Rachel ngồi bên bàn ăn trong nhà bếp, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn đâu đó xa xôi. Joseph đã ra ngoài lâu lắm rồi và cô bắt đầu cảm thấy trống trải. Suốt năm năm qua, cô đã quen với cảnh sống một mình, nhưng bây giờ thì khác. Sự yên ắng trước kia là liều thuốc an thần đối với cô, giờ đây lại trở nên thật đáng sợ. Rachel nhớ giọng nói của Joseph. Cô khao khát được nghe giọng cười trầm, mượt mà của anh. Ngay cả Buddy cũng chọn bỏ cô một mình để ra ngoài chạy nhảy, nô đùa cùng với người anh em của nó.
Cô đã cố gắng tập trung vào đọc sách, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô thấy chúng cũng chẳng thú vị gì. Công việc đan lát, may vá hiện tại cũng trở nên nhàm chán đối với cô. Thật không thể ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, cô đã dần thích, mà không, cô bắt đầu cần có một người để bầu bạn, để làm trọn vẹn cuộc sống của cô.
Phát hiện này khiến cho cô sợ hãi. Darby đang dần hồi phục và sẽ sớm quay trở lại. Thế có nghĩa là, Joseph sắp đi. Sẽ không còn tiếng cười trong gian bếp của cô, không có khách khứa vào buổi tối, cũng chẳng có chuyện họ đọc to cho nhau nghe Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer nữa. Cô sẽ lại bị bỏ rơi, cô đơn một mình. Chỉ nghĩ thôi đã khiến cô cảm thấy thật tù túng. Mà cũng nực cười, sao trước kia cô lại không thấy thế cơ chứ. Một người mắc chứng sợ chốn đông người như cô lại cảm thấy tù túng khi ở một mình ư?
Lệ dâng đầy hai hốc mắt Rachel và điều tiếp theo cô nhận thức được là mình đang nức nở mà chẳng biết lý do thực sự là gì. Cô chỉ biết, hiện giờ, cô thấy thật cô đơn, hoàn toàn tuyệt vọng. Và mắc kẹt. Cô thấy cuộc sống này thật bế tắc. Gian bếp của cô, nơi từ rất lâu đã giống như thiên đàng, mang lại cảm giác an toàn cho cô, giờ đây chẳng khác nào nhà tù. Cô cần có những bức tường để có thể hít thở, thế nhưng Joseph lại bước vào cuộc sống của cô rồi làm thức tỉnh những nhu cầu đã từng tồn tại trong cô và cả những cảm xúc mới mẻ, lôi cuốn nhưng bí ẩn khó định nghĩa nữa.
Cô yêu quý Darby. Điều này hoàn toàn là thật và cô cũng mong chờ được nghe thấy tiếng lão gõ lên hộp gỗ lim một lần nữa. Nhưng quay lại cuộc sống chỉ chờ đợi ba tiếng gõ một ngày thôi ư? Rachel không chắc bản thân có thể lại chấp nhận nó, không thể, sau khi cô đã quen có Joseph và Buddy ở bên. Họ khiến cô nhận ra cách sống của cô từ trước tới giờ tẻ nhạt đến mức nào và hiện tại, cô muốn hơn thế, hơn rất rất nhiều.
Rachel biết mình thật ngớ ngẩn khi cứ ngồi trong nhà bếp tối tăm này, khóc lóc vì những thứ đã rời khỏi cuộc sống của cô từ lâu, nhưng như thế cũng không làm nỗi khát khao trong cô nguôi đi, dù chỉ một chút. Còn tồi tệ hơn nữa, khi cô biết tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ chẳng bao giờ đến với mình. Cô sẽ cứ thế già đi mà mãi mãi chẳng thể nếm trải cảm giác được yêu là như thế nào. Cô cũng sẽ không được bế đứa trẻ do chính mình sinh ra trên tay, cũng như không thể biết sẽ hạnh phúc như thế nào khi nhìn con khôn lớn từng ngày, rồi trưởng thành và xây dựng tổ ấm. Rồi khi về già, sẽ không có ai ở cạnh, để cùng cô ôn lại chuyện cũ. Nói thẳng ra, cả cuộc đời cô sẽ chẳng có điều gì đáng để ghi nhớ cả. Tất cả rồi cũng chỉ là những chuỗi ngày tháng mờ nhạt đen xen lẫn nhau, ngày cũng như đêm đều chìm trong yên lặng và trống rỗng.
Và rồi cô lại khóc, tiếng nức nở vọng ngược trở lại từ những bức tường, những thứ mà trước kia cô tưởng như không thể sống thiếu, hiện giờ lại khiến cô dần trở nên căm ghét.
Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng Joseph nói chuyện với Ace ngoài hiên, cô vội vã lau sạch nước mắt, vỗ nhẹ hai bên má rồi đứng dậy vuốt lại váy áo và chỉnh trang đầu tóc. Joseph sẽ vào trong ngay bây giờ, mà cô thì không muốn mình trông phát khiếp trước mặt hắn. Cô cũng không muốn hắn biết cô vừa khóc. Hắn sẽ hỏi vì sao và cô sẽ chẳng biết làm thế nào để giải thích cho rõ ràng mà không òa lên khóc lần nữa.
Lồng ngực Joseph thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Rachel. Chỉ mới nhìn thoáng qua hắn đã đoán được cô vừa mới khóc. Khỉ thật. Nhìn cô như thể vừa mới khóc đến chết đi sống lại vậy. Hai mí mắt cô đã đỏ tấy và sưng húp lên, trên má cũng lốm đốm những vệt đỏ và đôi môi vẫn còn hơi sưng. “Cô gái nhỏ, làm sao vậy?” Hắn bước vào nhà bếp, đóng cánh cửa sau lưng và gài chặt thanh chặn. “Có chuyện gì vừa xảy ra à?”
“Không, không có gì.” Cô giơ một bàn tay thanh mảnh vỗ lên má rồi nở một nụ cười rạng rỡ quá mức bình thường. “Tôi vừa làm đổ lọ hạt tiêu, chỉ thế thôi.”
“Hạt tiêu?”
Joseph nhìn chằm chằm khi cô vội vã đi vào quầy bếp. Ngày bé hắn thường xuyên phải bế cô em gái Eden trên tay và cố gắng dỗ cho nó nín khóc, bởi vậy, hắn thừa biết chút vụn hạt tiêu không thể làm cho mặt Rachel ra nông nỗi như thế được.
“Chúa ơi, chính là thế đấy. Tôi bị dị ứng. Chỉ cần hít phải một hơi thôi là tôi sẽ hắt hơi và chảy nước mắt cả tiếng đồng hồ ấy.”
