“Một giáo viên giỏi có thể tiếp thêm hy vọng, kích thích trí tưởng tượng cũng như lan tỏa niềm yêu thích học tập cho các học trò của mình.”
- Goethe
Một ngày năm tôi học lớp Mười một, tôi vào một lớp học để tìm bạn mình. Tôi vừa bước vào lớp, thì đột nhiên thầy Washington xuất hiện và yêu cầu tôi lên bảng để viết hoặc giải một bài tập gì đó. Tôi nói rằng mình không thể, và thầy hỏi, “Tại sao em lại không thể?”.
“Vì em không phải là học sinh lớp thầy”, tôi trả lời.
“Điều đó không quan trọng, em cứ lên bảng đi.” “Thưa thầy, em không làm được đâu ạ.”
“Tại sao lại không?”
Tôi ngập ngừng vì xấu hổ, “Vì… em không giống các bạn ở đây… Em là học sinh của lớp chậm phát triển trí tuệ”.
Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Em không nên nghĩ như vậy. Điều người khác nghĩ về em không nhất thiết phải trở thành sự thật trong cuộc sống của em”.
Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được giải thoát. Một mặt, tôi cảm thấy xấu hổ vì bị các bạn khác cười nhạo vì tôi học lớp chậm phát triển. Mặt khác, câu nói của thầy như một sự giải thoát đối với tôi vì tôi hiểu rằng mình không phải sống theo suy nghĩ và đánh giá của người khác.
Trước đó, tôi từng thi trượt hai lần. Tôi được xác nhận là “học sinh chậm phát triển trí tuệ nhưng có thể giáo dục được” vào năm lớp Năm, thế là tôi bị chuyển xuống lớp Bốn. Sau đó, tôi một lần nữa thi trượt vào năm lớp Tám. Vì vậy, thầy Washington là người tạo nên thay đổi lớn trong cuộc đời tôi.
Thầy Washington sống theo tư tưởng của Goethe, “Nếu nhìn vào một người theo đúng bản chất của người đó thì họ sẽ chỉ tệ hơn mà thôi. Nhưng nếu nhìn một người theo con người mà họ có thể trở thành, thì một ngày nào đó họ sẽ trở thành con người đó”. Thầy cũng tin rằng con người không thể phát triển khi chỉ được đặt ra những kỳ vọng thấp. Vậy nên thầy luôn tạo cho các học trò cảm giác rằng thầy kỳ vọng cao ở học trò của mình, và tất cả học sinh chúng tôi đều cố gắng sống theo đúng kỳ vọng đó.
Một hôm khác, tôi đứng bên ngoài hội trường và tình cờ nghe được bài phát biểu của thầy trong lễ tốt nghiệp của các anh chị lớp Mười hai. Thầy chia sẻ, “Ai cũng có khả năng làm nên những điều vĩ đại. Tất cả các em đều đặc biệt. Nếu các em có tầm nhìn lớn lao hơn về bản thân cũng như về điều các em có thể mang đến cho thế giới này thì các em có thể tạo nên sự khác biệt. Các em sẽ làm cha mẹ và thầy cô tự hào. Cả xã hội cũng sẽ tự hào về các em. Các em sẽ chạm đến cuộc sống của hàng triệu người”. Thầy đang nói với các anh chị lớp 12 mà tôi cứ ngỡ những lời nói ấy dành cho tôi.
Sau đó tôi tìm đến gặp thầy và hỏi, “Thưa thầy, thầy có nhớ em không ạ?”
“Tất nhiên là thầy nhớ chứ.”
“Trong bài phát biểu ban nãy, thầy nói rằng mỗi người đều có khả năng làm nên những điều vĩ đại. Vậy một học sinh như em có khả năng đó không thầy?”
“Có chứ Brown”, thầy mỉm cười đáp.
“Nhưng… sự thật là em đã thi trượt môn tiếng Anh, môn Toán và môn Lịch Sử. Em sẽ phải tới trường học vào kỳ nghỉ hè sắp tới. Em chậm chạp hơn các bạn và cũng không được thông minh như các anh chị em trong nhà.”
“Đó không phải là vấn đề em ạ. Điều đó chỉ có nghĩa là em cần phải học tập chăm chỉ hơn những người khác thôi. Điểm số hiện tại không xác định em là ai hoặc em có thể làm gì trong tương lai.”
Đối với tôi, việc học tập thật sự là một thách thức lớn nhưng các thầy cô khác vẫn châm chước cho tôi lên lớp vì tôi là một đứa trẻ ngoan. Tôi lịch sự, lễ phép và luôn làm vui lòng mọi người. Vì vậy họ để tôi lên lớp nhưng điều đó không giúp ích cho sự phát triển của tôi. Nhưng thầy Washington thì khác. Thầy đòi hỏi cao hơn ở tôi và muốn tôi chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Thầy giúp tôi có niềm tin rằng tôi có thể làm được mọi việc.
Thông thường, những học sinh lớp chậm phát triển trí tuệ không được học môn thuyết trình và diễn kịch, nhưng nhà trường đặc cách cho tôi được học môn này với thầy. Từ ngày có thầy ở bên dìu dắt, thành tích học tập của tôi dần được cải thiện. Lần đầu tiên trong đời, tôi có tên trong danh sách những học sinh được khen thưởng. Đó là một phép màu đối với tôi.
Thầy Washington đã giúp tôi định hình lại bản thân mình. Thầy là người thầy đặc biệt đối với tôi – người đã chỉ cho tôi thấy chúng ta có thể thực hiện được mọi ước mơ mà không bị hạn chế bởi các điều kiện về trí tuệ hay hoàn cảnh.