• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gieo hạt mầm tử tế
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau

Bữa tiệc mừng lễ Tạ ơn

“Chúng ta đang suy nghĩ quá nhiều và cảm nhận quá ít. Nhưng quan trọng hơn cả việc phát triển máy móc hiện đại, chúng ta cần nuôi dưỡng lòng nhân đạo; quan trọng hơn cả sự khôn khéo, chúng ta cần sự tử tế.”

– Charlie Chaplin

Sau nhiều ngày suy tính, cuối cùng vợ chồng tôi quyết định không tổ chức bữa tối gia đình truyền thống mà thay vào đó tham gia Cuộc diễu hành Ngày lễ Tạ ơn của cửa hàng Macy cùng cô con gái năm tuổi Kerry. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể đoán trước được những điều mà Kerry sẽ học được từ sự kiện này, cũng như trải nghiệm đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng tôi trong nhiều năm sắp tới.

Gia đình tôi bắt chuyến tàu sớm từ Poughkeepsie đến Grand Central, hòa cùng hàng trăm con người đang hào hứng tham gia buổi diễu hành. Giống như nhiều gia đình khác, chúng tôi cũng gói theo một ít bánh mì cùng gà tây cắt lát và nước trái cây đóng hộp trong một chiếc ba lô nhỏ, bởi gọi các món ăn được phục vụ nhanh ở Thành phố New York rất tốn kém và phiền phức, trừ phi bạn chọn ăn bánh vòng hay hạt dẻ nướng ở các hàng quán lề đường. Kerry tròn mắt ngắm nhìn mọi thứ và dường như có chút choáng ngợp. Con bé biết rõ chuyến đi chơi hôm nay đặc biệt hơn những lần đi chơi cùng cha mẹ trước đây.

Khi đoàn tàu vào ga, các hành khách đứng dậy và dồn ra lối đi ở giữa, nóng lòng muốn xuống tàu để tiến về tuyến đường diễu hành – dọc theo Đại lộ số 5. Vì không muốn cô con gái nhỏ của mình phải chen lấn giữa đám đông, chúng tôi quyết định ngồi yên đợi cho đến khi mọi người đều ra khỏi tàu rồi mới đi xuống. Lúc chúng tôi ra đến cổng nhà ga, Kerry nhìn thấy một người phụ nữ vô gia cư đang ngồi trong bóng tối, gần như vô hình trong mắt tất cả mọi người xung quanh, ngoại trừ cô con gái nhỏ tò mò của tôi.

“Đó là gì vậy ạ?”, con bé hỏi. Linda và tôi nhìn nhau, hơi khựng lại vì chưa biết phải giải thích sao về một hình ảnh khác biệt với khung cảnh vui vẻ, náo nhiệt mà chúng tôi đang sắp tham gia. Trong những năm đầu làm cha mẹ, vợ chồng tôi đã thảo luận về cách giải thích cho con những chủ đề khó hiểu, trừu tượng như Đức Chúa, cái chết, rồi cuối cùng là về tình dục và tình yêu. Nhưng chúng tôi lại chưa từng nghĩ đến những người vô gia cư. Chúng tôi nhẹ nhàng giải thích với con bé theo cách đơn giản và trung thực nhất có thể, rồi sau đó tiếp tục đi đến cuộc diễu hành.

Năm tiếp theo, gia đình tôi lại quyết định đi xem diễu hành. Vì vậy, vào đêm trước lễ Tạ ơn, cả nhà tôi đã đi mua gà tây cắt lát để làm món bánh mì kẹp. Một lần nữa, Kerry lại khiến vợ chồng tôi phải bất ngờ.

