• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gieo hạt mầm tử tế
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 30
  • Sau

Trong cơn hoạn nạn

“Tử tế còn quan trọng hơn cả sự thông thái, và nhận thức này chính là khởi đầu của sự thông thái.”

– Theodore Isaac Rubin

Sáng ngày 11 tháng Chín năm 2001, ánh nắng rực rỡ bung tỏa khắp Thành phố New York. Trong studio tại gia, nơi tôi đang làm việc, những tia nắng rực rỡ đủ màu như trong kính vạn hoa chiếu xuyên qua ô cửa sổ kính phía trên đầu tôi. Đã từng có ngày nào hoàn hảo đến thế này chưa nhỉ?

BÙM, một tiếng nổ, một tiếng gầm vang trời thình lình vang lên khiến tôi như chết sững tại chỗ.

Tôi lập tức nhìn ra cửa sổ, nghĩ rằng sắp có một cơn mưa rào đổ xuống, bởi còn điều gì khác có thể giải thích cho thứ âm thanh khủng khiếp vừa rồi chứ? Tôi bỗng nhớ lại một câu chuyện cổ tích thời thơ ấu, khi nhân vật Chú gà siêu quậy chỉ bị một quả sồi nhỏ rơi trúng đầu đã vội chạy quanh thị trấn hét toáng lên: “Trời sắp sập rồi, trời sắp sập rồi”.

Vài phút sau, điện thoại tôi reo vang. Người gọi đến là chồng tôi: “Có một chiếc máy bay vừa đâm vào một trong hai tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới”.

“Em có nghe thấy”, tôi trả lời rất bình tĩnh, như thể đó chỉ là một ngày bình thường khác ở Thành phố New York đầy biến động. Tôi sống ở khu Brooklyn Heights, chỉ cách trung tâm Manhattan vài phút di chuyển qua một cây cầu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi có thể nghe thấy tiếng va chạm.

“Chắc đó chỉ là một chiếc máy bay nhỏ va vào tòa tháp thôi. Có thể là do phi công lên cơn đau tim hoặc bị mất phương hướng”, tôi suy đoán, hình dung trong đầu cảnh một chiếc máy bay tư nhân nhỏ va vào mặt bên của tòa tháp.

Tôi bật tivi lên để tìm thêm thông tin và thấy bản tin đang chiếu cảnh chiếc máy bay thứ hai – một chiếc máy bay dân dụng khổng lồ – đang đâm thẳng vào tòa tháp thứ hai.

“Ôi trời ơi”, tôi hét lên, nhớ lại chuyện cách đây nhiều năm, phát thanh viên Orson Welles đã khiến thính giả thật sự tin rằng sắp có một cuộc xâm lược của người sao Hỏa chỉ vì giọng đọc quá diễn cảm của mình. Nhưng những gì đang xảy ra không hề giống một cuộc xâm lược của người sao Hỏa. Tôi đã nghe thấy tiếng nổ, tôi còn nhìn thấy cảnh một chiếc máy bay đâm vào tòa tháp. Giờ bình luận viên đang nói về một chiếc máy bay thứ ba đã đâm vào Lầu Năm Góc. Tôi đứng chết trân, không thể tiếp thu nổi những gì đang xảy ra.

Giọng nói của chồng tôi vang lên trong điện thoại, kéo tôi về với thực tại: “Tất cả các văn phòng trong tòa nhà chỗ anh làm việc đều đã đóng cửa, hẳn phần lớn các văn phòng ở Manhattan cũng thế. Giờ anh sẽ lập tức về nhà”.

Lúc đó, chúng tôi không hề biết rằng toàn bộ phương tiện giao thông công cộng tại Thành phố New York đều đã ngừng hoạt động. Suốt cả ngày hôm đó, hàng ngàn người đã phải đi bộ suốt nhiều giờ liền qua những cây cầu, đường hầm và cả đường cao tốc để về nhà. Những người ở quá xa sẽ phải ngủ lại nhà bạn bè, văn phòng hoặc thậm chí ga xe lửa.

Nhà tôi nằm ở khu Brooklyn, phố Clinton – con đường dẫn thẳng đến cầu Brooklyn. Sau khi nghe tin dữ, tôi cùng các hàng xóm trong khu đều bồn chồn ra đứng trước cửa, lo lắng quan sát dòng người đang đi ngang qua nhà mình.

