Không biết đã là lần thứ mười mấy, ông giám đốc già lại nói lời xin lỗi tướng Trình: “Anh Hai thông cảm, đám khách hàng nước ngoài này nó chèo quéo dữ lắm.” Rồi ồng cười, cố cười cho thật tự nhiên, nhưng tiếng cười thì lại càng nhạt. “Đừng tưởng tụi Tây nó hào phóng, nó keo hơn dân mình nhiều, bàn bạc hợp đồng với tụi nó vất vả khốn khổ như một trận đánh thời chiến. Chúng chi li, tìm cách bớt xén từng xu từng đồng anh Hai ạ”.
Ông trung tá đi cùng tướng Trình gật gù vẻ thông cảm: “Làm ăn kinh tế phải thế chớ. Ai chịu thiệt đâu” Rồi ông cười rổn rảng “Nếu có để nhà nước, công ty chịu thiệt thì các ngài giám, phó giám phải có hoa hồng làm sao...”
Ánh mắt của tướng Trình biểu lộ vẻ không ưng câu nói đó của thuộc cấp. Ông trung tá tránh cái nhìn ấy, quay sang nói trỏng với ông giám đốc già: “Ngoài phó giám đốc Long không ai thuyết trình được cho chúng tôi nghe sao?”
Ông giám đốc già vội vàng: “Đúng vậy, cậu Long vừa là phó giám đốc kỹ thuật vừa là chủ đề tài sản xuất loại xuồng máy này. Mà chắc các anh biết, cậu ấy trước là người bên các anh, nghe nói một thời bắt cướp nổi tiếng ở thành phố”.
Tướng Trình liền hỏi lại: “Bắt cướp à?...”
“Vâng”
“Hồi nào?”
“Hình như sau giải phóng vài ba năm.” “Anh ta chuyển sang các anh lâu chưa?”
“Đâu lối tám tư, tám lăm (1984-1985). Lúc đó tôi làm phó giám đốc phụ trách tổ chức, hành chính, cậu Long vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa. Nó về một hai năm sau tôi mới biết nó, biết vì lúc bây giờ nó là cây sáng kiến của xí nghiệp. Hồi đó ngành nhựa bết lắm.” Ông giám đốc già cười hồn hậu, tự nhiên: “Tôi ủng hộ cậu Long lắm, anh Hai à. Mình biết sức mình không cáng đáng nổi công việc, trên tin giao làm, bắt làm thì ráng mà làm. Nhưng muốn làm được phải biết dựa vào đám trẻ, chúng có kiến thức, có sức bật.”
- “Thế là anh khôn ngoan” Tướng Trình thả ra câu nói nhưng trong đầu ông chợt xuất hiện những ý nghĩ mới manh nha.
Ông giám đốc già được dịp khoe tiếp với khách:
- Tôi giới thiệu nó vào Đảng, đưa nó lên phó phòng rồi trưởng phòng kỹ thuật. Năm rồi tôi lại giới thiệu, trên Liên hiệp các anh ấy đồng ý ngay, giao luôn nó chức phó giám đốc kỹ thuật. Tôi cố hết năm nay, sáu mươi ba rồi, nghỉ hưu, nó gần bốn mươi làm giám đốc là đẹp, đủ chín chắn cả chính trị lẫn chuyên môn".
Rồi ông cười “khà”, tiếng cười thật khỏe, thoáng chốc sự bối rối trước vị khách cấp tướng Cảnh sát vụt biến.
“Cậu ta là Huỳnh Thanh Long?” - Tướng Trình như chợt nhớ ra điều gì, hỏi ông giám đốc già.
“Vâng, đúng”.
“Dân Long An phải không?”
“Dạ” – Ngần ngừ một chút, ông giám đốc già cười hỏi lại: - “Anh Hai biết nó hả?”
Tướng Trình gật gù: “Có thể!”
