“Cảm thông là chìa khóa mở cửa trái tim.”
– E. C. Mckenzie
“Cảm thông là chìa khóa mở cửa trái tim.”
– E. C. Mckenzie
Với con trai tôi lúc này, nhân vật chú mèo trong The Cat in the Hat1 chính là thứ quan trọng nhất trên đời. Cậu nhóc có sách, đĩa phim và cả áo thun in hình nhân vật này. Khi gia đình tôi vừa đến Sân bay Quốc tế Burlington, cậu nhóc lập tức chạy vào gian hàng quà tặng và đòi tôi mua một quyển sách hình nổi về các nhân vật nổi tiếng trong truyện của Dr. Seuss – quyển sách có giá 24,95 đô-la. Tôi đã chiều ý thằng bé với hy vọng quyển sách này có thể giúp gia đình tôi thuận lợi qua được cổng kiểm tra an ninh, lên máy bay và đến Chicago mà không phải đối mặt với bất kỳ trận khóc lóc hay mè nheo nào.
Chú thích:
1 The Cat in the Hat (tạm dịch: Chàng mèo mang mũ) là quyển sách thiếu nhi do tác giả người Mỹ Theodor Geisel sáng tác và minh họa vào năm 1957 dưới bút danh Dr. Seuss.
Khi cả nhà tôi lên máy bay, tôi có cảm giác như mọi người trong cabin đều quay về phía mình, nhìn chòng chọc chúng tôi trong khi cố giả vờ tỏ ra lịch sự. Tôi biết rõ họ đang nghĩ gì – Chán ghê, lại một gia đình có trẻ nhỏ. Lạy trời cho họ đừng ngồi cạnh mình. Trong đầu tôi thậm chí còn âm vang tiếng của tiếp viên hàng không: “Bạn có thể thoải mái cất… con mình vào khoang hành lý phía trên hoặc đặt đứa bé dưới ghế ngồi phía trước”.
Chúng tôi tìm đến chỗ ngồi của mình. Con trai tôi ngồi cạnh cửa sổ, vợ tôi ngồi giữa, còn tôi ngồi sát lối đi. Ngay sau đó, tôi thấy một anh chàng trạc tuổi tôi bước lên máy bay. Anh mặc chiếc áo thun có in hình một ban nhạc với quần jean rách và tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc punk rock những năm 1970 trên chiếc iPhone của anh. Trước khi có con, tôi cũng từng giống anh chàng này – một người tự do thích đi đây đó. Anh ấy ngồi xuống chiếc ghế sát lối đi, ngang hàng với tôi và tôi đã thật sự muốn nói với anh ấy: “Này anh bạn, có thể anh đang nghĩ mình sắp được thư giãn và tận hưởng một chuyến bay yên ổn, nhưng thực tế anh sắp trở thành một phần của gia đình tôi trong hơn hai ngàn ki-lô-mét tiếp theo. Vậy nên hãy kiên nhẫn nhé, chuyến bay này sẽ khá gập ghềnh đấy!”.
Máy bay cất cánh.
Máy bay dường như không phải phương tiện được thiết kế cho trẻ em. Chỗ này không có nhà banh cũng không có sân chơi, trong khi một chiếc iPad chỉ có thể giúp bọn trẻ vui vẻ được chốc lát. Để giữ cho con luôn bận rộn, vợ tôi và tôi thay phiên nhau dắt thằng bé đi từ cửa buồng lái đến đuôi máy bay. Nhưng khi bay qua thành phố Buffalo, máy bay gặp phải thời tiết xấu, nên chúng tôi phải về lại chỗ ngồi của mình. Máy bay rung lắc và con trai tôi bị đau tai do áp suất trong cabin giảm, thằng bé bắt đầu khóc dữ dội. Con trai tôi hay khó chịu khi phải đến những chỗ đông người và dễ trở nên kích động. Vợ chồng tôi không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy thằng bé và cố chịu đựng cho đến khi mọi chuyện qua đi.
