• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió mùa hè
  3. Trang 24

Chương Mười Chín

Rachel đã dần tỉnh táo lại. Âm thanh lách tách như lửa đang cháy quanh quẩn khiến cô giật mình khiếp sợ mất một lúc, nhưng ngay sau đó, khi cảm thấy vòng tay rắn chắc lực lưỡng và cực kỳ ấm áp của Joseph đang bao lấy mình, cô biết cô đã được an toàn. Cô từ từ hé mở hàng mi. Khuôn mặt rám nắng của Joseph đang lơ lửng ngay phía trên cô, đôi mắt đẹp như màu trời của hắn dịu dàng nhìn cô đầy lo lắng.

“Em đây rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại”, hắn nói nhẹ nhàng. “Anh cứ nghĩ em sẽ còn ngủ đến tận tuần sau mới tỉnh cơ đấy. Anh đã cố thuyết phục Doc đừng cho em dùng quá nhiều thuốc an thần mà lão không chịu nghe.”

Rachel chỉ nhớ mang máng rằng Doc đã ở đó. Cô khó nhọc nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trên một chiếc sô pha có bọc da màu đen trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ngọn lửa đang phát ra những tiếng kêu lách tách vui tai bên trong một lò sưởi lớn bằng đá. “Em đang ở đâu?”

“Nhà của anh. Đừng hoảng sợ. Tất cả cửa sổ quanh đây đều đã được bịt kín bằng ván gỗ, cả trong lẫn ngoài. Là công của Esa và David. Còn Ace đã giúp chặn kín lối đi dọc hành lang ở đoạn ngay sau nhà vệ sinh. Nơi này tuy không được như gian bếp cũ của em, nhưng cũng gần giống như thế. Bọn anh đã mang giường vào đây trước khi chặn lối đi ngoài hành lang. Căn nhà giờ đã được thiết kế thành một phòng, nhìn chung là vậy.” Hắn mỉm cười và nâng bàn tay cô lên để đặt những nụ hôn mềm mại lên những ngón tay cô. “Khi bắt đầu xây căn nhà này, anh nghĩ mình đã xây nó để dành cho em mà không hề hay biết. Anh đã thiết kế nhà bếp và phòng khách ở cùng một nơi.”

Rachel nghiêng người sang bên để có thể quan sát khuôn mặt hắn kỹ hơn. Mỗi một cử động đều khiến tay cô rất đau. Khi cô nhìn xuống các đốt ngón tay của mình, Joseph nói, “Các ngón tay em bị lộ ra ngoài lúc em kéo tấm chăn ướt bao kín cơ thể. Sức nóng từ vụ cháy quá lớn nên đã làm phồng rộp mu bàn tay và phần lưng các ngón tay”.

Rachel ngả người xuống gối. Giờ thì cô nhớ lại tất cả… vụ cháy, cô đã ném tấm chăn vào trong ao cá để làm ướt nó, sau đó bao kín xung quanh người để tránh bị lửa thiêu đốt, khói và sức nóng. “Chúa ơi, Joseph.” Cô nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi xen lẫn lo sợ. “Ray đã chết, có phải không?”

Joseph gật đầu, biểu tình bỗng trở nên nghiêm trọng. “Amanda đã bắn hắn.”

Rachel nhắm nghiền hai mắt. “Tội nghiệp Mannie.”

“Ai cơ?”

“Mannie. Em vẫn hay gọi bác Amanda bằng cái tên đó. Ray là con trai bà ấy?”

Joseph hôn lên các ngón tay cô lần nữa. “Chuyện dài lắm”, hắn nói.

“Kể cho em”, cô thì thầm và thế là hắn bắt đầu kể. Một lúc lâu sau, khi cuối cùng câu chuyện của hắn cũng dừng lại, Rachel nói, “Vậy đó chính là lý do cha em luôn nói rằng bác Amanda đã bôi nhọ cả gia đình. Bởi vì bà có một đứa con ngoài giá thú”.

