• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió mùa hè
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương Mười Bảy

Darby vẫn còn thơ thẩn dưới gốc cây sồi khi Joseph lên đường quay trở về Bar H. Joseph cho con ngựa đến gần chỗ lão rồi xuống ngựa và đặt Buddy xuống. Con chó không còn được sôi nổi hoạt bát như thường ngày. Nó chỉ đứng lơ ngơ một chỗ và nhìn quanh quất.

“Nó bị sao vậy?”, Darby hỏi.

“Nó bị đánh một cú khá mạnh vào đầu.” “Bị đánh?”

Joseph kể lại vắn tắt chuyện xảy ra buổi chiều.

“Tôi có nghe nhầm không vậy. Cậu nói, có vàng hả?” Darby lắc đầu. “Tôi biết có một cái hang ở trên ngọn đồi đó, nhưng chẳng bao giờ dám bén mảng tới. Loanh quanh ở mấy chỗ như thế thì kiểu gì cũng có ngày bị rắn cắn hoặc chạm trán với một con lửng không biết chừng.”

Bình thường Joseph cũng tránh đi vào hang hốc vì lý do tương tự. “Có người đã đi vào sục sạo trong cái hang đó.

Chúng đã hoạt động được một thời gian rồi, tôi đoán là thế.

Khai khác một cách kín đáo, vì cái hang đã được đào thêm khá sâu, mà bọn chúng không thể di chuyển được cả đống đá tảng như thế đi chỗ khác trong chốc lát được.”

“Và anh cho rằng đó là bố con nhà Pritchard?”

“Còn ai vào đây nữa? Chẳng phải gã Jeb đã bắt đầu nhăm nhe con lạch từ đầu những năm 79 còn gì. Lão ta có lý do để đến gần chỗ đó, xem xét đất đai, để tìm cách làm sao cho con lạch lại chảy qua đất của hắn như trước. Và trong một lần tình cờ đi ngang qua cái hang, hắn phát hiện ra có vàng rồi bắt đầu tính mưu kế chiếm nó làm của riêng. Rất có thể mấy đứa con trai hắn cũng có tham gia trong vụ đó.”

Darby nheo mắt. “Rồi vào cái ngày vụ thảm sát xảy ra, cả gia đình Hollister cùng nhau đi picnic, mà địa điểm được chọn lại quá gần với kho báu của hắn.”

“Và một trong những đứa trẻ đã trèo lên trên đồi”, Joseph tiếp lời. “Tôi đoán đó là Tansy, đứa bé gái năm tuổi. Pritchard biết cuộc chơi sẽ kết thúc nếu con bé nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc nó đã nhìn thấy và quay lại kể cho cha mẹ nó nghe.”

Darby lại gật đầu. “Vậy nên, để đảm bảo sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra, Pritchard xả súng giết chết cả gia đình.” Đôi mắt Darby ánh lên đầy lửa giận khi lão quay sang nhìn hắn. “Thằng khốn nạn đó mà chỉ bị treo cổ thì quá nhẹ cho nó rồi.”

“Hoàn toàn đồng ý”, Joseph trả lời. “Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ phải tuân theo luật pháp, nếu không thì cũng chẳng khác gì bọn khốn đó cả.”

“Vậy kế hoạch của anh như thế nào?”

“Tôi phải vào thị trấn và nói chuyện với em trai trước đã. Cậu ấy là cảnh sát trưởng ở đây. Tôi nghĩ sẽ phải hỏi ý kiến cậu ấy xem vụ này nên xử lý thế nào.”

Darby lôi đồng hồ ở trong túi ra xem giờ rồi hỏi hắn. “Muộn nhất là mấy giờ cậu về?”

“Khoảng vài giờ nữa tôi sẽ quay lại. Cá là David sẽ không muốn hành động ngay trong đêm nay. Trời gần tối rồi, mà nó cũng cần đủ thời gian để đưa ra quyết định và chuẩn bị mọi thứ. Lần này chúng ta cần có một người đại diện pháp luật đi theo, ít nhất là để có lý do vào khám xét nhà lão. Nếu đúng là Pritchard vẫn đang tiến hành khai thác vàng gần Bar H trong suốt mấy năm trở lại đây, chắc hẳn trong nhà gã phải có chút chứng cứ.”

Darby đóng nắp đồng hồ. “Tôi đã hứa với Amanda là sẽ ghé qua vào buổi tối. Bà ấy sẽ hiểu nếu như tôi đến muộn một chút.”

Joseph nắm lấy dây cương con Obie và chuẩn bị quay đầu lên đường. Hắn nói, “Rất cảm ơn ông đã giúp trông chừng cho vợ tôi, Darby. Nếu như cô ấy có hỏi, hãy cứ nói là tôi có việc cần làm ở thị trấn”.

