Được phân đi công tác Đà Nẵng tôi liền nhớ đến Mai, con bạn “nối khố” của tôi. Trời ơi, từ ngày lên xe hoa theo anh chàng dân Quảng Nôm vào ở hẳn trong đó đến nay, bảy tám năm rồi, tôi chưa gặp nó. Một vài năm đầu xa nhau cả hai đứa còn chịu khó viết thư qua lại, thăm hỏi, chúc tụng nhau. Sau đó, có con cái, trăm thứ việc đổ lên đầu- với trách nhiệm làm vợ làm mẹ, chúng tôi đành “thương nhau để trong bụng”. Thỉnh thoảng gặp người quen thì vội hỏi về nhau, biết là vẫn còn sống nhăn răng và chưa bỏ chồng, thế là được.
Hai đêm một ngày bùng nhùng trên chuyến xe lửa xuyên Việt, tôi luôn nghĩ ngợi về Mai. Nên vợ nên chồng đúng là có số thật. Thời sinh viên Mai là hoa khôi của khóa tôi. Khuôn mặt dễ nhìn, không sắc sảo nhưng duyên. Dáng người cân đối, khỏe mạnh. Làn da trắng mịn. Mái tóc dày, đen mượt. Tôi là bạn gái thân mà còn ghen với nó về nhan sắc trời cho ấy, cho nên bọn con trai, đủ hạng mặt, như đèn kéo quân chạy quanh nó cũng phải.
Thế nhưng Mai cứ lận đận chuyện tình duyên. Suốt những năm tháng sinh viên nó như là tù binh giam lỏng của một chuyên tình. Thôi thì tôi kể ra đây vậy.
Lớp chúng tôi có một nhóm sinh viên do bên Công an Vũ trang gửi sang học. Ba ông tướng này xuất thân ở vùng nông thôn hẻo lánh, đi lính đóng ở biên phòng nhiều năm, thuộc loại xuất sắc, được đưa về học tập trung bổ túc văn hóa rồi thi vào đại học. Họ hiền lành, chân thật đến mức trở thành đối tượng cho đám con gái lắm mồm như tôi và Mai châm chọc. Và thế là nảy sinh ra mối thiện cảm giữa Sinh- anh chàng trung sĩ sinh viên- với Mai.
Lúc đầu hay tin, tôi hỏi nó. Mai chối: “Oanh biết tính mình, mình chỉ coi anh Sinh như anh Bình, anh trai mình đang đóng quân trên biên giới.”
Tôi cũng dễ tin, vì thấy giữa hai người không có gì để đặt lên bàn cân cả. Xưa nay tôi vẫn quan niệm tình yêu như vậy. Mai thì xinh đẹp thế, con gái Hà Nội, gia đình trí thức. Còn Sinh, anh chàng quê một cục, chỉ được cái hiền lành, khỏe mạnh, loại đàn ông này chỉ đáng để các em Thổ - Mường tơ tưởng.
Thế rồi sau đợt đi thực tế, cuối năm học thứ ba (tôi và Mai khác nhóm, tôi đi Nghệ An, còn Mai đi Lạng Sơn), thì cả khoa Sử đã ồn lên họ yêu nhau. Tôi chưa tin, để ý vặt thì thấy, đúng là anh chị có “khang khác”. Ánh mắt con gái dễ lộ tình cảm nhất. Tôi thấy nó nhìn lớp trưởng Sinh có một cái gì đó trìu mến hơn, lời nói cũng có vẻ nũng nịu hơn. Tôi hỏi mấy đứa cùng nhóm đi Lạng Sơn thì được chúng kể rằng, trong chuyến đi có mấy ngày Mai bị sốt nặng và anh Sinh đã chăm sóc nó hết ý. Tôi gạt ngay dư luận, chắc là nó biết ơn Sinh.
