• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió mùa hè
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương Mười Bốn

Jeb Pritchard hôi hám đến mức làm ô nhiễm cả phòng giam, đã thế gã lại còn giãy giụa không thôi, nên David phải dọa bắn mới khiến gã im miệng được. Billy Joe Roberts, viên trợ lý gầy gò và cao lêu nghêu của David thì phấn khởi hệt như một đứa trẻ vào dịp lễ Giáng sinh, vì cuối cùng cũng có một kẻ phạm tội bằng xương bằng thịt đầu tiên để tống vào nhà giam trống không của gã.

“Anh có nghĩ mấy đứa con trai nhà Pritchard sẽ tìm cách giải thoát gã ra khỏi đây không?”, Billy Joe hỏi David.

David cân nhắc câu hỏi của anh ta. “Hy vọng là không. Bằng không tôi sẽ phải nhốt cả bọn họ lại nữa. Chỗ này đã đủ hôi hám lắm rồi.” Cậu đưa một bàn tay về phía Joseph nói, “Cảm ơn nhé, anh trai. Ngày hôm nay cũng khá thuận lợi đấy chứ. Chúng ta cũng chẳng phải lãng phí một viên đạn nào”.

Joseph vừa bật cười vừa bắt tay cậu em. “Anh cũng mừng là vụ này ổn thỏa. Với loại người như Pritchard, anh còn nghĩ sẽ phức tạp hơn nhiều cơ đấy.”

Vài giây sau, khi hai người đã bò xa khỏi tầm ngắm của Jeb, David mới ngoái đầu lại nhìn chiếc mũ của mình. Cặp mắt xanh của cậu sáng quắc. “Viên đạn chết tiệt đó thiếu chút nữa thì làm nổ tung óc em rồi. Giờ em lại phải lo mua một cái mũ mới, anh biết mấy thứ này tốn bao nhiêu không?”

Trước đó, hắn và David đã lén lút đột nhập vào trang trại nhà Pritchard, cả hai đều phải lợi dụng bụi rậm để che phủ cho tới khi tiến đến gần ngôi nhà. Sau đó mỗi người nấp ở một bên cửa, sau lần đếm thứ hai mươi mới cùng lúc xông vào trong nhà. Cả bốn gã đàn ông nhà Pritchard vẫn còn đang say giấc ngủ trưa thì bất ngờ bị dựng dậy, nhưng chưa gã nào kịp với lấy vũ khí thì Joseph đã chĩa nòng súng vào thái dương Jeb Pritchard.

“Tôi hy vọng mấy đứa con trai của lão sẽ cố làm gì đó để cứu cha chúng”, Billy Joe nói. “Như thế chỗ này sẽ náo nhiệt lắm cho xem.”

“Không có chuyện xem náo nhiệt kiểu đó đâu Billy Joe.” David bắt gặp tia cười trong mắt Joseph. “Nhân tiện em nói trước, có thể tối nay em sẽ phải ở lại đây trông chừng mọi chuyện. Nếu em không đến, hai người không được tiếp tục đọc mà không có em đâu đấy, anh nghe chưa?”

Joseph ném cho em trai một cử chỉ chế giễu rồi mới quay lưng bước ra khỏi đồn cảnh sát. “Anh phải về tắm cái đã. Vật lộn với gã đó một lúc thôi mà người anh cũng bắt đầu bốc mùi khủng khiếp rồi đây này.”

Joseph cưỡi ngựa khoảng ba mươi phút về đến trang trại nhà Hollister. Khi dắt con Obie vào nhà kho để kiếm cho nó một chỗ nghỉ qua đêm, hắn phát hiện, một lần nữa Ace đã hoàn thành các công việc trong trang trại giùm hắn. Thầm ghi nhớ trong đầu rằng lúc nào đó phải cảm ơn ông anh trai, Joseph thẳng tiến hướng về phía ngôi nhà. Hắn vào nhà bằng cửa trước và ngay lập tức được chào đón bởi một tràng tiếng cười nói rôm rả từ trong bếp vọng ra. Không khó để nhận biết chị Caitlin đã ghé thăm nơi này.

“Eo!”, Rachel phe phẩy một bàn tay trước mũi khi cô mở cửa cho Joseph vào trong nhà bếp. “Mùi gì vậy?”

Joseph giật giật chiếc áo sơ mi bốc mùi của mình. “Tôi đụng phải một con chồn cực kỳ hôi hám. Và nếu cô không phiền, tôi nghĩ mình phải đi tắm một cái mới được.”

“Không sao.” Rachel lại phe phẩy tay lần nữa. “Anh cứ tự nhiên đi. Yên tâm, chúng tôi sẽ không nhìn lén qua khe cửa khi anh đang tắm đâu.”

Cái ý tưởng rằng cô sẽ lén nhìn hắn qua khe cửa khiến máu trong người Joseph nóng bừng lên. Hắn nhìn chằm chằm cô đầy nghi vấn. Cô nhìn lại hắn, vẻ mặt và ánh mắt vẫn ngây thơ như thể không có chuyện gì, nhưng hai má cô lại ửng đỏ. Hừm. Những lần trước trong khi cô đi tắm, hắn cũng đã nhịn không được mà lén nhìn qua khe cửa tầm một, hai lần. Bởi vậy, hắn đoán được trong đầu cô hiện đang nghĩ cái gì. Phát hiện này làm hắn sững lại một chút. Vậy là cô cũng có chút gì đó với hắn, chứ không phải chỉ là cảm xúc một chiều như lâu nay hắn vẫn tưởng.

Caitlin và Ace đang ngồi cạnh bàn ăn. Khi Joseph bước tới để chào hai người, hắn mới nhận ra mình vừa làm gián đoạn một ván poker khá thú vị. Có vẻ như tối nay bọn họ dùng hạt đậu để thay cho tiền đặt cược, mà theo hắn thấy thì đống đậu lớn nhất hiện giờ đang ở trước cái ghế Rachel vừa ngồi.

“Ồ. Vậy là vận may của cô vẫn còn chưa hết nhỉ?”

“Vận may?”, Ace lắc đầu. “Người phụ nữ này là một tay bạc bịp bợm thì có.”

“Tôi không phải…”, Rachel phản đối.

Caitlin thì đang cau mày với đống bài trên tay chị. “Em chẳng tin được là tối nay chúng ta lại xui xẻo khủng khiếp thế.” Vừa nói chị vừa liếc lên nhìn và mỉm cười. “Vào làm một chân đi Joseph. Có lẽ em sẽ đổi được vận đen của bọn chị.”

Joseph nhìn quanh, tìm kiếm đứa cháu trai bé bỏng của mình. Cu cậu giờ đã ngủ say trên chiếc sô pha duy nhất trong phòng khách bé tí tẹo của Rachel. “Ai đó hình như đã mệt chẳng còn sức để quậy phá nữa rồi”, hắn buông một câu nhận xét.

“Ace để thằng bé chơi với hai con chó ở bên ngoài”, Caitlin giải thích. “Là chúng đùa thằng bé đến kiệt sức đấy.”

Joseph nghe lời đi đến ngồi cạnh bàn, buộc mình phải rời mắt khỏi những đường cong gợi cảm trên người Rachel để tập trung vào mấy lá bài đã được chia sẵn. Liếc một cái sang tay ông anh trai, hắn nhăn mặt và kêu lên một tiếng: “Ối!”.

“Em có phiền không?”, Ace ném cho hắn một cái lườm cháy mặt. “Thỉnh thoảng, anh thích làm người ta hoang mang một chút.”

“Thế thì tốt nhất anh nên cầu nguyện đi, nếu như anh muốn bịp người khác với bộ bài đó.”

Ace ném mấy lá bài trên tay lên mặt bàn, bực dọc nói: “Chia sai!”.

“Anh không thể nói người khác chia sai chỉ vì Joseph nhìn thấy bài của anh được”, Caitlin than vãn.

“Anh có thể chứ.” Ace lại lườm Joseph. “Rachel nói đúng. Người em bốc mùi như quỷ ấy. Cái mùi quái gì vậy không biết?”

“Em hơi bị sặc sụa một chút, Joseph ạ”, Caitlin đồng ý. “Sặc sụa? Chị tìm đâu ra cái từ như thế đấy hả?”, Joseph hỏi lại.

“Chị ấy thỉnh thoảng có đọc mấy cuốn”, Rachel xen vào. Joseph hướng ánh mắt sáng quắc nhìn vào cô. Cô mỉm cười tinh quái làm hiện rõ lúm đồng tiền trên khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Khoảnh khắc đó, Joseph chỉ ước hai vị khách thừa thãi kia không có mặt. Bồn tắm trong nhà vệ sinh đủ rộng cho cả hai người, hắn và Rachel. Đầu óc hắn lại tưởng tượng ra cảnh cô với những bọt bong bóng xà phòng khẽ trượt trên bầu ngực nõn nà đầy đặn. Cơ thể hắn phút chốc bắt đầu căng cứng.

Chúa cứu con với. Hắn quay ngoắt đi, quyết tâm trục xuất mấy ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Cô là một phụ nữ đứng đắn. Cô là vạch cấm mà hắn không thể vượt qua. Cô chẳng khác nào một mồi nhử mà thứ cạm bẫy gọi là hôn nhân đang cố mồi chài hắn.

Ace và Caitlin ở lại sau bữa tối. Với hai con chó choai choai không ngớt nô đùa và một bé con hiếu động cứ chốc chốc lại chọc phá hết chỗ này đến chỗ khác trong nhà bếp, người lớn như hắn không thể tiếp tục chơi bài, nên chuyển sang vừa uống cà phê vừa nói chuyện phiếm với nhau về đủ các loại chủ đề trên trời dưới biển mà họ nghĩ ra được.

Hắn thật hài lòng khi nhìn Rachel vui vẻ tiếp chuyện Ace và Caitlin, còn cả cái cách cô đối xử với Bé Ace nữa, thật dịu dàng, ấm áp như muốn lan tỏa vào tận trong tim hắn vậy. Đối với một phụ nữ trẻ nhiều năm phải sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài như Rachel, việc nhìn thấy cô trò chuyện với người khác và cả chơi với trẻ con như thế này, quả thực giống như cá gặp nước. Joseph bỗng hình dung trong đầu cảnh cô bồng đứa con của hắn vào trong lòng, một thiên thần tóc vàng đang nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc óng ánh của đứa trẻ xinh xắn đáng yêu. Ý nghĩ quái quỷ gì vậy? Hắn không cần có con. Hắn cũng chẳng cần một người vợ. Tóm lại, hắn không muốn thứ cảm xúc điên rồ đó lởn vởn trong đầu thêm một phút nào nữa.

“Cô đã nhìn thấy đồng hào nào biết nghe lời chưa?”, Ace bất chợt hỏi.

“Xong rồi”, Caitlin than khẽ, “Nào, chuẩn bị tinh thần nhé, Rachel. Đàn ông nhà này một khi đã bắt đầu là sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc”.

Ánh mắt Rachel còn đang đong đầy ý cười khi bắt gặp cái nhìn của Ace. Cô liếc nhìn sang Joseph dò xét. Cái nhìn đối với hắn hoàn toàn trong sáng, nhưng câu hỏi theo sau nó, “Có được không?”, chỉ khiến Old Glory của hắn cương lên và co giật khó chịu hơn. Cô đang chờ đợi chỉ dẫn của hắn. Phát hiện lại càng khiến hắn khao khát muốn ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình. Nhưng như thế thì có nghĩa gì cơ chứ? Hắn không phải mẫu đàn ông sẵn sàng để cho phụ nữ dựa dẫm và trông cậy. Nói cách khác, hắn không phù hợp để làm chồng một người phụ nữ, mà cô thì khắp người đều như khắc hai chữ “vợ hiền” đập thẳng vào mắt hắn.

Hai má đã ửng hồng, Rachel cuối cùng phải quay sang nhìn Ace. “Một đồng hào biết nghe lời? Chưa, tôi chưa nhìn thấy bao giờ cả. Tiền của tôi lúc nào cũng chỉ chực nhảy ra khỏi túi tôi thôi.”

Ace lục lọi trong tủ chén bát của cô một cái ly có phần đáy rộng. Sau khi quay trở lại bàn ăn, anh đặt một đồng hào lên khăn trải bàn và đặt hai đồng xu mệnh giá nửa đô la ở hai bên, sao cho hai đồng xu này đè lên đồng hào chỉ để hở ra khoảng một inch ở chính giữa đồng hào. Tiếp đến, anh đặt chiếc ly chồng lên hai đồng xu nửa đô la.

“Không cần động vào bất cứ đồng tiền nào ở trên bàn”, anh nói với Rachel, “tôi vẫn có thể khiến cho đồng hào ở bên dưới nghe tiếng gọi của tôi mà chạy lại”.

“Ồ, vậy làm đi”, Rachel nói. “Tôi cá anh sẽ không làm được.” Cô lại liếc nhìn Joseph lần nữa, đôi mắt xanh biếc, to tròn, lung linh thứ cảm xúc mà hắn không muốn xác định ra là gì. Hắn đã có quá đủ rắc rối với cảm xúc của chính mình rồi, không cần cô chọc vào và làm rối tung rối mù nó thêm nữa. Mà tại sao cô cứ phải nhìn liếc hắn với cái ánh mắt dò hỏi như vậy chứ? Làm hắn cảm giác tất cả mọi chuyện từ lớn đến bé của cô đều cần hắn quyết định hết ấy.

Bởi vì cô tin tưởng hắn, Joseph tự nhủ. Kể cả điều này cũng khiến hắn không thoải mái. Hắn chẳng cần lòng tin của cô. Hắn không muốn gánh vác trách nhiệm đối với cô. Càng ngày cô càng dựa dẫm quá nhiều vào hắn. Và hắn không biết như thế nào cũng đã muốn cô dựa dẫm hắn nhiều hơn. Thế này thì thật không đúng với kế hoạch. Hắn muốn được tự do hút thuốc ngay trên bàn ăn nhà mình. Hắn muốn được say khướt đến tận sáng mới trở về nhà. Hắn chẳng muốn mình có nghĩa vụ với bất kỳ ai, nhất là với một người con gái có cặp mắt xanh to tròn, người khiến trái tim hắn phải rộn lên ngứa ngáy. Cô có xinh đẹp gấp trăm lần đi chăng nữa cũng không thay đổi được. Kể cả khi hắn muốn cô đến phát điên đi chăng nữa. Cô chẳng có gì hợp với hắn, trừ cảm giác mê hồn khi cơ thể hắn kề sát bên cô. Nhưng đó là Old Glory.

Joseph đã học được từ lâu, rằng không bao giờ được nghe theo điều Old Glory mách bảo.

“Cô sẵn sàng đánh cuộc bao nhiêu hạt đậu để xem tôi làm nào?”, Ace hỏi.

Cả phòng phá ra cười. Rachel mím môi suy nghĩ. “Năm mươi”, cuối cùng cô cũng trả lời.

Ace ngồi tại bàn ăn và cất tiếng gọi, “Lại đây nào, đồng hào kia”, vừa nói vừa bắt đầu dùng một đầu ngón tay cào nhẹ tấm khăn trải bàn. Đúng như anh đã tính toán, đồng một hào trượt dần ra từ bên dưới chiếc ly. Rachel sụp người trên ghế, không ngớt cười khúc khích, trong khi đẩy một đống đậu về phía Ace.

Không thể để bị qua mặt, Joseph lấy một quả trứng từ trong thùng ướp lạnh ra. Mà việc gì hắn phải quan tâm đến chuyện bị người khác qua mặt chứ? Trong khi bố trí các thứ lên trên bàn, hắn không khỏi tự mắng mình chẳng khác gì thằng ngốc. Mặc dù vậy, hắn vẫn muốn chứng minh mình giỏi hơn anh trai và ghi điểm trong mắt cô.

“Cô có chiếc ly nào dùng để uống rượu vang không?”, hắn hỏi Rachel.

“Anh cần ly uống rượu vang làm gì mới được chứ?” “Để cho cô xem một quả trứng rất đặc biệt.”

Cô đưa tay gạt mấy vệt nước vẫn còn vương trên mắt vì cười quá nhiều. “Ở phòng ăn bên ngoài ấy.” Cô nói rồi đưa cho Joseph chìa khóa mở song sắt đằng sau cánh cổng vòm. “Chúng ở trong tủ buffet của mẹ tôi.”

Joseph quay trở lại, hắn đặt mấy chiếc ly trên mặt bàn, khum tay nắm vòng quanh vành một chiếc ly, rồi đặt quả trứng vào trong đó. “Tôi có thể khiến quả trứng nhảy từ ly này sang ly khác mà không cần chạm vào nó.”

“Ồ, không, thưa ngài!” Cô phây phẩy tay về phía hắn.

“Không thể nào.” Thế nhưng, ánh mắt cô lại nói với hắn rằng, cô tin tưởng hắn có thể làm được mọi thứ.

“Cô muốn cược gì nào?”, Joseph hỏi. Và, Chúa tha lỗi cho hắn, nhưng quả thực lúc này, hắn không hề nghĩ đến mấy hạt đậu.

Cô nhìn xuống đống đậu đã gần hết của mình. “Tôi không còn nhiều để cược với anh nữa đâu.”

Joseph có thể nghĩ ra hàng tá thứ hắn muốn thắng được từ cô. “Tôi sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì cô có.” Trước tiên là hai bầu ngực tuyệt đẹp kia. Hắn còn muốn chạm tay vào, vuốt ve khắp làn da mềm mịn của cô, trêu đùa cô bằng điệu nhảy của các đầu ngón tay linh hoạt của hắn, cho đến khi cô rùng mình thỏa mãn. Hắn muốn được nhìn thấy đôi mắt xanh biếc kia tê dại đi vì đam mê.

Cô gật đầu đồng ý. Joseph cúi người rồi thổi mạnh vào ly rượu đang đặt quả trứng và cũng đúng như hắn dự liệu, quả trứng nảy từ miệng ly này sang một ly khác. Hai mắt Rachel mở lớn vì ngạc nhiên, rồi cô lại phá ra cười.

Cuộc vui cuối cùng cũng kết thúc. Lúc gia đình nhà Keegan ra về thì cũng đã tối muộn. Joseph kiệt sức. Lý do không phải vì ban ngày quá vất vả, mà vì hắn đã liên tục khao khát được hái trái cấm trong nhiều giờ. Rachel. Cô quá đẹp. Các đầu ngón tay hắn thực tế đã ngứa ran lên, kêu gào được tự do khám phá cơ thể cô. Mỗi lần liếc nhìn cô lại khiến trái tim hắn đập thình thịch.

Hắn đang bị cái quái quỷ gì không biết? Cô cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Từ trước đến giờ, đối với hắn phụ nữ nào cũng giống nhau hết. Thế nhưng hiện tại, hắn muốn cô, chỉ một mình cô, niềm khao khát mãnh liệt đến mức khiến Old Glory của hắn như bị đốt cháy. Đã thế, cô lại còn đỏ mặt mỗi khi hắn liếc nhìn, như thể cô cũng có cùng cảm giác giống hắn vậy. Không thể nào, Joseph tự nhủ. Cô là giới hạn của hắn. Vậy thì việc cô bị hắn thu hút cũng chẳng ý nghĩa gì. Hắn biết, nếu vượt qua giới hạn đó, điều chờ đợi hắn phía cuối con đường sẽ là nghĩa vụ và hôn nhân, cùng cả đống trách nhiệm hắn sẽ chẳng bao giờ sẵn lòng gánh vác.

Thật không may, bản năng của đàn ông cũng cho hắn thấy một sự thật rằng, nếu chiều theo ham muốn của mình, hắn sẽ tìm thấy một vài thứ khác, là loại khoái lạc mà chưa một người đàn bà nào có thể mang đến cho hắn. Hắn có thể lờ mờ nhận ra câu trả lời trong mắt cô, mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau và cảm nhận luồng nhiệt nóng bỏng mỗi lần hai cơ thể tiếp xúc. Bất chấp tất cả, hắn đều muốn cô đến gần mất đi lý trí, chính điều này đã khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Hắn phải biết tự kiềm chế mình. Tốt hơn hết, hắn nên lờ đi ham muốn của chính mình. Quan trọng hơn cả, là hắn phải vờ như không thấy sự mời mọc trong ánh mắt cô.

Đó là một lời mời hoàn toàn ngây thơ, phản ứng của cơ thể một người con gái trinh trắng đối với loại nhu cầu sinh lý mà chính cô cũng chưa thể hiểu rõ. Vậy nên, chính hắn cần phải mạnh mẽ và phải giữ mình đủ tỉnh táo để tránh làm tổn thương cô.

Sau khi khóa lại ổ khóa ngoài song sắt, Rachel nhét chiếc chìa vào trong túi váy và hướng hắn nở một nụ cười thật rạng rỡ. Và trước khi hắn đoán được cô định làm gì, cô đã nhào người về phía hắn.

“Ôi, Joseph, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi, thật đấy.”

Hai tay ôm chặt lấy cổ Joseph, cô bắt đầu hôn lên khắp khuôn mặt hắn. Ngay lúc đó, Joseph chẳng biết nên làm gì với đôi tay mình. Rồi, hai cánh tay hắn giống như bị ai sai khiến, cũng giơ lên, cố định trên eo cô. Cơ thể cô gần sát bên hắn thật tuyệt vời, thật mềm mại, nữ tính và ấm áp hương hoa hồng. Tất cả đều như hứa hẹn một đêm dài thật dài dành cho hắn. Khát vọng có được cô mà Joseph đã phải cố gắng hết sức để kìm nén chẳng mấy chốc đã nhấn chìm lấy hắn như một cơn sóng cả đại dương, mà hắn thì đã bắt đầu lâng lâng, cái cảm giác như khi còn là một đứa trẻ nô đùa bên bãi biển California đầy nắng. Xúc cảm quá đỗi mãnh liệt gần như xô ngã hắn, làm hắn lảo đảo trên bờ cát và chật vật để lấy lại cân bằng. Ôi, Chúa ơi, hắn muốn cô biết nhường nào.