Joseph gật đầu. “Anh đoán bà ấy vẫn luôn mong muốn tìm lại đứa trẻ đã bị bỏ rơi ngày đó. Vậy nên khi bất hòa với cha em và rời trang trại của gia đình, bà ấy đã thuê thám tử tìm kiếm dấu vết con trai.”

Rachel thở dài. “Em còn nhớ lúc Ray đến làm việc cho Mannie. Bà rất hay vỗ nhẹ vào vai cậu ta và vuốt ve mái tóc cậu ta nữa. Lúc đó em còn bé, khoảng mười bốn tuổi, nhưng cũng thấy giữa hai người có gì đó là lạ. Tuy nhiên em cũng chỉ nghĩ có lẽ vì bà ấy rất quý cậu ta mà thôi.”

“Còn hơn thế. Cậu ta là con trai bà ấy và bà thực sự yêu thương con trai mình.”

“Vậy mà bà ấy chưa từng kể với ai sao?”

Joseph lùa tay vào mái tóc. Vài sợi rớt trên vai hắn, óng ả, lấp lánh như sợi vàng. “Darby vừa cưỡi ngựa đến chỗ bà ấy cách đây không lâu. Bây giờ hẳn là ông ấy cũng đã biết toàn bộ câu chuyện từ Amanda và ông ấy muốn anh biết trước, để có thể giải thích tất cả cho em khi em tỉnh lại.”

Rachel thăm dò ánh mắt hắn. “Chuyện tệ lắm hả?”

“Nói chung bà Amanda cũng không phải hoàn toàn không hay biết chuyện gì. Để anh từ từ rồi kể, được không?”

Rachel gật đầu.

“Nhiều năm trước đây, khi Amanda vẫn còn là một cô gái trẻ, bà thường lui đến một nơi trong trang trại Bar H để có thể ở một mình. Luther Hollister, ông cố nội của em và cả ông nội em Peter đối xử với bà ấy không được tốt lắm. Họ chưa từng tha thứ cho bà vì đã không chồng mà có con. Mỗi lần sự lạnh nhạt của những người trong gia đình lên đến đỉnh điểm, bà ấy thường đến một nơi bí mật, đó là một cái hang bà đã tìm thấy trên dải đá gần con lạch. Một buổi chiều, bà cầm theo một cây đèn và đi vào xem cái hang đâm sâu như thế nào và rồi bà phát hiện có vàng lẫn trên những tảng đá.”

“Bà ấy tức giận cha mình vì đã dọa sẽ gạt tên bà ra khỏi di chúc và định không cho bà bất cứ thứ gì nên quyết định giấu nhẹm chuyện mỏ vàng và không bao giờ nói với ai cả. Làm như thế chỉ để trả đũa mà thôi. Anh phải nói thêm là khi ấy bà Amanda không hề biết ở đó lại có nhiều vàng đến vậy. Bà chưa từng nghĩ đến mạch vàng sẽ còn đâm sâu vào đá đến mức nào, vì nhìn chung vùng đất này chẳng mấy trù phú, mà No Name là một điển hình. Amanda giữ bí mật về cái hang chẳng qua chỉ là một hành động thách thức, là cách để bà chống đối lại hai người đàn ông đã khiến cuộc đời bà trở thành một tấn thảm kịch. Bởi vì bà không những bị ép phải bỏ đi đứa con mà còn mất đi người đàn ông duy nhất bà từng yêu trong đời.”

“Darby.”

Joseph đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Rachel. Cô đã quá yêu mỗi cử chỉ dịu dàng của Joseph, cô vô thức đưa má cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.

“Đúng, là Darby. Bà ấy đã phải chịu quá nhiều nỗi tủi cực. Việc cuối cùng cũng tìm thấy Ray coi như là một sự bù đắp cho bà ấy, hoặc ít nhất bà ấy đã nghĩ như vậy. Ray được một cặp vợ chồng nông dân người Kentucky nhận nuôi, chủ yếu để về giúp đỡ họ làm các công việc trong nhà. Ray có một tuổi thơ khủng khiếp, theo như câu chuyện cậu ta kể với bà Amanda rằng chỉ cần một lỗi rất nhỏ là sẽ bị ăn đòn, thậm chí nhiều lúc còn bị bỏ đói.” Joseph thở dài và nhún vai. “Ai mà biết được thực hư câu chuyện như thế nào? Có thể cậu ta đã bị ngược đãi nghiêm trọng, cũng có thể không phải. Rất có khả năng Ray cũng chỉ bịa ra như thế để Amanda càng thêm hối hận vì đã bỏ rơi cậu ta khi vừa mới ra đời.”

