Người đàn ông ấy có tên là Thạch. Thạch có bằng đại học hẳn hoi nhưng không chịu đi công tác xa. Anh muốn xin được ở gần nhưng tổ chức nhà trường không chịu. Thạch đã trình bày hết lý do, hoàn cảnh của mình. Anh nói anh nghe. Tổ chức có quan điểm của tổ chức. Anh không đi là anh trốn tránh trách nhiệm đối với đất nước. Anh không đi là bốn năm công lao ăn học đổ ra sông ra biển.
Nhưng... Thạch không thể tuân theo sự phân công sắt đá của tổ chức khi mà nơi anh nhận công tác xa những ba trăm cây số cộng với mấy lượt chờ xe, chờ tàu...
Bà ngoại hỏi Thạch:
- Mấy đứa cùng học với con nó đã đi công tác cả rồi mà sao con cứ ở nhà mãi hả Thạch?
- Cháu thi trượt bà ạ!
- Chết…Thế sao mấy cháu nó đến chơi nó bảo là con học khá, đỗ khá...
Thạch khẽ cười. Bà ngoại nói như thế là đúng. Nhưng làm sao nói để bà ngoại hiểu được lý do vì sao mình ở nhà nhỉ. Tốt nhất là cứ tiếp tục dối bà:
- Chúng nó nói cho bà yên lòng đấy bà ạ!
Bà ngoại lặng người nhìn Thạch. Trong vòm mắt heo hút của bà chứa đựng cả những hờn tủi, thương cảm với đứa cháu ngoại côi cút của mình. Còn Thạch mặt cúi gằm, mắt chớp chớp. Anh không dám nhìn bà. Nhìn bà lúc này chắc chắn là Thạch sẽ khóc.
Bà ngoại góa chồng từ năm mười tám. Từ đấy bà ở vậy nuôi mẹ Thạch, người con gái duy nhất của bà. Gốc có một cành, cành có một trái. Mẹ góa con côi ủ ấp nhau từ tấm bé cho đến lúc con khôn lớn. Thạch không được chứng kiến nhiều về cuộc đời của mẹ nhưng bà ngoại kể Thạch mới biết là mẹ thương bà rất nhiều và không muốn rời xa bà ngay cả lúc đến tuổi lấy chồng. Bà ngoại nhiều lần sốt ruột, giục con mẹ Thạch chỉ nước mắt ngắn, nước mắt dài thưa lại:
- Mẹ đừng ép, đừng giục con. Lúc nào con thấy vừa duyên phải lứa với ai thì con lấy. Còn bây giờ…
- Chị ở vậy để chết già với tôi chứ gì?
Bà ngoại chua xót đay nghiến mẹ. Bà biết lòng con gái thương mẹ, muốn ở lại nuôi nấng chăm sóc mẹ. Cây có lứa, hoa có thì. Phận bà đã mỏng manh thế, nỡ nào bà lại mang đau khổ, cái hạn của mình buộc ách vào con gái.
Bà đã gan nhưng mẹ gan hơn. Mẹ ở với bà qua thì con gái mặc dù có nhiều người đàn ông qua lại, thăm hỏi. Bà ngoại chết từng khúc ruột mà không sao lay đổ được ý chí của mẹ.
Năm ngót tuổi ba mươi, mẹ mang, về cho bà ngoại một tin vừa buồn vừa vui. Bà ngoại nghe như sét đánh ngang tai. Mẹ thì vẫn bình thản như không. Mẹ bảo bà ngoại:
- Con đã hứa với hương hồn bố con là ở với mẹ suốt đời. Nay chuyện đã như thế, con chỉ biết chắp tay lạy mẹ thương cọn, thương cháu...
Bà ngoại giận quá, mặt tái lại, một tay túm tóc, một tay tát mẹ:
- Mày có đến nỗi đui què mẻ sứt gì đâu mà mày làm nhục tao thế hả con ơi!
Uất mẹ, bà ngoại nằm liệt giường ba ngày không hề đụng tới một thìa cơm, thìa cháo. Mẹ chỉ biết ôm bà mà van xin, than khóc. Biết tin, anh chủ tịch xã là cháu gọi bà ngoại bằng dì đến thăm. Anh rỉ rả nói với bà:
- Thôi dì tha cho em. Không phải em nó hư đốn mà sinh ra chuyện ấy. Cũng không phải nó trót dại đến nỗi bắt dì phải mang vạ. Chuyện này em nó cũng đã nói với cháu. Kể ra cũng là chuyện nông nổi, thiếu chín chắn. Nó quá thương dì. Nó cứ nghĩ không có nó thì chẳng ai nuôi nấng chăm sóc nổi dì. Thôi, chuyện đã thế, dì cũng lấy chữ thương em mà nguôi giận. Chuyện này là tự nó, nó xin người ta chứ chẳng ai dỗ ngon, dỗ ngọt đâu.
Thạch ra đời không biết bố mình là ai. Còn mẹ, mẹ cứ cắn răng chịu đựng nuôi bà ngoại, nuôi Thạch mà không hề nói lại rằng mình đã có tình ý với ai để nên Thạch, Ở làng có một thày giáo dạy Văn cấp II trước đã từng theo mẹ nhưng không được, giờ hay tin này, ông không giận mà còn dệt nên một chuyện ý nghĩa để ca ngợi mẹ. Chuyện của ông nghĩ ra bây giờ mà nghe như chuyện ngày xưa:
Rằng...
Ở làng nọ có người mẹ góa và cô con gái trẻ. Hai mẹ con chăm chỉ lam làm và rất mực thương nhau. Một hôm, mẹ giục con lấy chồng, con lắc đầu. Nhiều hôm mẹ chửi mắng và ép con lấy chồng, con chỉ ôm mẹ mà khóc.
Rồi...
Con gái quá lứa, mẹ tóc đã bạc phơ sinh ra buồn bực ốm đau, thuốc thang đến mấy cũng không khỏi. Nghe người tốt bụng mách, cô gái vào Núi Tiền xin lá thuốc. Cô đi ba ngày ba đêm, quần áo rách nát, chân tay tóe máu, bụng đói lả mới lần được tới chỗ có bông hoa thần dược. Hái được bông hoa quay về, người cô bỗng lả đi bên một mô đá mồ côi. Cô áp mặt mình vào mặt đá ẩm ướt cho đỡ khát rồi thiếp đi...