Tất cả những lý lẽ trước kia Joseph đã từng đặt ra rằng sẽ không bao giờ dây dưa với kiểu phụ nữ đứng đắn bỗng chốc sụp đổ, ngay khi hắn cúi xuống, phủ môi mình lên môi cô. Không phải hắn nghĩ hay quyết định như vậy. Hắn chỉ đơn thuần đáp lại thứ nhu cầu đã lớn dần lên trong hắn gần như suốt cả buổi tối, lớn đến mức vượt lên cả chính bản thân hắn. Rachel ngạc nhiên, cô chững lại trong một khoảnh khắc.

Rồi sau một tiếng thở dài, cô thả lỏng hai tay và trao trọn thân mình cho hắn.

Joseph hoàn toàn mất kiểm soát. Cô có đôi môi ngọt ngào nhất hắn từng được nếm từ trước tới giờ, hai cánh môi mềm mại, e lệ khẽ hé mở, đầu lưỡi cô vươn tới nếm thử mùi vị môi hắn, chỉ một chút rồi lại lưỡng lự rút lui. Mềm mại như lụa và ngọt ngào ấm áp như được ngâm trong mật ong. Hắn thèm được nếm thử mùi vị trên cơ thể cô, từng tấc từng tấc một. Nhịp tim hắn đập mạnh trong hưng phấn. Hai bàn tay của hắn chạy dọc theo lưng cô, rồi chúng hạ xuống, đặt trên phần hông mềm mại đầy đặn của cô để kéo nó ép sát vào người hắn.

Trong đầu hắn, một hồi chuông cảnh tỉnh reo vang. Hắn không nên làm thế này. Cô khác với hạng gái làng chơi ở Golden Slipper, không sành sỏi, cũng không làm tình theo thỏa thuận với đàn ông. Cô là Rachel, là một Rachel ngọt ngào, xinh đẹp và ngây thơ nhất, cô gái chưa từng được hôn bất cứ ai ngoài hắn. Nhưng khi Joseph cố đẩy bản thân mình ra xa, hắn lại không làm được. Thay vào đó, hắn lại càng hôn cô sâu hơn, đưa đẩy đầu lưỡi càng mạnh bạo để nếm thử và đánh giá nơi thầm kín nhất trong khuôn miệng ngọt ngào của cô. Rachel rên rỉ và nhón chân, đứng hẳn lên mũi giầy hắn để hôn đáp lại với những nụ hôn cuồng nhiệt, đói khát nhưng vụng về của một thiếu nữ ngây thơ mới lớn.

Cô học hỏi rất nhanh, hắn cảm thán trong khi vẫn quay cuồng trong cảm xúc, một cô học sinh đáng yêu và trong sáng đến mức không hề hay biết mối nguy hiểm mà hắn đang dẫn dắt cô dấn thân vào. Rachel. Cảm giác có cô ở trong vòng tay hắn thật tuyệt, giống như Chúa sinh ra cô là để dành cho hắn vậy. Nhận thức vừa lóe lên đã bắt đầu bao trùm lấy hắn, kể cả khi đôi bàn tay hắn chạy dọc theo từng chiếc xương sườn mảnh mai tinh tế của cô, để cảm nhận sự mềm mại, ấm áp dưới những đầu ngón tay hắn. Cô sinh ra là để dành cho hắn. Là tất cả mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Joseph quay cuồng, tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô dù chỉ một chút, rằng đây chỉ là một nụ hôn mà thôi, một nụ hôn vô hại. Hắn sẽ dừng lại ngay thôi. Hắn sẽ như thế. Đó cũng là ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng lướt qua đầu óc hắn.

Thế rồi hai bàn tay hắn bao trọn lấy bầu ngực căng đầy của cô. Hơi thở Rachel chững lại, khi ngón trỏ của hắn day day, cọ xát hai nụ hoa nhạy cảm đằng sau lần vải áo. Cô rên lên một tiếng và ngửa hẳn đầu ra sau, hiến dâng bản thân mình cho hắn, với sự tin tưởng khờ dại của một đứa trẻ. Tư thế mới khiến cho khung xương chậu của cô ép về phía trước. Vì thế, Joseph có thể cảm nhận rõ ràng nơi mềm mại, nữ tính của cô kề sát vật cứng rắn trên người hắn. Món quà quá đỗi mê hồn, khiến hắn không tài nào từ chối được.

Tay hắn khẽ trượt trên làn da mượt mà của cô, lần theo cần cổ duyên dáng xuống cổ áo, rồi những đầu ngón tay hắn chạm đến hàng cúc chiếc áo sơ mi bó sát trên người cô. Vừa cởi bỏ từng nút từng nút một, hắn vừa phủ đôi môi mình lên khắp vùng da đang dần hé mở, cho đến tận khi tìm thấy nụ hoa đã dựng đứng bên dưới lớp vải gai của chiếc áo ngực giản dị cô đang mặc trên người. Cô bật rên lên thành tiếng, rồi rùng mình vì thỏa mãn khi hắn bắt đầu mơn trớn đầu nhũ hoa nhạy cảm của mình. Bàn tay cô cong thành nắm đấm, cố kéo đầu hắn áp sát lại. Đúng rồi, thế. Cảm giác này còn tuyệt hơn tất cả những thứ hắn có thể dùng tiền mua được. Tuyệt hơn bất cứ điều gì hắn đã từng khao khát mỗi đêm. Rachel. Chỉ có hương vị này của cô mới có thể xoa dịu được cơn khát đang giày vò, mà chính bản thân hắn cũng chưa từng ý thức được mình có thể có.

