“Tấm lòng rộng mở của người mẹ sẽ giúp con mình trở thành một người biết cho đi.”
- Khuyết danh
"Ôi trời ơi, thật sao?”, tôi nói lớn, ngừng tay dọn dẹp những mảnh vụn bánh mì trên bàn sau bữa tối và thảng thốt lắng nghe lời bạn mình qua điện thoại. Các con tôi đã thay đồ ngủ và đang chơi trong phòng riêng. “Không có ai bị làm sao chứ ?”, tôi hỏi và ngồi sụp xuống ghế. “Ơn trời!”, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ ơi, cái chăn của con đâu rồi?”, đứa con bốn tuổi của tôi nói khi bước vào bếp. Tôi kẹp điện thoại vào vai và dùng tay ra hiệu cho con chỗ để chăn. Cuối cùng thì thằng bé cũng kiếm được cái chăn. Con tôi đã cuộn mình trong chiếc chăn đó từ khi mới lọt lòng, đó là cái chăn nó quý nhất.
“Mình sẵn lòng giúp đỡ. Nhà mình còn dư nhiều dụng cụ làm bếp và các con mình cũng có rất nhiều quần áo cũ. Mình sẽ gói những thứ này lại và mua thêm vài thứ cần thiết khác. Cảm ơn vì đã gọi cho mình.”
Tôi cảm thấy buồn cho gia đình bạn mình. Họ vừa mất nhà và hầu hết tài sản trong một vụ hỏa hoạn.
Sau khi giải thích cho các con về vụ cháy và khẳng định là các bạn của chúng vẫn an toàn, tôi bắt đầu thu gom đồ đạc để quyên góp cho bạn và chất thành từng đống trong phòng khách. Tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi khi liếc quanh nhà và thấy mình vẫn còn đầy đủ mọi thứ. Thêm nữa, tôi cảm thấy tội lỗi vì lúc nãy tôi đã thầm cảm thấy may mắn vì người gặp xui rủi không phải là mình.
Thành thật mà nói, mặc dù rất muốn giúp đỡ bạn, tôi cũng chỉ có thể cho đi những món đồ mà tôi không thật sự cần tới. Tôi không thể cho cô ấy cái áo đang mặc hay món nữ trang yêu thích. Tôi dừng lại suy nghĩ và nhìn quanh quẩn khắp nhà rồi tiếp tục gom thêm một số món. Đó là cái bình cà phê đã lâu tôi không còn sử dụng, bộ xoong nồi quá nhỏ so với nhu cầu của tôi và cái khăn bàn mà tôi chưa dùng đến vì nó không hợp với cách bài trí của căn nhà. Tôi thậm chí còn không nhớ mình có những món đồ đó cho đến khi tôi bắt đầu tìm kiếm những vật dụng mà tôi nghĩ là bạn mình sẽ cần đến. Sẽ như thế nào nếu vì giúp đỡ bạn mà tôi phải hy sinh những món đồ mình yêu thích nhất hoặc những thứ cần thiết với tôi cũng như gia đình tôi? Tôi muốn tự biện hộ là có lẽ ai cũng như mình, nhưng tôi thật sự không chắc chắn về điều đó.
Sáng hôm sau, tôi vào phòng khách sắp xếp mọi thứ vào thùng để gửi đến cho người bạn không may của mình. Trên đống quần áo đem đi quyên góp là cái chăn yêu quý của con trai tôi. Tôi ném nó lên trường kỷ và tiếp tục công việc. Cậu nhóc nhà tôi chắc chắn sẽ khóc lóc ầm ĩ nếu tôi mang cho nhầm cái chăn của nó. Tôi đi vào bếp để lấy thêm băng keo và khi tôi quay trở lại, cái chăn lại nằm trên đống đồ còn con trai tôi đang đứng bên cạnh. Tôi quay sang nói với con, “Con yêu, nếu con để cái chăn này ở đây thì mẹ sẽ xếp nhầm nó vào thùng đồ đem cho và gửi đi đấy”. Tôi cúi xuống nhặt cái chăn lên và dúi vào tay con, “Đây nè, con đem cất đi”.
“Không phải đâu mẹ ơi”, con tôi nói khi đặt cái chăn trở lại đống đồ. “Con muốn tặng bạn con cái chăn đó. Mẹ đã cho đi nhiều thứ và con cũng muốn đóng góp cái gì đó”.
“Con có chắc không?”, tôi ôm con vào lòng và hỏi.
Thằng bé gật đầu với vẻ nghiêm túc, “Đó là thứ duy nhất mà con có, và con nghĩ nó sẽ làm cho bạn cảm thấy vui hơn”.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe đứa con bốn tuổi của mình nói như vậy. Tôi ôm chặt con vào lòng, cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào. Sau đó, mẹ con tôi cùng ngồi xuống sắp xếp và đóng gói các vật dụng để gửi đi. Tôi giúp con trai gấp gọn gàng cái chăn yêu quý của thằng bé và đặt vào góc thùng. Tuy đó không phải là món quà mới nhất, nhưng chắc chắn tấm chăn ấy là món quà ý nghĩa nhất trong thùng.