“Chúng ta sống trên đời đều có lý do. Và tôi tin rằng một phần lý do đó là để giúp soi sáng những mảnh đời tăm tối ngoài kia.”
– Whoopi Goldberg
“Chúng ta sống trên đời đều có lý do. Và tôi tin rằng một phần lý do đó là để giúp soi sáng những mảnh đời tăm tối ngoài kia.”
– Whoopi Goldberg
Khi chồng tôi thốt ra câu: “Tôi không còn yêu cô nữa”, anh ta cúi mặt nhìn xuống đất, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ngẩng lên nhìn chiếc quạt trần. Anh ta nhìn khắp mọi hướng, ngoại trừ mắt tôi. “Tôi đã có người khác và tôi muốn ly hôn”, anh ta nói. Vậy là cuộc hôn nhân kéo dài ba mươi lăm năm của tôi đã đi đến hồi kết thúc. Tức giận, buồn bã, choáng váng, tổn thương và mang trong mình những nỗi lo lắng không thể diễn tả thành lời, tôi thuê một căn nhà nhỏ và chuyển đến sống tại một khu phố xa lạ, nơi tôi không quen biết bất kỳ ai.
Một ngày sau khi chuyển nhà, tôi nhận thấy rõ ràng có ít nhất một trong số những hàng xóm mới của tôi là người rất thân thiện. Tôi tìm thấy một túi quà đặt cạnh cửa sau nhà mình. Bên trong có một chiếc lồng đựng thức ăn cho chim hình vuông và ba chiếc bánh cho chim làm từ quả mọng và các loại hạt. Tờ ghi chú đính kèm viết:
Tôi là Julie. Tôi sống ngay sau nhà bạn. Tôi không biết bạn có phải là một người thích ngắm chim chóc hay không, nhưng trong khu này có nhiều loài chim lắm. Chúc bạn vui!
Tôi treo chiếc lồng thức ăn lên một cành cây bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Chỉ vài phút sau, mấy chú chim hồng y, bạc má và gõ kiến đã phát hiện ra chiếc lồng và ùa đến. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bớt lạc lõng và bớt cô đơn hơn một chút.
Nhưng cảm giác ấm áp ấy chỉ kéo dài đến ngày hôm sau, khi một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến. Băng và tuyết phủ kín đường lái xe vào nhà tôi cũng như con dốc trước nhà. Cây lim bên đường cong oằn dưới sức nặng của tuyết, chực chờ đè lên đường dây điện. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống dưới âm mười độ. Mặc dù biết việc đi tới đi lui và xoa tay không thay đổi được gì, tôi vẫn đi đi lại lại trong nhà và xoa tay mình. Ngay cả khi đội công tác của quận có đến đây dọn tuyết trên đường, có lẽ họ cũng không dọn đường lái xe vào nhà tôi. Vậy tôi phải lái xe đi mua đồ bằng cách nào đây? Nếu xảy ra mất điện, tôi phải làm sao để giữ ấm? Trong nhà tôi có một cái lò sưởi nhưng đến một que củi cũng không còn.
Cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, nhưng cái vạch đỏ trên nhiệt kế thì vẫn không nhúc nhích. Tuyết vẫn chưa tan. Một buổi chiều, khi đang đứng run rẩy trước sân nhà để trông chừng mấy chú chó của mình đi vệ sinh, tôi thấy người hàng xóm sống bên kia đường đang dọn tuyết trên đường lái xe dẫn vào nhà anh. Tôi tự giới thiệu bản thân và được biết anh tên là Jerry. “Tôi không có xẻng xúc tuyết”, tôi mở lời. “Tôi có thể mượn xẻng của anh sau khi anh dọn dẹp xong được không?”
“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ để nó cạnh cửa trước nhà cô sau khi tôi xong việc ở đây nhé”, người hàng xóm trả lời.