“Không rườm rà.” Darby gật đầu đồng ý. “Tôi sẽ chuyển lời. Còn về việc cảm ơn tôi thì không cần. Tôi cũng rất thương Rachel, con trai ạ. Chăm sóc cho con bé không phải gánh nặng gì cả.”

David ngả người ra lưng ghế và gác hai chân đang đi bốt lên cạnh bàn làm việc. Chau mày trầm tư một lúc, cậu nói, “Vậy là từ đầu anh đã đúng. Pritchard đứng sau mọi chuyện”.

“Theo cách nghĩ của anh thì đúng như vậy.” Joseph đi qua đi lại trước cửa sổ căn phòng. “Anh chẳng nghĩ ra ai khác có lý do để lởn vởn quanh khu vực đó và lên chỗ cái hang. Em thì sao?”

David thở dài. “Cũng không phải là không thể nếu Amanda Hollister cũng biết về hang đá. Bà ta đã làm việc ở Bar H nhiều năm trời.”

“Em vẫn chưa chịu từ bỏ hả?”

David giơ hai tay lên đầu hàng. “Không hẳn là thế. Em ủng hộ phán đoán của anh rằng chính gã Pritchard đứng sau mọi chuyện. Em chỉ đang cố nhìn nhận sự việc theo nhiều góc độ mà thôi.”

“Nếu như không tìm thấy bằng chứng nào ở chỗ Pritchard, chúng ra sẽ cân nhắc các khả năng khác sau.” “Chắc chắn Jeb sẽ chẳng chịu ung dung ngồi hút thuốc trong khi chúng ta lục soát nhà hắn đâu”, David cảnh báo.

“Kiểu gì hắn cũng sẽ nổi điên và lại xả súng vào chúng ta một lần nữa.”

“Anh đã nghĩ đến khả năng đó rồi”, Joseph đáp. “Vì vậy chúng ta cần có tiếp viện. Một đội quân nho nhỏ, nếu như em có thể.”

“Phần lớn đàn ông quanh vùng đều sẽ sẵn sàng gia nhập trong trường hợp cần thiết. Em sẽ bảo Billy Joe cưỡi ngựa đi gõ cửa từng nhà, còn em sẽ phụ trách triệu tập người trong thị trấn. Mấy giờ sáng mai anh gặp bọn em được đây?”

Nhìn thấy Joseph về đến trang trại nhà Hollister, Darby đứng dậy đi đến để gặp hắn.

“David đang triệu tập đội ngũ”, Joseph thông báo. “Tôi sẽ gặp bọn họ trên đường Wolverine Road vào mười giờ sáng mai. Sau đó cả đoàn sẽ cùng đi đến chỗ bố con nhà Pritchard. Có lẽ khi gã Jeb nhìn thấy cả một đội quân bao quanh, hắn sẽ không dám kích động mà nổ súng như lần trước nữa.”

“Hy vọng là thế.” Darby ngoắc ngón cái về phía ngôi nhà. “Đừng để con bé mới cưới đã phải thành quả phụ, con trai ạ. Bằng không anh sẽ phá hỏng cả kế hoạch của tôi nữa đấy.”

Joseph phì cười. “Tôi cũng còn nhiều kế hoạch không muốn bỏ dở, nên sẽ cố gắng hết sức để lành lặn quay về.”

Đôi mắt xanh lá cây của Darby lấp lánh ý cười. “Tôi chỉ muốn quãng đời còn lại được ở bên một người đặc biệt đó thôi. Nếu anh không định đi bây giờ, vậy tôi sẽ ghé qua chỗ bà ấy một lúc.” Nói rồi lão quản đốc quay trở lại gốc cây sồi để nhặt khẩu súng và một bó hoa dại. “Vài thứ linh tinh tôi kiếm được trong lúc anh đi ra ngoài ấy mà.” Lão ám chỉ bó hoa.

Joseph cười khùng khục. “Vài thứ linh tinh, hả? Tôi thấy ông đang có ý đồ rất rõ ràng ấy. Phụ nữ mà, ai cũng đều thích hoa hết.”

Darby chỉ đơn giản gật đầu. Rồi lão nheo mắt nhìn Joseph. “Lần cuối cùng anh tặng hoa cho Rachel là khi nào hả anh bạn trẻ?”

“Tôi đã tặng cho cô ấy cả một vườn hoa rồi.” “Cái đó không tính. Anh phải tự tay kiếm một bó, con trai ạ. Phải làm cho cô gái của mình tan chảy mọi lúc mới được.”