Ông giám đốc già liền vui: “Biết đâu chút nữa gặp hai người lại nhận ra nhau. À mà, anh Hai, thằng này nó ra khỏi Công an vì lý do gì ha? Nhưng tôi thấy nó vẫn yêu nghề công an lắm à. Gặp bạn bè công an cũ là hết mình luôn. Mà cái món hàng xuồng máy tuần - tiễu đó, chính cái máu công an còn trong người khiến nó dốc cả trí cả lực ra làm đó...” - Rồi ông giám đốc già cười vẻ mãn nguyện - “Tôi tin là anh Hai ưng mặt hàng này của chúng tôi.”
Tướng Trình khẽ đáp:
“Tôi nghe anh em thuộc cấp khen ngợi lắm. Chính vậy hôm nay mới xuống trực tiếp xem nó làm sao”.
*
Tướng Trình từ chối bữa tiệc mà Ban giám đốc xí nghiệp nhựa mời sau buổi làm việc. Lý do ông đưa ra là ở cơ quan đang có việc cần. Tất nhiên trước khi ra về ông tỏ ý hài lòng về sản phẩm xuồng máy tuần tiễu của họ. Ông đồng ý ký hợp đồng để họ sản xuất hàng loạt nhằm cung cấp cho lực lượng Cảnh sát tuần tra trên sông biển.
“Cho tôi về nhà”. Ông mệt mỏi nói với tài xế. Trung tá vội hỏi: “Hình như anh Hai mệt?”
“Ừ ... ” - Ông thở ra.
Ngả lưng, vào nệm xe, tướng Trình miên man trong ký ức. Hình ảnh của quá khứ cách nay mười bốn mười lăm năm hiện lên rất rõ”.
Hồi ấy ông là Trung tá Trường phòng Cảnh sát Hình sự. Một vụ án mạng xảy ra làm xôn xao dư luận xã hội. Hơn hai trăm trinh sát được ông tung đi lùng sục thủ phạm. Thượng cấp yêu cầu ông báo cáo hàng ngày về diễn biến vụ án. Ông gần như không có thời gian để ăn và để ngủ.
Một hôm, “cơ sở” đưa ra một giả thuyết: Thủ phạm vụ án mạng là tướng cướp Nguyễn Văn Hùng biệt danh là Hùng-mỏ-vịt, bởi lúc nào trong người hắn cũng có quả lựu đạn mỏ vịt. Thằng này to con, giỏi võ nghệ, liều mạng và có máu hám sát. Thời ngụy đã kêu án tử hình nhưng hắn sổng thoát. Sau giải phóng hắn cũng đã bị kêu án tử hình vắng mặt. Bởi vậy Hùng-mỏ-vịt nói với đàn em: “Mạng tao coi như chết rồi, sống được thêm ngày nào là ăn gian của trời. Đụng công an quân cảnh coi như là cưa đôi, không có chuyện đưa tay chịu còng” Tuy nói hung hăng vậy nhưng đến hơn một năm nay Hùng-mỏ-vịt lặn mất tăm hơi, không có dấu hiệu hoạt động. Có nguồn tin là nó đã vượt biên, có tin là nó bỏ Sài Gòn về sống ẩn dật đâu đó.
Tính chất tàn bạo của vụ án - cả hai vợ chồng nạn nhân bị giết cùng một lúc - cho phép trung tá Trình nghi vấn đến khả năng nhúng tay của Hùng-mỏ-vịt. Ông lập tức cho trinh sát mở hướng truy lùng dấu vết hắn.
Trinh sát về báo cáo, một cơ sở trước từng là đệ tử ruột của Hùng-mò-vịt cho biết, hiện tại Hùng cặp với Nguyệt, một vũ nữ cũ, nhà ở Hóc Môn, hình như lâu nay Hùng sống ẩn ở gia đình đằng vợ.
