(Tặng các bạn sinh viên đại học An Ninh khóa 3 của tôi)
Vừa thấy tôi cô văn thư tươi trẻ đã lanh lảnh: “Anh Thiện ghê lắm nhé, em gọi điện vào Sài Gòn mách chị ấy rồi đấy!”. Tôi còn đang lơ ngơ, cô nói tiếp: “Đãi em cái gì đi em mới đưa cho”. Tôi gượng cười đùa lại: “Thời buổi cơ chế thị trường phải xem nguồn tin giá trị làm sao mới quyết định chi mức nào.” Cô bé cười ròn tan và rút trong ngăn kéo ra một mảnh giấy, bô bô đọc: “Anh Thiện. Ghét anh ghê, ra Hà Nội mấy lần tuyền trốn. Trưa mai, em bắt cóc đấy, 12 giờ trưa, anh đợi ở cơ quan, em cho xe sang đón. Thanh Xuân”.
Tôi giật mình. Sững người. Mặt hơi nong nóng. Cô văn thư dứt chuỗi cười trao tờ giấy cho tôi. Cô ấy đọc không sai một chữ nào cả.
*
Chiều hôm qua, họp xong, trên đường về nhà người bạn- nơi tôi ngụ trong những ngày ra Hà Nội công tác- tôi có ghé thăm bác Thán, cha nàng. Mấy năm lại đây cứ mỗi lần ra Hà Nội tôi đều tranh thủ ghé thăm ông cụ. Có dịp vào Sài Gòn bác Thán thể nào cũng ghé thăm gia đình tôi. Ông cụ chỉ đến sau bữa ăn. Vợ chồng tôi thành thật mời thế nào đi nữa ông cụ cũng kiếm mọi cách từ chối được bữa cơm gia đình với chúng tôi. Có lẽ bởi vậy, tôi đến bác lần nào cũng là “tranh thủ”, ngồi ngay quán trà của bác và chỉ nhận một chén trà bác vẫn bán giá một trăm, uống hết một chén là đi, nếu còn trò chuyện thì đưa bàn tay khum khum miệng chén để không cho chủ nhà rót nữa. Tuy vậy hai bác cháu rất thân tình, cởi mở. Những thông tin về cuộc sống của nhau và bao giờ cũng có những thông báo về Thanh Xuân, cô con gái cưng của bác. Năm kia, qua bác Thán, tôi biết Thanh Xuân li dị chồng, dắt theo một đứa con gái mười tuổi về ở với cha mình. Bữa tôi đến nàng đi vắng, ông cụ nhắc tôi tối đến sẽ gặp nàng, nhưng tôi không dám đến. Năm ngoái vào Sài Gòn, bác Thán đến nhà tôi chơi, chỉ thông báo, Thanh Xuân đã ổn định cuộc sống và đã mua nhà mới. Chiều hôm qua thì bác báo ngay là Thanh Xuân dạo này khá lắm, làm đại diện cho một công ty nước ngoài...
Cuộc đời kể cũng lạ, đôi khi nghĩ đến bác Thán tôi tự ngẫm cười. Tôi biết bác cách đây hai chục năm, khi yêu nàng. Lúc đó bác Thán là một cán bộ ngoại giao, cỡ tùy viên hay bí thư gì đó của một sứ quán ta ở nước ngoài, vừa mãn nhiệm trở về. Thời ấy giữa Hà Nội chiến tranh, một chút hàng hóa nước ngoài, của phe ta đã quí, của tư bản thì càng thiêng. Người ở nước ngoài về thì càng trọng. Tôi “ra mắt” bác với sợ sệt đủ điều. May mà có “trợ lực to lớn” của bác gái và của nàng. “Bố em cưng em nhất nhà, anh không có gì phải ngại”. Vâng, bữa đó cả đời tôi làm sao quên được, chàng trai hai mươi tuổi, trong bộ đồng phục còn mới, được ủi phăng phiu, tôi trình diện. Với sự sắp đặt trước, bác gái mở cửa đon đả đón tôi: “Cháu Thiện đây hả, vào đây, nào ngồi xuống. Bác trai cháu mới về nước đấy. Còn giới thiệu với ba nó, đây là Thiện, sinh viên đại học Công an, bạn của con gái mình đây”. Tôi ngước nhìn ông, một người đàn ông