Người đánh xe ngựa hỏi khi gặp lại mẹ con Lin đang đứng chờ xe ở đầu làng Nụ:
- Sao bảo mẹ con cô về thăm quê chồng? Về được tí rồi lại đi ngay à!
Lin ấp úng:
- Dạ… Bố mẹ chồng cháu và gia đình đã vào Sông Bé xây dựng kinh tế mới rồi ạ!
- À... à...
Người đánh xe ngựa gật gù một cách rông dài cho qua chuyện. Lin nặng nhọc bế con trèo lên xe.
- Cô đưa tôi bế cháu lên trước cho nào...
- Cảm ơn bác.
Đôi cánh tay đàn ông nào đó đưa ra đỡ đứa trẻ trên tay Lin. Cô không kịp nhìn, chỉ vội đưa con rồi cúi xuống nhặt cái túi. Khi đã ngồi yên trên ghế xe rồi Lin mới khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông bế con mình. Đó là người đàn ông trạc ngoài ba mươi, mặt vuông, da rám nắng và tua tủa quanh miệng là bộ râu quai nón để lâu chưa kịp cạo.
-Anh cho em xin cháu.
Lin đổi cách xưng hô và giơ tay đỡ con.
- Cô cứ ngồi nghỉ, để tôi bế cháu cho cũng được.
- Cám ơn anh!
Người đàn ông khẽ cười. Anh nhìn đôi bàn tay trắng của Lin đang lúng túng xếp lại mấy chiếc quần áo trẻ con trong chiếc xắc du lịch không còn khóa kéo với ánh mắt quan tâm.
Chiếc xe ngựa lập bập qua đường đất, lóc xóc lên đường đá đưa khách đến bến xe ca của huyện. Đang giữa trưa, mọi người gà gật buồn ngủ nên xe có phần im ắng tiếng người. Mãi lúc người lái xe ngựa dõng dạc nói to:
- Đã đến bến, hết tiền...
Lúc này mọi người mới choàng mở mắt, tỉnh ngủ.
Anh cho em xin cháu.
- Thôi để tôi bế giúp đến gốc xà cừ kia ngồi nghỉ cho mát. Phải hai tiếng nữa mới có xe kia. Giờ lại đang nắng nôi thế này...
Lin xách túi lẽo đẽo theo người đàn ông. Anh ta có vẻ tốt bụng và đúng mực. Không chuyện trò thóc mách. Chỉ lẳng lặng nhìn và giúp đỡ. Có nhiều người, khi đi xe hễ thấy gái là sà đến bông lơn, chọc ghẹo rồi lợi dụng - Nhất là gái có nhan sắc một tý như kiểu Lin thì cho dù có bế con chăng nữa họ cũng tìm cách làm quen. Mới đầu Lin cũng nghĩ như thế về người đàn ông này. Nhưng suốt gần một tiếng ngồi xe ngựa cạnh nhau, Lin mới biết cái nghĩ của mình là không đúng. Anh ta ôm đứa trẻ rất khéo. Kiểu này chắc người đang bế con của Lin kia đã làm bố. Lạ cái là rất ít khi anh ta nhìn Lin mà đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào mặt đứa bé.
Giờ thì hai người đã ngồi tránh nắng dưới gốc cây xà cừ. Lin đã bế lại con của mình trong lòng. Người đàn ông ngồi cách có một đoạn đang nhả khói thuốc.
- Kem đi... Kem đậu xanh nóng giòn đi...
- Này bé... cho chú hai chiếc nào!
Người đàn ông đưa mời Lin chiếc kem. Lin lắc đầu quay mặt đi.
- Ăn đi cô. Đứa trẻ tôi bế giúp cô còn dám cho huống chi chiếc kem này...
Người đàn ông nói khéo và không hết lời. Lin đành phải ngượng nghịu cầm chiếc kem:
- Em xin...
Bến ô-tô chiều nắng gắt, hầm hập gió và bụi. Đã đến giờ xe chạy mà chiếc xe ca từ thị xã vẫn chưa về.
- Cô và cháu về thị xã còn đi đâu nữa không?
- Em chờ xe lên ngược.
- Vất vả...
- Còn anh ạ!
- Tôi chờ về xuôi.
Hai người ngồi gần nhau, đã biết nhau từ lúc lên xe ngựa rồi lại còn mời cả nhau ăn kem nữa nhưng rất kiệm lời. Họ chỉ qua lại hỏi han nhau đôi ba câu như thế rồi ai đó lại như đang đắm chìm vào chuyện riêng của mình.