“Tôi có thể giúp gì cho bạn không? Bạn có cần giúp đỡ gì không?”, chúng tôi lặp đi lặp lại các câu hỏi này trong lúc trao cho những người đi đường mấy chai nước. Những mảnh vỡ và khói bụi từ hai vụ nổ vương vãi khắp các con đường trong thành phố, rất nhiều người bị phủ một lớp bụi dày từ đầu đến chân, trông như những xác ướp đang bước đi một cách vô định. Ai cũng có vẻ kiệt sức và bàng hoàng.

Tôi chợt nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trong chiếc váy đỏ rực và đôi giày cao gót đang đau đớn bước đi khập khiễng trên đường. Khi đó, tôi đang mang một đôi dép xỏ ngón màu vàng đã cũ và tôi lập tức bỏ dép ra, trao cho cô: “Em mang đôi dép này đi cho thoải mái”. Sau vài giây do dự, cô cảm kích đón nhận món quà bé nhỏ của tôi.

“Cảm ơn chị, thật sự rất cảm ơn chị”, cô ấy đặt tay lên tay tôi. “Em cũng không nghĩ mình có thể về được đến nhà trong đôi giày này”, cô vừa nói vừa chỉ vào đôi giày cao gót màu đỏ và đen, một món phụ kiện mà chắc hẳn sáng nay cô đã chọn lựa rất kỹ để phối với chiếc váy của mình. Nhưng chuyện phối đồ sao cho hợp tông lúc này không còn quan trọng nữa. Cô xỏ chân vào đôi dép lê màu vàng và thở phào nhẹ nhõm: “Ôi, thoải mái quá. Em hứa sẽ gửi lại đôi dép cho chị”.

“Không cần đâu. Em cứ giữ đi”, tôi chạm vào cánh tay của cô. “Chị còn mấy đôi khác, đó là loại dép nhựa rẻ tiền thôi.”

Thế nhưng đêm hôm đó, đôi dép đã thật sự được đặt ngay ngắn trước cửa nhà tôi. Ngày hôm sau, chuông cửa reo vang và người bạn mới quen của tôi – Anna, cô gái mượn dép hôm qua – đang đứng trước cửa nhà với một bó hoa hồng vàng. “Hoa hồng vàng là loài hoa tượng trưng cho tình bạn”, cô ấy nói khi tặng tôi bó hoa.

Tôi mời cô ấy vào nhà và suốt cả buổi hôm đó, chúng tôi đã trò chuyện với nhau về cuộc sống, về những gì thật sự quan trọng, những gì chúng tôi đặt lên hàng đầu trong đời mình. “Mẹ em rất muốn được gặp chị đấy”, Anna nói với một nụ cười trên môi.

Tôi cười hỏi: “Sao vậy, mẹ em muốn biết chị mua mấy đôi dép xỏ ngón giá 1,99 đô-la đó ở đâu à?”.

Chúng tôi cười lớn, sau đó Anna bắt đầu nói với giọng nghiêm túc hơn: “Mẹ em muốn gặp người phụ nữ đã sẵn lòng đi chân trần để trao đôi dép mình đang mang cho em”. Tôi cảm thấy những gì mình chia sẻ thật sự không đáng bao nhiêu và không xứng với thái độ cảm kích sâu sắc của cô ấy. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng vào ngày hôm đó, không có hành động hay cử chỉ tử tế nào là bé nhỏ: một trạng thái ngập tràn lòng biết ơn đã bao trùm cả Thành phố New York.

Thành phố của chúng tôi đã hoàn toàn ngừng hoạt động trong vài ngày sau đó. Cuộc sống hối hả thường nhật của chúng tôi bỗng thay đổi. Trong nỗi lo âu thấp thỏm, chúng tôi trở nên nhún nhường hơn và bắt đầu tập trung vào những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. Đây là khoảng thời gian để tất cả chúng tôi dừng lại suy ngẫm, để thực hành lòng trắc ẩn và cuối cùng là bày tỏ lòng biết ơn khi có thể nương tựa vào nhau. Chúng ta có thể cư xử tử tế với nhau. Một sự việc hết sức kinh khủng đã xảy ra, và qua đó, chúng tôi – những người chứng kiến sự việc ấy – đã học được cách trở nên đoàn kết.

Vài tháng sau, tôi nhận được một bức thư cảm ơn từ Anna. Trong thư là một chiếc thẻ quà tặng để dùng bữa tại một nhà hàng địa phương mà cả hai chúng tôi đều rất yêu thích, kèm theo đó là lời nhắn:

Em sẽ luôn nhớ đến lòng tốt của chị trong cái ngày khủng khiếp đó.