Tucker nhìn chăm chăm thật lâu vào trang cuối trong cuốn nhật ký của Rachel Hollister, cảm giác có chút gì đó hụt hẫng. Giống như những trang hồi ký cuối cùng của bà vẫn không ngừng rỉ nước, từng giọt từng giọt thoát ra khỏi cơ thể hắn, rồi cuối cùng chẳng để lại chút gì.
Một câu chuyện đời thật đáng kinh ngạc, với một kết cục viên mãn đến thế, đó là thứ hạnh phúc mà hắn chưa từng và cũng không chắc sẽ được nếm trải trong đời.
Hắn quay sang nhìn mẹ. Lúc này đây, vào buổi chiều thứ Tư và hai mẹ con đang cùng nhau theo dõi cuốn nhật ký. Bà nhìn đăm đăm vào tấm rèm cửa trên ô cửa sổ nhà bếp và mỉm cười một cách mơ màng như đang hồi tưởng lại chuyện gì.
“Mẹ đang nghĩ gì vậy?”, hắn hỏi.
Mary Coulter nhún vai và toét miệng cười. “Nghĩ về cha của con. Về lần đầu tiên mẹ gặp ông ấy. Về thời gian cha mẹ hẹn hò nhau.” Bà khẽ thở dài. “Tình yêu chân chính mới thật huy hoàng. Thời gian chỉ càng thêm khẳng định nó.
Hạnh phúc, giống như Ace đã cố gắng giải thích với Joseph, thậm chí còn quý giá hơn sau khi tất cả những háo hức, nồng nhiệt qua đi. Mẹ hay cằn nhằn cha con vì ông không bao giờ chịu đổi cái áo khác, mẹ cũng không bao giờ tiếc lời rầy la ông ấy mỗi lần ông bày bừa ra nhà. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng, bây giờ mẹ vẫn yêu cha con, thậm chí còn yêu nhiều hơn lúc cha mẹ còn trẻ còn mơ mộng và mới chỉ bắt đầu hẹn hò.”
Bà vỗ nhẹ vào cuốn nhật ký của Rachel rồi nói, “Đã lâu rồi mẹ không được đọc thứ gì ý nghĩa như vậy. Bọn họ sống và yêu nhau vào thời điểm cách đây rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn có được một kết cục hạnh phúc viên mãn. Không phải rất tuyệt sao?”.
“Làm sao mẹ biết được họ có hạnh phúc dài lâu được hay không?”, Tucker hỏi. “Rất có thể một ngày nào đó Joseph tỉnh dậy và phát hiện cảm xúc của mình đã thay đổi. Cũng có thể sự phấn khích, nồng nhiệt ban đầu ngày nào đó sẽ biến mất.” Tucker đã trải nghiệm điều này rất nhiều lần, toàn là sáo rỗng cả, vô số lần hắn nghĩ đã tìm được người con gái trong mơ của mình, rồi sau đó lại thất vọng. “Hai người họ lấy nhau quá nhanh. Để xem nào, sau khi gặp nhau một tháng, phải không nhỉ? Họ còn chưa kịp tìm hiểu rõ con người đối phương như thế nào ấy chứ.”
Bà Mary nhìn hắn như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh và dùng tay gõ mạnh vào trán hắn một cái. “Hai người họ ở bên nhau hầu như mọi lúc trong suốt một tháng đó. Tin mẹ đi, chắc chắn là bọn họ biết tất cả những điều cần phải biết về nhau và tình cảm họ dành cho nhau cũng là thật.”
Tucker vẫn ngoan cố lắc đầu. “Chỉ mười năm sau thôi, con đảm bảo Joseph Paxton sẽ vừa vác cày đi sau mấy con la vừa hối hận vì đã vơ vào mình đống trách nhiệm đó. Một người vợ và những đứa con cùng cả chồng hóa đơn phải trả. Tình cảm lãng mạn thường không kéo dài được lâu. Ai mà khờ dại đặt cược hết vào nó thì sớm muộn cũng có ngày phải tỉnh ngộ.”
Mary mỉm cười. “Mẹ biết con sẽ nói như thế.” Bà xoay chiếc ghế đang ngồi lại và kéo thứ gì đó ra khỏi quầy để đồ đằng sau. “Đọc đi, anh chàng đa nghi Thomas. Đây là bức thư cuối cùng Joseph viết cho Rachel, không lâu trước khi ông mất.”
