• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió mùa hè
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương Mười Sáu

Khi khách khứa đã ra về hết, Rachel và Joseph cùng nhau đi vào nhà bếp và để Buddy lại trong vườn. Lúc này, Rachel bỗng dưng cảm thấy bồn chồn, hồi hộp hơn cả dự liệu. Caitlin, người chị gái có ông chồng khỏe mạnh đã tặng cho cô một chiếc váy ngủ lộng lẫy bằng sa mỏng để mặc vào đêm tân hôn, chị nói cái váy đó là chị đặt về, nhưng chưa có cơ hội mặc. Cái váy rủ xuống thành những nếp gấp có thể trêu chọc bất kỳ người đàn ông nào.

Joseph sải bước, chậm rãi tiến về phía cô. Hắn hỏi, “Caitlin đã nói với em những gì vậy?”.

Rachel thở ra run rẩy. “Về chuyện tối nay sẽ tuyệt vời như thế nào.”

Hắn nhìn cô đầy ẩn ý. “Chỉ thế thôi hả?”

Rachel nhún vai. “Chị ấy báo trước rằng nó sẽ đau dữ dội mất một lúc.”

Đôi mắt hắn tối sầm lại vì lo lắng cho cô. “Và em đang lo sợ chuyện đó?”

Rachel cân nhắc câu trả lời. “Không lo lắm. Caitlin đảm bảo với em rằng sau đó tất cả sẽ ổn, rằng em sẽ cảm giác như mình đang chết đi và bay tới thiên đàng nếu như được cùng với nửa kia đích thực của mình.” Cô nói và vuốt ve cằm hắn bằng mấy đầu ngón tay. “Anh chính là người đàn ông sinh ra để dành cho em, Joseph. Em yêu anh, yêu nhiều đến mức bị giày vò khổ sở.”

Hắn cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô. “Anh cũng yêu em nhiều đến mức nếu nó khiến em tổn thương, nghĩa là anh cũng gần như chết đi một nửa.”

“Em biết.” Rachel thực sự biết. Rằng Joseph lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của cô. Thật sự, cô cảm thấy hắn còn hiểu cô hơn bất kỳ ai khác. “Em không nghĩ nó sẽ đau đến mức ấy. Nếu không đã chẳng ai dại dột lao vào nó đến lần thứ hai.”

Hắn nháy mắt với cô tinh nghịch, “Câu này nghe quen quen nhỉ?”.

Rachel nhớ lại lời hắn nói với, sau khi hai người hôn nhau lần đầu tiên, rằng hắn không phải dạng đàn ông để phụ nữ cưới, chỉ thích chơi đùa hết cô này đến cô khác. “À, vâng, thưa quý ngài buffet, thật buồn vì từ giờ trở đi, ngài đã bị trói chặt vào một người phụ nữ duy nhất rồi.”

“Và hạnh phúc vì bị cô ấy trói chặt. Anh chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra, nhưng hiện thực đang là như thế và anh rất háo hức mong chờ đến lần thứ hai”, hắn gặm gặm phần cổ tay nõn nà của cô, “lần thứ ba”, hắn hôn dọc theo tay áo cô, “và thứ tư, thứ năm. Anh sẽ chẳng bao giờ chán em được”.

Cuối cùng thì mấy nếp gấp trên chiếc váy ngủ Gossamer cũng không hấp dẫn như cô tưởng tượng. Rachel không dám ngước lên nhìn mình trong gương nữa. Chiếc váy giống như làm bằng kính xuyên thấu vậy. Cô thậm chí còn nhìn thấy rõ mồn một hai đầu nhũ hoa của mình, chiếc rốn, vùng tam giác nhạy cảm và cả nếp gấp trên đầu gối nữa. Caitlin nghĩ cái quỷ gì không biết? Cô không thể cứ thế này mà đi ra ngoài được.

“Trong ấy ổn cả chứ em yêu?”

Rachel giật bắn mình. Cánh cửa nhà tắm vẫn chưa được sửa sang lại và hiện giờ đang được chống tạm bợ vào vách tường, cô mới chỉ kịp lấy khăn tắm phủ lên mà thôi. Giọng Joseph vừa nãy nghe gần đến mức giống như hắn đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa.

“Caitlin mang cho em một cái váy ngủ đặc biệt cho đêm tân hôn”, cô thú nhận, “em đã nghĩ nó thật đáng yêu cho đến khi mặc vào”.

“Có vấn đề gì à?”

“Chỉ là…”, Rachel không sao mô tả được. “Nó, không phải thế.”

“Không phải thế nào cơ?”

“Không phải như em nghĩ. Cứ tưởng tượng lúc em trần truồng đứng sau một tấm kính. Chính là như thế đấy.”

“Hừm.”

“Em không mặc thế này được, Joseph. Xấu hổ chết mất.” “Vậy thì đừng mặc nữa.”

“Em chẳng mang bộ nào vào nữa cả.”

Cô nghe thấy tiếng gót giầy hắn nện trên sàn nhà. Sau đó là tiếng mở ngăn kéo. Một lúc sau, hắn thò tay đưa một cái váy ngủ Mother Hubbard màu trắng cho cô. Rachel cảm động ôm cái váy vào ngực. “Cảm ơn anh.”

“Không có gì, tình yêu của anh. Mà em mặc gì cũng được. Anh không quan tâm lắm chuyện tối nay em mặc gì trên người.”

Rachel thở dài mơ mộng. Để làm vừa lòng hắn, có lẽ cô vẫn nên mặc bộ váy ngủ đặc biệt này.

Joseph đã ngồi lại trên chiếc ghế cạnh bàn ăn và theo thói quen ngả hẳn người ra sau, duỗi thẳng hai chân bắt chéo lên nhau. Hắn vừa mới làm vài động tác giơ tay ra sau đầu, vươn vai để thả lỏng, thì cuối cùng Rachel cũng bước ra khỏi nhà tắm.

Cô không mặc gì ngoài một cái váy ngủ lung linh, xuyên thấu, làm bằng chất vải gì đó mỏng và nhẹ, khiến cả cơ thể cô như vừa được tắm trong sương sớm ban mai. Ánh mắt ngỡ ngàng của hắn rơi trên cặp nhũ hoa xinh đẹp với hai chấm hồng hồng mê hoặc trên ngực cô, sau đó kinh ngạc trượt xuống đám lông màu vàng đậm trên đỉnh vùng tam giác mật giữa cặp đùi thon dài quyến rũ. Hơi thở hắn bỗng chốc trở nên gấp gáp, như không khí thoát ra từ đầu ống thổi, toàn bộ cơ thể hắn căng cứng và bằng cách nào đó chiếc ghế hắn vừa ngồi cũng bấp bênh, càng ngày càng cách hắn xa hơn.

Cứ như thế, trong lúc vô thức bị hút lại gần cô, Joseph ngã bổ nhào xuống sàn nhà bếp, cú va chạm mạnh đến mức làm hắn choáng váng.

“Joseph?”

Cùng lúc một mảng sa mỏng di động hối hả băng qua phòng chạy đến chỗ hắn.

“Ôi Chúa ơi, anh không sao chứ?”

Joseph miệng há hốc, mắt thì vẫn dán vào cặp nhũ hoa nhỏ nhắn, xinh đẹp đang đung đưa, xóc nẩy ngay trước mũi khi cô cúi xuống gần hơn để xem xét hắn.

“Lạy Chúa”, hắn ngây ngốc thốt lên.

Rachel quỳ xuống bên cạnh hắn, hai bàn tay cô run run. “Đầu có bị làm sao không? Anh có bị thương không?”

Joseph chẳng còn biết hắn có bị thương hay không nữa. Hắn chỉ biết chỗ nào đó trên cơ thể mình đang hoạt động năng suất hơn bất kỳ lúc nào.

Hắn lăn người về phía Rachel để thoát khỏi cái ghế, sau đó vòng một tay quanh cổ cô, kéo người cô xuống sàn, rồi tách chân cô ra ngay khi đã vững vàng quỳ trên hai đầu gối. “Lạy Chúa, em thật đẹp. Không, chết tiệt thật, quá đẹp.”

