“Phán xét là hành động dựa trên những hiểu biết hạn hẹp. Hãy trau dồi nghệ thuật quan sát mà không đánh giá.”
– Pushpa Rana
“Phán xét là hành động dựa trên những hiểu biết hạn hẹp. Hãy trau dồi nghệ thuật quan sát mà không đánh giá.”
– Pushpa Rana
Tôi đang cùng Sara, cô bạn hàng xóm sống cách nhà tôi hai ngôi nhà, ngồi ở hiên trước thưởng thức một tách cà phê và buôn chuyện. Sara cau mày nhìn ngôi nhà gỗ ở phía bên kia đường: “Cô có gặp qua mấy người đó chưa?”.
Tôi lắc đầu: “Ở đây chưa có ai gặp họ cả. Họ hơi khép kín. Những khi đi ra ngoài họ cũng chẳng thèm nhìn ai”.
“Mấy người đó chắc chắn không hợp với khu của chúng ta”, Sara nói, bĩu môi trong lúc nhìn chằm chằm ngôi nhà gỗ. “Tôi không biết tại sao khi chuyển đến Florida, gia đình Wests lại đồng ý để hai người đó thuê nhà nữa.”
Tôi nhún vai: “Tôi nghĩ gia đình họ đã thuê một công ty quản lý tài sản giải quyết chuyện này. Có lẽ, công ty không thể phân biệt đối xử với khách hàng được”.
“Các gia đình ở con phố cụt này trước giờ vẫn luôn rất khắng khít với nhau cho đến khi hai người kia chuyển đến”, Sara phàn nàn. “Khu phố này không còn như xưa nữa. Còn những bữa tiệc tổ chức trên phố của chúng ta thì sao? Lúc nào chúng ta cũng mời tất cả mọi người. Vậy ta có nên mời họ không nhỉ?”
Tôi thở dài: “Tôi cũng không biết nữa. Đến giờ đã có ai trong chúng ta gặp họ đâu. Tôi nghĩ họ sẽ không tham gia. Như cô nói đó, họ có vẻ không hợp với chúng ta cho lắm”.
Chúng tôi im lặng trong vài giây, ngẫm nghĩ về hai thanh niên mới chuyển đến bên kia đường. Họ để tóc dài và râu quai nón, xỏ khuyên tai và xăm trổ. Và như thể nhiêu đó vẫn chưa đủ, một người còn xỏ thêm vài chiếc khuyên trên mặt.
Sara bỗng ngồi thẳng dậy với cặp mắt tò mò mở to khi một chiếc xe hơi in phù hiệu của chính quyền thành phố đỗ ngay trước nhà bà Swain. Chúng tôi liếc nhìn nhau rồi vội vàng đi đến đó. Chồng bà Swain đã qua đời nhiều năm trước, còn bà thì đang trong quá trình hồi phục sau căn bệnh ung thư vú. Bà không có bất kỳ người thân nào trong khu vực này nên tôi và Sara luôn cố gắng để mắt đến bà.
Khi người đàn ông cầm bìa kẹp hồ sơ gõ cửa nhà bà Swain, chúng tôi cũng vừa tiến đến gần. Bà Swain ra mở cửa, trông bà thật già nua, gầy gò và mệt mỏi.
Sara há hốc miệng kinh ngạc và chộp lấy cánh tay tôi khi người đàn ông lên tiếng: “Cháu xin lỗi bà, nhưng có người đã khiếu nại rằng bãi cỏ trước nhà bà quá rậm rạp và cháu được cử đến để kiểm tra ạ”. Anh ta nuốt nước bọt khi thấy người phụ nữ nhỏ bé, yếu ớt trước mặt đang nhìn anh với đôi mắt đầy lo lắng. “Có vẻ như bãi cỏ nhà bà mọc quá cao so với quy định của thành phố. Nếu trong vòng năm ngày bà không cắt cỏ, thành phố sẽ cử người đến cắt và bà sẽ phải trả tiền cho dịch vụ đó ạ.”
Bà Swain chớp chớp mắt, bối rối nhìn anh ta: “Nhưng ai đã khiếu nại thế? Mọi người ở đây đều biết cái máy cắt cỏ cũ của tôi bị hỏng, còn tôi lại đang không khỏe”.
“Cháu không thể tiết lộ tên của người khiếu nại được ạ”, người đàn ông nói. “Nhưng bà sẽ phải tuân thủ quy định”, anh đằng hắng. “Trong vòng năm ngày, thưa bà.”
“Tôi biết ai là kẻ khiếu nại đấy”, Sara rít lên. “Chắc chắn là hai tên lưu manh bên kia đường rồi.” Cô ngoái đầu liếc về phía ngôi nhà gỗ và bắt đầu thì thầm bằng giọng khàn khàn: “Và cô hãy nhìn xem ai đang hả hê đi lại đây kìa”.
Ngay sau đó, một giọng nói cất lên, nghe có vẻ quá nhẹ nhàng so với vẻ ngoài hầm hố của người thanh niên phía sau lưng tôi: “Có chuyện gì vậy ạ? Bà vẫn ổn chứ ạ?”. Cậu ta gật đầu chào bà Swain. Lúc này, bà đang đứng lo lắng, vần vò hai bàn tay bên ngưỡng cửa.
