• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió mùa hè
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương Mười Tám

"Thế này thì tệ quá”, David nói. “Cả nhà lão đi hết rồi sao?”

Joseph quan sát xung quanh, không bỏ qua khu lán và các gian nhà phụ. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của con người. Đàn lợn vẫn đang lục rục trong chuồng. Một con gà ung dung dạo bước ngoài sân. Con bò đang rống lên trong chuồng. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thấy sự có mặt của cha con nhà Pritchard ở chỗ nào cả.

“Theo anh thấy thì họ đã đi cả rồi.” Joseph xuống ngựa. “Như vậy nhiệm vụ của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Bắt tay vào làm nhanh đi trước khi bọn chúng quay lại.”

David cũng xuống ngựa. Cậu quay lại nói với nhóm người ở đằng sau và bắt đầu phân công công việc, cử một toán người đến nhà kho, một toán lục soát các gian nhà còn lại, số khác xem xét khu đất xung quanh.

“Chúng ta phải tìm các dụng cụ khai thác mỏ”, cậu nói lớn. “Hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến hầm mỏ, có thể có cả vàng nữa. Chắc hẳn phải có chứng cứ phạm tội xung quanh đây.” Rồi quay sang một trong số những người chuẩn bị đi kiểm tra khu đất xung quanh, cậu dặn, “Hãy để ý những chỗ đất mới bị xới lên, rất có thể bọn chúng chôn chứng cứ ở dưới đó”. Cậu nói thêm với nhóm người chuẩn bị đi lục soát nhà kho, “Hãy lục soát kỹ kệ để đồ, dưới hầm chứa thức ăn, cả bên trên kho cỏ khô nữa. Không được bỏ sót nơi nào hết”.

Khi các đội tìm kiếm đã tản ra, Joseph và David mở cửa vào nhà. Một miếng ván lót sàn đã lỏng lẻo kêu lên kẽo kẹt khi bị Joseph giẫm lên. Hắn giật tấm ván lên xem xét. Không có gì. Tuy nhiên họ cũng mới chỉ bắt đầu. Sớm muộn bọn họ cũng sẽ tìm thấy bằng chứng cần thiết để khiến công lý được thực thi. Cha con lão Pritchard sẽ lần lượt bị treo cổ dưới giá tử hình.

Tansy. Hình ảnh khuôn mặt Rachel lúc cô mô tả chiếc váy thẫm đẫm máu của đứa trẻ cứ hiện lên trong đầu Joseph khi hắn bước vào trong lán. Và mẹ cô, không có khuôn mặt. Cơn phẫn nộ bùng nổ trong hắn. Cái lũ rác rưởi bẩn thỉu đó làm sao có để làm ra những chuyện như vậy? Còn tàn độc hơn cả ác quỷ. Bọn chúng có thể nhìn chằm chằm một bé gái và cướp cò súng được ư? Joseph rùng mình khi hắn lật ga giường, mở cánh cửa tủ bát, kéo các ngăn kéo. Lũ khốn nạn. Hắn phải tìm được đủ chứng cứ để khiến tất cả bọn chúng phải chịu án treo cổ. Không được nhẹ hơn.

David giẫm lên một tấm ván lót sàn khá lỏng lẻo và ngồi xổm xuống để xé toạc nó ra như người điên. Khi Joseph tiến đến giúp em trai, một mùi hôi thối đặc trưng của mấy gã đàn ông chủ nhân ngôi nhà xộc vào mũi hắn.

Họ đã gỡ được một nửa tấm ván. David vừa nhảy xuống dưới để xem xét những tấm ván còn lại thì một tiếng kinh hô vang lên bên ngoài. Đó là giọng của Charley Banks. “Chúng tôi tìm thấy rồi! Vàng! Vô số vàng!”

David và Joseph vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà. Charley đang đứng ngay ngoài cửa nhà kho, tay cầm hai cái túi vải bố đựng thứ gì đó. Qua nét mặt nhăn nhó của người đàn ông, Joseph đoán hai cái túi này cũng nặng không vừa. Hắn và em trai chạy băng qua khoảng chân lỗ chỗ của nhà Pritchard.

