• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió mùa hè
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương Mười Hai

Chiều ngày hôm sau, David cáu kỉnh khi Joseph thú nhận hắn vẫn chưa nói hết với mình về những điều mà bà Amanda Hollister nói với hắn ngày hôm trước.

“Rachel vừa nhìn thấy bà ta là bắt đầu la hét sao?”, David quay đầu ngựa và ném cho Joseph một tia nhìn đầy bất mãn. “Em vừa mới mất công dành mười phút để vặn vẹo lão Jeb Pritchard, thế mà giờ anh mới chịu nói hả?”

“Xin lỗi. Tại tối hôm qua, khi hai anh em nói chuyện, anh đã nghĩ chuyện này không quan trọng nên mới không nói.”

“Không quan trọng? Chết tiệt, anh thừa biết nó ám chỉ điều gì mà Joseph. Rachel đã nhìn thấy gì đó vào hôm xảy ra vụ thảm sát, mà sau này cô ấy không thể nhớ được và điều đó khiến cô ấy khiếp sợ bà cô của mình.”

“Anh thấy như thế khó tin lắm”, Joseph giải thích. “Anh biết ai cũng sẽ đưa ra kết luận đó, David. Còn nhớ câu em nói không? Những câu trả lời hiển nhiên và dễ dàng thường không phải sự thật. Hơn nữa, ở người phụ nữ lớn tuổi này có gì đó khiến anh chẳng thể ghét bà ấy. Mà anh cũng không tài nào nghĩ bà ấy là kẻ giết người được.”

“Ồ, nhưng em có thể đấy. Bà ta muốn có trang trại nhà Hollister.”

“Vì cái gì cơ chứ? Bà ấy đã ngần ấy tuổi rồi và còn bị chứng bại liệt nữa. Bà cũng không có con để làm người thừa kế hợp pháp. Anh cũng biết nhiều người thường trở nên rất gắn bó với mảnh đất mà gia đình họ đã sinh sống qua nhiều thế hệ, nhưng đến mức phải giết người ấy hả? Xin lỗi nhé. Cái lý thuyết đó nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng chúng ta đã gặp bà Amanda rồi và anh không nghĩ nó áp dụng được đối với bà ấy.”

“Thật may là anh không theo nghề bào chữa đấy. Em chưa từng thấy lúc nào anh trở nên mềm yếu như lúc này.”

Joseph ném cho cậu em trai một cái liếc xéo đầy cảnh cáo. “Em không cần phải lăng mạ anh, chỉ vì hai chúng ta không có cùng quan điểm vậy đâu.”

David bật cười và lắc đầu. “Chẳng có gì sai khi một người đàn ông có trái tim nhân hậu, Joseph ạ.”

“Anh không nói mình có trái tim nhân hậu. Anh vẫn luôn suy nghĩ rõ ràng, rành mạch, nhưng thỉnh thoảng có giỏi hơn em chút trong việc đánh giá tính cách một con người, đơn giản vậy thôi.”

“Anh nói cứ như thật ấy.”

Jospeh chúi người về phía trước trên lưng con ngựa.

“Mẹ kiếp thật. David, bà ấy yêu Darby McClintoch. Anh cược đôi giày của mình với em đấy. Nó hiện rõ trên nét mặt của bà. Loại cảm xúc như thế không phải nói giả vờ là giả vờ được. Anh tin chắc, bà Amanda yêu ông ấy bằng cả trái tim. Hơn nữa, kể cả bà ấy thực sự không mắc chứng bại liệt đi chăng nữa, làm sao một người có thể nhẫn tâm đi giết người mình yêu được chứ?”

David giơ một tay lên đầu hàng. “Được rồi, được rồi. Vậy anh còn nói với em chuyện Rachel la hét khiến em rối lên làm gì hả?”

Joseph buông một câu chửi thề rồi rút bao thuốc Crosscut ra. “Bởi vì còn nhiều tình tiết khác.”

“Còn nữa hả?”, David bị kích thích hỏi giật lại. “Vậy anh nói toẹt ra luôn đi. Em cần tất cả các manh mối để có thể giải quyết vụ này, không phải chỉ mỗi những cái anh muốn chia sẻ với em thôi đâu.”