Một giờ sau, khi Joseph đã hoàn tất công việc buổi tối trong trang trại, hắn đi một vòng thật rộng xung quanh nhà để ngắt từng bông hoa dại mà Darby đã bỏ sót trước khi bước vào gặp bà xã xinh đẹp của mình.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Joseph đã ra ngoài xử lý một số việc lặt vặt không xác định, Rachel quyết định ra sân để chăm sóc khu vườn. Mỗi một công việc nhỏ đều làm cô vui: tưới nước cho cây hoa hồng và đếm những nụ hoa mới nhú, cẩn thận nhổ cỏ dại xung quanh mấy gốc cây violet, rồi nhìn ngắm những bông nghệ tây rực rỡ sắc màu và cho ba con cá của cô ăn nữa, cô thề chúng đã lớn hơn được một chút.

Mặc dù tiết trời còn hơi se lạnh khiến cô phải quàng một tấm chăn quanh người để giữ ấm, nhưng đâu đó trong không khí, cô đã ngửi thấy được mùi của mùa xuân và điều đó mới tuyệt làm sao.

“Cây hoa hồng của con có tận sáu nụ rồi, Darby. Sáu cơ đấy.”

Lão quản đốc đã luống tuổi, người đang đứng gác ngay bên ngoài cổng vườn đi đến nhìn qua những chấn song. “Ồ, vậy à, có ý nghĩa đến vậy sao?”

“Có chứ, chắc chắn rồi.” Rachel nở một nụ cười thật rạng rỡ với lão. “Và hãy xem những cây hoa violet đang nở rộ đây này!”

“Rất đẹp”, lão tán thưởng. “Con nhìn bên kia kìa. Có một con chim nhạn đang đánh giá cái chuồng chim của con đấy. Hình như nó đang có ý định làm tổ ở bên trong.”

Rachel nhìn con chim nhỏ bay ra bay vào cái lỗ trên chuồng. “Chà, thế này không phải rất tuyệt sao?” Cô dang rộng hai tay rồi xoay tròn một vòng. “Anh ấy đã cho con cả một thiên đường dưới mặt đất, Darby ạ. Ông không biết con yêu anh ấy đến nhường nào đâu.”

“Ta nghĩ là có một chút. Và ta rất mừng cho con, con gái. Trông con thật hạnh phúc.”

Rachel siết chặt tấm chăn quanh vai hơn. Rồi cô hỏi lão với vẻ nghiêm túc, “Đúng rồi, còn ông thì sao, ông cảm thấy thế nào? Con thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi.

Vết thương của ông đã lành hẳn chưa?”.

“Giờ ta đã dần dần khỏe lại rồi. Và con hoàn toàn có quyền ích kỷ một chút, con gái. Như thế là bình thường trong thời gian đầu sau khi cưới, có điều, con chỉ hạnh phúc hơn tất cả những cô gái khác mà thôi.”

Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc thật lâu nữa trước khi Rachel quay vào nhà để kiểm tra ổ bánh mì. Sau đó cô lại ra vườn ngồi sưởi nắng trên chiếc ghế dài và không lâu sau nghe thấy tiếng vó ngựa ai đó đang phi đến. Buddy bắt đầu sủa lên giận giữ, nhưng Rachel cũng chỉ coi đó là phản ứng bình thường của con chó thôi. Có ai đó đang đến đây và Buddy chỉ làm đúng bổn phận của nó là sủa lên để báo hiệu. Rachel không rõ là ai đang đến. Ai đó trong thị trấn mang đến cho khu vườn của cô thứ gì đó chăng? Có lẽ vậy. Harrison Gilpatrick đã nói sẽ mang cho cô vài cây tulip và Garrett Buckmaster cũng đã hứa cho cô một vài cây huệ ao. Cô thật háo hức chờ đợi đến lúc được nhận hai món quà đó.

Cách đây hơn một tuần, Rachel sẽ chạy ngay vào trong nhà và đóng chặt cửa nếu nghe thấy tiếng vó ngựa đang tiến lại gần. Tuy nhiên, hiện tại cô đã dần cảm thấy an toàn bên trong khu vườn của mình. Thường ngày, Joseph vẫn hay nhắc nhở cô rằng mấy bức tường xung quanh đây đều được làm bằng đá và dày gần bằng một bàn chân người. Không ai có thể vào được. Chỉ có cô và Joseph có chìa khóa để mở cổng vườn. Nếu như bên ngoài có xảy ra chuyện gì có thể đe dọa đến cô, với hàng rào xung quanh, cô sẽ có đủ thời gian để chạy trốn vào trong nhà.