Tôi quay sang anh chàng ngồi cạnh mình và thấy anh ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm, trong khi cố gắng rót một ly rượu rum pha với Coca-Cola. Tôi thật lòng muốn nói với anh ấy: “Anh bạn à, tôi xin lỗi nếu gia đình tôi đã làm hỏng trải nghiệm của anh trên chuyến bay này. Nhưng chúng tôi đang gặp một chút khó khăn và nếu có ai trên máy bay này cần uống chút rượu, thì đó chính là tôi đây!”.
Con trai tôi từ từ ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Và nỗi mệt mỏi của thằng bé dường như lan sang cả vợ chồng tôi. Tôi chỉ biết ngồi đó, tai lắng nghe tiếng động cơ, mắt nhìn chằm chằm quyển danh mục mua sắm của SkyMall được nhét trong chiếc túi trên lưng ghế trước mặt mình và hy vọng máy bay sớm hạ cánh xuống sân bay Chicago.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận có vật gì đó chạm vào vai mình.
Đó chính là anh chàng ngồi cạnh. Anh đưa cho tôi hai chai rượu rum Bacardi Silvers cỡ nhỏ cùng một lon Coca-Cola không đường và nói: “Tôi thấy anh cần mấy món này hơn tôi đó”. Tôi rót rượu rum vào lon Coca-Cola rồi uống một ngụm, vị ngọt ngào của món rượu rum từ vùng Puerto Rico và vị đắng nhẹ của chất làm ngọt nhân tạo là thứ dễ chịu nhất tôi từng nếm.
Sau đó, hai chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Anh chàng ngồi cạnh nói với tôi rằng anh lớn lên ở Vermont, hiện sống ở Los Angeles và cũng có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ.
Anh nói: “Anh thật dũng cảm khi dám đưa một đứa trẻ lên máy bay. Tôi có ba đứa con và tôi thậm chí còn không dám lái xe đưa chúng đi từ Long Beach đến Malibu, đoạn đường chỉ chừng hơn một tiếng đi xe. Con trai anh mắc chứng tự kỷ phải không?”.
“Đúng vậy”, tôi đáp. Sau đó, tôi kể cho anh nghe về những khó khăn cũng như một vài thành tích đáng tự hào mà vợ chồng tôi đã đạt được trong quá trình nuôi dạy con.
Anh ấy không hề nói những câu sáo rỗng như “Chắc là mọi việc khó khăn lắm nhỉ” hay “Anh thật là một người cha tuyệt vời”. Anh chỉ lắng nghe tôi tâm sự, giúp tôi cảm thấy mình được thấu hiểu trong vài phút ngắn ngủi. Anh đã biến chuyến bay kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi thành chuyến bay đáng nhớ nhất.
Mỗi lần có dịp trò chuyện một cách chân thành với một người mà tôi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại, tôi luôn muốn nói với họ những câu như: “Cầu mong vũ trụ sẽ luôn đối xử tốt với bạn”. Nhưng lần nào tôi cũng ngần ngại không nói ra những câu chúc sến sẩm và sáo rỗng đó. Thay vào đó, khi chúng tôi hạ cánh ở Chicago, tôi đã nói với anh chàng ngồi cạnh: “Này, nếu anh có dịp quay lại Vermont...”.
Anh ngắt lời tôi, mỉm cười nói: “Tôi nghỉ lại ở khách sạn là ổn rồi”.
Sau đó, gia đình tôi tiến vào sảnh sân bay quốc tế Chicago O’Hare. Con trai tôi nhanh chóng tìm thấy một hiệu sách và lại đòi tôi mua đúng quyển sách mà tôi đã mua cho thằng bé hai giờ trước đó ở Vermont.
Cảm ơn nhé, anh bạn ngồi cạnh, cầu mong vũ trụ sẽ luôn đối xử tốt với anh.