“Cái gì?” Câu chuyện trong quyển nhật ký đã chiếm được cảm tình của Tucker đến mức hắn cung kính đưa hai tay ra đón lấy phong thư đã úa vàng từ tay mẹ mình. Khác với cuốn nhật ký, mấy tờ giấy này nhìn khá quen thuộc với dòng kẻ in màu xanh và dường như nó được lấy từ một cuốn sổ tương tự như mấy cuốn hắn vẫn hay dùng hồi học tiểu học.
Ánh mắt bà Mary sáng lên khi nhìn xếp giấy. “Trên này ghi năm 1952. Khi viết bức thư này, ông ấy đã chín mươi tư tuổi. Bà cố Eden của con nhận được nó từ một trong những người con của Joseph và Rachel, từ đó bà cất giữ nó trong cuốn Kinh Thánh của gia đình. Mỗi lần đọc mẹ đều cảm động rơi nước mắt. Nó quá tuyệt vời.”
Rachel yêu dấu của anh: chữ viết trên bức thư nguệch ngoạc và mờ nhạt, rõ ràng là do bàn tay run rẩy của một người già cả viết nên. Anh sợ rằng mình sẽ phải rời xa em sớm.
“Joseph mất một năm sau đó”, Mary thì thầm với giọng cung kính. “Ông biết thời gian của mình với Rachel không còn nhiều và muốn nói hết cho bà những tình cảm cất giấu trong tim ông ấy. Một tình yêu thật đẹp, phải không? Bà ấy cũng ra đi sau khi ông mất khoảng một năm, nhưng trong khoảng thời gian cuối đời, ít nhất bà cũng có thứ này để bầu bạn.”
Tucker đọc tiếp bức thư, cổ họng hắn nghẹn lại cho dù hắn không phải là mẫu người nhạy cảm.
Em đã mang đến cho anh rất nhiều điều. Lần đầu gặp em, anh nghĩ mình đã mở ra một thế giới mới cho em, nhưng anh đã nhầm. Chính em mới là người đã mở toang mọi ô cửa sổ trong thế giới của anh, chỉ cho anh thấy cái đẹp đằng sau những tấm kính. Ôm Bé Joe trong vòng tay, nhìn con trưởng thành. Rồi đến Paul, Peter, Mary, Sarah và John. Chúng ta bắt đầu đặt tên Thánh cho chúng từ bao giờ nhỉ? Anh và em không bao giờ đạt được mục tiêu cho ra đời mười hai bản sao xinh đẹp, em yêu ạ, nhưng mỗi một đứa được sinh ra đều rất đặc biệt đối với anh.
Anh e là thời gian của anh không còn nhiều nữa, không phải chết, mà là già yếu đến mức anh sợ rằng sẽ phải rời xa em. Anh cảm nhận được giới hạn của cuộc đời mình đang đến gần. Nhưng cho dù thể xác anh có phải xa lìa em, linh hồn anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh sẽ làm một bóng ma ám ảnh em, Rachel yêu quý của anh. Anh sẽ là mùi hương hoa hồng thoảng trong gió mùa hè. Anh sẽ là nguồn động viên của em trong đêm tối. Anh sẽ là những tiếng kẽo kẹt của căn nhà em nghe thấy mỗi đêm. Chừng nào em còn ở lại đây, anh cũng không bao giờ rời khỏi, như một linh hồn chẳng đành lòng cất bước lên thiên đàng nếu không có em. Anh còn chưa xong việc ở nơi này, một nửa không thể thiếu của đời anh ạ. Thiên đàng sẽ không còn là thiên đàng nếu như anh không có em. Anh nghĩ mình sẽ trở thành một trong những linh hồn ngoan cố trước kia anh từng nói với em, từ chối tuân theo quy luật, có điều, anh sẽ không biến thành ác quỷ. Chỉ là linh hồn của một người đàn ông sẽ không hoàn thiện nếu không có Rachel của hắn sát bên.
May mắn là, anh sẽ không phải làm một con ma lởn vởn ở đây quá lâu. Anh sẽ gặp em ở thế giới bên kia, sớm thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi lên thiên đàng. Anh đã từng thề rằng sẽ không bao giờ rời bỏ em lần nữa. Và anh thực sự nghiêm túc. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ rời bỏ em, vợ yêu của anh. Em có thể tin tưởng vào điều đó. Anh biết Chúa sẽ cho phép anh thực hiện lời hứa. Rồi anh sẽ trở thành làn gió lùa vào mái tóc em. Anh sẽ là âm thanh vang vọng theo sau tiếng sủa mà đàn chắt của Buddy tạo nên. Anh sẽ là cái chạm mềm mại của nụ hồng trên đôi má em ngọt ngào. Anh sẽ là hơi ấm từ tấm chăn bao bọc em trong giấc ngủ.