Joseph không tin. Trong khi đi sâu vào nhà bếp, hắn nhớ lại những lời Darby đã miêu tả về Rachel thời điểm ngay sau khi gia đình cô bị sát hại. Một cô bé hốc hác, lúc nào cũng trong tình trạng hoảng sợ, cố lẩn trốn trong bất kỳ ngóc ngách nào mà cô có thể tìm ra. Mặc dù, dần dần cô đã bớt hoảng sợ và lớn lên trở thành một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, nhưng lúc nào cô cũng cảnh giác và vẫn còn trốn tránh hệt như trước kia. Thậm chí, không gian sống hiện giờ mà Darby thiết kế cho cô chẳng qua cũng chỉ là một chỗ để cô ẩn úp, có điều rộng rãi hơn mà thôi.
“Tôi có vài tin tốt lành cho cô đây.”
Cô quay người lại từ phía quầy bếp. “Thật à? Chuyện gì vậy?”
Hắn liếc nhìn lò bếp phía sau cô. Không có nồi thức ăn sôi sục nào để cô phải chú ý. Trên thực tế, dựa vào nhiệt độ trong phòng, hắn có thể đoán được lò sưởi hiện đã tắt ngúm. Cô chỉ tỏ ra bận rộn để tránh bị hắn hỏi han về chuyện đã làm cho cô buồn đến phát khóc.
“Darby giờ khỏe như vâm”, hắn nói. “Ông ấy đã ngồi dậy được, cười đùa và cô không tin được đâu, nói không ngừng nghỉ luôn ấy.”
Cô mỉm cười, lần này là một nụ cười chân thật, tràn ngập sự vui vẻ và ấm áp khiến cho hai má cô ửng hồng lên. “Thật tuyệt vời. Anh có gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông ấy không?”
“Có. Nhưng có vẻ cô sẽ sớm được tự mình hỏi thăm ông ấy. Doc muốn Darby nằm trên giường dưỡng bệnh ít nhất hai tuần, nhưng tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy ông bạn già hồi phục trong khoảng thời gian sớm hơn thế rất nhiều.”
“Vậy mới là Darby của tôi chứ”, cô thốt ra điều đó với một nụ cười. Và rồi mắt cô lại bắt đầu đẫm lệ.
Joseph vô thức tiến đến gần cô, như thể hắn bị kéo bởi một sợi dây vô hình. Đây không phải là phản ứng mà hắn mong đợi. Hắn đã hy vọng tin tức tốt lành đó sẽ làm cô vui hơn. “Thôi nào, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Cô khum tay che lấy hai mắt và liên tục lắc đầu. “Không có gì. Tôi chỉ… tự dưng suy nghĩ vẩn vơ mà thôi.”
Với hắn, bất kỳ thứ gì làm cô buồn đến mức này đều không hề vẩn vơ chút nào cả. Hắn nắm lấy cổ tay cô để kéo hai tay đang che mặt cô xuống. Nỗi thống khổ trong đôi mắt màu xanh dương trước mặt khiến hắn đau đớn, như thể vừa bị ai đó cầm dao đâm một mũi thẳng vào trong tim. “Nói cho tôi biết được không? Là gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ giúp cô giải quyết.”
“Sẽ không có cách giải quyết nào cả.” Môi cô run run khi nói. “Ngày hôm nay tôi thực sự rất cô đơn, khi cả anh và Buddy đều không có ở đây ấy. Nó khiến tôi nhận ra cả hai sẽ sớm ra đi và tôi sẽ lại bị bỏ rơi ở đây một mình.”
Mũi dao trong tim Joseph xoáy sâu hơn.
“Anh thấy chưa? Tôi đã bảo điều này thật ngu ngốc mà. Tôi đã sống một mình trong này suốt mấy năm trời, sẽ chẳng có gì khác với trước kia cả. Tôi cũng không hiểu tại sao bỗng dưng mình lại khiếp sợ nó như thế.”
Joseph có thể dễ dàng hiểu được. Là hắn đã bước vào thế giới của cô và làm rối tung nó lên cùng với một con chó nhắng nhít, nhiều chuyện, những vị khách đến dùng bữa tối, một đứa bé đáng yêu, các ván poker và mấy mẩu chuyện đọc to mỗi tối nữa. Mà thực chất, Rachel cũng không phải là một người ngay từ đầu đã sống cách ly với thế giới bên ngoài. Bởi vì quá sợ hãi nên cô mới buộc phải lựa chọn kiểu sống như hiện tại. Mấy ngày qua, cô đã quen với cuộc sống có sự hiện diện của người khác, thế nên, việc quay trở lại sống như trước kia chắc chắn sẽ khó khăn đối với cô.
Joseph đỡ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô và nâng nó lên, khiến tầm mắt cô hướng vào hắn. “Vậy là cô đang nghĩ nếu tôi và Buddy đi, chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại?”
“Có lý do gì khiến các anh muốn quay trở lại chứ? Nếu là tôi, tôi sẽ ra đi và không bao giờ về lại đây nữa.”
Sự thật là cô muốn đi nhưng lại không dám rời khỏi đây còn khiến hắn đau lòng hơn nhiều.
“Ít nhất thì tôi sẽ quay lại để thưởng thức những món ngon do cô nấu. Tôi cũng rất vui khi có cô bầu bạn. Hơn nữa, cô có biết chỗ này gần trang trại của tôi đến thế nào không hả?”
“Không”, cô khẽ khàng thú nhận.
“Chỉ cần nhảy lên ngựa, phi một quãng là đến ấy chứ. Từ chỗ tôi đến đây còn gần hơn cưỡi ngựa vào thị trấn. Mà còn Tom và Huck thì sao? Tôi sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai chàng trai ngốc nghếch đó, nếu như không đến đây vào mỗi tối để đọc.”
“Câu chuyện không kéo dài mãi được. Cho đến khi Darby quay trở lại, có lẽ chúng ta đã đọc hết cả hai cuốn rồi.” Quả thực câu chuyện nào cũng sẽ phải có hồi kết, tuy nhiên, Joseph tin chắc cảm xúc mà hắn dành cho cô sẽ mãi mãi không mất đi. “Còn rất nhiều cuốn khác để đọc mà Rachel.
Nếu như không có cô giới thiệu, tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra chúng lại cuốn hút đến thế. Giờ tôi bị nghiện thật rồi, thưa cô. Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ thói quen này được đâu.”
“Thật chứ?”
Trong đời hắn chưa từng có lúc nào muốn được hôn một người phụ nữ như lúc này, nhưng không phải là nụ hôn dạo đầu cho cuộc ái ân như các lần khác, mà là để lau hết đi những vệt nước mắt kia và khiến cô gái trước mặt hắn vui vẻ trở lại.
“À, mà này, hình như cô làm cho con mọt sách ngủ quên trong đầu tôi tỉnh lại rồi ấy và cả David nữa, tôi cá là thế. Rồi sẽ đến lượt chị Caitlin bị cô đầu độc, nếu như chị ấy cũng đến đây chơi thường xuyên. Caitlin đã đến đây chơi một lần và cô sẽ sớm bị làm phiền suốt thôi. Tin tôi đi. Còn nữa, đừng ngạc nhiên nếu như anh chị ấy nhờ cô trông Bé Ace hết lần này đến lần khác nhé. Caitlin và Ace thỉnh thoảng sẽ muốn cùng nhau đi đến những nơi lãng mạn chỉ có hai người, một bữa tối trong thị trấn hoặc một buổi khiêu vũ chẳng hạn. Bình thường David, Esa và tôi vẫn hay trông hộ thằng bé, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng rảnh.”