Và...
Bông hoa thần dược hái từ Núi Tiên đã chữa khỏi bệnh cho mẹ, cũng từ ấy cô gái có mang...
Thạch lúc mới đẻ, bà ngoại giận quá không cho mẹ đặt tên. Bà ngoại gọi Thạch là thằng cu. Một vài người gọi Thạch là thằng Rơi. Nhiều người gọi Thạch là thằng Trời Cho. Cũng có người gọi thằng Thạch là thằng Lang Chạ. "Gọi gì thì gọi, nó vẫn là cháu bà, con mẹ!" -Mẹ thường nói yêu với con như thế. Khi Thạch vừa tròn hai tuổi thì mẹ mất. Xã gọi là mẹ hy sinh. Mẹ gánh nước lên đồi cho các chú bộ đội phòng không bắn máy bay Mỹ. Mẹ bị mảnh bom giặc cắt ngang bụng.
Thày giáo dạy Văn, người đã sáng tác ra cái chuyện trên, sau lễ mai táng mẹ đã đề nghị xã xin cho Thạch có tên chữ trong khai sinh chứ không nên gọi vu vơ, ác ý như kiểu dân gian nữa. Ông còn xin xã cho được ghi cả tên bố Thạch vào giấy khai sinh nữa. Tên bố của Thạch là do xã và các cụ mặt trận đặt cho. Còn tên Thạch là do bà ngoại nói với thày giáo Văn chọn chữ.
Từ đấy, Thạch thay mẹ ở với bà. Lúc bé bà ngoại nuôi Thạch. Bà cho Thạch ăn học chu đáo. Bà hy vọng ở Thạch là niềm vui, nỗi mừng mà cả đời bà và con gái bà không có được: Thạch được cái ăn khỏe, học khá. Mỗi năm một lớp, khi ở trường xã, khi ở trường huyện rồi cả trường ở Thủ Đô nữa, Thạch đều có tiếng là học giỏi.
Bây giờ thì Thạch ở lì ở nhà với bà.
- Sao thế hả con?
Bà ngoại nhiều lần tìm cách gạn hỏi cháu. Thạch chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.
Lý do chứa đầy trong bụng nhưng Thạch không thể nói. Có nói bà sẽ giãy lên và té tát mắng cho Thạch một trận. Tốt nhất là làm cho bà quên đi.
Ngày ngày, sớm đi, tối về, Thạch theo mấy ông thợ mộc của làng, làm anh phó nhỏ đi đóng đồ Mướp-Những đồ gỗ tinh xảo -cho những gia đình giàu có ở những làng lân cận. Thạch chăm chỉ và tinh ý. Việc là việc cơ bắp nhưng có cơm ăn, rượu uống, thuốc hút và có tiền về nuôi bà. Sướng nhất là tối nào cũng thấy bà soi đèn bắt muỗi trong màn cho mình...
Tận sâu thẳm trong lòng, Thạch hứa với hương hồn mẹ là không bao giờ bỏ bà, xa bà... như ngày xưa mẹ đã từng hứa với ông ngoại.
*
* *
Anh phó mộc Thạch đã được cô Nhụy con gái cưng của ông chủ nhiệm công ty thực phẩm huyện mê như điếu đổ. Mê đến mức mà sau khi đóng xong chiếc giường gỗ lát cho "ông chủ lò mổ" Nhụy đã ướm lời anh phó mộc đẹp trai:
- Anh có biết bố mẹ em đóng cái giường cho ai không?
- Chịu...
- Anh ngốc thế! Cho em đấy.
Thạch bẽn lẽn:
- Cô mà được nằm một mình cái giường đôi này?
Nhụy rú lên cười. Cô lấy ngón tay dúi vào đầu Thạch:
- Ôi... Thanh niên gì mà quê một cục. Đóng giường đôi cho con gái mà cũng chẳng biết để làm gì?
Thạch gãi đầu. Cái đó thì Thạch hiểu nhưng liệu có liên quan gì giữa chiếc giường đôi kia và mình mà cô ấy ra giọng bà chủ để chê mình "quê" với "gốc". Con gái gì mà chỏng lớn, mất lịch sự.
Thạch nghiêm mặt nhìn Nhụy:
- Tôi chỉ có thế thôi. Thuê thì làm. Bảo đôi thì làm đôi, một thì làm một. Cô thì biết quái gì mà cũng nói.
Nhụy bĩu môi:
- Chưa chi đã tự ái. Em quý em mới hỏi chứ bỗng dưng, ai thèm...
Thạch nhìn thấy mắt Nhụy ngấn nước. Ô hay, đã có gì mà cô ấy phải khóc. Đánh không, mắng không. Nói bóng gió cũng không. À thôi chết... có khi phải...
Thạch cười làm lành rồi hỏi Nhụy:
- Nhụy sắp lấy chồng phải không? Mình ngốc quá!
Nhụy đứng dậy, quay ngoắt đi:
- Ai lấy? Lấy cái đống gỗ à? Hỏi thế mà cũng hỏi.
Nhụy năm nay vào tuổi hai mươi. Nhụy được bố cho học hết lớp bảy rồi tắt ngang xin đi làm. Con ông chủ nhiệm thực phẩm đứng quầy bán thịt thật là hợp lý không cần học cao. Có công ăn việc làm là được. Đứng bán thịt tuy nhờn chân nhờn tay một tý nhưng biết làm ăn cũng đủ sướng một đời!
Khi Thạch đến đóng gỗ cho gia đình, Nhụy đã để ý ngay. Khi biết Thạch đã học xong đại học nhưng không đi công tác vì hoàn cảnh gia đình, Nhụy càng quý Thạch hơn. Nhiều lần Nhụy có "xa, gần" nói cái thích ấy của mình cho bố biết thì ông chặc lưỡi:
- Ôi dào... Kể gì những thành phần làm thuê tự do ấy. Một lũ trốn trách nhiệm cả. Xã hội ta là không có quý những loại người như thế này. Bán thịt như mày mà trong biên chế cũng có giá bằng vạn đứa khác .