“Để hắn ta có thể nắm thóp bà ấy”, Rachel thì thầm. Joseph gật đầu đồng ý. “Sẽ chẳng ai biết được. Có điều bà Amanda thực sự đã cảm thấy rất có lỗi. Bà chẳng có gì nhiều để cho cậu ta ngoài một mảnh đất chật hẹp chỉ đủ để giữ cho sói không vào nhà. Ray là con trai bà, là giọt máu nhà Hollister và bà ấy đã nghĩ cậu ta xứng đáng có được nhiều hơn thế. Amanda thấy không cần thiết phải thông báo rộng rãi việc Ray là con ruột của bà, vì ngoài cậu ta, bà chẳng còn người con nào nữa để có thể tranh giành quyền thừa kế. Vào thời điểm đó, cha em đã có được trang trại của gia đình và việc kinh doanh cũng rất thuận lợi. Và bà ấy biết ông sẽ chẳng thèm quan tâm ai sẽ thừa hưởng mảnh đất khiêm tốn đó của bà. Hơn nữa nếu công khai thừa nhận Ray, đó sẽ là một đả kích rất lớn với những người mà bà yêu thương.” Joseph mỉm cười và đưa đầu ngón tay vẽ lên vành môi Rachel. “Như em chẳng hạn. Bà ấy không muốn người ta đồn đại những chuyện có thể sẽ làm tổn thương em. Vậy nên bà chỉ đơn giản chọn Ray Meeks làm người thừa kế, để cậu con trai sẽ được hưởng mảnh đất sau khi bà chết đi.”

“Bà ấy không có nhiều để cho hắn ta”, Rachel nhận định. “Phải, không nhiều. Thế nên để bù đắp lại, Amanda nói cho Ray biết bí mật về mỏ vàng trên mảnh đất của dòng họ Hollister. Và nếu làm thật cẩn thận, thỉnh thoảng hắn sẽ có thể lẻn đến đó để kiếm chút vàng. Một sự bồi thường nho nhỏ, Amanda hẳn đã nghĩ như thế. Bà không lường trước được rằng Ray sẽ khám phá ra cả một gia tài kếch xù trong cái hang đó, nhiều vàng đến mức hắn có thể giết người để không cho bất cứ ai phát hiện ra.”

Joseph trầm ngâm nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi. “Vào cái ngày gia đình em bị sát hại, anh đoán một trong những đứa trẻ đã trèo lên dải đá và vào trong hang.”

Ký ức xoẹt qua óc Rachel. “Tansy”, cô thì thầm khó nhọc. “Em nhớ ra rồi. Con bé đã lén đi ra ngoài ngay trước bữa ăn trưa, rồi mẹ bảo em và Daniel đi tìm em ấy. Khi hai chị em tìm thấy con bé thì nó đang trèo trở xuống từ trên đồi. Em nhớ Tansy kể là đã nhìn thấy một nơi rất tối, rất đáng sợ, rồi nó nói có ma nhìn chằm chằm vào nó. Con bé bình thường rất hay tưởng tượng và hay nói những thứ điên rồ. Vì thế Daniel và em đều giả vờ ngạc nhiên nhưng không ai để ý đến lời nói của nó cả.” Nỗi đau đớn tột cùng như nghiến qua ngực Rachel. “Rồi bọn em quay trở lại chỗ cắm trại gần con lạch và ăn trưa. Daniel và em vẫn còn đang giành nhau ăn khi tiếng súng đầu tiên vang lên.”