Phải bắt ngay Hùng-mỏ-vịt, để mở rộng hướng điều tra của vụ án, và cũng vì sự bình yên của xã hội. Vấn đề là cử ai đi bây giờ? Trung tá Trình yêu cầu chỉ huy các đội trinh sát đề xuất người thực hiện. Không biết có phải vì những huyền thoại về Hùng-mỏ-vịt lâu nay có tác động làm trinh sát ngán đụng nó chăng? Hay vì từ ngày xảy ra trọng án, đã hơn một tháng, trinh sát phải làm việc với một cường độ quá cao, ngấm mệt. (Thời ấy, cuối năm 1978, lương thực rất thiếu, lính tráng toàn phải ăn bo bo, mà cũng không được no gì). Chỉ huy các đội báo cáo không có người xung phong. Nghe, ông Trình cáu tiết, thậm chí đã văng tục.
Một đêm nằm nghĩ ngợi mông lung. Với kinh nghiệm nhiều năm chỉ huy lính hình sự - do tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh mà họ có một phẩm chất rất đặc biệt - trung tá Trình đã nghĩ ra một cách xách động anh em rất hay.
Sáng ra, ông dậy sớm, tập thể dục qua quít, tắm nước ấm, vội uống một ly cà phê vợ châm cho, rồi thay quần áo tề chỉnh đến cơ quan sớm hơn mười lăm phút.
Ông gọi sỹ quan trực ban lên và đưa cho tờ giấy có ghi tên mười hai cán bộ chiến sỹ ông cần gặp vào lúc 8 giờ 30 sáng.
Đúng giờ hẹn, tại phòng họp của đơn vị những người được mời có mặt đông đủ. Họ đứng tề chỉnh thành hai hàng. Trung tá Trình bước vào, tất cả nghiêm chào. Ông chào lại họ và vào đề luôn:
- Hôm nay tôi mời các đông chí, những tay săn cướp xuất sắc của thành phố lên để giao nhiệm vụ...
Rồi ông nói về quyết định của Giám đốc Công an thành phố bằng mọi giá phải bắt sống được tên cướp Hùng-mỏ-vịt. Chiến đấu với tụi cướp, triệt hạ được là một việc khó, bắt sống nó lại càng khó hơn. Nhưng vì chuyên án đang vào giai đoạn mất đầu mối điều tra nên việc bắt sống Hùng là yêu cầu cao nhất mà đơn vị ông phải thực hiện.
Vừa nói trung tá vừa chậm rãi đi giữa hai hàng quân. Mười hai người - mười hai chiến sĩ ưu tú mà thành tích bắt cướp của họ nếu được kể lại thì trở thành những huyền thoại. Lúc này họ đứng im phắc. Trung tá Trình nhìn từng khuôn mặt thân quen. Đột nhiên ông dừng lại trước trung sĩ Huỳnh Thanh Long, còn có biệt danh Long “Gầm”. Ông ôn tồn hỏi, giọng rất gần gũi:
- Sao Long “Gầm”?
Bất chợt trung sĩ Long bước lên một bước, dập gót giày đến “rộp”, dõng dạc nói như hét:
- “Nếu sĩ quan không xung phong, đảng viên, đoàn viên không xung phong thì... tôi xung phong!”
Trời ơi, một tình huống mà ông không lường trước. Mấy tiếng “sĩ quan”, “đảng viên”, “đoàn viên” như tiếng sét nhoáng nhoáng bên tai ông. Cuộc đời ông, đã ba mươi năm qua đi theo cách mạng, vào sinh ra tử, chiến đấu với tụi cướp ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, chiến đấu với thám báo biệt kích Mỹ - ngụy ở các chiến trường Tây Nguyên, Đông Nam Bộ... và cho đến bây giờ, những danh hiệu “đảng viên”, “đoàn viên” ấy cực kỳ thiêng liêng, có thể nói, danh dự ấy thế hệ ông coi ngang với danh dự đất nước, dân tộc, lãnh tụ... Thế mà bây giờ, một thằng nhóc đáng tuổi con ông, mới vào ngành sau giải phóng, có một chút thành tích, nhưng tác phong vô tổ chức vô kỷ luật, lại kênh kiệu hợm hĩnh nên chưa được kết nạp vào Đoàn, dám xúc phạm đến. Tai trung tá như ù đi bởi những tiếng âm âm u u.
