“Tử tế trong ngôn từ tạo nên sự tự tin.
Tử tế trong suy nghĩ tạo nên sự sâu sắc.
Tử tế khi cho đi tạo nên tình yêu thương.”
– Lão Tử
“Tử tế trong ngôn từ tạo nên sự tự tin.
Tử tế trong suy nghĩ tạo nên sự sâu sắc.
Tử tế khi cho đi tạo nên tình yêu thương.”
– Lão Tử
“Alô”, tôi nói vào điện thoại sau khi nuốt vội ngụm ngũ cốc.
“Chào bà Grumbein, tôi là Đại úy đây. Chiều nay, chúng tôi đến giao hàng lúc một giờ có tiện cho bà không, thưa bà?”
“Vâng, không có gì phiền đâu ạ.” Tôi cúp máy, nỗi lo lắng lẫn cảm giác mong chờ tràn ngập trái tim tôi. Có người đã đưa tên và số điện thoại của gia đình tôi cho một sư đoàn thủy quân lục chiến, và giờ họ đang chuẩn bị mang quà Giáng sinh đến tặng chúng tôi. Tôi đã dọn dẹp lại nhà cửa thật sạch sẽ để tiếp đón họ.
Khi gần đến một giờ chiều, tôi ngồi bên mép chiếc ghế dài. Mỗi lần nghe thấy tiếng xe hơi, tôi lại nhổm dậy để xem có phải họ đến hay không. Khi nhận ra là không phải, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa thấy thất vọng.
Cuối cùng, một chiếc SUV lớn đỗ lại trước nhà tôi, rồi bốn người lính thủy quân lục chiến trong trang phục hải quân màu xanh bước ra. Một người trong số họ liếc nhìn chiếc xe hơi gia đình cũ kỹ đã bị hỏng đang được đỗ gần đó. Giờ đây, bên cạnh sự biết ơn, phấn khởi và lo lắng, tôi còn cảm thấy hơi xấu hổ.
Tôi mỉm cười chào họ, tim đập mạnh đến nỗi tôi không biết liệu những người lính kia có nghe thấy hay không.
“Thưa bà Grumbein, chúng tôi đại diện cho một sư đoàn ở căn cứ. Các đơn vị thủy quân lục chiến đã tiến hành quyên góp đồ chơi để dành tặng những gia đình đang gặp khó khăn trong mùa lễ này.”
“Mời các anh vào.” Hai người bước vào trong nhà, hai người còn lại trở ra chiếc SUV. Họ ra vào liên tục để chuyển các món đồ, thế rồi phòng khách nhà tôi chẳng mấy chốc đã đầy ắp những chiếc túi và hộp quà.
“Chúng tôi mong gia đình bà có một Giáng sinh an lành, thưa bà”, người lính lớn tuổi nhất lên tiếng.
Tôi cố gắng nói “Cảm ơn” nhưng cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại, còn nước mắt cứ chực ứa ra.
Anh ta ái ngại nhìn xuống đất, tay cầm mũ quay ra cửa.
“Cảm ơn các anh”, tôi cố gắng thốt lên khi họ đi được nửa chặng cầu thang ngoài hiên nhà.
“Vâng, thưa bà”, anh ta nói, đội mũ lên và mỉm cười với tôi.
“Anh đang công tác ở sư đoàn nào vậy? Tôi muốn gửi một tấm thiệp cảm ơn cho mọi người.”
“Chúng tôi không thể tiết lộ điều này, thưa bà. Bà không cần cảm ơn đâu ạ.”
Tôi quan sát qua cửa sổ khi họ lái xe đi, tự hỏi không biết họ nghĩ gì về tôi.
Trước đây, chúng tôi luôn là người quyên góp để giúp đỡ người khác, không phải người được nhận giúp đỡ. Nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng suôn sẻ. Chồng tôi vừa bị cho thôi việc và gia đình tôi đang gặp khó khăn. Tôi muốn giải thích chuyện này với họ, nhưng không thể nói thành lời. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.
Tôi nhanh chóng gói mấy món quà lại trước khi bọn trẻ đi học về. Sau đó, tôi cất quà vào tủ quần áo và dưới gầm giường.
Vào buổi sáng Giáng sinh, tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi bốn đứa con của chúng tôi hào hứng mở quà và vẫn nghĩ đó là quà từ cha mẹ mình.
Cậu con trai chín tuổi của tôi mở một hộp trò chơi và được dán bên trong nắp hộp là một chiếc phong bì.
“Đây là cái gì vậy mẹ?”, thằng bé đưa chiếc phong bì cho tôi. Tôi mở phong bì, lấy ra một tấm thiệp và đọc to:
Cầu chúc niềm vui Giáng sinh sẽ ở bên các bạn suốt cả năm.
Rải rác trên thiệp là chữ ký của những người trong sư đoàn, chỉ có điều là họ không ký bằng tên thật mà bằng những biệt danh như Pug, Buck và Ace. Họ đã dành tặng chúng tôi một mùa lễ ấm cúng, và chúng tôi thậm chí sẽ không bao giờ biết những con người tốt bụng ấy là ai hay ai đã gửi tên của chúng tôi cho họ.
Phía dưới cùng của tấm thiệp là một dòng chữ nhỏ được viết ngay ngắn:
Dù biển cả có bão dông, không sóng gió nào tồn tại mãi.
Bỗng nhiên tôi thấy xấu hổ vì đã xấu hổ. Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra ý nghĩa thật sự của việc cho đi.