• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Gieo hạt mầm tử tế
  3. Trang 8

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 30
  • Sau

Điều kỳ diệu giữa cơn bão tuyết

“Trên đời có hai cách sống: ta có thể sống như thể không có thứ gì kỳ diệu, hoặc sống như thể tất cả mọi điều trong cuộc sống này đều diệu kỳ.”

– Albert Einstein

“Đừng lo lắng nữa mà, cha! Xe của con vẫn ổn mà. Con đi đây ạ!” Đó là những câu nói kết thúc cuộc trò chuyện quen thuộc mà tôi, ở độ tuổi mười tám bướng bỉnh, đã thốt ra trước khi rời khỏi nhà để đi đến bữa tiệc trường cao đẳng đầu tiên của mình.

Đó là năm 1996 và tôi vừa kết thúc học kỳ đầu tiên của mình ở trường cao đẳng cộng đồng. Trong hai năm đầu ở trường, tôi quyết định chọn học các lớp giáo dục phổ thông dưới sức học của bản thân – những lớp có mức học phí phải chăng hơn – trước khi liên thông lên đại học vào năm thứ ba. Trường cao đẳng cộng đồng gần nhất nằm cách nhà tôi tầm ba mươi phút lái xe, vì thế tôi vẫn sống ở nhà với cha. Nhưng để đến trường mỗi ngày, tôi cần một chiếc xe hơi. Vậy nên sau vài tháng tôi mượn xe của cha đi học, hai cha con tôi quyết định đã đến lúc tôi sở hữu chiếc xe hơi đầu tiên của riêng mình.

Tôi sống khá tiết kiệm (và gia đình tôi cũng vậy) nên chúng tôi đã tiến thẳng đến điểm bán xe cũ. Tôi tìm được một chiếc xe trông rất dễ thương với mức giá mà tôi cho là khá hời, nhưng cha tôi ngay từ đầu đã bày tỏ thái độ hoài nghi. Ông muốn kiểm tra chiếc xe thật kỹ lưỡng trước khi mua, còn tôi chỉ muốn lập tức mang xe về nhà. Tôi đang rất háo hức được lái chiếc xe của riêng mình.

“Cha ơi, chúng ta không có thời gian để xét nét từng thứ một đâu. Cứ chọn đại một chiếc đi cha. Con thích chiếc này…”

Sau cùng, cha đã nhượng bộ. Tuyệt vời! Chiếc xe nhỏ dễ thương này giờ là của tôi!

Nhưng ngay khi cha con tôi lái xe ra khỏi bãi, chiếc xe bắt đầu có vấn đề.

Đầu tiên là nhiệt độ động cơ lúc nào cũng quá cao. Tiếp đến là tiếng lạch cạch thường phát ra mỗi khi nổ máy. Nhưng không đâu nhé! Tôi không hề nản lòng. Không gì có thể làm thoái chí Cô Sinh Viên Cao Đẳng Khí Chất Ngời Ngời như tôi cả. Tôi đã có một chiếc xe hơi của riêng mình! Kim chỉ nhiệt độ động cơ lâu lâu lại chỉ đến chữ “H” (báo nhiệt độ cao) thì sao nào? Có sao đâu! Tôi chỉ cần không nhìn kim báo là được. Khi có chút âm thanh khó chịu phát ra từ động cơ thì sao ư? Chà, tôi có thể vặn radio lớn lên và vấn đề đã hoàn toàn được giải quyết!

Ngay lúc này đây, tôi cũng đang phớt lờ vô số lời cảnh báo từ chiếc xe mà cứ thế háo hức đánh xe ra khỏi nhà đi đến một bữa tiệc được tổ chức vào tối thứ Sáu ở Làng Cao đẳng. Dù đã mong chờ bữa tiệc này suốt mấy tuần nay, tôi vẫn rất ngạc nhiên khi cha cho phép tôi đến tham dự. Thế nhưng đến chiều hôm ấy, một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến và cha tôi bắt đầu cân nhắc lại về quyết định của mình. Cha nghiêm túc cảnh báo tôi về những con đường trơn trượt phủ đầy băng tuyết trong khi chiếc xe của tôi lại đang gặp phải hàng loạt vấn đề. Nhưng lúc đó tôi không nghe lời cha. Tôi cho rằng mình đã là người lớn và tôi hoàn toàn có thể tự lo cho mình. Tôi không hề có ý định bỏ lỡ bữa tiệc.

Và thế là tôi lên đường.