Joseph buông cằm cô ra và bước lùi lại một chút, trước khi hắn không kiềm chế được mà hôn cô. “Nhắc mới nhớ, Bubba đã làm xong song sắt để chặn bên ngoài những cánh cửa. Trời vẫn còn sớm, tôi phải ra ngoài làm cho xong bây giờ đây.”
“Ồ, nhưng tôi đang hy vọng…”
“Hy vọng gì cơ?”, Joseph hỏi.
“Cũng không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ chúng ta có thể chơi vài ván bài hay gì đó.”
“Vậy tối nay chúng ta sẽ chơi bài. Còn bây giờ, tôi nên ra ngoài làm xong cánh cửa cho cô trước đã.” Hắn nhướng một bên lông mày nhìn cô. “Cô không được ổn lắm mỗi khi đón khách ra vào thường xuyên mà chưa có một cánh cửa hoàn chỉnh. Giờ thì, tôi có thể ra ngoài được chứ?”
Khách khứa sẽ đến thăm thường xuyên. Câu nói vẫn quanh quẩn bên tai Rachel một lúc lâu sau khi Joseph rời khỏi nhà bếp. Một vài phút trước thôi, cô còn đang chìm dưới vực sâu tuyệt vọng, vậy mà chỉ với vài lời nói của hắn, cô đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chị Caitlin sẽ đến chơi? Bé Ace sẽ giao cho cô chăm sóc? Ôi, cô mong đến ngày đó làm sao. Nhưng cô chỉ thực sự cảm thấy khá hơn khi biết Joseph sẽ vẫn đến đây thăm cô thường xuyên.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã quen dần với sự xuất hiện của Joseph và ngày càng ưa thích hắn, theo cái cách mà chính cô cũng không thể hiểu nổi. Hắn giống như một tia nắng nhỏ rọi xuống thế giới ảm đạm của cô và xua đi toàn bộ bóng tối.
Để có thể lắp đặt thanh chắn cho những cánh cửa, Joseph phải đi ra đi vào ngôi nhà rất nhiều lần. Vì thế, Rachel cũng phải chạy đi chạy lại liên tục để nhấc thanh chặn cửa, rồi lại đặt nó lại vị trí cũ sau khi hắn ra ngoài. Cô đã định nướng một phần bánh trứng sữa ngon lành để làm món tráng miệng buổi tối, nhưng nếu cứ bị gián đoạn liên tục như thế này, thì việc hoàn thành nó gần như là không thể.
“Tôi xin lỗi”, Joseph nói khi cô mở cửa cho hắn vào trong lần nữa. “Tôi không có ý làm kẻ quấy rối đâu. Chỉ là làm việc ở cả hai bên bức tường như này hơi rắc rối một chút.”
Hắn chọn lắp cánh cửa đằng hiên đầu tiên, vậy nên Rachel biết hắn phải ra vào bằng lối cửa sổ vô số lần mới có thể hoàn tất nó được. “Anh, một kẻ quấy rối? Tôi mới là người phiền phức ở đây mà. Công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như tôi có thể mở cửa hiên sau để anh ra vào như bình thường.”
Hắn lướt nhẹ qua cằm cô khi đi ngang qua. “Nếu chỉ đơn giản là mở cánh cửa đó ra thì cô đã không cần đến những song sắt chắn bên ngoài.”
Hắn cúi người xuống cạnh cánh cửa hiên để khoan xuyên qua tường, với một dụng cụ khoan cầm tay có mũi khoan dài một inch. Cứ mỗi lần quay tay, các cơ bắp trên vai và hai bên cột sống của hắn lại gồng lên, nổi bật sau lần vải chiếc áo sơ mi màu xanh chambray của hắn.
Khi Rachel quay trở lại bàn ăn để trải khuôn bánh, cô phát giác bản thân khó mà rời mắt khỏi người đàn ông đang bận rộn ngoài cánh cửa kia. Với tư thế hơi cúi xuống, trọng lượng cơ thể hắn gần như dồn cả về đôi chân vững chãi và cô có thể nhìn thấy bắp đùi hắn căng lên dưới lớp quần jean đã nhạt màu sau mỗi cử động mạnh mẽ của cơ thể. Vẻ ngoài cơ bắp, lực lưỡng, đầy nam tính là thế, nhưng hắn lại di chuyển cực kỳ linh hoạt, cúi xuống thật nhẹ nhàng, ngả về một bên mà vẫn giữ được thăng bằng một cách hoàn hảo, rồi đứng bật dậy không tốn chút sức lực nào.
Nhìn ngắm hắn như thế này làm cho cảm giác bồn chồn, nhộn nhạo trong dạ dày cô lúc trước dâng lên đến tận cổ. Cô muốn được đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên lưng hắn, để cảm nhận những phần bắp thịt rắn chắc của hắn nơi lòng bàn tay mình. Cô cũng khao khát được lần theo đôi cánh tay khỏe mạnh kia. Cơ thể của cô, ngoài những chỗ xương nhô ra, còn lại đều mềm mại như lụa, thế nên, tất cả những gì thuộc về hắn đều mê hoặc cô. Khi hắn không để ý, cô lén nhìn những ngón tay cứng cáp, dầy dặn của hắn, độ rộng cổ tay, những đường gân nổi lên dọc cánh tay rám nắng của hắn, đoán xem đôi vai hắn rộng bao nhiêu và trầm trồ khi thấy phần eo gọn gắn với phần hông hẹp gần như hoàn hảo của hắn.
Rachel bắt đầu rót hỗn hợp bánh sữa trứng vào khay và bỗng dưng, cô nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi môi mình chạm môi hắn, ý nghĩ đó làm cho hai má cô nóng rực. Cô tự thuyết phục mình rằng chính hơi nóng từ lò nướng phả vào làm mặt cô nóng lên, nhưng nguyên do thực sự cô còn rõ hơn bất kỳ ai khác. Chỉ cần nhìn ngắm Joseph thôi đã đủ để khiến hơi ấm chạm đến tận đáy tâm hồn cô. Và còn có một nỗi háo hức khó tả nữa, cứ như thể điều gì đó kỳ diệu sắp sửa đến với cô vậy.
“Tôi phải ra ngoài để vặn ốc vít vào trong lỗ khoan”, hắn vừa nói vừa sải bước về phía cánh cổng vòm. “Cô muốn gài cửa lại lần nữa sau khi tôi đi chứ?”
Rachel bước theo đến cửa, thậm chí đến cả dáng đi đầy nam tính của hắn cũng thu hút cô. “Tôi chỉ đi có vài phút thôi.” Hắn nở một nụ cười toét đến mang tai khi lách người qua cánh cửa thông với phòng ăn. “Khi nào gắn xong mấy cái ốc vít, tôi sẽ bắt tay vào sửa nốt cánh cửa đằng trước nhà và cửa nhà bếp này. Sau đó cô sẽ được an toàn tuyệt đối.”
Rachel gài lại thanh chặn cửa, ước gì hắn có thể quên hết mấy cánh cửa ngu ngốc kia đi và cứ thế hôn cô cho rồi.
Sau khi lắp xong tất cả các chấn song cửa, Joseph thuyết phục Rachel đến xem món quà mà nhà Bubba đã dành tặng cho cô. Và khi hắn mở cánh cửa cổng vòm, cô gần như không thốt được nên lời. Một rào chắn bằng các thanh sắt ngang dọc đan vào nhau giờ đã che kín lối đi dẫn vào nhà ăn bên kia.
“Giờ thì không một ai có thể vượt qua được nó nếu không có chìa khóa hoặc một cái cưa sắt”, hắn đảm bảo với cô. “Bubba đã nhờ Pierce Jackson, người thợ khóa trong vùng giúp làm tất cả các ổ khóa. Nguyên liệu cũng lấy từ đống sắt phế liệu ở chỗ Bubba.”
“Chao ôi, Joseph, nó thật đẹp.”
Hắn bật cười. “Cũng không tuyệt đến thế đâu. Hôm qua tôi đã phải mang chúng ra cọ rửa rồi sơn lại thành màu đen bếp lò. Như đã nói, chúng được làm từ sắt phế liệu, cô gái ạ và đã bị vứt ngoài trời gần hai năm. Các thanh sắt đều đã bị han gỉ hết.”
Cô vươn một cánh tay ra chạm vào song sắt và nói, “Cảm ơn anh rất nhiều”.
“Đừng cảm ơn tôi, cô gái. Gần như là Bubba đã làm hết mọi việc.”
“Và tôi rất biết ơn lòng tốt của ông ấy. Nhưng tất cả là ý tưởng của anh.” Cô cười với vẻ hơi hoài nghi. “Tôi không thể tin được là mình đang đứng ở đây, Joseph. Tôi có thể nhìn thẳng vào phòng ăn mà chẳng thấy sợ hãi chút nào cả.”
“Nếu nó có thể giúp cô thì đó là lời cảm ơn lớn nhất dành cho tôi rồi”, hắn đáp lại, giọng nói trở nên nặng nề một cách kỳ cục.
“Ồ, giúp nhiều ấy chứ”, Rachel trả lời hắn bằng tất cả sự chân thành. “Tôi cảm giác như vừa thoát khỏi tù ngục ấy.” Cô bỗng dưng dừng lại khi nhận thấy sự vô lý trong chính lời nói của mình. “Thoát khỏi tù ngục, nhưng vẫn kẹt đằng sau chấn song. Như thế thì có gì khác nhau cơ chứ?”
“Không cần biết người khác thấy thế nào, chỉ cần cô cảm thấy nó có ích là được.”
Rachel quay lại nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, cô tin chắc mình sẽ không bao giờ quên dù chỉ một đường nét nhỏ trên khuôn mặt người đàn ông đang đứng ngay trước mình đây. “Cảm ơn anh rất nhiều, Joseph. Có thể nhìn ra ngoài mà không hề cảm thấy sợ hãi là một cảm giác tuyệt vời, rất rất tuyệt vời.”
Hắn đưa cho cô hai chiếc chìa khóa lớn, chỉ cho cô sự khác nhau ở các khe trên thân chìa để cô có thể dễ dàng phân biệt rồi nói, “Cái này là chìa khóa cánh cổng vòm, còn cái này là chìa khóa song sắt ở hiên sau. Mỗi ổ khóa chỉ có duy nhất một chìa nên cô có thể yên tâm rằng không ai có thể vào được”. Khi cô quan sát cả hai chìa xong và gật đầu xác nhận với hắn là đã ghi nhớ, Joseph mới đưa cho cô thêm sáu chìa nữa, chiếc nào cũng giống y hệt nhau. “Mấy chiếc này là chìa khóa cánh cửa đằng trước nhà. Cô có thể giữ một cái, những chiếc còn lại thì đưa cho những người đáng tin cậy như Caitlin chẳng hạn. Chị ấy sẽ có thể dễ dàng vào nhà mà không phải vất vả như lần trước và khi cánh cửa trước đã được khóa lại cẩn thận, cô để chị ấy vào nhà bếp bằng cách mở cửa cổng vòm.”
Rachel nhét hai chiếc chìa khóa chính vào trong túi váy, sau đó, đưa cho hắn một trong sáu chiếc chìa khóa cửa trước ngôi nhà. “Anh là người bạn đặc biệt nhất của tôi, Joseph.”
Nét cười dần dần lan tỏa trên gương mặt hắn và trong một lúc lâu sau đó, ánh mắt hắn chìm sâu vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô. “Cảm ơn cô. Lời khen rất có ý nghĩa với tôi.”
Cô đẩy chiếc chìa khóa về phía hắn, “Vậy thì cầm lấy, làm ơn đi mà”.
Hắn thò tay vào túi quần jean và rút ra một cái y hệt. “Tôi đã tịch thu một cái trước rồi. Sau khi bịt lại ô cửa sổ bị vỡ kính đằng trước, tôi sẽ phải tìm cách khác để vào trong nhà.”
Nói rồi hắn nhét nó trở lại trong túi quần. “Tiện thể, chắc tôi sẽ phải dùng đến cánh cửa đó thường xuyên đấy, ngay cả khi Darby đã khỏe lại và quay về đây. Lần sau, nếu còn tưởng tôi và Buddy sẽ không đến đây nữa thì mong cô hãy suy nghĩ lại. Chúng tôi sẽ còn quấy rầy cô nhiều hơn bây giờ ấy chứ, tôi hứa đấy.”
“Vậy hy vọng anh sẽ giữ lời hứa.”
Ánh mắt hắn tối lại như bị nhuộm màu chàm. “Tôi chưa từng thất hứa, Rachel. Nếu như đã hứa với cô điều gì thì chắc chắn tôi sẽ làm được, cô hoàn toàn có thể tin tưởng vào điều đó.”
Rachel vội vã quay đi vì không muốn hắn nhìn thấy mình rơi nước mắt.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Joseph thức dậy sớm và ra ngoài làm vài việc của trang trại trong khi Rachel chuẩn bị bữa sáng. Ngay khi ăn sáng xong, hắn lại bắt tay vào công cuộc thiết kế cánh cửa bằng gỗ thật dày, chặn cánh cổng vòm cho cô. Hắn dùng hai giá cưa gỗ tự chế từ những mảnh gỗ tìm thấy trong nhà kho và bắt đầu công việc ngay tại sân sau nhà Rachel, ở một chỗ chỉ cách mái hiên vài feet, đủ để có thể dễ dàng quan sát động tĩnh xung quanh ngôi nhà. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, nhưng Joseph không quên kẻ giết người lúc nào cũng có thể ra tay thừa lúc hắn không để ý. Lúc này hắn không thể lơ là, mất cảnh giác được.
Khoảng mười một giờ, Joseph nghe thấy tiếng kẽo kẹt, hắn ngước nhìn lên và thấy cánh cửa sau nhà hé mở, lộ ra một khe hẹp. Tim hắn đập thình thịch, hắn biết Rachel đã phải cố gắng như thế nào mới có dũng cảm để nhấc thanh chặn và mở cánh cửa đó ra. Hắn ngờ rằng, cô đã chẳng mở nó ra suốt nhiều năm nay rồi.
“Joseph?”, cô gọi. “Anh có ngoài đó không?”
Hắn đoán chắc cô có thể nhìn thấy hắn ở ngoài này, qua lỗ nhòm trên cửa, nhưng hắn vẫn trả lời bình thường, “Ở ngay ngoài này. Cô đã có các thanh sắt che chở, mở hẳn cửa ra và thưởng thức chút nắng đi nào cô gái. Thật là một buổi sáng đẹp trời”.
“Ồ, không”, cô đáp, giọng yếu ớt và lạc đi vì run. “Hé một chút như thế này là ổn. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể nói chuyện trong khi anh làm việc.”
Joseph cười khi với tay lấy cuộn thước dây. “Hãy uống chúc mừng tôi, chỉ bằng rượu của mắt em1.”
1 Nguyên gốc: “Drink to me only with thine eyes” - trích dẫn từ bài thơ “Song to Celia” của tác giả Ben Jonson.
“Anh đọc thơ Jonson rồi hả?”, cô nghi hoặc hỏi hắn.
Ái chà. Cô gái này còn biết cả thơ nữa đấy. Hắn dùng thước vuông để đánh dấu đường cắt trên tấm gỗ. “Thực ra thì chưa. Tôi chỉ nhớ một vài câu để tán tỉnh phụ nữ thôi. Mấy câu này tôi học từ Ace đấy. Anh ấy là con mọt sách duy nhất trong gia đình. Con ngựa đực Shakespeare cũng được đặt tên theo một tệp sách bằng da màu đen cha tôi cho anh ấy. Có ngốc mới đọc cuốn đó, mà tôi nghĩ Ace nhớ hơn phân nửa cuốn, sau đó thì vớ quyển nào là đọc, rồi ghi nhớ những dòng tâm đắc để lải nhải suốt cho giống trí thức. Tôi thì thấy có vài câu là có vẻ dùng được thôi.”
“Ý anh là vài câu chỉ để tán tỉnh phụ nữ ấy hả? Thật xấu hổ, Joseph Paxton. Thơ ca giống như những bản balad cho tâm hồn vậy.”
“Tâm hồn tôi vẫn ổn. Với lại tôi cũng biết nhiều thơ lắm đấy, cô gái.”
“Thật sao? Thử đọc vài đoạn nào đó xem.”
“Bob là cậu bé ngốc, vì cậu không đi học và cũng chẳng đi làm. Sách cũng chẳng thèm đọc, nên nhìn cậu cứ ngây ngây ngô ngô.”
“Cái đó không phải thơ, Joseph. Đó chỉ là bài đồng dao cho trẻ con thôi.”
“Ok, cứ coi thường nó đi. Tôi cá cô cũng chẳng biết bài thơ nào đâu.”
“Lại đây nào, mèo con”, cô trích một đoạn, “Chị biết em yêu chị. Chị sẽ đặt đồ may xuống, rồi chúng ta sẽ xem, em láu cá đến mức nào, khi em chơi đùa và chạy nhảy, khắp phòng, với quả cầu bằng giấy”.
“Cô thích mèo hả?”, hắn hỏi.
“Tôi yêu mèo, nhất là mèo con. Nhìn chúng lúc nô đùa mới thật đáng yêu làm sao.”
Joseph ghi nhớ lại thông tin này. Một trong những con mèo ở nhà kho của hắn gần đây đã cho ra đời một lứa mèo con. “Có một bà cụ già. Bạn sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Bà sống chẳng có gì, ngoài đồ ăn thức uống. Và cho dù đồ ăn thức uống là tất cả, bà già hư hỏng đó vẫn chẳng bao giờ chịu lặng thinh.”
Cô cười phá lên ngay khi hắn vừa đọc xong. “Có phải anh đáng cố ám chỉ điều gì đó với tôi không?”
“Không hề. Nhưng nếu cánh cửa mới trên cổng tò vò có bị méo mó vì bị đo lường sai thì cũng không phải lỗi của tôi đâu nhé.”
“Có lẽ tôi nên đi vào lo việc của mình vậy.” Cô phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. “Ngày hôm nay tôi phải làm cho xong mẻ bánh mới. Chúng ta sắp hết bánh mì rồi.”
“Không cần vội đâu. Tôi sẽ không đo nhầm, chỉ đùa cô chút thôi mà.”
“Còn bánh mì thì làm thế nào?”
“Làm một chảo bánh mì ngô là được. Bằng đó sẽ đủ từ giờ cho đến mai.”
“Anh chắc chứ?”
“Bà mẹ già Ro, bà luôn chậm chạp đến nỗi đến cái nháy mắt cũng không vội vàng được”, hắn vừa nói vừa ngâm nga như hát. “Còn cậu bé Dick, cậu nhanh đến mức lúc nào cũng làm náo loạn cả nhà.”
“Tôi rút lại lời nói. Anh quả thực cũng biết chút về thơ”, cô thừa nhận.
Joseph cười hả hê. “Vậy là tôi thắng rồi nhé, phải không? Tôi còn biết nhiều thơ vần hơn cô đấy.”
“Chắc chắn là không rồi.”
Cô tuôn ra một tràng dài những bài thơ vần học từ thời còn bé, rồi tặng cho hắn thêm một số bài thơ kinh điển từ những tác giả nổi tiếng mà cô đã đọc.
“Tôi cũng rút lại lời mình vừa nói”, đến lượt hắn phải thừa nhận. “Thực ra tôi chẳng biết chữ nào hết. Nhưng mà này, kiến thức từ trong sách không phải cách duy nhất để con người ta học hỏi đâu, tôi còn biết hàng tá những mẹo nhỏ, mà tôi cá cô sẽ không bao giờ học được từ trong sách.”
“Ví dụ như?”, cô thách thức. “Đừng bao giờ ngồi xổm khi vẫn còn đeo đinh thúc ngựa2.”
2 Nguyên văn là “Spurs”: Một dụng cụ khá nhọn thường được đeo vào gót giày khi cưỡi ngựa, người cưỡi sẽ thúc đầu nhọn đó vào con ngựa làm cho nó đi nhanh hơn.
Cô phá ra cười lớn. Joseph tưởng tượng trong đầu hình ảnh của cô lúc đó, với cái đầu xinh xắn ngửa ra sau và hai mắt tít lại. Môi hắn cong lên thành một nụ cười đắc ý. Kỳ quái, nhưng hắn thích được làm cô cười như thế này.
“Trong đầu anh còn chứa những mẩu kiến thức như thế nào nữa hả, anh Joseph Paxton?”