“Khả năng chính tả của Rachel cực kỳ tốt”, Joseph nói. “Tối qua em cũng nghe cô ấy đọc truyện rồi đấy. Cô gái này có vốn từ vựng tiếng Anh xuất sắc và hiểu rõ tất cả các quy tắc ngôn ngữ.”

“Thế thì có liên quan gì đến việc cô ấy la hét khi gặp bà Amanda?”

“Em ngậm miệng lại thì anh mới nói tiếp.” Joseph nuốt khan một ngụm, vì hắn biết cậu em mình sẽ rút ra cái kết luận gì một khi hắn nói ra. “Rachel không đánh vần được chính tên mình.”

David đẩy nhẹ vành mũ Stetson của cậu lên để nhìn thẳng vào Joseph đầy thắc mắc.

“Cô ấy bỏ qua tất cả các chữ cái H. Cô ký một tấm hối phiếu ngân hàng trên đó có ghi tên của mình, Rachel, là R-A- C-E-L. Cả chữ cái H trong từ Hollister cũng bị như vậy. Lạ hơn nữa, cô ấy biết mình đã bỏ qua những chữ cái nào, vì lần nào cô cũng thay thế chúng bằng một dấu nháy đơn, giống như khi người ta muốn rút gọn một từ ấy.”

“Anh có hỏi cô ấy vì sao không?”

“Cô ấy không chịu nói.” Joseph lại khó khăn nuốt xuống. “Sao cô ấy lại kị chữ cái H đến vậy chứ?”

“Bởi vì họ của cô ấy bắt đầu bằng chữ cái đó và Amanda Hollister máu lạnh đã giết cả gia đình cô ấy.”

Joseph dụi dụi mắt. “Anh biết em sẽ nói thế mà, ban đầu anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh cứ có cảm giác mình còn bỏ sót điểm gì đó. Câu trả lời dường như ở ngay trước mắt, chỉ có điều anh không thể giơ tay ra mà chộp lấy nó thôi.”

David thở dài. “Em xin lỗi, Joseph. Em biết anh quý bà già đó. Nhưng em sẽ phải đến nói chuyện với bà ấy lần nữa.”

“Anh biết.” Và Joseph thực sự hiểu. Mọi manh mối như đang chĩa mũi nhọn vào Amanda. David sẽ là một gã cảnh sát trưởng vô dụng nếu như bỏ qua điểm này.

“Nếu anh vẫn không thay đổi quan điểm thì em nghĩ lần này em sẽ đi một mình”, David thông báo với hắn.

“Tại sao? Em không tin anh sẽ giữ yên lặng được à?” “Không phải thế”, David trả lời. “Em chỉ đang nghĩ làm như vậy anh sẽ thoải mái hơn. Rất có thể, chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu, mà như em thấy thì hình như anh rất quý bà ấy.”

Sau khi chia tay David, Joseph cưỡi ngựa về phía thị trấn để ghé thăm chỗ người thợ rèn. Tới nơi, hắn thấy Bubba đang cặm cụi làm việc với đống thanh sắt rào sân cho Rachel.

“Vậy là ông quyết định sẽ biến ý tưởng thành hiện thực luôn hả?”, Joseph nói.

Bubba tươi cười. “Người ta sẽ chuyển đá đến luôn đấy, anh cứ liệu mà chuẩn bị bắt tay vào làm đi là vừa.”

“Tôi còn chưa lắp xong cửa chặn cho cô ấy.”

“Ồ, vậy thì làm nhanh lên, con trai. Có bà Sue Ellen ở đây chỉ đạo, mọi việc sẽ hoàn tất nhanh thôi. Mùa xuân đang đến. Cứ nhìn tiết trời dễ chịu này thì biết. Bà xã tôi nói, ngày nào chúng ta trì hoãn là sẽ ít đi một ngày cô Rachel được thưởng thức ánh nắng mặt trời.”

“Tôi rất cảm kích việc mọi người đang làm”, Joseph chân thành nói.

