“Tất cả chúng ta – dù là ai, dù thành công đến đâu, dù ở trong hoàn cảnh nào – đều cần trao đi và nhận lại lòng trắc ẩn.”
– Catherine Pulsifer
“Tất cả chúng ta – dù là ai, dù thành công đến đâu, dù ở trong hoàn cảnh nào – đều cần trao đi và nhận lại lòng trắc ẩn.”
– Catherine Pulsifer
Tôi đã chắc chắn với chồng mình rằng tôi có thể tự đi đến buổi khám hậu sản đầu tiên sau khi sinh cậu con trai đầu lòng Robert. Tôi biết anh ấy đang lo lắng vì thời gian qua, anh đã xin nghỉ phép quá nhiều. Hơn nữa, tôi cũng tự tin là mình có thể tự xoay xở được. Tôi xếp đồ dùng vào túi đựng tã và để phòng hờ thêm một số đồ dùng trên xe. Tôi thậm chí đã tính toán thời gian sao cho phù hợp với lịch sinh học của Robert. Tôi sẽ cho con bú ở bãi đỗ xe ngay trước giờ hẹn, như vậy đến lúc tôi vào gặp bác sĩ, thằng bé sẽ bắt đầu thiu thiu ngủ. Kế hoạch của tôi diễn ra suôn sẻ và tôi cảm thấy khá ổn khi bước vào phòng khám.
Lúc đăng ký ở quầy tiếp nhận, tôi được thông báo rằng vị bác sĩ tôi hẹn gặp đang bị trễ giờ vì phải thực hiện một ca hộ sinh vào buổi sáng. Tôi lạc quan nghĩ rằng việc này hoàn toàn không thành vấn đề, cùng lắm tôi chỉ cần thay tã cho con là được. Sau đó, tôi tìm một chỗ ngồi yên tĩnh trong góc phòng chờ đông đúc, ngồi xuống soạn lại đồ đạc và sắp xếp chỗ nằm cho cậu con trai đang mơ màng ngủ.
Mọi việc đều ổn trong khoảng mười lăm phút đầu. Sau đó, Robert bỗng thức giấc với vẻ khó chịu. Tôi đoán đã đến lúc cần thay tã nên đã thu dọn đồ đạc và bế con đến phòng vệ sinh cuối hành lang. Hóa ra, tã không phải là vấn đề. Tôi quay lại phòng chờ trong khi Robert vẫn đang quấy khóc. Hay là bụng thằng bé không được ổn? Tôi đi đi lại lại trong phòng, cố vỗ về con trai suốt mười phút sau đó, nhưng thằng bé dường như vẫn không thấy dễ chịu hơn. Hay là con lại đói rồi? Dù thấy hơi ngại vì chưa từng cho con bú ở nơi đông người, tôi vẫn quyết định thử. Vẫn không phải. Robert thậm chí còn có vẻ khó chịu hơn ban nãy, mà tôi thì không biết vấn đề nằm ở đâu để giúp thằng bé. Tôi đã nghĩ đến việc bế con đi về nhưng vẫn chần chừ, tự nhủ rằng có lẽ sắp đến lượt mình.
Trong suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo, quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Thay tã. Đi đi lại lại trong phòng chờ. Vỗ lưng cho con. Thử cho thằng bé bú. Thay tã, đi đi lại lại, vỗ lưng và mớm sữa. Tôi bắt đầu thấy kiệt sức, rối trí và suýt rơi nước mắt. Tôi biết mẹ con tôi đang làm phiền những phụ nữ khác trong phòng chờ, nhưng tôi không còn biết phải làm gì để khiến con ngừng khóc.