Một hôm, đêm khuya, trăng sáng, hai đứa chúng tôi ngồi trên sân thượng ngắm trăng, hóng gió, Mai hỏi tôi: “Mày nhận xét gì về anh Sinh”. Thế là rõ, tôi phát: “Người đàn ông lý tưởng...” Và tôi phá lên cười, nói tiếp: "... cho mấy em gái ở biên giới, hải đảo”. Đợi tôi dứt chuỗi cười Mai nghiêm túc nói: “Tao khó xử quá! Anh Sinh rất tốt với tao, Oanh ạ. Tao nghĩ anh ấy thương tao thật sự.” Tôi đốp lại ngay: “Vấn đề là mày có yêu anh ta không?” Mai lắc đầu: “Không! Không yêu! Nhưng quý trọng và thương hại.” “Quý trọng thì được, thương hại là làm sao? ”Mai thủ thỉ kể tiếp hết mối quan hệ giữa hai người từ khi mới nhập học. Sinh tỏ tình vụng về mà chân thật làm sao. Rồi gần đây, sau đợt đi thực tế Lạng Sơn về, anh ta lò dò đến nhà Mai mà được thiện cảm của hai cụ thế nào, nhất là mẹ Mai, bà quý Sinh lắm, thậm chí còn mời Sinh dự những lần sum họp, giỗ chạp của gia đình nữa..."Thế mày đã nói rõ quan điểm lập trường của mày cho anh ta nghe chưa?". Tôi hỏi. Mai thủng thẳng đáp : “ Tao nói đốp chát với lão ấy chứ, chỉ còn thiếu tát vào cái miệng cứ lải nhải lời van xin tình yêu của hắn thôi.” Tôi tỏ ra là chuyên viên có kinh nghiệm: “Chắc sau khi la ó vậy, về nằm không lại thương hại hắn chứ gì?” Mai gật . Tôi cạn lý: “Thôi thì yêu quách anh chàng nhà quê ấy đi, xem mùi vị nó khác mấy thằng công tử lông bông khác không!” Mai càu nhàu với tôi: “Chuyện người ta nghiêm túc, mày cứ bông phèng”. Tôi cũng cáu lại: “Thì mày lựa chồng cho mày chứ có phải lựa cho tao đâu. Thích thì chấm. Không thích thì loại”.
Thời gian hai năm sau cùng của khóa học, tình cảm của Mai đối với Sinh vẫn bùng nhùng như vậy. Không ra yêu, không ra thương hại. Trong khi đó Sinh áp dụng chiến thuật “Vừa công, vừa thủ”. “Công” nghĩa là cứ yêu, cứ bộc lộ tình yêu với Mai, cứ sấn vào chăm sóc quan tâm đời sống hàng ngày của Mai. Thậm chí phải tăng độ lì, bị Mai mắng té tát nhưng không hề phản ứng bực dọc. Luôn để cho bạn bè thấy quan hệ giữa hai người ngày một phát triển tốt đẹp. Còn “thủ” thì dùng biện pháp tung tin, gây dư luận. Gần một nửa trường Tổng hợp lúc bấy giờ biết Sinh- Mai là bồ của nhau. Rồi dịp nghỉ hè, Sinh đưa bố mẹ trong quê ra Hà Nội thăm gia đình Mai. Đặc biệt Sinh tận dụng tình cảm của mẹ Mai đối với anh một cách triệt để, dùng bà cụ tác động trực tiếp con gái...
Tôi phải nói với Mai: “Thôi chần chừ gì nữa, chọn Sinh đi. Theo tao, lấy Sinh sau này mày làm bà lớn. Cứ cách ”Tấn công" người tình của anh ta, tao nghĩ sau này hắn sẽ tiến thân trên đường danh vọng". Bấy giờ thì Mai lại phát ngán. Nó huỵch toẹt với tôi rằng: “Càng ngày tao càng ghét Sinh. Thôi thây kệ, hắn muốn nói gì, làm gì cũng được. Còn mấy tháng nữa, lo học thi đậu tốt nghiệp. Ra trường, mỗi đứa mỗi ngả, làm sao đeo bám tao được nữa”.
