(Kính tặng N.T.L)
“Đêm nay anh ở lại đây với em?” Đôi tay mảnh mai và cặp chân dài quyến rũ của nàng cuốn chặt lấy tôi, cặp môi đam mê của nàng chằm bặp lên khuôn mặt tôi, nàng nói khẽ khàng, tha thiết. Tôi đáp lại: “Anh phải về”. Nàng chống hai tay lên ngực tồi, rít lên: “Anh sợ vợ à?”. Tôi khẽ gật. Nàng phụng phịu: “Anh quá quắt lắm. Anh giành cả cuộc đời cho mụ nhà quê được mà không giành cho em trọn một đêm?”. Và nàng dướn dướn bầu ngực no tròn trước mặt tôi. Tôi nghển lên đặt môi vào đó mà vẫn phải nói: “Anh phải về thôi. Khuya rồi”. “Thì dậy mà về với vợ anh đi”. Nàng ngồi bật dậy, thái độ vùng vằng. Tôi không muốn những giờ phút cuối cùng trước khi chia tay lại “trục trặc kỹ thuật” như thế này. Nên vỗ về: “Đi tắm nào, em”. “Không”. Thế đấy. Thường sau những làn yêu nhau nàng rất thích cùng tắm chung và lần nào cũng líu ríu: “Tuyệt quá! Anh có thấy thế không? Chồng em mà cũng chẳng bao giờ được em chiều như thế này. Anh là số một đấy!” Tôi có tật xấu, ít tin vào miệng đàn bà mặc dù vẫn cứ phải giả bộ rất tin.
Tôi trở vào, nàng vẫn khỏa thân ngồi bên mép giường nệm. Tiếng “tít, tít” phát ra từ chiếc đồng hồ điện tử, tôi biết đã mười một giờ đêm. “Phải về thôi. Khuya rồi”. Tôi tự nhắc mình. Và đến trước gương, chải tóc.
Bỗng nàng lao lại tôi, giật nút áo ngực, mắt nàng long lên: “Lần nữa nào, anh! ” Tôi cố ghìm: “Thế thôi em, để sức mai còn...”. “Anh phải nghe em, phải chiều em...
Tôi chưa kịp lựa lời khuyên can nàng thì đôi mắt long lanh đã dâng đầy nước. Giọt nước mắt rơi vào tôi nóng hổi. Tôi bỏ đi không đành. Tôi cố mang hết sức lực còn lại và cả nghị lực nữa, phục vụ nàng. Nàng làm tình thật là đam mê. “Chiều em, ... mai em về rồi...” Tiếng nàng mới tội nghiệp làm sao!
Rồi tôi rời khách sạn về nhà mình. Lúc này đã gần mười hai giờ khuya. Đường phố vắng tanh. Không khí mát mẻ nhưng hơi lạnh. Tôi cho xe chạy chậm dần. Đầu óc tôi thư giãn, có cảm giác như trống rỗng.
Thế là tôi đã qua mười ngày đáng nhớ trong cuộc đời tầm thường của mình. Cuộc đời đã sang tuổi bốn mươi, chẳng thành đạt gì nhưng cũng chẳng đến mức phải tự phỉ báng nó. Có một chút gọi là sự nghiệp, một căn nhà khang trang, một cô vợ khỏe mạnh, vụng về nhưng chịu khó, ba đứa con đẹp như mơ ước hồi trẻ. Tiền bạc đủ để tiêu xài. Gì nữa? Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời con người ta kể ra cũng tầm thường thật, lặt vặt vậy thôi, đâu có như hồi mười tám, đôi mươi, “lý tưởng hóa” nó. Vì ai rồi cũng phải có nhu cầu vật chất, ăn ở và sống... Vậy mà người ta vẫn cứ phải bon chen, ky cóp, sẵn sàng “thịt” nhau để giành một chút quyền lợi. Mấy năm lại đây tôi bị nhiễm triết lý Phật, hễ muốn là khổ, thôi tự kiềm chế cái MUỐN của mình. MUỐN ít thôi và MUỐN cái mà mình có thể... Tôi tự hành xác mình bằng cách sống thật kỷ cương. Sáng phải tập thể dục đều, giờ nào thì ăn ngủ, làm việc, đi bơi, đọc sách báo, tôi phải ngủ đúng giờ và không được dùng chất có kích thích. Giảm bớt chuyện đi nhậu nhẹt, mát-xa với bạn bè... Khoảng một năm lại đây, sức khỏe tôi khá. Vợ tôi khen và tỏ ý bằng lòng ra mặt. Thậm chí cô ấy còn khoe với mấy cô bạn: “Đấy, tao thuần hóa được chả đấy...” Tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn khi nghe người ta kể lại câu nói đó của vợ.
Cuộc sống viên chức của tôi đang đều đều đến tẻ nhạt bỗng bị khuấy động. Nàng xuất hiện sau mười ba năm. Chẳng già đi bao nhiêu. Đẹp vào chiều mặn mà hơn. Và hấp dẫn hơn.