“Anh chắc đó là vàng chứ?”, David căng thẳng hỏi. Charley bỏ cái túi xuống và thò tay vào túi để lôi ra một cục màu vàng. “Là vàng, không sai được.” Anh ta giơ miếng kim loại lên để nó phản chiếu ánh nắng mặt trời và kinh ngạc. “Chúa ơi, hẳn phải là một mạch vàng lớn lắm.”

Joseph đã nhìn thấy mỏ vàng và Charley nói đúng, nó đâm sâu vào trong lòng đá. Cả người hắn nhẹ nhõm. Nhà Pritchard như thế là hết. Công lý sẽ được thực thi. Máu trên chiếc váy màu hồng của đứa trẻ sẽ được rửa sạch. Hơn nữa, có lẽ ngày nào đó không xa, cuối cùng Rachel cũng sẽ được bình yên khi biết rằng kẻ giết chết cả gia đình cô đã bị trừng phạt.

David mở cả hai túi vải, nhìn chằm chằm vào thứ bên trong và ghê tởm nguyền rủa. Quay sang Joseph, cậu nói, “Vậy là anh đã đúng, Joseph. Chính mấy thằng con hoang bẩn thỉu này là hung thủ giết chết nhà Hollister”.

Ngay sau lời tuyên bố, Joseph nghe thấy một tiếng hét lớn. Hắn quay lại thì thấy Jeb Pritchard cùng mấy thằng con trai hối hả trở về, cưỡi trên những con ngựa mồ hôi đã tuốt ra như tắm. Jeb quăng người nhảy xuống đất trước cả khi mấy thằng con trai lão kịp kéo dây cương ngựa để dừng lại.

“Ra là chúng mày!”, hắn hét lên. “Chúng mày cắt đứt dây thép hàng rào của tao và đuổi gia súc của tao chạy tán loạn!” Rồi hắn phóng ánh mắt rực lửa nhìn về phía ngôi nhà, nhìn thấy phần hiên bị dỡ tung và giơ giơ nắm đấm. “Chúng mày làm cái chết tiệt gì thế hả? Tự ý xông vào đây và xé tan nhà của tao ra như vậy? Lũ chúng mày bị điên hết rồi hả?” Hắn liếc nhìn Joseph đầy vẻ hằn học buộc tội. “Thế này đủ lắm rồi, tao chẳng làm gì sai cả. Mấy thằng con tao cũng vậy. Chúng mày hành hạ tao suốt mấy tuần nay. Tao đang nghĩ hai đứa mày chẳng học được cái đếch gì từ cái chết của cha chúng mày. Treo cổ, lão đã bị như thế đấy! Và vì một việc hắn không hề làm! Bây giờ thì chúng mày định đổ tội cho tao và con trai tao!”

Chỉ trong một khoảnh khắc, Joseph nghi ngờ liệu hắn đã phán đoán sai. Hắn không ưa Jeb Pritchard. Lão ta hôi thối đến mức Joseph cảm tưởng có thể dùng một con dao cùn để cạo ra cả tảng cáu ghét bẩn thỉu từ trên người lão. Nhưng việc Jeb thường xuyên không tắm liệu có thể khiến lão ta trở nên tàn độc như vậy?

Thế rồi Joseph nhìn đến hai cái túi dưới chân Charley.

Bằng chứng rành rành như thế này không thể chối cãi được. Pritchard đã bị bọn hắn bắt quả tang. Hai túi vàng giấu trong nhà kho. Con gà mái làm tổ trong bồn tắm nhà lão không thể nào tự dưng đẻ ra hai túi trứng vàng được.

“Đặt tay lên sau đầu”, David ra lệnh. “Và tôi cảnh cáo ông, Pritchard, nếu ông còn cố chống lại một lần nữa, tôi sẽ bắn rồi khiêu vũ trên mộ của ông đấy.”