Cảm thấy gần như tuyệt vọng, tôi bước đến quầy tiếp nhận thông tin để xin đổi lịch hẹn. Rõ ràng buổi khám bệnh hôm nay chính là một thảm họa. Nhưng nhân viên ở đó đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ được gọi vào khám trong vài phút tới, thế là tôi quay trở vào phòng chờ và lia mắt nhìn toàn bộ những bệnh nhân còn lại trong phòng. Gương mặt mọi người ở đó đều hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, còn tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Robert đã quấy khóc gần như ngay từ lúc chúng tôi vừa có mặt ở đây đến giờ. Tôi làm mẹ kiểu gì mà lại để con mình cứ khóc la như thế?
Với cảm giác bồn chồn, tôi tiếp tục đi đi lại lại và vỗ lưng thằng bé nhè nhẹ. Ánh mắt của tôi chạm phải ánh mắt của một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi im đọc sách. Tôi áy náy lên tiếng: “Cháu rất xin lỗi. Cháu không chắc là thằng bé bị gì nữa”.
Gương mặt của người phụ nữ dịu đi khi bà đặt quyển sách xuống đùi: “Ôi cháu ơi, đừng lo lắng về chuyện đó”. Bà nhìn một lượt quanh phòng rồi nói thêm: “Tất cả chúng ta đều từng trải qua việc này. Và giờ đơn giản là đến lượt cháu”.
Đó là một trong những lời tử tế nhất tôi từng nhận được. Và có lẽ, đây cũng là một trong những lời nhận xét khôn ngoan nhất về quá trình nuôi dạy con cái. Chỉ với những lời đơn giản ấy, người phụ nữ đã trấn an và giúp tôi nhận ra rằng những khó khăn hiện tại rồi sẽ qua đi. Quả thật như vậy, cơn quấy khóc của Robert nhanh chóng kết thúc. Sau vài phút, tôi được gọi vào phòng khám. Hai mươi phút sau, tôi lái xe về nhà với cậu con trai đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế ngồi trên xe hơi dành cho em bé.
Sau bảy năm với hai đứa trẻ nữa, câu nói của người phụ nữ kia vẫn là triết lý sống của tôi. Bọn trẻ ăn vạ ở cửa hàng Costco? “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đơn giản là giờ đến lượt bạn.” Bọn trẻ gặp vấn đề ở trường? Hít thở sâu nào. Bạn sẽ tìm ra giải pháp mà. “Đơn giản là giờ đến lượt bạn.” Phải vào phòng cấp cứu ư? Bạn sẽ xử lý được hết. “Đơn giản là giờ đến lượt bạn.”
Chúng ta chỉ thường biết về những khía cạnh tốt đẹp nhất trong cuộc sống của những người xung quanh. Những gì họ đăng trên mạng xã hội hoặc chia sẻ trong những bữa ăn tối là những câu chuyện đã được chọn lọc. Những câu chuyện hay hình ảnh ấy không phải lúc nào cũng phản ánh những khó khăn họ gặp phải trong cuộc sống thực tế và nếu có, thì cũng giống như câu chuyện của tôi ở phòng khám, những trải nghiệm ấy chỉ được kể lại sau khi họ đã tìm ra hướng giải quyết. Ngay tại thời điểm đang bị mắc kẹt trong vấn đề, chúng ta thường có xu hướng nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế mãi mãi và tự cho rằng cuộc sống người khác dễ dàng hơn mình rất nhiều.
Chân lý mà tôi rút ra được từ những lời tử tế của người phụ nữ tại phòng khám ngày hôm đó chính là mọi tình huống khó khăn rồi sẽ qua. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết nếu bạn cho mình thời gian để tìm hiểu. Các thử thách xuất hiện không phải là dấu hiệu cho thấy bạn thiếu năng lực, mà đó chỉ là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Điều quan trọng là biết chấp nhận sự thật rằng “Đơn giản là giờ đến lượt bạn” và tiếp cận những thử thách đó với một thái độ tích cực. Và cũng đừng bao giờ quên rằng những lời tử tế chúng ta dành cho một người đang gặp khó khăn có thể giúp tạo nên những khác biệt lớn lao.