đường bệ, mùi thơm từ bộ pyjama ông bận tỏa ra làm tôi hoảng sợ. Tôi chỉ ấp úng được mấy tiếng: “Thưa bác, bác mới về nước ạ? ”ông ta đưa tay bắt tay tôi theo thói quen của một nhà ngoại giao. Đôi mắt ông nhìn thẳng tôi và hỏi: “Quê cháu ở đâu?” “Dạ Thanh Hóa”. “Bố cháu là ai?” Tôi lúng túng chợt nghĩ, có nói tên thì làm sao ông ấy biết được, vì bố tôi chỉ là một cán bộ địa phương quèn. Nhưng rồi theo phản xạ tội vẫn thưa: “Bố cháu là Nhân”. Ông gật đầu bảo tôi ngồi xuống và quay sang phía Thanh Xuân, nãy giờ nàng nấp sau lưng mẹ: “Con mang bánh kẹo mời bạn”. Rồi ông nói với tôi: “Cháu ngồi chơi với Thanh Xuân, bác mệt vào phòng trong nghỉ”. Khi ông khuất vào sau cánh cửa phòng ngủ, tôi mới nhận ra người mình lấm tấm mồ hôi. Nhịp thở của tôi chỉ trở lại bình thường khi nàng vừa khúc khích cười vừa nhét vào miệng tôi mẩu sô-cô-la thơm phức. Tiếp sau ngày đó, tôi cứ bị ám ảnh về ông. Mỗi lần chợt nhớ câu: “Môn đăng hộ đối" là tôi lại rùng mình. Bố tôi, một cán bộ cấp thấp, xuất thân nông dân, dáng người thô đậm, ăn to nói lớn, tính tình nóng nảy, làm sao “môn đăng” với một nhà ngoại giao lịch thiệp? Rồi một lần, không kiềm nổi tôi tâm sự điều ấy với Thanh Xuân. Nàng gắn vào miệng tôi một nụ hôn và nói: “Việc đó chẳng có gì lo. Các cụ có sống với nhau đâu, thinh thoảng hai cụ mới gặp nhau chốc lát”. Tôi tạm nguôi nghĩ ngợi vì tình yêu nàng dành cho tôi chân tình và say đắm.
Thế rồi sự việc xảy ra đúng như nỗi âu lo của tôi. Bố tôi có việc ra Hà Nội. Lâu nay tôi vẫn giấu ông chuyện tình của mình vì bố tôi luôn chỉ thị: “Khi học không có yêu đương, phải tập trung tư tưởng học hành và luyện tập thân thể”. Lần này tôi bị sức ép của Thanh Xuân, nàng bắt tôi phải đưa nàng đến thăm ông cụ. Tôi đành phải khéo léo tâm sự với bố. Tôi kể cho ông nghe, từ khi chín mười tuổi tôi đã mơ ước sau này ra Hà Nội sống và phấn đấu thành danh. “Nghĩa là mày có người yêu ở đây rồi phải không ông con?”. Bố tôi cười hỏi. Tôi gật. “Thì dẫn nó đến đây cho tao xem mặt”. Tôi mừng hơn bắt được vàng, vùng đạp xe đi đón Thanh Xuân đến.
Hôm sau bố tôi đồng ý đến thăm bố mẹ nàng. Và tại họa bắt đầu giáng xuống mối tình của chúng tôi.
Chỉ sau ba mươi phút gặp nhau là chấm dứt mối quan hệ giữa hai gia đình.
Sau này tôi nghe đi nghe lại và tự thẩm định thì thấy, cả hai ông bố của chúng tôi ông nào cũng đúng. Ông Thán “không chấp nhận” được ông Nhân vì: vào nhà vẫn đi dép, ngồi nói chuyện đặt một bàn chân trên mặt ghế đẩu, hai tay khuỳnh khoáng, nói chẳng có thưa gửi, phòng khách có hơn mười thước vuông mà nói oang oang như ở hội trường ngàn người nghe.
...Ông Nhân “không chấp nhận” được ông Thán vì: Cán bộ cách mạng gì ăn mặc chải chuốt như mấy thằng tư sản, ngôn từ khách sáo như tuồng chèo...
*
Những năm sau này, khi đã ổn định việc vợ con, quả là tôi có cảm thấy ân hận về hành vi quá lố của mình đối với bác Thán.
Nhưng biết làm sao được vì đấy là tuổi trẻ.