Người đàn ông liên tục rít thuốc. Đôi mắt anh cứ vẩn vơ nhìn qua nhìn lại bãi xe nắng. Còn Lin thì cúi mặt là sát mặt đứa con đang ngủ. Đầu óc Lin trĩu nặng bởi những hẫng hụt sau lúc rời làng Nự. Lin thấy mệt mỏi, buồn ngủ đến nhức mắt mà không sao nhắm yên được.
- Hà hà... Kiểu này là họ bỏ chuyến đây. Làm ăn dở như cơm thiu mà lúc nào cũng oang oang lên là văn minh lịch sự, đúng giờ, đúng chuyến.
- Liệu có còn chuyến nào khác nữa không anh?- Lin lo lắng hỏi.
Người đàn ông thở dài;
- Chuyến này là chuyến cuối. Nó mà bỏ tức là sáng sớm mai mới có xe chạy
Người Lin thót lại. Bơ vơ nơi đất khách quê người. Không biết ở cái phố huyện heo hút này, liệu có nhà trọ?
- Anh ơi... Ngoài xe ca còn có phương tiện nào đi nữa không ạ?
- Phương tiện thì nhiều. Xe tải thường đỗ ở đây đón khách lúc sâm sẩm tối. Tôi thì đi được, nhưng mẹ con cô thì không nên.
- Sao thế ạ?
Người đàn ông chẹp miệng:
- Bọn xế tải này nhiều đứa mất dạy lắm!
Lin hiểu ý câu nói. Đôi mắt cô bỗng trầm xuống, hờn tủi. Người đàn ông khẽ liếc nhìn Lin rồi chậm chạp nói:
- Nếu cô không ngại thì khi nào có xe tải, tôi sẽ vẫy để tôi với cô và cháu đi.
Lin mở to mắt nhìn người đàn ông. Đôi mắt anh ta vẫn bình thản, không chút ẩn ý. Lin ngầm nhận xét đó là đôi mắt của người thẳng tính.
Mãi chín giờ tối mới có một chiếc xe tải ghé vào bến đón khách. Lin ngần ngại thực sự. Nhưng... ở lại thì biết nương tựa vào đâu. Phố huyện đã vắng tanh vắng ngắt. Nhiều quán đã tắt đèn, đóng cửa. Một vài hàng cố ngồi lán lại với một vài ông khách nhấm nháp chén rượu suông hoặc uống trà. Ban ngày đã lạ, ban đêm càng lạ. Mẹ con Lin biết vào nhà ai mà nương nhờ qua đêm trong lúc tối tăm này. Người tốt chắc không thiếu nhưng mấy ai có thể mở rộng cửa đón mẹ con Lin trong lúc không nhìn rõ mặt người. Lúc sâm sẩm tối vì quyết tâm muốn chờ xe về thị xã nên Lin không có ý thăm dò nơi nghỉ lại. Bây giờ, có hỏi chưa chắc người ta dám chứa?
Mấy người nhỡ xe ca đã ý ới gọi nhau leo lên thùng xe tải. Người đàn ông chần chừ nhìn Lin như có ý giục, nhưng không dám nói. Họ là hai người cuối cùng còn đứng dưới đất. Gã lái xe đội mũ bò, ria mép nhánh đen mở cửa ca bin ló ra hỏi:
- Thế nào. ông bà?
Người đàn ông lúng túng:
- Hay là cô với cháu ở lại.
Lin chợt giật mình. Cô bế con bước nhào về phía thùng xe.
- Này cô! - Người đàn ông gọi - Cô cứ bế cháu đứng để tôi nói khó với anh lái cho mẹ con cô ngồi nhờ trên ca bin.
Người lái xe không đồng ý với lý do, phụ nữ son trẻ sạch sẽ thì được, chứ mẹ sề con mọn thì không - Bởi vi nếu cho bà ấy lên nhỡ ông nhóc đái ỉa ra là ô uế hết cả cái ca bin vốn rất thanh tân của anh ta. Có khi… còn gây ra tai nạn nữa là đằng khác.
Lý do vu vơ và buồn cười. Lin đành phải leo lên thùng xe ngồi lẫn với mấy bà buôn. Người đàn ông nọ lại tình nguyện -bế đứa trẻ giúp cô cho tới tận thị xã mặc dù đường xấu, xe chạy ẩu...
Đêm ấy họ cùng ngồi với nhau ở nhà chờ của bến xe vì mấy nhà trọ quanh đấy đã treo cái biển có hai chữ HẾT VÉ to tướng ở noi cửa ra vào.
- Cô trải tấm ni lông này ra mà ngủ với cháu. Đồ đạc cứ để đấy tôi trông cho.
