Kỷ niệm về cha
“Khi người ta yêu thương trở thành kỷ niệm thì kỷ niệm đó sẽ trở thành một báu vật.”
- Khuyết danh
Cha tôi vừa qua đời. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này; dù sao thì cha tôi cũng đã tám mươi sáu tuổi. Ông bị bệnh khí thủng phổi và suy tim nhiều năm nay. Bàn tay viêm khớp của cha đã không còn cầm nổi tách cà phê. Tôi đã không sống cùng cha trong hơn hai mươi lăm năm qua. Tôi có cuộc sống riêng của mình – một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con.
Tôi vẫn thường nghe bạn bè tâm sự nỗi buồn khi mất đi cha hoặc mẹ. Họ nói về nỗi đau tinh thần cũng như cảm giác cô đơn và mất phương hướng khi không còn cha mẹ ở bên. Tôi thầm nghĩ mình sẽ không như thế. Tôi biết mình sẽ nhớ cha và thương tiếc cho sự ra đi của ông, nhưng cảm giác mất phương hướng vì không còn cha nghe thật xa vời với tôi. Suy cho cùng, thời gian qua cha có chu cấp hay giúp đỡ được gì cho tôi đâu. Tôi toàn tự phải lo cho bản thân mình. Hàng tuần tôi vẫn nói chuyện với cha qua điện thoại, nhưng cuộc điện thoại đó chủ yếu là để cha yên tâm khi biết rằng tôi vẫn ổn. Cha đâu có hiểu được thực tế cuộc sống và công việc của tôi. Mặc dù một ngày cha đọc những ba tờ báo, và ông rành rẽ thời cuộc và chiến sự hơn bất kỳ ai, nhưng dường như cuộc sống của con mình lại nằm ngoài tầm cảm nhận của ông.
Cha luôn mở đầu cuộc gọi mỗi sáng thứ Bảy của mình bằng câu hỏi muôn thuở, “Con có chuyện gì muốn kể cho cha nghe không?”. Thế là tôi phải kể lại những việc tôi và các con đã làm và những nơi tôi đã đi. Tôi còn phải cập nhật những tin tức chính trị mới nhất khi nói chuyện với cha. Thật ra, những cuộc nói chuyện như vậy cũng khá lý thú nếu tôi thật sự quan tâm thời cuộc hay có chính kiến mạnh mẽ khi tranh luận với cha.
Phải thừa nhận là đôi khi tôi cảm thấy những cuộc điện thoại của cha thật phiền phức. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng câu hỏi này đã trở thành một phần cuộc sống của tôi từ khi tôi bặp bẹ tập nói. Ngày còn bé, trên đường đi học về, thỉnh thoảng tôi đi thật chậm và cố nhớ lại những điều thú vị trong ngày để kể cho cha nghe. Tôi biết cha đang đợi tôi ở nhà với câu hỏi muôn thuở.
Hồi ấy tôi nghĩ có thể câu hỏi đó chỉ là cách cha mở đầu một cuộc nói chuyện với tôi. Có thể cha muốn biết một ngày của tôi như thế nào. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra câu hỏi đó mang nhiều ý nghĩa hơn thế.
Hàng ngày, với câu hỏi ấy, cha đã tập cho tôi thói quen tự giải thích mọi suy nghĩ và hành động của mình. Tôi đang làm việc gì? Tại sao tôi lại làm như vậy? Việc biết trước câu hỏi ấy chờ đón mình khiến tôi suy nghĩ kỹ hơn việc mình làm, điều mình muốn và những chuyện mình quan tâm. Giờ đây, tôi nhận ra rằng những câu cha hỏi về công việc của tôi không phải là do cha không hiểu về nó, mà đó là một câu hỏi ngầm để tôi có cơ hội xem lại mình có thật sự muốn dành thời gian cho công việc đó không.
Khi đã lớn, đôi khi tôi chỉ đáp lại câu hỏi của cha bằng câu, “Không có gì ạ”. Cha nghe vậy liền nhướng mày, nhìn tôi qua cặp kính lão và hỏi lại, “Không có gì thật sao?”.
Tôi gật đầu xác nhận và lặp lại, “Vâng, không có gì”.
Cha nhìn tôi lần nữa, ậm ừ rồi nhún vai theo một kiểu rất riêng và nói sang chuyện khác. Tôi biết câu trả lời của mình đã làm cha thất vọng.
Giờ đây, khi không còn cuộc điện thoại mỗi sáng thứ Bảy nữa, tôi cảm thấy một chút mất phương hướng. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống và nhớ rằng dù không còn cha ở bên hỏi han, tôi vẫn phải sống thật tốt. Bây giờ tôi lại muốn được trả lời câu hỏi ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa của cha.
Vì vậy hôm nay, tôi muốn một lần nữa trả lời câu hỏi đó. Tôi muốn kể với cha rằng tôi đang sống rất hạnh phúc. Giờ đây tôi đã biết suy nghĩ thấu suốt và hành động theo những điều mình tin tưởng. Tôi biết cách đặt ra những ưu tiên của mình.
Và từ nay, tôi sẽ bắt đầu hỏi các con của mình rằng, “Con có chuyện gì muốn kể cho mẹ nghe không?”.