Tôi làm sao quên được đêm mùa đông năm ấy. Sinh nhật lần thứ mười tám của Thanh Xuân. Nghĩa là chỉ sau cuộc gặp giữa hai ông bố mấy tháng. Ông Thán thẳng thừng tuyên bố cấm tôi quan hệ với con gái ông và để đền bù cho cô con gái cưng ông đã dẫn dắt con gái đến với một công tử Hà Nội, con trai một vị Vụ trưởng, mới học ở Liên Xô về. Trước sinh nhật Thanh Xuân ít ngày, tôi có lò mò đến nhà nàng. Mẹ nàng héo hắt nhưng bất lực trước chồng. Nàng vẫn chan chát ra miệng bất cần, nàng chỉ yêu mình tôi thôi. Tuy vậy tôi đã thấy chí mình sụp, lòng mình tan. Vừa nhìn thấy cái mặt tôi, ông Thán đã chỉ tay nói sắc lạnh: “Sinh nhật tới của Thanh Xuân, gia đình tôi đón khách quí, xin anh vui lòng đừng đến. Tôi biết anh là người có học, đầy tự trọng, nên chỉ nói thế là đủ.” Trời ơi, hai bàn tay tôi nắm chặt, tôi bước vội ra khỏi nhà nàng.
Bàn bạc với mấy chiến hữu, cuối cùng, tôi quyết định đến dự sinh nhật nàng. Sinh viên xê-năm-trăm (mật danh đại học Công an lúc bấy giờ) là không có thua cuộc và bị làm nhục. Tôi mua một bó hoa mừng và sẽ xuất hiện giữa tiệc.
Ôm bó hoa ngồi sau chiếc xe Mi-pha do một chiến hữu thân tín chở, lòng tôi ngổn ngang trăm đường. Đêm đông, trời Hà Nội lạnh căn cắt, gió rin rít thổi. Tuy vậy hừng hực cháy trong người tôi mãnh liệt niềm tin Thanh Xuân còn yêu tôi, và tôi phải dành được nàng khỏi bàn tay phũ phàng của ông bố. Mới cách đây hai tối, chúng tôi trốn ông Thán, chui vào công viên Thống Nhất, mặc giá lạnh, gió Đông Bắc thét gào, ôm nhau cả mấy tiếng đồng hồ, nàng còn tuyên bố, cứ ôm nhau giữa bãi cỏ cả đêm giá lạnh vậy có chết bên nhau cũng được, không về nhà. Tôi muốn sống để yêu nhau nên hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng khuyên nàng bình tĩnh...
“Tao chỉ xuất hiện trước bữa tiệc năm phút, trao hoa tặng nàng và tuyên bố, tôi và nàng yêu nhau vì tình xin các người đừng chia cắt chúng tôi, mày quay sẵn đầu xe, tao chạy ra là vù”. Tôi cố trấn tĩnh ông bạn. Cậu ta văng tục một cách mạnh mẽ và nói: “Nếu mày đồng ý, tao nhảy vào cho thằng công tử bột vài quả đấm thẳng, nó dập mặt ngay giữa bàn...” Tôi hoảng quá van nói: “Thôi ông ơi, cả nhà nàng la hú, cảnh sát ập đến, tao với mày bị tống giam thì bẽ mặt”.
Gần đến nhà nàng, ông bạn tôi đạp xe chậm lại. Căn nhà quá quen thuộc với tôi. Cửa sổ mở, hắt ra phố ánh sáng xanh lãnh lẽo qua tấm ri-đô mỏng tanh. Hai cánh cửa chính đóng kín. Tôi nói nhỏ với bạn: “Dừng lại bên gốc cây bàng”. Xuống xe, tôi vuốt lại áo quần đầu tóc. Ngực ưỡn căng bước lại phía cửa chính, tay phải ôm hoa, tay trái gõ cửa. Ba nhịp liền, thói quen của tôi. Trong nhà lao xao, tôi nghe có tiếng của mẹ nàng, tiếng của nàng, tiếng của một vài cô bạn Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội của nàng nữa. “Để ba đón khách”. Rõ ràng là tiếng nói của ông Thán. Ông này ghê gớm quá! Tôi uất ức. Chờ đợi.
Cửa mở “két”. Ông Thán chỉ nhô cái bản mặt to bự của mình ra, chắc để bên trong khỏi nhìn thấy tôi. Giọng ông nhỏ nhưng đanh: “Anh là người vô liêm sỉ”. Vi ...i... vít... Cả bó hoa tôi vụt xéo trước mặt ông. Không hiểu chủ ý hay vô tình, còn cách mặt ông đến nửa thước. Trong nhà xôn xao, ông Thán đóng sầm cửa lại, nói rất to: “Mọi người cứ tiếp tục vui, có một người hỏi nhầm số nhà, anh ta đi rồi”.