Tối đó, vợ chồng con cái nhà tôi đang quây quần bên mâm cơm chiều. Tôi đã uống hết một chai bia vợ cho phép và vừa ăn được nửa chén cơm. Tiếng chuông điện. Tôi mặc nguyên quần cộc áo may ô chạy ra. Mở cửa. Nàng đi cùng người bạn nữa, cô này cùng ở thành phố với tôi. Đôi mắt nàng lánh lên. Miệng nàng chúm nở. Nàng mừng đến ngây người. Không ai nói được câu nào. Chỉ cô bạn ngày xưa làm mối hụt, giờ tiếp tục làm bà mai, lên tiếng.
“Em vào công tác trong này mười ngày” - Lần thứ hai gặp vợ tôi, nàng nói - “Không có người quen. Lại vào lần đầu, thấy cái gì cũng lạ. Chị giúp em bằng lòng để thỉnh thoảng em nhờ vả anh.” Một lời đê nghị khôn khéo. Vợ tôi đáp: “Bạn gái với nhau. Tôi hiểu. Được thôi”.
Thế là gần như các buổi tối, cơm nước xong, tôi đến khách sạn nàng ở. Buổi đầu được nàng nhờ đi chuyển quà mà bạn bè nàng ở Hà Nội nhờ gửi. Ngồi sau xe, nàng ôm eo tôi lỏng và nói: “Nhanh quá nhỉ? Mười ba năm. Thế mà em cứ cảm giác như là chúng ta mới xa nhau. Anh tệ thật, bỏ Hà Nội, vào đây lấy vợ, rồi bặt tin”. Tôi không dám nhớ và không dám nghĩ lại bối cảnh chia tay ngày ấy, bởi tan một chuyện tình thường vì nhiều lý do lắm. Hồi còn trai, tôi thường xử sự cứng nhắc, bỏ là bỏ, và không thanh minh thanh nga gì tại mình tại ả. Thậm chí sẵn sàng chấp nhận mình bị các nàng “đá”. Chẳng sao!
Cuối buổi tối thứ nhất, nàng hiền từ nói: “Thôi hết giờ em được chị nhà anh cho phép. Anh về đi. Nói với cô ấy, em cảm ơn.” Tôi đã thật thà, định quay ra cửa. Bỗng nàng xị mặt, như ngày xưa, lúc 17 tuổi: “Anh tệ thật. Không hôn tạm biệt em một cái được sao? Sau mười mấy năm!” Tôi hơi bất ngờ. Nàng lao lại. Nụ hôn nồng nàn như ngày xưa chúng tôi vẫn hôn nhau mỗi tối thứ bảy ở ghế đá đường Thanh Niên.
Buổi tối thứ hai, nàng bắt tôi chở đi chơi ngắm Sài Gòn ban đêm. Nàng luôn xuýt xoa khen đẹp. Chúng tôi gặp mưa đành ngồi lâu trong một quán cà phê. Nàng nhắc: “Anh nhớ lần đầu anh hôn em không?”
Tôi tủm tỉm cười không ra nhận không ra chối. “Hôn dưới mưa - Nàng hăng hái nói - Chúng mình hẹn nhau ở gốc cây sấu góc đường Hoàng Hoa Thám. Em đến đúng giờ. Mưa. Vẫn đợi. Anh đến trễ. Ướt sũng. Vứt cái xe đạp Thống Nhất xuống bãi cỏ, anh lao lại bên em. Rồi hai đứa ôm nhau hôn. Mặc kệ mưa...” Mặt nàng bần thần một chút, trông thật trẻ con. Như chợt tỉnh, nàng liền nhoẻn cười và nhí ngón tay vào trán tôi: “Anh tệ thật. Những kỷ niệm như vậy chỉ để mình em nhớ. Đàn ông các anh... đồ đáng vứt xuống biển”. Nàng ôm lấy tôi, khúc khích cười.
Tạnh mưa, chúng tôi trở về khách sạn. Vừa bước vào phòng ở, nàng đi tắm ngay. Khi ra trên người nàng là một chiếc váy ngủ và không có đồ lót. Nàng ôm tôi, hôn vào tai rồi thầm thì: “Anh nhớ lần đầu tiên chúng mình làm tình với nhau không?” Tôi giật mình, làm gì có chuyện đó. Nàng thủ thỉ kể: “Tối đó, bố mẹ em đi phúng đám tang người bạn, chị em đi chơi, có mỗi hai đứa ở nhà. Em bảo anh trông cửa giùm, em đi tắm. Anh ngoan, ngồi nguyên trên ghế đọc tờ báo Tiền Phong, trong khi em dội nước kỳ cọ rào rạo trong cái phòng tắm cửa không có chốt. Em biết anh có liếc nhìn trộm vào phòng tắm nhưng anh chỉ ngồi yên như Phật tọa. Giá như lúc ấy anh xông vào là em tặng cho anh ngay đấy. Lúc em ra ngồi cạnh anh mới dám ôm em, hôn em. Em cầm tay anh đặt lên ngực em. Rồi anh đã đưa bàn tay vào đấy... Thế là đã làm tình rồi còn gì nữa?” Đúng là giọng của gái một con. “Bây giờ, thì em đền...” Và chúng tôi lần đầu làm tình với nhau, đúng nghĩa.