Trên đường đi, tôi tạt qua đón cô bạn Carrie của mình, rồi hai chúng tôi bắt đầu chuyến đi kéo dài ba mươi phút trong mưa tuyết. Khi chúng tôi đến một đoạn đường vắng vẻ, điều không thể tránh khỏi rốt cuộc đã xảy ra. Chiếc xe hơi quý giá của tôi bắt đầu run lên bần bật, phụt ra một làn khói cuối cùng... và chết máy. May thay, tôi vẫn còn đủ thời gian để đánh xe vào vệ đường. Chiếc xe chỉ vừa kịp tiến vào phần nằm trong vạch kẻ đường trước khi dừng lại hoàn toàn. Và thế đấy, hai cô gái mười tám tuổi chúng tôi đã mắc kẹt bên vệ đường trong đêm đen đầy tuyết, vào năm 1996, trước khi mọi người có điện thoại di động. Vậy nên chúng tôi cũng không thể lấy điện thoại ra để gọi cha đến giúp. Hai chúng tôi đã bị mắc kẹt và rơi vào một tình thế vô cùng, vô cùng bế tắc.

Carrie và tôi cố quan sát xung quanh xem có ngôi nhà nào nằm gần đó không, nhưng vì trời quá tối nên chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên, vì đã đi qua con đường này rất nhiều lần suốt mấy tháng qua, nên chúng tôi biết mình đã bị hư xe ngay đúng phần đường có ít người sinh sống nhất. Trời quá lạnh và còn đang có bão nên chúng tôi cũng không thể đi bộ để tìm người giúp đỡ. Vì vậy, chúng tôi quyết định làm điều duy nhất mình có thể làm, đó là ra khỏi xe và cố gắng vẫy những chiếc xe chạy qua trên đường xin được quá giang.

Đáng tiếc, chúng tôi đã không gặp chút may mắn nào và còn bắt đầu thấy lạnh cóng trong tiết trời giá buốt, nên cuối cùng chúng tôi đành quay trở vào trong xe. Chúng tôi vừa ngồi được một lúc thì lạ lùng thay, một chiếc xe tải bỗng tấp vào vệ đường, dừng lại ngay trước xe chúng tôi. Giờ đây ngẫm lại, tôi nhận ra mình thật sự chưa bao giờ thắc mắc về việc bác tài xế xe tải đã làm thế nào để biết mà dừng xe. Lúc đó, hai chúng tôi đã ngồi vào trong xe và đèn trong xe cũng tắt vì động cơ đã ngừng hoạt động. Làm thế nào mà bác ấy biết trong đó có người đang cần giúp đỡ nhỉ? Nhưng dù bằng cách nào đi nữa, bác ấy cũng đã quyết định dừng lại. Và tất nhiên, chúng tôi cực kỳ biết ơn là bác đã làm thế.

Ban đầu tôi và Carrie vẫn chần chừ không dám leo lên xe tải của người lạ. Nhưng đến lúc này, chúng tôi đã lạnh cóng, tuyệt vọng và không còn hơi sức nào khước từ cơ hội được ngồi vào khoang xe tải ấm áp. Khi lên xe, thứ đầu tiên chúng tôi thấy là một bức ảnh được dán trên bảng đồng hồ xe, những người trong ảnh có lẽ chính là cô vợ xinh đẹp cùng hai người con đang tươi cười của bác tài xế.

Bác ấy tự giới thiệu mình tên là Mike và hỏi chúng tôi đang muốn đi đâu. Chúng tôi giải thích với bác tình huống mình gặp phải và nói với bác nơi chúng tôi muốn đến. Có vẻ may mắn đã mỉm cười với chúng tôi vì bác ấy cũng đang đi đúng hướng đó và rất sẵn lòng cho chúng tôi quá giang. Hai chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh bác Mike. Bác ấy có giọng cười nghe rất vui vẻ và suốt dọc đường, bác cứ khiến chúng tôi cười khúc khích bằng những câu chuyện nho nhỏ về gia đình bác cho đến tận khi chiếc xe dừng lại trước nơi tổ chức buổi tiệc. Lúc bước xuống xe, chúng tôi đã hỏi bác Mike chúng tôi phải làm thế nào để cảm ơn bác ấy, nhưng bác chỉ nói: “Chỉ cần các cháu cẩn thận hơn là được. Lần sau hãy nghe lời cha mình nhé”. Rồi sau một cái nháy mắt, bác lái xe đi.