Sara lạnh lùng nhìn chàng trai nọ. Cô lia mắt nhìn cậu ta với vẻ không hài lòng, nhưng cậu dường như không để tâm đến chuyện đó. “Một tên khốn nào đó đã khiếu nại chuyện bãi cỏ nhà bà ấy mọc quá cao”, Sara nói.
Chàng trai và bạn anh ta nhìn nhau rồi trịnh trọng gật đầu. Không nói thêm lời nào, họ xoay người đi, quay về ngôi nhà gỗ của mình.
Sara khịt mũi: “Đúng là thần kinh mà”.
Tôi thở dài. Bà Swain rất đáng mến và không đáng phải chịu đựng sự phiền toái này. Nhưng hiện tại, ở đây không ai có thể giúp bà cắt tỉa bãi cỏ. Chồng tôi, Joe, làm việc trong quân đội và hiện đang công tác ở Đức, còn tôi thì đang mang thai bảy tháng. Tôi phải nhờ anh trai đến cắt cỏ giúp mình. Sara và chồng cô, cũng như hai gia đình khác trên con phố này, trước giờ vẫn thuê công ty chăm sóc cây cảnh đến cắt cỏ. Một gia đình khác hiện đang đi nghỉ mát, và người cuối cùng là một cựu chiến binh bị thương tật, thường phải nhờ bạn mình đến cắt cỏ.
“Cháu sẽ trở lại sau năm ngày nữa”, nhân viên chính quyền thành phố nói và đưa cho bà Swain một tờ biên bản. “Cháu xin lỗi, nhưng đây là quy định ạ.”
Khi anh ta rời đi, bà Swain bỗng mở to mắt ngạc nhiên và hai chúng tôi lập tức nhìn theo hướng bà đang nhìn. Hai thanh niên mới chuyển đến đang hối hả băng qua đường, một người đẩy theo chiếc xe cắt cỏ đã cũ, người kia cầm một chiếc máy cắt cỏ cầm tay. Không nói lời nào, họ bắt tay vào việc.
Khi họ làm xong, bà Swain bước ra hiên nhà, mang theo một bình nước chanh và một đĩa bánh quy tự làm. Hai chàng trai trẻ đang mệt lử, lập tức khoan khoái ngồi xuống ghế và hớp một ngụm nước chanh to.
Bà Swain rưng rưng nước mắt khi ngồi xuống ghế. Bà nhẹ nhàng lên tiếng: “Đến tuần sau bà mới nhận được séc. Nhưng giờ bà vẫn còn 5 đô-la, bà sẽ gửi các cháu tiền đổ xăng”.
Một trong hai chàng trai trẻ mỉm cười với bà: “Tuy nhìn thô kệch nhưng chúng cháu đã được dạy dỗ rất kỹ về chuyện này. Mẹ bọn cháu sẽ xấu hổ lắm nếu bọn cháu nhận tiền của bà ạ.”
Bà Swain cười: “Tình cờ là bà cũng thích những người thô kệch. Bà gặp người chồng quá cố của mình, Frank, khi ông ấy đang công tác trong hải quân. Ông ấy xăm mình và lái một chiếc Harley hầm hố. Phải mất gần một năm, mẹ bà mới nhận ra rằng trái ngược với ấn tượng đầu tiên của bà ấy, Frank là một người đàn ông tốt”.
Chàng trai còn lại lên tiếng: “Hay thế này được không ạ, thời gian tới chúng cháu sẽ đến cắt cỏ cho bà, đổi lại, bà tiếp tục pha nước chanh và nướng bánh quy cho bọn cháu là được ạ”.
Bà Swain cười rạng rỡ trong khi Sara và tôi rời đi trong cảm giác tội lỗi. Những từ ngữ thù ghét mà chúng tôi từng dùng để nói về hai chàng trai trẻ kia cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi quyết định xoay người, nhanh chân quay lại hiên nhà bà Swain. Sara cũng bước vội theo tôi. Tôi đưa tay ra: “Xin lỗi vì đã thô lỗ với hai cậu. Tôi là Elizabeth, đang sống cạnh nhà bà Swain”.
“Còn tôi là Sara. Tôi sống cách nhà Elizabeth hai căn.” Từ giọng nói của Sara, tôi biết cô ấy cũng thấy hối lỗi như tôi.
“Cũng không có gì ngạc nhiên khi hai người họ sống khép kín và không nhìn ai cả”, Sara từ tốn nói khi chúng tôi quay trở lại nhà tôi. “Chắc chắn họ đã nhận thấy những ánh nhìn chằm chằm và những cái cau mày không thân thiện nhằm vào họ.”
Ngày hôm đó, hai chúng tôi đã học được một bài học quý giá. Đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ vì họ có vẻ ngoài, cách ăn mặc hay cách nói chuyện khác với bạn. Tất cả những điều này đều không thể nói lên liệu họ có phải là người tốt hay không.
Còn nỗi băn khoăn không biết có nên mời hai chàng trai trẻ đến dự bữa tiệc trên phố tiếp theo hay không ư? Đương nhiên là có rồi. Và hai chàng trai đã ngay lập tức gây ấn tượng với mọi người. Họ nhanh chóng được mọi người trong khu phố yêu mến, đặc biệt là bà Swain – người giờ đã trở thành bà ngoại yêu thương của hai cậu cháu trai.