếc xe đạp lọc tọc, một cái tivi trắng đen và một núi sách của Truật. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan Truật tranh thủ đi dịch thuê cho đám đầu nậu sách báo. Dung chấp nhận với phận sự cô giáo dạy Anh văn. Họ không dám sinh thêm một đứa trẻ con nữa.
Thế rồi, người ta có số. Một người bạn thân của Truật, thương bạn đến nói: “Ở công ty tớ đang cần một phiên dịch, vợ cậu bỏ nghề dạy học đi, sang bên này lương thưởng khá hơn”. Truật bàn với vợ, Dung giãy nãy lên: “Em được nhà nước đào tạo 5 năm đại học để làm cô giáo, anh biết là em yêu nghề này lắm chứ”. Người bạn lại giục, không khéo mất cơ hội. Truật thấy bạn có lý, đêm nào cũng khuyên vợ, thôi tạm hy sinh lòng yêu nghề đi, cho con nó đỡ khổ. “Vì yêu anh và yêu con mà em phải hy sinh... đó nhá”. Truật thơm vợ một cái, cám ơn, và lòng đầy hạnh phúc.
Chỉ mấy tháng sau, Dung bắt đầu thay đổi. Người mập dần lên, mỗi tháng tăng một ký. Ăn mặc mốt hơn. Và bắt đầu ca ngợi “nghề phiên dịch”. Những nét duyên dáng của cô nữ sinh Hà Nội ngỡ đã chết lâu rồi bây giờ có dịp phục sinh.
Rồi qua công việc, Dung quen một người đàn ông Tàu, quốc tịch Singapore. Họ làm việc với nhau, có cảm tình với nhau. Dung kể cho chồng về người đàn ông Tàu tốt bụng đó, ông ta đã giúp cô nhiều “phi vụ” làm ăn riêng. Đồng đô la trong tay Dung lớn nhanh lên. Cuộc sống của Truật cứ như mơ, bạn bè lâu ngày không gặp nhau thôi, hễ gặp lại đưa chuyện Truật ra làm chủ đề và ai cũng phải buột miệng: “Thằng ấy ở hiền gặp lành”.
Ba bốn năm lại đây, Dung thôi chân phiên dịch để trở thành đại diện cho một hãng của Singapore tại Việt Nam. Cô có văn phòng riêng và trở thành người đàn bà giàu có.
Trước mặt tôi lúc này, đúng là Dung không còn thích hợp với một người đàn ông như Truật, hiền lành đến nhút nhát, tốt bụng đến ngây ngô.
Xem xong đoạn băng vidéo, tôi ra hiệu cho vợ xin phép về.
Tiễn chúng tôi ra cửa, cầm tay tôi hơi lâu, Dung nói: “Chuyện của tụi Dung vậy, anh Thiện hiểu cho nhé, thông cảm cho nhé”. Và khi buông tay tôi, nàng nhún vai rất Tây: “Cuộc đời mà... Vả lại bây gìờ thời mở cửa mà...”
1992