Rachel vừa nghĩ đến đó thì nghe tiếng Buddy gầm gừ. Con chó hình như không được thân thiện cho lắm. Cô quay người lại nhìm chằm chằm về phía cửa. Buddy lại phát ra một tràng tiếng gầm gừ, buộc Darby phải lên tiếng nạt nó, “Đồ chó con ngu xuẩn. Mày phải biết phân biệt đâu là bạn đâu là thù chứ. Có im đi không thì bảo”. Rồi lão quát, “Buddy! Quay lại đây ngay!”, Darby huýt sáo. Sau đó lão chửi thề vì con chó không chịu nghe lời. “Joseph sẽ giết tao mất, con chó chết bằm. Đã bảo mày ở yên trong nhà cơ mà!”

Rachel vô thức đứng dậy khỏi ghế. Cô bỗng dưng thấy sợ mà không hiểu chính xác tại sao. Không phải, có gì đó không đúng lắm. Buddy. Con vật bình thường vẫn rất thân thiện và luôn để cho cả người lạ lẫn người quen vỗ nhẹ vào đầu. Nó cũng không hay gầm gừ với khách, hay phớt lờ tiếng gọi của Darby như thế.

Cô nghe thấy tiếng vó ngựa chạy nước kiệu rồi bất chợt dừng lại ở trước nhà.

“Chào, Ray”, Darby lên tiếng trước. “Cậu đến đây sớm thế có việc gì vậy?”

“Là bà chủ, Darby. Bà ấy bị bệnh nặng. Đột nhiên đổ bệnh. Tôi đã cho người đi gọi Doc Halloway, nhưng bà ấy cứ khăng khăng đòi gặp ông bằng được.”

Rachel giật bắn người và bật dậy. Giọng nói đó. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn và một cơn ớn lạnh như nước đá dội lên khắp người cô. Là giọng nói đó. Vô số vệt màu đen kéo đến nhảy múa trước mắt cô. Lạy Chúa. Đó chính là giọng nói trong cơn ác mộng. Việc hít thở đột ngột nghẽn lại, cô loạng choạng lùi về phía ngôi nhà. Hắn… là hắn. Cô ngã nhào xuống bậc thềm. Rồi lồm cồm bò dậy. Mặt đất như lộn ngược trước mắt cô rồi lại trở về như cũ. Ô-xi, cô cần ô-xi. Rachel ôm choàng lấy một cây cột chống hiên để giữ mình đứng vững và điên cuồng vật lộn để thở. Lảo đảo, cố gắng lết về phía cửa nhà. Rồi cô ngã nhào vào trong nhà, đôi chân đã nhũn ra như nước khiến cô không tài nào đứng vững được. Hắn, hắn, hắn.

Vẫn bò rạp trên sàn, Rachel nắm lấy một chấn song cố gắng đóng cánh cửa sắt lại. Cô kéo người dậy, quỳ trên đầu gối và nỗ lực hết sức để đút chiếc chìa vào trong ổ khóa, thế nhưng trong cơn hoảng loạn cô không thể nhắm trúng được lỗ chìa. Mấy đầu ngón tay đã tê cứng của cô để tuột mất đầu kim loại và chiếc chìa khóa rơi xuống nền nhà. Rachel nức nở, cô bật vặn người bám lấy cánh cổng gỗ dầy và đẩy nó đóng lại. Cánh cổng đồ sộ đóng sập sau một tiếng sầm thật lớn. Cô kéo người đứng thẳng dậy trên hai chân và chốt khóa. Rồi, với hai bàn tay run lẩy bẩy, cô gài lại thanh chặn cửa.

Là hắn. Cho dù có sống đến tận trăm năm nữa cô cũng không quên được giọng nói vừa rồi. Cơn hoảng loạn nhấn chìm cô. Cô loạng choạng lê bước về một góc, ngồi sụp xuống và ép chặt lưng vào góc tường. Hắn. Hắn đến để giết cô. Cô biết mà. Ôi, Chúa ơi. Cô cần Joseph. Joseph. Nghĩ về hắn khiến cô bình tĩnh được một chút. Ở trong nhà bếp này cô sẽ được an toàn tuyệt đối, như trước giờ vẫn vậy. Cô còn có khẩu súng săn để tự bảo vệ bản thân. Cô không còn ngờ nghệch ngồi trên bãi cỏ cạnh con lạch như lần đó. Ôi, không. Lần này, cô có thể chống lại hắn.

Nghĩ thế cô bò trên sàn nhà tới chỗ đặt giá súng. Cô khó nhọc đứng dậy, đầu óc vẫn choáng váng vì khó thở. Đạn, cô cần có đạn. Ngăn kéo để đạn bị cô giật mạnh đến mức long hẳn ra và rơi xuống nền nhà. Cô vơ một nắm đạn rồi thô lỗ nhét vào túi váy. Sau đó, cô gần như giằng lấy khẩu súng từ trên giá và bắt đầu dùng cả hai tay đang run lên bần bật cậy mở báng súng, nhét đầy đạn vào hai ổ và dập nó vào như cũ.

