“Cuộc sống cũng như chiếc boomerang.
Sớm muộn gì những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ trở lại với chúng ta.”
- Florence Shinn
Tôi vừa trải qua năm năm miệt mài với chương trình tiến sĩ và đang tất bật chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận án trước hội đồng. Buổi thuyết trình được tổ chức tại California, và tôi sẽ quá cảnh ở Minneapolis trước khi bay thẳng đến sân bay John Wayne. Vì chuyến bay hạ cánh quá trễ nên tôi phải chạy vội chạy vàng để bắt kịp chuyến bay đến California. Đúng lúc dừng lại nghỉ mệt để lấy sức rẽ vào dòng người đông đúc thì tôi bắt gặp một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi đang chật vật với chiếc túi xách của mình.
Tôi cũng không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy bà ấy, tôi đột nhiên buột miệng hỏi, “Có phải chị cũng sắp đi chuyến bay 567 đến California không?”.
Người phụ nữ trả lời, “Đúng vậy”.
Tôi nói tiếp, “Em cũng bay chuyến ấy. Để em mang hành lý của chị lên trước và bảo họ đợi chị nhé”. Thế là tôi xách thêm chiếc túi của chị và bắt đầu chạy hết tốc lực một lần nữa.
Tôi phóng thật nhanh lên máy bay, báo với cô tiếp viên rằng vẫn còn một hành khách nữa sau tôi và xin vui lòng đợi bà ấy trong ít phút. Tôi ngồi xuống ghế, trên tay vẫn giữ chặt chiếc túi xách của người phụ nữ nọ. Ít phút sau bà ấy cũng đến nơi và là người cuối cùng lên máy bay, đúng lúc chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Sau khi máy bay hạ cánh, tôi gửi trả lại bà chiếc túi xách, và bà mỉm cười cảm ơn tôi.
Vì quá lo lắng nên tôi hầu như không thể chợp mắt trước buổi thuyết trình. Đúng bảy giờ sáng hôm sau, tôi lái xe đến trường đại học để chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của mình. Tôi bước vào phòng bảo vệ luận án và hơi mất bình tĩnh trước những vị giáo sư mặc áo thụng dài đầy uy nghiêm. Trong lúc cúi chào, tôi bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc. Bà ấy mỉm cười thân thiện và nháy mắt với tôi. Đó chính là người phụ nữ được tôi giúp đỡ tại sân bay vào đêm hôm trước. Không cần phải nói, bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn trước một câu hỏi, bà lại khéo léo gỡ rối cho tôi.