“Trong thế giới này, chúng ta trở nên giàu có không phải nhờ những thứ ta nhận được, mà nhờ những thứ ta cho đi.”
– Henry Ward Beecher
“Trong thế giới này, chúng ta trở nên giàu có không phải nhờ những thứ ta nhận được, mà nhờ những thứ ta cho đi.”
– Henry Ward Beecher
Jean là giáo viên dạy lớp một chung trường và là bạn tốt của tôi. Cô luôn đến trường trên chiếc xe hơi hiệu Volkswagen Jetta cũ kỹ màu xanh đã xỉn màu với những băng ghế sờn cũ. Jean hiện là một bà mẹ đơn thân đang sống cùng cậu con trai nhỏ, nên chiếc xe nhỏ này đã đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại của cô. Đó không phải là chiếc xe chạy nhanh nhất, nhưng Jean chưa bao giờ đi dạy trễ. Thật ra, cô chính là giáo viên đầu tiên có mặt ở trường và là người cuối cùng ra về mỗi ngày.
Jean luôn dành rất nhiều tâm sức cho việc soạn giáo án, ra các bài tập thú vị cho học sinh và trang trí lớp học của mình. Các phụ huynh trong khu phố thường đến gặp thầy hiệu trưởng để xin cho con họ vào học lớp của cô. Mọi học sinh trong lớp của Jean đều có thể đọc chữ lưu loát, kể cả những em chậm tiến hơn các bạn cùng lứa, và tất cả các em đều lên lớp hai với vốn từ vựng phong phú cùng khả năng nói, đọc và viết thành thạo. Mọi người đều biết Jean là một giáo viên giỏi và hết sức tận tụy.
Vào một ngày tháng Tám sau kỳ nghỉ hè, các giáo viên trở lại trường và rất ngạc nhiên khi thấy Jean chở theo cả đám trẻ nhỏ trong xe. Hóa ra hai cô học trò cũ của Jean, vốn là hai chị em ruột hiện đang học cấp ba, đã phải sống trong một hoàn cảnh hết sức bấp bênh. Hai em không muốn vào trung tâm bảo trợ và đã nhờ nhân viên xã hội liên hệ với giáo viên lớp một của mình. Thời điểm ấy, Jean đang sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng cậu con trai. Thế nhưng, cô vẫn đồng ý đón hai cô học trò cũ về sống với mình. Một trong hai cô gái còn có một đứa con nhỏ, và Jean đã dang rộng vòng tay chào đón cả đứa trẻ.
Mỗi ngày, chiếc Jetta màu xanh lam cũ kỹ chở những đứa trẻ lại ì ạch lăn bánh. Và dù phải đưa con trai, hai cô học trò cũ đi học cũng như đưa đứa bé đến nhà trẻ, Jean vẫn là giáo viên đầu tiên có mặt ở trường.
Tuy gặp nhiều khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần, Jean lại chưa bao giờ phàn nàn về những trách nhiệm mới mà cô phải gánh vác những khi cô cùng các giáo viên khác trao đổi những câu chuyện cuộc sống trong phòng nghỉ vào giờ ăn trưa. Tuy vậy, cô có nói qua về chiếc xe cũ của mình. Vì phải chở thêm ba người trên xe, chiếc Jetta trở nên hết sức chật chội và bắt đầu tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu. Jean cần một chiếc xe mới. Cô muốn có một chiếc xe bảy chỗ. Nhưng Jean cũng chia sẻ thêm rằng khả năng tài chính hiện tại của cô không đủ để mua một chiếc xe bảy chỗ mới, đặc biệt là khi cô đang phải chăm sóc thêm ba đứa trẻ ở nhà. Tôi lắng nghe Jean tâm sự và rất lo lắng cho cô bạn, nhưng tôi lại không thể giúp được gì. Vào thời điểm đó, tôi chỉ là một giáo viên trẻ vẫn đang sống chung với mẹ. Tôi không có bất kỳ khoản thu nhập dư nào. Thế nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn muốn giúp Jean mua một chiếc xe phù hợp với gia đình mới đông đúc của cô ấy.
Tôi không biết ý tưởng này đã đến với tôi như thế nào, nhưng một buổi trưa nọ, tôi không đến phòng nghỉ của giáo viên mà quyết định ngồi vào bàn làm việc và viết bức thư dài một trang gửi đến chương trình truyền hình The Oprah Winfrey Show (tạm dịch: Chương trình của Oprah Winfrey). Trong thư, tôi đã chia sẻ với chương trình câu chuyện của Jean.
Tôi nói với Oprah rằng Jean là một giáo viên nổi tiếng của trường chúng tôi. Jean đã để lại những ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc với các học sinh cô dạy; đến nỗi khi sắp phải vào trung tâm bảo trợ, hai cô bé học sinh giờ đã lên cấp ba vẫn nhớ đến sự tử tế của cô giáo dạy mình năm lớp một. Hai em đã đặt hy vọng vào một điều tưởng chừng như không thể và đã không thất vọng – Jean đã chào đón các em vào chính ngôi nhà của cô. Mặc dù tài chính có hạn, Jean vẫn sẵn lòng chăm sóc và yêu thương hai cô học trò cũ như con ruột của mình.
Sau đó khoảng một tháng, thầy hiệu trưởng gọi Jean vào văn phòng gặp ông vào một buổi sáng. Thầy chỉ định cô tham dự một “hội nghị giáo viên” được tổ chức ở Chicago và cô có hai ngày để sửa soạn hành lý. Jean nhanh chóng thu xếp chuyện chăm sóc mấy đứa trẻ và bay đến Chicago, nơi được mệnh danh là “Thành phố lộng gió”. Tại đây, một chiếc limousine sang trọng đã đưa cô đến buổi ghi hình bất ngờ cho chương trình The Oprah Winfrey Show diễn ra tại trường quay Harpo Studios.
Chủ đề buổi nói chuyện của Oprah ngày hôm đó là tinh thần tương thân tương ái. Đến giữa buổi ghi hình, Oprah đã mời Jean lên sân khấu và ôm lấy nữ giáo viên tận tụy ấy, đồng thời giải thích với Jean rằng bà đã nhận được một bức thư chia sẻ về việc cô đang cần một chiếc xe bảy chỗ. Các khán giả bên dưới đã chăm chú lắng nghe câu chuyện của Jean và vỗ tay cổ vũ, khích lệ cô. Ngay sau đó, Oprah vui mừng thông báo rằng Jean sẽ nhận được một chiếc Chrysler bảy chỗ có thể giúp gia đình cô đi lại một cách thoải mái hơn. Tiếng hoan hô tràn ngập trường quay, còn Jean thì run lên vì ngỡ ngàng. Cô không nói nên lời, nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc đã thay cô bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình.
Thời điểm đó là vào năm 1999. Vì ở cách trường quay gần một ngàn cây số nên tôi chỉ có thể chứng kiến niềm vui vỡ òa ấy qua chiếc tivi trong phòng khách nhà mình. Tấm lòng vị tha của Jean đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá. Tôi học được rằng khi chúng ta dang rộng vòng tay giúp đỡ người khác, thế giới này cũng sẽ dang rộng vòng tay giúp đỡ chúng ta. Tôi học được rằng để thực hiện những hành động hết sức đơn giản (chẳng hạn như viết một lá thư), có thể chúng ta cũng cần đến một niềm tin hết sức táo bạo. Và tôi cũng học được rằng không có gì trên đời này là không thể, bởi phép lạ diễn ra quanh ta mỗi ngày.