• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Gieo hạt mầm tử tế
  3. Trang 12

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 30
  • Sau

Giấc mơ Cali

“Không ai có thể đạt được thành công mà không có sự giúp đỡ của người khác. Và những người khôn ngoan, tự tin sẽ đáp lại sự giúp đỡ ấy bằng lòng biết ơn.”

– Alfred North Whitehead

Tôi đứng trước phòng vé của Câu lạc bộ Hài kịch Improv nổi tiếng thế giới, nhìn lên bảng đèn giới thiệu tên các siêu sao làng hài sẽ xuất hiện tối hôm nay. Câu lạc bộ này nằm ở Ontario, bang California, nhưng cái tên Improv thì được biết đến trên toàn thế giới. Giấc mơ của hàng ngàn diễn viên hài đang tìm cách xây dựng tên tuổi chính là được biểu diễn tám phút tại một câu lạc bộ Improv nào đó, dù biểu diễn không công cũng được. Đêm nay, tôi đứng nhìn chằm chằm ánh đèn trước mặt, nhớ về chàng trai từng sợ hãi đến phát khóc ở chính nơi này thời điểm mười năm về trước.

Năm 2005, tôi tốt nghiệp Đại học Edinboro tại Pennsylvania với tấm bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Giao tiếp và còn chưa biết phải làm gì để kiếm sống. Tôi biết mình yêu sân khấu và thích biểu diễn, bất kể là biểu diễn trong nhóm hài kịch ứng tác mà tôi tham gia, pha trò trên đài phát thanh công cộng hay viết những bài báo ngớ ngẩn trên tờ báo trường. Nhưng tôi không biết làm thế nào có thể phối hợp và vận dụng những năng khiếu này để kiếm tiền trong thế giới của người trưởng thành ngoài kia, nơi tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Suốt thời niên thiếu, tôi sống nhờ vào quỹ phúc lợi xã hội, bởi cha mẹ tôi suốt ngày vào tù ra tội. Tốt nghiệp trung học vốn đã vô cùng khó khăn với tôi, đừng nói đến việc học lên cao hơn. Trong thời gian học đại học, khi các sinh viên được cho phép “về nhà” để nghỉ xuân hoặc nghỉ lễ Giáng sinh, tôi đã không biết phải giải thích thế nào với mọi người rằng ngoài phòng ở ký túc xá này thì tôi không hề có nhà, rằng mẹ tôi còn phải ngủ trong xe hơi hằng đêm.

Hai người bạn chung lớp đại học mà tôi không thân thiết cho lắm đã chuyển đến California trước và họ đồng ý cho tôi ở nhờ trong thời gian tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp tại đây.

Hai người bạn ấy là Andrew Croulet và Rhett Scott. Họ sở hữu tất cả những gì mà tôi không có: cả hai đều được mọi người quý mến, họ điển trai và giao tiếp tốt. Andrew có thể dễ dàng bắt chuyện với những cô bạn dễ thương. Cậu ấy thậm chí còn từng là ứng cử viên cho vị trí Vua vũ hội và đã tự thành lập hội một nam sinh của riêng mình. Trong khi đó, Rhett là một anh chàng ngốc nghếch đáng yêu, có thể khiến mọi cuộc tụ tập có cậu xuất hiện đều trở nên sôi động hơn và cậu ấy cũng hòa đồng với tất cả mọi người. Nếu tôi giống với nhân vật Neville1, thì hai người họ chính là Fred và George Weasley2 trong thế giới Harry Potter. Sau khi suy nghĩ kỹ và biết mình không còn lựa chọn nào khác, tôi đã lấy toàn bộ số tiền 1.000 đô-la mình dành dụm được và lên máy bay đến California để theo đuổi giấc mơ Hollywood.

Chú thích:

1 Neville Longbottom là một nhân vật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter, có ngoại hình không có gì nổi bật, tính đãng trí, nhút nhát nhưng thật thà.

2 Fred và George Weasley là hai nhân vật song sinh hư cấu trong bộ truyện Harry Potter. Cả hai người đều hài hước, được yêu mến và nổi tiếng.

Tôi đã bật khóc nức nở trên chuyến bay đó. Tôi khóc đến nấc nghẹn khi nhìn mọi thứ quen thuộc với mình nhỏ dần đi qua ô cửa sổ khi máy bay từ từ tiến về phía bầu trời. Nếu ở lại Linesville, bang Pennsylvania, cuộc sống của bạn sẽ diễn tiến theo đúng trình tự: kết hôn với người yêu thời trung học, được nhận vào một nhà máy sản xuất dụng cụ cắt tiện ở địa phương và bắt đầu xây dựng một gia đình. Các con của bạn cũng sẽ lớn lên và làm điều tương tự, rồi vòng lặp cứ thế tiếp diễn.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể sống theo đúng khuôn mẫu này. Ước mơ của tôi to lớn hơn những chuyến đi câu hay phiên chợ đồ cũ ngày Chủ nhật. Tôi muốn sống ở nơi người ta có quyền mơ lớn, nơi những ý tưởng lạ lùng không bị chỉ trích mà còn được đón nhận. Tôi khát khao vùng đất của phép màu điện ảnh, nơi có đĩa bay, những con thằn lằn khổng lồ và những chú khỉ biết nói. Tôi muốn sống ở Hollywood.

Không lâu sau khi tôi đến California, Rhett đã giúp tôi tìm được công việc đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản. Anh cho tôi mượn xe đến tận lúc tôi có đủ tiền mua xe riêng. Nhà chúng tôi có hai phòng ngủ và Rhett đã ngủ trên băng ghế dài ngoài phòng khách để nhường phòng ngủ của anh cho tôi. Hãy để tôi nhắc lại lần nữa: Rhett đã nhường cho tôi căn phòng riêng của anh ấy, trong chính ngôi nhà của anh ấy. Đúng thế, Rhett là kiểu người như vậy đấy. Tôi tin là anh ấy biết tôi là một người đa sầu đa cảm và hiểu rằng tôi cần không gian để viết và khóc.