Thật vậy, ra trường Mai xin về Bảo tàng Lịch Sử, còn Sinh anh ta về Bộ Tư lệnh Biên phòng, luôn bị điều đi khảo sát các địa bàn biên giới.
Chớp thời cơ ấy, Huỳnh, anh chàng Quảng Nam ra học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc “chộp” được nàng. Huỳnh là cán bộ đoàn, nhanh nhẹn tháo vát, và tất nhiên là đẹp trai và lịch lãm hơn. Họ yêu nhau say đắm và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Đợi Huỳnh xong khóa học, cả hai vợ chồng đưa nhau về Đà Nẵng sống.
Buổi tối trước hôm lên tàu đi Đà Năng, tôi tranh thủ ghé thăm gia đình Mai. Bố mẹ Mai đã hưu trí, cuộc sống nói chung vất vả. Gặp tôi, bà cụ than thở liền: “Cái số tôi không nhờ được con cái cô ạ. Con Mai nghe tôi lấy thằng Sinh thì tôi đỡ khổ biết bao nhiêu. Đấy, nó bây giờ là đại úy biên phòng, khéo làm thêm, mua được nhà ở phố, vợ con được nhờ vả. Được cái anh ấy tốt, lâu lâu vẫn đến thăm vợ chồng tôi lại có chút quà nhỏ... Còn con Mai, đến bốn năm năm nay tôi chua được thấy mặt nó. Giời đất, lấy chồng xứ người như nó là một. Đã chịu cảnh xa bố mẹ đẻ phải chọn được chỗ giàu sang danh giá. Đằng này, chồng cán bộ lẹt đẹt, không kiếm ra tiền, giành dụm ba năm không đủ tiền đi phép ra thăm bố mẹ một lần. Ngộ nhỡ nay mai tôi và bố nó có nằm xuống nó về được thì chúng tôi cũng đã xanh cỏ...” .
Nghe bà cụ than thở vậy, tôi chợt thấy mình có lỗi. Chính tôi là người “phá” chuyện tình của Sinh- Mai.
*
Chúng tôi gặp nhau, Mai thật bất ngờ. Nó cứ ôm lấy tôi nhảy tưng tưng ở phòng làm việc. Mấy anh mấy chị ở cơ quan Mai thì cứ tíu tít khen tôi, con gái Hà Nội nước da trắng trẻo thế. Tôi định nói làm sao bằng Mai ngày xưa. Bởi Mai bây giờ đen đúa quá. Có thể do gầy guộc nhiều. Có thể do khí hậu miền Trung nóng nực quá. Tôi nhìn bạn và chợt nhớ lời than thở bữa nọ của mẹ Mai. Hoàn cảnh sống phần nào cũng thể hiện trên thân xác con người.
Sau một hồi hàn huyên với món nước trà Thái và bánh đậu xanh Hải Dương, đặc sản của khách Hà Nội, ông thủ trưởng của Mai cho phép Mai nghỉ làm việc sớm để đưa khách về nhà. Chúng tôi khá vất vả vì chiếc xe đạp lọc tọc của Mai phải chở. tấm thân thùng phi của tôi, lại mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Tôi giành phần lái xe nhưng Mai không chịu, với lý do tôi lạ hoắc với phố xá Đà Năng của nó.
Túc tắc rồi chúng tôi cũng về được đến nhà Mai, bởi dọc đường vất vả tí nhưng có bao chuyện để mà nói. Tôi biết vợ chồng Mai có một cháu gái bảy tuổi, ở với mẹ chồng, chồng Mai đi công tác địa phương. Nhà Mai trong con hẻm sâu, lối đi nhỏ, nhưng yên tĩnh, khu này toàn cán bộ công nhân viên chức.
