• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió mùa hè
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Sau

Chương Hai Mươi

Ba tháng sau

Rachel ngồi trong khu vườn mới của mình, trên một chiếc ghế dài do người thợ cưa độc nhất ở No Name, Ron Christian thiết kế dành tặng cô. Đó là một buổi chiều tháng Bảy tuyệt đẹp và cô thì chẳng còn việc gì thú vị hơn để làm ngoài ngồi sưởi ấm dưới ánh mặt trời chiếu xuống qua những chấn song và nhìn ngắm những bông hồng cùng hoa violet đang nở rộ.

Thiên đường. Jesse Chandler, người thợ quét ống khói đã làm tặng cô ba chiếc chuồng chim mới toanh và vợ ông - Dorothy, một người phụ nữ tóc vàng dịu dàng có cách nói chuyện nhỏ nhẹ, người làm ra những cây nến tuyệt đẹp đã bỏ công trang trí chúng. Harrison Gilpatrick lại một lần nữa chống lại vợ để mang cho cô vài chậu hoa hồng mới và mấy nụ hồng bé tí xuất hiện từ đầu xuân nay cũng đã nở rộ thành những bông hoa đẹp tuyệt vời. Thảm cỏ mùa hè ánh lên một màu xanh mượt đầy sức sống dưới nắng. Đàn cá vàng cũng có vẻ thích mê cái ao vừa xây cách đây không lâu. Dường như mọi thứ trong thế giới của Rachel đều hoàn hảo. Chính Joseph đã nhọc công thu xếp cho cô tất cả những thứ đó.

Đúng như đã hứa, Joseph đã thiết kế một nơi ở an toàn cho Rachel trong chính trang trại của mình. Mọi thứ cô cần đều được trang bị sẵn chỉ trong một không gian sống khép kín: một nhà tắm, một chiếc máy giặt mới toanh, dây phơi có thể thu gọn lại để hong khô quần áo và nơi sinh hoạt được bố trí hợp lý, tiện lợi, gồm một khu bếp, một phòng ăn, một phòng ngủ và một nơi để tiếp khách.

Điểm khác biệt duy nhất so với trước kia đó là gian phòng của cô bây giờ rộng hơn rất nhiều, bởi vì Joseph đã tình cờ xây dựng căn nhà với nhà bếp, phòng ăn lẫn phòng khách đều trong cùng một không gian mở và khá rộng, giống như hắn đã biết trước nó được xây là để dành cho cô vậy. Vài ngày sau khi cô thoát chết trong trận hỏa hoạn, hắn còn xây thêm cho cô một khu tiền sảnh đúng như lời đã hứa, còn Bubba White cũng đã làm thêm nhiều song sắt hơn để gia cố các cánh cửa, trần nhà và cả cổng vườn nữa, đều là để giúp cô cảm thấy an toàn.

Mọi người đã bỏ rất nhiều công sức để tạo nên thế giới nhỏ này cho cô và Rachel yêu thích nó. Cô thực sự rất thích. Khoảng vườn hiện tại thậm chí còn rộng hơn trước nhiều. Joseph đã phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để hoàn thành các bức tường, lần này hắn còn xây chúng cách thật xa ngôi nhà để cô không bị thương nếu có xảy ra hỏa hoạn một lần nữa. Cứ nghĩ đến điều đó là Rachel lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Hắn đã dành quá nhiều tình cảm, đầu tư quá nhiều công sức cho cô. Vậy nên, mỗi lần nghĩ tới những giờ làm việc vất vả Joseph đã bỏ ra, cô lại chẳng biết làm cách nào để nói ra được rằng hiện tại cô đã không cần bất cứ bức tường nào nữa.

Thời điểm ngay sau khi Ray Meeks chết, Rachel vẫn còn cần những hàng rào chắn hệt như trước kia. Những tấm ván bịt kín các ô cửa. Một khẩu súng săn trang bị bên mình. Không một cánh cửa nào được phép mở ra ngoài hết. Nhưng chẳng hiểu sao sau đó vài tuần, nơi nào đó trong cô đã dần lành lại mà chính cô cũng chẳng giải thích được. Rồi một buổi sáng, khi thức dậy, bỗng dưng cô muốn kéo hết tất cả những tấm ván trên ô cửa sổ xuống để có thể được nhìn ra ngoài. Ngay cả khu vườn trước kia từng mang đến cho cô cảm giác an toàn và tự do, giờ bỗng nhiên lại khiến cô cảm thấy tù túng đến kỳ lạ. Cô chỉ khao khát được nhìn thấy thế giới ngoài kia, thế giới thực thụ đằng sau những bức tường.

