“Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tồi tệ nhất, chúng ta cũng cần phải có niềm tin.”
- Khuyết danh
Ngày tôi còn bé, ông tôi thường dạy rằng mọi hoàn cảnh của cuộc sống đều ẩn chứa hy vọng về một điều tốt đẹp. Ông nói rằng nếu tôi tin vào điều đó thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được những điều tốt đẹp ngay cả trong tình huống khó khăn nhất. Khi tôi còn là một cô bé ngây thơ, thật dễ để tin vào điều ông nói, nhất là khi ông cháu tôi sống ở một nông trại yên bình.
Nhưng là một đứa trẻ mang căn bệnh bại não bẩm sinh, tôi dần nhận ra lời nói của ông có phần không đúng. Tôi chẳng thấy khiếm khuyết của tôi có gì tốt đẹp cả. Căn bệnh này chỉ mang đến cho tôi những đau đớn khôn tả về thể xác, những buổi trị liệu khiến tôi mệt mỏi và cả nỗi tuyệt vọng khi nhận ra rằng dù có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn không thể có một cuộc sống bình thường. Tôi rất muốn bước đi dễ dàng như những bạn khác, nhưng khi tôi thử bước đi thì các cơ của tôi không chịu hợp tác. Cơ thể tôi giống như một món đồ chơi phức tạp không bao giờ hoạt động đúng theo ý tôi muốn. Tôi trải qua ca phẫu thuật đầu tiên khi chưa tròn hai tuổi. Đến năm mười sáu tuổi, tôi đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật từ chân, đầu gối, đùi, rồi đến cổ và cả mắt.
Bước đi là việc khó khăn không tưởng đối với tôi. Nếu có đủ quyết tâm, sự tập trung và may mắn thì tôi có thể đi từ bên này sang bên kia phòng mà không va vào bất cứ đồ đạc nào. Nhưng thường thì tôi không thể giữ thăng bằng để có thể đứng một mình và luôn chực ngã xuống sàn.
Nhờ thời gian và luyện tập, tôi cũng học được cách khập khiễng bước đi. Tuy nhiên, nỗi đau lớn nhất mà căn bệnh bại não gây ra cho tôi là những tổn thương về mặt tâm lý. Tôi luôn cố gắng tỏ ra lạc quan và vui vẻ nhưng đằng sau nụ cười đó, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và tự ti. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến từ “bại não” là tôi lại đỏ mặt xấu hổ. Tôi nghĩ rằng người ta đánh giá con người qua cách người đó bước đi, chứ không phải cách họ sống. Nỗi sợ đó như một bức tường bao vây tôi, khiến tôi không thể cởi mở với người khác và chỉ muốn trốn đằng sau bức tường của nỗi sợ ấy.
Ông tôi nói rằng mọi hoàn cảnh của cuộc sống đều ẩn chứa hy vọng về một điều tốt đẹp. Tôi rất muốn tin ông nhưng sau nhiều năm khổ sở, tôi vẫn chẳng thấy cơ thể khuyết tật này mang lại cho tôi điều gì tốt đẹp. Nhưng đến năm hai mươi ba tuổi, điều tốt đẹp đó cuối cùng cũng tìm đến tôi.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên gặp Slugger – chú chó lông vàng đáng yêu của trung tâm thú nuôi hỗ trợ người khuyết tật. Tôi còn nhớ ngay khi nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh thân thiện của Slugger, tôi đã cảm nhận được một tình cảm gắn bó thân thương. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra Slugger không chỉ là một người bạn, mà còn là một món quà đặc biệt mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi.
Từ ngày có Slugger làm bạn đồng hành, cuộc sống của tôi có những chuyển biến to lớn. Nhờ có sự trợ giúp của Slugger, những công việc như mang sách vở và bước đi trong khuôn viên trường học đông đúc trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Tôi không còn phải nhờ người khác giúp đỡ mỗi lần đi lên dốc nữa. Nếu tôi có lỡ đánh rơi bút chì trong lớp học thì Slugger sẽ nhanh chóng tìm lại cho tôi. Slugger nhiều lần giúp tôi không bị trượt ngã trên con đường trơn trượt.
Slugger không chỉ giúp tôi tự do hơn về mặt thể chất, mà quý giá hơn nữa là món quà mà nó mang đến cho trái tim tôi. Slugger chạm đến tâm hồn tôi bằng một tình yêu chân thành. Bằng những cách ngọt ngào và không lời, tình yêu đó xoa dịu trái tim tôi và dạy tôi tin tưởng vào con người vốn có của mình. Tôi học cách định nghĩa bản thân không phải qua những gì tôi đã trải qua, mà qua con người mà tôi can đảm để trở thành.
Slugger và tôi đã ở bên nhau được chín năm. Nhờ Slugger, cuối cùng tôi cũng hiểu được lời ông nói ngày xưa, “Mọi hoàn cảnh cuộc sống đều ẩn chứa hy vọng về một điều tốt đẹp”.