“Ôi, Joseph!”

Joseph chậm rãi quay nửa vòng, với bàn chân cô vẫn còn đặt trên mũi giầy hắn. Hắn dịu dàng thả người cô xuống giường và cũng theo đó mà ngã xuống, cẩn thận né sang bên để tránh làm đau cô. Thế rồi, hắn giật mạnh dây ruy băng đằng trước áo ngực của cô, để giải phóng hẳn hai bầu ngực. Chúng có màu ngà nhàn nhạt và tròn trĩnh, đầy đặn như hai quả dưa nhỏ, hai đỉnh nhũ hoa nổi bật như hai nụ hồng sẫm màu.

Khi Joseph ngậm lấy một bên nụ hoa vào miệng, Rachel oằn người và bật kêu lên thành tiếng. Hắn kẹp đỉnh núi nhạy cảm của cô giữa hai hàm răng và day nhẹ một vòng, sau đó lại bắt đầu nhấm nháp bầu ngực cô lần nữa. Cả người cô rung lên, như dây cung bị kéo căng. Một bàn tay của hắn chạy dọc theo mặt trước của chiếc váy, nắm lấy viền vải và đẩy nó lên cao, cuối cùng, nó tìm được khe hở trước cửa mình của cô, bên dưới chiếc quần lót. Ngay lập tức, đầu ngón tay hắn ướt đẫm thứ chất lỏng nóng ấm đầy nữ tính, khi hắn nhẹ nhàng tách hai cánh hoa đã sưng tấy nơi vùng tam giác giữa hai đùi cô.

Môi hắn lại tìm kiếm đôi môi cô. Joseph hôn cô thật sâu, thật nồng nàn cùng lúc đưa ngón tay thám hiểm những chỗ thầm kín và nhạy cảm nhất nơi cửa mình người con gái. Rachel hoảng hốt, lập tức cong hông lên, nhưng hắn lại dùng lòng bàn tay ấn cô trở xuống, sau đó tiếp tục động tác vừa búng nhẹ, vừa cọ xát. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đưa cô lên đỉnh trước khi hắn có thể thỏa mãn chính mình.

Grừ-grừ-grừ.

Buddy. Tiếng sủa gầm gừ của con chó lúc này khó mà len lỏi vào trong đầu Joseph được.

Lại vài tiếng sủa nữa, lần này là một tràng âm thanh trầm thấp kèm theo ba tiếng tru inh tai khác. Joseph giật bắn người, như thể bị sắt nung đỏ dí vào. Hắn dứt khỏi môi Rachel và ngây ngốc nhìn vào đôi mắt bàng hoàng, cũng đang chằm chằm nhìn lại hắn. Hắn thậm chí vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt của cô trên mấy đầu ngón tay mình. Và nhìn thấy phần ngực trần trụi của cô nữa.

Hắn đang làm cái quái gì thế này?

Joseph đứng bật dậy. Bối rối che đi những đường nét đáng yêu của Rachel trước mặt hắn.

Buddy phấn khởi chạy đi chạy lại giữa Joseph và cái giường. Joseph khó nhọc lấy lại nhịp thở, cứ như vừa chạy bộ một dặm trở về vậy. Hắn giơ một bàn tay cào vào mớ tóc rối trên đầu. “Tôi thực sự rất xin lỗi, cô Rachel. Tôi chẳng biết mình bị cái gì nữa. Tôi rất xin lỗi.”

Rachel kéo mép váy xuống và lúng túng đóng hai vạt áo che đi cơ thể. Trên má cô vẫn còn lờ mờ vô số vệt đỏ khi cô đứng dậy. “Làm ơn đừng như thế”, cô khẽ đáp. “Đó cũng là lỗi của tôi nữa. Dù sao cũng là tôi đã khơi mào chuyện này.”

Joseph không thể để bản thân thanh thản dễ dàng thế được. Cô quả thực đã lôi kéo hắn trước, nhưng đó hoàn toàn là một cái ôm trong sáng, không chút tạp niệm gì. Chính hắn mới là người đã khiến chuyện phát triển lên một mức khác. Mà Chúa ơi, lúc này cơ thể hắn thậm chí vẫn còn đang run rẩy trong ham muốn được kết thúc những gì còn dở dang.

Trước khi mất hết lý trí mà nghe theo nỗi thúc giục đó, hắn phải chạy thật xa khỏi cô. Chuyện đó sẽ không thể xảy ra được. Hắn xoay người nhặt lên chiếc túi ngủ và áo khoác vứt trong nhà tắm. Khi hắn bước ra ngoài, Rachel ném cho hắn một cái nhìn tím tái, có chút tổn thương.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Từ giờ trở đi tôi sẽ ngủ ở ngoài phòng ăn. Tôi không nghĩ mình có thể kiềm chế được nếu có cô ở đây.”

Cô ngồi phắt dậy. “Nhưng mà, Joseph, như thế thật ngu ngốc.”

Không phải ngốc. Cô không ý thức được mình đẹp đến mức nào, với mái tóc hơi rối và đôi môi sưng tấy sau những nụ hôn của hắn đâu. Hắn muốn cô nhiều đến mức cả người run rẩy.

“Nói gì thì nói, tôi vẫn sẽ ngủ ở phòng khác. Cô có phiền không nếu tôi ra ngoài bây giờ?”