Tôi không nhớ nổi mình có từng nói với bác ấy chuyện cha tôi khuyên tôi không nên lái xe vào đêm hôm đó hay không. Tôi nhớ là không, nhưng chắc hẳn tôi phải từng nói về chuyện đó. Vì nếu không thì làm sao bác ấy biết được? Tôi gạt bỏ những suy nghĩ này và bước vào nơi tổ chức bữa tiệc. Dù rất sợ hãi, cuối cùng tôi vẫn phải gọi cho cha để giải thích tình hình. Vì lúc này đã quá khuya và còn đang có bão nên việc đi lại rất khó khăn, tôi và Carrie quyết định ngủ qua đêm ở nhà bạn. Cha sẽ đến đón chúng tôi vào buổi sáng hôm sau, khi trời quang mây tạnh và trong lúc chờ đợi, cha sẽ gọi xe cứu hộ đến kéo xe tôi ra khỏi đường cao tốc.

Sáng hôm sau, cha lái xe đến đón tôi và Carrie, rồi chở chúng tôi đến chỗ chiếc xe chết máy để lấy một số đồ đạc cá nhân. Khi chúng tôi tiến vào khu đất phủ đầy tuyết và rẽ qua một khúc cua, tôi há hốc miệng vì không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Ngay trước mắt tôi, dưới một lớp tuyết mỏng, chiếc xe của tôi đang nằm đó, bị phá hủy hoàn toàn.

Tôi sững sờ. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua thế? Cha lập tức ném cho tôi ánh nhìn nghiêm khắc và tôi lập tức thanh minh: “Không phải con làm đâu cha! Con thề là lúc tụi con rời đi thì chiếc xe không hề bị như vậy ạ!”.

Nhưng tất nhiên là tôi chỉ phí hơi giải thích, bởi rõ ràng ai cũng có thể nhận thấy tôi không thể ngồi trong xe lúc đó. Tại sao ư? Vì phần phía bên ghế lái của chiếc xe đã bị chèn nát. Cái vô-lăng đã biến mất – nó bị rơi ra và nằm khuất bên dưới đống kim loại từng là chiếc xe nhỏ xinh xắn và quý giá của tôi.

Sau một vài cuộc điện thoại và thông tin từ tài xế xe cứu hộ, chúng tôi biết được rằng sau khi bác Mike đón Carrie và tôi bên vệ đường, bác tài xế điều khiển một chiếc xe tải chuyển nhà đã ngủ gật, chạy lệch khỏi đường, tông thẳng vào xe của tôi và khiến chiếc xe tiêu tùng. Người tài xế – sau khi thấy trong chiếc xe bị tông không có người và chiếc xe tải của mình vẫn còn chạy được – đã lái xe đi hết đường, rồi mới dừng xe để gọi điện trình báo vụ việc. Nhưng đó còn chưa phải điều bất ngờ nhất. Sau khi xem lại các báo cáo của cảnh sát cũng như lời khai của người tài xế lái xe tải chuyển nhà, chúng tôi đã ước tính được thời gian xảy ra vụ tai nạn. Bạn có đoán được không? Chiếc xe tải chuyển nhà đâm vào xe tôi chỉ khoảng hai phút sau khi bác Mike đón chúng tôi lên xe của bác.

Chỉ hai phút.

Nếu bác Mike đến trễ chỉ hai phút thôi, Carrie và tôi có lẽ vẫn đang ngồi co ro trong chiếc xe nhỏ bé của tôi để cố giữ ấm khi chiếc xe tải chuyển nhà lao thẳng vào chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không thể sống sót sau một cú va chạm khủng khiếp như vậy.

Sau khi biết được những chuyện hy hữu xảy ra đêm hôm đó, Carrie và tôi đã hỏi thăm xung quanh để cố tìm bác Mike. Chúng tôi miêu tả chiếc xe của bác ấy cho mọi người mà chúng tôi biết. Chúng tôi thậm chí đã cho đăng một đoạn thông báo ngắn trên tờ báo địa phương, mong bác ấy liên hệ để chúng tôi có thể cảm ơn bác một cách đàng hoàng. Thế nhưng, không một ai xuất hiện.

Mọi người xung quanh tôi cũng không có ai từng nghe nói về bác Mike.

Mười tám năm sau ngày đó, tôi ngồi đây ngẫm lại chuyện đêm hôm ấy và vẫn không khỏi kinh ngạc. Đâu đó sâu trong lòng, tôi vẫn tin vào những phép màu kỳ diệu trên thế giới này.

Và tôi chắc chắn rằng bác Mike mà chúng tôi may mắn gặp được chính là một trong số những điều kỳ diệu đó.