“Nhà mình đấy”. Mai dừng xe, đưa xe tôi giữ, nó lục túi lấy chìa khóa. Vừa tra chìa vào ổ, Mai vừa lên tiếng, khá to: “Mẹ ơi, con đi làm về đấy mẹ ạ. Hôm nay con về sớm vì có Oanh bạn học của con ở Hà Nội vào chơi". Thấy tôi ngạc nhiên, Mai ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Mẹ chồng mình bị lòa, phải ở nhà một mình, tụi mình đi đâu phải khóa ngoài”.
Cửa mở, tôi nhìn ngay vào bên trong nhà, căn hộ cũng không được rộng lắm, chừng ba chục thước vuông, tiện nghi đồ đạc sơ sài. Chính giữa nhà là một cái tủ kính, trên đặt cái tivi trắng đen và một chiếc radio, có nhẽ là “tài sản có giá nhất”. Phía trước tủ là một bộ bàn ghế tiếp khách. Bên trái nhà là chiếc giường đôi chắc giành cho vợ chồng Mai, bên phải có chiếc giường một- bà mẹ chồng Mai đang nằm. Thấy nói có khách, bà cụ ngồi dậy, vừa quờ quạng vấn tóc vừa nói: “Tôi chào cô, cô mới ở Hà Nội vô?”. “Thưa, cháu chào bác, vâng ạ”.
“Mẹ ơi, Oanh là bạn học hồi nhỏ và suốt thời đại học với con. Bạn ấy xinh gái lắm. Béo tốt lắm mẹ ạ”. - Mai dựng xe và tíu tít nói chuyện với bà cụ. Bà cụ đỡ lời luôn: “Chắc cũng béo đẹp như con hồi mới về xứ Quảng làm dâu”. Tôi liền nói: “Cháu chỉ béo tốt thôi bác ạ, chứ đâu được xinh đẹp như Mai, bác thấy đấy. ”Như đụng phải điều kiêng kỵ, Mai đập nhẹ vào người tôi và nói to với bà cụ: “Mẹ ơi, Oanh vào Đà Nẵng công tác một tuần, con mời bạn ấy về ở nhà ta đấy mẹ ạ”. Bà cụ liền nói: “Chị em lâu ngày gặp nhau, mà dịp này Huỳnh nó cũng đang đi công tác, cô Oanh đến đây ở với mẹ con bà cháu tôi cho vui.” Bà cụ vẻ cũng hay nói, mới gặp khách lần đầu mà xởi lởi lắm. “Vợ chồng em Mai rất muốn ra thăm Hà Nội, từ ngày lấy nhau mới ra đâu được hai lần, khổ nỗi tiền lương cán bộ thấp, lại nuôi mẹ lòa, mà có đi đâu cũng lại không dám đi lâu vì còn ngại cho tôi nữa đấy, cô ạ”. Rồi bà cụ chậc lưỡi: “Nhiều lúc tôi cũng chẳng thiết sống, sống tàn tật thế này chỉ làm khổ con khổ cháu”. Mai vội lên tiếng: “Mẹ lại nói gở rồi!” Tôi cũng vội chuyển chuyện: “Bác năm nay được bao nhiêu rồi ạ?”. Gần bảy chục rồi cô.." “Bác bị ... tật lâu chưa ạ?”. Tôi vừa hỏi thế, Mai liền ra hiệu cho tôi bằng mắt vừa vội đáp thay mẹ chồng: “Mẹ mình...”. Nhưng bà cụ vẫn thản nhiên nói: “Ba mươi tư năm rồi cô ạ. Không phải tật đâu, tụi Mỹ- Diệm nó tra tấn đây”.
Đợi tôi tắm rửa và thay bộ đồ đi tàu bụi bặm xong xuôi, Mai rủ tôi đi chợ sắm bữa cơm trưa. Đưa tôi cầm cái làn nhựa, Mai lại gần bà cụ nói: “ Mẹ ơi, con và Oanh đi chợ mua thức ăn, mẹ ở nhà nhé”, vừa nói Mai vừa đưa tay đỡ để dìu bà từ từ ngả mình xuống giường, “ừ các con đi”. Tôi cũng vội lên tiếng chào bà. Bước ra khỏi cửa tôi không thể không buột ra câu thán: “Tôi nghiệp quá!”