Người đàn ông đưa thêm cho Lin tắm ni lông của mình. Lin nhận nhưng không dám trải. Người đàn ông đành phải cầm lại tấm ni lông và trải lấy. Anh chọn một góc sàn nhà sạch trải một nửa, còn một nửa cầm tay:
- Cô đặt cháu xuống đi. Lấy cái khăn bông to cho cháu nó gối. Nửa ni lông này tôi sẽ đắp cho cháu để tránh muỗi.
Lin ngoan ngoãn làm theo rồi lại ngồi thừ trên chiếc ghế băng dài đúc bằng bê tông. Người đàn ông vẫn chân thành:
- Cô nên ghé lưng nằm với cháu mà nghỉ cho đỡ mệt!
- Dạ...
Mồm "dạ" nhưng Lin vẫn ngồi. Cô ngồi tựa lưng vào mảng tường loang lổ, bẩn thỉu của cái nhà chờ bến xe rất chạ người này mà rùng mình về mấy ngày long đong lật đật của mẹ con mình.
Mai xếp hàng mua vé lên ngược, về lại trên ấy hay xấu mặt mua vé xuôi về với mẹ. Lin nghĩ - đàng nào cũng phải chọn lấy một. Giờ thì chẳng thể hi vọng mà tìm thấy Mạn. Mồm nói là về quê ở Nự mà nào có phải. Càng nghĩ Lin càng thấy khó hiểu về Mạn. Anh giận gì mẹ con cô mà biền biệt bỏ đi không nói một lời. Hay là số phận trả thù cô về cái chuyện trước đây cô đã bỏ bố mẹ.
- Tôi đoán là mẹ con cô đang có chuyện gì đó rất buồn...
- Anh bảo sao cơ ạ?
Người đàn ông thở dài:
- Lúc trông thấy mẹ con cô lên xe ngựa ở đầu làng Nự...
- Em về thăm quê chồng em…
Lin nói một cách trơn tru. Người đàn ông khẽ cười:
- Cô đi tìm một ai đó mà không thấy phải không?
Lin thấy chợn trước câu hỏi này. Anh ta có vẻ biết chuyện. Quen nhau thì chưa hề. Lần đầu mới biết nhau mà sao anh ta như từ cảnh ngộ của mình đi ra…
- Kìa cô...có con muỗi đang vo ve trên mặt cháu.Lin lấy khăn mùi xoa xua muỗi cho con. Cô bặm môi nghĩ ngợi trước câu hỏi có vẻ đường đột nhưng lại rất trúng kia của người đàn ông.
Có một gã ma-cô lảng vảng phía ngoài nhà chờ. Lát sau gã mon men đi vào. Gã nhìn hai người như phán đoán điều gì rồi sấn đến cạnh Lin, cợt nhả:
- Em đi một mình với con hả em? Có cần chỗ nghỉ trọ qua đêm, anh giúp đỡ.
Lin tái mặt. Cô nhìn người đàn ông. Cái nhìn sao mà xa lắc, xa lơ. Lúc mới vào đây hai người có ý ngồi cách nhau một khoảng rộng để giữ ý. Lúc này cái khoảng cách ấy trở thành cái cớ để gã ma-cô nọ tìm cách chòng ghẹo Lin.
Gã nheo cặp mắt đói nhìn như dán vào ngực cô.
- Ngồi đây làm gì cho muỗi nó thiêu hả em. Bế con lên đi, anh sẽ dẫn đến một nơi có chỗ ăn nằm tử tế.
Lin quay mặt vẻ khinh bỉ. Tự nhiên cô ngồi nhích lại phía người đàn ông nọ như có ý cầu cứu. Gã ma-cô biết thóp gác chân lên mặt ghế chắn ngang:
- Còn điệu nữa! Một thân một mình giữa đêm hôm khuya khoắt này, có người giúp đỡ thì còn gì bằng. Nào, đứng lên...
Gã sấn sổ nắm cánh tay Lin. Lin vùng ra. Người đàn ông lúc này mới lừ lừ đứng lên đi thẳng đến trước mặt gã. Đôi mày anh hơi nhíu lại, bàn tay nắm chặt gân guốc:
-Xin lỗi!
Gã ma-cô lùi lại, môi trề ra:
- Việc của anh à mà anh "xía" vô?
Người đàn ông khẽ nhếch mép:
- Anh hiểu gì về chúng tôi mà dám nói "xía vô"?
Gã ma-cô nhổ một bãi nước bọt, văng tục:
- Đ.mẹ... nhận vơ! Vợ chắc? Đồ thối mõm.