Ông chủ lò mổ thật "lập trường". Ông phải gạt phát đi cái cảm tình nông nổi ấy của con gái với cái anh chàng thợ mộc có hoa tay nhưng ngoài biên chế nọ. Với ông,anh ta vẫn là kẻ vô nghề.
Nhưng tình yêu vẫn là tình yêu. Bố mẹ dù "bê tông cốt sắt" đến đâu cũng chẳng thể ngăn nổi tiếng gọi của con tim tuổi trẻ. Nhụy càng ngày càng mê Thạch. Mê đến nỗi xin giấy giới thiệu đi khám bệnh lấy ngày nghỉ ốm để được ở nhà vào ra trò chuyện với anh phó mộc.
- Anh Thạch để em kéo giúp một bên đầu cưa cho nhẹ nào.
- Ấy ấy... Cô đừng động vào nhỡ lệch đường chỉ là tôi chết
- Gớm... Làm gì mà ra vẻ quan trọng.
- Hề hề... Thật đấy chứ. Làm thật ăn thật nhỡ hỏng cái ông cụ không thuê nữa là chết đói.
- Thì em thuê...
Thạch lại cười. Anh rút tiền trong túi ra đưa cho Nhụy:
- Cám ơn tấm lòng vàng của em. Giờ thế này là tốt hơn cả. Em ra phố mua giúp anh mấy điếu một đầu. Cụ cho hút toàn SÔNG CẦU cả, rát hết miệng.
Nhụy đã mua hẳn cho Thạch một bao thuốc ngoại loại đắt tiền, Thạch lịch sự lấy thêm tiền trả Nhụy. Nhụy lườm Thạch rồi cười rất tươi:
- Chả nhẽ em không mua nổi bao thuốc ngon cho anh hút à?
Thạch không phải ngốc nghếch đến mức không biết được Nhụy có tình cảm với mình. Thực lòng có những lúc Thạch cũng thấy thinh thích cái cô Nhụy trắng trẻo nõn nà như con gái thành phố này. Nhưng... chòng ghẹo và ra vẻ ỡm ờ thì Thạch tuyệt nhiên không. Thạch quan niệm đi làm thợ để lấy tiếng chứ không phải để mang tiếng. Vả lại, Nhụy lại là con gái cưng của ông chủ nhiệm công ty, nếu Thạch tán tỉnh khác nào đũa mốc chồi mâm son. Ông ấy đường đường đứng đầu một cơ quan với bao nhiêu người vào ra tấp nập, với bao nhiêu trại lợn ụt ịt suốt ngày. Thạch cũng đã một đôi lần bị ông lườm nguýt, khạc nhổ khi bắt gặp anh ngồi với Nhụy. Quả thật hai đứa có ngồi riêng nhưng toàn trò chuyện nghiêm chỉnh.
Hàng rào sắt của bố chẳng thể ngăn được Nhụy mê Thạch. Mê đến mức mà Nhụy quên ý tứ, kéo cả chiếc quần ngủ mỏng tang lên quá gối ngồi xem Thạch bào soi một thanh gỗ lát.
- Nhụy!
Ông bố ngồi trong nhà hét to.
- Dạ...
Nhụy hồn nhiên "dạ bố" nhưng vẫn ngồi.
- Vào tôi bảo đây...
Đến lúc này Nhụy mới thong thả đi vào trước đôi mắt trợn trừng của ông bố khó tính. Ông nhìn con gái giận đến ứ họng mà không dám nói to. Thâm tâm ông chỉ muốn cho Thạch đóng nhanh nhanh cho xong món đồ đã khoán để ông thoát khỏi nỗi lo về sự lẳng lơ của cô con gái cưng...
Nào có được...
Sau câu chuyện ỡm ờ về chiếc giường đôi gỗ lát vừa đóng xong, Nhụy gạ bố nhờ Thạch đóng thêm cho cái chạn bát nữa vì gỗ còn thừa. Ông bố sợ phí phạm đã ưng lòng trước kế hoạch của con gái. Bất quá Thạch có làm thêm cũng dăm công nữa là cùng.
Một chiều, nhân ông bố đi dự tổng kết liên hoan ở một hợp tác xã cuối huyện, Nhụy bảo Thạch:
- Anh Thạch đã được xem vi-đê-ô bao giờ chưa?
- Chưa!
- Eo ôi, lạc hậu thế?
- Nó cũng như chiếu bóng chứ gì?
- "Cực kỳ" hơn nhiều. Tươi mát hơn nhiều.
- Thế thì tôi chịu.
Nhụy hào hứng hẳn lên:
- Em bàn thế này... Nhưng anh phải nghe em cơ!
Thạch đang chuẩn bị để về với bà ngoại bỗng bị bàn tay Nhụy nắm chặt lấy ghi đông xe giữ lại.
- Thôi, mai có được không? Giờ sắp tối rồi.
- Hôm nay có trăng, sợ gì. Nếu anh thích xem vi-đê-ô Nhụy sẽ chiêu đãi.
- Bà tôi chờ cơm...
- Một bữa đã sao. Để hôm nào em về xin lỗi bà cho.
Thạch vui lòng đèo xe đưa Nhụy ra phố ăn phở. Ăn xong Thạch lấy tiên trả, Nhụy nhất định không. Khi đã thong dong, hai đứa trên đường rồi, Thạch trách Nhụy:
- Sao Nhụy không cho tôi trả tiền phở?
Nhụy cấu mạnh vào mạng sườn Thạch:
- Anh hay thật... Em có quý anh, em mới làm thế. Những tay khác ấy à thì em "lơ vê" mặt.
Điểm chiếu vi-đê-ô chui là một nhà kho của một trại lợn. Bụi bậm và hôi hám không thể chịu được. Mới đầu Thạch có ý muốn rủ Nhụy về...
- Xem gì mà lại chui rúc vào góc cái trại lợn thế này?
- Phim đặc biệt mà anh. Huyện không cho chiếu công khai nên phải chuyển vào đây đấy chứ. Nhưng anh mà xem ấy à... thật là mê ly, hết ý.
Thạch đành nán lại để chiêm ngưỡng cái "mê ly,hết ý" của phim như lời Nhụy đã tán dương...