Cố gắng đứng vững trên đôi chân đã mềm nhũn, Rachel tiến đến chỗ đặt hộp gỗ lim cạnh cửa ra vào. Cô mở cửa rồi quỳ gối xuống nhìn ra ngoài. Joseph. Bây giờ cô đã có cả một quãng đời tươi đẹp để mà mong đợi, một người chồng yêu thương cô hết mực, bọn họ còn có thể có con và hạnh phúc, với thật nhiều nụ cười. Cô không muốn phải chết đi rồi bỏ lỡ tất cả những điều tuyệt vời đó. Chúa ơi, không. Cô phải sẵn sàng. Hắn sẽ không có được con mồi dễ dàng như thế một lần nữa.

Cô căng tai lên để nghe, nhưng cơn khó thở nghiêm trọng khiến cô chẳng còn nghe được gì nữa. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt và cố gắng hít thở. Có phải tiếng ngựa vừa chạy nước kiệu rời khỏi không nhỉ? Cô lại nuốt nước bọt và nhắm mắt, đọc thầm một lời cầu nguyện. Rồi cô lại nhòm ra ngoài qua cánh cửa hộp gỗ lim.

“Darby?”, cô yếu ớt gọi. “Ông ở ngoài đó hả?”

Không thấy trả lời. Ông ấy đã đi rồi? Không, không, không thể thế được.

“Darby”, cô lại gọi, lần này to hơn một chút.

Nhưng nếu hắn ta cũng đang ở ngoài đó? Vừa nghĩ cô liền đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Sau khi then cửa đã được cài, cô quay người lại ép chặt lưng vào tường. Không sao. Cô vẫn ổn. Darby không trả lời, nhưng cô vẫn được an toàn tuyệt đối. Gian bếp quen thuộc của cô vẫn y như trước, mọi thứ đều đã được khóa chặt và chặn lại. Không ai có thể vào đây được. Cô sẽ ổn thôi. Hắn cứ thử bước qua một trong những cánh cửa đó xem. Cứ để hắn thử.

Thời gian trôi qua. Nhịp tim của Rachel cũng dần bình ổn lại. Cô cũng không còn cảm thấy khó thở như trước nữa. Quan trọng hơn, cô đã đủ bình tĩnh để có thể suy xét mọi việc một cách rõ ràng. Ray. Darby đã gọi tên hắn ta là Ray. Cô sẽ nói cho Joseph biết khi nào anh về nhà. Rồi Joseph sẽ bắt hắn phải đền tội. Ray sẽ mãi mãi bị xóa sổ khỏi mặt đất này. Phải, cũng là một ý không tồi. Xóa sổ. Cô sẽ chẳng còn phải lo sợ gì nữa. Joseph sẽ truy đuổi hắn ta và từ giờ trở đi cô sẽ được an toàn, bởi vì cô cuối cùng đã biết tên hắn.

Một màn sương mờ mờ phủ xuống trước mắt cô. Rachel chớp mắt cố tập trung suy nghĩ. Không được, cô tự nói với chính mình. Lần này không được trốn tránh nữa. Cô phải nhớ cái tên này. Ray. Và hắn đang làm việc trong trang trại của Amanda Hollister.

Sương mù kéo đến ngày càng dày đặc. Rachel lại chớp mắt, cô phẩy phẩy một bàn tay trước mặt. Không. Kéo theo màn sương xám là bóng tối màu đen. Cô đã biết nó sẽ như thế. Nó đã xảy ra với cô kể từ cái đêm Joseph gõ cửa báo Darby bị thương. Nhưng lần này cô buộc phải mạnh mẽ. Cô phải giữ được đầu óc mình tỉnh táo. Cuộc sống của cô phụ thuộc vào lần này, mà cô cần phải sống để sinh cho Joseph những đứa con. Cô phải sống, vì Joseph đã cho cô quá nhiều lý do để tiếp tục tồn tại. Cô không thể cứ thế đầu hàng bóng tối, khi con người đáng sợ đó vẫn đang ở ngoài kia.

Ray. Cô nhận ra giọng hắn và giờ cô đã biết tên hắn. Một cơn đau khủng khiếp bùng nổ trong đầu cô. Cô đặt khẩu súng trên đùi và co đầu gối lại để tựa đầu vào đó. Một loạt hình ảnh xoẹt qua. Những cảnh tượng khủng khiếp. Không có mặt. Mẹ cô, ngã xuống, ngã xuống… ngã xuống. Đầu của bà lăn trên mặt cỏ trong khi cơ thể đổ sập về phía sau. Không có mặt. Máu… khắp nơi đều là máu. Một mảng màu hồng loang lổ màu máu đỏ thẫm lóe lên trong tâm trí Rachel. Chiếc váy màu hồng nhỏ xíu của Tansy. Rồi một mảng đỏ đè lên màu vàng. Denver, con chó trung thành của cô, nằm ủ rũ trên mặt đất. Và Daniel. Một hình ảnh vụt qua. Daniel, vẫn còn ngậm đùi gà giữa hai hàm răng và một lỗ hổng màu đen xen lẫn máu đỏ xuất hiện ngay giữa đôi mắt xanh da trời trống rỗng.