“Vậy thì ma quỷ mà Tansy nói hẳn phải là Raymond Meeks”, Joseph nặng nề nói. “Con bé đã phát hiện ra cái hang và có lẽ cả dụng cụ khai thác mỏ của hắn. Hắn biết rồi con bé sẽ kể cho người khác. Hắn không thể mạo hiểm, vậy nên đã xuống đồi và xả súng định giết chết cả nhà em, hắn chắc đã nghĩ gã cảnh sát trưởng Estyn Beiler ngày đó sẽ cho rằng tất cả chỉ là tai nạn, rằng kẻ nào đó say rượu đã tình cờ lởn vởn trên đất nhà em và quyết định rút súng ra thực hành.”

Rachel khó chịu, người cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. “Tuy nhiên sự việc không như hắn dự liệu. Thay vào đó, Amanda Hollister trở thành nghi can lớn nhất của vụ thảm sát. Bởi vì nếu như người trong gia đình em chết hết, bà ấy sẽ trở thành người duy nhất còn sống để thừa kế toàn bộ tài sản gia đình. Bà ấy là người duy nhất được hưởng lợi nếu như em cũng không qua khỏi… hay ít nhất thì trong lúc đó ai cũng sẽ tin là như thế. Anh cá là lúc đó Ray cũng đứng ngồi không yên vì lo sợ Beiler sẽ tiếp tục điều tra và phát hiện ra một người nữa cũng có quyền được thừa kế tài sản, người đó chính là hắn, vì Ray là cái tên duy nhất trong di chúc thừa kế của Amanda Hollister.”

Rachel đưa một bàn tay lên che mắt.

“Em không sao chứ?”, Joseph lo lắng hỏi. “Chúng ta không nói chuyện này nữa, em yêu. Anh biết sẽ rất khó khăn cho em khi nghe những lời này.”

Rachel hạ thấp bàn tay xuống. “Không, không đâu. Em cần phải biết, Joseph. Sau đó, nếu như có thể em chỉ muốn cho tất cả qua đi.”

Joseph thở dài rồi nói tiếp, “Ray bỏ đi vào buổi chiều hôm hắn xả súng vào gia đình em, hắn không nhận ra viên đạn đã sượt qua hộp sọ của em. Hắn chắc hẳn phải sợ chết khiếp khi biết em vẫn còn sống. Sau đó em bắt đầu sống ẩn dật và hắn chẳng còn cơ hội nào để giết em mà vẫn làm như đó là một tai nạn được. Tuy nhiên, may mắn vẫn mỉm cười với hắn. Sau cái chết của cha em, hầu hết người làm trong trang trại đều bỏ việc, chỉ còn duy nhất Darby ở lại. Bằng cách cẩn thận hơn một chút, Ray vẫn có thể đến và rời khỏi chỗ mỏ vàng thường xuyên mà khó bị ai phát hiện. Bar H là một trang trại lớn, mà Darby thì không thể nào ở mọi chỗ cùng một lúc được.”

“Nên hắn hài lòng với điều đó và vẫn lén lút đào vàng trong suốt những năm qua.”

“Chính xác. Mặc dù điều kiện không được thuận lợi cho lắm. Hắn phải thực hiện mọi hoạt động đào bới, vận chuyển một cách kín đáo. Nhưng theo như những gì anh nhìn thấy thì hắn đã kiếm được cả đống tiền rồi. Có lẽ hắn nghĩ sẽ có thể từ từ khai thác hết số vàng đó, rồi chuyển đến chỗ khác và sống cuộc đời của một ông hoàng. Anh chỉ biết hắn đã để em và Darby được yên trong một thời gian cũng khá dài.”

“Cho đến khi Darby trèo lên dải đá để tìm con bò lạc.” “Ray nghi ngờ Darby đã nhìn thấy mỏ vàng. Gia tài kếch xù của hắn sắp bị phát hiện. Vậy nên Ray mới bắn lén ông ấy. Khi Darby trong cơn nguy kịch, ông đã cố cưỡi ngựa về phía trang trại của anh, đầu tiên anh đã nghĩ có lẽ ông ấy bị trúng một viên đạn lạc. Nhưng Darby cứ khăng khăng rằng chuyện đó không thể nào là ngẫu nhiên được và tin chắc kẻ bắn ông ấy chính là kẻ đã sát hại cả gia đình em.”