Băng hình nước ngoài, không thuyết minh. Mới đầu Thạch khó chịu. Anh nghĩ, xem thế này khác gì nghe người câm ú ớ trò chuyện.
Nhưng rồi... mặt Thạch nóng bừng lên... Khắp cơ thể anh rộn lên một cảm giác râm ran. Cánh tay phải của Thạch quàng qua người Nhụy ôm riết cô vào mình lúc nào không biết. Nhiều tiếng xuýt xoa, rên rỉ. Đôi mắt Thạch càng lúc càng ngây ra, đờ đẫn. Còn Nhụy thì như đang lịm đi trong tay anh... Chuyện phim Thạch không hiểu nhưng những hình ảnh trong phim, chỉ vài đoạn thôi đã thức dậy trong Thạch những thích thú bản năng. Đã xem phim nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Thạch được tận mắt trông thấy cái phần kín đáo nhất của người con gái. Và... chẳng có gì kìm nổi cái rạo rực thèm muốn của chàng trai khỏe mạnh khi anh nghiến răng bóp chặt phần đùi mềm của Nhụy đến rời rã ngón tay mà vẫn cảm thấy chưa thỏa...
Tay dắt xe, tay dìu Nhụy đi trên một bờ mương vắng bằng bạc ánh trăng. Hai đứa như bị ai bắt mất hồn, chệnh choạng, đờ đẫn...
Ra đến gần đường lớn, Thạch đã tỉnh táo dần, bảo Nhụy:
- Giờ anh đèo Nhụy đến đầu phố huyện rồi Nhụy tự đi bộ về nhá. Anh không về có khi bà ngoại nhịn đói chờ cơm đấy.
Nhụy gật đầu nhưng lại dừng bước, giọng ngây ngất:
- Ngồi xuống đây tí đã anh.
Bàn tay Nhụy như níu lấy cổ Thạch. Cả bộ ngực nở nang của cô như dán vào ngực Thạch.
Hai đứa ngồi với nhau trên bãi cỏ. Hơi nóng của Nhụy như hơi nóng của cái bắp ngô nướng phả vào một bên người Thạch. Thạch thấy Nhụy gần gũi hơn rất nhiều...
- Anh có yêu em không? Anh?
Nhụy run run hỏi Thạch. Thạch tì cằm mình vào gối, im lặng.
- Anh ghét em lắm phải không?
Nhụy vẫn run run hỏi. Thạch có cảm giác như Nhụy đang khóc. Cái hình ảnh của cô gái trong phim với Nhụy lúc này sao mà gần gũi. Thạch như muốn lả đi trong cái hơi nóng hầm hập của Nhụy. Còn Nhụy, người cô như đang lên cơn sốt. Thạch thấy cồn cào nhưng lại sợ. Trăng sáng quá...
Cũng lạ. Lúc từ cái kho chuồng lộn bước ra, Thạch cứ nghĩ là Nhụy mời mình đi xem để đưa vào tròng, nhưng sao lúc này cô ấy lại run hết cả người thế này. Đây là một cô gái lẳng lơ hay là một tâm hồn biết thương ghét thực sự. Thạch thấy quý Nhụy. Anh nén lại cái ham muốn của mình.
- Thôi chúng mình về thôi anh -Nhụy nói trong tiếng thở dài.
Thạch không muốn ngồi nán lại. Nhụy giận dỗi đứng lên, giục về. Thạch đứng lên theo. Mặt anh bợt bạt ánh trăng.
Nhụy nuối tiếc, thều thào:
- Anh đừng trách em nhé! Vì muốn đi chơi với anh nên em bày ra chuyện đi xem vi-đê-ô thế thôi. Còn em...
Thạch ôm chầm lấy Nhụy rồi hôn tới tấp lên mặt, lên tóc cô:
- Không... Anh có nghĩ khác gì về Nhụy đâu.
Nhụy chỉ biết đứng im mà nhận cái tình cảm bồng bột, sôi nổi của Thạch được tụ lại bằng đôi môi nóng bỏng của anh trên má, trên môi, trên tóc mình.
Rồi, khi cảm thấy đôi tay Thạch có vẻ tợn tạo hơn, Nhụy không còn đủ sức để giữ lại nữa, cô vùng ra, bỏ chạy...
- Kìa Nhụy...
Thạch hổn hển đạp xe đuổi theo. Nhụy không hề dừng lại. Cô nói qua tiếng thở:
- Anh về với bà ngoại đi, em về nhà một mình được...
Thạch đành quay xe lại. Trong anh lúc này như được ướp bằng hình bóng và hương thơm của Nhụy. Thạch có biết đâu sau giây phút ngây ngất như lên đồng ấy, Nhụy cũng tỉnh lại. Cô không muốn mình thành món ăn bản năng cho Thạch đánh chén. Nhụy muốn mình là con chim mồi rủ Thạch vào chuồng để được thỏa sức làm theo ý muốn.
Nhụy về nhà không muộn. Lúc ấy mới là chín giờ đêm.
Nhụy len lén qua mặt bố định lủi vào buồng, nhưng đã bị ông gọi giật lại:
- Đứng lại tao bảo.
- Con đi ngủ đây!
- Nhụy!
- Dạ!...
Ông bố đã nhìn thấy một chiếc cúc áo Nhụy bị đứt.
- Mày đi đâu về!
- Con sang đứa bạn chơi!
- Mẹ cha mày…
Ông bố giơ tay tát mạnh vào má Nhụy.
Sớm hôm sau Thạch lên làm thấy mắt Nhụy sưng húp, một bên má còn đỏ hằn năm vết ngón tay. Thạch hỏi nhỏ:
- Bố đánh à?
Nhụy khẽ gật đầu. Thạch hỏi tiếp:
- Ông cụ biết à?
Nhụy khẽ lắc đầu và vội đi ngay vì nghe tiếng đằng hắng của ông cụ từ sau nhà đi vào:
- Độ ngày mai nữa có xong không anh?
- Xong sao được ạ!
- Tôi sốt ruột quá...