Phải mất gần một phút, trung tá Trình mới trở lại bình thường được. Vì việc lớn ông tạm chấp nhận những lời lẽ xúc phạm vừa rồi của Long. Ông nuốt cục bực qua họng, khẽ gật, quyết định:
- Tôi giao việc này cho trung sĩ Huỳnh Thanh Long. Đồng chí được quyền lựa chọn người trợ giúp.
*
Sau khi đoàn khách hàng bên Cảnh sát ra về, Phó giám đốc Huỳnh Thanh Long nhấc phôn nội bộ gọi cho Trưởng phòng bảo vệ. “Alô, có anh Cỏn đấy không?”. “Có việc gì không anh Long? Bữa nay anh ấy không đi làm, chị vợ báo ảnh lại mệt. Vết thương cũ và sốt rét rừng lại hành hạ anh ấy”. “Thôi được, chiều về, mình sẽ ghé thăm chả”.
Long đặt máy. Chống tay vò đầu.
Khuôn mặt anh đượm buồn, ừ, đúng là quả đất tròn, mà cái thành phố này cũng chẳng lớn gì, mình và ông ấy lại gặp nhau sau mười lăm năm...
Nhận nhiệm vụ bắt Hùng-mỏ-vịt, Long chọn Cỏn đi phụ mình. Lãnh đạo hỏi có yêu cầu gì không. Anh chỉ xin thêm công tác phí. Sáu mươi đồng. Bằng lương thiếu úy cả tháng. Nhiều đấy. Tài vụ không chịu nhưng ông Trình duyệt ngay.
Sáng hôm sau Long và Cỏn đi chiếc Honda 67 phóng ngay lên Công an huyện Hóc Môn, gặp đám hình sự huyện để nắm tình hình. Bấy nay anh em ở huyện đã nghe tên tuổi dũng sĩ SBC Huỳnh Thanh Long, nay trực tiếp gặp thì khoái lắm. Được anh em ngưỡng mộ Long “Gầm” cũng sướng. Sẵn tiền công tác phí Long, cỏn rủ anh em đi nhậu xả ga một bữa. Thế là thành huynh đệ.
Đang lúng túng chưa tìm được cách tiếp cận địa bàn và đối tượng sao cho “ngọt” thì Long được biết địa phương đang tổ chức làm tờ khai chứng minh nhân dân.
Long phá lên cười như vớ được vàng, cơ hội đây rồi, loại tướng cướp như Hùng-mỏ-vịt rất cần giấy tờ tùy thân để hành sự. Anh đề nghị công an huyện cho đi xuống xã cùng với nhóm cán bộ làm căn cước.
Và quả là Long đoán không sai. Sau gần một năm sống ẩn ở nhà vợ nơi thôn dã này, Hùng-mỏ-vịt thấy việc đăng ký làm căn cước là dịp may hiếm có để sống hợp pháp. Hắn đã đi cùng vợ ra trụ sở ủy ban xã làm thủ tục. Thế là hắn bị Long và Cỏn “chộp” không một cú đấm, nhát dao hay tiếng súng.
Long và Cỏn đưa Hùng-mỏ-vịt về Công an huyện. Anh em hình sự huyện reo hò công kênh Long. Rồi anh điện về trung tá Trình, yêu cầu cho xe lên đón. Chiếc xe Ford đen bít bùng áp giải Hùng-mỏ-vịt về Chí Hòa. Long và Cỏn sẽ về thành phố bằng chiếc 67 và chiếc Sprint của Hùng.