Một toán người bao vây mấy người con của Jeb. Alan định với tay rút khẩu súng bên người.

“Nếu là cậu tôi sẽ không làm thế”, Joseph cảnh cáo cậu ta.

Charley Banks kéo giật cậu trai gầy gò trẻ măng xuống khỏi lưng ngựa và không khách khí bẻ tay cậu ta ra sau lưng trong khi Garrett Buckmaster trói cổ tay cậu ta lại.

“Rồi chúng mày sẽ phải hối hận!”, Jeb hét lên. “Và, thề có Chúa, chúng mày sẽ phải sửa lại tất cả những chỗ bị hư hỏng cho tao. Không kẻ nào có quyền tự tiện đặt chân lên mảnh đất này và phá hoại những thứ thuộc về tao cả.”

“Chúng tôi đã tìm thấy vàng trong nhà kho của ông, Jeb”, David lạnh lùng nói với gã.

“Vàng nào?”

“Chỗ vàng kia.” David chỉ vào hai cái túi. “Và theo như tôi suy luận thì bao nhiêu đó còn chưa bằng một nửa số vàng đã được cất giấu.”

“Mày điên rồi. Vàng trong kho của tao? Mày nghĩ tao sẽ chịu đi giày đế thủng trong khi có vàng để mà cất giấu hả? Và tao lấy vàng ở đâu ra được chứ? Hả? Cứ làm như nó mọc ra từ trên cây không bằng.”

“Tôi đã phát hiện ra khu mỏ”, Joseph xen vào. “Tiện thể, ông đã không giết con chó của tôi, như thế là may cho ông rồi đấy.”

Joseph vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng sủa từ xa vọng lại, hắn quay người và thấy một quả bóng lông màu vàng đỏ đang vọt qua hàng cây. Buddy, đang chạy thục mạng, vừa chạy vừa không ngừng sủa ầm ĩ. Khi con chó chạy đến nơi và dừng lại, Joseph quát, “Đến khi nào mày mới học được thế nào nghĩa là ở yên trong nhà hả?”.

Buddy lao vào chân Joseph vừa táp loạn xạ vừa gầm gừ. Sau đó con chó xoay một vòng, chạy trước một đoạn, rồi lại dừng lại ngoái đầu ra sau nhìn hắn.

“Mày bị cái gì vậy?”, Joseph hỏi.

Con chó chăn cừu chạy lại, vòng một vòng quanh Joseph, cắn vào bắp chân hắn rồi sủa lên dữ dội. Buckmaster phá lên cười. “Khỉ thật, Joseph. Con vật này của anh chắc phải dạy lại cách phân biệt giữa người và bò. Nó đang cố lùa anh đi đấy.”

Khi Buddy lại chạy lên trước một lần nữa, Joseph nhìn theo con chó trầm ngâm một lúc. “Nó bị người ta đánh mạnh vào đầu ngày hôm qua. Có lẽ bộ óc của nó giờ vẫn chưa hết hoảng loạn.” Tuy nhiên khi Joseph nói, mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh màu hổ phách của con vật và nghi ngờ phán đoán của chính mình. “Chuyện gì vậy, anh bạn?”

Con chó lại xoay một vòng, sau đó phóng thẳng về phía rặng cây, về phía… nhà. Joseph biết điều này thật kỳ cục, nhưng linh cảm của hắn mách bảo rằng con chó đang cố truyền đạt cho hắn điều gì đó. “Anh phải đi”, hắn nói với David.

“Cái gì?”, David hét lên ngạc nhiên. “Chúng ta đã kết thúc vụ này đâu.”

Nhưng Joseph đã chạy đi lấy ngựa của hắn. “Có chuyện xảy ra ở nhà. Anh phải về ngay!”, hắn thông báo.