Bóng tối lấn đến như muốn nuốt chửng cô, nhưng Rachel vẫn cố gắng chống đỡ lại. Ray. Cô sẽ quên mất tên hắn ta nếu như rơi vào bóng tối một lần nữa. Sau đó cô sẽ tỉnh lại và chẳng còn nhớ gì. Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, không phải lần này. Than ôi, đau đớn quá. Nhớ ra mọi chuyện khiến cô đau đến nhường nào, tất cả những hình ảnh kinh hoàng đó. Nhưng cô vẫn phải gắng gượng. Vì Tansy. Vì mẹ cô. Vì Daniel. Và vì cha cô, người đã cố che chở cho mẹ con cô bằng thứ đồ vật duy nhất mà ông có là chiếc vĩ cầm. Ông đã bật người dậy và chạy đến ngăn cản kẻ đang xả súng, cây vĩ cầm yêu quý tan nát trên vai người đàn ông máu lạnh kia.

Rachel ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào khoảng không, đầu óc cô đang tái hiện lại sự việc mà từ lâu cô đã ép buộc mình phải xóa bỏ. Cô và Daniel lúc ấy còn đang tranh giành nhau miếng đùi gà cuối cùng trong giỏ, mà Daniel, thằng bé khỏe hơn nên đã giằng được miếng đùi từ tay cô. Nó mỉm cười ranh mãnh, rồi há miệng cắn một miếng thật to xuống phần thịt. Pằng.

Rachel rùng mình và nhắm chặt mắt lại. Chúa ơi. Đầu của Daniel. Máu, phun đẫm các tấm chăn, thậm chí khi thằng bé còn chưa ngã xuống. Máu, máu văng tung tóe khắp người cô. Rachel nhớ mình đã đờ người ra mà nhìn vào những vệt máu như thế nào, không hiểu chúng ở đâu mà có và rồi cô thấy người Daniel đổ xuống như thể bị một sức mạnh khổng lồ nào đó quật ngã.

Cô đã gục mặt trên đầu gối và gào khóc, “Daniel? Daniel!”. Dạ dày Rachel co giật dữ dội, cô bịt miệng, rồi nôn ra toàn mật đắng lên chiếc váy. Daniel. Viền bóng tối nhích gần lại. Cô đẩy nó đi. Giọng nói của Joseph thì thầm bên tai cô.

Em còn nhớ có lần em đã kể là nhìn thấy Denver nhảy lên cắn vào chân kẻ đó, rồi hắn ta bóp cò súng và bắn con chó vào ngay giữa đầu không? Em còn nhìn thấy những gì nữa, em yêu? Hãy nhớ lại giày của hắn. Nhớ lại chân hắn. Liệu có dấu hiệu gì đặc biệt ở khấu súng… hay trên yên ngựa hay không? Nếu em nhìn thấy chân hắn và nhìn thấy cả tay cầm súng của hắn, rất có thể em còn nhìn thấy những thứ khác nữa.

Rachel đưa tay bịt miệng, lần này còn nôn khủng khiếp hơn. Nhưng cô gần như không để ý vì đầu óc cô còn đang quanh quẩn với hình ảnh Denver, con chó trung thành và đáng yêu của cô nhảy bổ lên cắn vào chân gã đàn ông, cô nhìn thấy hắn với lấy khẩu súng, nhìn thấy hắn chĩa nòng súng vào đầu con chó. Gạt nó đi. Đừng nghĩ về Denver đáng thương nữa. Mãy hãy nhớ lại chân hắn, giầy hắn và chiếc yên ngựa. Và rồi, bóng tối đã che giấu nỗi kinh hoàng trong cô quá lâu giờ hé lộ một ký hiệu trên mông con ngựa, ký tự H bao quanh bởi một vòng tròn.

Cả người Rachel bắt đầu run lên bần bật đến mức cô còn không ôm nổi chân mình nữa. Là biểu tượng của gia đình cô, chỉ khác duy nhất một chi tiết. Trang trại Bar H luôn sử dụng một ký hiệu H có gạch chân bên dưới để đánh dấu vật nuôi của mình. Khi Amanda rời khỏi trang trại, bà đã thay đổi một chút biểu tượng đó, vẫn giữ chữ cái H nhưng đặt trong một vòng tròn. Ký hiệu mới đã đủ khác biệt để được công nhận một cách hợp pháp, thế nên Amanda vẫn có thể sử dụng chữ cái đầu tiên trong tên họ của mình để đánh dấu những con ngựa và gia súc của riêng bà. Vòng tròn có chữ H. Và Rachel đã nhìn thấy nó trên mông con ngựa của tên giết người. Cô đã vô thức xóa bỏ phần ký ức trong ngần ấy năm, nhưng bây giờ cô đã nhớ lại, rõ ràng như một bức ảnh treo tường. Hắn ta cưỡi một con ngựa có đóng dấu Vòng tròn chữ H.