Rồi những ngày sau đó nữa, chúng tôi sống với nhau như cặp vợ chồng mới cưới. Ban ngày, tranh thủ “lỉnh” được khỏi cơ quan lúc nào tôi đưa nàng đi chơi lúc đó. Buổi chiều, đón con giao cho vợ xong, có bữa ăn qua loa với vợ, có bữa không, là tôi đến ngay với nàng. Chúng tôi quen nhau từng hơi thở, mùi mồ hôi, rành nhau từng cử chỉ điệu bộ. Tuổi ba mươi của nàng, nhan sắc mặn mà, hấp dẫn tôi, đưa tôi vào miền cực lạc... Chúng tôi như trẻ lại cách đây mười ba năm. Và trong mười ngày mê mẩn đó có lúc tôi chợt nghĩ, mình thật sai lầm, tại sao không chọn nàng làm vợ?
*
Tôi rón rén mở khóa cổng. Con chó giống Phú Quốc rất tinh hơi sủa ầm ĩ. Tôi chợt sợ vợ tỉnh dậy liền lên tiếng nhỏ mắng yêu con chó. Nó nhận ra chủ, ngúng đuôi mừng.
Cất xe vào nhà kho, tôi lại rón rén vào phòng riêng. Đèn trong phòng sáng, mùng đã được giăng như những lần tôi đi nhậu với bạn bè về muộn. Đã từ lâu rồi, tôi có thói quen xấu, lười biếng những việc vặt. Đi ngủ vợ mắc mùng, sáng mai dậy vợ dọn dẹp, cất mùng, rải lại drap...
Cởi đồ, bật quạt, tôi ngả người trên thành ghế hút thuốc. Trước mắt tôi lại hình ảnh nàng. Vâng, đôi mắt long lanh, vâng, giọt lệ ứa ra từ khóe mắt ấy... Nàng yêu tôi thật. Ngày mai ra Hà Nội chắc nàng sẽ nhớ tôi lắm. Và tôi nữa, đến khi nào mới được sống như mười ngày qua... Nghĩ đến đó tôi bần thần cả người.
Chợt cánh cửa phòng mở. Vợ tôi xuất hiện với bộ mặt ngái ngủ, không hẳn, chống đỡ với cơn buồn ngủ để chờ đợi: “Lúc chín giờ tối anh Lâm đến. Đợi anh đến tận mười giờ. Anh ấy hẹn đầu giờ làm việc sáng mai anh phôn cho anh ấy. Có chuyện quan trọng cần bàn”.
Như thế là không giấu được chuyện về muộn đêm nay, tôi vội thanh minh: “Sáng mai Nguyệt về Hà Nội, tối nay anh phải đưa cô ấy đi giải quyết một số việc còn lại của đợt công tác.”
“Vậy thì đi ngủ đi. Còn hút thuốc!” - Vợ tôi nói, vâng sao giọng nói giống giọng của mẹ tôi vậy. Rồi cô ấy đưa tay kéo công tắc tắt đèn. Vâng, cử chi ấy sao như cử chỉ ngày nhỏ mỗi lần tôi ngồi học bài quá khuya, mẹ tôi vẫn làm vậy...
Tôi lên giường, mệt mỏi đã lôi tôi vào giấc ngủ say chìm. Không mộng mị.
“Dậy đi! Năm giờ rồi...” - Vợ tôi bước vào, nàng bật đèn và gỡ dây mùng. Tôi mở mắt từ từ và duối chân tay. Cô ấy kéo tấm đắp ra, ý giục tôi ngồi dậy.
Tôi nhìn đồng hồ năm giờ năm phút, vội vàng ra phòng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt ào ào, rồi vào bận quần áo, giầy vớ. Tôi đang lớ ngớ không rõ chùm chìa khóa xe máy để đâu, vợ tôi lại bên cạnh: “Tối qua về anh dựng xe mà có rút chìa khóa ra đâu. Thôi ra phòng khách uống ly cà phê rồi đi cho kịp giờ”
Tôi ra phòng khách, chà, phin cà phê vừa dứt chảy, tôi châm đường, uống một hơi cạn, và đốt một điếu thuốc lá. Lúc dắt xe ra cổng, tôi nhỏ nhẹ: “Anh đưa Nguyệt ra sân bay nhé”. Có thể vợ tôi nhận được trong giọng nói ấy một lời hối lỗi. Cô ấy khẽ gật: “Thôi, đi đi ông...”
Ngồi trên xe từ nhà đến khách sạn, đầu óc tôi, lúc này tỉnh táo sau giấc ngủ và có thể cả do chất kích thích trong cà phê nữa. Tồi nghĩ ngợi về vợ mình. Và tôi nhận ra mình có lỗi với cô ấy. Vâng, một trọng tội!
1992 - 1993