Joseph cuộn tròn áo khoác để làm gối, rồi lại trải nó ra và đập bồm bộp vào cái áo. Hắn thử nằm nghiêng người sang một bên. Hắn thử nằm ngửa ra đệm. Hắn cố nhắm mắt lại. Rồi hắn thử nhìn chằm chằm lên trần nhà, xuyên qua màn đêm. Nhưng không có cách nào giúp hắn chìm vào giấc ngủ được. Ánh đèn vàng từ nhà bếp len lỏi qua khe hở dưới chân cánh cửa chặn, hắt một dải sáng xuống nền nhà và phản chiếu hệt như một vũng nước loang lổ trên tường phòng ăn. Hắn lại không đừng được suy nghĩ nó cũng có màu vàng óng, giống như mái tóc mượt mà của Rachel vậy.

Hắn là loại đàn ông gì thế? Hắn không nên ham muốn cô, càng không nên buông thả mình theo sự cám dỗ nhục dục như vậy. Nếu Buddy không sủa lớn lên cắt ngang, hắn cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Joseph nghĩ quanh quẩn rồi lại bực tức chính bản thân mình, vì hắn biết, hắn sẽ chẳng kiềm chế nổi bản thân mà dừng lại được. Hắn có vấn đề nặng rồi. Kiểu phụ nữ trẻ như Rachel chỉ phù hợp cho hôn nhân. Bất kỳ gã đàn ông nào dám đụng vào cô mà không có cái ý định cưới cô về làm vợ sẽ chẳng đáng sống ở trên đời này nữa.

Hắn có muốn lấy cô làm vợ không nhỉ? Câu hỏi cứ luẩn quẩn giống như một con rắn chuông cuộn tròn trong đầu Joseph. Hắn quan tâm cô. Chẳng thế phủ nhận điều đó. Trên thực tế, hắn dành tình cảm cho cô nhiều hơn bất cứ người phụ nữ nào ngoài người thân trong nhà mình. Vậy là hắn có yêu cô không nhỉ? Cũng gần giống. Vì chỉ cần một giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt xanh biếc, xinh đẹp kia thôi là hắn đã muốn cuống cuồng chạy đi thu xếp để mọi việc của cô được ổn thỏa. Và chỉ một nụ cười nở trên đôi môi cuốn hút của cô cũng đủ khiến trái tim hắn lâng lâng hạnh phúc. Nhưng đó không phải chỉ là do yêu mến, ngưỡng mộ cô thôi sao?

Mà làm thế quái nào hắn biết chắc được cảm giác hắn dành cho cô lúc này đây sẽ kéo dài mãi mãi? Cũng có thể do hắn đang để cho Old Glory dắt mũi mình lần nữa, vậy thì tất cả những cảm xúc rối ren bấy lâu nay sẽ biến mất giống như một cuộn khói sau khi hắn thỏa mãn được cơn khát với cô.

Hình ảnh khuôn mặt cô bất chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn không muốn tổn thương cô. Cô quá đáng yêu, quá xinh đẹp. Nỗi đau trong mắt cô, hắn cũng đã thoáng nhìn thấy vài lần. Không cần hắn can thiệp, cô cũng đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi.

Rồi hắn nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Tiếp theo, ánh đèn ùa vào căn phòng. Hắn xoay ngang người và ngóc đầu lên nhìn, Rachel đang đứng đằng sau những chấn song bằng sắt của cánh cổng vòm. Cô đã thay một bộ áo ngủ màu hồng nhạt, có trang trí ren và ruy băng đẹp mắt. Ánh đèn nhà bếp xuyên qua làn vải muxơlin càng làm nổi bật từng đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể cô. Joseph nghĩ thầm, liệu có phải, một trong những hình phạt mà Đức Chúa Trời đã phải chịu đựng trong suốt kỳ tra tấn trên sa mạc chính là một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy gần như trong suốt giống như thế này hay không.

“Joseph?”, cô khẽ gọi. “Anh còn thức không?”

Hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ngủ lại được ấy chứ. “Có, tình yêu à, vẫn tỉnh lắm.”

“Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?”

Hắn gần như đã bật ra tiếng rên rỉ. “Chỉ khi nào cô kiếm được tấm chăn nào đó choàng lên vai.” Để tôi không nhìn thấy cơ thể cô nữa. “Tôi không muốn cô bị lạnh.”

Cô quay đi và trở lại với một tấm khăn quấn quanh người. Hắn vẫn còn nhìn thấy đường nét đôi chân tuyệt đẹp của cô, nhưng ít nhất, các phần khác cũng đã được che lại. Hắn nhớ đến hai đỉnh màu hồng tinh tế nơi bầu ngực cô và rồi cơ thể hắn lại bắt đầu trở nên căng cứng.

Cô ngồi xuống, dựa người vào ngưỡng cửa, lưng tựa vào phần khung, hai đầu gối gập sát vào trong ngực.

“Vậy, cô muốn nói chuyện gì nào?” Như thể hắn không biết ấy. Phụ nữ hắn đã từng thân mật, dù ở mức độ nào, tất cả đều muốn nói về chuyện đó sau khi xong việc, nhất là khi chuyện hợp tác không được suôn sẻ cho lắm. Tuy nhiên, những trường hợp xấu như thế cũng hiếm khi xảy ra.

“Chuyện gì cũng được”, cô thì thầm, câu trả lời làm hắn ngạc nhiên. “Tôi không ngủ được.”

Joseph hiểu vấn đề của cô. “Cái gì cũng được hả?”

Hắn chọn chủ đề mà mấy hôm nay khiến hắn ăn ngủ không yên. “Cô đã bao giờ nhìn thấy một khoảng sân ở ngay trong nhà chưa?”

“Ý anh là giống với khoảng sân trong mấy nhà giàu có ấy hả? Kiểu như một khu vườn, phải không?”