Cô chẳng biết nên làm thế nào nữa. Joseph đã bỏ ra không ít tiền để xây thêm cho cô một khu tiền sảnh. Hắn còn bỏ dở cả công việc ở trang trại để xây mấy bức tường đá tuyệt đẹp và bất khả xâm phạm kia. Làm sao cô nói được với hắn rằng cô không còn cần và cũng chẳng còn muốn có những bức tường đó nữa?

Cô nghe thấy tiếng xe ngựa đang tiến đến gần. Nhưng không có nỗi sợ hãi nào thúc giục cô phải chạy trốn vào trong nhà nữa. Con quỷ dữ ám ảnh những giấc mơ của cô trong suốt một thời gian dài cũng đã biến mất. Cô nghĩ người sắp đến có lẽ là Doc, ông lại ghé qua xem xét tình hình sức khỏe của cô. Hoặc cũng có thể là người nào đó từ thị trấn đến cho cô vài thứ để tô điểm thêm cho khu vườn.

Tuy nhiên, cái cô cần bây giờ là thế giới rộng lớn bên ngoài cơ. Cô muốn được đi dạo qua những cánh đồng cùng với người chồng tuyệt vời của cô, Joseph. Cô muốn lại được rong ruổi trên lưng ngựa và nằm dài dưới bóng cây rồi nhìn ngắm bầu trời và lắng nghe tiếng chim hót.

Rachel đã khao khát mình sẽ bình thường trở lại từ rất lâu rồi. Hàng năm trời. Cũng đã có lúc cô thấy tuyệt vọng và tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể. Nhưng đó là trước khi cô có Joseph. Trước khi có Buddy. Trước khi có gia đình tuyệt vời của Joseph nữa. Có lẽ cô sẽ cứ giả vờ rằng mình vẫn còn bệnh thêm một thời gian nữa. Cô đã sống trong hang tối suốt từng ấy năm, sẽ chẳng hề gì nếu như cô phải chịu đựng nó thêm vài tháng nữa. Như vậy, tất cả những người đã từng bỏ không ít công sức để tạo nên khu vườn tuyệt đẹp này cho cô sẽ không cảm thấy hụt hẫng khi nghe thông báo rằng cô chẳng còn cần đến nó.

“Rachel?”

Giọng nói này. Chính là giọng nói của người Rachel vẫn luôn ngưỡng mộ. Cô gần như đóng băng tại chỗ ngồi mất một lúc. Rồi cô quay đầu lại nhìn. Bác Amanda của cô đang đứng đó, ngay đằng sau những chấn song và nhìn chằm chằm vào cô.

“Ta sẽ đi nếu con muốn”, bà nói với giọng run rẩy. “Ta hiểu nếu con vẫn còn ghét ta. Ta hiểu mà. Nhưng ta vẫn muốn đến đây thử gặp mặt con lần cuối.”

Đôi mắt đẫm nước khiến Rachel gần như không còn nhìn thấy gì. “Mannie.”

“Phải, là ta. Nhưng không còn cầm cự được bao lâu nữa, ta e là như thế.” Bàn tay run rẩy của bà đang nỗ lực bám lấy một thanh sắt trên cánh cửa. “Ta chỉ xin con một phút thôi, con của ta. Chỉ một phút. Ta chỉ muốn nói rằng ta rất có lỗi với con. Ta yêu thằng bé, con biết đấy. Raymond của ta.” Amanda khó nhọc hít vào một hơi rồi thở ra, cả người bà run lẩy bẩy. “Có những lúc khi con người ta dành rất, rất nhiều tình yêu thương cho một đứa trẻ, họ sẽ có thể trở nên mù quáng. Ta sẽ không nói dối con. Tận sâu trong lòng, ta nghĩ mình đã biết tất cả sự thật. Nhưng ta không tài nào thuyết phục bản thân tin vào nó được. Con có hiểu cho ta không?”

Rachel cố gật đầu, nhưng mọi cơ bắp trên cổ cô dường như đã đông cứng lại.