Ông chủ nhiệm công ty thực phẩm thở dài. Từ tối qua đến giờ ông lo lắng thực sự. Không biết con gái bị đứt cúc áo vì ai ông thấy nghi nghi cái cha phó mộc trẻ này. Chúng nó có tình ý với nhau. Nhất là con Nhụy cứ mắt la mày lém. Con gái thế là hỏng. Xưa nay thường là trai mê gái chứ đâu có nhiều cái ngược ngạo gái mê trai như thế này.
Hai tháng sau ngày Thạch kết thúc công việc mộc ở nhà ông chủ nhiệm công ty thực phẩm, Nhụy nói với bố:
- Bố cho con lấy chồng. Năm nay con đã hai mươi.
- Mày bảo sao?
- Con xin bố cho con xây dựng gia đình.
Ông bố ngã người về lời nói như đùa của con gái. Nhưng... nó nói thật. Nó còn khai với bố là vì quá yêu Thạch, hai đứa đã nặng tình với nhau. Thế là, con gái ông chủ nhiệm đã mang bầu với anh phó mộc. Không cho nó cưới chỉ có vác mặt mo mà đi hội họp, liên hoan tổng kết với mọi người.
Sau một tuần chuẩn bị vội, đám cưới Thạch và Nhụy đã được tổ chức. Nhiều người đồn là Nhụy "ăn cơm trước kẻng" nên bố phải ''cưới chạy" cho cái thai hoang sớm có giá thú.
Thạch được biết tin này trước lễ đón dâu vài giờ do một người bạn thân tín mách. Tối hôm ấy, sau phút vui vẻ mang tính tập thể giữa hai họ trai gái, Thạch đã bỏ Nhụy đi đâu không ai biết. Suốt đêm ấy, Nhụy nằm chỏng trơ trên chiếc giường gỗ lát bố cho mà khóc đến cạn kiệt nước mắt.
Bà ngoại chỉ biết vào ra khuyên nhủ cháu dâu mà chẳng làm sao có thể nguôi được nỗi đau đớn đột ngột ấy. Vì sao lại có chuyện này? Ai cũng nhìn nhau mà không trả lời nổi. Nhụy lại càng không hiểu. Vui vẻ là thế, đầm ấm là thế, trơn tru là thế mà sao...
Hay là nó bị ma làm, mà rủi... Bà ngoại chỉ biết thắp hương gọi hồn cháu.
Thạch thì vẫn biền biệt...
Nhụy cắn răng ở với bà ngoại chồng đến tháng thứ ba thì xin phép về với bố mẹ đẻ mình. Bà ngoại một mực không đồng ý vì bà không có lỗi gì với cháu và Thạch mất tăm mất hút vì lý do gì cũng chưa ai biết. Giờ Nhụy bỏ bà đi, bà biết ở với ai - đó là lý do tình cảm - còn một lý do nữa, lý do xã hội - hàng xóm sẽ nhổ vào mặt bà vì bà không biết trông nom bảo ban cháu dâu đến mức nó phải về nhà mình.
Nhụy vẫn cương quyết. Khi Nhụy về đến nhà mình rồi, bố cô mới biết là con gái đã dựng ra chuyện có thai để được gia đình đồng ý cho lấy Thạch. Ông đau đến tím ruột vì chuyện này nhưng lại hãnh diện về tình yêu của con nó vừa trinh trắng vừa tân tiến. Ông rửa được nỗi nhục con hư lại thêm niềm tự hào vì cô con gái mình có vẻ sống khác đời những vẫn giữ được nền nếp của một người con gái Việt.
Tận nơi thăm thẳm của lòng dạ ông căm thù Thạch. Vì Thạch mà ông nhỡ hết kế hoạch gây dựng tương lai cho cô con gái cưng. Vì Thạch mà con gái ông mang tiếng có chồng mà vẫn giường không buồng vắng đến nỗi phải gạt nước mắt bỏ nhà chồng về nhà mình.
Đời thật lắm cái oái ăm. Đến đầu óc như ông làm lãnh đạo, vừa làm kinh tế mà vẫn không đủ sáng suốt để lần ra những mối tình cảm phức tạp của con gái. Cứ nghĩ là bố nó thì có thể biết hết về nó, nào hay nó lại biết hết về mình, nó cho mình vào xiếc để đến nông nỗi này.
- Con thấy sướng chưa con?
Ông rền rĩ khi thấy Nhụy xách va ly vào cửa. Sau đấy trong đôi lần nói chuyện với con gái, ông thề là không bao giờ thèm nhìn mặt thằng Thạch nữa. Ông tuyên bố thẳng thừng là "con gái mình sẽ cắt đứt, sẽ ly dị cái thằng chồng trẻ con ấy...''.
Thạch về lại nhà mình thất thểu, buồn bã. Tuy thương cháu nhất mực nhưng bà ngoại vẫn không nén nổi bực dọc trong người. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của cháu, bà chì chiết:
- Bà cứ nghĩ con chết đường, chết chợ rồi. Bấy lâu nay con ăn đâu ngủ đâu. Con nghe ai xui khôn, xui dại mà nông nổi bỏ bà, bỏ vợ đi biệt tăm, biệt tích…
Thạch sụt sịt khóc như trẻ con. Vì nghe bạn, giận vợ mà bỏ bà phải sống thui thủi một mình. Giờ ngồi trước bà. nhìn gương mặt bà nhăn nhúm, hốc hác, Thạch mới biết là mình có tội lớn với người đã khuất. Hồi còn sống, mẹ không bỏ bà một ngày, còn con, mới nứt mắt ra đã dám bỏ bà mà đi biền biệt hàng tháng.
- Bà ơi, lúc Nhụy đi, cô ấy có nói gì với bà không ạ?
- Không! Nó đái vào cái mặt anh ấy. Trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn...
Bà ngoại mắng mở cháu nhưng vẫn tìm cách gỡ bí cho cháu. Việc Nhụy bỏ về nhà mình là lỗi của Thạch... Hôm nó đùng đùng ra đi, bà cũng lần mò chống gậy đi theo. Bà đã có lời nói với gia đình người ta cho Nhụy về ở tạm bên này để bà đi tìm thằng Thạch về "bà cho một trận". Giờ nó đã tự dẫn xác về đây, lại còn nằng nặc đòi đi đón vợ ngay. Không được. Phép đâu có cái phép tự do như vậy.
