“Yêu thương cũng chính là một dạng giáo dục.”
- Eleanor Roosevelt
Tại một tu viện nọ, có một vị sư đáng kính sống cùng các đệ tử của mình. Phương pháp giáo dục của vị sư này nổi tiếng là hiệu quả và nhiều đệ tử của ông đã trưởng thành và trở thành các bậc thầy.
Một ngày nọ, một trong số các đệ tử bắt gặp đồng môn lấy cắp đồ của người khác và báo lại với thầy. Nhưng vị sư lại chẳng la mắng hay trừng phạt người đệ tử trộm cắp đó. Mấy ngày sau, người đệ tử đó một lần nữa bị bắt quả tang là đang ăn cắp đồ của người khác, và cũng như lần trước, sư thầy vẫn không đưa ra hình phạt nào.
Điều này làm các đệ tử khác cảm thấy phẫn nộ và họ đồng lòng yêu cầu thầy mình đuổi kẻ cắp đó ra khỏi tu viện. Họ còn dọa rằng mình sẽ bỏ đi nếu vị sư cho phép tên ăn cắp đó ở lại tu viện.
Sư thầy tập hợp các đệ tử của mình lại, và khi họ đã đến đông đủ, ông từ tốn nói, “Các con đều là những đứa trẻ ngoan và biết phân biệt đúng sai. Nếu rời khỏi tu viện này thì các con sẽ dễ dàng được nhận vào những trường học khác. Nhưng còn người anh em đang còn lạc lối của các con thì sao? Ai sẽ dạy dỗ trò ấy đây? Vì vậy, thầy không thể đuổi trò ấy khỏi tu viện này cho dù điều đó đồng nghĩa với việc thầy sẽ mất tất cả các con”.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đệ tử trộm cắp. Kể từ ngày hôm đó, anh không bao giờ lấy cắp của ai thứ gì nữa. Sau này, anh trở thành một vị sư nổi tiếng về sự chính trực của mình.