“Là một người mẹ”, Amanda tiếp tục nói, “Ta không thể tin được con trai ta lại là con người như thế. Vậy nên ta đã cố tìm thứ gì khác để đổ lỗi và vờ như mình đã nhìn thấy con người tốt đẹp mà ta đã muốn thằng bé phải trở thành, vờ như nó là đứa con tuyệt vời mà ta đã mất đi và đã tìm lại được”.

Lúc đó Rachel mới từ từ đứng dậy. Cô họng cô đã nghẹn cứng và cô không tài nào thốt được nên lời.

“Ta chỉ muốn con biết rằng ta chưa bao giờ ngừng quan tâm lo lắng cho con. Không bao giờ. Ta là một bà già ngu xuẩn, rồi chính con và gia đình con đã phải trả giá đắt cho điều đó. Suốt đời ta sẽ chẳng thể nào chuộc lại những gì ta đã gây ra được. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì nỗi đau ta đã mang đến cho con. Ta chỉ mong rằng một ngày nào đó, khi con ôm đứa trẻ do chính con sinh ra vào lòng, con sẽ thấu hiểu được và cuối cùng sẽ có thể tha thứ cho ta. Rồi con sẽ hiểu không có tình cảm nào thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Không gì có thể so sánh được. Và nếu như đứa trẻ đó làm sai, sẽ rất khó để con quay lưng lại và chấp nhận con người thực sự của nó, sau tất cả bao nhiêu tình cảm yêu thương con đã dành cho nó.”

Rachel chầm chậm bước đến gần cánh cửa. Đấu tranh để lấy lại giọng nói, cuối cùng cô cũng cất được nên lời. “Con không ghét bà, Mannie. Con yêu bà bằng cả trái tim mình ấy chứ.”

Amanda ngước nhìn lên với vẻ kiêu ngạo, ngang tàng thường ngày. “Cái gì?”, bà kinh ngạc.

Rachel bỗng dưng hiểu được tại sao cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bởi vì sự phản bội và nỗi đau đớn khủng khiếp nó gây ra, tất cả chỉ là do tâm trí cô tưởng tượng ra mà thôi. Mannie chẳng thể làm gì được khi sự việc kinh hoàng vào cái ngày định mệnh của mấy năm trước xảy đến với gia đình cô. Bà chỉ sai lầm ở chỗ đã quá yêu con trai mình và vẫn một mực đứng về phía cậu ta cho đến phút cuối.

“Con nói rằng con yêu bà”, Rachel lặp lại bằng một giọng chắc chắn. “Con đã luôn yêu thương bà nhất, nhiều hơn bất kỳ ai. Con vẫn luôn yêu bà nhất.” Rồi cô thò tay vào lục tìm trong túi váy và rút ra chiếc chìa mở khóa cánh cổng. “Nào, Mannie, xin hãy vào trong này. Vào đây nói chuyện với con một lúc.”

“Ồ, không đâu. Ta biết con sẽ như thế nào nếu như cửa bị mở ra bên ngoài, con yêu ạ.”

Rachel thở dài mệt mỏi. Tiếp theo, cô đút chìa khóa vào trong ổ và mở cửa cổng ra. “Con đã từng như thế nào”, cô sửa lại.

Bà Amanda vào trong sân, Rachel dẫn bà đến ngồi trên chiếc ghế dài ở giữa khu vườn, sau đó bọn họ nói chuyện một lúc, tháo gỡ tất cả những hiểu lầm và hàn gắn lại mọi tổn thương trước đó. Rachel nói với bà, “Tuần trước Joseph đã vào Denver để trao đổi với luật sư. Chúng con đã bàn bạc và quyết định con sẽ không cần trang trại Bar H. Ông cố nội của con là một ông già lẩm cẩm, ông nội Peter cũng chẳng khá hơn. Bà đã duy trì trang trại của gia đình suốt cả cuộc đời, thế nên bà hoàn hoàn có quyền sở hữu nó. Hiện tại con và Joseph đang tiến hành các thủ tục để chuyển nhượng trang trại cho bà”.

Mắt Amanda đẫm nước. “Ta rất cảm kích, con gái ạ, thực sự rất cảm ơn con. Nhưng ta đã già lắm rồi, chẳng còn sức để làm gì với mảnh đất đấy nữa. Hiện giờ ta chỉ muốn được ở bên cạnh Darby vào những ngày cuối đời.”