“Một số chủ trang trại nuôi lợn, cũng có người nhận rằng mình nuôi. Nhưng dù thừa nhận hay không thì sự thực là họ vẫn đang nuôi lợn.”
Cô rên rỉ vì cười. “Tôi không nuôi lợn. Tôi chỉ có vài miếng dăm bông và thịt lợn muối đang chờ thu hoạch trong chuồng thôi. Hẳn là anh còn đang giấu điều gì đó ấn tượng hơn trong đầu chứ.”
“Đừng có vỗ một người khi hắn đang nhai thuốc lá.”
Cô khịt mũi. “Hoặc là thế, hoặc là anh phải đủ nhanh nhạy để né tránh kịp thời. Còn gì nữa hả?”
“Đừng hỏi thợ cắt tóc xem cô có nên cắt tóc hay không.” “Ừm. Tôi thấy hình như lâu rồi anh cũng chưa hỏi gã thợ nào câu đó thì phải.”
“Thưa cô, cô đang nhận xét một cách khiếm nhã về mái tóc của tôi đấy hả?”
“Không, thưa ngài, tôi thấy tóc ngài rất ổn. Tôi chỉ quan sát rồi đánh giá một chút thôi.”
“Đừng bao giờ uống nước sau khi dùng whiskey, trừ phi anh đã không còn giọt whiskey nào để uống”, hắn cố gỡ lại chút điểm số.
“Tính đến giờ, tôi vẫn không thấy ấn tượng về kho tàng kiến thức của anh cho lắm.”
Joseph nghĩ một lúc. “Lúc nào đó, khi cô chợt nghĩ mình là một người có tầm ảnh hưởng, hãy thử ra lệnh cho con chó của ai đó ở xung quanh.”
“Ôi, thôi nào, xin anh đấy. Phải có gì thú vị hơn cái đó chứ.”
“Khi đánh giá một người đàn ông, hãy đánh giá một cách toàn diện”, Joseph tiếp tục.
“Tôi vẫn đang cố đây. Nhưng quả thực là từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa thấy có gì mấy để mà đánh giá.”
Joseph cười lớn. Hắn thích cá tính thẳng thắn của cô. Như thế, ít nhất khi hắn lỡ nói gì đó ngớ ngẩn thì cô cũng có thể thông cảm được. “Vậy hãy tập trung mà nghe câu này nhé, cô gái. Nếu định nói thật những điều mình đang nghĩ, phải chắc chắn rằng cô đang cưỡi một con ngựa cực kỳ nhanh.”
Cô lại cười khúc khích lần nữa. Và thế là, Joseph nhìn chằm chằm cánh cửa. Trong không khí chơi vơi của buổi sáng lúc gần trưa, cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi hé mở thêm một chút.
Một vệt nắng lướt qua khuôn mặt Rachel lần đầu tiên trong suốt năm năm dài. Hắn thật biết ơn Bubba White. Lần tới nếu có con bò cái nào không qua khỏi lần vượt cạn ở Eden, hắn nhất định sẽ mang tặng gia đình người thợ rèn chút thịt bò, để cảm ơn vì những gì họ đã làm cho Rachel.
Dù sao thì, không phải lúc nào một gã thợ rèn chỉ với một cái đe cũng có thể làm nên điều kỳ diệu như vậy.
Bởi đã hứa với David rằng hai anh em sẽ đi cùng đến chỗ nhà Pritchard vào buổi chiều, Joseph phải làm cho xong phần gia cố cho cánh cổng vòm rồi mới vào ăn trưa. Vừa lúc hắn hoàn tất công đoạn chà nhám cho cánh cửa bằng gỗ dày thì Ace cũng đến để thay hắn canh gác.
“Chào, anh trai!”, Joseph gọi. “Vừa lúc em cần một mượn một bờ vai rắn chắc, giúp em khiêng cái này vào trong nhà được không?”
Ace xuống ngựa, rồi bước tới quan sát cánh cửa bằng gỗ mới. “Trời đất. Em sẽ chẳng thể nào nhét được thứ này qua ô cửa sổ đó đâu, Joseph.”
“Không cần phải vậy. Chúng ta có thể khiêng nó vào bằng lối cửa trước.”
Ace xắn tay áo lên. “Cánh cửa này dày chết mẹ. Chẳng khác nào cửa pháo đài.”
“Thì đúng mà.” Joseph ngoắc ngón tay cái về phía ngôi nhà rồi nói, “Rachel cần một hàng rào chắn vững chắc chứ không đơn thuần là cửa. Em đoán thứ này sẽ khiến cô ấy yên tâm hơn rất nhiều”.
“Cô ấy còn cần bảo vệ đến thế nào nữa chứ?”
Cách đây không lâu, Joseph cũng đã từng thắc mắc cùng một câu hỏi. Chỉ có điều, bây giờ đơn giản là hắn đã chấp nhận nó và chẳng còn muốn thắc mắc nhiều làm gì.
Hai người xoay xở nhấc cánh cửa lên và bắt đầu gồng mình tiến về phía cửa chính, vừa đi vừa lầm bầm, gắt gỏng dưới sức nặng của vật thể trên vai. Một lúc sau họ đặt cánh cửa đồ sộ xuống để Joseph có thể dùng chìa mở ổ khóa phía trước cổng vào.
“Anh nghĩ mình bị đứt mất một đoạn ruột rồi”, Ace cảm thán.
Joseph phì cười. “Ai bảo anh chỉ suốt ngày đánh bạc, chẳng động tay vào việc nặng bao giờ cơ.”
Ace khịt khịt mũi. “Anh không đi đánh bạc thì chắc chú đã chết đói từ lúc còn như con chó con rồi đấy.”
“Được rồi, anh nói đúng. Em cũng có phàn nàn gì việc anh cố tìm cách kiếm tiền nuôi em đâu, chỉ đùa chút thôi mà.”
Cửa trước được mở ngay sau đó, hai anh em họ bắt đầu khiêng cánh cửa nặng nề tiến vào trong sảnh. Ace dùng chân đá cánh cửa đằng sau làm chúng khép lại, Joseph thấy thế cũng tạm ổn cho đến khi họ khiêng được thứ của nợ trên vai vào trong phòng ăn. Rachel không hay biết thì sẽ không việc gì, hơn nữa, hắn cũng sẽ quay lại khóa cửa ngay khi họ xong việc.
Rachel gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng động chói tai vọng lại từ phòng ăn bên cạnh, cú va chạm khiến sàn nhà bếp rung lên một chập. Cô quay ngoắt lại, nhìn chăm chăm về phía cánh cổng tò vò.
“Rachel?”, Joseph gọi lớn. “Đừng bắn nhé. Là tôi và Ace ở ngoài này cùng với cánh cửa mới cho cô. Đến lúc mở cửa rồi. Tôi cần phải lắp nó vào cánh cổng vòm.”