Dọc đường đi chợ, Mai tranh thủ kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình chồng. Cả nhà hoạt động cách mạng. Năm 1959, ba của Huỳnh là tỉnh ủy viên bị địch bắt, giết chết. Lúc đó Huỳnh vừa được hai tuổi. Cũng năm đó do che giấu ông Năm, cán bộ lãnh đạo của tỉnh, má Huỳnh bị địch bắt. Tra khảo làm sao chúng cũng không cạy được miệng bà. Cuối cùng chúng chọc mù hai mắt. Lúc đó bà mới ba lăm ba sáu tuổi, chồng chết để lại ba đứa con trai thơ dại. Rồi những năm chống Mỹ, anh cả của Huỳnh là thương binh, anh thứ hai là liệt sỹ, Huỳnh không bị thương tật nhưng bị địch cầm tù nhiều năm..
Trước dây mẹ chồng Mai sống với vợ chồng người anh cả ở quê. Thấy đời sống của mẹ và anh chị, các cháu cực khổ quá, Mai bảo chồng đưa mẹ lên ở với vợ chồng mình. Lúc đầu Huỳnh cũng ngại. Nhưng bằng việc làm cụ thể, Mai đã thuyết phục được mọi người. Bà cụ quý dâu lắm. Huỳnh yêu vợ và phục vợ mình hơn.
Đi chợ về, Mai nói: “Chẳng khách sáo gì Oanh ạ. Tao bây giờ phải đi đón công chúa, sắp đến giờ tan lớp của cháu. Đây, tao chỉ mấy việc ở nhà mày làm dần đi... Món canh chua cá lóc là phải đợi tao về đấy nhé.”
Mai vừa dắt xe ra cửa, bà cụ đã lại trò chuyên với tôi “Cô được mấy cháu rồi?”. “Cháu được hai, bác ạ. Gái cả. Nhưng thôi. Vất vả lắm.". “Con bé Hồng Đào lên bảy rồi đấy nhưng vợ chồng nó chưa dám đẻ, thêm. Chắc tại vì tôi. Cô thấy đấy chăm sóc tôi cũng ngang một đứa con nít.” Tôi nghĩ bà cụ lúc nào cũng mặc cảm việc làm khổ con dâu, liền bịa:
“Không phải đâu bác ạ, Mai nó nói với cháu là chúng nó đang kế hoạch, đợi Hồng Đào lên mười sẽ sinh thêm một cháu trai!” Bà cụ không nói gì nữa, trệu trạo nhai miếng trầu mà trước khi đi đón con Mai vừa têm cho cụ.
