“Hãy tận tâm giúp đỡ những người xung quanh bạn. Hãy hào phóng chia sẻ phước lành của mình. Một cử chỉ tử tế có thể chạm đến một vết thương mà chỉ lòng nhân ái mới có thể chữa lành.”
– Steve Maraboli
“Hãy tận tâm giúp đỡ những người xung quanh bạn. Hãy hào phóng chia sẻ phước lành của mình. Một cử chỉ tử tế có thể chạm đến một vết thương mà chỉ lòng nhân ái mới có thể chữa lành.”
– Steve Maraboli
“Mẹ ơi, mẹ xem cái này đi!”, Jimmy nhìn tôi và nở một nụ cười đầy hy vọng. Thằng bé cầm trên tay một chiếc túi nhựa đựng đầy mấy quân lính nhựa màu xanh nhỏ xíu. “Con mua cái này được không mẹ?” Tôi đáp lại nụ cười ngọt ngào của con và nói thằng bé có thể để kho báu của nó vào giỏ hàng, cùng với số thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác mà chúng tôi định mua. Tôi chú ý quan sát khi ba đứa con của tôi – Steven, mười một tuổi, Ana, tám tuổi và Jimmy, năm tuổi – chọn bỏ vào giỏ một vài món đồ chơi nho nhỏ để tiêu khiển trên xe. Bốn mẹ con tôi đang trên một chuyến đi dài hơn mười bảy tiếng, từ Georgia đến New Hampshire.
Dù bọn trẻ đang vui vẻ chọn đồ chơi và những quyển sách mới, tôi vẫn thấy tim mình đau nhói. Chuyến đi lần này mang tính bước ngoặt với cả gia đình tôi, khiến tôi vừa thấy vui vừa thấy lo lắng vô cùng. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài mười sáu năm, tôi quyết định đưa các con về nhà ngoại.
Các con tôi hào hứng nói về những món đồ chơi mới của chúng, trong khi cả nhà tôi xếp hàng đợi thanh toán. Tôi đứng nhìn số tiền phải trả từ từ tăng lên và bắt đầu thấy lo lắng. Rõ ràng, tôi đã nhẩm tính sai con số mình phải trả trong lúc cho hàng vào giỏ. Nếu muốn ra khỏi đây, tôi sẽ phải trả lại toàn bộ số sách và đồ chơi của bọn trẻ.
Tầm nhìn của tôi nhòe dần đi vì nước mắt khi tôi nói với các con rằng mình không thể mua đồ chơi cho chúng. Bọn trẻ không nói gì, nhưng vẻ thất vọng trên mặt các con khiến tim tôi tan nát. Ana đưa tay vuốt ve chiếc bờm của chú ngựa con lần cuối trước khi lấy nó ra khỏi băng chuyền. Các con tôi vừa phải rời xa cha, bạn bè thân thiết, ngôi nhà yêu thương, thậm chí là cả con mèo của chúng.
Đột nhiên, một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc nâu sẫm và hai đứa con nhỏ của cô ấy bước đến trước mặt tôi. Vì mắt đã nhòe đi, nên tôi không thể thấy rõ tờ 40 đô-la cô dúi vào tay tôi. Khi hiểu ra ý của cô ấy, tôi đã lập tức từ chối, nhưng cô đặt tay mình lên tay tôi và nói: “Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh của cô. Hãy mua những món đồ chơi đó cho các con cô nhé”.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô và điều đó đã an ủi tôi rất nhiều. Nước mắt tôi lại tuôn rơi, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Từ khi biến cố xảy ra, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra mình đang cảm thấy căng thẳng và cô đơn đến mức nào. Mỗi lần nghĩ đến chuyện bọn trẻ phải đối mặt với quá nhiều mất mát và thay đổi khi còn quá nhỏ, tôi lại lo lắng đến mức không thở được. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi chỉ là một người bình thường, nhưng trong mắt tôi, cô ấy chính là một thiên thần.
Lúc đó, tôi chỉ biết cảm ơn cô ấy hết lần này đến lần khác. Sau khi trả tiền cho nhân viên thu ngân, tôi tìm cách trả lại cho người phụ nữ hào phóng ấy số tiền thừa, nhưng cô từ chối. Sự tử tế của cô thật sự khiến tôi xúc động đến không nói nên lời.
Người phụ nữ tốt bụng ấy không hề hay biết rằng cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ sau sự việc hôm đó, tôi luôn hy vọng mình sẽ có cơ hội để làm điều tương tự, lan tỏa sự tử tế đến những người khác.
Rồi một ngày, khi tôi và các con đi mua sắm ở Walmart, chúng tôi nhận ra mình đang xếp hàng sau một người mẹ cùng một em bé đang ngủ trong chiếc ghế chuyên dụng ngồi trên xe hơi được đặt trong chiếc xe đẩy hàng. Người mẹ trẻ trước mặt đang gặp phải tình huống khó xử mà tôi từng trải qua trước đây: không có đủ tiền để trả cho tất cả hàng hóa mình đã chọn và đang đắn đo suy nghĩ xem nên bỏ lại món nào. Hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ cảm nhận của cô ấy lúc này và tôi biết mình phải giúp cô ấy. Khi thấy cô ấy bỏ lại một túi táo đỏ – món hàng không đáng là bao nhưng vô cùng bổ dưỡng – tôi quyết định không chần chừ thêm nữa.
Lúc đó, Steven, con trai tôi, đang đứng trước tôi nên tôi đã nhờ thằng bé vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy. Khi cô ấy quay lại, tôi nói: “Nếu cô không ngại, tôi rất mong được giúp cô thanh toán giỏ hàng này”.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngỡ ngàng. Mắt cô ấy mở to khi cô hỏi: “Ý cô là cả giỏ luôn ư?”.
Tôi mỉm cười trả lời: “Đúng vậy, vì cách đây vài năm khi tôi cần giúp đỡ, đã có người làm điều tương tự cho tôi. Hãy để tôi giúp cô nhé”.
Với vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, cô ấy cảm ơn tôi rối rít và đặt những thứ mình vừa bỏ ra lên lại băng chuyền. Cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm và biết ơn như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai, điều đó khiến tôi cũng thấy vui lây. Sau khi toàn bộ hàng hóa đều được cho vào túi và thanh toán đầy đủ, người mẹ trẻ quay lại nở một nụ cười thật tươi và chân thành cảm ơn chúng tôi một lần nữa. Ngày hôm đó, cô ấy đã rời cửa hàng với những bước chân thật khoan thai, hứng khởi. Còn tôi và các con tôi, không những vui lây với niềm hứng khởi đó, mà còn thấy trong tim cháy lên một mong ước mãnh liệt muốn được tiếp tục làm những điều tử tế như thế.