Bubba quay sang đập một thanh sắt đã nóng đỏ đang đặt trên chiếc đe cạnh lò rèn. “Chúng tôi có làm nó cho anh đâu. Chúng tôi làm cho cô ấy. Rồi anh sẽ cảm kích gấp bội, khi phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để hoàn thành xong mấy bức tường cho cô Rachel.” Lão dí dỏm nói.

“Tôi hy vọng sẽ nhờ được mấy anh em trai đến giúp nữa.” Joseph bỗng nhớ lại lần mấy anh em hắn xây xong cái lò sưởi đầu tiên ở chỗ của Ace. Đúng lúc trời đổ cơn giông bão, thế là tác phẩm của bọn họ cứ thế đổ sụp xuống chỉ trong chốc lát. Cũng may là sau vụ đó, bọn họ đã rút ra kha khá bài học khi phải dùng đến vữa để xây nhà. “Những bức tường sẽ được xây lên nhanh thôi”, hắn đảm bảo.

“Hy vọng là thế, không thì chắc bà Sue Ellen sẽ tự mình đến đó xây mất. Lý do bà ấy lúc nào cũng gầy nhom chính là thế đấy, anh không biết được đâu. Bà ấy lúc nào cũng hệt như ngồi trên đống lửa, chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ.”

Sau đó, Joseph và Bubba thảo luận chi tiết một lúc về việc thiết kế khoảng sân cho Rachel. Ở những quốc gia nhiều tuyết thì phần hiên rộng có mái che đằng sau nhà là thứ không thể thiếu, mà Joseph cũng không muốn phải dỡ bỏ khoảng hiên sau nhà Rachel chút nào.

“Tại sao chúng ta không xây tường bao quanh cả mái hiên?”, Bubba đề nghị. “Tôi nghĩ cách tốt nhất là tận dụng khoảng sân sau, như thế khu vườn sẽ được bao quanh bởi ba bức tường đá, còn ngôi nhà đóng vai trò như vách ngăn thứ tư, mái hiên sẽ vẫn ở đó và nằm gọn giữa những bức tường. Nếu anh xây tường thấp hơn phần mái nhô ra của hiên sau, tôi sẽ giúp làm một tấm lưới nối từ bờ tường vào đến mái hiên và chống nó bằng cột trụ. Sau đó, chúng ta có thể làm thêm các thanh sắt để rào kín phần mái.”

“Vậy là hai cạnh bên tường đá sẽ được xây từ vách sau của ngôi nhà trở ra đúng không?”

Bubba gật đầu. “Còn phần mái của khoảng sân sẽ thấp hơn hiên nhà và cũng đâm thẳng vào bên trong, sát với tường nhà luôn. Như thế khi cô Rachel nhìn lên sẽ thấy một hàng rào thanh chắn ngay phía dưới mái hiên và kéo dài từ đó cho tới vách tường đá trước mặt.”

“Nghe có vẻ ổn đấy”, Joseph tán thành. Vậy là ý tưởng về một khoảng sân trong nhà cho Rachel cuối cùng cũng đã được chốt lại.

Darby đã ngồi dậy được trên giường và đang nhấm nháp một cốc nước xúp khi Joseph ghé qua Eden ba mươi phút sau đó. Khuôn mặt già nua của lão nhăn lại thành một nụ cười yếu ớt khi thấy hắn bước vào phòng.

“Joseph”, lão nói. “Lần cuối cùng tôi trông thấy anh, lúc ấy mặt anh còn méo mó, mơ hồ lẫn trong một đám mây cồn thuốc an thần.”

“Ừm, chào. Giờ theo tôi thấy thì không còn đám mây nào nữa rồi nhỉ. Mắt ông hôm nay còn sáng hơn mắt chó đốm ấy.” Joseph bỏ mũ xuống, cười cười với Esa, cậu em đang ngồi xổm ngay trên chiếc ghế cạnh giường. “Bệnh nhân của em khá hơn nhiều rồi đấy, em trai. Anh thấy em có triển vọng làm y tá lắm.”