“Chúng ta có thể mang thêm một ít bánh mì cho những người đó không ạ?”, con bé hỏi. Chúng tôi hiểu ngay “những người đó” mà Kerry nhắc đến là ai. Làm sao chúng tôi có thể từ chối con bé được chứ? Và quan trọng hơn, tại sao chúng tôi lại phải từ chối? Đây chính là cơ hội vàng để chúng tôi khen ngợi và thực hành ý thức về lòng nhân ái của Kerry. Cô con gái sáu tuổi đã dạy cho chúng tôi một bài học quan trọng. Chúng tôi mua hơn hai ký gà tây cắt lát, hai ổ bánh mì lớn và một lon nước xốt nam việt quất. Bánh mì kẹp gà tây vào ngày lễ Tạ ơn không thể nào thiếu hương vị ngọt ngào của nước xốt nam việt quất. Tối hôm đó, cả nhà tôi đã cùng nhau chuẩn bị và gói theo hai mươi bốn phần bánh mì kẹp trong chiếc ba lô giờ đây đã chật kín.

Sáng hôm sau, chúng tôi lại bắt tàu vào Manhattan. Nhưng lần này, gia đình nhỏ của chúng tôi lại cảm nhận được một kiểu phấn khích rất khác đang trào dâng trong lòng. Như năm trước, chúng tôi cũng đợi cho đến khi tất cả các hành khách khác rời tàu rồi mới bước xuống, đi về phía sân ga và bắt đầu tìm kiếm trong các góc tối. Tại đúng vị trí năm trước chúng tôi đến, có một người đàn ông vô gia cư đang ngồi. Chúng tôi dừng lại, lấy phần đầu tiên trong số những “bữa tiệc” nho nhỏ mà chúng tôi đã chuẩn bị ra khỏi ba lô của mình. Không nói thêm bất kỳ lời hướng dẫn nào, chúng tôi đưa phần bánh cho Kerry. Con bé chậm rãi bước đến chỗ người đàn ông, đứng yên chờ đợi cho đến khi ông ấy ngước lên nhìn mình, rồi con bé lễ phép đưa phần bánh về phía ông. Vẫn không ai nói một lời nào. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi đến xem cuộc diễu hành, thỉnh thoảng dừng lại dọc đường để phân phát những phần bánh mì kẹp còn lại, chỉ để lại cho gia đình tôi mỗi người một phần. Với ba người chúng tôi ngày hôm đó, không có bữa tiệc mừng lễ Tạ ơn hoành tráng nào ngon lành bằng chiếc bánh mì kẹp đơn giản trên tay.

Trong hơn mười năm sau đó, chúng tôi không đến xem diễu hành mà dành ngày lễ Tạ ơn để sum vầy cùng gia đình. Nhưng đến một năm nọ, khi đại gia đình của chúng tôi không thể quây quần vào ngày lễ Tạ ơn, chúng tôi đã quyết định tiếp tục truyền thống đi xem lễ diễu hành tại Manhattan. Lần này, Kerry còn dẫn theo cả bạn trai đi cùng.

Ngay bên trong sân ga, Kerry lập tức nhìn thấy người đàn ông vô gia cư đầu tiên đang ngồi bất động trong một góc tối. Con bé lấy ra một phần bánh mì kẹp và trao cho ông, vẫn không nói một lời nào như thường lệ. Chắc hẳn Kerry đã nói trước với bạn trai mình về việc này, vì cậu nhóc không hề tỏ ra bối rối như chúng tôi tưởng. Con gái của chúng tôi đã không chỉ thể hiện lòng tốt và sự tử tế của mình mà còn lan tỏa cảm hứng tốt đẹp ấy đến với những người khác. Hiện tại, Kerry đã là một bà mẹ ba mươi tuổi của ba cô con gái nhỏ. Các cháu tôi vẫn chưa được đi xem các cuộc diễu hành, và khi cái ngày đặc biệt ấy đến, tôi hy vọng vợ chồng Kerry sẽ mời chúng tôi đi cùng. Bởi tôi biết rõ không gì tuyệt vời bằng việc được chia sẻ một chiếc bánh mì kẹp gà tây ngon lành với những người bạn mới.