“Và nghèo kiết xác ấy hả? Không thể được.” Giọng nói Rachel vang lên cứng cỏi. “Có cả một mỏ vàng kếch xù ở trên mảnh đất đó. Con muốn bà được sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại bên cạnh Darby, hơn nữa còn muốn bà sống mà không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả, bà xứng đáng được như thế.”

“Joseph cần nhiều hơn chỗ đất cậu ấy đang có”, Amanda không đồng tình. “Đừng dại dột thế chứ. Hai đứa còn rất trẻ. Các con cần trang trại và số vàng nhiều hơn ta và Darby.”

“Nếu không cứ để lại cho đời con cháu vậy”, Rachel trả lời. “Thế cũng được, nhưng ta có ý này hay hơn. Năm mươi- năm mươi, được không con gái. Con và ta, hai người phụ nữ nhà Hollister, chia đôi lợi nhuận thu được từ mỏ vàng.” Amanda cười khúc khích và nhìn lên bầu trời qua những chấn song. “Cha ta ở dưới mồ chắc đang tức lộn ruột lên ấy chứ. Trước kia, ta luôn nghĩ lý do ông ghét bỏ ta đến vậy không phải chỉ vì ta đã có thai mà một phần do ta sinh ra là phụ nữ. Vì như thế ông già ấy sẽ không bao giờ phải chia sẻ đống tài sản quý báu của mình cho một ả đàn bà.”

Rachel bật cười. Đột nhiên cô thấy ý tưởng của bà Amanda hoàn toàn hợp lý: Cuối cùng cũng có một cách để Mannie của cô có thể trả đũa ông cha mình, khi mà thế hệ cuối của dòng họ Hollister, hai người đàn bà điên rồ đến tận cùng vẫn là người chi phối tất cả.

“Chúng ta sẽ giàu to, Mannie ạ.”

“Giàu hơn cái mức cha ta có thể nằm mơ thấy.” Amanda trả lời cô với một tiếng thở hắt ra hài lòng. “Vậy là quyết định rồi nhé? Darby vẫn sẽ duy trì trang trại chừng nào ông ấy còn có thể, nhưng con và Joseph mới là chủ sở hữu chính thức và là người quản lý nó. Còn số vàng sẽ được chia đều giữa con và ta. Rồi ta cùng Darby sẽ xây một ngôi nhà nhỏ để sống nốt quãng đời còn lại như ông hoàng và bà hoàng và chỉ làm việc khi nào chúng ta muốn. Phần tài sản còn lại sau khi chúng ta chết sẽ để lại cho con cháu của con, nhưng cũng phải báo trước là ta đã khao khát được đi chu du khắp nơi từ rất lâu rồi. Nên rất có thể, đến lúc đó chúng ta cũng đã dành hết tiền vào việc đi du lịch.”

Rachel mong là thế. Không ai xứng đáng được đi thăm thú những nơi xa thật xa hơn bác của cô, Amanda. “Quyết định vậy đi”, cô trả lời.

Và họ bắt tay nhau thỏa thuận.

Khi chuyển sang nói những chuyện lặt vặt khác, Rachel cảm giác như cô lại được quay về làm một đứa trẻ con, kể lại tất tần tật những chuyện rắc rối mình đang gặp phải cho người bạn luôn luôn thấu hiểu cô, Mannie.

Rồi cô kể hết cho bà nghe chuyện cô đã không còn cần đến những bức tường như thế nào. Amanda ngửa đầu ra sau cười như nắc nẻ. Rồi ném cho Rachel một cái nhìn thông cảm, bà đưa tay quệt đi vệt nước mắt rớm ra vì trận cười vừa nãy rồi nói, “Quả là một tình huống khó xử”.

“Con cũng biết việc này rắc rối lắm. Joseph sẽ muốn bóp nghẹt con mất nếu như anh ấy biết được.”

Amanda lại phá lên cười.

“Chuyện này không phải giỡn đâu Mannie. Con đã bình thường rồi, mà con lại chẳng thể nói được với ai hết. Joseph đã làm quá nhiều thứ cho con, bà không biết được đâu. Anh ấy tạo cho con một thế giới an toàn ở ngay đây, làm mọi thứ có thể để con được hạnh phúc. Làm sao con có thể nói với anh ấy rằng tất cả chỉ là vô nghĩa chứ?” Cổ họng Rachel như bị đốt cháy. “Con đã nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu như con bình thường trở lại, nhưng sự thực là bây giờ con thấy rất khổ sở và chỉ muốn mình cứ bệnh như trước cho rồi.”

