“Chính trái tim mới quyết định cho đi; các ngón tay chỉ thực hiện hành động buông tay.”
– Thành ngữ Nigeria
“Chính trái tim mới quyết định cho đi; các ngón tay chỉ thực hiện hành động buông tay.”
– Thành ngữ Nigeria
Trước kỳ nghỉ Giáng sinh, tôi và con gái cùng đẩy chiếc xe đầy ắp đi qua các kệ hàng trong cửa hàng đông đúc. Con gái tôi bỗng với tay chộp lấy một hộp trò chơi mới và tự để món đồ vào xe đẩy mà không hỏi ý tôi. “Con lấy cho mình à?”, tôi hỏi.
“Dạ không ạ, ông già Noel biết con muốn quà gì rồi mà. Con lấy cái này cho bạn con”, con bé thản nhiên đáp. Tôi rất tự hào về con gái mình. Vừa là con một vừa là đứa cháu duy nhất trong nhà, con bé hoàn toàn có thể bị chiều hư. Nhưng may mắn thay, con bé lại rất chu đáo và cực kỳ hào phóng, đến mức đó gần như là một khuyết điểm.
Trên đường về nhà, nữ trợ lý bé nhỏ vốn luôn liến thoắng của tôi bỗng im lặng một cách lạ thường. Cuối cùng, con bé cũng lên tiếng: “Mẹ ơi, nếu ông già Noel mang quà đến cho chúng ta thì tại sao chúng ta lại phải đi mua quà vậy ạ?”.
“Câu hỏi rất hay”, tôi nói trong lúc nhanh chóng suy nghĩ tìm cách trả lời.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra được gì thì cô con gái nhỏ của tôi đã nói lớn: “Con biết tại sao rồi. Bởi vì chúng ta chính là trợ lý của ông già Noel!”.
Tôi cười đáp: “Chính xác là những gì mẹ tính nói. Đúng rồi con yêu – bởi vì chúng ta là trợ lý của ông già Noel”.
Vài ngày sau, con bé có vẻ buồn bã khi đi học về: “Mẹ ơi, trong lớp con có một bạn gái rất kỳ lạ. Bọn con vẫn nói chuyện bình thường với bạn, nhưng lúc bọn con hỏi bạn ấy thích quà gì vào dịp Giáng sinh thì bạn ấy lại khóc. Bạn ấy nói rằng bạn ấy sẽ không có món quà nào vì mẹ bạn đang bệnh còn cha bạn không có tiền để mua món gì cả, cả thức ăn cũng không”.
Tôi trấn an con bé rồi cố gắng giải thích rằng với một số người, kỳ nghỉ lễ có thể là một khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng cô bạn đó và gia đình của cô bé sẽ vượt qua được, vì ông già Noel có những trợ lý đặc biệt, chuyên phụ trách giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Vài ngày trước khi trường học cho nghỉ lễ Giáng sinh, con gái tôi hỏi liệu cô bạn học lần trước con bé kể có thể đến nhà chúng tôi cùng làm bánh quy Giáng sinh không. Dù khá ngạc nhiên, tôi vẫn nói con gái đưa bạn đến. Trong lúc nướng bánh, tôi rất vui khi thấy hai đứa nhỏ rất hợp nhau và chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Chúng tôi tặng cô bạn mới của con gái mình một hộp đầy bánh quy để cô bé mang về nhà và cô bé đã cực kỳ vui mừng. Cô bé nói sẽ tặng hộp bánh này cho mẹ như một món quà Giáng sinh.
Tối hôm đó, con gái tôi hỏi xin tôi một ít giấy gói quà để gói những món quà nhỏ mà con bé đã chuẩn bị cho các bạn trong lớp. Tôi đưa cho con bé một cuộn và tiếp tục công việc mình đang làm. Một lúc sau, khi con bé quay lại để xin thêm vài cuộn giấy gói, tôi nói con bé cứ lấy bất cứ thứ gì con cần, rồi lại tiếp tục công việc riêng. Khi con bé quay lại thêm lần nữa, tôi bắt đầu thấy chuyện này hơi kỳ lạ và thắc mắc tại sao con gái cần dùng nhiều giấy như vậy. Con bé trả lời: “Vì con muốn những món quà trông thật đẹp ạ”, rồi nhanh chân chạy về phòng của mình.
Vào ngày đi học cuối cùng của con gái trước kỳ nghỉ lễ, tôi phải đi làm sớm hơn thường lệ nên đã nhờ mẹ của bạn thân con gái đến đưa con bé đi học, vì con cần mang theo khá nhiều quà và bánh nướng đến bữa tiệc Giáng sinh của lớp. Rốt cuộc, tôi vẫn không nhìn thấy những thứ con gái tôi mang đến trường vào ngày hôm đó.