“Hơn nữa còn là một chàng cao bồi cừ khôi”, Esa cự nự thêm vào. “Sáng nay em đỡ đẻ cho hai con bò cái nữa đấy.” “Ừm, cái cậu Johnny đó có vấn đề gì không?”, Joseph hỏi. “Bart nói cậu ta đã chăm chỉ làm việc hơn từ sau khi bị anh dọa sẽ trừ lương tháng này”, Esa đảm bảo với hắn. “Mọi việc đều rất ổn.”

“Giá mà anh có hai cậu Bart như thế”, Joseph vừa nói vừa thở dài. “Đáng tiếc, không phải ai cũng có thái độ làm việc tốt cả. Ở trang trại còn phát sinh chuyện gì nữa không?”

“Doc mới rời khỏi đây khoảng hai tiếng trước khi anh đến.” Esa nhe răng cười. “Ông ấy nghĩ khả năng Darby sẽ qua khỏi rất cao. Em cá với ông ấy mười đô la điều ngược lại và Doc cũng có máu cá cược lắm, giờ chắc ông già đang ở trong thị trấn để cố gắng lôi kéo những người khác. Nếu ai cũng đặt cược theo hướng chuẩn đoán của Doc thì em sẽ thắng đậm, nếu tình hình của Darby đột nhiên xấu đi.”

Joseph phì cười. Hắn thực sự mừng khi thấy Darby đã khá hơn và có thể ngồi dậy được. Hắn đáp, “Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, Esa. Nên nhớ, em chính là người đang chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân đấy”.

“Anh lo em sẽ gian lận à? Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc thật tốt cho lão.” Cậu ta giơ một bàn tay về phía Joseph rồi hỏi. “Thế anh đặt cược cho ai? Darby hay Thần Chết?”

Joseph thò tay vào túi áo lấy ra một con đại bàng bằng vàng và đập vào tay cậu em. “Anh cá Darby sẽ khỏi. Ông ấy cứng đầu lắm, thế nên chắc chắn sẽ sống để chọc cho em tức chết.”

Darby run run đặt cốc xúp xuống một bên, rồi chen vào. “Tôi cũng có một con đại bàng. Tôi tự đặt cược cho mình được chứ?”

“Không được”, Esa phản đối. “Thế thì ông sẽ cố sống để lấy phần cho mình mất.”

Darby phải bóp chặt lấy bụng vì cơn buồn cười làm lão đau. “Chúa giúp tôi với, tôi mà sống được thì chắc là một phép màu ấy. Cậu ta có thể bỏ độc vào xúp của tôi bất cứ lúc nào.” Rồi lão khôi phục lại vẻ nghiêm túc và nhìn thẳng Joseph. “Còn cô gái nhỏ của tôi thế nào rồi?”, lão hỏi.

“Tốt”, Joseph trả lời. “Trừ việc cô ấy trộm mất con chó của tôi ra, thì mọi việc vẫn rất ổn.”

“Chó của anh?”, Darby nhìn hắn vẻ khó hiểu.

Joseph kể lại vắn tắt những chuyện xảy ra kể từ khi Darby bị thương. “Tôi e là Buddy phải lòng cô gái rồi. Vì cô Rachel xinh đẹp hơn tôi mà, ngọt ngào hơn, lại còn nấu ăn ngon hơn tôi nữa chứ. Tôi làm thế nào cũng không bì được.”

Darby thở dài, lão lại ngả đầu ra sau dựa vào gối và nhắm mắt lại. “Hãy chăm sóc tốt con bé, Joseph. Kẻ đã bắn tôi kiểu gì cũng sẽ nhắm vào con bé tiếp theo.”

“Tôi chưa từng để cô ấy ở lại một mình”, Joseph khẳng định với lão. “Lần nào tôi ra ngoài cũng có Ace, anh trai tôi đến trông chừng ngoài hiên sau.”

Esa đứng dậy và xin phép đi chuẩn bị bữa tối. Joseph đi đến, ngồi xuống đúng chiếc ghế cậu em vừa rời khỏi, hắn nghiêng người về phía trước và đặt một tay lên cánh tay Darby. “Giờ ông đủ khỏe để nói về vụ bắn lén rồi chứ, ông bạn?”