Amanda lắc đầu. “Bệnh như trước? Rachel Marie, con im ngay đi cho ta. Cậu ấy đâu rồi?”

Rachel nhảy dựng lên khỏi ghế. “Làm gì ạ? Không phải bà định đi nói với anh ấy đấy chứ?”

Amanda cười cười. “Không, nhưng chính con sẽ nói. Ngay bây giờ. Cậu ấy đang ở đâu?”

“Ngoài cánh đồng. Con đoán anh ấy đang cày ruộng.” “Vậy thì tốt rồi. Đang cày nghĩa là nó vẫn chưa bị lấm lem từ đầu đến chân và con sẽ nhìn thấy một đám cỏ. Chạy thật nhanh ra đó và tận dụng triệt để chúng đi nào.”

“Tận dụng triệt để đám cỏ sao?”, Rachel hỏi, hoàn toàn không hiểu gì.

“Phải, đám cỏ. Đầu óc con để đâu vậy hả con gái? Khi nào bọn con xong việc, cậu ấy sẽ chẳng để ý đến cái sân khỉ gió đó đâu. Cậu ấy sẽ chỉ biết vui mừng vì con đã khỏe lại. Làm sao con lại có thể suy nghĩ tiêu cực thế được chứ?” Bà liếc nhìn xung quanh khu vườn. “Và con vẫn sẽ có một khu vườn tuyệt đẹp. Con nên vui mừng và biết ơn vì điều đó mới phải.” “Nhưng còn tất cả mọi người trong thị trấn thì sao?” Amanda đảo tròn đôi mắt màu xanh dương, bà nói,

“Mọi người chỉ muốn mang lại cho con chút ánh sáng. Con nghĩ những con người tốt bụng như thế họ sẽ để ý à? Họ mừng thay cho con còn chẳng hết ấy”.

Rachel ném một cái nhìn do dự về phía cánh cổng. “Chao ôi, Mannie, con vẫn lo lắm.”

“Suỵt.” Bà búng ngón tay ra hiệu với cô về phía cổng. “Đủ rồi. Con có còn là đứa con gái mà ta yêu quý không hả? Nhiều lúc con cũng phải dũng cảm lên, con gái. Giờ thì đi đi.”

Rachel chạy ào đến ôm lấy bà. “Ôi, Mannie, con đã nhớ bà biết nhường nào.”

Amanda kéo Rachel vào lòng và ôm cô thật chặt. Sau đó bà đẩy cô ra. “Đi đi. Hãy mang đến tin tốt lành cho cậu ấy. Còn chuyện này để sau hẵng nói cũng được.”

Rachel tự đẩy bản thân ra khỏi cổng. Hít một hơi thật sâu. Và, Chúa ơi, cảm giác mới tuyệt làm sao. Cô đã được tự do. Sau suốt năm năm sống trong tù túng, cuối cùng cô cũng được tự do. Xa xa, cô có thể nhìn thấy Joseph lê bước đi sau những con la, nhìn thấy đôi vai mạnh mẽ của hắn gồng lên để kiểm soát lưỡi cày đang cắm sâu xuống đất mới.

“Joseph!”, cô gọi.

Hắn không nhìn lên.

“Joseph?”, cô gọi lại lần nữa.

Giọng nói của cô hẳn đã được làn gió mùa hè đưa đến chỗ hắn, bởi vì hắn đột ngột dừng đoàn la lại và nhìn lên. Rachel tăng tốc độ, hai tay cô dang rộng ra. Cô thấy hắn gỡ cái cày ra khỏi vai và bắt đầu tiến đến chỗ cô, ngập ngừng, như thể không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Rồi hắn tăng tốc chạy thục mạng đến, giống như sợ bọn họ chỉ còn vài giây ngắn ngủi duy nhất trong cuộc đời.

Họ gặp nhau ở đúng chỗ bãi cỏ ngăn cách ngôi nhà và cánh đồng. Rachel khóa tay vòng quanh cần cổ cứng rắn của hắn. “Em khỏe lại rồi, Joseph. Em khỏe lại rồi! Em chỉ không biết phải nói với anh bằng cách nào nữa.”