- Chúng tôi là bạn đường với nhau! Còn anh thì hoàn toàn lạ. Dở thói côn đồ với nhau là không xong đâu.
Gã ma-cô hô hố cười nhưng vẫn phải lảng đi vì cái dáng đứng tấn của người đàn ông nọ.
- Bọn vô công rồi nghề...
Người đàn ông bật lên câu nguyền rủa ấy và ngồi xuống bật diêm châm lửa hút thuốc. Cái khó chịu trước tay ma-cô sỗ sàng chưa làm anh bình thường trở lại. Bóng điện sáng như ban ngày mà hắn còn lố lăng như thế thì những nơi tăm tối chúng sẽ khốn nạn như thế nào? Nhìn hắn nhăn nhở trong đêm sao giống như một con chó dại...
Lin thấy tin hơn ở người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Không có ai chắc chắn thằng ma-cô kia chẳng để cho cô yên. Lin nhìn người đàn ông, buột miệng:
- Sao bây giờ lắm đứa khốn nạn thế anh nhỉ?
- Cô cứ yên tâm ghé lưng vào mà nghỉ cùng với cháu cho đỡ mệt. Có tôi đây, bọn chúng không làm gì được đâu.
- Nhưng... em không tài nào nhắm mắt được.
Lin nói tự nhiên hơn, ít giữ ý hơn. Người đàn ông vẫn không vì thế mà tỏ vẻ vồn vã hơn hoặc thân mật hơn. Anh vẫn chậm rãi trò chuyện. Lin có cảm giác câu chuyện của anh già hơn tuổi tác của anh.
- Lúc ở đầu làng Nự, nhìn khuôn mặt cô tôi thấy nó giống khuôn mặt của người vừa bị mất cắp.
- Xấu lắm hả anh?
- Đâu phải thế...
- Vậy thì sao ạ?
- Trông nó tồi tội thế nào...
Lin muốn hỏi lại anh câu mà lúc đầu anh hỏi nhưng nhấn nhá mãi không cất nổi lời. Hình như anh ta biết nhìn mặt xem tướng người hay sao ấy?
- Sao anh lại biết mẹ con em đi tìm một ai đó mà không thấy?
- Tôi đoán thế. Câu nói của bác lái xe ngựa càng chứng minh cho lời đoán của tôi là đúng.
Lin cúi mặt, cười mỉm:
- Chịu anh!
Tiếng Lin dìu dịu, dễ lây lan trong cảm giác của người khác giới. Âm thanh ấy như kéo người đàn ông tốt bụng nhưng lạnh lùng kia lại gần với hoàn cảnh của cô. Tự nhiên, anh ấy thốt lên:
- Tôi có tài thánh gì đâu cô? Tôi cũng đang đi tìm một người mà không thấy. Thấy mẹ con cô lếch thếch đứng đón xe ngựa, tự nhiên tôi có linh cảm hình như cô cũng có hoàn cảnh giống tôi.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Lin không nghĩ tiếp được nữa vì người đàn ông đã nói:
- Thế là tôi nảy ra ý định muốn giúp đỡ cô những việc mà mình có thể...
- Vì sao thế ạ? - Lin hỏi lí nhí.
- Vì tôi là một thằng đàn ông khỏe mạnh, có nghề có học nhưng bị vợ ruồng rẫy. Tôi cũng đang đi tìm một người mà không gặp!
- Trời ơi... - Lin thốt lên trong lòng mình câu ấy. Tại sao lại thế này? Ai dun đủi cho mình tự nhiên lại gặp một người...
Người đàn ông nọ như không kìm nén được, vẫn nói tiếp. Mắt anh mở to, nét mặt hơi rạng lên:
- Chuyện thế này, cô ạ...
Anh chỉ nói được đến đấy thì mặt mũi bỗng sa sầm, người lạng đi. Một đám bụi bốc lên. Lin chỉ kịp "ối!" lên được một tiếng thì đã thấy mặt mũi, áo quần người đàn ông nọ lem nhem những bụi đất, bụi than. Anh lấy tay xoa mặt, phủi bụi. Đôi mắt anh hết mở lại nhắm rồi đỏ đọc lên và nhoe nhoét những nước.
- Thằng mất dạy!
Người đàn ông vùng đứng dậy đuổi theo tên ném trộm nhưng anh phải chững lại. Đôi mắt bị dính đầy bụi cát dã không cho phép anh làm tiếp cái điều mình đang giận dữ...