Hai hàng lông mi của lão run run. “Tôi không nhìn thấy kẻ nào bắn lén, nếu điều anh đang muốn hỏi là như vậy. Giá mà tôi nhìn thấy. Tôi thề sẽ tự mình vác súng đi lùng kẻ đó ngay.”

Joseph gật đầu. “David vẫn chưa chứng minh được gì cả, nhưng chúng tôi đã đến trang trại nhà Pritchard hai lần, chủ yếu để làm cho lão cuống lên, rồi tự mình lòi đuôi chuột ra.” Joseph dừng lại một lúc rồi mới lưỡng lự nói tiếp, “Amanda Hollister cũng là một nghi phạm khác trong vụ này.”

Darby nhìn Joseph bằng ánh mắt sắc bén.

“Đừng hiểu nhầm tôi”, Joseph vội vàng thêm vào. “Tôi đã rất có cảm tình với bà ấy và cũng khó để tin là bà ấy có thể giết người. Chỉ là, tất cả những chứng cứ hiện tại dường như đều chống lại bà ấy.”

“Chứng cứ gì chứ?”

Joseph kể lại tất cả ngắn gọn nhất có thể, từ việc Rachel đã kinh hoảng như thế nào khi nhìn thấy bà Amanda ngay sau thời điểm xảy ra vụ thảm sát và rằng cô không thể tự viết ra ký tự H.

“Rachel đã như thế kể từ sau khi người thân con bé bị giết”, Darby cho biết. “Ban đầu tôi cũng thấy kỳ quặc, nhưng vì có quá nhiều việc phải lo lắng nên tôi cũng không để ý đến nữa.”

Joseph hiểu được lão đã phải tất bật như thế nào. “Khoảng thời gian sau khi Henry mất là thời điểm rất khó khăn cho cả tôi và Rachel”, Darby tiếp tục bằng giọng mệt mỏi. “Người làm nghỉ việc hết, vì họ nghĩ sẽ không còn được trả lương, vì vậy tôi phải một mình cáng đáng hết thảy mọi việc. Cả một đống việc ấy, anh bạn ạ. Và trên hết, tôi phải lo cho Rachel. Con bé không dám rời gian nhà bếp đó nửa bước. Cứ thế trốn bặt trong một góc, ngày cũng như đêm. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gác lại công việc rồi bắt tay vào tu sửa chỗ này một chút, chỗ kia một chút, để con bé được yên tâm. Lúc đó trông nó gầy hệt như một bộ xương ấy.”

“Giống như bị đày dưới địa ngục.” Joseph khẽ cảm thán. “Còn tệ hơn thế nhiều. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào gầy gò, xanh xao đến thế. Con bé chỉ ngồi ở một góc rồi mở to mắt nhìn chằm chằm xung quanh đầy cảnh giác. Mỗi lần tôi định ra ngoài làm nốt công việc trong trang trại là con bé lại khóc lóc, van xin tôi đừng để nó lại một mình. Cảnh tượng đó khiến lòng tôi xót xa biết chừng nào.”

Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến Joseph đau lòng. “Tôi đã thấy những thứ ông làm cho Rachel, Darby ạ. Giống như ông đã thu nhỏ cả thế giới và mang vào gian nhà bếp cho cô ấy. Chỉ có một từ để nói, tuyệt vời.” Rất nhiều người, mà không, hầu hết mọi người, nếu ở vào trong tình cảnh của lão hẳn đều sẽ đi kiếm một công việc khác, ở một chỗ mà họ chắc chắn mình sẽ được trả lương. “Ông thật tốt, Darby McClintoch.”

“Ôi dào! Con bé giống như con gái tôi vậy. Cậu cũng sẽ luôn sát cánh cùng gia đình mình, dù có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, con trai ạ. Dù sao thì, cuối cùng con bé và tôi cũng vượt qua được.”

Joseph thở dài. “Quay trở lại vấn đề khi nãy tôi nói, Rachel hoảng sợ la hét khi nhìn thấy bà Amanda và không viết tất cả các ký tự H. David và tôi nghĩ, tình tiết thứ hai có liên quan đến việc bà Amanda cũng mang họ Hollister.”