Hai má Rachel đỏ ửng khi cặp mắt hắn chuyển xuống, nhìn chằm chằm vào ngực cô. “Thế này không công bằng, Joseph. Anh vẫn mặc nguyên quần áo. Em cũng muốn nhìn anh nữa.”

Yêu cầu này Joseph khó mà từ chối được. Hắn giật phăng chiếc áo sơ mi trên người, mấy chiếc cúc văng tứ tung, khi rồi rớt xuống sàn kêu tích-tích-tích. Hắn quăng chiếc áo sang bên và chống hai tay cúi sát xuống người cô. Cả người hắn như có điện giật khi cô lướt những đầu ngón tay mảnh mai trước ngực hắn.

“Chao ôi, Joseph, anh cũng thật đẹp.”

Đẹp không phải là từ ngữ hắn thích dùng để mô tả bản thân, nhưng với cô thì thế nào cũng được.

Ngay khi môi hai người chạm nhau, Rachel bỗng quên bẵng cảm giác xấu hổ. Chỉ có sự mơn trớn vuốt ve của môi và đầu lưỡi thật ngọt ngào. Được ở trong vòng tay Joseph cô chẳng cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, chỉ cần tập trung vào cảm nhận những xúc cảm đê mê mà đôi môi, bàn tay và cơ thể cứng rắn của hắn khơi dậy bên trong cơ thể cô. Dưới ánh sáng nửa sáng nửa tối của chiếc đèn bàn, phần thân trên để trần của hắn ánh lên màu hổ phách, như gỗ cây sồi sau khi được đánh bóng.

Không biết bằng cách nào, Joseph đã cuốn cô vào vòng tay và đưa cô vào được đến giường, nơi hắn định sẽ làm tình với cô thật dứt khoát, thật tỉ mỉ, thật điêu luyện. Rachel cũng chẳng biết hắn đã cởi váy ngủ trên người mình ra lúc nào, cho đến khi làn môi và đôi tay linh hoạt của hắn phủ lên khắp người cô, cho đến khi hắn chạm vào cô và hôn cô ở những nơi mà cô chẳng thể nghĩ là hắn sẽ làm. Hắn cứ thế trêu chọc, mơn trớn cô, cho đến khi toàn bộ cơ thể cô run lên vì khoái cảm và rộn ràng muốn được giải thoát.

Khi hắn trượt dần đôi môi xuống thấp hơn và cuối cùng, tìm đến chỗ thầm kín nhất nơi cửa mình cô, Rachel đã quá đê mê để có thể cảm thấy xấu hổ và chính sự tỉ mỉ, chăm sóc của hắn chẳng bao lâu cũng đã quét sạch mọi sự tỉnh táo cô còn giữ lại được trong đầu. Với mỗi cú lướt từ đầu lưỡi hắn, cả người cô đều run rẩy như có điện giật, chỗ nào đó trong cơ thể cô ngứa ngáy và nóng bừng khiến cô không chịu nổi, cong người lên, gấp gáp mong chờ hắn đến giải thoát.

Joseph gầm nhẹ một tiếng, sau đó đưa cô đến đỉnh cao nhất với những cú thúc liếm nhanh và mạnh hơn, cho đến khi cơn đau ngứa kịch liệt nơi cô vỡ tan như thủy tinh mỏng và khoái cảm như thủy triều ập vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô.

“Joseph?”, Rachel thất thần và hoang mang níu lấy Joseph khi hắn đột ngột rời khỏi người cô, để đá văng đôi bốt và cởi quần dài. “Đừng đi.”

“Không đời nào, tình yêu của anh.” Dứt lời, hắn lại quỳ xuống sát người cô, đầu gối len vào giữa cặp đùi đang hé mở của cô. Khi ánh mắt họ giao nhau, Rachel thấy được vẻ lưỡng lự vì lo lắng cho cô trong đôi mắt xanh cháy bỏng của hắn.

“Em yêu, anh biết cơ thể em đã sẵn sàng. Nhưng nếu nó đau quá thì cứ nói với anh, anh sẽ dừng lại ngay, anh thề đấy.” Rachel chẳng hề lo lắng. Cho dù lần đầu tiên có đau đến thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn muốn làm. Để hắn sẽ không bao giờ phải nhìn cô với ánh mắt chất chứa đầy lo lắng như thế nữa.

“Cứ làm đi”, cô khẽ nói.

Hắn từ từ đẩy người vào trong cô và Rachel thực sự cảm thấy đau đớn. Hai hàm nghiến chặt, cô cố bám vào bờ vai cơ bắp, lực lưỡng trước mặt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau bùng nổ. Nhưng nó đã không tới.

“Anh đang làm đau em”, Joseph nói một cách khó nhọc. Hắn bắt đầu rút ra. “Anh không làm thế được.”

Rachel kẹp chặt đôi chân quanh hắn và ưỡn hông về phía trước để tự mình kết thúc. Cảm giác đau đớn bùng nổ như ai đó đang xé toạc cơ thể cô. Đau đến mức khiến cô khó thở.

“Chết tiệt.” Joseph vội vã ôm cô vào lòng. Cơ thể hắn đang rung lên dữ dội.

“Ôi, em yêu. Sao em lại làm thế?”

Cô đã kết thúc nó, vì hắn không thể. Nước mắt trào ra làm hai mắt Rachel cay xè. Hắn thà dừng lại còn hơn khiến cô đau. Hành động đó đủ nói lên việc hắn yêu cô nhiều như thế nào, nhiều đến mức ngôn từ không bao giờ diễn tả được. Cơn đau cũng đã dịu xuống, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, chứ không hẳn là đau đớn về thể xác bình thường.

“Giờ thì khá hơn rồi, Joseph.” Cô không ngừng hôn lên cằm hắn. “Yêu em đi. Khiến em cảm giác như mình đã chết và đang bay lên thiên đàng.”

Hắn đẩy người dậy và ngập ngừng ra vào nơi cửa mình cô. “Thế này thì sao?”

Hơi thở Rachel chững lại vì khoái cảm xuyên qua cơ thể. “Tuyệt, rất tuyệt.”

Hắn dùng lực mạnh hơn, khuếch đại dòng cảm xúc. “Như thế, đúng rồi, Joseph, thế!”

Joseph chưa từng cảm thấy cạn kiệt sức lực như lúc này. Cô dâu mới của hắn phải nói là một người bạn giường khó thỏa mãn. Nhưng hắn cũng chẳng phàn nàn. Vẫn ôm cô thật chặt, Joseph nằm ngả người về phía đối diện với nhà bếp. Phần dưới mềm mại, nhạy cảm của cô vẫn đang tựa vào Old Glory của hắn, nhưng cơ thể hắn nhất quyết không phản ứng lại, kể cả khi cô có ngọ nguậy thân mình. Joseph cố gắng nhớ lại số lần hai người đã làm tình với nhau suốt đêm qua. Lần này xếp chồng lên lần khác, tạo nên một mớ hình ảnh mờ mờ nhưng vẻ vang trong đầu. Hắn chỉ có thể nói chắc chắn là mình đã làm tình với cô thật lâu, khiến cô thật thỏa mãn.

Căn bếp trông giống như vừa có một cơn bão đi qua và thổi quần áo bay tứ tung. Hắn mỉm cười với chính mình rồi vùi mặt vào lọn tóc xoăn vàng đáng yêu của vợ. Hắn mới yêu cô làm sao. Hắn chưa bao giờ hình dung được mình sẽ có thể yêu ai nhiều đến thế trong suốt cuộc đời. Cô thật đẹp, thật dũng cảm và rất thành thật với cảm xúc của chính mình. Em muốn nhìn anh nữa. Liệu có mấy người con gái trinh trắng lại có thể nhiệt tình đến vậy trong lần đầu tiên lên giường được như cô? Chao ôi, Joseph, anh cũng rất đẹp. Làm sao hắn có thể nghi ngờ rằng mình không yêu cô cơ chứ?