Đầu óc Rachel choáng váng. Vậy trong khi hắn lắp cánh cửa thì cái gì sẽ che chắn cho cô? Không gì cả, cô đoán vậy, cái ý nghĩ đáng sợ làm tim cô như bị ai đó siết chặt. Mặc dù vậy, cô vẫn thu hết can đảm đi đến nhấc thanh gỗ chặn, mở cánh cửa tạm bợ bên trong, rồi nhanh chóng mở khóa chấn song sắt. Xong việc, cô vội vã trốn vào trong toa-lét.
Cô còn chưa kéo xong cánh cửa nhà tắm đã tàn tã để che đi lối vào thì Joseph nói với lại, “Nào cô gái, cô đang được an toàn tuyệt đối mà. Ace còn giỏi dùng súng hơn cả tôi ấy chứ. Cô nghĩ hai chúng tôi sẽ để cho kẻ nào đó lẻn vào nhà bếp ngay trước mũi mình hả?”.
Rachel nhích cánh cửa sang một bên để có thể ngó ra ngoài. Hai người đàn ông đang tìm cách lắp cánh cửa mới vào đúng vị trí của nó, nhìn thấy cánh cửa khiến cô bình tĩnh phần nào. Nó phải dày ít nhất bốn inch và nặng đến mức cả Joseph và Ace đều phải gồng mình hết cỡ mới di chuyển được. “Lạy Chúa, Joseph, nó thật đẹp.”
Câu nói khiến Ace phải bật cười. “Đẹp hả? Cánh cửa này phải nói là đồ sộ mới đúng, tôi chỉ có thể nhận xét như thế được thôi.”
“Ý anh là gì? Rằng tác phẩm của em quá sơ sài hả?”, Joseph hỏi vặn lại.
Hai người đàn ông bắt đầu ăn miếng trả miếng trêu trọc nhau, những tiếng cười trầm hả hê lẫn tiếng khùng khục vang khắp căn phòng. Cuộc nói chuyện hài hước của bọn họ làm cho nỗi lo lắng của Rachel dịu bớt, đủ để cô có thể bước ra khỏi nhà tắm.
“Cô ấy đây rồi”, Joseph ngoái lại và nói lớn. “Lách người ra đây và chiêm ngưỡng tác phẩm đã hoàn thiện đi nào cô gái.
Gần xong rồi. Hy vọng cô sẽ không phấn khích đến mức lao ngay ra đóng mở nó để thử nghiệm. Thứ này nặng chết khiếp, tôi nói thật đấy.”
Rachel bước đến gần để chiêm ngưỡng cánh cửa mới của mình. Chiều rộng của nó hơn ba tấm ván dày và vững chãi, hệt như cánh cửa hiên sau mà Darby đã thiết kế cho cô mấy năm về trước. “Ôi, Joseph, như thế này quả thật quá nhiều. Anh không cần phải làm cho tôi nhiều đến thế.”
“Chỉ bỏ ra chút công sức thôi mà”, Joseph nói với cô, “tôi quen lâu rồi. Mà thực ra thỉnh thoảng đổ thêm chút mồ hôi cũng tốt. Bình thường tôi cũng hay bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt ấy”.
Trong khi hai anh em vặn chặt lại ốc vít bản lề và bào một số chỗ trên cánh cửa cho vừa khít, Rachel đi vào quầy bếp dọn bữa trưa. Sau khi cánh cửa đã được lắp đặt xong xuôi, cô đón chào vị khách thứ ba tham dự bữa tối trong vòng một tuần, cô thật không ngờ, sự xuất hiện của Joseph lại làm cuộc sống của cô thay đổi nhiều đến như vậy. Cách đây không lâu, cô còn chẳng nghĩ đến việc sẽ có người đến thăm nhà. Giờ thì khách ra vào nhà bếp của cô đã bắt đầu trở thành một sự kiện thường lệ.
“Lát nữa Caitlin sẽ đến”, Ace vừa nhồm nhoàm một miệng đầy bánh sandwich thịt lợn muối vừa thông báo. “Lúc tôi đi, Bé Ace còn chưa thức dậy nên cô ấy không thể đi cùng luôn được. Chắc giờ này cô ấy đang trên đường đánh xe ngựa đến đây.”
Rachel háo hức hơn hẳn. “Tôi sẽ rất mừng khi chị ấy đến.”
“Kiểu gì thì cô ấy cũng sẽ mang theo cả đống đồ thời trang linh tinh đến. Nội dung mấy cuốn tạp chí số gần đây toàn những thứ vớ vẩn.”
Tim Rachel lại rộn lên lần nữa. Sống như hiện tại cô cũng chẳng cần thiết phải để ý đến thời trang và cũng không nghĩ ra được ý tưởng nào có vẻ hợp thời cả. Nhưng kể cả như thế, phần nào đó trong cô vẫn khao khát bản thân mình trông ưa nhìn một chút. Nhất là khi có Joseph ở đây. Cô muốn hắn, cô bỏ dở ý nghĩ, không thể tin được chính cô lại có lúc mơ tưởng những điều như thế này. Cô khao khát hắn muốn có cô.
Joseph bắt gặp ánh mắt của Rachel và nháy mắt với cô một cái. “Bữa trưa ngon tuyệt, Rachel. Những ngón tay cô như có phép màu ấy.”
Nhớ lại cảm giác mỗi khi hắn chạm vào cô, Rachel thầm nghĩ, chính hắn mới là người có phép thuật thực thụ.
“Ngon thật đấy”, Ace tán thành. “Cảm ơn vì đã chiêu đãi tôi một bữa tuyệt vời.”
“Đó là việc ít nhất tôi nên làm cho các anh mà”, Rachel chân thành nói, cố gắng xua đuổi ý nghĩ kia ra khỏi đầu và tập trung vào chủ đề hiện tại. Ace đã dành mấy buổi chiều chỉ để qua đây canh gác cho cô, đoán chừng còn nhiều hơn thời gian anh ở nhà mình và cô biết anh còn có cả một trang trại để lo lắng nữa. Mà còn cả Esa, đáng nhẽ cậu ấy giờ đang làm ở chỗ của Ace, chứ chẳng phải quanh quẩn suốt ngày chăm sóc cho Darby. “Tôi rất biết ơn vì anh đã dành thời gian quý giá ở trang trại để đến đây. Cảm ơn anh nhiều lắm.”
“Nghe thấy chưa?”, Ace đảo mắt nhìn cậu em. “Vẫn có người đánh giá cao anh và đủ tử tế để nói câu cảm ơn đấy.”
Joseph nuốt một miếng rồi cười toe toét. “Anh đã làm gì để em phải cảm ơn chứ?”
“Anh giúp chú mang cánh cửa vào và lắp đặt nó.”
“Ồ, ra là thế.” Joseph nhún vai và cắn một miếng bánh sandwich nữa. “Nếu như chuyện nhỏ nhặt nào em cũng phải cảm ơn anh thì chắc giờ đầu anh đã phình ra và lúc nào cũng trông chờ người khác biết ơn mình rồi. Như vậy là không tốt.”