“Anh không cần vòng vo nhiều thế đâu”, Darby nói. “Nếu như Amanda nổ súng vào gia đình mình và Rachel nhìn thấy thì mọi việc sẽ rất rõ ràng, có phải không?”

Joseph thả lỏng người trên ghế. “Vậy ông nghĩ chúng tôi đang áp đặt điều gì đó?”

“Tôi không nói thế. Chỉ là tôi biết anh đang nghĩ gì và có thể hiểu được lý do tại sao.”

“Và ông không tán thành?”

“Dĩ nhiên rồi”, Darby không do dự trả lời. “Để tôi nói luôn nhé, con trai, hai người đang cố bám đuổi điều hoàn toàn không thể là sự thật.”

“Rachel la hét khi nhìn thấy Amanda, Darby ạ. Hẳn là cô ấy phải nhìn thấy gì đó khi tai nạn xảy ra, điều gì đó khiến cô thấy sợ bà ấy.”

“Có thể. Rachel rất yêu quý bà bác của mình. Chắc chắn phải có lý do gì đó khiến con bé đột nhiên phản ứng như vậy. Nhưng tôi tin Amanda chẳng có động cơ gì và cũng chẳng liên quan gì đến vụ thảm sát nhà Hollister.” Darby chuyển hướng nhìn xa xôi lên phía trần nhà. “Chỉ Rachel mới đưa ra được câu trả lời anh đang tìm kiếm. Tôi chỉ có thể nói điều tôi biết như một thực tế mà thôi.”

“Và đó là?”

“Amanda đã có lúc điên tiết đến mức tưởng chừng như có thể cầm súng bắn Henry, nhưng bà ấy yêu thương Marie và sẽ chẳng bao giờ làm hại đến một sợi tóc của mấy đứa trẻ. Rachel lại càng không thể. Bà ấy coi con bé như con gái mình. Rachel giống hệt Amanda, anh cũng thấy rồi đấy.”

Phải, Joseph cũng nhận ra điều này.

“Trước khi Rachel bắt đầu chọn cách sống lẩn tránh sau những bức tường, con bé và Amanda thân nhau như hình với bóng. Cả hai đều rất xinh đẹp và đặc biệt can đảm. Rachel thì luôn làm mẹ nó phải đau đầu. Marie muốn con bé mặc những bộ váy lộng lẫy có phủ ren, nhưng lần nào cũng bị con bé phá hỏng, vì Rachel thích quanh quẩn ngoài sân nuôi gà vịt hơn là trong phòng khách. Hồi đó tôi còn nghĩ Amanda coi con bé là con gái mình thật. Bà ấy bị mất đứa con khi còn là một cô gái ngây thơ ở Kentucky. Tôi không nghĩ có khi nào bà ấy thôi day dứt về chuyện đó.”

“Ai nói với ông chuyện này?”, Joseph buột miệng hỏi.

Darby nhìn lại hắn tò mò một lúc thật lâu. “Tôi đã ở đó mà, con trai. Vấn đề là làm sao cậu biết được?” “Amanda.”

Darby hơi cau mày. “Là bà ấy nói hả? Trong từng ấy năm, tôi chưa từng nghe bà ấy nhắc đến chuyện đó bao giờ.”

“Bà ấy đã từng thề với cha sẽ không bao giờ nói với ai cả”, Joseph cho lão biết. “Ông ta yêu cầu bà ấy phải im lặng nếu như muốn được ở lại trong gia đình.”

Darby nhắm chặt hai mi mắt. “Lão già khốn nạn vô lương tâm. Hóa ra chính vì thế mà bà ấy chẳng bao giờ nói với tôi lời nào?”

Đây quả thật là một tình huống rắc rối, Joseph nghĩ, vì còn có nhiều bí mật ẩn giấu đằng sau hơn hắn tưởng. Darby biết Amanda có con trai? Hắn thật không muốn nghĩ tiếp nữa, hai người đó có lẽ sẽ được ở bên nhau trong suốt ngần ấy năm, nếu như cả hai chịu thành thật với nhau một chút.

“Tôi ghét lão già khốn khiếp đó”, Darby nói.

Lúc ấy Joseph mới giật mình, quay trở lại cuộc nói chuyện. “Ai, Luther Hollister ấy hả?”

“Ừ. Lão ta không xứng có được một người con gái như Amanda. Peter, em trai bà ấy sinh ra đã là một đứa trẻ ốm yếu, bệnh tật. Và chính bà ấy đã tự tay nuôi nấng nó thay cho người mẹ đã khuất, vực nó dậy từ sau trận ốm này đến trận ốm khác, cùng lúc đảm đương tất cả mọi việc trong gia đình lẫn ngoài trang trại. Amanda làm việc quần quật với cánh đàn ông trong trang trại mọi lúc có thể. Mà Luther có bao giờ cho bà ấy một đồng, một cắc nào đâu. Một cô gái tuyệt vời như thế, tận tâm, trong sáng. Nhưng cũng chẳng giúp được gì khi rắc rối ập xuống đầu bà ấy. Lão già đó lập tức phủi tay, như thể bà ấy là thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Tôi tin chắc, lão đồng ý cho Amanda ở lại chỉ vì sợ người khác đàm tiếu. Lão ta chẳng bao giờ quan tâm tới Amanda như một người cha bình thường nên làm đối với con gái.”

“Tệ thật đấy.”

Joseph quan sát khuôn mặt luống tuổi phong sương của lão quản đốc. Darby là một người đàn ông tốt bụng, trung thực, quan trọng là lão hoàn toàn tin tưởng vào sự vô tội của Amanda Hollister. Điểm này chắc không thể lay chuyển được David, nhưng với hắn lại có ý nghĩa rất lớn.

“Bà ấy yêu ông, ông biết chứ”, Joseph nhẹ nhàng nói. Darby mở mắt ra hỏi, “Ai?”.

Đã nói thì nói cho trót, Joseph liền đáp lại. “Amanda. Bà ấy chưa từng hết tình cảm với ông.”

“À, chết tiệt. Cậu biến đi. Đừng ở đây nói nhảm nữa. Người phụ nữ đó có bao giờ yêu tôi đâu. Chỉ có tôi lầm tưởng bà ấy cũng có chút tình cảm đối với mình.”

Joseph đón ánh nhìn chằm chằm của lão quản đốc, hắn nhìn thấy rõ một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt màu xanh lá kia và quyết định giải phóng lão khỏi cái cảm giác đứng ngồi không yên nãy giờ. “Năm đó bà ấy không nhận lời lấy ông vì cảm thấy mình không xứng đáng. ‘Bị vấy bẩn’, theo như cách nói của bà ấy. Amanda nghĩ ông xứng đáng có được một cô gái thuần khiết và trinh trắng, bởi vậy mới từ chối lời cầu hôn. Bà ấy không thể nói cho ông biết lý do vì lời hứa với cha mình. Nhưng bà ấy chưa từng hết yêu ông, Darby ạ, chưa một giây phút nào trong suốt mấy chục năm qua.”

Darby khó nhọc dùng khuỷu tay đẩy người ngồi dậy, vết thương bị động làm lão cắn chặt răng vì đau.

Joseph đỡ lấy phần vai trần của lão, thầm thán phục vì các bó cơ vẫn còn rắn chắc một cách đáng ngạc nhiên với một người đã luống tuổi như Darby.

“Ông định làm cái quái gì vậy?”

“Tôi có vài việc gấp cần đi giải quyết”, Darby rít qua kẽ răng. “Người phụ nữ ngu ngốc. Tôi biết về chuyện đứa bé. Bà ấy nghĩ gì cơ chứ, rằng tôi sẽ tin hồi đó bà rời đi để kết thúc kỳ học như lời lão cha nói? Đến lúc về, bà ấy cũng đã học xong đâu, chỉ gầy rạc đi và không thấy phần bụng hơi nhô lên trước đó đâu nữa. Bà ấy hành xử ngu ngốc đã đành, đã thế còn nghĩ tôi cũng mù chắc?”

Đúng lúc đó, Esa nghe thấy tiếng động và xuất hiện trước ngưỡng cửa. “Có chuyện gì vậy?”, cậu hỏi.