Cơn mệt mỏi ập đến như một tấm chăn đen kịt phủ lên người Joseph. Hắn đầu hàng, rồi dần từ trạng thái tỉnh táo đi vào một giấc mơ ngọt ngào với hương hoa hồng thoang thoảng bao quanh.

Khi Joseph tỉnh giấc, thì Rachel đã rời khỏi giường. Hắn ngồi dậy, phát hiện trời đã tờ mờ sáng, cánh cửa hiên mở toang và hàng rào bằng song sắt cũng đang hé mở. Hắn trườn dậy khỏi giường, mặc quần dài và cứ để chân trần đi về phía cánh cửa. Cảnh tượng đập vào đôi mắt còn đang ngái ngủ suýt khiến hắn ngừng thở vì ngỡ ngàng. Rachel, cô đang để chân trần đi dạo trong vườn, trên người không mặc gì khác ngoài bộ váy ngủ bằng sa mỏng xuyên thấu.

Cách đây vài tuần, hắn đã cố hình dung trông cô sẽ như thế nào khi ở trong vườn, nhưng trí tưởng tượng của hắn đã thất bại ở hai điểm. Khu vườn đẹp hơn những gì hắn đã tưởng tượng và người phụ nữ của hắn thậm chí còn lộng lẫy hơn thế. Mái tóc cô giống như một đám mây màu vàng, lơ lửng vờn quanh vòng eo mảnh khảnh, thon gọn. Cơ thể cô dường như được chạm khắc từ ngà voi.

Bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, Joseph bước ra ngoài mái hiên. Cô chào đón hắn với giọng cười lảnh lót. “Lại đây nào, Joseph. Chúng ta có một nụ hồng mới này.”

Nụ hồng duy nhất mà hắn quan tâm lúc này là hai đỉnh nhũ hoa xinh xắn trên ngực cô, tuy nhiên, hắn vẫn ngoan ngoãn đi men theo con đường mòn bằng đá đến bên cạnh Rachel. Sau khi dành cho cây hoa hồng sự chú ý thỏa đáng, hắn bắt lấy eo vợ mới cưới của mình và bắt đầu hôn cô. Rachel hoàn toàn tan chảy, lúc sau cô mới giật mình và lo ngại, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Em không chắc chúng ta nên làm chuyện đó ở đây. Em thấy không được tự nhiên lắm.”

Joseph nhấm nháp cần cổ mịn màng như lụa của cô. “Không cần lo lắng. Ở đây trừ Buddy ra không ai có thể thấy chúng ta được đâu.” Bàn tay hắn lướt dọc thân người cô, cuối cùng chộp lấy bờ ngực ngọc ngà, nâng chúng lên khi hắn đặt đôi môi mình lên đó. “Ahhh, Rachel, em thật đẹp.”

Cô rên rỉ và hơi cong người lại. “Joseph?” “Không sao đâu. Tin anh đi”, hắn thì thào.

Cô tiếp tục rên rỉ, Joseph biết thế có nghĩa là hắn đã thắng. Sau đó, hai người họ quấn quýt lấy đối phương dưới ánh mặt trời trên một thảm cỏ tươi, rồi đến dưới mái hiên, sau nữa là trên bàn ăn trong nhà.

Suy cho cùng thì ai cũng cần phải “ăn sáng”.

Darby ở lại Eden thêm khoảng một tuần nữa sau đám cưới để cho cặp vợ chồng son có thời gian hưởng tuần trăng mật trong sự riêng tư và Joseph tận dụng triệt để từng giờ từng khắc một. Cũng bởi vì hắn không thể đưa Rachel đi nơi khác để tham quan nên hoạt động của hai người mỗi ngày khá hạn chế. Bọn họ chuyện trò, ăn uống, hoàn tất một vài công việc cần làm trong trang trại, rồi dành phần lớn thời gian làm chuyện cả hai người đều ưa thích, đó là làm tình.

Rachel tiếp tục khiến Joseph ngạc nhiên với ham muốn xác thịt không hề che giấu. Trước kia, đám phụ nữ mà hắn quen, phần lớn đều nghiêm ngặt tuân thủ các quy tắc xã hội, mà hắn biết chúng sẽ còn theo họ vào đến tận giường. Nhưng Rachel hoàn toàn là ngoại lệ. Joseph không biết đó có phải là do cô đã bị cô lập quá lâu hay không, hay là ngay từ khi sinh ra cô đã có một tâm hồn phóng khoáng. Hắn chỉ biết cô chẳng khi nào từ chối hắn cái gì.

Một buổi tối, cô thoải mái chiều theo ý hắn, nấu bữa tối mà không mặc gì trên người ngoài một chiếc tạp dề. Kết quả là món thịt bị hỏng vì cháy khét. Một buổi tối khác, cô và hắn chơi bài đặt cược bằng quần áo trên người. Khi Rachel bị thua sạch cả đồ lót, hắn đã tự tay lột bỏ chúng.

Trong suốt cuộc đời, Joseph chưa từng cười nhiều như thời gian này. Tất cả những ý nghĩ đắn đo về hôn nhân và trách nhiệm trước kia cũng hoàn toàn biến mất. Rachel đã là người đồng hành của hắn, là vợ hắn, người yêu của hắn và là người bạn tâm tình của hắn trong suốt cuộc đời. Hắn thích được nghe tiếng cười khúc khích của cô. Hắn yêu âm thanh trầm bổng mỗi khi cô đọc sách cho hắn nghe. Hắn thích ngắm vô số những biểu tình vụt đến rồi đi trong đôi mắt xanh biếc màu trời của cô, khi bọn họ tranh luận về bất cứ chủ đề nào.

Nói tóm lại, hắn yêu cô.

Ở cô có tất cả những điều hắn cần ở một người phụ nữ, sự xuất hiện của cô khiến cuộc sống của hắn trọn vẹn, giống như hắn đã tìm thấy nửa kia của đời mình. Không chỉ thế, hắn còn biết, cô cũng cảm thấy hệt như mình. Đơn giản, họ sinh ra là để dành cho nhau, thế thôi.

Darby xuất hiện trước cổng vườn vào buổi sáng thứ hai, kết thúc kỳ trăng mật một tuần lẻ một ngày của Rachel và Joseph. Tuy nhiên, hắn không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của hai người. Trong khi Rachel vẫn an toàn trong nhà bếp đằng sau cánh cửa, Joseph mở cổng để lão quản đốc già nua vào trong vườn, hắn vỗ nhẹ một cái lên vai Darby rồi mời lão ở lại dùng bữa sáng.

“Thế cũng được”, Darby nói khi họ men theo lối đi bằng đá dẫn thẳng đến mái hiên. “Cũng vừa hay là tôi đang có vài tin tức muốn thông báo.”

“Tin gì thế?”, Rachel nở một nụ cười thật rạng rỡ chào đón người bạn già khi đang đứng đằng sau chấn song sắt, vừa vui mừng đút chiếc chìa vào ổ khóa. Cô đẩy cánh cửa rộng ra và vẫy tay ra hiệu cho Darby tiến vào. “Hy vọng là tin tức tốt lành nào đó.”

Darby cởi mũ và gật đầu. “Chắc là thế. Ta không chắc con sẽ phản ứng như thế nào về chuyện này.”

Nét cười trên khuôn mặt Rachel hơi chùng xuống. Cô mặc một chiếc áo sơ mi bó sát màu hồng, sơ vin bên trong chân váy xám với nhiều nếp gấp bồng màu cam ở sau lưng.

Joseph nghi ngờ chuyện Darby sắp nói, linh cảm sẽ có điều không hay như một đám mây xám xịt bỗng kéo đến che kín bầu trời.

“Ông định đi sao”, Rachel khẽ cất tiếng. Đây không hẳn là một câu hỏi. Nét rầu rĩ trong mắt cô đã nói lên tất cả. “Ôi, Darby, chắc chắn không phải vì con đã kết hôn chứ. Ông vẫn luôn được chào đón ở nơi này mà.”