Jerry đã giữ đúng lời hứa. Vài giờ sau, khi cùng mấy người bạn bốn chân của mình ra ngoài một lần nữa, tôi nhìn thấy một chiếc xẻng xúc tuyết được đặt cạnh cửa nhà mình. Nhưng giờ tôi lại không cần đến chiếc xẻng ấy nữa. Bởi có ai đó đã dọn tuyết giúp tôi rồi. Thậm chí, người đó còn để lại vài gánh củi khô trước hiên nhà tôi.
Và đó vẫn chưa phải phần kết của câu chuyện về cơn bão tuyết. Chạng vạng tối hôm đó, chuông cửa nhà tôi vang lên. Khi ra mở cửa, tôi thấy một người đàn ông vạm vỡ để râu quai nón đang cầm một chiếc túi nhựa đựng một ít đồ ăn. “Tôi tên là Chuck”, anh tự giới thiệu. “Tôi sống trên đỉnh đồi đằng kia.” Anh chỉ một ngôi nhà nằm cách chỗ tôi khoảng 100 mét, nơi một chiếc xe bán tải màu đỏ tươi với bộ lốp khổng lồ đang đậu trên đường dẫn vào ga-ra. “Tôi biết những gia đình ở phía chân đồi sẽ gặp rất nhiều khó khăn lúc lấy xe ra trong thời tiết này. Vì vậy, tôi muốn mang cho cô những thứ này”. Bên trong túi có sữa, bánh mì, trứng và vài lon xúp. Trước khi tôi kịp cảm ơn hay đề nghị trả tiền, anh đã xoay người đi mất.
Không còn gì phải nghi ngờ, chắc chắn anh đang trên đường đi đến nhà một người hàng xóm khác.
Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến. Và nhờ vậy mà tôi có cơ hội để đền đáp lại lòng tốt mà những người hàng xóm đã dành cho tôi suốt mùa đông dài cô đơn. Trong khi gieo mấy hạt giống hoa cúc ngũ sắc mà tôi thu hoạch được từ giàn hoa ở ngôi nhà cũ của mình, tôi đã để dành lại một ít hạt giống cho Julie. Bất cứ ai yêu chim chóc chắc chắn cũng sẽ yêu thích những đóa hoa cúc ngũ sắc. Khi Jerry nhắc đến chuyện anh ấy và vợ sẽ vắng nhà trong vài ngày, tôi chủ động đề nghị giúp họ nhận thư từ và cho mèo ăn. Còn với Chuck, tôi đã nướng tặng anh món bánh ngon nhất của mình – một chiếc bánh trứng đường chanh.
Thế nhưng, tôi quyết định không dừng lại chỉ ở việc trả ơn cho những người đã tử tế với mình. Tôi bắt đầu tìm cách tiếp nối sự tử tế đó bằng cách giúp đỡ những người hàng xóm khác.
Có một cụ ông lớn tuổi mỗi ngày phải lụm cụm lê từng bước ra lề đường để lấy báo? Tôi ném tờ báo lên hiên nhà ông vào mỗi buổi chiều. Khi biết một phụ nữ trẻ với hai đứa con nhỏ mới biết đi đang sống cạnh nhà mình? Tôi xung phong trông chừng bọn trẻ vào sáng thứ Hai để cô ấy có thời gian đến cửa hàng tạp hóa một mình. Bé gái nhỏ không biết đi xe đạp hai bánh? Tôi giữ chặt yên xe đạp rồi chạy theo cô bé xuống phố và hét to “Tiếp tục đạp đi cháu!” cho đến khi cô bé quen dần cách đạp xe.
Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ biết những người hàng xóm của mình sẽ làm gì để nối tiếp những việc làm bé nhỏ mà tôi dành cho họ. Nhưng tôi chắc chắn rằng họ sẽ làm thế. Sự tử tế sẽ tiếp tục sinh ra lòng tốt. Và sợi dây yêu thương sẽ ngày càng được nối dài thêm mãi.