- Giờ con chuẩn bị xe, con đưa bà đi. Bà phải lên có lời với ông trên ấy. Nếu ông trên ấy tha tội mà cho phép con được đón vợ về, con mới được đón. Nhược bằng không, con cũng phải chịu. Đấy là lỗi ở nơi con, tội ở nơi con.
Thạch chỉ biết gãi gáy nghe lời bà. Anh chàng sốt ruột đi ngay nhưng bà ngoại gạt đi:
- Đâu có được. Anh ra chợ chiều mua cho bà thẻ hương với cơi trầu. Sáng mai anh đưa bà đi sớm. Lên đấy, phải có cái lễ gia tiên tạ lỗi với gia đình người ta rồi sau đó có thưa chuyện gì mới thưa.
Ba giờ sáng hôm sau bà đã lọ mọ dậy nấu cơm. Thạch không ngủ được, cũng dậy theo bà. Hai bà cháu ngồi bên bếp rù rỉ trò chuyện như hồi Thạch chưa có vợ:
- Bà ạ... Con trốn bà với vợ con đi là đi làm đấy chứ ạ. Con mang về cho bà hẳn một bọc tiền to đấy.
- Tôi thèm vào cái bọc tiền của anh. Tiền tiêu mãi rồi cũng hết. Cái quý nhất là con người, anh hiểu chưa?
Thạch chỉ mủm mỉm cười nghe lời bà. Điều bà dạy là điều Thạch vẫn thường nghĩ tới mà sao lúc ấy mình lại có xử sự vớ vẩn đến thế. Tự nhiên mua dây buộc vào người. Tự nhiên gây bao nhiêu chuyện rắc rối chỉ vì một câu nói đâu đâu của người ngoài. Con người cứ tự làm khổ mình bởi những chuyện vu vơ như thế...
- Anh nghe bà dặn đây - Bà nói chậm - Lên đến trên ấy bà bảo gì con phải làm nấy. Bây giờ có vẻ lạc hậu đấy nhưng con phải lễ ông trên nhà ba lễ tạ tội cho phải phép nghe không?
Thạch bật cười. Bà lườm mắt nhìn cháu, giận:
- Cười cái mẹ anh. Bán cái lạc hậu của tôi đi cũng ăn hết đời đấy…
Bà nói là bà làm. Sau khi lễ gia tiên, sau đôi hồi to nhỏ phân bua với gia đình, bà gọi Thạch đang ngồi nép ở đuôi giường gian bên ra đứng cạnh, bà nói:
- Bà đã thưa chuyện với bố con. Lỗi là do con. Giờ thì con quỳ xuống vái bố con ba vái tạ tội, rồi xin phép...
- Ấy... ấy... thưa cụ!
Bà ngoại vẫn ẩy Thạch ra giữa nhà. Thạch lúng túng như vào phòng thi không thuộc bài...
- Xin ông cho phép cháu...
Thạch đang loay hoay tìm chỗ quỳ thì nghe trong nhà bật ra tiếng cười. Tiếng cười của Nhụy. Suốt từ lúc hai bà cháu vào nhà đến giờ, Thạch mới nghe được tiếng nói của vợ mình. Còn hơn một giờ căng thẳng vừa rồi, Nhụy trốn biệt.
*
* *
Thạch và Nhụy đã sinh cho bà ngoại một đứa chắt trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Hai vợ chồng đặt tên con là Nhuần. Tên này lấy theo vần từ chữ của mẹ. Thạch lấy cớ vì trót có lỗi với vợ dạo cưới, nên dù là con trai nhưng vẫn đặt tên theo vần của mẹ để thể hiện tình thương yêu chân thành của anh với Nhụy.
Nhuần ba tuổi thì ông ngoại được về hưu và mẹ được thăng chức là cửa hàng phó cửa hàng thực phẩm của phố huyện. Còn bố Thạch thì vẫn cặm cụi với đồ nghề của anh phó mộc. Cụ ngoại của Nhuần thì lưng đã còng thêm một ít nhưng ngày ngày vẫn đủ súc chống gậy dắt cháu ra ngõ chơi hoặc đưa cháu lên chùa xem Phật.
Nhụy từ ngày lên chức cửa hàng phó bận bịu hơn. Trước kia tối nào Nhụy cũng về với con, còn bây giờ, thỉnh thoảng Nhụy vẫn ngủ lại cửa hàng vì bận họp tối hoặc trực. Thạch coi đấy là chuyện bình thường của vợ...
Một sớm chủ nhật, nhân Thạch nghỉ việc, Nhụy bảo chồng:
- Anh xem, có nghề gì khá hơn cái nghề cưa đục này không?
Thạch hơi lặng người trước câu hỏi của vợ. Anh chẹp miệng:
- Nghề nào chả là nghề hả em? thời buổi bây giờ cứ không phạm pháp mà kiếm ra tiền thì nghề nào cũng quý.
Nhụy thở dài:
- Nói như anh ấy... Lý sự bao giờ chả là thế. Có cái bằng hẳn hoi mà cứ đi làm mãi kiểu này, em thấy nó trai trái thế nào ấy.
Thạch tưởng Nhụy lo phiền cho chồng nên vội khẳng định:
- Anh chấp nhận và chịu được. Cụ khỏe, con ngoan, em tấn tới là anh hạnh phúc rồi.
Nhụy hơi nặng mặt:
- Hạnh phúc?
Đây có lẽ là sự khập khiễng đầu tiên trong quan hệ vợ chồng giữa Thạch và Nhụy. Thạch yêu vợ, tin vợ nên không hề nghĩ đến chuyện này và vẫn vô tư làm lành!... Trong khi Nhụy đã thay đổi dần, cả về hình thức bên ngoài lẫn những suy nghĩ bên trong mà Thạch vẫn cái quần lính mua ở chợ Giời rộng thùng thình, cái áo bảo hộ hàng tuần không giặt, râu ria đầu tóc thì bù xù. Nhụy mới dần, khác dần trong khi đó Thạch cứ cũ đi và có phần bảo thủ trong cách sống rất bụi kiểu dân dã của mình...