“Và anh bắt đầu đến nhà để trông chừng cho em.” Rachel mỉm cười buồn bã. “Một điều kỳ diệu lại bắt nguồn từ tất cả những thứ kinh khủng đó. Em đã gặp anh.”

Hắn nâng bàn tay cô lên gặm gặm vào phần thịt ở ngón cái. “Ừ và em nên nhớ rằng, quý ông Paxton đây cũng biết ơn vì bước ngoặt đó y như em vậy. Nhưng để anh kể hết cho em nghe trước đã.” Hắn cười và nháy mắt với cô. “Trái ngược với suy đoán của Ray, Darby không hề biết đến sự tồn tại của mỏ vàng. Còn viên cảnh sát trưởng mới, David, cũng giống như gã Estyn Beiler năm năm về trước, vẫn không tìm được manh mối gì về cả hai vụ nổ súng. Và Ray chắc cũng sẽ chẳng dại mà làm điều gì khiến người khác nghi ngờ, nếu như ngày hôm qua Buddy không nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng hắn đang lén lút làm việc trong hang đá. Chính con chó đã khiến anh cảnh giác rồi trèo lên xem.”

“Anh chẳng hiểu làm sao con chó biết được Ray Meeks là một tên khốn, nhưng bằng cách nào đó nó đã đánh hơi được. Con chó không sủa lên để chào hỏi như thông thường. Buddy biết người đàn ông đó nguy hiểm. Thậm chí nó còn chẳng nghe lời khi anh gọi nó quay lại. Con chó chỉ chạy một mạch, đuổi theo hắn ta lên trên đồi và Ray đã dùng thứ gì đó đập mạnh vào đầu nó để khiến nó im lặng. Đến khi anh tìm thấy Buddy thì cũng tìm thấy mỏ vàng chết tiệt đó luôn.”

“Và bí mật đã bị lộ ra.”

“Cơ bản là thế, nên Ray sẽ có nguy cơ mất đi tài sản khổng lồ có được từ vàng. Tệ hơn nữa, mẹ của hắn bỗng dưng lại quyết định sẽ kết hôn. Ray nhận ra nếu như Darby trở thành chồng của Amanda, ông sẽ có quyền thừa kế hợp pháp đối với tài sản của bà ấy và hắn có thể sẽ bị gạt ra ngoài. Hai người họ sẽ kết hôn chỉ trong không đầy một tuần nữa. Hắn hốt hoảng và bắt đầu lên kế hoạch giết chết mẹ của mình lẫn em nữa. Hắn đã hy vọng có thể thu xếp cái chết của bà Amanda tự nhiên một chút, dù gì bà ấy cũng già rồi và Doc có lẽ sẽ chỉ đoán rằng tim bà bỗng dưng yếu đi rồi ngừng đập. Còn cái chết của em hắn sẽ dàn dựng giống như kẻ giết người năm đó quay trở lại để giải quyết nốt công việc, với tất cả nhân chứng, vật chứng đều chống lại nhà Pritchard.

“Thực ra hắn đã lên một kế hoạch khá thông minh.

Hắn đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Darby và Amanda vào tối hôm qua và biết được anh và David sẽ tập hợp một nhóm người để tiến vào lục soát nhà Jeb vào lúc mười giờ sáng nay. Vậy là tối hôm qua, Ray lẻn vào nhà kho của Jeb để giấu trong đó vài túi vàng. Sau đó sáng sớm nay, hắn đã cắt đứt hàng rào dây thép gai nhà Jeb, lùa lũ bò của gã ra ngoài, rồi lại vờ như đi ngang qua để thông báo với gã rằng lũ bò đang chạy tán loạn. Khi bọn anh đến chỗ Jeb thì dĩ nhiên chẳng thấy ai ở nhà cả. Rồi Buddy chạy đến, hành động một cách kỳ cục và cố gắng ra hiệu cho anh đi theo nó.” Hai mắt Joseph ươn ướt nước. “Anh thật mừng vì mình đã có linh cảm tốt để nghe theo con chó. Nó biết lúc đó em đang gặp nguy hiểm.”