Và nếu em khóc khi anh ra đi, thì xin em hãy lau khô nước mắt và nhớ rằng, anh sẽ vẫn luôn ở nơi này. Anh sẽ ở ngay bên cạnh em, cho dù em không nhìn thấy, không chạm vào được, nhưng tất cả vẫn sẽ như cũ. Anh yêu em, Rachel của anh. Sẽ luôn yêu em. Thể xác anh có thể chết, nhưng những gì chúng ta đã có sẽ tồn tại vĩnh hằng.
Chồng yêu của em, từ cõi vĩnh hằng, Joseph.
Dòng chữ ký cuối cùng mờ nhạt trước mắt Tucker, hắn sợ mình sẽ chẳng bao giờ viết ra được những lời tương tự như thế cho một người phụ nữ. Có lẽ tình yêu đích thực đã chết trong thế giới hiện đại. Hoặc không thì là do hắn không gặp may. Đời hắn chưa từng gặp được người nào có ý nghĩa với mình như Rachel đối với Joseph.
“Thật khó tin, phải không nào?”, Mary thì thầm.
Phải, thật khó tin. Tucker đã thấy bằng chứng, ngay trong tay mình, chứng minh rằng tình yêu đích thực vẫn còn tồn tại. Nếu không thì ít nhất nó đã tồn tại vào những năm 80. Có lẽ giờ đây phụ nữ đã thay đổi, họ trở nên ích kỷ hơn và chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Hoặc có thể do cánh đàn ông đã thay đổi, coi trọng thú vui thể xác hơn là xây dựng một mối quan hệ sâu sắc và có ý nghĩa. Hắn cũng chẳng rõ. Hắn chỉ biết là, chưa từng có thứ gì quý giá và lâu bền như thế xảy đến với hắn bao giờ.
“Khi còn trẻ mẹ cũng thường ước có một ngày cha con sẽ viết cho cho mẹ những lời tương tự như thế này”, Mary khẽ nói.
Tucker ngước lên nhìn gương mặt ngọt ngào, phúc hậu của mẹ mình. Hai mắt bà đang nhắm chặt, nụ cười của bà rạng rỡ vì hạnh phúc.
“Nhưng bây giờ mẹ già rồi, cha mẹ đã trải qua bao nhiêu năm”, bà nói tiếp, “mẹ chẳng còn cần ông ấy viết ra những lời đó nữa. Ông ấy yêu mẹ nhiều như thế và mẹ cũng rất yêu ông ấy. Cha mẹ sẽ cùng nhau đi tiếp, cho đến những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời giống như khi Joseph viết lá thư gửi Rachel, thể xác chúng ta có thể chết, nhưng tình cảm dành cho nhau thì sẽ mãi mãi lưu lại”.
Cổ họng Tucker như đang mắc một cục đá. Và rồi hắn khao khát. Hắn đã chứng kiến các anh chị em của mình tìm được hạnh phúc trong hôn nhân. Họ đã tìm được phép màu. Hắn đã làm gì sai để bị trừng phạt và không thể tìm được hạnh phúc giống như họ? Sớm thôi, hắn sẽ sang cái tuổi ba mươi lăm. Tuổi thanh xuân đang gần hết. Chúa ơi, rồi hắn sẽ bốn mươi tuổi lúc nào không hay.
Hắn có gì? Một tay bác sĩ thú y nửa vời. Nhưng thay vì tâm sự chuyện này với mẹ, hắn chỉ hỏi, “Mẹ có nghĩ là họ vẫn đang sống ở Colorado, đâu đó gần No Name không?”.
“Rachel và Joseph ấy à?”
“Không, ý con là con cháu của họ cơ. Nhà Paxton và nhà Keegan. Chắc hẳn họ vẫn còn sống ở đó.”
Mary nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. “Đó là một nhánh khác của dòng họ mà chúng ta không bao giờ liên lạc, nhưng chắc là vậy. Cũng giống như chúng ta, họ hẳn vẫn còn giữ nhiều kỷ niệm của quá khứ giấu trên tầng áp mái của ngôi nhà.”
Tucker bỗng dưng khao khát được đến nơi đó, đến No Name, Colorado.
Có lẽ, chỉ ở đó hắn mới tìm thấy phép màu bấy lâu nay vẫn lẩn tránh hắn.