“Một lời động viên trong lúc thất bại đáng giá hơn một giờ khen ngợi sau khi thành công.”
- Khuyết danh
Một ngày nọ, cậu bé Thomas Edison đi học về và đưa cho mẹ một lá thư và nói, “Thầy giáo nhờ con đưa cái này cho mẹ”.
Người mẹ rơm rớm nước mắt khi đọc lớn những dòng trong thư cho con trai mình nghe. “Con trai chị là một thiên tài. Trường học này quá thấp kém so với tài năng của em ấy và chúng tôi không có giáo viên đủ giỏi để dạy em. Xin chị hãy tự giáo dục con mình.”
Nhiều năm trôi qua, mẹ của Edison khi ấy qua đời và ông đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp đống đồ cũ trong nhà, ông tình cờ phát hiện một lá thư nằm trong góc ngăn kéo. Ông cầm lá thư lên và mở nó ra. Trong đó có viết, “Đầu óc của con trai chị không được bình thường. Chúng tôi không thể tiếp tục để em ấy đến lớp được nữa”.
Thomas Edison bật khóc khi đọc những dòng đó. Sau đó ông viết trong nhật ký của mình, “Thomas Alva Edison là một đứa trẻ đần độn, nhưng nhờ có người mẹ vĩ đại mà ông đã trở thành một thiên tài”.