Vào đêm trước Giáng sinh, khi đang gói quà, tôi bỗng nhận ra mình bị thiếu mất vài món. Tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy những món quà ấy ở đâu cả. Cuối cùng, tôi đành phải đánh thức con gái dậy và hỏi con bé có biết gì về chuyện này không. Con bé đáp: “Mẹ ơi, con đã gói mấy món quà đó lại và đem tặng bạn hết rồi ạ”.
Tôi lớn giọng hỏi: “Tất cả luôn á?”.
Con bé nói: “Mẹ ơi, mẹ từng nói chúng ta là trợ lý của ông già Noel mà!”.
Tôi đanh giọng: “Đúng là mẹ đã nói vậy, nhưng con nên hỏi ý mẹ trước khi đem mấy món quà ấy đi tặng bạn”.
Con bé bắt đầu khóc: “Nhưng mẹ nói là con có thể lấy tất cả những gì con cần mà”.
Sau một tiếng nấc, con bé tiếp tục: “Mẹ ơi, bạn của con nói...”
Tôi hét lên cắt ngang lời con bé: “Mẹ không cần biết bạn con nói gì. Con không được mang bất cứ thứ gì ra khỏi căn nhà này mà không hỏi hoặc báo trước cho mẹ như vậy!”.
Con gái tôi bắt đầu khóc nức nở. Tôi nói con bé nằm xuống ngủ tiếp, sau đó tôi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Tôi tức giận đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo. Tôi ngồi ở phòng khách, kiểm tra lại những món đồ mình đã mua để làm quà. Một đôi dép đi trong nhà, một chiếc váy ngủ, một chiếc áo choàng tắm, chai nước hoa đắt tiền dành cho chồng tôi, mấy con thú nhồi bông, vài món đồ chơi, mũ và găng tay… tất cả đều đã biến mất.
Sáng sớm ngày Giáng sinh, chuông điện thoại nhà tôi reo vang và khi bắt điện thoại, tôi nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Cô giới thiệu bản thân rồi rối rít cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác vì những món quà tuyệt đẹp mà nhà tôi dành cho cô. Cô nói nếu không có lòng tốt của chúng tôi, gia đình cô sẽ không có món quà nào vào dịp Giáng sinh này cả. Cô nói mình đang lâm bệnh nặng và phải ra vào bệnh viện thường xuyên, thế nên gia đình họ không còn đủ tiền để mua bất cứ thứ gì cho lũ trẻ, kể cả cây thông Noel. Cô ấy kể với tôi những đứa trẻ nhà cô đã vui thế nào khi nhận được những con thú nhồi bông, mấy món đồ chơi, mũ, găng tay và bánh quy; rằng cô đang cần một đôi dép đi trong nhà, áo ngủ và áo choàng tắm đến mức nào, rồi chồng cô thích chai nước hoa mới ra sao.
Xúc động đến mức không nói nên lời với đôi mắt đẫm nước mắt, tôi xin phép được gọi lại cho cô ấy sau. Kế đó, tôi kể cho con gái nghe về cuộc điện thoại, rồi mẹ con tôi đi tìm cây thông Giáng sinh cũ và đồ trang trí, gói theo một vài món ăn và mang mọi thứ đến nhà bạn của con bé. Tôi và mẹ của bạn con gái tôi đã chuẩn bị một bữa tối đơn giản cho mọi người trong lúc lũ trẻ chơi đùa cùng nhau, còn chồng cô ấy phụ trách trang trí cây thông. Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt tươi cười của gia đình họ ngày hôm đó.
Trước khi tôi và con gái về nhà ngoại, mẹ con tôi đã cùng gia đình bạn con bé tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chơi trò chơi và hát những bài hát mừng Giáng sinh ấm áp. Tất cả chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời nhất từ trước đến nay và chúng tôi không hề hay biết rằng đây chính là khởi đầu của một tình bạn tốt đẹp lâu dài.
Câu chuyện về mùa Giáng sinh năm đó diễn ra đã lâu, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là một trong những mùa lễ Giáng sinh đẹp nhất chúng tôi từng trải qua. Mùa lễ ấy đã thay đổi cuộc đời chúng tôi, giúp chúng tôi nhận ra mình đang may mắn đến nhường nào. Từ sau năm đó, gia đình tôi cũng bắt đầu một truyền thống mới: cứ mỗi dịp Giáng sinh, chúng tôi lại tặng quà hoặc làm một điều gì đó thật đặc biệt cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.
Con gái tôi và bạn của con bé giờ đã là những phụ nữ trưởng thành, nhưng hai gia đình vẫn giữ truyền thống đón Giáng sinh cùng nhau. Dù bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi vẫn luôn tự hào về con gái mình và biết ơn bài học về sự hào phóng mà con bé đã dạy tôi vào năm đó, mặc dù ban đầu tôi đã thấy rất khó chịu. Nhờ cô con gái bé nhỏ của mình, chúng tôi đã học được ý nghĩa thật sự của việc giúp đỡ và cho đi. Thế là cứ mỗi mùa Giáng sinh đến, chúng tôi sẽ lại trở thành những trợ lý đắc lực của ông già Noel.