• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gieo hạt mầm tử tế
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 30
  • Sau

Niềm vui từ sự tử tế

“Sự tử tế là ngôn ngữ duy nhất mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.”

– Mark Twain

Tôi đang ngồi ở sảnh sân bay, chờ chuyến bay đầu tiên trong hành trình bay nối chuyến sẽ đưa tôi từ Newark, bang New Jersey đến Palm Springs, bang California để tham gia một hội nghị kinh doanh. Ngồi đối diện tôi là một cặp vợ chồng trẻ đang lúi húi kiểm tra thẻ lên máy bay. Người phụ nữ trông có vẻ căng thẳng. Người đàn ông thì đang thở dài đầy cam chịu. Bên phải tôi, một người đàn ông xăm mình và đeo kính đang bồn chồn vặn vẹo hai bàn tay.

“Vẫn chưa có báo”, người đàn ông xăm trổ đột ngột lên tiếng. “Tôi muốn đọc tờ Post, nhưng khi nãy một nữ nhân viên có nói rằng hôm nay người giao báo đến trễ.”

Tôi quay sang để xác nhận có đúng anh ta đang nói chuyện với mình không. Tôi thấy anh ta có xăm hình một con trăn to. Anh ta chắc hẳn không phải kiểu người thích giết thời gian bằng trò Sudoku trên máy bay.

“Tôi không nghĩ là chuyến bay này sẽ cất cánh đúng giờ đâu”, anh ta nói thêm, mặc dù chúng tôi vẫn còn bốn mươi phút mới đến giờ khởi hành. Đối với anh ta, chiếc ly không chỉ vơi đi một nửa, mà đã cạn queo luôn rồi. Tôi lịch sự xin rời đi “để thư giãn gân cốt một tí”.

Khi đi ngang qua một cửa hàng quà tặng gần đó, tôi thấy một người phụ nữ đang sắp xếp các chồng báo, trong đó có tờ Post.

Tôi lấy một tờ cho mình... rồi ngẫu hứng lấy thêm một tờ nữa.

Anh chàng Da-rắn-ủ-dột không còn ngồi ở chỗ cũ khi tôi quay lại. Nhưng khi lên máy bay, tôi thấy anh ấy ngồi ở khoang hạng nhất, đang lật xem quyển danh mục mua sắm SkyMall của tháng trước. Rõ ràng tôi đã xuất hiện vô cùng đúng lúc.

“Tờ Post của anh này”, tôi nói. Anh ấy bối rối nhìn lên và thấy tờ báo, mắt anh ấy mở to.

“Ồ… cảm ơn anh”, anh ấy lúng túng nói và đưa tay vào túi áo lục tìm gì đó. Tôi khoát tay chào anh và vui vẻ bước đến chỗ ngồi của mình cạnh cửa sổ máy bay.

Có người giúp xoa dịu cơn đói. Có người giúp xoa dịu nỗi đau khổ. Còn tôi giúp giải tỏa nỗi buồn chán.

Khi tôi ổn định chỗ ngồi của mình, người đàn ông hay thở dài ngồi đối diện tôi khi nãy tiến đến và ngồi xuống cạnh tôi.

“Không phải anh đi cùng một người khác à?”, tôi hỏi, nhớ lại người phụ nữ có vẻ căng thẳng ngồi cạnh anh ngoài sảnh.

“Chúng tôi đặt vé trễ nên vợ tôi phải ngồi tít phía sau máy bay. Mà cô ấy lại chưa từng đi máy bay bao giờ.”

“Hay tôi chuyển chỗ để hai người ngồi cạnh nhau nhé?”

“Nhưng cô ấy ngồi ghế giữa”, anh ta nói với giọng điệu như đang đề cập đến một căn bệnh nan y.

“Tôi không thấy phiền đâu.”

Có người lại giúp những người bị chia cắt được đoàn tụ.

Khi máy bay cất cánh, tôi đưa tờ báo của mình cho anh bạn ngồi cùng hàng ghế mới với mình sau khi đổi chỗ. Anh chàng này đi công tác nhưng lại không mang theo gì để đọc. Ban đầu, anh lịch sự từ chối, nhưng sau một tiếng đồng hồ lật qua lật lại quyển danh mục mua sắm của SkyMall, anh lên tiếng hỏi liệu tôi có còn muốn cho anh mượn tờ báo hay không.

Xét đến hoàn cảnh không có gì để đọc giết thời gian và đang ngồi giữa ở hàng ghế thứ hai mươi ba trên một chuyến bay đông đúc, tôi thấy mình có tâm trạng tốt đến kỳ lạ. Tôi chắc chắn mình đang thấy phấn khởi vì những việc tốt mà bản thân đã làm. Tất cả những bức tượng động vật bằng gốm, mấy quả bong bóng hình máy cát-sét hay cây đũa phép của Harry Potter được giới thiệu trong quyển danh mục mua sắm SkyMall chắc chắn cũng không thể khiến tôi cảm thấy hài lòng hơn thế được.

Trong chặng thứ hai của chuyến bay, tôi và một thiếu niên may mắn có được một chiếc ghế trống ở giữa. “Tuyệt!”, cậu bé nói rồi đeo tai nghe vào.

Chỗ để tay này có thể là phần thưởng từ một trong những hạt giống tốt đẹp mà tôi đã gieo khi nãy, nhưng tôi cảm thấy mình không cần được thưởng gì cả, bởi niềm vui tôi có được từ chính việc giúp đỡ người khác đã đủ để bù đắp những bất tiện mà tôi gặp phải và đã cực kỳ gây nghiện rồi. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc lượn lờ quanh khu vực băng chuyền hành lý lâu hơn một chút để xem có ai cần tôi khiêng giúp mấy món hành lý nặng hay không!

Không ai ra sảnh sân bay chỉ để ngồi cho vui, nhưng nếu bạn phải ra sân bay và bắt đầu thấy buồn chán, hãy thử giúp đỡ người khác xem sao nhé. Thậm chí, có khi bạn sẽ có thêm chỗ để tay trên máy bay vì những nỗ lực của mình đấy.