Ace cười cười quay sang Rachel. “Cô thấy tôi đã phải chịu đựng những gì chưa? Tôi nghĩ mình dạy hư chúng mất rồi. Đáng nhẽ ngày bé nên đá đít mấy đứa thường xuyên hơn mới phải.”
Joseph nở một nụ cười ngoác đến mang tai và nháy mắt với Rachel. “Quá muộn để thay đổi rồi, anh trai. Giờ anh mà làm thế là em đá lại.”
“Em và David định hôm nay sẽ quay lại chỗ nhà Pritchard hả?” Sắc mặt Ace bỗng trở nên nghiêm trọng.
Joseph ngồi xuống ghế. Đây không phải là lần đầu tiên Rachel nhận thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa hai anh em, một người với mái tóc đen nhánh và màu mắt nâu, còn người kia với mái tóc vàng và đôi mắt xanh da trời.
“Trang trại nhà Pritchard sẽ là một trong những điểm dừng của bọn em”, Joseph trả lời.
Ace chùi miệng và đặt chiếc khăn ăn xuống đĩa. “Hai đứa phải cẩn thận. Lão Jeb Pritchard đó không chỉ keo kiệt mà còn bị điên nữa.”
Joseph mỉm cười. “Bọn em sẽ ổn thôi, anh trai. Được nuôi dạy bởi một trong những người giỏi nhất cơ mà.”
“Mẹ kiếp!”
Joseph bật lên một tiếng chửi thề, trong khi lao đi tìm chỗ trú ẩn và vội vã nhảy xuống ngựa ngay sau David. Jeb Pritchard đang nhắm bắn bọn họ. Lúc Joseph xác định được chuyện đang xảy ra cũng là lúc một viên đạn khác cày xuống mặt đất ngay trước mũi hắn. Không phải súng săn. Thằng cha khốn khiếp này hôm nay dùng một khẩu súng trường.
“Anh không sao chứ?”, David gọi lớn từ đằng sau một tảng đá.
Joseph cúi sát mặt xuống đất, hắn tìm được nơi trú ẩn đằng sau một bụi cây. “Anh ổn”, hắn hét lên trả lời. “Nhưng anh cần thứ gì đó tốt hơn để tránh đạn.” Rồi hắn bò sang bên để nấp đằng sau một khúc gỗ. Khi cảm giác đã được che chắn phần nào, hắn mới rút khẩu Colt ra, mẹ kiếp, giá mà hắn có một khẩu súng trường ở đây thì tốt. Nhưng đâu có may mắn như vậy. Vũ khí của hắn vẫn còn ở bên yên ngựa, mà Obie cũng là một con vật thông minh không kém gì hắn, nó đã sớm phi nước đại đến trốn đằng sau mấy cái cây rồi. “Thằng cha này bị bệnh gì không biết?”
Ngay sau câu hỏi của Joseph, Jeb hét lớn, “Chúng mày không được phép tiến vào đất của tao, lũ khốn kiếp vênh váo. Nếu không cứ nhìn thấy mặt đứa nào trong chúng mày là tao bắn!”.
David ném cho Joseph một cái nhìn ngơ ngác. “Gã khốn đó bị sao vậy? Vì Chúa, em là người đại diện pháp luật, ông ta không thể bắn người đi thực thi luật pháp được.”
“Anh thấy lão dám làm thật đấy.” Joseph phủi bụi bám trên hai mắt. “Lão già này không giỏi đến mức có thể nhắm trúng ngay trước mũi anh chỉ một inch để cảnh cáo thôi đâu. Anh nghĩ hắn chỉ không may bắn trượt.”
David kiểm tra số đạn trong khẩu súng của mình.
“Làm gì vậy?”, Joseph hét lớn. “Khẩu súng đó chẳng bắn xa thế được đâu.”
“Chó chết”, David bực bội chửi. “Em cần khẩu Winchester.” “Nó ở xa lắm. Mấy con ngựa chạy trốn đến đằng sau rặng cây rồi.”
Một viên đạn bắn vào tảng đá nơi David đang ẩn núp, tiếng kim loại vang lên keng một tiếng kéo theo một loạt bụi đá granit bắn ra ở chỗ nó ma sát với tảng đá. David cúi người thấp xuống sát đất hơn nữa rồi lầm bầm. “Mấy con ngựa khốn khiếp còn khôn hơn cả chúng ta.”
“Có lẽ em nói đúng”, Joseph hét lên. “Phải di chuyển thôi. Không biết em nghĩ thế nào, chứ hôm nay anh không muốn phải chết ở đây.”
“Anh nghĩ chúng ta có thể đến được chỗ mấy cái cây không?” “Nếu tin vào vận mệnh và tiếp tục cúi đầu sát mặt đất.”
Bò trên mặt đất không phải phong cách của Joseph. Tuy nhiên, hắn phân tích, hắn thà bò để sống sót, còn hơn nhận một viên đạn chính giữa hai lông mày. “Em sẵn sàng chưa?”
Joseph vừa trườn đi từ sau khúc gỗ, Pritchard lại bắt đầu xả súng. Đất đá và lá cây thông bắn lên tung tóe xung quanh người hắn. Hắn đẩy nhanh tốc độ, ra sức dùng chân đẩy người về phía trước cùng hai tay kéo lê người trên mặt đất, vừa trườn vừa cầu mong cậu em trai hắn sẽ không hề hấn gì.
Khi cả hai đã trườn đến rặng cây và cảm thấy tương đối an toàn, họ mới đẩy người dậy nhưng vẫn quỳ trên đầu gối. Ngay khi vừa ngóc người lên, một loạt đạn lại bay tới, rồi chiếc mũ cao bồi trên đầu David văng đi mất.
“Mẹ nó chứ!”, họ kêu lên cùng một lúc và lại rạp người xuống.
Lần cuối cùng Joseph mua một cái mũ cũng cách đây khá lâu rồi. “Không, bao nhiêu?”, hắn hỏi lại.
“Cả một gia tài nho nhỏ đấy, anh trai.” David phủi bụi và lá thông bám trên tóc mình. “Rồi lão sẽ phải trả đủ. Giờ thì em có lý do để bắt giữ tên khốn khiếp đó rồi. Gã dám nổ súng bắn người thi hành pháp luật. Đây là một tội nặng đấy!”
Joseph nhìn qua rặng cây về phía lán nhà Pritchard. “Em sẽ cần có người đến giúp bắt giữ con chồn hôi hám, đê tiện đó.”
Im lặng. Joseph quay lại nhìn em trai. David đang nhìn hắn đầy mong đợi.
Joseph giơ hai tay lên đầu hàng. “Em nghĩ anh mất trí rồi hay sao hả? Không đời nào, chú em ạ. Em phải điều một đội vũ trang mới được.”
“Em kiếm đâu ra chứ, một đám nông dân chỉ bắn trúng được mấy bao bột mì ấy hả?”
Joseph thở dài. “Chiều tối nay anh có kế hoạch khác rồi.” “Coi như kế hoạch vừa bị thay đổi đi.”