Khi còn rất nhỏ, Rachel đã thích mê bà bác Amanda. Không một ai có thể hợp ý cô đến thế. Mannie, Rachel thường gọi bà như vậy, bởi vì khi đó cô còn quá nhỏ để phát âm chính xác từ Amanda. Hình ảnh cô cưỡi ngựa như bay đến chỗ bà vẫn còn in đậm trong tâm trí cô, hệt như cái cách Bé Ace lao vòng tay Joseph của hiện tại. Hai tay cô dang rộng, trái tim rộn lên trong niềm yêu thương. Cô đã từng mong muốn được bà ôm trong vòng tay hơn bất cứ thứ gì.

Rachel yêu thương mẹ cô. Không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng ngày bé cô đã rất quý Amanda, bà không bao giờ la mắng khi cô làm bẩn váy và luôn luôn có vẻ thích thú với những trò nghịch ngợm của cô, trái ngược hẳn với mẹ.

Một tiếng nấc xuyên qua người cô. Mannie. Sau khi Amanda rời Bar H, Rachel vẫn thường xuyên ra ngoài để gặp bà. Và bà lúc nào cũng sẵn sàng gác lại mọi chuyện để dành thời gian chơi cùng cô. Có lần bà sẽ chỉ cho cô xem những con ngựa con mới đẻ, lần khác lại dắt cô vào nhà uống sữa và ăn bánh quy. Bất cứ khi nào gặp chuyện rắc rối, Rachel luôn có thể tìm đến bác Amanda nhờ giúp đỡ. Mannie, người bạn tốt nhất của cô.

Marie, mẹ của Rachel thì luôn luôn thấu hiểu. Bây giờ nghĩ lại, Rachel ước gì mình có thể ôm bà thật chặt dù chỉ một lần nữa để nói cho bà biết bà đã là một người mẹ tuyệt vời như thế nào. Họ đã rất khác nhau, cô và mẹ cô, Marie luôn rối lên dù chỉ xảy ra một chuyện nhỏ nhặt, còn Rachel thì chẳng bao giờ sẵn sàng để trở thành một quý cô đoan trang. Mỗi khi Rachel gặp vấn đề mà mẹ cô không giúp giải quyết được, y như rằng Marie sẽ bảo cô vào thị trấn để làm những việc lặt vặt, như mua một dải ruy băng đặc biệt cho chiếc váy, hoặc để mua một cuốn sách bà rất háo hức đọc, hay mua về ít kẹo bạc hà để thỏa mãn cơn thèm ăn bất chợt. Rồi những lúc theo lời mẹ đi vào thị trấn, cô sẽ có thể ghé qua thăm bác Amanda và cha cô sẽ chẳng nghi ngờ gì.

Tình yêu. Con người ta dùng những cách thật kỳ lạ để thể hiện nó và cũng khó để có thể đáp lại một cách công bằng. Rachel đã yêu mẹ cô rất rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có mình Mannie mới có thể khiến cô nín khóc và cười vui vẻ trở lại. Cô không giải thích được. Mẹ cô chỉ nhún vai và nói, cô và Amanda là hai linh hồn tương thông, rằng hai người giống nhau như lột. Thỉnh thoảng, nó khiến cô cảm thấy có lỗi với mẹ, vì cô vẫn cảm nhận được không ai yêu cô nhiều bằng mẹ đã yêu thương mình.

Khi Rachel bắt đầu có ngực, cô đã rất buồn vì bị mẹ gửi đến ngủ qua đêm ở chỗ một người bạn từ thời thơ ấu tên Katy. Chỉ có điều Rachel đã không đến đó và mẹ cô cũng đã biết trước cô sẽ chẳng đến. Cũng giống như mọi lần, đó chỉ là một mánh nho nhỏ để lừa cha cô mà thôi, để ông không bao giờ nghĩ rằng con mình vẫn đến chỗ Mannie chơi và nhét đầy đầu những thứ linh tinh vô nghĩa đối với một đứa con gái. Rachel và Mannie đã cùng nhau tâm sự về chuyện trở thành thiếu nữ, cả những triệu chứng dậy thì không mong muốn đang hoành hành trên ngực Rachel. Kết quả là buổi sáng hôm sau khi Rachel thức dậy, cô đã có đủ dũng cảm để nhìn vào gương và nhún vai. Núm vú. Những con bò cái có chúng. Mấy con ngựa cái cũng có. Và giờ đến lượt cô nữa. Cô đã biết điều này là cần thiết, bởi vì một ngày nào đó cô sẽ có con và cô cần có núm vú mới cho chúng ăn được. Kể từ đó, chúng vẫn luôn ở trên ngực cô, mà cô cũng từ bỏ, chẳng thèm rầu rĩ gì cơ thể mình nữa.