Rachel rùng mình nhớ lại. “Ngay sau khi Ray xuất hiện, Buddy bắt đầu liên tục gầm gừ. Darby nạt nó, sau đó nó chạy một mạch và không quay lại nữa. Em không biết là con chó đã chạy đi tìm anh, nhưng cũng thật may là nó đã làm như thế. Anh mà không quay về thì…”

Joseph chặn một ngón tay lên môi cô. “Đừng nói nữa, Rachel. Em còn sống là mừng lắm rồi. Ngay sau khi vào được trong vườn, anh thậm chí còn nhìn thấy một cái chuồng chim phát nổ vì sức nóng quá khủng khiếp. Cả đời anh chưa từng chứng kiến chuyện gì tương tự như thế cả.”

“Buddy đã cứu mạng em bằng cách chạy đi tìm anh, Joseph. Em không thể không thừa nhận điều này được. Con chó biết Ray có ý định hại em. Nó đã biết, bằng cách nào đó nó đã nhận ra.”

“Có lẽ chó có thể đánh hơi được sự tà ác của con người, giống như cách chúng nhận biết được mối nguy hiểm ấy. Lúc anh tìm thấy em và bế em ra khỏi khu vườn, anh gần như đã tin câu chuyện Ray bịa ra, nếu như Buddy không liên tục nhằm vào hắn ta mà sủa. Nếu không có Buddy thì tất cả những điều hắn nói với anh đều sẽ khiến anh tiếp tục tin vào phán đoán sai lầm rằng nhà Pritchard là hung thủ đứng sau mọi chuyện. Vì trước đó, khi bọn anh đến lục soát thì cả Jeb và mấy người con đều đã đi khỏi nhà. Về sau Ray lại nói hắn nhìn thấy bố con họ cưỡi ngựa ra khỏi trang trại của em ngay trước khi ngôi nhà bốc cháy. Mọi thứ đều rất khớp và anh gần như đã mắc lừa hắn ta.” Joseph thở dài. “Giờ thì anh thực sự thấy hổ thẹn. Jeb quả thực là một gã bẩn thỉu và khó ưa. Suýt chút nữa anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng và rất có thể cả đời sẽ không thể tha thứ cho chính mình được, tất cả chỉ vì anh không ưa gã.”

Rachel liếc nhìn xung quanh phòng. “Thế còn Buddy, nó đâu rồi?”, cô hỏi. “Em nợ con chó một cái ôm thật chặt để tỏ lòng biết ơn.”

“Anh nghĩ con chó xứng đáng được khen thưởng, nên đã để nó về nhà với Ace và nô đùa với Cleveland cả buổi tối đến khi nào mệt thì thôi.”

Rachel cười nhẹ nhàng. “Tốt. Nó xứng đáng nhận được phần thưởng. Lần tới khi nó về nhà anh phải giết một con bò, để em chiêu đãi nó món bít tết, cho nó ăn đến khi nào phát ngấy mới thôi.”

“Còn anh nữa? Anh không có phần thưởng nào à?” Rachel nằm nghiêng, gối đầu trên một khuỷu tay, tay còn lại vòng qua cổ hắn. “Ồ, có chứ, em đã chuẩn bị một phần thưởng hậu hĩnh hơn rất nhiều dành cho anh rồi đây.”

Rachel vuốt ve mái tóc hắn, sau đó hôn hắn vào ngay dưới vành tai. “Tất cả kết thúc rồi, Joseph. Cuối cùng cũng thực sự kết thúc. Từ giờ trở đi, em không muốn nghĩ đến Ray Meeks thêm một giây nào nữa. Em muốn tập trung vào cuộc sống của hai chúng ta và khiến anh hạnh phúc mỗi ngày.”

“Thế nghe còn được”, hắn nói với một tiếng gầm nhẹ. “Em chắc chắn mình đã khỏe trở lại rồi chứ? Ngày hôm nay em đã phải trải qua một chuyện khá kinh hoàng.”