Nếu ngay lúc ấy các anh về cùng với chiếc Ford đen thì chẳng có chuyện gì mà nói. Đằng này, khi nghe mấy ông tướng hình sự huyện rủ ở lại nhậu chơi mừng chiến thắng đã, mai về, Long chấp thuận.
Cuộc nhậu vui lắm, đã lắm. Nhưng đến chiều tỉnh hơi men thì Long biết, anh em hình sự huyện phải ghi sổ nợ. Thì họ cũng “rách” cả, lính lát mà! Cỏn bàn: “Đổi máy xe thằng Hùng lấy tiền trả nợ”, ừ, đằng nào xe này về thì cũng vứt vào kho tang vật. Mấy thằng đội hậu cần vặt dần chi còn trơ lại cái khung và tấm "bảng số. Long gật. Hồi ấy phụ tùng xe hiếm lắm. Chiếc Sprint của Hùng thuộc loại còn cáu cạnh. Chủ tiệm xe cười hể hả, rã máy ngay, và phụ trả cho các anh một trăm đồng.
Dứt nợ. Bắt tay anh em chiến hữu ở huyện, hai chàng dũng sĩ dìu nhau về thành phố.
Qua khai thác Hùng-mỏ-vịt và xác minh lại, Ban chuyên án thấy Hùng không liên quan đến vụ án mạng hai vợ chồng nổi tiếng nọ. Hắn bị truy tố về những tội lỗi cũ.
Chuyên án quan trọng kia tiếp tục triển khai theo hướng khác. Cuối cùng thủ phạm cũng bị lôi ra ánh sáng.
Vào dịp bình công, Long và Cỏn coi như không có thành tích. Long với vẻ bất cần. Cỏn thì hậm hực. Đùng một cái họ bị quy kết có tội. Chẳng biết lộ từ đâu, đội trưởng hậu cần phát hiện ra xe của Hùng-mỏ-vịt bị đổi máy trước khi nhập kho tang vật. Được chỉ huy phòng gọi lên hỏi, Cỏn chối, còn Long anh nhận ngay với một lời tự bào chữa: “Không thể để anh em ở huyện vì mình mà mắc nợ nhà hàng.” và “Không ai thưởng công bắt thằng Hùng, chúng tôi tự thưởng lấy”.
Chỉ tháng sau, cả hai nhận quyết định buộc thôi việc do trung tá Trình ký. Cầm tờ quyết định, Cỏn tuôn nước mắt khóc. Một số anh em khác thương cho họ, giấu đi khóe mắt hoe đỏ. Còn Long, nín lặng, chào anh em. Anh biết trong cái quyết định nghiệt ngã này có một chút đê tiện của vị thủ trưởng. Ông ta không quên câu nói của anh hôm xung phong đi bắt Hùng-mỏ-vịt.
*
“Tôi mừng, thật sự mừng, khi gặp lại anh, Long ạ”. Tướng Trình đã nói với một vẻ xúc động khi chỉ có hai người.
Long không nói gì cả. Mà biết nói gì cho đủ. Để có cuộc gặp mặt hôm nay là mười lăm năm anh không ngừng vươn mình bứt lên phía trước. Đúng với lời hứa trước anh em đồng nghiệp ngày anh phải chia tay họ: “Ra khỏi công an tao vẫn là Huỳnh Thanh Long, vẫn là bạn tốt của chúng mày.”
Lúc sắp chia tay như chợt nhớ, tướng Trình hỏi phó giám đốc Long: “Còn cậu Cỏn thì sao?”. Long kể sơ cho ông biết, trở về quê Cỏn xung phong đi bộ đội, nhiều năm chiến đấu ở Cămpuchia, bị thương nặng, phục viên, lấy vợ, sống rất cực khổ. Khi Long lên phó giám đốc, thương bạn đưa về làm nhân viên bảo vệ của xí nghiệp. Bây giờ họ vẫn sống gần nhau.
1993