Lin lấy khăn bông nhúng nước máy lau cho anh.Lin dẫn anh ra vòi nước để rửa. Mặt anh đã sạch bụi bẩn nhưng những hạt bụi, hạt than nằm trong mắt vẫn không sao lấy ra được. Anh lấy tay dụi mắt. Càng dụi càng nhức buốt, khó chịu. Đôi mắt cứ tấy đần lên rồi mọng đỏ như hai quả nhót chín...
Thật là họa vô đơn chí! Chi có thằng ma-cô mất dạy ấy. Nhưng đứa ném trộm đã mất tăm. Chỉ còn người chịu nạn. Lòng Lin cồn lên nỗi xót xa, ái ngại:
- Anh ơi, Em ra gọi xe đưa anh vào viện cấp cứu nhá?
- Thôi, phiền... Cứ để thế này rồi lát nữa nó sẽ dịu thôi cô ạ! Cái thằng khốn nạn ấy giờ mà tôi bắt được, tôi sẽ đập nát sọ nó ra.
Đúng là chỉ vì Lin mà anh mắc họa lây. Cứ nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền và đỏ lựng lên thế kia, cứ nhìn khuôn mặt anh thỉnh thoảng như nhúm lại, lúc lắc là Lin biết anh đang khó chịu biết chừng nào, đau đớn biết chừng nào...
Trong nhà chờ của bến xe, khi có chuyện lộn xộn, một vài người cùng cảnh nhỡ đường nhào đến hỏi thăm. Họ đều là những khách tàu xe. Chả có ai thân thuộc, gia đình. Có lẽ…người gần với anh ấy nhất lúc này là Lin.
Lin gọi một chiếc xích lô đi đón khách khuya và nói lý do. Người phu xe mặt ngà ngà hơi rượu, lè nhè:
- Ghen tuông hả?
- Chồng hay bồ?
- Nói đi để "qua" đây còn biết cách nâng hay giảm giá cho cô em.
Người phu xe hềnh hệch cười trước khuôn mặt lặng như đêm của Lin:
- Thôi, "qua" hiểu rồi. "Mèo" công nghiệp hả cưng? Thôi, nhào vô... Xin mời ông bà lên xe!
Giá xe xích lô bị "thét" lên rất cao. Lin gật đầu.
Còn chuyện lên xe ngồi cùng anh ấy đến bệnh viện? Không! Ai lại thế.
Người đàn ông đã ngồi lên đệm xe. Anh không được nghe giọng chớt nhả khi nãy nên lịch sự lên tiếng:
- May quá, gặp bác...
- Có mình ông thôi à? ... Còn...
Người đàn ông bình thản:
- Đấy chỉ là một cô gái tốt bụng ngồi chờ xe cùng với tôi.
- À…
Lúc này người phu xe mới vỡ nhẽ. Anh ta à một tiếng dài rồi cong người đạp xe...
- Bác gì ơi!...
Lin bế con chạy theo. Chiếc xích lô đứng sững ngay giữa đường.
- Bác cho mẹ con em lên với...
- Cô đi đâu? - Người phu xe hỏi.
Lin cúi mặt, ấp úng.
- Em...
Người phu xe thật thà:
- Tôi chỉ đưa ông này tới bệnh viện rồi quay về "kềnh" với bà xã một giấc. Mệt rồi...
Chỉ có người đàn ông ngồi trên xe là hiểu ý định của Lin:
- Thôi, cô bế cháu quay lại nhà chờ đi. Tôi vào viện một mình được.
Lin vẫn ấp úng, khó nói:
- Không!... Em... Ai lại thế.
Người phu xe xích lô ngớ ra chốc lát. Anh ta nhìn chằm chằm vào mẹ con Lin. Có trời mà hiểu nổi!
- Kìa cô... đừng bế cháu đứng mãi đây mà sương xuống.
Người đàn ông ngồi trên xe lại giục. Lin vẫn bế con đứng lỳ trước đầu xe.
Người phu xe xích lô khó chịu. Anh ta khịt khịt mũi rồi nghiêng người xỉ mũi ra bên cạnh. Xong xuôi, anh ta lấy tay áo quệt ngang miệng và đánh đáo lưỡi:
- "Chậc"... Thôi mời bà và cậu lên. Cấp cứu chó gì kiểu này. Bố tôi có sống lại cũng chả hiểu nổi các vị...
- Lanh canh...! Lanh canh...! Tiếng chuông xe vang lên giữa khuya khoắt thật vô duyên vì trên mặt đường nhựa rộng phẳng vào thị xã tịnh không một bóng người qua lại để nó phải "Lanh canh... Lanh canh..." ra giọng cho người ta tránh!