“Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn rất hạnh phúc hơn rất nhiều người khác.”
- Khuyết danh
"Rất tiếc thưa cô Senter, nếu không có thẻ An sinh xã hội thì chúng tôi không thể cấp bằng lái xe mới cho cô được.” Đó là câu nói tôi nghe được từ cô viên chức sau khi đã cố kiên nhẫn giải thích đến ba lần rằng thẻ An sinh xã hội của tôi đã bị mất cắp ở ga xe lửa cùng bằng lái xe, ví tiền, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm và cả hình của bọn trẻ nhà tôi.
Ngày hôm nay chưa đủ tồi tệ với tôi hay sao? Lúc nãy là kẹt xe và giờ tôi lại phải tiếp tục chen chúc trong hàng người dài thượt để lấy số. Tôi ngồi đợi một lúc lâu chỉ để nhận được câu nói, “Hệ thống máy tính hôm nay gặp trục trặc, nhưng cô có thể đăng ký cấp lại bằng lái xe tại một văn phòng chính phủ khác, khoảng mười ki-lô-mét về phía đông, ngay số 290 đường Expressway”. Tất cả chỉ vì những tội lỗi không phải do tôi gây ra. Tôi vẫn tức điên người khi nghĩ tới tên xấu xa đã lợi dụng lúc sân ga đông đúc và lấy trộm ví của tôi, để lại cho tôi một đống phiền phức. Bây giờ tôi lại phải tiếp tục lái xe – trước hết là lái ba mươi phút để tới xin giấy phép làm thẻ An sinh xã hội, sau đó lái thêm nửa giờ nữa để đến một văn phòng khác với hy vọng hệ thống máy tính nơi đó hoạt động bình thường.
“Cứ làm như mình hết chuyện để làm rồi ấy!”, tôi lầm bầm khi lấy số chờ và xếp hàng lần thứ ba trong ngày, lần này là tại một văn phòng An sinh xã hội. Nơi đây cũng chẳng thoải mái chút nào. Trẻ con thì khóc lóc mè nheo, còn người lớn thì phàn nàn đủ điều. Cảnh chờ đợi này thật dễ khiến con người ta bực dọc và cáu bẳn.
“Chưa thấy ở đâu bất lịch sự như nơi này”, một ông lão than phiền và nện thình thịch cây gậy xuống sàn. “Chỉ hỏi mỗi một câu mà phải chờ từ sáng đến giờ.” Ông lão không nói chuyện với một người cụ thể nhưng tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình. Tôi cũng không chấp nhận cách phục vụ lạnh lùng ở đây, nhất là khi tôi biết còn nhiều điều phiền phức đang chờ đợi mình.
Tất cả là tại kẻ đã trộm ví của tôi. Tôi nghiến chặt quai hàm và tự trách mình đã quá sơ ý. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Cuối cùng thì cũng tới lượt tôi và tôi tiến lên quầy thông tin phía trước. Đột nhiên, một phụ nữ khoác chiếc áo bạc màu bước lên trước tôi. “Tôi đã phải cất công ngồi đợi từ nãy đến giờ đấy. Chị cũng phải như vậy chứ”, tôi nhủ thầm.
“Xin lỗi, chị phải lấy số và đợi đến lượt mình”, cô viên chức nói hộ suy nghĩ của tôi với giọng bực mình.
“Nhưng tôi chỉ cần…” Hai đứa nhỏ kéo kéo áo mẹ nó, còn đứa bé cô đang bế trên tay thì khóc khan cả tiếng. Cô viên chức lớn tiếng nhắc lại yêu cầu lúc nãy.
“Làm ơn đi cô…”, người mẹ trẻ nài nỉ. Lần này, giọng chị chuyển thành tiếng nức nở, “Tôi chỉ muốn biết… đây có phải là nơi cấp giấy chứng tử của chồng tôi hay không thôi?”.
Cả tôi và cô viên chức đều lặng người. Chúng tôi không biết phải nói gì. Tôi muốn ôm lấy người phụ nữ ấy, lau khô dòng nước mắt, bế đứa trẻ đang khóc của chị cũng như dỗ dành hai đứa nhỏ đang mè nheo mẹ.
Tôi quay lại và nói khẽ, “Chị lên trước đi”. Cô viên chức nhẹ nhàng trả lời người phụ nữ, sau đó trao cho tôi tờ đơn mà tôi cần. “Mình chỉ mất cái ví, còn cô ấy vừa mất chồng”, tôi suy nghĩ khi điền vào tờ đơn. Mất mát của tôi dường như vô nghĩa trước nỗi đau này.
Tôi lái xe đi mà tâm trí vẫn còn nhớ đến người phụ nữ ban nãy và giọng nói nghẹn ngào của cô. Những lời nguyện cầu cho cô ấy giúp tôi dần quên đi mất mát của mình.