Rhett cũng chính là đồng tác giả của kịch bản đầu tiên mà tôi bán được. Andrew thì giành được mấy tấm vé xem hài độc thoại trên một chương trình của đài phát thanh và đã tặng chúng lại cho tôi, tạo cơ hội để tôi lần đầu tiên giao lưu với giới nghệ sĩ hài độc thoại ở California. Nhờ sự kiện đó, tôi bắt đầu tham gia lớp học hài độc thoại của diễn viên hài kỳ cựu Gary Cannon, người hiện tại đang là người mở màn cho chương trình truyền hình Conan của Conan O’Brien. Gary cũng chính là người đầu tiên giới thiệu tôi với một tổng giám đốc, đề xuất sản xuất một đêm hài kịch cho riêng tôi. Một đêm diễn lại biến thành nhiều đêm, và không bao lâu sau đó, tôi đã xây dựng được danh tiếng. Tôi nợ anh bạn Andrew Croulet cả sự nghiệp của mình.

Bên cạnh một nơi ở, phương tiện di chuyển và các hỗ trợ về mặt tài chính, hai người bạn còn trao cho tôi nhiều thứ giá trị hơn thế. Họ đã dạy tôi về tình cảm gia đình. Khi tôi còn ở chung nhà, Rhett có nhận nuôi một chú chó con giống Siberian Husky màu trắng và đặt tên nó là Hosehead. Ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng từng nuôi thú cưng, nhưng ngay khi chúng làm bất cứ điều gì “sai trái”, bà sẽ lập tức mang chúng đi cho. Tôi vốn đã quen với điều đó. Khi thấy Hosehead thỉnh thoảng vẫn quậy tưng nhưng chúng tôi lại không hề có ý định tống khứ nó đi, tôi chợt hiểu ra một chú chó cũng có thể trở thành một thành viên trong gia đình. Chúng tôi là một gia đình nhỏ. Tôi không thể diễn tả được điều này đã tác động đến tôi sâu sắc đến thế nào.

Hosehead là một chú chó ngoan. Một đêm nọ, nhà chúng tôi đón một vị khách và để người đó ngủ qua đêm tại phòng của Andrew, thế nên hai người thật sự đứng tên trong hợp đồng thuê nhà rốt cuộc phải ngủ ngoài phòng khách, một người nằm dưới sàn còn người kia thì trên ghế dài. Khi đang đi lên cầu thang về phòng ngủ của mình, tôi vô tình nghe Andrew nói chuyện với Rhett, thắc mắc vì sao hai người họ lại thảm như thế. Đây là nhà của họ mà. Andrew xoa đầu con Hosehead và hỏi nó: “Sao tụi tao phải ngủ ở đây thế? Sao chủ mày lại để chuyện này xảy ra vậy hả?”. Tôi phì cười. Con người họ vốn là như thế; họ luôn sẵn lòng cho đi.

Cuối cùng, tôi cũng đủ sức tự mình thuê một ngôi nhà và chuyển ra ngoài. Nhờ thành công trên các sân khấu hài kịch, chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu nhận được những vai diễn nhỏ trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Gần đây nhất, bộ phim hài về một chú hề sát thủ có tựa đề Killjoy’s Psycho Circus (tạm dịch: Gánh xiếc điên loạn của chú hề Killjoy) – do Full Moon Entertainment sản xuất, có sự góp mặt của tôi – đã được công chiếu trên kênh Robert Rodriguez’s El Rey Network vào khung giờ vàng.

Ngay lúc này, tôi đang đứng trước câu lạc bộ hài kịch Improv rực rỡ ánh đèn tại Ontario, nơi trước đó gần mười năm, tôi nhận được thù lao cho buổi diễn hài kịch đầu tiên của mình. Còn tối nay, tôi chính là ngôi sao trong đêm diễn. Đây là buổi diễn của riêng tôi, dành cho những người hâm mộ của tôi. Tôi đã thay đổi rất nhiều so với chàng trai ưu sầu mười năm trước.

Hai người bạn của tôi cũng thế. Rhett Scott hiện đang phụ trách công việc kinh doanh của gia đình ở Virginia. Anh đã có nhà riêng và bắt đầu phải quay cuồng với những vấn đề hết sức thực tế như việc sửa lò sưởi và tấm lợp mái. Andrew Croulet thì đang giữ chức giám đốc tuyển sinh của một chuỗi các trường cao đẳng ở khu Fresno. Anh đã kết hôn với tình yêu của đời mình và có hai đứa con. Những người bạn của tôi đều đã trưởng thành. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, chỉ là không thường xuyên – một điều khó tránh khỏi trong cuộc sống của người trưởng thành.

Khi đứng nhìn các khán giả bắt đầu tiến vào khán phòng xem buổi diễn, tôi lại nghĩ về việc có lẽ tôi đã không thể vượt qua được quãng thời gian khó khăn lúc mới ra trường nếu không có Andrew và Rhett. Tấm lòng tử tế, trái tim rộng mở và sự dìu dắt của hai người bạn ấy đã thay đổi mãi mãi cuộc đời và những lựa chọn của tôi sau này. Lúc mới đến California, tôi chỉ là một thanh niên ngập tràn sợ hãi, nhưng rồi mười năm sau, tôi đã tự tin hơn rất nhiều, tất cả đều là nhờ những người bạn thân của tôi, Andrew và Rhett.