Joseph quăng mình lên lưng ngựa, quay đầu con Obie và thúc nó phi nước kiệu về phía trước. Buddy sủa vang rồi chạy sâu vào trong hàng cây, bốn chân khoang màu trắng của nó hoạt động nhanh đến mức nhìn chỉ ra những vệt mờ mờ. Cảm giác hơi kỳ cục, Joseph dạt người cúi sát xuống cổ Obie và điều khiển nó đuổi theo con chó.

Khi bọn họ đến chỗ hàng rào ngăn cách giữa Bar H và trang trại của nhà Pritchard, Buddy chui người qua bốn sợi dây thép gai như thể mấy sợi dây là vô hình. Joseph dùng gót chân huých nhẹ vào thân Obie. Con ngựa co cơ thể rắn chắc lại lấy đà để nhảy, mang cả hai phi qua hàng rào.

Khi họ đến gần con lạch, Joseph nhìn thấy khói, một cột khói hình nấm khổng lồ xám xịt đang cuồn cuộn bốc lên trên nền trời xanh. Lạy Chúa. Hắn gần như hòa làm một với con ngựa, cong chân để giữ thăng bằng, người dạt về phía trước thành một đường song song với lưng Obie, một bên má ép vào cái cổ đẫm mồ hôi của con ngựa. Rachel.

Tim Joseph gần như ngừng đập khi hắn nhìn thấy ngôi nhà. Trước mắt hắn là một địa ngục rực lửa, từng lưỡi lửa bốc lên thậm chí còn cao hơn ngọn cây sồi già. Hắn nhảy xuống ngựa và bắt đầu chạy trước khi Buddy kịp dừng lại hoàn toàn. Rồi hắn nhìn thấy Ray Meeks, quản đốc của Amanda Hollister từ chỗ nguồn nước đang chạy hồng hộc trở lại phía ngôi nhà, nước văng tung tóe ra ngoài từ trong xô nước mà hắn đang xách.

“Giúp tôi!”, Ray kêu lên. “Anh phải giúp tôi!”

Nhưng Joseph biết giờ đã quá muộn. Toàn bộ ngôi nhà đang bốc cháy, sức nóng tỏa ra mãnh liệt đến mức làm bỏng rát khuôn mặt hắn. Rachel. Hắn khuỵu người quỳ xuống đất và hét lên đau đớn, “Không! Không, lạy Chúa, k-khô-ô-ng!”.

Sau đó hắn nghe một tiếng sủa dữ dội. Buddy đang ở trước cánh cổng vườn, vật lộn đào một cái hố bên dưới cánh cửa. Joseph loạng choạng đứng dậy. Từ sau đám cưới với Rachel, hắn đã đánh lại vài chiếc chìa khóa cổng vườn và cửa nhà bếp để có thể tiện ra vào. Hắn vừa lục tìm trong túi vừa lao đến, lôi ra tổng cộng ba chiếc chìa. Cái nào mở được cổng vườn đây? Hắn quá hoảng loạn không thể nhớ ra được hình dáng của chúng.

Hắn chộp lấy ổ khóa, đút một trong những chiếc chìa vào và thở phào khi ổ khóa bật mở. Các thanh kim loại bị nung nóng đến mức tay hắn phồng rộp khi giật mở cánh cửa.

“Rachel? Rachel!”

Hắn chạy vào trong sân, nhìn khắp xung quanh để tìm cô. Thậm chí mấy cái cây cũng đã cháy xém. Một cái chuồng chim móc vào thanh sắt trên đầu hắn bùng cháy và phát nổ giống như pháo hoa ngày Quốc khánh. Joseph giơ một cánh tay lên che mặt, nhận ra Rachel sẽ khó mà sống sót nổi qua lần này, kể cả khi cô ra chạy ra vườn cũng không thể. Hắn lao đến chỗ trước kia đã từng là hiên sau của ngôi nhà, không ngừng gào thét gọi tên cô, hắn muốn bất chấp lao mình vào biển lửa và chết cùng với cô. Nhưng thứ gì đó bên trong ngôi nhà bỗng dưng phát nổ. Sức nổ làm cả người hắn bật ra ngoài và ngã nhào xuống đất.