Rồi anh cửa hàng trưởng đi học dài hạn ở trung ương, nhờ bóng cả của ông bố, Nhụy được cất nhắc làm quyền trưởng cửa hàng. Chức cao hơn, công việc bận hơn. Nhụy thường xuyên vắng nhà. Thậm chí có cả những chủ nhật trong tháng Nhụy vắng liên tục. Bố đi làm thợ suốt ngày cho nên cu Nhuần là gánh nặng cho cụ ngoại. Lưng cụ đã còng, giờ lại càng còng.
Dạo này, mỗi lần về nhà Nhụy thường bảo Thạch:
- Thà anh ở nhà trông con cho tôi còn hơn vác đục vác cưa đi suốt ngày...
- Nhưng nó có tiền...
- Tiền dẫu chất bằng núi cũng chả cao bằng cái danh cái giá. Nhiều khi người ta hỏi thăm anh nhà chị công tác gì mà cứ cứng cả họng không nói được. Chả nhẽ mới tý tuổi đầu lại nói là đã về hưu, về mất sức. Cuối cùng là "vung thiên địa" nên nói dối là nhà em đi bộ đội.
Thạch cười mũi vì cách lý sự trưởng giả học làm sang của vợ. Cái danh chỉ là danh hão. Ở với bà ngoại lâu lại qua cuộc sống vật lộn với miếng cơm manh áo hàng ngày, Thạch mới thấy cái thực mới là đáng quý đáng trọng.
Nhụy có thể ít học nhưng không nông nổi chút nào. Được ký tên, đóng dấu, Nhụy thêm chữ Kim nữa vào trước tên mình để nó duyên dáng và trang trọng thêm cho giấy giới thiệu và công văn. Chữ thị từ đấy bị lãng quên sau họ của Nhụy. Còn chức cửa hàng trưởng không biết tự bao giờ đã được thay bằng hai từ giám đốc. Không có giấy thông báo từ trên, chỉ do thích sang miệng, người nọ nịnh người kia, những kẻ bốc đồng, những đứa rỗi hơi... đã hùn vào để gọi: Nữ giám đốc Kim Nhụy thay cho từ cô cửa hàng trưởng. Ấy là họ đã lưu manh ăn cắp mất của Kim Nhụy một từ Q (tức là quyền) trước hai chữ giám đốc bây giờ và ba chữ cửa hàng trướng trước kia. Còn cái tên cửa hàng thực phẩm cũng được Kim Nhụy cách mạng. Nghĩ nôm nó là cửa hàng thịt.Gọi thế cũng được nhưng nó thông dụng và dung tục quá. Gọi chữ cửa hàng thực phẩm thì nó cũ kỹ thế nào ấy. Trong không khí đổi mới hiện tại, khi cửa hàng trưởng biết đeo kính mát, biết mặc "bò mốc, biết tô son Thái thì cái tên của cơ quan cũng phải mới và tây một tý. Mới đầu, Kim Nhụy định xin ý kiến cấp trên nhưng sau đó bà giám đốc chặc lưỡi cho qua. Với các anh lãnh đạo của mình, cái đáp số cuối cùng là sự đóng góp, những gói quà, những bữa tiệc... còn tên cửa hàng có là gì gì đi nữa chắc các anh cũng gật. Chính vì vậy, cửa hàng thực phẩm của Kim Nhụy mới đầu được đổi tên là CUHATHUPHA. Nghe tên này nhiều người chê nó quê, Kim Nhụy bèn nhờ người tìm chữ cho và đổi tên là DIVUTHILO. Tức là "dịch vụ thịt lợn" - Nghe buồn cười. Sau đó lời qua, lời lại, câu lên câu xuống, người khen kẻ chê, giám đốc Kim Nhụy cho chọn tên cửa hàng của mình là CUHATHILO và đón người thợ sơn ngoài thành phố về thực hiện ma-két, Kim Nhụy giải thích dòng chữ ấy chẳng phải Tây, chẳng phải Tàu mà là ta, ta chính hiệu: Cửa hàng thịt lợn, gọi tắt theo những chữ đầu cho tiết kiệm. Đúng là ăn thẳng nói thật. Cửa hàng thịt lợn thì gọi là cửa hàng thịt lợn -cứ tên đúng sự vật mà gọi, đâu phải quanh co, lắt léo. Nhiều cơ quan cấp trên và ngang hàng về dự lễ treo bảng tên mới của cơ quan Kim Nhụy đã nức nở khen cái sáng kiến và lối nghĩ hiện đại ấy của người nữ giám đốc xinh đẹp và trẻ trung: Kim Nhụy.
Thạch biết tin, trêu vợ:
- Em sáng tác truyện Tiếu lâm đấy à?
Nhụy đã có trình độ. Cô hiểu ý châm chọc của chồng:
- Sang hơn rất nhiều nghề cưa đục của anh!
Thạch dựng mày, khó chịu:
- Cô bảo sao? Cái nghề cưa đục của tôi nó khốn khó lắm hả?
- Thà ở nhà trông con cho tôi còn hơn...
Nhụy nhắc lại câu nói cũ của mình. Thạch thêm một lần nghe nữa và chợt nhận ra rằng vợ mình đã nhìn mình khác trước.
Trong một chuyến liên kết đi khai thác nguồn hàng xuất khẩu ở một xã cuối huyện, có một chuyện bê bối đã xảy ra với Kim Nhụy. Dân quân xã đã bắt quả tang hai người khách quý của địa phương ăn nằm với nhau ngay trong phòng khách của Hợp tác xã.
Số là, nữ giám đốc Kim Nhụy đã ngồi xe cúp ôm eo ông Chủ nhiệm Công ty Ngoại thương về địa phương đặt vấn đề mua lợn ỉn và lạc đề xuất khẩu ra nước ngoài lấy ngoại tệ mạnh. Số hàng mua vào và xuất khẩu đi sẽ được trả lại địa phương bằng phân đạm, xe cúp, mì chính… Đánh hơi được khách sộp, xã tổ chức chiêu đãi trọng thể hai vị. Anh kế toán trưởng của hợp tác xã còn đánh xe máy lên tận thành phố mua bia hộp và thuốc lá ba số về tiếp. Khách hàng cũng rộng rãi không kém. Toàn ban lãnh đạo của xã được hai vị liên kết tặng cho mỗi vị một gói mì chính có cái muôi to tướng màu đỏ in ở bao bì và một hộp thịt bò Nga. Kẻ tám lạng, người nửa cân, thật tâm đầu ý hợp trong chuyện mua bán.