“Còn hơn một khu vườn ấy chứ.” Joseph đấm đấm vào cái gối đầu bằng áo khoác và nằm nghiêng sang một bên để tiện nói chuyện với cô hơn. “Nó sẽ giống như một căn phòng ngoài trời ấy. Con gái những gia đình khá giả ở các thành phố lớn thường mặc nguyên đồ ngủ mà vẫn ra đó được, sau đó họ ngồi ngay trong khoảng sân để tận hưởng ánh bình minh buổi sáng và ngắm những bông hoa. Ai đi qua cũng chẳng nhìn thấy họ được.”

Cô không nói gì.

“Thử tưởng tượng mà xem, một căn phòng ngoài trời với trần nhà làm bằng các thanh sắt, giống như chấn song ở bên ngoài cửa chặn ấy, còn có những bức tường đá thật cao bao quanh. Cô thậm chí sẽ được an toàn hơn cả khi ở trong nhà bếp. Không một khẩu súng săn nào có thể bắn thủng tường đá được, tôi đảm bảo đấy.”

“Anh nhìn thấy cái đó ở đâu?”

Joseph đã được chiêm ngưỡng vài khoảng sân trong nhà từ khi còn là một cậu bé ở California. Chúng không kiên cố như cái hắn hy vọng sẽ xây được cho Rachel, nhưng cũng không quan trọng. “Ở California có hàng tá nhà xây dựng kiểu như thế. Người thành phố thừa tiền mà.”

“Tuyệt thật đấy. Đáng tiếc là tôi không giàu được như họ.”

Joseph cười cười. “Cứ tưởng tượng đi, một khu vườn vừa an toàn lại có phần mái làm bằng các song sắt để đón ánh nắng mặt trời và chim chóc ong bướm cũng có thể bay vào nữa.”

Rachel thở dài buồn bã. “Và những cụm hoa trồng xung quanh”, cô tiếp lời.

“Tất nhiên rồi.”

Cô lại thở dài. “Nó chắc sẽ rất tuyệt. Nhưng cũng chẳng ích gì khi cứ mơ mộng về những thứ tôi không bao giờ có.”

“Thì mơ mộng một chút có chết ai đâu”, Joseph thúc giục cô. “Nếu được sở hữu một khoảng vườn như thế, tôi muốn có một cái đài chứa nước dành cho lũ chim và thật nhiều hoa.”

“Hoa hồng”, cô nói. “Tôi thích mùi hoa hồng lắm.” Joseph gần đây cũng bắt đầu ưa thích mùi hương này.

Và thế là hoa hồng được liệt kê trong danh sách những thứ cần mua sắm trong đầu hắn. Hắn chẳng biết mua chúng ở đâu, có điều, hắn tin chắc chị Caitlin sẽ biết.

“Và những lối đi bằng đá”, cô nói với vẻ ước ao.

Lông mày Joseph nhướng lên. Lối đi bằng đá? Từ từ nào, cô gái. Đừng quá phấn khích thế chứ.

“Và một đài phun nước. Nếu tôi trở nên giàu có đủ để xây một khoảng sân ngoài trời, tôi muốn có một đài phun nước.” Đài phun nước à? Cái này vượt quá những thứ hắn có khả năng làm cho cô. Nhưng ít nhất hắn cũng biết cô đang nghĩ về nó và ao ước có một khu vườn trong nhà. “Cô còn thích những loại hoa nào nữa?”

“Tử đinh hương”, cô trả lời ngay lập tức. “Và hoa violet. Tôi chết mê hoa violet. Cả tulip nữa. Anh thích hoa tulip không?”

Joseph thích tất tần tật các loại hoa. “Cũng bình thường. Thế ngoài hoa ra thì cô còn thích gì trong một khu vườn như thế?”

“Ánh mặt trời”, cô thiết tha nói. “Và cảm nhận từng cơn gió thổi qua nữa. Còn gì tuyệt hơn một làn gió nhẹ mùa hè được chứ?”

Cô tuyệt hơn bất cứ điều gì Joseph từng được biết, ngọt ngào, trong sáng và ngát mùi hương hoa hồng. Hắn nghiên cứu những đường nét như ánh màu hổ phách của cô, rồi tưởng tượng ra cảnh cô ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn, ánh mặt trời làm sáng bừng mái tóc xoăn của cô và cả một rừng hoa hồng vây quanh cô.

“Cô nghĩ thế nào nếu tôi nói, sắp tới, cô sẽ có một khoảng sân trong nhà?”

Câu hỏi khiến Rachel hồ nghi cúi xuống nhìn hắn. “Gì cơ?”

“Người ta đang rục rịch chuẩn bị chở đá tảng đến để xây sân cho cô đấy. Người chủ mỏ khai thác đá đã đồng ý góp vữa. Còn Bubba White thì đã bắt tay vào hàn các thanh sắt để làm mái và cổng khóa từ lâu rồi.”

Mắt cô mở lớn nhìn hắn ngờ vực. “Anh đang nói nghiêm túc đấy hả?”

“Chắc chắn. Ước gì tôi có thể nhận công lao về mình, nhưng sự thực là bà Sue Ellen White mới là người nghĩ ra ý tưởng. Bà ấy nói với mọi người ở thị trấn khi đi nhà thờ và rất nhiều người đã đồng ý giúp. ‘Ánh mặt trời cho cô Rachel’, họ gọi như vậy đấy.”

Nước mắt dâng đầy hai mắt Rachel. Rồi cô giơ hai tay lên che mặt.

“Đừng khóc, cô gái nhỏ.”

“Tôi không kìm được”, cô nói với giọng nghèn nghẹn. “Một khoảng sân trong nhà? Ôi, Chúa ơi, tôi thật không tin vào tai mình nữa.”