Darby đập đập cái mũ vào ống quần. “Ta biết, con gái à. Không phải vì ta cảm thấy mình không được chào đón nữa. Chỉ là đã đến lúc ta phải đi tìm một cuộc sống riêng. Con đã có chồng yêu thương, che chở và ta không cần thiết phải ở đây như trước kia nữa. Cuối cùng thì ta cũng đã được tự do làm việc mình thích và đi đến bất cứ nơi nào ta muốn.”

Rachel gật đầu. Rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ. “Dĩ nhiên rồi.” Vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ búi tóc tết được quấn gọn gàng trên đỉnh đầu. “Chà, dĩ nhiên rồi, Darby. Con thật ích kỷ quá. Chỉ là con chưa từng nghĩ đến chuyện này. Quả thực chưa từng nghĩ. Vậy ông tìm được công việc khác rồi sao?”

Joseph chỉ muốn dang tay ôm lấy cô vào lòng, để xoa dịu nỗi đau của cô khi nghe những gì Darby sắp nói. Nhưng lý trí của hắn mách bảo, dù sao hắn cũng chẳng thể bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ trên đời này được.

“Không phải công việc mới, mặc dù nó cũng có nghĩa ta sẽ chuyển đến ở một nơi nào đó khác để làm việc.” Darby nuốt khan một tiếng. “Có một người phụ nữ ta thầm yêu mến nhiều năm nay và ta vừa mới ngỏ lời hỏi cưới bà ấy. Ta biết bây giờ đã quá muộn để kết hôn, nhưng bằng giá nào ta cũng sẽ thực hiện điều đó.”

Miệng Rachel bây giờ đã há hốc thành hình chữ O vì kinh ngạc. Sau đó, vẻ luyến tiếc, rầu rĩ trong mắt cô hoàn toàn biến mất. Cô vừa vỗ tay vừa cười thật hạnh phúc, rồi vòng hai tay qua cổ Darby. “Kết hôn ư? Lạy Chúa, Darby, điều này thật tuyệt. Sẽ không bao giờ là quá muộn! Con rất mừng, thực sự rất mừng cho ông! Joseph, anh nghe thấy không? Darby đang yêu.”

“Anh nghe rồi”, Joseph trả lời một cách cứng nhắc. Hắn giơ một bàn tay về phía lão quản đốc và nói, “Chúc mừng ông, Darby. Tôi mừng thay cho ông, thật đấy”.

Joseph nới lỏng vòng tay đang quàng lên cổ Darby và gần như nhảy múa trước mặt lão. “Bà ấy là ai? Nói cho con biết tất cả về bà ấy đi. Có đẹp không? Đó hẳn là một người phụ nữ tốt đúng không? Hai người gặp nhau khi nào?”

Darby liếm môi. Rồi lão liếc nhìn Joseph. “Ta biết bà ấy từ lâu lắm rồi, con gái à, chúng ta quen nhau từ trước cả khi con ra đời nữa. Còn về việc trông bà ấy ra sao ấy à, bản thân ta cho rằng bà ấy rất đẹp, chỉ cần vậy thôi.”

Nụ cười của Rachel lại chùng xuống. “Sao trông ông có vẻ không hạnh phúc lắm, Darby.”

Lão thở dài và đưa một bàn tay xương xẩu lên vuốt ve mái tóc Rachel. “Bởi vì ta lo chuyện này sẽ khiến con buồn và con phải biết, ta chưa bao giờ muốn làm con bị tổn thương cả.”

“Đừng ngớ ngẩn thế chứ. Con rất mừng cho ông mà. Làm sao tin tức đó lại làm con buồn được.”

“Bởi vì người phụ nữ ta định kết hôn là bà bác của con, Amanda.”

Mặt Rachel tái mét.

“Ta rất xin lỗi, con gái bé bỏng. Ta biết con có thành kiến với bà ấy. Không biết là vì sao, nhưng thực tế là vậy. Con có quyền quyết định cảm xúc của mình và ta cũng vậy.”

Rachel gần như không thể đứng vững được nữa. Joseph vội vã bước lại gần và nắm lấy tay cô.

“Amanda”, cô thì thào. “Ông sẽ lấy Amanda Hollister?” “Ta đã phải chờ gần như cả đời mình để có thể ở bên bà ấy”, Darby trả lời. “Ta già rồi, thời gian không còn nhiều nữa.

Hãy tha thứ cho ta, con gái. Ta biết, con sẽ ghét ta vì chuyện này.” Rachel nhắm nghiền hai mắt. “Không đâu, Darby.

Không bao giờ.”

“Suốt năm năm qua, ta đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho con”, lão quản đốc tiếp tục. “Nhưng con phải biết, ta chưa từng hối hận, dù chỉ một phút cũng không. Làm ơn đừng nghĩ rằng ta đang hối hận. Nhưng bây giờ con đã có Joseph, nên ta sẽ có thể đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Ta hy vọng con sẽ hiểu được.”

Rachel vòng hai tay đang run rẩy ôm chặt lấy cánh tay Joseph, như thể cô cần sự mạnh mẽ của hắn làm điểm tựa thì mới có thể đứng vững được. “Con hiểu, Darby. Ông đã cho con trọn năm năm của cuộc đời mình. Con không thể nhỏ nhen khi ông có hạnh phúc của riêng mình được, bất kể là với ai đi chăng nữa.”

Đôi mắt màu xanh lá của Darby ngân ngấn nước. Lão gật đầu và nhìn mông lung qua cánh cửa sắt về phía khu vườn. “Ta sẽ ở lại đây khoảng một tuần nữa nếu như con không phiền. Còn nếu con thấy không thoải mái, ta có thể đến ngủ ở nhà kho của Amanda cho đến ngày cưới.”

Móng tay Rachel cắm chặt vào da thịt Joseph. “Đây là nhà ông, Darby McClintoch. Ông có thể ở lại đây bao lâu nếu muốn.”

Darby rời đi mà không ăn sáng cùng bọn họ. Dường như bầu không khí căng thẳng trong nhà càng lúc càng dày đặc, cảm giác như có thể dùng thìa xúc ăn cũng được. Rachel ngồi thọt lỏm trên một cái ghế cạnh bàn ăn, vòng chặt hai tay đặt trên đầu gối và vùi mặt vào đó. Joseph ngồi đối diện cô.

“Anh xin lỗi, em yêu.” Hắn chỉ nói được có thế.

Cô không hề ngẩng đầu lên. “Em muốn ông ấy được hạnh phúc”, cô nói với giọng căng thẳng. “Em thực sự rất muốn như thế, Joseph. Nhưng tại sao lại là bà ấy?”

Joseph cẩn thận lựa lời để nói. “Em có thể nói với anh lý do tại sao em ghét bà ấy thế không?”

Cô lắc đầu.

“Phải có lý do gì đó chứ, em yêu.” Joseph tin chắc như vậy. Rachel là cô gái rất biết yêu thương, quan tâm người khác. Hắn không tưởng tượng được cô lại có thể ghét bỏ ai đó một cách vô lý. “Chắc chắn phải có lý do nào đó chứ.” Hắn khẳng định lại.

“Là những giấc mơ”, cô thì thào một cách khó nhọc. “Có điều gì đó trong những giấc mơ của em. Bà ấy ở đằng sau chúng. Em biết mà. Em chỉ không rõ tại sao mình lại chắc chắn như thế.”

“Em kể cho anh nghe em mơ thấy gì được không? Có lẽ nếu chúng ta nói về chúng, em sẽ mô tả được mình đã nhìn thấy những gì, rồi chúng ta sẽ có thể rút ra một vài kết luận.”

Im lặng một lúc lâu. Sau đó, “Máu, em nhìn thấy máu. Ở khắp mọi nơi, Joseph, máu ở khắp mọi nơi. Trên bãi cỏ. Trên bộ lông vàng của Denver”. Vai cô giật giật. “Váy màu hồng của Tansy, ướt đẫm máu. Và mẹ. Ôi, Chúa ơi. Ôi, Chúa ơi. Không có mặt. Cha đ… đang chơi vĩ cầm, còn mẹ thì nh… nhảy múa trên bãi cỏ, cười đùa với ông. Nhưng rồi bà không có mặt nữa.”

Dạ dày Joseph nhộn nhạo. “Lần trước em có nói là em nhìn thấy Denver nhảy lên cắn vào chân kẻ đó, sau đó người đàn ông rút súng lục và bắn vào giữa đầu con chó. Em còn nhìn thấy gì nữa không, em yêu? Hãy nhớ lại giày của hắn. Chân của hắn. Liệu có dấu hiệu gì đặc biệt ở khẩu súng, hay trên yên ngựa hay không? Nếu em nhìn thấy chân hắn và nhìn thấy cả tay cầm súng của hắn, rất có thể em còn nhìn thấy những thứ khác nữa.”

Cô không trả lời. Joseph quan sát mái đầu đang gục xuống của Rachel thêm một lúc lâu nữa. Rốt cục hắn thở dài. “Em yêu, nếu chuyện đó làm em đau khổ thì đừng nghĩ nữa.”

Vẫn không thấy trả lời. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Joseph. “Rachel?”

Cô thậm chí còn không hề động đậy. Lo lắng, Joseph với tay qua bàn ăn để kéo bàn tay đang che mặt cô ra. Lông mi cô chớp mở, nhưng ngay cả khi tầm mắt cô đang hướng thẳng về phía hắn Joseph vẫn có cảm giác thực tế là cô chẳng nhìn thấy gì.

“Rachel?”, hắn khẽ gọi. Không phản ứng. Hắn nhìn thật sâu vào trong mắt cô, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu cho thấy cô đang nghe hắn nói. Thế nhưng mọi thứ bên trong cô như thể đã ngừng hoạt động hết rồi.

“Ôi, Chúa ơi!”

Joseph bế vợ đến chỗ sô-pha và ngồi đó, ôm chặt cô trong lòng mình. Buổi sáng cứ thế trôi qua, mà Rachel thì vẫn không hề cử động hay nói chuyện. Cô chỉ dựa vào người hắn, mềm oặt, mắt vẫn mở nhưng vô hồn, dường như chẳng hề nghe thấy hắn nói gì cả. Nhiều giờ sau, Joseph bắt đầu sợ cô sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường được nữa.

Là lỗi của hắn. Chính hắn đã ép cô phải nghĩ về ngày hôm đó. Hắn đã buộc cô phải miêu tả những thứ cô từng nhìn thấy trong mơ. Mẹ cô, không có khuôn mặt. Joseph nhắm mắt lại, hối hận đến nhức nhối vì việc mình đã làm.

Lúc Rachel cử động lại cũng đã là gần ba giờ chiều. Chống tay lên ngực hắn, cô duỗi thẳng người dậy, vươn vai như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ trưa thật dài, sau đó cười thật rạng rỡ với hắn.

“Trời đất. Em đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ?”

Joseph liếc nhìn đồng hồ. “Một lúc.” Hơn chín tiếng đồng hồ, chính xác là vậy.

“Chúa ơi, đã muộn thế rồi sao. Đáng ra hôm nay em phải làm xong một ổ bánh mì.” Cô nhảy ra khỏi đùi hắn. “Giờ thì không kịp nữa rồi, Joseph. Tối nay chúng ta ăn tạm bánh mì ngô được không?”

Cả người Joseph căng cứng vì ngồi bất động quá lâu. Hắn vận động tay cho đỡ mỏi, mắt vẫn dán vào vợ. Hình như cô chẳng hề nhớ họ đã nói chuyện gì vào buổi sáng, sợ là cả chuyện Darby thông báo cô cũng đã quên mất rồi. Hắn chẳng phát hiện ra ở cô có điểm gì không tự nhiên. Miệng ngâm nga một giai điệu trong đám cưới, cô mặc chiếc tạp dề và hối hả đi đến quầy bếp.

“Em đói quá. Em thề là buổi trưa mình chẳng được gì vào bụng cả.”

Cả bữa sáng nữa. Cơn sợ hãi ớn lạnh ập đến, bao phủ lấy Joseph. Rachel không những ẩn nấp sau những bức tường, cô còn giấu mình đằng sau những ký ức kinh hoàng đã bị mất nữa. Hắn chưa gặp người nào lại có thể dễ dàng xóa sạch những ký ức không vui trong đầu nếu muốn, nhưng có vẻ như cô đang phản ứng y hệt như vậy.

Hắn muốn mặt đối mặt với cô và hỏi cho rõ xem cô còn nhớ những gì vào buổi sáng ngày hôm đó. Nhưng hắn sợ. Ngộ nhỡ, hắn lại khiến cô khiếp đảm, rồi rời bỏ hắn lần nữa thì sao? Tệ hơn nữa, sau này cô có thể sẽ rời xa hắn mãi mãi. Joseph đã từng nghe nói đến việc con người ta có thể rơi vào trạng thái hôn mê và chẳng bao giờ bình thường trở lại được, mà hắn thì quá yêu cô nên không thể mạo hiểm đánh cược với số phận.

Và thế là, khi ở trước mặt cô, Joseph giả vờ như sự kiện hồi sáng chưa từng xảy ra. Vào buổi tối trước khi ra ngoài làm việc của trang trại, hắn đến xem Darby thế nào và nhìn thấy lão đang nghỉ ngơi trong nhà kho.

“Tôi vẫn còn dễ đuối lắm”, Darby vừa giải thích vừa quăng chân xuống giường và giơ tay cào gọn mái tóc. “Làm việc một lúc là lại phải nghỉ ngơi.”

“Ông đã mất rất nhiều máu, thậm chí vết thương còn chưa lành hẳn cơ mà.” Joseph tự nhủ hắn sẽ không để lão quản đốc phải hoạt động mạnh trong suốt thời gian lão ở đây. “Có chuyện không hay xảy ra sáng nay, ông bạn ạ. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.”

Darby nhìn hắn khó hiểu. Joseph kể lại ngắn gọn cuộc nói chuyện giữa hắn và Rachel và mô tả biểu hiện của cô khi bị hắn gặng hỏi chuyện cũ. “Tôi không nghĩ cô ấy còn nhớ bất cứ chuyện gì”, Joseph kết luận. “Về cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, hay việc ông nói sẽ kết hôn với bà Amanda.”

“Tôi ngờ là thế.” Darby gật đầu tán thành. “Chuyện này thật quá kỳ lạ.”

Thực tế, sự việc xảy ra sáng nay là chuyện kỳ lạ nhất Joseph được chứng kiến từ trước tới giờ. Nó làm hắn sợ chết khiếp khi nghĩ hắn sẽ có thể đánh mất người vợ mà hắn yêu thương. “Tôi đang nghĩ, tốt hơn hết là ông đừng nói cho cô ấy biết chuyện đám cưới nữa.”

Darby thở dài đứng dậy. “Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong đầu con bé nữa. Amanda vẫn giống như trước, luôn yêu thương nó như con đẻ. Bà cũng đến dự đám cưới của hai đứa, mang mạng che mặt mà đến.”

“Tôi biết. Tôi đã nhìn thấy bà ấy, Darby.”

“Thật đáng buồn. Bà ấy có thể đánh đổi tất cả chỉ để ôm con bé vào lòng và yêu thương nó. Mà thế quái nào con bé lại có thể nghĩ bà ấy đứng đằng sau vụ thảm sát được?”

Joseph chẳng biết nên làm gì và dần chấp nhận những điều hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn cũng biết là mình nên tin tưởng vào vợ. “Tôi biết bà Amanda sẽ đau lòng khi nghe điều này, nhưng nếu lần tới có gặp bà ấy, tôi mong ông hãy chuyển lời rằng bà đừng nên đặt chân đến nơi này nữa, kể cả che mạng cũng không được. Nếu như Rachel nhìn thấy… tôi không đoán được cô ấy sẽ phản ứng thế nào nữa. Sáng nay thấy cô ấy thất thần như thế đã khiến tôi sợ chết khiếp rồi. Tôi thực sự không muốn điều tương tự xảy ra lần nữa.”

Sáng ngày hôm sau, khi Joseph ra ngoài vắt sữa bò và cho mấy con vật trong trang trại ăn, hắn thấy Darby đang ở trong kho để đóng yên cho con ngựa thiến Poncho của lão.

“Ông định đi đâu mà sớm thế này?”, Joseph hỏi.

“Tôi định dạo quanh rìa trang trại một lúc”, lão quản đốc trả lời. “Hy vọng có thể kiểm tra đàn bò nếu như tôi không chết mệt trước khi đến được chỗ chúng.”

Joseph chưa ra ngoài trông nom đàn gia súc kể từ lễ cưới của hắn. Mấy con vật đã được thả ra bãi kiếm thức ăn và cũng có đủ nước để uống rồi, bởi vậy, hắn để mặc chúng nó tự lo lấy thân trong suốt kỳ trăng mật kéo dài hơn tuần. “Hay là chúng ta thương lượng chút đi? Để cưỡi ngựa đi được hết rìa trang trại cũng là cả một chặng đường dài đấy.”

“Đúng là dài thật, nhưng tôi không phải tàn phế, con trai ạ.”

“Tôi không hề có ý đó”, Joseph trả lời. “Nhưng mấy con bò cứ để tôi lo. Nếu ông có thể ở lại thay tôi trông chừng ngôi nhà cho Rachel, tôi sẽ rất vui khi được đi ra ngoài một lát, tôi nói thật đấy.”

“Vậy được thôi.”

Darby lại bắt đầu nới lỏng đai yên ngựa. Joseph gạt tay lão sang một bên và đưa cho lão chiếc xô để vắt sữa.

“Tôi hoàn toàn có thể tự nhấc được yên ngựa của mình”, Darby không hài lòng.

“Tôi chưa từng nghĩ ông không thể.” Joseph nhanh chóng kéo cái yên xuống khỏi con ngựa Poncho và đặt nó trên một thanh ray đường sắt. “Lũ bò đang rống ầm lên đòi vắt sữa ấy. Tôi sẽ chăm sóc con ngựa của ông và đóng yên ngựa của tôi nữa.”

Vừa lẩm bẩm nguyền rủa gã trai non độc đoán, Darby vừa thong dong đi vắt sữa bò.

Sau khi hoàn tất công việc và ăn bữa sáng Joseph đưa qua cánh cổng vườn, Darby tìm một chỗ ngồi bệt xuống dưới tán cây sồi, khẩu súng trường gác lên cặp chân duỗi thẳng thoải mái và bắt chéo nhau nơi mắt cá chân. Khi nhìn thấy Joseph cưỡi ngựa đi ra, lão gọi với hắn, “Không cần phải lo lắng. Tôi sẽ chẳng dại mà để kẻ nào đó bắn lén đến lần thứ hai đâu”.

Joseph gật đầu. Hắn tin tưởng Darby sẽ kiểm soát tốt mọi việc. Hắn cho con ngựa tiến lại gần gốc cây sồi và nói, “Lần cuối cùng tôi đi kiểm tra đàn bò cũng cách đây một tuần rồi. Buddy sẽ đi theo giúp đánh hơi chúng”.

Darby nhấc mũ làm một điệu bộ vẫy chào. “Đi thong thả nhé.”

Lại một buổi sáng tháng Tư thật dễ chịu và Joseph rất có tâm trạng để thưởng thức nó. Không lúc nào hắn thấy thoải mái hơn khi được cưỡi ngựa, đặc biệt là lúc con vật hắn đang cưỡi là Obie. Cậu chàng này được nhân giống từ con ngựa đen của Ace, Shakespeare, nên thừa hưởng tầm vóc và cả dáng đi giống hệt như cha nó. Obie cũng là con ngựa tốt nhất mà Joseph có được từ trước tới giờ, hơn nữa tính tình nó rất trầm ổn, đáng tin cậy, không bao giờ lồng lên hoảng loạn, luôn biết nghe lời và mạnh mẽ như bất kỳ con vật hoang dã nào khác.

Trên hành trình đi dạo một vòng quanh lãnh thổ nhà Hollister, Buddy đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó: dẫn đường trước, sử dụng cái mũi nhạy bén để đánh hơi đàn gia súc, lao vào bụi rậm, leo lên các tảng đá, xuống rãnh mương, con chó đều dễ dàng đánh hơi dấu vết đàn bò mà dường như không hề biết mệt. Đến giữa trưa, bọn hắn dừng lại để kiếm chút gì lấp bụng, tới lúc đó Buddy cũng đã tìm ra được tận mười trên tổng số mười tám con trong đàn bò của Rachel.

“Làm tốt lắm.” Joseph tán thưởng con chó. “Lâu rồi tao với mày không bận rộn làm việc, vậy mà mày vẫn chẳng hề đánh mất sở trường, phải không nào.”

Buddy thích chí sủa vang vài tiếng đáp lại hắn.

Mắt con chó hau háu mong chờ phần thưởng khi Joseph mở một bên túi yên. “Có. Rachel có chuẩn bị cả bữa trưa cho mày nữa. Giống hệt phần của tao. Mày xem, có phải vợ tao đang nuông chiều mày quá không hả?” Joseph chọn ngồi dưới bóng một cái cây để thưởng thức bữa trưa. Sau khi đặt phần ăn của con chó xuống bãi cỏ, hắn mới quay ra ngấu nghiến ăn phần của mình, vừa ăn vừa gật gù tán thưởng. “Quái quỷ thật, nhưng phải nói là người phụ nữ này thực sự có phép màu trên những đầu ngón tay. Không có bánh mì để làm sandwich nên thay bằng bánh quy, nhưng bữa trưa vẫn ngon đến mức tao còn muốn ăn thêm này.”

Joseph mở một bên túi khác rồi thở ra một tiếng thật thỏa mãn khi nhìn thấy món bánh kẹp vàng óng và vẫn còn hơi ấm như mới được lấy ra từ trong chảo. Hắn cắn một miếng ngập răng vào chính giữa phần mứt đào sền sệt rồi nhắm mắt lại thưởng thức một cách ngon lành.

Buddy vừa sủa vừa nhảy dựng lên, cái lưỡi nó thè ra, miệng nhỏ nước dãi trong khi mắt vẫn hau háu nhìn món bánh tráng miệng trên tay chủ.

“Cái này con người mới ăn được”, Joseph phản đối. “Hơn nữa, cô ấy chỉ gói cho tao có hai cái thôi.”

Con chó lại sủa lên vài tiếng và liếm vòng quanh mép. Gâu!

Joseph rên rỉ, nhưng cuối cùng vẫn ném cho nó cái bánh còn lại. “Đây, tốt nhất là chiều nay mày nên làm nhiệm vụ thật tốt vì cái bánh này. Chúng ta còn cần cưỡi ngựa một đoạn khá dài nữa và mày phải chịu trách nhiệm tìm cho ra tám con bò còn lại trong đàn đấy.”

Joseph đến chỗ con lạch vào khoảng hai giờ chiều. Trước đây, hắn cũng đã cưỡi ngựa qua khu vực này khá nhiều lần kể từ sau vụ Darby bị bắn, không lần nào không có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vấn đề là nơi ở của Jeb Pritchard cách đây không xa nếu tính theo đường chim bay, hoặc tính theo khoảng cách cưỡi ngựa, mà mỗi lần Joseph quay lưng về phía rặng đá là lại có cái linh cảm kẻ nào đó sẽ lén lút nhắm bắn mình.

Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chính vì thế mà khi Buddy đột ngột sủa loạn lên, Joseph đã theo phản xạ nhảy xuống khỏi lưng ngựa và nằm rạp dưới đất, tay kè kè khẩu súng. Joseph nheo mắt nhìn về phía dải đá tối om với những đỉnh in thành hình nhọn hoắt trên nền trời.

“Buddy!”, hắn hét lên.

Nhưng con chó có bộ lông đỏ vàng đã phóng vụt lên trên đồi. Joseph còn có thể nghe thấy tiếng sủa đầy phấn khích của nó vọng lại đâu đó giữa những rặng đá. Sau đó là một tiếng tru thảm thiết và im lặng hoàn toàn. Joseph vội đứng bật dậy rồi chạy một mạch theo nó trước khi kịp cân nhắc bất cứ điều gì.

“Thằng khốn khiếp!”, hắn hét lớn trong khi vẫn hùng hục băng qua những mỏm đá. “Tao thề sẽ tự tay xé xác mày ra nếu mày dám làm gì con chó.” Joseph tìm được chỗ ẩn nấp sau một tảng đá đã bị bào mòn rồi gọi, “Buddy?”.

Không nghe thấy gì ngoài tiếng gió. Tim hắn thắt lại vì lo lắng cho Buddy. Hắn muốn bất chấp tất cả lao về phía trước để cứu con chó, cho dù có phải mạo hiểm sự an toàn của bản thân, nhưng quãng đường chạy vừa rồi đã cho thấy ý nghĩ đó ngu ngốc đến mức nào. Bởi vậy hắn di chuyển chậm lại, nhảy thoăn thoắt từ tảng đá này sang tảng đá khác, vừa đi vừa cố gắng bảo vệ chính mình.

Sau vụ Darby bị bắn lén, hắn cùng David đã lùng sục khắp khu vực này và đã tìm ra một nơi mà có vẻ như hung thủ đã dùng làm chỗ ẩn nấp và nhắm bắn mục tiêu. Đó là một khoảng trống rộng khoảng bốn mươi feet, bao quanh bởi những tảng đá và từ đó có thể quan sát vùng đất bằng phẳng và con lạch phía dưới rất rõ ràng. Khi Joseph tới nơi, hắn tìm kiếm khắp mặt đất bất kỳ dấu hiệu lộn xộn nào cho thấy có người vừa nấp ở trong đó, nhưng chẳng tìm thấy gì, thậm chí một cọng cỏ bị bật lên cũng không.

Lần trước vì cứ nghĩ đã tìm được thứ cần tìm nên Joseph và David đã không trèo lên cao hơn, bởi vậy lúc này khi Joseph càng ngày càng lên cao, hắn không khỏi ngạc nhiên vì hóa ra địa hình chỗ này không phải chỉ lởm chởm toàn đá như ở bên dưới. Ở đây còn có vô số khoảng trống cỏ mọc um tùm xen giữa những cụm đá.

Joseph còn cách một nửa đường nữa là lên tới đỉnh thì thình lình nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa vang lên như sấm ở bên dưới. Hắn đã định chạy thẳng xuống đồi rồi nhảy lên lưng Obie để đuổi theo. Chỉ có điều Buddy của hắn còn đang ở đâu đó trên kia và Joseph có linh cảm xấu rằng con chó đang bị thương rất nặng. Hắn phải tìm Buddy trước đã. Còn việc theo dõi dấu vết kẻ đó để sau.

Joseph tìm thấy Buddy đang nằm trước một chỗ gần giống như cửa một hang động. Khi tiến đến gần, hắn chỉ quan tâm đến con chó, vừa thận trọng tìm kiếm dấu vết chảy máu, vừa khiếp sợ cái mình có thể sẽ tìm được. May thay, Buddy của hắn vẫn còn thở. Joseph đút khẩu súng vào bao da, quỳ gối xuống đất và nhẹ nhàng đưa tay sờ lên bộ lông đỏ vàng của con chó để xem xét. Hắn không thấy vết thương chảy máu nào cả.

Hoang mang, Joseph kiểm tra lại toàn bộ người con chó lần nữa, lần này còn cẩn thận vạch từng đám lông để tìm. Có lẽ chỗ bị thương máu chưa kịp thấm qua bộ lông dày của nó chăng, hắn thầm nghĩ. Cũng không có. Joseph chuyển qua xem xét đầu con chó và chỉ một lúc sau, hắn tìm thấy thứ đang làm mình lo sợ: Một vết thương khá sâu dọc thái dương Buddy.

“Khốn nạn”, Joseph lẩm bẩm chửi thề. “Không biết hắn đã đánh mày bằng cái gì, anh bạn ạ, nhưng có vẻ như suýt chút nữa là hắn đã giết chết mày rồi.”

Buddy khẽ rên rỉ, cả người run run yếu ớt. Joseph điên tiết. Con chó đã làm gì hại ai chứ. Kẻ chết tiệt nào dám làm thế này với nó?

Và vì lý do gì?

Cho đến khi hai mắt Buddy mở ra được và Joseph cảm thấy tình trạng của nó vẫn ổn, hắn mới quay đầu quan sát xung quanh. Không hẳn là một cái động. Gần đó là một hộp gỗ dài vẫn còn ướt nước. Một hộp dụng cụ mỏ xách tay sao?

Buddy vật lộn cố gắng đứng dậy. Joseph vuốt ve bộ lông con chó. “Xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé, anh bạn. Tao không biết có kẻ vẫn núp phía trên. Lần sau khi mà tao gọi lại, có lẽ mày đã lãnh đủ bài học và biết ngoan ngoãn nghe lời, hả?”, Joseph cẩn thận gãi gãi phía sau tai con chó để tránh chạm vào vết thương. “Tuy nhiên mày cũng làm rất tốt. Quá tốt ấy chứ. Ngày hôm nay cái mũi thính này của mày còn ngửi ra nhiều thứ còn hơn mấy con bò.”

Joseph đứng dậy và bước đến gần cửa hang. Hắn không tài nào nhìn sâu vào bên trong, nhưng những gì hắn thấy ở phía ngoài cũng đủ để khẳng định nghi vấn vừa nãy. Mấy cái đĩa kim loại và xe đẩy. Rõ ràng là dụng cụ của dân mỏ, mà nếu hắn đoán không sai thì chính là mỏ vàng. Có điều dù là kẻ nào đi chăng nữa thì chắc hẳn hắn cũng đã phải bỏ ra không ít công sức để che giấu hoạt động của mình. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, Joseph nhận thấy bất kể là cái gì, thậm chí là một hộp dụng cụ mỏ cũng sẽ biến mất trong hang động. Bởi vậy, nếu thực sự có kẻ nào đó cố tình núp bên trong động thì khi ai đó tình cờ đi ngang qua cũng sẽ chẳng nhìn thấy gì, ngoài một cái lỗ tối om giữa những mỏm đá.

Joseph bước sâu hơn vào trong hang. Sau khi mắt hắn đã quen dần với bóng tối, hắn thấy một chiếc đèn dầu xách tay, một cây đèn mỏ và xung quanh là vô số đồ dùng cá nhân nằm rải rác. Joseph nhặt cây đèn mỏ lên, bật một que diêm để thắp sáng nó, rồi thay chiếc mũ cao bồi đang đội trên đầu bằng chiếc mặt nạ phòng hộ.

“Xem chúng ta có gì ở đây này?”, hắn trầm ngâm. Giọng nói của hắn đập vào các vách đá rồi dội lại văng vẳng. Thế có nghĩa hang động này còn sâu lắm. “Xem nào. Giờ thì rõ ràng rồi.”

Joseph bước đi càng ngày càng phấn khích. Vàng. Ai có thể tưởng tượng được chứ? Nhưng cũng không phải không có khả năng. No Name trước kia vốn dĩ cũng là một thị trấn khai thác vàng, là nơi có rất nhiều người đổ về để tìm kiếm vận may, tuy nhiên không lâu sau phần lớn đều phá sản và trước khi rời đi mới đặt cho nơi này cái tên như vậy. Rồi sau đó mọc ra nào là Black Jack, Colorado, chính là hai mỏ vàng dưới chân dãy Rockies, cuối cùng chúng rơi vào tay một gã tên Luke Taggart. Joseph nghe nói vàng của gã này trong mỗi một ngân hàng còn nhiều hơn cả số vàng mà vua Midas1 có thể tạo ra.

1 Tên một vị vua trong thần thoại Hy Lạp, người có khả năng biến mọi thứ thành vàng chỉ bằng việc chạm tay vào chúng.

Tuy nhiên, tất cả chẳng qua cũng chỉ là thêu dệt mà thôi. Nhiều năm trước người dân ở No Name đã sớm quen với một thực tế khắc nghiệt hơn nhiều, cố bám trụ vào một mảnh đất mà sống và rất ít trong số họ phất lên được. Chính đoạn đường sắt Ace xây dựng đã làm thay đổi rõ rệt cuộc sống của cư dân nơi đây, nó giúp các chủ trang trại mang gia súc của mình đi bán đấu giá ở thành phố Denver nhộn nhịp dễ dàng hơn và thu được lợi nhiều hơn so với trước kia. Nhưng cho dù vậy, lối sống và cách nghĩ của dân No Name vẫn không thể thay đổi một sớm một chiều. Họ muốn có thịt lợn hun khói để ăn mỗi ngày, nhưng chẳng còn một ai mơ tưởng đến việc tìm vàng nữa. Nếu có nước, họ sẽ chỉ cầu nguyện được nhìn thấy mầm cỏ linh lăng hoặc lúa mì và yến mạch nếu trời hạn hán.

Ánh sáng từ chiếc đèn mỏ trên đầu Joseph nhảy nhót giữa những vách đá trong hang. Theo hắn quan sát thì rõ ràng ai đó đã đục vào vách đá cho đến khi nó bật hẳn ra, rồi lại đào sâu hơn nữa. Thỉnh thoảng hắn còn tìm thấy dấu vết của vàng, nhưng cũng chẳng có gì hơn. Hắn vòng quanh một góc hang nơi có người đã dùng thuốc nổ để phá đá. Kẻ đó vẫn còn đang làm dở dang ở nơi này. Hang đá được gia cố thêm giá để chống sụp và khi Joseph tiến vào sâu hơn bên trong hầm, hắn phát hiện không khí ngày càng loãng và lạnh.

Vậy là từ lâu đã có người lén bắt đầu khai thác vàng ở dãy đá này, Joseph kết luận. Một người, rất có thể là hai, bọn họ vẫn hoạt động ở đây mà không ai hay biết. Đế giày hắn sượt qua mấy tảng đá vụn còn sót lại, có vẻ như bọn đào vàng đã phải tốn không ít công sức để di dời đống đá tảng với khối lượng phải đến vài tấn đến một địa điểm khác để che giấu chuyện đang diễn ra ở đây. Trong nhiều năm, Joseph nhận định. Một hoạt động khai thác vàng quy mô nhỏ đã được tiến hành từ lâu.

Bình thường cũng có không ít người vác cuốc đi tìm vàng hoặc ngang nhiên dùng thuốc nổ phá đá ở những nơi cần đào sâu hơn, cố tìm cho ra thứ kim loại quý giá đó. Nhưng người này, hoặc những người này lại không thể ngang nhiên hoạt động được chỉ vì sợ bị phát hiện. Vậy là chỗ này một ít, chỗ kia một ít, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, rồi năm này qua năm khác.

Joseph đi qua một khúc quanh trong đường hầm. “Lạy Chúa”, hắn bật thốt lên vì thứ vừa nhìn thấy.

Đèn mỏ rọi vào một phiến đá rắn chắc, xen kẽ đầy những dải vàng, có dải còn dày hơn cả cổ tay Joseph. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Hắn không nhớ được hiện giờ một ounce2 quặng như thế này giá bao nhiêu. Rất rất nhiều tiền. Đủ để khiến kẻ đó có thể giết người để giữ bí mật mỏ vàng cho riêng hắn.

2 Ounce: Đơn vị đo lường Vàng Vật Chất, 1 ounce Vàng tương đương với 0833 lượng Vàng.

Ý nghĩ làm Joseph ớn lạnh. Không có mặt. Năm năm về trước, có một gia đình đã đến đây cắm trại dọc bờ sông trên mảnh đất của chính họ. Cha, mẹ, chị em gái và em trai, bọn họ không hề hay biết rằng bản thân đang gần sát với một tài sản chết người. Liệu có phải Denver, con chó của Rachel đã đánh hơi thấy và chạy lên trên đồi hệt như Buddy đã làm, cùng với đó là cô con gái út Tansy? Và cả cô bé lẫn con chó đều không ý thức được tầm nguy hiểm của sự việc họ sắp sửa phát hiện.

Một người một khi đã nổi tính tham lam thì không bao giờ để ý đến thứ gì khác. Với cả một gia tài kếch xù như thế, hắn ta sẽ làm gì nếu như sắp sửa bị người khác phát hiện? Kể cả khi Tansy không nhận thức được mối nguy hiểm, có lẽ cô bé cũng đã nhìn thấy đủ thứ, rồi chạy ngay xuống bờ sông nơi cả gia đình đang cắm trại kể cho cha mình nghe.

Thế nên bọn chúng quyết định giết cả gia đình Hollister.

Tất cả ngoại trừ Rachel, thành viên duy nhất may mắn còn sống sót. Joseph rất có lòng tin vào Chúa và giây phút này, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng rằng chính Người đã làm chệch đường đi của một viên đạn và khiến nó sượt qua hộp sọ của Rachel. Đức Chúa trời, với tất cả sự thông thái, Ngài đã biết trước rằng Rachel Hollister sẽ mang đến sự cứu rỗi cho Joseph Paxton, một gã trai trẻ không muốn có vợ, không định tìm vợ và luôn khăng khăng hắn không cần có một người vợ. Nhưng cuối cùng hắn cũng đổi ý và bằng cách nào đó Chúa đã cứu lấy cô, chỉ một người trong cả gia đình, để dành cho Joseph.

Nước mắt dâng lên như muốn làm bỏng mắt Joseph. Nước mắt của sự phẫn nộ đến tột cùng. Không có mặt. Rachel yêu quý của hắn đã phải chứng kiến cảnh khuôn mặt mẹ mình nổ tung trong khi đang nhảy múa trên bãi cỏ vào một buổi chiều đầy nắng. Chúa ơi. Vào cái đêm trước ngày định mệnh đó, Marie Hollister đã đọc Kinh Thánh trước khi đi ngủ và đánh dấu trang sách để ngày hôm sau nữa có thể tiếp tục làm theo bài giảng đạo của Đức Thánh thần. Vậy mà ngay hôm sau, bà phải nhận lấy một cái chết thảm khốc và vô nghĩa ngay trước mắt con gái. Và vì cái gì cơ chứ? Vì vàng. Để tên khốn khiếp nào đó có thể ung dung mà giữ chặt túi tiền bẩn thỉu của hắn.

Joseph tựa người vào vách đá lạnh toát. Hắn chưa từng gặp mặt các thành viên khác trong gia đình Rachel, nhưng đã nhìn thấy sự trống rỗng vô hồn trong mắt cô và cũng là người đã ôm cô vào lòng khi cô đang trong cơn hoảng loạn vì cái chết của bọn họ. Jeb Pritchard. Gã khốn hôi thối vô đạo đức. Ngay cả vợ mình hắn cũng dám giết. Còn phải e ngại chút máu đổ nữa hay sao? Giờ thì Joseph đã hiểu bằng cách nào mà gã khốn kiếp đó lại có tiền để mua rượu và uống đến say mèm vào một buổi chiều mùa xuân nọ. Trang trại của lão đã không còn thu được gì nữa cả và tiền đó cũng không phải từ những con bò mà ra. Đống rượu hắn đã mua là dùng số tiền kiếm được cách đó hàng dặm, sâu trong lòng một cái hang đá.

Joseph chẳng cần phải nhìn thêm nữa. Hắn quay đầu, rời khỏi hang, bế con chó đang bị thương trên tay và vội vã xuống đồi. Tay thẩm phán hạt có thể sẽ phải từ chức. Còn Jeb Pritchard sẽ phải trả giá đắt cho những gì hắn đã làm.