Tiệc tàn, bia cạn, xã bố trí hai vị khách ngủ lại nhà khách của Hợp tác xã, có màn tuyn, chăn hoa lịch sự chả kém gì khách sạn thành phố. Đây là loại khách đặc biệt đem nguồn lợi lớn cho địa phương nên xã ưu tiên. Ông chủ nhiệm đã có giọng cởi mở khi nói về hai bị khách quý này: Họ là thượng đế của chúng ta. Vì không phải là vợ chồng nên giám đốc bà được bố trí nghỉ một phòng, chủ nhiệm ông một phòng. Cẩn thận hơn, xã còn bố trí hai dân quân canh phòng khu nhà khách để nhỡ không may có điều gì xảy ra đã có người thường trực bên hai vị khách quý để bảo vệ họ.
Khoảng một giờ sáng, hai dân quân lẹ làng từ trần nhà chui xuống phòng khách của chủ nhiệm nam. Họ quơ vội đống quần áo chứng tích rồi nhanh nhẹn bật công tắc đèn. Do nêu cao tinh thần cảnh giác, dân quân xã đã bắt quả tang giám đốc bà đang lục đục bàn chuyện với chủ nhiệm ông trong chăn.
Chủ nhiệm ông cười nhăn nhở tháo vội cái đồng hồ Nhật nhiều hạt đưa ra trước mặt:
- Các chú mày thông cảm cho anh, chị. Chúng tao đã có vợ chồng cả rồi nhưng vì quá yêu nhau nên sinh ra cái chuyện lén lút này. Đây, tớ biếu hai cậu.
- Không được...
Nhụy run run tháo chiếc nhẫn hai chỉ:
- Xin hai anh cầm tạm! Nếu cần, sau này chúng tôi sẽ đưa thêm.
Một dân quân cầm chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn đút ngay vào túi mình. Kẻ vụng trộm tưởng thoát nạn, vội hý hửng mặt mũi:
- Thế là hai chú biết thông cảm với tình yêu của người già lắm lắm.
Chủ nhiệm ông lên giọng nịnh. Hai dân quân nhìn nhau tủm tỉm cười:
- Ông bà tưởng cái đồng hồ, cái nhẫn này là quý lắm đấy. Một tháng đi vào rừng mua gỗ, bọn tôi cũng đủ tiền sắm những thứ này. Giờ thì không "một, hai..." gì hết. Các vị cứ nằm đấy, tôi canh. Còn cậu đi mời ông Phó chủ tịch phụ trách Công an ra đây lập biên bản phạm pháp. Cái đồng hồ và cái nhẫn coi như một tang chứng hối lộ.
Phải đến lúc cắn răng ký vào biên bản, hai vị khách nọ mới được phép mặc quần áo. Khi chiếc xe cúp phụt khói bỏ chạy khỏi trụ sở như kẻ trộm bị đánh đuổi, Phó chủ tịch thở dài, nói với hai dân quân:
- Sao các chú mày làm ác vậy. Người ta là khách, với lại đây là chuyện sinh hoạt.
Hai dân quân khẽ nhếch miệng, bật lửa châm đóm cho nhau hút thuốc lào. Khói xanh phả ra thơm lựng cả phòng. Nhìn khuôn mặt họ thật sảng khoái, mãn nguyện. Một dân quân nhíu cặp mắt say nói với phó chủ tịch xã:
- Cứ xử lý như anh thì cái trụ sở này biến thành nhà thổ à! Giám giám mẹ gì chúng nó! Toàn mèo mả gà đồng. Ních cho lắm của dân mà đú đởn.
Ông Phó chủ tịch xã thấy lạnh gáy sau câu nói đó.
Nghe nói sáng hôm sau, bà phục vụ nước nôi nhà khách phải mang chăn chiếu ra tận sông để giặt cho nó trôi sạch hết cái ô uế của lũ lang chạ. Chiếc xe cúp ấy tạt qua cơ quan hai người để lấy quần áo, đồ đạc, tiền nong rồi vù thẳng một mạch về quê chủ nhiệm ông ở cách làng Nụ mười cây số đường xe ngựa chạy.
Huyện mất tích hai cán bộ. Thạch mất tích vợ và ngã người ra trước những chuyện không hề biết về Nhụy của một anh chồng quan liêu, quá tin vợ. Thạch tin và quan liêu đến mức không hề bén chân vào cơ quan vợ lấy một lần để mà nghe chị em ở đây to nhỏ về những chuyện nhập nhèm, lăng nhăng của Nhụy...
Kính cơn, phông Thái, quần bò
Nó cho bát bún nó mò cả đêm
Mèo ta bén mỡ nên thèm
Nhụy ta bén của bén quyền nên mê
Thạch đau như bị lộn mề
Kiếp thằng phó mộc ủ ê suốt đời...
Đấy là thơ của dân gian tặng vợ chồng Thạch. Mấy lâu nay Thạch chỉ cặm cụi làm ăn nào có biết. Giờ vỡ ra, Thạch thất thểu lên huyện thì mới biết đã lâu rồi mình là đứa "bị cắm sừng" mà vẫn bình chân như vại về "ao ta, ruộng nhà".
Thạch đau và giận vợ. Thương nhất là thằng Nhuần. Nửa tháng nay vắng mẹ, nó cứ khóc ra rả trên lưng cụ ngoại.
Sốt ruột quá, Thạch phải bỏ nhà đi tìm vợ. Đến nơi mới biết vị chủ nhiệm ông nọ đã đưa vợ mình về đây ở ba ngày với cớ là "đứa cháu con anh bạn lên đây xin học nghề làm nón của cô nhà". Sau đó, hai người lại đưa nhau đi đâu không ai biết. Thạch không dám nói sự thật cho gia đình ông chủ nhiệm nọ biết. Anh sợ nói ra sẽ đau khổ cho cả hai.
Thạch thất vọng, theo xe ngựa quay ra. Đến đầu làng Nự thì anh gặp mẹ con Lin.