Chẳng biết có phải vô tâm không, hay là không biết còn chuyện gì để nói, tôi hỏi bà: “Cháu nghe Mai kể sơ qua, gia đình ta đóng góp cho cách mạng như thế cũng nhiều quá, bác nhi?” Bà cụ ngần ngừ một lúc, rồi nói: “Nội ngoại nhà tôi, năm liệt sĩ, bảy thương binh. Nhưng ... có gì đâu mà nhiều cô. Xã tôi, huyện tôi... nhiều gia đình thương binh liệt sỹ lắm. ”Tò mò tôi lại hỏi: “Bác có biết ông Năm bây giờ làm gì không?” Bà cụ liền đáp: “Có chớ, rời tỉnh ông ra trung ương làm lớn, thỉnh thoáng nghe đài tôi biết ổng đi thăm nước này nước kia, đi làm việc ở tỉnh này tỉnh nọ”.Tôi lại hỏi: “Ông Năm có hay đến thăm bác không?”. “ít lắm, hồi ở tỉnh ổng cũng quá bận. Bây giờ ra Hà Nội bận nhiều hơn.” “Ông ấy có biết hoàn cảnh sống của bác không?” “Chắc biết...” Bà cụ nhổ nước trầu, rồi trầm ngâm nói: “Nếu so sánh hai cá nhân thì tôi thiệt. Lúc đó tôi khai báo với địch, tôi không bị chúng hại, có khi còn được thưởng, mà thằng địch thì nó thưởng lớn lắm, bằng tiền, vàng, chớ đâu chỉ huân chương giấy khen. Ông Năm bị chúng bắt, có thể bị chúng giết như chồng tôi. Chớ đâu còn sống giờ quyền cao chức trọng, ăn sung mặc sướng, để danh giá tài sản cho con cho cháu. Phải không cô?”. Tôi khẽ khàng: “Vâng”. Bà cụ lại tiếp: “Nhưng lúc đó tôi chấp nhận hy sinh là để bảo vệ Đảng, bảo vệ Cách mạng, bảo vệ danh dự của chồng tôi và họ hàng tôi chứ không phải chấp nhận hy sinh vì một cá nhân nào cả. Những năm sau này, cuộc sống thời bình nhiều biến đổi, cái tâm cái đức con người ta bị chi phối nhiều vì địa vị, tiền bạc. Anh con cả tôi thương binh cụt chân có lúc không kiếm đủ cơm cho con ăn đã suy nghĩ tiêu cực. Tôi phải khuyên ngăn nó. Được cái vợ chồng thằng út có học hành, hiểu biết hơn. Đấy, cô xem, vợ chồng nó sống bằng đồng lương nhà nước. Thằng chồng được đánh giá là cán bộ nguồn, có năng lực được thử thách trong chiến tranh. Người ta phân công nó làm công tác Đảng trên địa bàn miền núi. Đi vắng suốt, để mẹ già tàn tật và con dại cho vợ chăm nuôi”.
Hình như bà cụ quá xúc động, cụ lấy khăn chấm mắt liên tục. Tôi ngồi lặng người, suy nghĩ, lúc đi chợ Mai nói đúng bà cụ tuy học hành ít nhưng tư duy mạch lạc. Mai còn đùa, cụ không bị tàn tật thì gì chứ sau giải phóng, chức Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh này là cái chắc.
Người ta đúng thật là có số. Tôi đành chấp nhận vậy. Bỗng bà cụ cười xòa: “Nhưng này, cô Oanh ơi, tôi gần bảy mươi rồi, tôi nghĩ cuộc đời tôi có phúc lắm cô ạ. Mà cô biết cái phúc trời cho tôi được hưởng là gì không? Là con Mai đấy. Ông trời thương tôi, cho tôi được đứa con dâu như nó đấy, cô ạ”.
Bà cụ cười, khuôn mặt nhăn nheo của bà lúc này rạng rỡ, tươi hẳn ra. Rồi bà nói, giọng rất vui: “Đôi lúc tôi nghĩ tầm phào, nếu ông nhà tôi còn sống, nếu tôi không bị tàn tật chúng tôi tiến thân trở thành cán bộ có cỡ ở tỉnh này cả đấy, thì chắc đâu chúng tôi có được một đứa con dâu tốt như nó. Trời có mắt phải không cô?”
Tôi lắp bắp “Vâng ạ”. Rồi nghĩ, tôi sẽ không kể cho Mai nghe về sự than phiền của mẹ đẻ Mai nữa, và tôi cũng sẽ không nhắc đến anh chàng Sinh, bây giờ là đại úy, luồn lách, lợi dụng chức trách gì đấy rất giỏi, mua được nhà mặt phố, sống sung sướng đủ đầy nữa... Bởi Mai, tuy vất vả khổ cực về vật chất, nhưng nó có một hạnh phúc lớn trong cuộc sống. Hy sinh cho người khác, như bà mẹ chồng nó, cũng là một hạnh phúc chứ sao?
30/4/1993