Tôi nhảy sầm lên gác-ba-ga xe anh bạn cũng là lúc, bên cửa sổ, Thanh Xuân xé toang màn ri đô ló mặt ra, la to: “Anh Thiện...”. Ông bạn tôi văng tục và gò lưng phóng xe. Tôi cố giấu bạn, ngoái lại nhìn nàng, lệ ứa..
Đêm ấy tôi không ngủ được.
Làm sao ngủ được khi tất cả tương lai mà hồi nay tôi gây dựng, ôm nó trong tay, giữ nó trong mơ, bỗng chốc tan biến.
Tình yêu của tôi với Thanh Xuân đã sâu đậm. Tôi đã được hưởng những gì cao quý và huyền diệu nhất mà nàng dâng tặng. Một tâm hồn đồng điệu. Một thể xác tuyệt mỹ. Lớn hơn nữa, một hoài vọng sống.
Tôi sinh ra ở quê, được cha mẹ chịu khổ dành dụm mọi thứ cho ăn học. Tôi học hành sáng dạ, là học sinh giỏi nổi tiếng của tỉnh nhà. Nhưng cũng lạ, ngay khi còn bé, tôi đã mơ ước và đặt thành mục tiêu, phải học đại học ở Hà Nội, phải lập thân ở thủ đô, phải thành danh và sống ở đó. Từ lúc đậu đại học, tôi đã cảm thấy hoài vọng sống của mình đã có manh nha. Và khi gặp rồi được yêu Thanh Xuân, tôi đã xây xong cho mình một ngôi nhà mơ ước. Khi tỉnh cơn phiêu du, tôi thành kẻ thực tế, tôi gọi Thanh Xuân và tình yêu của nàng là “phần Hà Nội của tôi”.
Mất em tôi mất “phần Hà Nội” của mình. Và sau đó ít năm tôi rời vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng, lấy vợ sinh con, cuộc sống khá giả hơn nhưng vốn không nguôi một nỗi niềm ngóng về Hà Nội.
*
Đúng mười hai giờ trưa hôm sau, một chiếc Honda Arcord, bóng lộn đến đón tôi. Ông lái xe già vui tính: “Quý anh Hai ở Sài Gòn mới ra?” “Thưa, vâng”. “Nghe nói Sài Gòn đẹp lắm, con người trong đó làm ăn, sinh sống "thoáng" lắm, không bần tiện, để ý vặt như người ở ngoài này?". Tôi hơi khó chịu. “Bác đã vào Sài Gòn chưa?”. “Dạ, chưa, nhưng nghe khách của bà chủ hay nói vậy, tôi hiểu vậy..” “Bác cố gắng vô một chuyến...” Tôi ngả lưng ra băng ghế.
Xe dừng trước cổng. Ông tài bấm chuông. Trong nhà một thiếu phụ trẻ đẹp chạy ra, tôi ngỡ là nàng, nhưng không phải. Cô ta đẩy cái cổng sắt kéo khá nặng nề, tuy vậy vẫn ngước nhìn tôi và tủm tỉm cười.
Xe đậu vào ga-ra, tôi xuống xe. Thiếu phụ lại bên tôi:
“Thưa anh, mời anh vào phòng khách, chờ chị Thanh Xuân một chút”. Vâng, cô ta lại tủm tỉm cười.
Tôi ngước nhìn một lượt bề ngoài căn biệt thự, khang trang quá! Không dám nhìn lâu sợ mang tiếng dân nhà nghèo nhìn thấy sự giàu sang choáng ngợp. Tôi theo chân thiếu phụ bước vào phòng khách. Căn phòng ấm áp vì có lò sưởi điện. Thiếu phụ châm trà rót nước mời khách, rồi hỏi vui tôi: “Ở Sài Gòn còn mê karaoké không anh? Hà Nội đang rộ lên đấy!” Tôi ú ớ gật. Thiếu phụ bật máy. Một cuộn băng nhìn qua cũng biết được làm tại hải ngoại. Trên màn ảnh hình các anh lính cộng hòa và các cô nàng vọng phu xinh đẹp. Lời bài hát não nề, sướt mướt. Tôi không ưa, nhưng cũng không dám phản ứng. Thiếu phụ xin cáo từ: “Anh hát karaoké cho vui. Băng này chị Thanh Xuân thích, em nghĩ, anh cũng thích. Em xin phép xuống bếp còn chút việc”.