Hắn nằm sóng soài trên mặt đất một lúc, choáng váng và mất phương hướng. Rồi hắn bò dậy. Trong khi hắn khó nhọc cố gắng đứng thẳng dậy thì nhìn thấy Buddy đang ra sức đào đất ở một góc nhà. Joseph bò bằng hai đầu gối. Không phải đất. Là một đống chăn ướt. Joseph chọc vào bọc chăn nóng, cảm nhận được một khối mềm mại chắc chắn ở bên dưới. Rachel.

Hắn ôm lấy cô trong vòng tay, ôm cả người lẫn tấm chăn ướt, loạng choạng đứng dậy và lao ra khỏi khu vườn với bờ vai chùng xuống bao quanh cơ thể cô. Khi chạy đến chỗ cây sồi già, hắn mới khuỵu người xuống quỳ trên đầu gối, kéo tấm chăn và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, xám ngoét bụi than của Rachel.

“Rachel?” Hắn lại ôm cô vào lòng. “Đừng chết. Em không thể chết được. Rachel!”

Cơ thể cô run lên. Rồi cô ho. Bàn tay Joseph đang đỡ mái đầu ướt sũng của cô siết lại thành nắm đấm và hắn bật khóc như một đứa trẻ. “Chúa ơi, tình yêu của anh. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh thề sẽ không bao giờ rời em một lần nữa.”

“Joseph”, cô cất giọng khàn khàn. “Cố… gắng… giết em. Làm ướt ch… chăn trong a… ao.” Cô lại ho khan một tiếng. “Tự cứu lấy mình.”

Rồi cô nhìn ra sau vai hắn, Joseph cảm nhận được cả người cô bỗng căng lên. Joseph biết đó là do cô vừa nhận ra mình đang ở bên ngoài. Hắn vội vã kéo tấm chăn che khuôn mặt cô lại. “Em ổn rồi, tình yêu của anh. Em ổn rồi. Anh sẽ đưa em đến nơi nào đó thật an toàn. Anh sẽ đưa em đến một nơi thật an toàn.”

Cô vùi mặt vào ngực áo hắn, hai bàn tay kẹp chặt cánh tay hắn. Joseph đang định trấn an cô lần nữa thì Buddy đột ngột gầm gừ đầy đe dọa. Joseph nhìn con chó ngạc nhiên. Con chó chăn cừu càng gầm gừ dữ tợn. Quay lại, Joseph thấy Ray Meeks đang loạng choạng bước đến chỗ hắn. Gã càng đến gần, Buddy càng gầm gừ tợn hơn.

Hành vi này hoàn toàn không giống Buddy của hắn. Joseph nhận thấy vợ mình đang run rẩy trong vòng tay. Vậy là cô sợ không gian bên ngoài này, như lúc đầu hắn đã nghĩ, hay là cô sợ người đàn ông đó? Hắn khẽ nạt con chó và bảo nó ngồi xuống. Buddy nghe lời không gầm gừ nữa, nhưng Joseph biết con vật sẽ sẵn sàng tấn công nếu như Meeks có bất kỳ cử chỉ lạ thường nào.

“Ôi, Chúa ơi, Joseph, tôi rất xin lỗi.” Nước mắt lăn xuống má người đàn ông để lại một vệt mờ mờ. “Tôi rất xin lỗi. Bà Amanda bị bệnh nặng. Tôi đã hứa với Darby là sẽ trông chừng Rachel trong khi ông ấy đến chỗ bà. Và tôi đã cố gắng, tôi thề với anh đấy. Lúc đó tôi chỉ mới rời đi một lát để gỡ yên ngựa và cho nó uống nước và tôi chưa bao giờ ngừng quan sát ngôi nhà.”

Sự cảnh giác khiến cơ bắp khắp người Joseph căng như dây đàn.