Cô lắp ba lắp bắp giải thích chuyện khu vườn, rồi tiền sảnh, rồi về tất cả những ô cửa sổ đã được bịt kín và thú nhận với hắn rằng cô đã cảm thấy tồi tệ đến mức nào khi biết bản thân không còn cần đến chúng. Một tay Joseph khóa chặt lấy eo cô, hắn quỳ xuống đất và kéo cô nằm xuống cùng với hắn. “Em ổn rồi? Em ổn rồi mà không thèm nói với anh câu nào hả? Chúa ơi, đàn bà bọn em. Cứ làm như anh để ý cái khoảng sân chết dẫm ấy lắm.” Hai bàn tay hắn đưa lên ôm trọn gương mặt cô. Hai bàn tay lấm bẩn, bám đầy thứ đất đã cho họ kế sinh nhai. “Em ở ngoài này mà vẫn không sao hả? Em vẫn có thể thở được?”

Rachel hít vào một hơi thật sâu chỉ để chứng minh cho hắn thấy. “Em xin lỗi, Joseph. Em đã không nhận ra. Mãi cho đến khi khu vườn gần xong em mới phát hiện. Rồi em thấy thật kinh khủng. Anh và mọi người đã phải làm việc vất vả là thế, cuối cùng chỉ là vô nghĩa. Mà em thì chẳng biết làm sao để nói cho anh nghe, em chỉ…”

Nhưng cái miệng đói khát của hắn đã nuốt trọn phần còn lại trong câu nói của cô. Điều tiếp theo mà Rachel biết là cô đang nằm ngửa trên một thảm cỏ ba lá màu hồng, với người đàn ông tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất, quyến rũ nhất trên thế giới này đang ôm chặt cô trong vòng tay mình.

“Anh yêu em”, hắn thì thầm đứt quãng khi kéo nụ hôn chạy dọc xuống cần cổ mảnh mai của cô. “Đây quả thực là phép màu, Rachel. Một phép màu kỳ diệu. Và chúng ta sẽ không cần phải đẩy con ra ngoài qua cánh cửa hộp gỗ lim mỗi lần đưa chúng đi học nữa.”

Rachel cười khúc khích. Nhưng đến khi miệng hắn ngậm lấy một bên đầu ngực cô, cô chẳng còn biết trước đó mình cười vì cái gì. Joseph. Cô yêu hắn như chưa từng được yêu một ai trong đời. Và khi hắn xốc váy cô lên và lao người vào sâu bên trong cô, Rachel như chìm đắm vào bầu trời xanh vời vợi trước mặt, đê mê trong cái cảm giác kỳ diệu của một cơn gió mùa hè đang nhè nhẹ mơn trớn làn da trần mềm mại của mình.

Đó là món quà Joseph đã mang tặng cho cô.

Một lúc sau khi cả hai đã mệt nhoài và Joseph dạt người sang bên cạnh, Rachel mới thì thầm, “May là đám cỏ ở đây cũng mọc khá cao. Em cá là bác Amanda nãy giờ vẫn còn ở lại quan sát chúng mình”.

“Cái gì?”

Rachel cười khúc khích rồi kể cho hắn chuyện bà bác cô vừa ghé thăm. “Bà ấy vẫn chưa đi lúc em chạy ra ngoài này tìm anh.”

Joseph vội vã kéo cao quần lên. “Ý em là nãy giờ anh vẫn đang phơi cái mông trần của mình ra trước mặt bác em hả?”

“Ồ, em nghi lắm. Nhưng em nghĩ đám cỏ cũng đủ cao để che kín anh.”

“Em nghĩ. Em không biết chắc chắn. Em chỉ nghĩ thôi hả? Anh phải lật em lên và đánh vào mông em để phạt mới được.”

“Hừm. Nghe cũng thú vị đấy.”

Hắn ôm lấy người cô và đặt cô nằm sấp ngang đùi mình. Rachel hét lên và phá ra cười khi hắn kéo chiếc váy lên và thay vào đó bắt đầu tinh quái véo vào mông cô. Tiếng cười vang vọng khắp cánh đồng. Rachel vật lộn với người chồng tuyệt vời của mình trên bãi cỏ, thảm cỏ ba lá dệt thành một tấm chăn màu hồng ấm áp bao lấy hai người. Cho dù có sống đến trăm năm tuổi, cô tin chắc cuộc sống của bọn họ sẽ không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Mọi thứ, phải, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn.