Xe đá đầu tiên được chở đến ngay sáng hôm sau, Joseph vừa lúc có một cái cớ hoàn hảo để quanh quẩn bên ngoài gần như cả ngày, tạm thời tránh xa khỏi những cám dỗ. Kể từ lần suýt nữa làm chuyện đó với cô, thần kinh hắn còn căng hơn dây đàn, bởi vậy hắn sẵn sàng làm chút việc nặng để có thể quên đi mọi việc.
Khoảng mười giờ sáng, Rachel mở hé cánh cửa hiên sau, đinh ninh sẽ bắt gặp Joseph ở đó, tuy nhiên, hôm nay hắn lại làm việc ở một chỗ cách mái hiên khá xa. “Tôi chẳng nghe rõ cô nói gì, tình yêu ạ. Tôi rất sẵn lòng nói chuyện, nhưng với điều kiện cô phải mở cánh cửa đó ra rộng hơn.”
Cánh cửa ì ạch nhích thêm một tí xíu nữa. “Thế này tốt hơn chưa?”
Giờ Joseph đã nghe thấy, nhưng hắn không muốn nói thật với cô. “Cái gì?”
Khe hở mở ra rộng hơn. “Bây giờ anh nghe thấy chưa?”
“Lại xem nào?”
Cuối cùng, hắn cũng thấy được gương mặt cô ló ra qua khe cửa. “Chao ôi, Joseph.” Cô nở một nụ cười rạng rỡ. “Tôi có thể nhìn ra ngoài này!”
“Ồ!” Joseph trộn thêm một mẻ vữa trong chiếc xe đẩy và bắt đầu xây tầng đá thứ hai của một trong số những bức tường. “Cô có hàng rào song sắt bảo vệ rồi. Cứ mở cửa ra và tận hưởng buổi sáng đi.”
“Thế này là tốt lắm rồi”, cô khăng khăng.
Nhưng chỉ một lát sau, hắn quay lại đã thấy cô đang ngồi trên sàn nhà, với cánh cửa hé đủ rộng để lách vừa hai đầu gối gập lại của cô.
“Tôi vừa nghe thấy tiếng chim hót đấy, Joseph. Ôi, Chúa ơi, thế này mới tuyệt làm sao!”
“Nếu mở hẳn cánh cửa đó ra, cô còn có thể thấy hàng tá thứ hay ho nữa ấy.”
Cô không đủ dũng cảm để làm theo lời hắn ngay lúc đó, nhưng vài giờ sau, cuối cùng cửa hiên sau đã được mở hẳn. Nét mặt vui tươi, rạng rỡ của cô lúc đó là hình ảnh Joseph sẽ ghi nhớ suốt đời. Cô không nói một lời nào mà chỉ ngồi đó, đắm chìm vào quang cảnh bên ngoài và lắng nghe những âm thanh cô khao khát bấy lâu.
Một lúc thật lâu sau, cô mới lên tiếng nói với hắn. “Chao ôi, Joseph, tuyệt thật đấy. Anh nghe mà xem.”
Joseph ngừng tay lắng nghe một chút. Ban đầu hắn cũng chẳng thấy gì, lúc sau mới nhận ra điểm không đúng. Thực ra hắn có nghe thấy vô số âm thanh hỗn loạn, nhưng bởi vì, đó là những âm thanh ngày nào hắn cũng nghe nên gần như không để ý đến mà thôi. Đó là tiếng bay rì rì của một con ruồi, tiếng chim giẻ cùi khò khè gọi nhau, tiếng gió rì rào thổi qua bãi cỏ, tiếng kẽo kẹt của những tán cây sồi đung đưa trong gió.
“Thật khó tin, phải không?”, hắn hỏi cô.
“Ồ, còn hơn thế ấy chứ.” Cô vung hai cánh tay sang ngang và nói. “Cửa đang mở, mà tôi vẫn thở được bình thường. Đây thật đúng là phép màu, Joseph ạ.”
Phép màu của cô đột ngột biến mất, vì một tràng âm thanh xa lạ ập đến. Lại một xe đá nữa đã tới. Buddy nhảy dựng lên và bắt đầu sủa inh ỏi. Ngay lập tức, Rachel thụt đầu vào và đóng sầm cánh cửa sau lưng. Joseph nheo mắt nhìn, hắn nhận ra người lái xe là Charley Banks. Có vẻ như cỗ xe của gã chất quá đầy, khiến cho vài tảng đá văng vãi xuống đường. Xa xa, hắn còn nhìn thấy một cỗ xe nữa cũng đang trên đường đến trang trại.
Khoảng sân của Rachel đang dần dần trở thành hiện thực.
Trong suốt hai tuần sau, hoạt động trong ngày của Joseph gần như lặp đi lặp lại. Sau khi làm xong công việc trong trang trại và ăn sáng, hắn lại tiếp tục xây mấy bức tường đá và chỉ dừng lại vào bữa trưa hoặc lúc Ace đến thay hắn làm nhiệm vụ canh gác. Khi có Ace ở trang trại, hắn đi lo vài việc lặt vặt trong thị trấn, dạo quanh trang trại nhà Hollister để kiểm tra đàn gia súc khiêm tốn của Rachel, sau đó đi về phía nam để ngó qua trang trại của hắn. Darby đang phục hồi rất tốt và đã bắt đầu gắt gỏng không chịu ngồi yên mãi trên giường, vì thế, Joseph đoán chẳng bao lâu nữa lão sẽ đủ khỏe để có thể quay trở về nhà. Tình hình là thế, cộng thêm nhìn mấy bức tường đá càng ngày càng cao, trong lòng hắn cứ có cảm giác không được vui cho lắm. Khu vườn sẽ hoàn thiện còn trước cả khi hắn nhận ra, Darby sẽ trở về và hắn sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại đây với Rachel nữa.
Joseph cố nói với bản thân rằng, hắn sẽ vui mừng biết bao khi được quay lại sống cuộc sống như trước kia. Mùa gia súc sinh sản chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, hắn sẽ lại được tự do hưởng thụ mỗi buổi tối thứ Sáu trong thị trấn, chơi bài và tha hồ thỏa mãn những nhu cầu khác của bản thân. Và, này, hắn sẽ lại được ngủ ở trên chiếc giường ấm áp của mình nữa đấy. Nhưng mà, chẳng hiểu sao hắn vẫn không thấy vui. Hiện giờ hắn đã có một đối thủ poker đáng gờm là Rachel và cũng chẳng còn hứng thú với mấy cuộc vui đáng giá hai đô la trong mấy căn phòng trên lầu của Golden Slipper nữa. Hiện giờ, hắn chỉ cần một người phụ nữ duy nhất. Thế nhưng nếu còn có lương tâm, hắn sẽ không thể chạm vào cô mà không có ý định cưới cô làm vợ.
Vào một buổi chiều, khi Ace ghé qua giúp hoàn thành các bức tường, Joseph quyết định trải lòng mình với anh trai. Hắn mào đầu bằng câu hỏi, “Làm thế nào để biết được cái gì là thật hả Ace?”.
Ace đang trát vữa vào một khối đá quay sang liếc xéo hắn một cái. “Cái gì mới là thật ấy hả? Nếu như em đang nói về vàng, cứ cắn thử thì biết.”
Joseph thầm chửi rủa. “Anh biết thừa em đang nói về cái gì. Mẹ kiếp, sao lúc nào anh cũng khó tính thế hả?”
Ace phì cười. “Vì lần cuối cùng anh nhắc đến chuyện đó, chẳng phải suýt chút nữa em đã đấm văng đầu anh còn gì. Em trai à, nếu muốn hỏi xin ý kiến người khác thì em phải nói thẳng nó ra, vậy đấy.”
Joseph bực bội cầm một tảng đá đã trát vữa đập đét một cái vào đúng vị trí của nó trên tường. “Nói thì có gì khó chứ? Vấn đề là ở cảm xúc đây này.”
“Ờ và nếu em không thể gọi tên thứ cảm xúc đó, anh nghĩ là em có vấn đề.”
Joseph đặt thêm vào một tảng đá, lần này ít dùng sức hơn. “Khỉ thật, thôi được rồi. Em nghĩ hình như mình đã phải lòng cô ấy.”
“Nếu như chỉ là nghĩ thì không phải đâu. Khi yêu ai người ta sẽ gần như chẳng nghĩ được gì. Thay vào đó, em sẽ muốn cô ấy đến phát điên lên được và chỉ cần nghĩ đến việc để mất cô ấy thôi là em sẽ lại thấy ruột gan nhộn nhạo.”
Mỗi khi Joseph nghĩ hắn sẽ phải về nhà và rời xa cô, không phải chỉ có ruột gan hắn có vấn đề. Tim hắn cũng đau nữa. “Vậy thì, em đoán mình đã yêu cô ấy mất rồi.” Hắn lại bắt đầu hành hạ một tảng đá khác. “Nhưng nếu như em nhầm thì sao? Sẽ thế nào nếu như sau này tình cảm của em dành cho cô ấy không còn được như trước? Anh cũng biết, trước giờ em chưa từng kiên trì với bất cứ người phụ nữ nào mà.”
“Đàn ông trước khi yêu thường như thế nào nhỉ?”, Ace lau vệt vữa dính ở một bên má rồi nói, “Tình yêu sẽ làm trái tim con người thay đổi mà thậm chí chính chủ nhân của nó còn chẳng hay biết”.
“Thay đổi kiểu gì?”
Ace trầm ngâm một lúc. “Ờ, thì ví dụ, nếu thực sự yêu một người, em sẽ chẳng bao giờ còn hứng thú với những người phụ nữ khác.”
Joseph vừa hì hục làm vừa lầm bầm khó chịu.
“Và một khi đã yêu, thì tất cả những thứ trước kia em coi là gánh nặng, như gia đình vợ con ấy, bỗng dưng lại trở thành một niềm vinh hạnh lớn. Em sẽ muốn gánh lấy phần trách nhiệm và lúc đứa con đầu tiên chào đời, thay vì nghĩ đến đống việc phiền phức, em sẽ cảm thấy kiêu hãnh đến mức muốn nổ tung.”
“Bé Ace đáng yêu như thế thì anh tự hào là phải rồi.” “Anh nói thế này nhé. Lúc em cảm nhận được tình yêu rõ nhất là lúc bế trên tay đứa con bé bỏng của mình. Nó hắt hơi, em sẽ đứng tim ngay lập tức vì nghĩ con bị ốm, sau đó, nửa đêm em sẽ bừng tỉnh dậy, chỉ để đặt một ngón tay lên mũi con, để chắc chắn là nó vẫn còn thở. Và nếu xui rủi thế nào mà em đặt tay lên mũi nó đúng khoảng cách giữa hai nhịp thở, kiểu gì em cũng phát hoảng lên luôn.” “Nghe cứ như bị cúm nặng lắm vậy.”
Ace toét miệng cười. “Anh đoán đấy chính là lý do vì sao đàn ông chúng ta không quyết định được mình sẽ yêu ai và yêu vào lúc nào. Cái gì đến cứ đến thôi. Sau khi kết hôn, có những lúc tình yêu sẽ giúp đưa ra quyết định đúng nhất, giả như những lúc vợ đến kỳ mỗi tháng, lúc đó thiên thần bé nhỏ ngọt ngào em đã lấy làm vợ đột nhiên quay ra gầm gừ với em, như một con chó vừa bị chọc điên ấy. Vào những lúc như thế, em sẽ quyết định vẫn yêu cô ấy và không gầm lên đáp trả.”
“Chị Caitlin gầm gừ với anh lúc nào vậy?”
“Vẫn chưa. Nhưng thỉnh thoảng cũng có gắt gỏng. Tóm lại, cảm xúc của em với một cô gái sẽ thay đổi theo thời gian. Nó không thể cứ mãi tươi mới và nồng nhiệt như lúc ban đầu được.”
“Em biết rồi.”
Ace gật đầu. “Ngày nào đó khi thức dậy, em sẽ nhận ra không còn gì để khám phá ở bà vợ của mình nữa. Em đã nghe hết những câu chuyện cô ấy kể. Em biết tỏng vợ mình sẽ nói gì, ngay cả khi cô còn chưa mở miệng ra. Cảm xúc chắc chắn sẽ thay đổi, đó là sự thật. Và sự phấn khích khi mới yêu cũng sẽ biến mất.”
“Anh thấy chưa?”, Joseph đập một viên đá vào chỗ tường đang xây, mạnh đến mức hồ vữa văng tung tóe. “Em đang lo chính là cái đấy đấy, rằng ngày nào đó, cảm xúc của em sẽ thay đổi trong khi đã trót ký vào bản cam kết rồi.”
“Cái này không tránh được”, Ace nói chắc nịch. “Nhưng đấy mới là điều thú vị, cảm xúc thay đổi theo thời gian.”
Joseph lại ném cho ông anh trai một cái liếc xéo ngờ vực. “Khi sự phấn khích qua rồi, tình yêu thực thụ mới bộc lộ”, Ace nói tiếp. “Tình yêu ngay từ đầu đã tồn tại, vì nó chính là thứ đã gắn kết hai tâm hồn lại với nhau. Tuy nhiên, giai đoạn đầu nó thường bị che lấp bởi sự hứng thú và mới mẻ. Khi những thứ cảm xúc nồng nhiệt đó qua đi, em sẽ biết thế nào là tình yêu chân chính, đấy mới là điều tuyệt vời nhất mà anh đang muốn nói.”
“Nếu hứng thú giảm đi thì còn gì hay ho nữa chứ? “Đừng nhầm lẫn giữa hứng thú phấn khích và đam mê.
Cho đến bây giờ, Caitlin vẫn còn tình cảm dạt dào với anh như trước, mà hiếm người phụ nữ nào có được và làm được. Ý là anh đang nói đến những lần khi anh gặp rắc rối và cô ấy thấu hiểu ngay cả khi anh không hé một lời. Hay khi ngồi cạnh cô ấy ngoài hiên vào một buổi chiều tối để ngắm hoàng hôn, đến lúc đó, em sẽ nhận ra điều tuyệt vời nhất trong ngày chính là được ở bên và nắm chặt tay cô ấy. Tình yêu mang đến sự thoải mái, giống như cảm giác khi mang đôi giầy mà em ưa thích ấy.”
Joseph chống tay vào tường và nhìn xuống đôi bốt hiệu Justin của hắn. Hắn sẽ không đời nào đổi nó lấy bất kỳ đôi giầy đắt tiền nào và sẽ buồn chết mất nếu như nó bị hỏng.
“Vậy ra đấy là những gì em cảm nhận về Rachel trong năm năm hả? Rằng cô ấy giống như đôi giầy mà em ưa thích?”
Ace bật cười ha hả. “Không hẳn là thế. Nhưng cũng tương tự. Anh có bao giờ giỏi diễn đạt đâu Joseph. Em hiểu còn gì. Anh đang muốn nói, sự mới mẻ qua đi nhường chỗ cho những cảm xúc khác. Như thế này nhé, em đã bao giờ gặp một phụ nữ đang mang bầu, với cái bụng ưỡn ra và hai chân dang rộng để giữ thăng bằng mỗi khi đi lại, mà vẫn nghĩ cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mình từng được thấy trong đời chưa?”
Joseph lắc đầu. “Chưa từng. Nếu anh muốn hỏi em thì, phụ nữ mang thai ai cũng cồng kềnh, nhìn vụng về phát khiếp.”
“Thì anh cũng thế. Anh chưa từng có ý nghĩ phụ nữ có thai là xinh đẹp, cho đến khi nhìn Caitlin mang bầu Bé Ace. Sau đó thì, để anh nói em nghe, kiểu như mắt anh được khai sáng ấy. Theo anh thấy, chị em chưa khi nào xinh đẹp bằng mấy tuần trước khi sinh Bé Ace. Ý anh là bây giờ cô ấy cũng rất tuyệt vời, nhưng khi đó là đẹp nhất. Nhiều lúc anh nhìn cô ấy mà còn không kìm được nước mắt.”
Joseph ngờ rằng vừa rồi hắn cũng nhìn thấy vệt nước trong mắt ông anh. Giầy cũ và phụ nữ có thai sao? Joseph một phần chẳng thể hiểu được, nhưng phần nào đó trong hắn, ở cái nơi trong tim hắn đã nhói đau khi nghĩ sẽ phải rời xa Rachel, hình như cũng đã hiểu được.
“Em chỉ không muốn làm tổn thương cô ấy”, hắn nói với anh trai. “Anh hiểu ý em đang nói không? Trước khi thổ lộ bất cứ điều gì với Rachel, em cần phải chắc chắn rằng cảm xúc của em dành cho cô ấy là thật và lâu dài.”
“Em là một chàng trai tốt, Joseph. Và theo như những gì anh biết về con người em, anh đoán em đã chẳng phải đau đầu vì những câu hỏi này nếu như không yêu cô ấy. Bây giờ em nói không muốn làm tổn thương cô ấy, đợi đến lúc nó trở thành một trong những mối bận tâm lớn nhất trong đầu, thì cuộc sống tự do của em cũng coi như xong.”
Buổi chiều cùng ngày hôm đó, khi Joseph đang cưỡi ngựa vòng quanh khu đất nhà Hollister, hắn bắt gặp David trên con đường mòn dẫn vào trang trại.
“Này, anh trai”, David gọi. “Anh đang làm gì ngoài đó vậy? Em tưởng lúc nào anh cũng phải ở bên cạnh cô Rachel chứ?”
“Thường thì thế.” Joseph kéo Obie chạy nước kiệu đến để đi song song cùng với con ngựa đực thiến của cậu em trai. “Ace đang thay anh canh gác rồi. Anh vừa quay về nhà xem tình hình trang trại thế nào, sau đó mới cưỡi ngựa dạo một vòng quanh đây kiểm tra đàn gia súc. Darby chỉ giữ lại chưa tới hai mươi con, tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn phải để mắt đến chúng.”
“Darby thế nào rồi?”, David hỏi.
“Lải nhải, càu nhàu đòi rời giường cho bằng được. Lão nhìn khá hơn nhiều lắm. Giữa buổi thế này em đến đây làm gì hả?”
“Thẩm phán hạt vừa đến thị trấn. Ông ấy tặng cho Jeb Pritchard một cú ra trò, vì tội đã bắn chúng ta vào buổi chiều khi hai anh em ghé chỗ của gã. Rồi dọa sẽ bỏ tù sáu tháng nếu như dám tái phạm, phải thế thì cuối cùng gã khốn đó mới chịu yên đấy.”
Joseph không hài lòng khi nghe tin này. “Mẹ kiếp. Sau tất cả những gì chúng ta đã phải chịu đựng để tống được hắn vào nhà giam, kết quả cũng chỉ có thế thôi sao?”
“Em cũng thấy bất bình”, David đồng ý, “nhưng một khi thẩm phán đã can dự, em có muốn cũng chẳng thay đổi được. Em chỉ nghĩ anh cần được biết nên nói thôi”. Rồi cậu phóng tầm mắt nhìn về phía đồng cỏ. “Để đề phòng, tốt nhất chúng ta nên để mắt tới gã. Nếu giờ gã vẫn thuộc quyền xử lý của em thì chắc chắn đã đủ chứng cứ để bắt lại và khiến hắn gặp rắc rối từ lâu rồi.”
Joseph lắc đầu. “Đấy chính là những lỗ hổng trong hội đồng thẩm phán hạt. Họ chẳng bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra ở từng địa phương, nên lúc nào cũng đưa ra những phán xét ngu xuẩn.”
“Ồ, mà vẫn còn một tin tốt nữa”, David đáp lời, “Chỗ em hiện tại đã sạch sẽ trong lành hơn rất nhiều kể từ khi hắn biến khỏi đó”. Khi họ tiến đến gần ngôi nhà, David huýt sáo tán thưởng. “Anh chắc phải làm việc cật lực lắm, khu vườn gần như xong xuôi rồi này. Trước khi anh kịp nhận ra thì Darby cũng đã đủ khỏe để quay về nhà, chẳng mấy chốc anh sẽ lại được tự do làm những điều mình thích.”
“Chắc phải một tuần nữa mới xong được.”
Sự thật rằng thời gian hắn ở bên Rachel sắp hết khiến Joseph cảm tưởng như có một mảnh thép đang kẹp chặt lấy ngực hắn.
Vào ngày cuối cùng, trước khi mấy bức tường bao xung quanh khoảng sân của Rachel được hoàn tất, phải đến một nửa dân cư ở thị trấn cũng đến để giúp lo việc này việc kia. Trước đó, Joseph đã cho Bubba biết danh sách các thứ đồ đạc Rachel cần để trang trí khoảng sân, chắc lão đã chuyển lời lại cho bà Sue Ellen, người mà ai cũng biết có thói quen nói nhiều ngang ngửa với cường độ làm việc. Vì thế, tất cả mọi người, kể cả anh trai hắn, dường như đã biết hết những thứ Rachel cần, ai nấy đều háo hức muốn nhìn thấy khao khát của cô thành hiện thực.
Bubba mang mấy song sắt đến. Bà Sue Ellen theo sau với một cỗ xe chở đầy hoa cỏ có trong vườn nhà bà. Ron và Diana Christian cũng xuất hiện với một chiếc ghế dài đẹp tuyệt mà người thợ cưa đã phải mất nhiều giờ mới làm xong. Thậm chí đến cả Harrison Gilpatrick cũng đã có một lần hiếm hoi chống lại bà vợ hà tiện của mình, để đến đóng góp mấy cụm hoa hồng vừa đặt hàng từ Sacramento mà nhà ông chuẩn bị cho vụ hoa vào mùa xuân tới. Còn có rất nhiều chủ trang trại và mấy người vợ cũng đã đến, mang theo hàng tá chậu cây đủ loại lấy từ chính khoảng vườn nhà họ để tặng Rachel. Jesse Chandler, gã thợ quét ống khói và bà xã Dorothy, chủ tiệm nến trong vùng cũng mang tặng ba chiếc chuồng chim do chính tay hai vợ chồng thiết kế và trang trí. Doc Halloway thì quyên góp một đài chứa nước mà lão khăng khăng rằng chẳng dùng đến bao giờ.
Joseph bị choáng ngợp bởi sự hào phóng của mấy người hàng xóm. “Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều.”
Câu trả lời hắn nhận được lần nào cũng giống nhau, đều xuất phát từ tấm lòng hào phóng, chân thành, khiến hắn cảm động rơm rớm nước mắt. “Không có gì, chúng tôi sẵn lòng mà. Chúng tôi chỉ mong cô ấy có thể ra ngoài và tận hưởng chút ánh nắng.” Còn hắn chỉ ước sao, Rachel đủ dũng cảm để có thể mở cánh cửa kia ra ngoài và tự mình cảm ơn tất cả mọi người.
Nhưng đó là ước mong quá xa vời. Những việc cô làm được trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua đã là tiến bộ lắm rồi. Trước kia mà có nhiều người vây quanh nhà cô như thế này, có lẽ cô đã sợ chết ngất. May thay, rất nhiều hàng xóm đến nhưng không ai có ý định trực tiếp thăm hỏi cô. Họ chỉ đơn giản là đến để góp sức mà thôi. Sau khi phần mái làm bằng các thanh sắt được phủ lên, mọi người cùng nhau xây tầng đá cuối cùng để gia cố lại. Bu lông cố định cổng vườn cũng được lắp thẳng vào lớp bê tông kiên cố, khiến cánh cổng đồ sộ nhìn càng bất khả xâm phạm hệt như mấy bức tường bằng đá vậy.
Mấy bà vợ bắt tay vào công việc trang hoàng bên trong khu vườn cho Rachel. Một trong số họ nghĩ ra ý tưởng thiết kế những giá treo trên mỗi góc tường, để đặt chuồng gỗ cho chim két vào làm tổ. Lối đi bằng đá uốn lượn quanh những bụi hoa. Eugene, người con trai vạm vỡ của Bubba đào một cái ao nhỏ theo ý của bà Sue Ellen để thay cho đài phun nước, còn Charley Banks dùng vữa và đá xây viền bao xung quanh ao để nó có thể giữ được nước. Garrett Buckmaster tặng một vài con cá vàng lấy từ bể cá nhà hắn, thức ăn cho cá thì được Clarissa Denny, người thợ may mua tặng. Beatrice Masterson, cô thợ mũ cũng đóng góp thêm một phần đất trong vườn có phủ cỏ xanh. Shelby Templeton, người thợ đóng giày và vợ của ông, Penny tặng một cây sồi non. Khi tất cả đã xong xuôi, Joseph đã không kìm lòng được mà rơi nước mắt, khoảnh khắc đó thật xấu hổ đối với một thằng đàn ông lúc nào cũng biết kiềm chế cảm xúc như hắn. Caitlin ôm cánh tay cậu em chồng và vỗ nhẹ vào ngực Joseph rồi nói, “Nó thật đẹp, phải không?”.
Cổ họng Joseph giống như nghẹn đứng, khiến hắn chẳng nói được lời nào ngoài gật đầu. Bây giờ mới là đầu mùa, nên chỉ có hoa violet và hoa nghệ tây là đang nở. Tuy nhiên, mấy người phụ nữ vẫn tìm được cách khiến cho khu vườn hoàn thiện và lộng lẫy không khác những lần Joseph được chiêm ngưỡng ở San Francisco. Thậm chí còn đẹp hơn. Mỗi một ngóc ngách trong khu vườn này, đều tạo nên từ tình thương và những đôi tay tỉ mỉ chân thành của tất cả mọi người.
Ace đã ra mặt đúng lúc, thay hắn cảm ơn mọi người. “Mọi người thấy đấy, em trai tôi cảm động quá không nói nên lời rồi. Chẳng trách được, nơi này quả thực là khu vườn đẹp nhất tôi từng được thấy từ trước tới nay. Cô Rachel chắc chắn sẽ thích nó lắm.” Rồi anh ra hiệu về phía cánh cửa hiên sau nói: “Ở đằng kia có một cái lỗ nhòm. Tôi dám cam đoan, nãy giờ cô ấy vẫn đang quan sát, kể cả khi tôi đang nói đây cũng vậy. Đây thực sự là một món quà tuyệt vời dành cho cô ấy. Chúng tôi thật không biết phải cảm ơn mọi người như thế nào”.
Khoảng sân hiện giờ chật ních người, đến nỗi Joseph lo đám cây và hoa vừa mới trồng rất có thể đã bị đè bẹp. Tuy thế, mọi người ai cũng bước từng bước thật nhẹ nhàng. Sue Ellen White vừa mỉm cười vừa vẫy vẫy tay hướng về phía cánh cửa. Bà nói: “Xin chào, Rachel! Mặc dù Joseph gần như đã làm tất cả, nhưng tôi hy vọng cô sẽ thích mấy thứ nho nhỏ chúng tôi vừa mang đến”.
Người khác cũng bắt đầu với gọi cô, nội dung thì cũng như bà White, rằng họ mong cô sẽ thích khu vườn, mặc dù họ chỉ có thể đóng góp những món rất nhỏ.
Rachel ngồi sụp xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn và bắt đầu khóc nức nở. Tất cả những người này! Trong từng ấy năm, cô đã nghĩ mình bị người ở thị trấn cô lập, tin rằng họ đều tưởng cô bị điên. Nhưng cảnh tượng ngoài kia làm cô choáng váng đến mức không thể thốt nên lời, mọi người đều đã đến, chỉ để làm tặng cho cô một khu vườn thật đẹp. Vậy là không phải cô đã bị mọi người lãng quên. Chỉ là họ chẳng biết phải giúp cô bằng cách nào mà thôi.
Cô vẫn còn nức nở khi nghe thấy tiếng xe chở đồ lục tục ra về. Ngay sau đó, cô liền nghe thấy những bước chân vang lên bên trong ngôi nhà, về phía hành lang. Cô cố chùi sạch nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao chúng vẫn cứ lã chã rơi xuống. Một tiếng gõ cửa vang lên trên cánh cửa chặn che kín cổng tò vò. “Rachel, tình yêu, mở cửa ra đi nào.”
Cô không muốn bị Joseph nhìn thấy trong bộ dạng như thế này. Ôi, Chúa ơi. Cảm giác giống như tim cô đang vỡ òa vì hạnh phúc. Hắn lại gõ lần nữa.
“Tình yêu à, đừng làm thế với tôi chứ. Thế này tôi không vào được.”
Cô chùi má mình một lần nữa rồi lên tiếng. “Tôi đến đây.” “Sao lại khóc rồi?”, hắn nói vọng vào. “Cô đã nhìn thấy khu vườn xinh đẹp ngoài kia chưa?”
Rachel tiến đến gần cánh cửa, vừa đi vừa sụt sịt, rồi vật lộn đút chiếc chìa vào trong ổ khóa với đôi bàn tay run run. Ngay khi cánh cửa nhà bếp bật mở, Joseph nhanh chóng lách người vào trong phòng. Hắn cầm lấy chiếc chìa khóa trên tay cô và khóa song sắt lại. Rồi hắn đóng cửa và gạt lại thanh chặn thật cẩn thận.
“Gì vậy?”, Joseph nhét chìa khóa vào túi váy cô và kéo cô vào lòng. “Đừng khóc, cô gái. Cô nên vui mới phải chứ?”
Thật tuyệt khi được ở trong vòng tay Joseph lần nữa. Suốt hai tuần qua, hắn gần như tránh không chạm vào cô lần nào, chỉ thỉnh thoảng tình cờ chạm tay hay tương tự thế. Hắn cũng không đồng ý ngủ trong nhà vệ sinh của cô nữa.
“Joseph, ôi, nó quá đẹp.”
“Vì vậy mà cô khóc hả?”
Joseph đỡ lấy đầu cô bằng một bàn tay to và cứng cáp. Rachel tựa thật chặt vào đôi vai vạm vỡ của hắn và thưởng thức cái cảm giác thật dễ chịu lúc này đây. Cô ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, rằng hắn sẽ không bao giờ đẩy cô ra và để cô hoài niệm một mình. Joseph kéo cô ngồi xuống sô pha, tay vẫn ôm chặt cô như trước.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi ghét nhìn thấy cô khóc lắm.”
Rachel run run thở hắt ra một hơi. Rồi cô nhắm mắt lại và ôm chặt lấy hắn. Cô thích cái cách hắn ôm cô như thế này, khi cơ thể cứng rắn, mạnh mẽ của hắn bao bọc lấy cô, khi má cô tựa vào vòm ngực ấm áp của hắn. Cô có thể nghe thấy tim hắn đang đập, một loạt âm thanh thịch thịch thịch mạnh mẽ, dứt khoát mà đều đặn khác hẳn với nhịp đập mỏng manh và không ổn định như của cô. Họ cứ ngồi im lặng như thế một lúc thật lâu, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng tách cô khỏi người hắn. “Tôi xin lỗi”, hắn nói giọng khàn khàn, “nhưng nếu chúng ta cứ gần nhau như thế này, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện sau này sẽ khiến cả hai phải hối hận”.
Rachel không hề nghĩ sau này cô sẽ hối hận vì bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa bọn họ. Mấy quy tắc kỳ quái kia quan trọng với hắn, nhưng với cô lại chẳng có ý nghĩa gì. Cô bướng bỉnh đưa tay lên vuốt ve vòm ngực rắn chắn của hắn, cảm nhận xúc cảm kỳ diệu dưới lòng bàn tay mình. Joseph bắt lấy cổ tay cô rồi lắc đầu.
“Làm ơn đừng”, hắn gằn giọng. “Nếu cô có chuyện gì tôi sẽ bị người ta treo cổ mất.”
Rachel không muốn hắn bị treo cổ. “Darby sẽ sớm trở về, khi đó anh sẽ đi mất”, cô thì thào. “Tôi muốn được cùng với anh lần này, muốn giữ lại chút kỷ niệm mà chỉ có anh mới có thể cho tôi được, như thế thì có gì sai chứ?”
Hắn siết chặt cổ tay cô hơn. “Còn anh thì muốn cho em nhiều hơn thế.” Rồi hắn hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cô với đôi mắt bỏng cháy và thở ra, sau đó nói, “Em sẽ lấy anh chứ, Rachel?”.
Câu hỏi làm Rachel hoàn toàn bất ngờ. Cô cố gắng rút tay thoát khỏi vòng siết của hắn. “Cái gì?”
Hắn vẫn kiên định nhìn thẳng vào cô. “Anh nói rất rõ ràng. Em đồng ý lấy anh chứ?”
Cô chỉ lắc đầu không nói.
“Em nói anh sẽ rời đi sao? Nhưng anh không nghĩ là mình làm được. Anh yêu em, Rachel Hollister. Anh muốn em trở thành vợ của anh. Anh muốn em sinh cho anh những đứa con. Anh muốn được ở cùng em đến già.”
Nước mắt lại làm nhòa mắt Rachel. “Anh điên rồi hả? Em không thể gả cho anh được, Joseph. Em có gì để cho anh chứ?”
“Tất cả”, hắn nói, giọng khàn khàn. “Tất cả mọi thứ trên đời này.”
“Em không thể nuôi con được, nếu cứ sống như thế này. Em sẽ làm gì đây, đẩy chúng ra ngoài bằng ô cửa hộp gỗ lim để cho chúng đến trường?” Thế rồi cô giơ một cánh tay không bị hắn giữ lại, chỉ bao quát nhà bếp. “Một gia đình không thể sống trong căn phòng bé tí như thế này được.”
“Anh sẽ thiết kế lại nơi ở của mình và biến nó thành một căn phòng thật lớn”, hắn dịu dàng nói. “Và anh cũng sẽ xây cho em một khu vườn khác trong sân, có cả tiền sảnh nữa, một nơi trú ẩn thật an toàn, để em có thể quan sát mọi thứ qua các chấn song trước khi mở cửa cho người khác vào nhà. Còn con chúng ta sẽ ra vào qua lối cửa vườn.”
Rachel chỉ một mực lắc đầu. “Không, Joseph. Những đứa trẻ cần có phòng ngủ riêng của chúng. Một gia đình không thể sống theo cách mà em đang sống bây giờ được.”
“Chắc chắn có thể”, hắn khẳng định. “Nhà tắm là một phòng. Cái này không ảnh hưởng gì đến em. Tầng hầm sẽ là một phòng khác. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà chung, Rachel, anh và em, cùng với phòng dành cho những đứa nhỏ.”
Lời hắn nói nghe thật dễ làm người khác tin tưởng. Đúng là nhà tắm không khiến cô bận tâm, cả tầng hầm cũng thế.
“Anh sẽ biến nó thành sự thật”, Joseph thì thầm. “Anh có thể thề với em, Rachel, rằng anh sẽ khiến chúng trở thành sự thật. Sẽ không có bất kỳ hành lang nào khiến em hoảng sợ, sẽ chỉ là một căn phòng thật rộng với nhiều gian nhà tắm xung quanh, chỉ khác là chúng sẽ làm phòng ngủ cho con của chúng mình. Em sẽ vẫn ở trung tâm căn phòng, giống hệt như bây giờ và sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm đến việc đi ra ngoài, trừ những lúc ngồi trong khoảng sân hoặc chăm chút cây hoa trong vườn.”
Cái ý nghĩ cô sẽ phải rời căn phòng này và đến ở nhà hắn làm cô khiếp đảm. Cô lại lắc đầu. “Nhưng em không thể rời nơi này được, Joseph. Em sợ lắm. Em muốn được ở bên anh hơn bất cứ điều gì. Chỉ là em không thể chuyển đến nơi khác.”
Hắn thở dài và nâng bàn tay đang nắm chặt của cô lên, để hôn lên khắp những ngón tay mảnh khảnh đó. “Thôi được rồi. Vậy chúng ta sẽ vẫn sống ở đây. Anh có thể thiết kế lại căn phòng này, rồi thêm vào nhiều gian nhà tắm khi chúng ta có những đứa con.”
Rachel nhìn hắn chằm chằm. “Nhưng còn trang trại của anh nữa.”
“Nó nối liền với trang trại của em. Có lẽ Darby sẽ sẵn lòng chuyển đến đó ở. Nó cũng chỉ là một ngôi nhà mà thôi, Rachel. Chỉ là một mảnh đất. Anh sẽ bán nó đi nếu cần thiết. Điều anh không thể, điều mà anh chắc chắn không thể làm, là quay trở về nhà và rời xa em. Anh đã suy nghĩ suốt hai tuần nay rồi. Anh không thể rời em được, tình yêu của anh.”
Nước mắt Rachel rơi lã chã. Cô nói với hắn, “Vậy thì đừng đi. Hãy ở lại. Chúng ta không cần phải làm đám cưới chỉ để giữ anh ở lại đây”.
“Ồ, có chứ, chúng ta phải làm đám cưới”, hắn khăng khăng. “Anh có quy tắc của anh, Rachel Hollister. Chúng ta sẽ làm, hoặc sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”
Rachel muốn đồng ý với hắn lắm chứ. Chao ôi, cô muốn điều đó thành sự thực làm sao. Nhưng quyết định đó sẽ làm thế giới của cô chao đảo. “Em không thể rời khỏi đây được, Joseph.”
“Anh hiểu rõ điều đó, Rachel. Anh sẽ không bắt em phải rời khỏi đây. Anh chỉ đang đề nghị em đưa ra một quyết định, để những gì xảy ra giữa chúng ta được Chúa chứng giám.”
“Nhưng bằng cách nào chứ? Chúng ta làm sao có thể làm đám cưới được?”
“Anh sẽ đi mời Cha tới đây.” “Vào trong nhà bếp này sao?”
Hắn mỉm cười. “Em còn có song sắt mà, tình yêu của anh. Ngài ấy có thể đứng ở bên ngoài chỗ phòng ăn và đọc lời tuyên thệ. Hoặc không chúng ta cũng có thể làm đám cưới ở trong vườn, còn ngài ấy sẽ đứng ở phía bên kia cánh cổng. Ngài ấy không nhất thiết phải vào tận nơi này, hay vào trong vườn mới có thể làm chứng cho hai chúng ta.”
“Nếu nhỡ con chúng ta bị ốm thì sao?”
“Anh sẽ gọi Doc tới đây. Em biết ông ấy rồi đấy. Chắc chắn em sẽ đủ tin cậy để cho ông ấy vào trong nhà.”
Rachel tin tưởng Doc. Cô vô thức cứ nhìn chằm chằm vào một cái cúc áo của Joseph. “Em không biết nữa. Sẽ có rất nhiều vấn đề, Joseph ạ. Em thậm chí còn chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ có thể làm đám cưới.”
Hắn lại hôn lên các khớp ngón tay cô. Rồi hắn tách các ngón tay mảnh dẻ ra để có thể chạm đầu lưỡi lên lòng bàn tay ấm áp của cô. “Anh muốn em”, hắn thì thào. “Anh muốn được ôm em trong vòng tay và yêu em cho đến tận khi trời sáng. Khao khát đó quá mãnh liệt, Rachel. Đến mức chính anh cũng không chắc mình có thể kiềm chế được nếu cứ ở bên em lâu như thế này.”
Cảm giác nhồn nhột, kích thích như điện giật chạy dọc cánh tay Rachel. Sau từng động tác liếm nơi đầu lưỡi của Joseph, người cô cũng dần dần tan chảy. “A… anh đang nói gì thế?”
“Nói em sẽ phải lấy anh. Nếu không, anh sẽ phải chạy trốn mới có thể ngăn bản thân không xâm phạm em được.” Hắn gặm gặm ngón cái trên bàn tay cô. “Anh muốn được nhấm nhám em như thế này, ở mọi chỗ có thể. Anh sắp chết rồi đây, thật đấy. Xin em hãy chấm dứt cái thứ đang giày vò anh và nói rằng em đồng ý.”
Hắn đột ngột kéo cô vào lòng và bắt đầu gặm gặm vành tai cô. Đầu óc Rachel quay mòng mòng, cùng lúc, sâu trong cơ thể cô, chỗ nào đó cũng bắt đầu tan chảy. Hai hàng mi cô từ từ khép lại. Rồi cô nhớ lại lúc hắn hôn lên ngực cô, cảm giác khi hắn chạm vào cô ở nơi thầm kín nhất mới thật tuyệt diệu. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cô đã luôn muốn được hưởng lại tất cả những cảm giác đó, khao khát hơn bất cứ thứ gì trên đời.
“Ôi, Joseph”, cô rên rỉ.
“Nói em đồng ý đi”, hắn thì thầm giục giã cô. “Hãy tin tưởng rằng anh sẽ biến tất cả thành sự thực, tình yêu của anh. Chúng sẽ thật hoàn hảo, anh thề đấy. Xin em, chỉ cần nói em đồng ý thôi.”
“Vâng”, cô hít thở khó nhọc. “Ôi, vâng, Joseph.” Cô muốn hắn cởi bỏ chiếc áo trên người cô, giải phóng bầu ngực cô một lần nữa. “Vâng, vâng, vâng.”
Joseph kéo mạnh cô vào lòng, hắn ôm cô chặt đến mức tưởng như có thể ép cong xương sườn cô lại. “Em chắc chứ?”
“Vâng, ôi chao, em chắc chắn.”
“Vậy thì anh sẽ đi chuẩn bị lễ cưới ngay bây giờ.” Hắn siết chặt cô lần nữa rồi bất ngờ buông cô ra. “Anh muốn làm xong càng sớm càng tốt. Sẽ không có trang hoàng sặc sỡ, không rườm rà gì hết. Chúng ta sẽ làm thật đơn giản và kết thúc nó nhanh nhất có thể.”
Rachel chớp mắt và suýt chút nữa ngã nhào khỏi sô pha. Ánh mắt cô đầy hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi hắn đứng dậy và bắt đầu đi ra ngoài. “Chúng ta sẽ mời Caitlin và Ace, ồ, tất nhiên rồi và cả David nữa. Anh biết em chưa từng gặp đứa em khác của anh, Esa, nên em có phiền không nếu như anh mời cả nó tới?”
Cái Rachel bận tâm chính là sự thật hắn vừa bỏ rơi cô. Lần nữa. Cô đưa tay chỉnh lại đầu tóc, vuốt thẳng váy, rồi lấy lại được thăng bằng trên đôi chân của mình. “Em tưởng nếu em đồng ý với anh, chúng ta sẽ… anh hiểu em nói gì rồi đấy. Nếu như cuối cùng chúng ta cũng sẽ làm đám cưới, thì cứ làm cho xong lần này đi cho rồi.”
Hắn nhìn cô kiên định. “Hai ta thậm chí còn chưa bắt đầu mà. Hãy tin anh. Và chúng ta sẽ không làm chuyện đó, chưa được cho đến khi anh đeo xong nhẫn cưới vào ngón tay xinh đẹp mà anh vừa mới hôn lên kia.”
“Nhưng như thế thì có gì không được chứ?” Cô dừng lại. “Nếu chúng ta chắc chắn sẽ cưới nhau, Joseph, tại sao lại không thể cùng nhau sớm hơn một chút?”
“Bởi vì như thế không đúng với quy tắc. Khi anh làm chuyện đó với em, anh phải chắc chắn em đã là vợ của anh, một cách đúng đắn và hợp pháp. Nếu không anh chẳng cách nào làm được.”
Rachel quan sát vẻ mặt Joseph và biết hắn đang nói nghiêm túc. “Nhưng tại sao chứ?”
“Đó là truyền thống nhà Paxton. Và chúng ta sẽ hoàn tất nó cho đúng quy củ.”
Cô biết giờ tranh cãi với hắn cũng vô ích. “Vậy sẽ phải mất bao lâu mới xong được?”
Sáng sớm ngày hôm sau, Joseph mở rộng cánh cửa hiên và để Rachel đứng đằng sau chấn song sắt trước ngưỡng cửa, ở đó cô có thể quan sát thật kỹ khu vườn trong nhà của mình. “Sẽ tuyệt đối an toàn”, hắn trấn an cô. “Không thứ gì lọt vào được trừ chim chóc, bướm và côn trùng. Bây giờ em thấy ổn để ra ngoài kia chưa?”
Rachel không chắc. “Em không biết, Joseph. Đứng đằng sau chấn song này thì vẫn ổn, nhưng mà…”
“Ngoài kia còn có rất nhiều rào chắn nữa, em yêu à.” Hắn bước đến đứng ngay sau cô, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. “Anh sẽ ôm em thật chặt. Như thế này thì sao? Nếu em có dấu hiệu khó thở, anh sẽ bế em vào lại trong nhà ngay lập tức.”
Rachel đã hình thành thói quen, lúc nào cũng để cả hai chiếc chìa khóa cửa vòm và cửa hiên trong túi áo. Hắn nới lỏng một tay xung quanh cô và bắt đầu mò tìm. Khi hắn thành công rút ra một chiếc chìa, cô co rúm người lại và nhắm chặt mắt hét lên, “Đợi đã!”.
“Anh ở ngay đây mà”, hắn kiên nhẫn trấn an cô. “Anh sẽ không để thứ gì làm hại đến em, Rachel. Anh thề là như thế. Chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài. Và anh sẽ không bỏ em ra trừ khi em muốn như thế.”
Vẫn vòng tay qua người cô, hắn với lấy ổ khóa và tra chiếc chìa vào. Cánh cổng bằng sắt vang lên vài tiếng đinh tai khi được giải phóng. Joseph nhét chìa khóa vào trong túi áo cô rồi đẩy mở cánh cửa. Rachel giống như một miếng bọt biển bị sóng đẩy dạt về phía trước. Bờ ngực hắn vững chãi như một bức tường sau lưng cô, đôi cánh tay hắn như dây thép bao bọc lấy cô, hai chân hắn thúc vào chân cô khuyến khích cô đi về phía trước.
“Joseph?”, cô nói lớn.
“Anh ở ngay đây. Cứ bước từng bước một thôi. Rồi em sẽ ổn mà.”
Bọn họ đã ở ngoài mái hiên. Nỗi hoảng loạn ập đến trong cô hệt như thủy triều. Cô đã nghĩ phổi mình sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Nhưng nó đã không xảy ra. Joseph dừng lại ở bậc thềm và cứ thế ôm chặt lấy cô. Cô cảm nhận được nhịp đậm mạnh mẽ của hắn sau vai mình, nhận ra hơi thở của hắn xuyên qua mái tóc, làm ấm da đầu cô. Cô yếu ớt dựa cả vào người hắn và nhắm mắt lại, không thể tin nổi mình có thể ra ngoài mà không bị chết ngạt.
“Anh yêu em”, hắn thì thầm gần tai cô. “Anh yêu em hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Làm ơn hãy mở mắt ra đi, Rachel. Hãy tin ở anh.”
Rachel chưa bao giờ tin tưởng ai nhiều như hắn. Cô nhấc mí mắt. Đúng lúc đó, một con chim sơn ca bay xuống từ mái vòm bằng song sắt, rồi đậu trên lưng ghế dài trong vườn. Rồi, chỉ với một cú đập cánh, nó bay vù đến đài chứa nước. Nhiều hạt nước văng tung tóe khi nó cúi xuống, nhúng đầu vào trong nước và vỗ vỗ đôi cánh của mình. Rachel quan sát tất cả qua làn nước mắt. “Chao ôi, Joseph.”
“Khá được, phải không nào?” Bỗng dưng cơ thể hắn chững lại. “Ôi, khỉ thật.”
“Gì?” Rachel quay đầu ngó tứ phía nhưng không nhìn thấy gì đáng đe dọa, xung quanh chỉ có mấy bức tường đá vững chãi và các song sắt đồ sộ có thể ngăn cản mọi thứ trừ những vật quá nhỏ. “Cái gì vậy?”
“Mấy con cá. Khi xây xong viền bê tông cho bể cá, anh đã định đổ đầy nước rồi thả chúng vào. Anh quên béng mất. Cầu mong những sinh vật bé nhỏ đó chưa bị chết cóng suốt đêm qua.”
Tim Rachel hơi thắt lại. “Chúng ở đâu rồi?” “Trong cái hộp cạnh ghế dài.”
“Trời ạ, mấy con vật đáng thương.” Rachel vùng ra khỏi vòng tay của Joseph, rồi vội vã bước xuống bậc thềm. Cô đã đi được một nửa chặng đường mới bất chợt khựng lại, hoảng loạn khi biết rằng mình đã bước ra ngoài. Ôi, lạy Chúa, bên ngoài. Cô loạng choạng đứng lại và đóng băng ở một chỗ. Tim cô đập loạn hết cả lên. Nhưng không gì khác xảy ra cả. Cô vẫn có thể thở được. Chỉ là có chút chóng mặt và mất phương hướng. “Joseph?”, cô gọi.
“Em ổn mà, tình yêu. Đã có các bức tường đây rồi. Em nhìn đi. Thử nói cho anh nghe bất cứ thứ gì có thể lọt qua được mấy bức tường bằng đá đó xem nào.”
Cơ thể Rachel dần dần thả lỏng. Cô dè dặt quay người tại chỗ, nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy những bức tường. Cô ngửa đầu ra sau để khuôn mặt hướng về phía mặt trời. Cảm giác âm ấm trên da mặt mới tuyệt làm sao. Cô dang rộng hai tay và lại xoay người một vòng, hít vào đầy phổi bầu không khí trong lành, mát mẻ của buổi sáng sớm. Ôi Chúa ơi, thật quá tuyệt vời.
Cô nghe thấy tiếng Joseph cười khùng khục. Cô quay người lại nhìn hắn. Nụ cười làm cong khóe môi cô. Cô muốn hét thật to. Cảm giác lúc này quả thực rất tuyệt.
“Anh đã nói với em rằng em là cô gái đẹp nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng chưa nhỉ?”, hắn hỏi.
Rachel lắc đầu.
“Ồ, vậy thì đúng như vậy đấy. Anh nghĩ ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu em mất rồi.”
Rachel chợt nhận ra cô chưa từng nói với hắn rằng cô cũng yêu hắn. Nghĩ thế, cô nuốt xuống một ngụm để giọng nói được rõ ràng hơn. “Em cũng yêu anh, Joseph. Em cũng yêu anh.”
Hắn không nói gì, nhưng cũng chẳng quan trọng, vì chính đôi mắt hắn đang nói với cô tất cả những điều cô muốn biết. “Em định cứ đứng ở đó hay đến xem mấy con cá như thế nào rồi?”
“Úi!” Con chim sơn ca giật mình vụt bay đi, khi Rachel chạy nốt quãng đường để đến xem mấy con cá. Cô nhặt chiếc hộp lên, nhòm vào bên trong và trông thấy một vệt màu cam nho nhỏ. “Chúng còn sống”, cô thông báo với hắn. “Có đến ba con, Joseph. Trời đất, chúng bé tí tẹo ấy.”
“Chúng sẽ lớn dần lên. Còn bây giờ chúng chắc chỉ đang ở giai đoạn cá non thôi.”
“Em sẽ phải cho chúng ăn gì đây?”
“Clarissa Denny mang tặng em một hộp thức ăn cho cá”, hắn thông báo. “Trước tiên chúng ta phải đổ nước vào bể đã, để lũ cá có chỗ bơi lội.”
Hắn nhận nhiệm vụ vận chuyển nước từ nhà bếp ra ngoài bằng một vỏ bình sữa, trong khi đó Rachel quỳ trên mặt đất, thưởng thức những bông violet của cô. Niềm vui làm sáng bừng hai má cô, khi những đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào cánh hoa màu tím tinh tế. Thế mà cô đã nghĩ, sẽ chẳng bao giờ được chạm vào một bông hoa thật nữa cơ đấy.
“Em ổn chứ?”
“Tuyệt vời. Chưa lúc nào em thấy ổn hơn bây giờ.”
Sau khi đổ đầy bể, hắn nhẹ nhàng thả ba con cá vào trong nước, rồi rắc hạt thức ăn lấy từ một cái hộp đặt trên hiên nhà. Rachel ngồi một bên ngắm nhìn những con cá đớp mồi. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước hắt lại từng vệt sáng như kim cương. Đã từ rất lâu, lâu lắm, cô mới được ra ngoài một lần.
Cơn gió nhẹ buổi sáng lách mình qua song cửa, thổi vào, làm rối mái tóc Rachel. Cơn gió mang theo một mùi quen thuộc mà cô dường như đã quên mất, mùi của cây sồi và lá thông, của cỏ xanh và cây bụi, còn có mùi vị của không khí trong lành thổi xuống từ những dãy núi nữa.
“Ôi, Joseph.”
Hắn ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, vắt một chân đi bốt lên đầu gối chân kia, hai cánh tay dang ra tựa vào lưng ghế. Khi Rachel nhìn lên, cô biết, mình sẽ chẳng bao giờ gặp được người đàn ông nào đẹp trai hơn hắn. Cô nói ra suy nghĩ đó, hắn phá lên cười.
“Ừ, thì, lâu rồi em cũng có gặp được mấy người đàn ông đâu. Rất có thể so với người khác anh trông rất bình thường, mà em còn chẳng biết ấy chứ.”
Rachel tin tưởng vào trí nhớ của mình hơn lời hắn nói. Joseph Paxton là một chàng trai ưa nhìn. Cô đứng dậy và chậm rãi tiến về phía hắn. Trong mắt Joseph ánh lên một tia nhìn cảnh giác.
“Đừng nghĩ sẽ làm chuyện bậy bạ được nhé”, hắn nói. Rachel ngừng lại và chống hai tay lên hông. “Anh làm sao biết được em đang nghĩ chuyện gì?”
Hắn ném cho cô một cái nháy mắt tinh nghịch. “Bởi vì anh cũng đang có ý nghĩ hệt như thế.”
Cô di mũi chân trên nền đất. “Giờ còn nghĩ không?” “Có, nhưng nghĩ về chuyện đó là tất cả những gì anh sẽ làm.”
Rachel thở dài trong thất bại và quay sang tiếp tục thưởng thức những bông hoa violet của cô.
Ba ngày sau, lễ cưới được tổ chức. Joseph định sẽ làm thật đơn giản, chỉ có cha sứ, Darby và các thành viên trong gia đình hắn tham dự. Nhưng chẳng hiểu sao lời đồn đã lan rộng ra ngoài, rằng cô Rachel, hiện giờ là tiểu thư nổi tiếng nhất vùng chuẩn bị làm đám cưới và thế là già trẻ, gái trai anh em, họ hàng đều kéo hết đến để chứng kiện sự kiện trọng đại này.
Nhìn quanh một lượt, Joseph nhận ra tất cả những người đã đến giúp sức hôm làm xong khu vườn giờ cũng có mặt, cộng thêm vài thành viên mới nữa. Ngặt cái là, hình như ai trong số họ cũng khăng khăng muốn ở lại cho đến tận khi kết thúc lễ cưới để chúc mừng, vì hắn thấy rõ ràng, có không ít người còn mang giá cưa và ván để tạm thời thay bàn tiệc, cùng với đó là vô số bánh ngọt, đồ ăn đủ loại.
Không ai chịu hiểu rằng Rachel sợ hãi đám đông hay sao? Joseph sợ rằng nhiều người như thế này kéo đến sẽ buộc bọn họ phải làm đám cưới trong nhà, mà như thế thì không thể được. Hắn mong muốn cô dâu của hắn phải được đứng dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ trong ngày cưới, khi cô đặt tay mình lên tay hắn và nói lời tuyên thệ hôn nhân. Hắn đã có ý định bước ra ngoài và bảo tất cả mọi người rời đi nhưng cuối cùng lại đổi ý khi nhìn thấy người anh em tóc đỏ của Caitlin, Patrick.
O’Shannessy cùng với người vợ mới cưới xinh đẹp và hiện giờ đang có bầu tên Faith và đứa con gái lớn Chastity của họ nữa. Không phải tất cả đều là người lạ. Có người trong số đó là thành viên trong gia đình và họ có quyền được chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của hắn và Rachel.
Trong khi đang mông lung suy nghĩ, Joseph chợt nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ chống gậy, lẻ loi, đứng một mình dưới tán cây sồi. Bà mặc bộ đồ màu xanh dương bị che phủ gần hết bởi chiếc áo choàng cùng màu xếp tầng ở bên ngoài. Trên đầu bà là chiếc mũ Venice cũng màu xanh dương, có mành che phủ gần như toàn bộ khuôn mặt. Joseph phải khó khăn lắm mới nhận ra những đường nét tinh tế của người phụ nữ sau tấm mành. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía bà và mỉm cười. Bà gật đầu đáp lại. Vậy là Amanda Hollister cũng đã đến, để tham dự lễ cưới cô cháu gái bé bỏng của bà.
Sự thật đối với Joseph còn rõ ràng hơn nữa, khi cô dâu của hắn bước ra khỏi nhà bếp và tiến về phía hàng hiên. Cô mặc bộ váy cưới trắng tinh mà chị Caitlin đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thiện, một chiếc váy tinh tế mà thanh tao với các tầng vải satin và ren. Ánh mặt trời chiếu xuống, cô tỏa sáng như một vầng hào quang. Joseph ngước nhìn cô, hắn biết, chắc chắn sẽ không ai trên trái đất này có thể sánh được với cô dâu của hắn. Qua lớp mạng che mặt, cô đang hướng hắn nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ của thiên thần và long lanh với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Một tràng tiếng chuông rần rần, ồn ã, vang lên cắt ngang suy nghĩ của Joseph. Hắn bị làm cho giật mình, vội quay lại nhìn xem tiếng động đó xuất phát từ đâu. Esa, là cậu em trai hắn đang cầm ba cái lục lạc bò ra sức lắc, miệng thì cười ngoác đến tận mang tai. Cậu ta vừa cười vừa nói, “Em chẳng bao giờ nghĩ là sẽ có ngày này, ông anh Joseph của em kết hôn. Phải kỷ niệm ngày này đến nơi đến chốn mới được”.
Joseph nhăn mặt. Chính hắn là người đã đùa cợt chuyện rung lục lạc bò, khi hắn và cậu em trai nói về đám cưới của Darby. Thắng nhóc Esa này nghĩ gì cơ chứ? Nhưng như vậy mới đúng, một chút điên khùng trong gia đình mới khiến cho ngày vui của hắn trở nên trọn vẹn. Về sau khi nhớ đến sự kiện này hắn sẽ vẫn cười trước sự ngốc nghếch của Esa.
Chỉ có điều anh trai và em trai hắn còn chưa chịu dừng lại. Lạy trời, đừng thế chứ. David lôi từ bên dưới ghế dài ra một cây đàn violin, còn Ace rút từ túi áo ra một cây kèn acmonica bé tí và rồi ba người bọn họ bắt đầu biểu diễn, một màn hợp tấu kinh khủng với những âm thanh eo éo cùng với tiếng chuông bò leng keng làm nền. Dù sao thì cũng có chút giống mấy bản nhạc đám cưới có chèn tiếng chuông nhà thờ… nếu như Joseph miễn cưỡng liên tưởng.
Rachel vòng một tay qua cánh tay Darby, khi lão dìu cô bước xuống bậc thềm. Nếu có ai đó hỏi lúc này cảm giác của cô thế nào, chắc cô sẽ không tài nào diễn tả được. Đôi mắt cô chỉ hướng đến một người là hắn, người hiện giờ đang đứng đợi cô nơi cổng vườn. Trong suy nghĩ của cô, những thanh sắt của Bubba đã dần trở thành biểu tượng của tự do và một khởi đầu mới, vậy nên Joseph hẳn phải đứng đợi cô ở đó rồi. Dù sao đi nữa, chính Joseph là người đã mang đến cho cô tất cả.
Ánh mặt trời, bầu không khí trong lành mỗi sáng, mùi hương hoa violet, tiếng chim hót. Hắn đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời cô với quá nhiều điều kỳ diệu, mà hiện tại, hắn định sẽ mang đến cho cô nhiều hơn nữa. Một tương lai cùng với hắn, cơ hội yêu và được yêu bởi một người, thậm chí có thể có cả những đứa con xinh xắn nữa. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này đây.
Khi âm nhạc rộn lên, Rachel chỉ nghĩ đó là thứ âm thanh thật tuyệt vời. Âm nhạc. Cô đã không nghe thấy, dù chỉ một nốt nhạc trong suốt năm năm trời. Cô chầm chậm tiến về phía trước, tay vẫn tựa vào Darby, người bạn già mà cô thương yêu kính trọng nhất. Nhưng mắt cô vẫn hướng về Joseph. Anh quá hấp dẫn. Hôm nay Joseph mặc một chiếc comple màu đen, được cắt may theo kiểu Tây làm tôn lên bờ vai và vòm ngực vạm vỡ, cùng với đó là một chiếc cà vạt cùng màu trên nền áo sơ mi trắng. Mặc dù cô chưa bao giờ nhìn thấy Joseph mặc bộ đồ nào khác ngoài chiếc quần bò phai màu và áo chambray, nhưng phải thừa nhận, hắn mặc lễ phục cũng rất tự tin và có phong thái.
Khi Rachel bước từng bước về phía chú rể, ánh mắt cô trượt xuống chân hắn và suýt chút nữa phá lên cười. Một chàng cao bồi sẽ có thể vì phụ nữ mà thay đổi chiếc quần bò hắn đang mặc, cái áo sơ mi hắn vẫn thường mang, hoặc chiếc vũ rộng vành đội trên đầu, nhưng không ai có thể tách rời được chàng ta với đôi bốt ưa thích. Và mặc dù hắn cũng đã cố gắng để đánh bóng nó lên, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng, hắn đang đi một đôi giầy cao bồi hiệu Justin đặc trưng của vùng Bắc Mỹ. Cũng may là không có đinh thúc ngựa, tạ ơn Chúa. Trong lễ cưới hắn mà làm rơi nhẫn thì rất có thể sẽ phải ngồi xổm để nhặt nó lên.
Qua làn vải thưa trùm đầu, cô bắt gặp ánh nhìn của hắn. Sự cuồng nhiệt, cháy bỏng trong mắt hắn khiến cô cảm giác bản thân chính là người phụ nữ được thương yêu nhất trên đời này. Darby đặt tay Rachel vào bàn tay hắn, sau đó ông kín đáo bước qua một bên để sánh vai với Caitlin, phù dâu phụ của Rachel. Ace đứng ở vị trí trang trọng đối diện với Caitlin phía bên kia cánh cổng. David và Esa cũng đứng gần đó, bồng Bé Ace trên tay.
Joseph siết nhẹ bàn tay Rachel và dịu dàng đặt nó lên khuỷu tay hắn. Rồi hai người quay lưng lại, đối diện với chiếc cổng sắt mở ra sân sau. Rachel tựa người sát vào Joseph hơn, cô cần cảm giác vững chãi an toàn nơi hắn, để sẵn sàng cùng nhau đọc lời thề nguyện.
Hannibal St. John, người truyền giáo mới ở No Name đang đứng ngay bên ngoài cánh cổng và long trọng quan sát hai người qua các song sắt. Đó là một người đàn ông cao ráo, ưa nhìn, với mái tóc vàng gần giống với Joseph. Đôi mắt xanh biếc, nghiêm nghị, nhưng vẫn toát lên vẻ hiểu biết và nhân từ. Chính đôi mắt đó đã giúp Rachel bình tâm lại sau cơn hoảng loạn bất ngờ ập đến, khi nhìn thấy đám đông đang tụ tập ở khoảng sân đằng sau lưng ngài. Chúa ơi. Joseph lại siết tay cô lần nữa, cứ như thể hắn cũng cảm nhận được cô đang hoảng sợ. Anh ở đây, hắn đang nói với cô như thế. Đừng sợ. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em.
Rachel cố lờ đi sự căng thẳng và tập trung vào Đức cha đang đứng bên ngoài.
“Các con thân mến”, Hannibal cất giọng dõng dạc, “chúng ta cùng nhau tụ họp ở đây...”.
Ngài St. John tiếp tục một bài giảng ngắn về sự thiêng liêng, đáng quý của hôn nhân, tuy nhiên đầu óc Rachel lại chẳng nghe lọt được mấy từ. Không sao hết. Cô đã biết trước hôn nhân là như thế nào. Bởi cô cũng từng lớn lên và được nuôi dạy trong một mái ấm gia đình hạnh phúc, có cha và mẹ đều hết mực yêu thương nhau, họ đã dạy cho cô thế nào là tình yêu qua từng lời nói, từng cử chỉ hằng ngày. Hơn nữa, cô còn có Joseph dìu cô đi mỗi khi cô nản chí nữa. Không gì có thể de dọa em được nữa, chúng ta sẽ thiết kế một căn phòng thật lớn như thế này với nhà tắm xung quanh. Có một người chồng như thế, cô còn sợ sẽ chẳng thể trở thành người phụ nữ được yêu thương nhất, hạnh phúc nhất hay sao?
“Joseph Simon Paxton, con có nguyện ý để người phụ nữ bên cạnh con đây, Rachel Marie Hollister trở thành người vợ hợp pháp của mình không?”
Joseph siết thật chặt bàn tay Rachel, hắn quay sang nhìn vào mắt cô bên dưới lớp mạng che mặt. “Con đồng ý”, hắn tuyên bố thật dõng dạc và tự tin.
Rachel chẳng biết đoạn cuối của buổi lễ diễn ra thế nào nữa. Bằng cách nào đó cô đã hoàn thành trót lọt lời thề nguyện của mình và Joseph cũng đã đeo nhẫn cưới vào ngón tay cô.
Khi Hannibal St. John tuyên bố hai người thành vợ thành chồng rồi cho phép Joseph được hôn cô dâu, tay hắn run run đưa lên nhấc tấm mạng che mặt cô, kéo cô vào lòng và hôn cô như thể sợ sẽ chẳng còn có ngày mai nữa. Buddy sủa vang, vui mừng cổ vũ hắn. Cleveland cũng theo đó cất giọng. Mấy người anh em của Joseph la hét, huýt sáo và reo rò ầm ĩ. Riêng Caitlin thì sụt sùi như đang ở đám tang, rồi chạy đến ôm chầm lấy cô dâu và chú rể.
“Xin chúc mừng!”, chị nói lớn. “Chà chà, hai người thật đẹp đôi quá.” Rồi lại nức nở, sụt sịt. “Joseph của chúng ta đã kết hôn. Chị không thể tin vào mắt mình nữa! Mẹ em chắc sẽ nổi giận lôi đình mất nếu như biết hai đứa kết hôn mà không nói với bà.”
“Em biết”, Joseph trả lời, “nhưng em không định đợi đến lúc bà lặn lội từ San Francisco đến tận đây”.
Rachel phát hiện hai bàn tay to lớn của người nào đó đặt lên vai mình và điều tiếp theo cô ý thức được, là mình đang bị ông anh lớn của Joseph, tay súng khét tiếng Ace Keegan, người mà cô thấy chẳng đáng sợ chút nào so với lời đồn đại, đang ôm hôn chúc mừng cô. Tiếp theo đó, cô được chuyển đến cho David, cậu chàng cà chớn bẻ ngửa người cô ra sau, rồi bắt đầu vờ như đang hôn cô say đắm.
“Ghen tị không anh trai?”, cậu ta quay sang hỏi Joseph sau khi đã diễn trò xong.
“Gì chứ, không”, Joseph cự lại.
Esa, người em trai trông gần giống với David hơn là Joseph cũng ngượng ngùng tiến đến chỗ Rachel và giơ tay ra. “Chúng ta chưa gặp nhau lần nào, vậy nên em nghĩ sẽ không thích hợp lắm nếu em ôm hôn cô dâu ngay trong ngày hôm nay.”
Joseph chen ngang, “Nếu em đang nghĩ đến chuyện sau này sẽ có cơ hội làm thế thì quên ngay đi, em trai ạ. Vì hôm nay anh coi như cho qua, ngày mai anh sẽ cho em nếm mùi ngay đấy”.
Ai nấy đều cười rộ lên. Rachel chủ động nhón chân thơm lên má Esa một cái. Sau đó cô bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Darby. Cô yêu tất cả những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy gò già nua của lão. Lão nhẹ nhàng kéo Rachel vào lòng. Qua làn vải áo, cô nhận ra lão vẫn còn phải quấn băng xung quanh ngực, nên cố gắng cẩn thận để lão khỏi bị đau.
Chóp mũi Darby kề cạnh đầu Rachel, môi lão ghé vào tai cô như muốn thì thào điều gì đó. Lão nói với cô, “Hãy sống thật hạnh phúc, con gái bé bỏng của ta. Lúc nào ta cũng mong con được như thế, rằng một ngày con sẽ được hạnh phúc”.
“Ôi, Darby.” Rachel vòng tay quanh cổ lão, đó là chỗ duy nhất cô có thể bám vào, để ôm lão thật chặt mà không đụng đến chỗ bị thương. “Con yêu ông lắm. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho con. Ông là người bạn tốt nhất của con trên đời này, mãi mãi là vậy.” “Giờ không phải nữa, con gái ạ. Người đàn ông hiện giờ đã thành chồng của con kia, kể từ nay sẽ là người bạn đời mà con tin tưởng nhất. Nó là một chàng trai tốt bụng. Con tìm được đúng người rồi đấy.”
Hai tay vẫn choàng quanh cổ Darby, cô vui mừng gật đầu. “Con đã làm được, đúng chứ? Con còn không tin mình lại may mắn đến thế.”
“Đã đến lúc thần may mắn mỉm cười với con rồi, cô bé. Giá mà cha mẹ con có ở đây để chứng kiến.” Lão cúi đầu xuống nhìn cô và mỉm cười. “Họ chắc hẳn sẽ phải tự hào và hạnh phúc lắm.”
“Con chắc họ cũng đang ở đây, Darby à”, Rachel trả lời. Nhớ lại điều Joseph đã từng nói với cô, cô nói thêm, “Nếu chúng ta tin vào Chúa và thế giới bên kia, hãy tin họ sẽ có thể ở đây và nhìn thấy tất cả. Cha mẹ không thể nào bỏ lỡ lễ cưới của con được.”
Darby cười lớn. “Ừm, vậy thì, ta cho rằng điều con nói là đúng.”
Joseph xuất hiện ngay sau đó. Hắn vòng một cánh tay quanh eo Rachel và mách cô. “Mấy anh em trai của anh đang tuyên bố, họ sẽ xếp hàng để đá đít anh, nếu như dám đối xử tệ bạc với em đây này”, nói rồi hắn quay sang hỏi Darby. “Ông chắc sẽ không làm thế với tôi chứ?”
Darby lại phá lên cười. “Không, cứ để chúng lo vụ đó.
Tôi già rồi, không làm nổi mấy chuyện tầm phào vậy nữa.” Joseph mỉm cười bắt tay lão quản đốc. “Cảm ơn ông vì đã gửi gắm cô ấy cho tôi, Darby. Ông giống như cha cô ấy, không ai có thể phủ nhận được.”
Ace cũng lân la tiến đến gần chỗ bọn họ. Anh đặt một bàn tay to lớn lên vai Darby. “Thật mừng vì thấy ông đã khỏe mạnh trở lại, ông bạn già.”
Darby mím môi và gật nhẹ mái đầu. “Cũng có chút chật vật. Nhưng giờ thì tôi ổn rồi, chắc đấy.” Lão nghiêng đầu liếc nhìn về phía cổng vườn, rồi nhướng một bên lông mày lên nhìn Rachel. Lão hỏi, “Làm cách nào ta ra khỏi đây được hả con gái? Có một người phụ nữ đang ở ngoài kia ta muốn gặp và chào hỏi vài câu”.
Joseph biết lão đang nói đến người phụ nữ nào. “Tôi sẽ dẫn ông ra ngoài bằng lối trước nhà. Rachel có thể sẽ bị khó thở nếu như chúng ta mở cánh cổng đó.”
Darby gật đầu đồng ý. “Không ai hiểu rõ điều đó bằng tôi.” Lão cúi người hôn lên má Rachel. “Ta sẽ quay lại ngay nhé, con gái.”
Joseph dùng chiếc chìa khóa Rachel để lại trên bàn ăn nhanh chóng mở khóa dẫn Darby ra ngoài. Khi quay trở lại khu vườn, hắn thấy Rachel lại đang một tay ôm lấy eo và cất giọng nói với mấy anh em trai của hắn. “Chương trình đến đây là kết thúc rồi, tất cả mọi người. Các anh có thể về nhà rồi đấy.”
Một tràng rên rỉ vang lên ngay sau lời thông báo. Bé Ace níu lấy ống quần Joseph, cu cậu thích chí cười giòn như muốn nói với hắn cuộc vui giờ mới chỉ bắt đầu.
“Anh cũng thấy thế”, cha của đứa bé lên tiếng từ góc bên kia vườn. “Bữa tiệc vừa mới bắt đầu thôi mà. Cho đến khi bọn anh quậy đã và đồng ý ra về, anh e là hai đứa sẽ phải cố mà chịu đựng đấy.”
“Ồ, thôi nào”, Joseph nhịn xuống cảm xúc với Rachel rồi đáp trả. “Em chỉ muốn mọi người ra về luôn, để bọn em có thể…”
“Này, anh trai!”, David chen ngang, tặng cho hắn một cú đập tay vào vai mạnh nến nỗi Joseph gần như ngã nhào. “Uống vài ngụm đã chứ.” Vừa nói cậu vừa giơ ra trước mặt hắn một chai rượu. “Em muốn uống mừng tương lai hạnh phúc của anh.”
“Không, cảm ơn. Anh muốn giữ đầu óc mình thật tỉnh táo”, Joseph trả lời.
“Gì chứ? Hôm nay là ngày cưới của anh mà.” David liếc nhìn sang Rachel cầu khẩn. “Chị dâu, nói hộ em vài câu đi mà. Anh ấy phải uống mừng mới phải chứ.”
“Anh sẽ uống mừng với bọn họ”, Rachel thông báo với chú rể, lòng cô thấy rất vui, vì David vừa mới gọi mình một tiếng chị dâu. “Một ngụm đâu có hại gì.”
Joseph thở dài cầm lấy chai rượu. Hắn uống một ngụm, sau đó trả nó lại cho cậu em. “Đó. Anh vừa uống mừng rồi.”
Có điều, mấy người anh em của Joseph vẫn không chịu buông tha hắn. Sau đó Ace cũng tiến đến, khăng khăng rằng Joseph phải uống mừng một ngụm với anh. Tiếp theo là Esa và rồi vòng rượu cứ thế lặp đi lặp lại. Sau vô số ngụm rượu, Joseph đã quên béng mất việc hắn phải từ chối khi chai rượu được đưa tới trước mặt, mà Rachel thì thấy hắn hình như hơi cao hứng quá mất rồi. Hắn đã cởi phăng áo khoác, cà vạt cũng bị lôi ra, hàng cúc trên chiếc áo sơ mi trắng bị cởi ra đến giữa ngực để lộ những sợi lông vàng vàng và một phần cơ ngực màu đồng khỏe khoắn, khiến chính cô cũng muốn tự mình tuyên bố bữa tiệc kết thúc cho rồi.
Điều tiếp theo Rachel biết là một chiếc giá cưa thình lình xuất hiện ở giữa khu vườn và Caitlin thì đang bận rộn bày thức ăn lên trên đó. Rachel ngờ rằng ai đó đã mở cổng vườn trong khi cô đang phân tâm, bởi vì giá cưa kia ngay từ đầu đã không thấy để trong vườn và mấy cái đĩa không cái nào là của cô cả. Cô chỉ có thể đoán mò rằng chúng là do mấy người phụ nữ trong thị trấn mang đến, mà họ không thể nào nhét chúng vào cho Caitlin qua khe hở giữa những song sắt được.
Nhưng trước khi Rachel có thời gian để bị ám ảnh vì ai đó đã ra mở cánh cửa, David bắt đầu biểu diễn tài nghệ chơi violin, kết hợp với tiếng đàn guitar của ai đó ở bên ngoài. Joseph ôm chặt lấy eo cô và dìu cô chậm chậm xoay tròn quanh khu vườn.
“Joseph, đừng”, cô hét lên. “Em không biết nhảy.”
“Em không cần làm gì cả”, hắn nói. “Chỉ cần thả lỏng người và thuận theo anh là được.”
Rachel ngước nhìn lên khuôn mặt ngăm đen của Joseph, sau đó là đôi mắt màu xanh da trời của hắn, cô nhận ra, mình yêu người đàn ông trước mặt nhiều đến mức không muốn từ chối hắn việc gì. Vì vậy, cô nghe lời hắn thả lỏng người và khiêu vũ cùng với hắn.
Mặt trời xuống núi và không khí đã hơi se lạnh, nhưng bữa tiệc vẫn bất chấp kéo dài đến tận nửa đêm. Đèn măng sông đã được thắp lên hết cả ở trong và ngoài khu vườn, chúng treo lủng lẳng trên cành cây và một số móc trên đuôi chiếc xe chở đá ở bên ngoài. Mấy người bọn họ vui vẻ chúc tụng thật lâu, đến nỗi lúc Rachel cảm thấy lạnh và cần thứ gì đó bọc quanh người, cô chẳng còn nhớ nổi mình trước đó đã cất chiếc áo choàng ở đâu nữa. Joseph tìm được một tấm chăn len khác khoác lên vai cô để giữ ấm.
“Anh yêu em”, hắn thì thào.
Rachel nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ nghe chán mỗi lần hắn lặp đi lặp lại câu nói đó. “Em cũng yêu anh.”
Hắn cúi người xuống hôn cô, rồi lại thì thầm khi làn môi họ tách ra một chút. “Bọn họ sẽ sớm ra về thôi. Anh hứa.”
Rachel nhịn không được bật cười. “Em không ngại mọi người ở đây. Bữa tiệc tuyệt lắm mà.”
“Mấy người đó chỉ muốn kéo dài để tra tấn anh thôi”, hắn nhăn mặt. “Anh em trai. Anh không sống được nổi với họ, nhưng cũng không thể sống thiếu họ.”
“Em nhìn thấy rồi đấy!”, David nói với lại. “Không được làm bậy trước khi bọn em ra về đâu.”
Joseph bật cười và đứng thẳng lưng quay sang nói với David. “Bọn anh chỉ đang nói chuyện.” “Ồ, phải rồi.”
Lúc Joseph đi vòng vòng xung quanh nói chuyện với mọi người, Caitlin mới rón rén đến chỗ cô dâu, chị hắng giọng một hồi và bắt đầu, “Chị chợt nhớ ra là em đã không còn mẹ khi còn khá trẻ”.
“Vâng.” Rachel ngước lên nhìn bầu trời qua mái nhà lợp bằng các song sắt, hình dung bố mẹ cô đang ở nơi nào đó lơ lửng giữa những vì sao và cũng đang nhìn xuống cô. “Lúc em mới mười bảy tuổi.”
“Chao ôi.” Caitlin lúng túng đưa tay vân vê mấy cái cúc trên bộ váy chị đang mặc. “Em có phiền không nếu hai chúng ta vào trong nhà nói chuyện riêng một lúc? Chị nghĩ chị cần trao đổi với em vài điều.”
Joseph đang trò chuyện với Darby khi hắn liếc nhìn quanh khu vườn và không thấy cô dâu của hắn đâu nữa. Hắn vội vã xin phép đi tìm cô. Hắn bước lên bậc thềm, đứng dưới mái hiên nhưng cánh cửa lại đang đóng kín. Joseph cố gắng mở nó ra nhưng không lay chuyển được một phân nào.
“Khỉ thật.” Hắn giơ nắm tay gõ gõ lên cánh cửa bằng gỗ sồi đồ sộ. “Rachel, em ở trong đó không sao chứ?”
Giọng cô lờ mờ vọng lại. “Em ổn. Caitlin và em chỉ đang nói chuyện riêng một lát thôi.” “Nói chuyện gì?”
“Vài thứ.”
Vài thứ? Joseph thắc mắc. “Chuyện gì thế, em trai?” Joseph cau mày nhìn Ace đang đứng trên bậc thềm cao nhất ngay gần hắn. “Rachel và bà xã của anh đang tự nhốt mình trong nhà bếp. Rachel nói bọn họ cần bàn chuyện riêng với nhau.” “Nói cái gì chứ?”
“’Vài thứ’, cô ấy nói thế đấy”, Joseph trả lời.
“Ồ, ra thế.” Ace bước hẳn lên hiên, đứng trước cánh cửa. “Caitlin?”, anh gọi với vào. “Anh nói chuyện với em một lát được không, em yêu?”
“Không phải lúc này”, Caitlin đáp. “Rachel và em đang nói chuyện.”
“Chết thật”, Ace cảm thán. “Gì?”, Joseph không hiểu.
“Họ đang nói chuyện riêng một lúc.” Ace lặp lại y chang lời cô.
“Biết là thế rồi. Nhưng chuyện quái quỷ gì mà quan trọng đến mức cả hai phải trốn trong nhà bếp mà nói chuyện vào đúng lúc này?”
Ace thở dài một tiếng và đưa tay lên nhéo đầu mũi mình. “Chuyện đêm tân hôn, anh đoán là thế”, anh đáp. “Mà tin anh đi, Caitlin không phải là người thích hợp để dạy cho cô ấy biết phải làm những gì trong đêm đầu tiên đâu.”
Joseph ném một cái nhìn lo âu về phía cánh cửa. “Thật hả?” Ace nghiêng người về phía hắn gần đến mức hai chóp mũi họ gần như chạm nhau. “Em có nhớ, ngày đó anh đã phải mất bao nhiêu thời gian mới đưa được chị em lên giường không?” Joseph còn nhớ ngày đó, Ace lúc nào cũng gắt gỏng hệt một con gấu có cái chân bị thương phải đến mấy tuần đầu sau khi cưới. Còn sau khi đã giải quyết xong vấn đề, Joseph nhớ hắn đã phải ngồi suốt trong nhà kho để đợi cho qua thời điểm nhạy cảm. Vì hắn chẳng thể mở cửa vào nhà, khi còn nghe thấy tiếng giường ngủ của Ace kẽo kẹt và tiếng gỗ va vào tường thùm thụp làm người khác không khỏi đỏ mặt tía tai.
“Em nhớ lúc đó là thời điểm khá vất vả, nhưng cuối cùng chuyện hai người cũng đâu vào đấy còn gì.”
“Đúng là bọn anh cuối cùng cũng ổn, nhưng đêm đầu tiên của cô ấy giống như một cơn ác mộng ấy, Joseph. Cô ấy đã bị người ta cưỡng bức, nhớ chứ? Tin anh đi, Caitlin không phải là người thích hợp để nói cho Rachel biết chuyện chăn gối vợ chồng sẽ như thế nào đâu.”
Joseph hiểu ý anh trai. Hắn ngoắc ngón tay cái về phía cửa. “Vậy, anh tìm cách kéo chị ấy ra đi chứ. Rachel hiện tại chẳng có gì bất thường về phương diện đó cả. Cô ấy còn rất háo hức nữa là đằng khác. Em không muốn Caitlin nhồi nhét những câu chuyện kinh dị vào đầu cô ấy.”
“Sẽ không đâu. Caitlin là một cô gái tốt bụng. Nhưng anh sợ cô ấy không khéo, sẽ tập trung vào vẽ một bức tranh khá ảm đạm về việc lần đầu tiên sẽ đau đớn đến mức nào.”
Joseph đấm vào cánh cửa một lần nữa. Rồi hắn quay sang nói với anh trai, “Mẹ kiếp, Ace. Chị ấy là vợ anh. Lôi Caitlin ra ngoài mau lên, trước khi chị ấy kịp reo rắc ám ảnh vào đầu vợ em”.
“Bằng cách nào?”
“Bằng cách nào cái gì?”, Joseph không kiên nhẫn nổi vặn lại.
“Em bảo anh làm thế nào kéo cô ấy ra ngoài đây?”, Ace giải thích.
“Bảo chị ấy ra ngoài. Anh cứng rắn một lần này thôi được không hả? Chính anh mới là người đưa ra quyết định trong gia đình đấy.”
Ace nhướng mày nhìn hắn. “Thì thế đấy. Đúng là anh mới là người quyết định, nhưng Caitlin cũng không phải vừa. Nếu muốn phụ nữ nghe theo thì đừng tỏ vẻ ta đây là ông chủ mà ra lệnh này nọ.”
“Coi như đây là ngoại lệ đi. Đêm nay là đêm tân hôn của em mà.”
Ace tiến đến gõ lên cánh cửa lần nữa. “Caitlin, em yêu, Bé Ace đang khóc, anh chẳng dỗ nổi con nữa rồi.”
Joseph bất lực với anh trai mình. “Như thế không đủ cứng rắn. Em không thể tin được. Ông anh bự của em lại phải chùn bước trước một người phụ nữ chỉ bé bằng nửa anh ta.”
Nhưng rồi họ nghe thấy tiếng thanh chặn cửa được ai đó nhấc lên. Ace mỉm cười. “Có tác dụng đấy chứ, phải không?”
Cánh cửa bật mở và Caitlin xuất hiện ngay sau đó. Khi nhìn thấy cậu con trai đang vui vẻ nô đùa với Buddy và Cleveland trong sân, cô quay sang ném cho chồng một tia nhìn ngờ vực. “Em tưởng anh nói con đang khóc chứ.”
“Thằng bé bỗng dưng nín khóc rồi.” Ace nhún vai. “Em biết trẻ con thế nào rồi đấy, lúc khóc lúc cười là chuyện bình thường mà.”
Rachel cũng bước ra ngoài hiên sau Caitlin. Joseph nghĩ cô sẽ phải nhìn hắn với ánh mắt buộc tội, hay đại loại thế, nhưng không, thay vào đó cô chỉ cười bí hiểm và tiến đến gần ôm lấy một bên cánh tay hắn.
Joseph vỗ về bàn tay cô. Hắn cảm nhận đường cong nơi hông cô ép sát vào cơ thể hắn và phần ngực mềm mại ấm áp tì lên cánh tay hắn. Mùi hương hoa hồng tinh tế lại bao trùm lấy hắn như một tấm vải lụa ngát hương thơm. Chúa ơi, hắn mới muốn cô làm sao. Khát khao quá cháy bỏng, khiến cả người hắn trở nên ngứa ngáy. Ước gì bữa tiệc gia đình kết thúc thật nhanh để bữa tiệc riêng tư giữa hắn và cô có thể sớm bắt đầu.