“Tôi không biết bằng cách nào bọn chúng qua mặt được tôi như thế. Lúc tôi phát hiện ra thì chúng đã cưỡi ngựa lao đi rồi, sau đó lửa bắt đầu bốc lên từ phía ngôi nhà. Tôi đã cố hết sức để dập tắt ngọn lửa, nhưng bọn chúng đã tưới đẫm khắp nơi bằng dầu hỏa.” Ray giơ ra hai bàn tay nhìn có vẻ như đã bị cháy xém. “Tôi đã cố gắng, bạn của tôi. Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể mong cứu được cô ấy. Tôi rất tiếc.”

Nhưng Meeks đã thất bại trong vở kịch này. Nếu như Rachel và con chó không phản ứng trái ngược lại, hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ lời nói của hắn ta.

“Ai cưỡi ngựa đi?”, Joseph hỏi, cố trì hoãn thời gian. Hắn chưa từng lo sợ khi phải rút súng hạ kẻ khác, nhưng hiện tại hắn còn đang ôm Rachel trong người. Đúng là hắn đủ nhanh nhẹn để hạ được Meeks. Điều này hắn hoàn toàn tự tin. Nhưng hắn không thể rút súng được khi Rachel còn đang cận kề cái chết trong tay hắn. “Kẻ nào đã phóng hỏa ngôi nhà?”

Ray đưa ống tay áo lên quệt đôi mắt đang đẫm nước. “Tôi không rõ lắm. Họ đã cưỡi ngựa đi được một đoạn khá xa và còn phi rất nhanh. Nhưng hình như là Jeb Pritchard và mấy thằng con gã.”

Meeks liếc nhìn một góc tấm chăn ướt đẫm trong tay Joseph. “Tôi sẽ làm tất cả để có thể chuộc lại lỗi lầm. Tôi thực sự rất tiếc về chuyện xảy ra với vợ của anh. Đáng nhẽ tôi không nên rời ngôi nhà để đi đến nhà kho như vậy.”

Joseph cầu mong Rachel đừng cử động. Meeks muốn giết chết cô và rõ ràng hắn vẫn tin là mình đã làm xong việc. Joseph cúi đầu xuống. Hắn cần phải tạo khoảng cách giữa chính hắn và Rachel trước khi Meeks nhận ra cô chưa chết và rút súng hành động. Nhưng ngộ nhỡ cô lại hét lên khi Joseph cố gắng bỏ cô xuống thì sao?

Trước khi Joseph nghĩ được phải làm thế nào, hắn nghe thấy tiếng vó ngựa phi nước đại đến ngày càng gần. Meeks quay ra nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Và khi nhận ra những người đang cưỡi ngựa tiến đến, khuôn mặt hắn ta chuyển thành tái nhợt.

Amanda Hollister và Darby McClintoch dừng lại trước ngôi nhà. Bất chấp chứng bại liệt, Amanda nhảy xuống ngựa với sự điêu luyện và duyên dáng có được sau khoảng thời gian gần như cả đời ngồi trên lưng ngựa. Bà nhanh chóng rút khẩu súng trường từ trong bao da, hướng đôi mắt xanh dương đầy vẻ đau đớn về phía Ray và nói, “Ta đã đổ cốc trà vào chậu cây.”

Ray liếm môi, rồi bật ra một tiếng cười run rẩy. “Gì cơ?” “Anh đã cho gì vào trong tách trà?” Cả người Amanda đang run lên bần bật. “Thạch tín? Anh đã quá lo lắng muốn ta chắc chắn phải uống cạn nó đến mức khiến ta nghi ngờ. Sau đó ta phát hiện nó có một vị là lạ. Khi anh quay lưng lại, ta đã đổ nó vào chậu cây. Anh nghĩ ta đã uống hết tách trà khi anh đi đến đây gặp Darby. Anh nghĩ khi Darby tìm được thì ta cũng đã chết và rằng như thế ta sẽ không bao giờ vạch mặt anh, rằng ta không hề cho gọi ông ấy đến.”

Joseph hết nhìn Ray rồi lại nhìn bà Amanda, chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì cả. Tách trà có độc?

“Anh đã giết cháu trai ta.” Amanda nâng báng súng đặt lên vai. “Anh sát hại cả vợ nó và Daniel cùng Tansy bé nhỏ. Bắn chết họ không chút ghê tay. Ta không bao giờ muốn tin kẻ đó lại là anh. Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến lòng ta tan nát. Xin Chúa thứ tội, ta đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi đổ lỗi được cho Jeb. Vậy nên ta đã nhắm mắt làm ngơ và tự bảo với mình rằng con trai ta, đứa con thất lạc nhiều năm của ta sẽ không thể nào làm ra chuyện tàn ác đến vậy.”

“Bỏ súng xuống đi, mẹ.” Meeks lại phá lên cười. “Mẹ sẽ không bắn con đâu.”

Khi đó Joseph mới chợt nhận ra. Mắt của Ray. Lần đầu tiên Joseph gặp người đàn ông này hắn đã cảm giác có điều gì đó rất quen thuộc và đã thắc mắc liệu bọn họ có từng gặp nhau trước kia không. Giờ thì Joseph đã hiểu, vì ở Ray có những đặc điểm đã ăn sâu vào tâm trí hắn. Là đôi mắt. Hắn ta có đôi mắt xanh dương cuốn hút của Rachel và cả những đường nét xinh đẹp của cô nữa.

“Giờ thì anh giết cả Rachel”, Amanda tiếp tục, giọng bà bắt đầu run rẩy, hệt như chứng bệnh đang phát tác trên người. “Ta yêu thương con bé như con gái. Làm sao anh có thể làm thế với nó?”

Ray giơ hai tay sang ngang và lùi lại một đoạn. “Mẹ nói linh tinh gì vậy. Thạch tín ở trong trà? Mẹ là mẹ của con. Con yêu mẹ. Làm sao con có thể làm cái chuyện đó được?”

“Câu hỏi thú vị đấy.” Amanda cong ngón tay đang đặt trên cò súng. “Đứng yên, Raymond. Anh mà bước thêm bước nữa thì ta sẽ bắn.”

“Thế này thật điên rồ!”, Ray hét lên.

“Thật sao? Ta phát hiện ra có ai đó đã lẻn vào bàn làm việc của ta tuần trước. Sau đó di chúc của ta bỗng dưng biến mất. Ta từng nghĩ chính mình đã nhớ nhầm và bỏ nó ở chỗ nào rồi. Nhưng sau đó nó lại xuất hiện ở trong ngăn kéo, đúng ở nơi ta cất giữ nó từ trước. Kể cả như thế, ta cũng không muốn tin điều trực giác của ta đang mách bảo. Ta thật là một bà già ngu xuẩn bị tình cảm làm mờ mắt, hết lần này đến lần khác vọng tưởng rằng con trai mình đúng là con người mà nó đang cố trưng ra cho ta xem. Nhưng sự thực là, anh đã lấy trộm di chúc của ta để xem anh sẽ đứng ở đâu khi ta cưới Darby. Ta chắc chắn anh đã biết tất cả những gì ta có sẽ thuộc về ông ấy, chẳng để lại cho anh thứ gì hết.”

Amanda lắc đầu buồn bã. “Anh muốn có mọi thứ. Phải không, Ray? Một ít vàng ở đây vẫn chưa đủ để thỏa mãn lòng tham của anh. Có được đất đai của ta sau khi ta chết đi cũng không thỏa mãn được anh. Anh muốn có vàng, muốn có trang trại này, cái gì anh cũng muốn. Mà thời gian thì bỗng dưng sắp hết. Chỉ còn vài ngày nữa là ta sẽ cưới Darby. Anh phải ngăn không cho nó diễn ra và anh phải giết chết cả Rachel nữa, để có thể sở hữu trang trại này. Joseph đã tìm thấy mỏ vàng. Anh biết mình sẽ không thể đào bới thêm để thỏa mãn lòng tham mà không bị người ta bắt gặp nữa.”

“Bà đã bỏ rơi tôi!”, Ray hét lên. Rồi vung một cánh tay bao quát cả trang trại, hắn tiếp tục. “Nơi này lẽ ra là của tôi. Tôi có quyền được sở hữu nó giống như Henry, thậm chí còn hợp pháp hơn lão! Bà đã làm việc vất vả để phát triển trang trại này, còn cha hắn ta chẳng phải bỏ bao nhiêu công sức. Vậy mà tôi nhận được những gì? Một mảnh đất bé tí để nai lưng ra mà sống cả đời. Ồ, vâng và cả vàng nữa! Nhưng nó có thực sự là của tôi đâu, thế nên tôi đã phải liều lĩnh tận dụng mọi cơ hội đến đây để đục đá.”

Ray lùi lại một bước. “Bà nói đó là gia đình bà. Vậy còn tôi thì sao? Đã vậy, bà lại còn thêm dầu vào lửa bằng cách quyết định kết hôn khi đã bảy mươi tuổi, khi đã bước được một chân xuống dưới mồ. Tôi đã phải làm việc vất vả trên cái mảnh đất nghèo xơ xác đó gần tám năm, chỉ chờ đến khi bà chết để mong nó trở thành của mình, vậy mà, bà còn định cướp đi của tôi cả mảnh đất đó.”

“Chuyện xảy ra trong quá khứ cũng đã qua rồi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy anh, không phải sao? Và cũng không phải ta muốn bỏ anh. Là cha ta đã ép ta làm thế.”

“Ồ, quả là một niềm an ủi lớn. Tôi đã bị tước đi tất cả, thậm chí đến cái tên của dòng họ Hollister cũng không được mang!”

“Đừng cố biện minh nữa, Raymond. Anh đã ngang nhiên lấy đi mạng sống của mấy con người. Anh phải trả giá vì điều đó.”

“Treo cổ, ý bà là vậy hả?”, Ray lắc đầu. “Không đời nào. Chỉ một lần duy nhất trong đời thôi, bà hãy làm một người mẹ tốt và thả tôi đi đi.”

“Ta không thể”, Amanda đau lòng nói. Ray với tay định rút khẩu súng.

“Đừng, Raymond!”, Amanda hét lên. “Vì Chúa, làm ơn, đừng làm như vậy.”

Joseph lăn sang một bên dùng cả người che chở cho Rachel, nhưng trước khi hắn kịp rút khẩu súng đeo bên hông, Amanda Hollister đã bóp cò súng. Đôi mắt màu xanh dương của Ray mở lớn ngỡ ngàng. Hắn cúi đầu xuống nhìn chằm chằm một cách ngu ngốc vào đốm màu đỏ hồng trước ngực chiếc áo sơ mi màu xám của hắn. Khẩu súng rơi từ trên tay hắn xuống đất.

“Bà bắn tôi”, hắn thì thào.

Và rồi người hắn đổ nhào úp mặt xuống đất, giãy giụa, rồi tắt thở.

Khẩu súng trường trượt khỏi bàn tay đang run lên kịch liệt của bà Amanda. Bà bước từng bước loạng choạng, run rẩy tiến về phía cậu con trai, khuỵu gối xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm oặt của con mình rồi bắt đầu khóc nức nở.

“Chúa tha thứ cho con. Con trai của mẹ. Chúa tha thứ cho con. Chúa tha thứ cho con.”

Darby quỳ xuống bên cạnh bà. Đặt một bàn tay lên đôi vai đang không ngừng run lên của bà, lão trao cho Joseph một ánh nhìn giày vò khổ sở. Không ai nói được nên lời. Amanda đã làm chuyện bà buộc phải làm, để ngăn con trai mình không tiếp tục phạm sai lầm mà giết thêm nhiều người vô tội nữa.

Nhưng cho dù là thế, ký ức về ngày này chắc chắn sẽ còn ám ảnh bà trong suốt phần đời còn lại.