Một mình tôi trong căn phòng khách được trang bị các tiện nghi hiện đại nhất của Nhật, Mỹ, Đài Loan... Nhưng đập vào mắt tôi nhanh nhất là tấm hình Thanh Xuân thời trẻ. Ảnh trắng đen. Lâu ngày nước ảnh hơi ố. Nhưng đó, cô gái xinh đẹp hồn nhiên ngày yêu tôi. Đôi mắt đen tròn lay láy, rất tinh nghịch như sắp chọc đùa tôi một câu gì đó. Bỗng chốc những kỷ niệm xưa tuôn ập đến...
Tôi nôn nao cả người. Trời đất ạ, cuộc đời ngắn ngủi thế, mới ngày nào chúng tôi quấn quýt bên nhau, tíu tít kể cho nhau nghe đủ điều mơ ước làm người, thế mà đã hai mươi năm rồi.
Tôi vội nhìn mình trong tấm gương bên cạnh, ừ, không thể chống được thời gian. Mái tóc đã nhiều sợi bạc. Da mặt bắt đầu xệ chảy. Cái bụng phập phình...
Lộp cộp.. tiếng guốc cao gót của phụ nữ nơi bậc tam cấp. Tôi quay lại. Thanh Xuân đó. “Anh...”. Nàng thốt lên một tiếng đó thôi và bước gấp xuống. Tôi thành phỗng đá, trân trân nhìn nàng. Rất nhanh tôi tự trấn tĩnh. “Đã hai mươi năm rồi Thiện ạ”. Tôi bỗng thành một con người khác, giọng toáng lên: “Chào bà chủ xinh đẹp. Thật là một hạnh phúc bất ngờ trong đời tôi. Vâng, hôm nay”. Tôi mở miệng rộng hết cỡ để cười.
Nàng thoáng bối rối, suýt rơi chiếc khăn voan quấn trên bờ vai. Bây giờ tôi nhìn kỹ con người và trang phục của nàng như ngắm một thiếu phụ xa lạ.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trong bộ sa lông êm ái. Nàng như tránh nhìn tôi nhưng lại hay hỏi. “Nghe nói, anh Thiện đã hai cháu?”, “ừ, một gái chín tuổi, một trai ba tuổi” “Nghe nói, chị Thiện người ngoài Bắc? ”. “ừ, dân Hưng Yên”. “Nghe nói, anh Thiện ăn nên làm ra lắm?”, “ừ, đủ đê nuôi các cháu ăn bọc”. “Nghe nói, anh Thiện giờ sinh tật nghiện rượu?” “ừ, để giải khuây những lúc buồn...”.
Rồi nàng đưa đôi mắt, vâng đôi mắt đen to tròn, lay láy ấy, nhìn thẳng vào tôi. “Nghe nói, anh Thiện bây giờ... quên hết”. Và nàng dấm dứt khóc.
Tôi run cả người. Tôi không thể tự lừa dối mình được nữa. Tôi vội lại bên Thanh Xuân, ôm chặt em... và lần tìm môi hôn.
*
Bữa cơm trưa được dọn. Thanh Xuân mời ông tài xế và cô phục vụ cùng ngồi ăn cơm với chúng tôi. Chút bia Halida làm cho da mặt nàng ửng hồng. Nàng nói huyên thuyên hơn.
“Anh Thiện có nhớ bài thơ này không?”. Nàng hỏi. Chưa nghe tôi đã lắc đầu. “Lâu lắm anh chẳng quan tâm gì thơ phú. Việc đọc hồ sơ chiếm quá nhiều thời gian của anh rồi”. Thanh Xuân “xí” rất như ngày xưa và quay sang nói với hai người giúp việc: “Bài thơ này như là câu thần chú mỗi khi tôi gặp khó khăn lận đận ấy”. Rồi nàng đọc: “Anh chẳng có gì đâu trong hiện tại. Ngoài tình yêu và khối óc cho em. Đời sẽ khá dần lên em đừng ngại. Bàn tay ta tất cả, hãy tin!"
Tôi cười lên ha hả.
Nàng cũng cười, đùa hỏi tôi: “Tác giả là ai?”
Tôi lúc lắc đầu.
Thiếu phụ giúp việc liền hỏi: “Ai là tác giả, chị?”
Thanh Xuân gõ đũa lên trán tôi: “Chàng Pa-ven quên Choa này!”
Vâng, như thế “phần Hà Nội của tôi” đã rõ. Hai chục năm qua, dù nhiều sóng gió cuộc đời, nàng vẫn còn nhớ đến tôi. Xin cảm ơn em.
Hà Nội, Xuân 93