Một cơn ác mộng mới đúng và Rachel muốn chấm dứt nó hoàn toàn, mãi mãi. “Em thấy ổn, cảm ơn anh. Nhưng em cần anh giúp em nghĩ về chuyện nào đó khác trước đã.”

Loáng cái, hắn đã chuyển từ nghiêm túc sang đầy nhiệt huyết đam mê, xé toang quần áo của cô và đặt những nụ hôn cuồng nhiệt lên khắp người cô. Rachel bỗng chốc quên sạch chuyện vụ cháy, quên hẳn cái tên Ray Meeks, quên cả người bạn Mannie của cô nữa.

Cô còn sống và cô phải ăn mừng vì điều đó mới phải. Một lúc sau khi bọn họ đã mãn nguyện nằm trong vòng tay nhau, chỉ với duy nhất một lớp mồ hôi ngăn cách hai cơ thể trần như nhộng, Joseph mới chợt nhớ ra và thì thầm,

“Chết tiệt thật”. “Gì?”

“Anh vừa mới xé tan cái váy của em.”

Rachel lại gặm gặm vành tai hắn đòi hỏi. “Không sao hết. Đằng nào thì em cũng không thích cái váy đó lắm.”

Hắn cắn nhẹ ngay dưới cằm cô. “Hiện giờ đó là cái áo váy duy nhất của em đấy. Mấy bộ khác đều cháy rụi hết cả rồi.”

Rachel nhận ra hắn nói đúng và phá lên cười. “Ôi trời. Chắc từ giờ em sẽ phải cứ thế mà trần truồng chạy khắp căn phòng này mất.”

“Hừm. Cũng là một ý hay đấy. Thật là ngốc. Anh còn đang nghĩ sẽ đi mua sắm cho em vài bộ quần áo mới.”

Cô gặm xuống dưới cằm hắn, cười cười. “Xấu hổ chưa kìa.”

Joseph cười khùng khục và hôn cô. Vẫn áp môi ở trên môi cô, hắn thì thầm, “Không lo. Tối nay anh sẽ lấy cho em một cái áo sơ mi của anh để mặc thay cho áo ngủ, ngày mai anh sẽ đi mua đồ mới”. Hắn hôn dọc xuống bờ ngực tròn trịa của cô. Sau đó hắn bỗng cứng người và bật ra một tiếng chửi thề nữa.

Rachel cười và lùa các ngón tay vào mái tóc hắn, cố gắng hướng đầu hắn quay trở lại cái nơi đang rất muốn được miệng hắn mơn trớn. “Lại gì nữa?”

Đôi bàn tay kỳ diệu của hắn bắt lấy ngực cô. “Ace đã bịt kín lối đi dọc hành lang. Mà anh thì quên béng mất không mang quần áo vào trong này rồi.”

Rachel bắt đầu cười như nắc nẻ. Thậm chí cô vẫn còn tiếp tục cười khi Joseph đi vào sâu trong cô. Sau đó không gian như ngừng lại. Thiên đường trên mặt đất. Những điều Caitlin đã nói với cô quả thực không sai chút nào.

Một lúc lâu sau, Rachel đứng sưởi ấm trước lò sưởi, cả người được che phủ bởi tấm khăn duy nhất lấy trên sô pha. Một tiếng kính vỡ loang choang vọng lại từ phía sau ngôi nhà. Cô mỉm cười và quay lại sưởi ấm phía sau lưng mình. Joseph, lại đập vỡ cửa sổ một lần nữa. Chỉ có điều không phải ở nhà cô mà là nhà hắn, nó giống như cả hai đã đi được một vòng rồi quay trở lại thời điểm ban đầu, chỉ khác một chi tiết rất nhỏ mà thôi.

Lần này cô sẽ không nổ súng khi hắn tiến đến gần nhà bếp. Vì cô đã có một người chồng tài giỏi và đủ mạnh mẽ để chăm sóc cô suốt đời.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 27
  • Sau