Vậy là mẹ Rachel đã sớm hiểu rằng không ai có thể giao tiếp được với con gái mình hợp ý như Mannie. Và cuộc sống vẫn diễn ra như thế, cho đến cái ngày định mệnh bên bờ con lạch, khi gần như tất cả những người Rachel yêu thương đều chết hết.

Nhớ lại, Rachel cắn chặt răng cố đè xuống nỗi đau. Mất tất cả người thân chỉ trong một chốc đã là một sự thật không thể chịu đựng được đối với cô. Nhưng để ôm lấy em trai và nhìn lên rồi thấy ký tự H trong vòng tròn trên con ngựa của kẻ giết người ư? Rachel biết rõ biểu tượng đó. Mỗi lần ghé thăm Mannie cô đều thấy nó, trên những con bò, ngựa, thậm chí cả trên yên ngựa của bà. Nó quá quen thuộc với cô, một biến thể của biểu tượng đã được truyền lại trong gia đình cô suốt mấy thế hệ, ký hiệu biểu trưng cho nhà Hollister.

Suốt mấy năm nay, cô đã không thể viết ra ký tự H. Giờ cô đã biết nguyên nhân tại sao và một cơn thịnh nộ chết người bốc lên bên trong cô. Mannie. Đây quả thực là một sự phản bội tồi tệ nhất. Bà bác của cô đã không có mặt để xả súng vào cái ngày đó. Nhưng bà ta đã thuê người khác làm.

Thì ra đây là sự thật khiến Rachel đã trốn tránh suốt năm năm qua. Mannie, người bác mà cô yêu quý, đã trả tiền cho người khác đến giết toàn bộ người trong nhà Rachel, thậm chí cả cô nữa. Điều này thật quá khủng khiếp để có thể chấp nhận.

Cô ngẩng đầu, cảm thấy yếu đuối và toàn thân run rẩy, nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Mannie đã phản bội cô, nhưng Joseph sẽ không bao giờ làm như thế. Cô không thể cứ trốn mãi trong một góc, sợ sệt chỉ vì một người đàn bà độc ác đã làm tan nát trái tim cô và phản bội lòng tin của cô được.

Một mùi quen thuộc cùng lúc xộc vào mũi Rachel. Cô chớp mắt và tập trung suy nghĩ, chằm chằm một lúc nhìn vào cái chân bàn. Mùi gì vậy nhỉ? Cô hít ngửi. Rồi cô đặt khẩu súng săn sang bên cạnh và đứng dậy. Mùi này dậy lên rất nặng, ngày càng dày đặc khi cô đi vòng quanh xem xét căn phòng và đến gần nhà tắm mà Darby đã thiết kế cho cô sau cái chết của cả gia đình. Dầu hỏa sao? Rachel bước hẳn vào trong nhà tắm. Dầu hỏa, chắc chắn là dầu hỏa rồi. Cô đã quá quen thuộc với mùi này. Trong năm năm, thứ ánh sáng duy nhất cô có được là từ cây đèn dầu và một vài cây nến phòng bị.

Cô nghe thấy một tiếng rít nhẹ. Quay người một vòng. Tiếng gì vậy? Cô bước ra ngoài nhà tắm. Xì, xì, XÌ. Cô quay người lại, mở to mắt ra nhìn và căng tai lên để nghe. Dầu hỏa đang bị đốt cháy. Cô đã nghe âm thanh này cả nghìn lần rồi. Nếu cầm diêm châm một đầu bấc thấm đẫm dầu hỏa, nó sẽ phát ra âm thanh hệt như vậy. Chỉ có điều âm thanh vừa nãy không phải phát ra từ một cây bấc vừa được thắp sáng.

Rachel di chuyển vào chính giữa gian bếp, cô đã đoán được chuyện gì đang diễn ra còn trước cả khi nhìn thấy khói bốc lên qua những khe hở dưới sàn chứng minh kẻ nào đó đã châm lửa đốt ngôi nhà. Tiếng kêu răng rắc bao lấy cô. Ôi, lạy Chúa. Hắn ta không định đột nhập vào đây. Hắn định đốt sạch ngôi nhà. Khi cô đang ở trong đó.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 27
  • Sau