“Tôi cần quần và giầy của tôi”, Darby nói.

“Ông không thể dậy được”, Esa khăng khăng. “Doc nói thế. Phải nằm nghỉ ít nhất hai tuần.”

Darby quăng đôi chân dẻo dai của mình xuống một bên giường, lão vừa ôm lấy eo, vừa ném cho Esa một cái nhìn nảy lửa. “Tôi chẳng quan tâm lão Doc nói gì. Mang quần của tôi lại đây nào chàng trai.”

“Darby”, Joseph cố khuyên can, “ông không thể làm thế được. Vết thương sẽ lại chảy máu mất. Sau này sẽ còn đủ thời gian để mà…”.

“Đừng nói chuyện thời gian ở đây. Cơn sốt chết tiệt đó làm tôi suýt chết đấy. Nếu như nó quay lại thì sao? Tôi phải đi nói với bà ấy ngay bây giờ. Để bà ấy biết, tôi cũng yêu bà ấy. Tôi không thể mang nó xuống mồ được, con trai ạ. Bà ấy cần phải biết cảm giác của tôi ngay lúc này.”

Joseph hiểu nỗi gấp gáp của Darby cũng như hành động tưởng như điên rồ của lão, xuống giường, tự mình mặc đồ và cố gắng để cưỡi ngựa. Lão đang rất nghiêm túc. Một tuần trước đây, có lẽ hắn sẽ nghĩ lão bị điên, nhưng đó là khi hắn chưa gặp Rachel.

Nghĩ một lúc hắn nói, “Nếu ông nhất quyết muốn gặp Amanda, Darby, tôi sẽ đi gọi bà ấy tới đây”.

Đôi vai căng cứng vì dùng lực của Darby dịu xuống một chút. “Tôi muốn gặp bà ấy. Tôi yêu bà ấy bằng cả con người và trái tim này.”

“Vậy thì được. Tôi sẽ đi gọi bà Amanda. Ông không thể rời giường được, nếu không, tôi e là chưa đến được chỗ bà ấy thì ông đã chảy máu đến chết rồi.”

Darby ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Anh chắc bà ấy sẽ đến?”

“Tôi biết bà ấy sẽ đến”, Joseph khẳng định với lão. Darby lúc đó mới yếu ớt ngả người xuống gối. “Ừm, mẹ kiếp, vậy cậu đi ngay đi. Tôi phải nói hết những suy nghĩ bấy lâu nay cho bà ấy.”

Con ngựa của David đang được buộc ở sân trước nhà Amanda Hollister khi Joseph vừa đến. Hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, rồi buộc dây cương của con Obie vào cọc, sau đó hắn bước hai bước một đi lên cầu thang để giơ tay lên gõ cửa. Vài phút sau, Amanda trả lời. Bà ngồi trên chiếc xe lăn ở một bên cửa chính.

“Joseph”, bà nói bằng giọng mỉa mai. “Anh cũng đến để tham dự buổi tra xét đấy hả?”

“Không, thưa bà.” Joseph nhìn vào trong nhà và thấy David đang ngồi trên sô pha. “Xin lỗi vì đã làm phiền, em trai, nhưng anh có chuyện quan trọng cần nói. Bà Hollister đây phải đến chỗ anh ngay lập tức.”

Sắc mặt bà Amanda trắng bệch. “Là Darby, phải không?” “Vâng, thưa bà, nhưng không phải như điều bà đang nghĩ đâu. Cơn sốt đã qua rồi và ông ấy đang dần hồi phục.”

Bà đặt một bàn tay run rẩy lên tim mình. “Tạ ơn Chúa! Tôi cứ tưởng tình hình ông ấy lại xấu đi rồi.”

“Không phải, nhưng ông ấy khăng khăng muốn gặp bà, ngay lập tức. Bà mà không qua đó, ông ấy sẽ tìm mọi cách để đến đây. Như thế có thể ông ấy sẽ chết mất.”

Hai mắt bà đẫm lệ, “Anh đã nói với ông ấy”.

Đây không phải một câu hỏi. Joseph gật đầu và nói, “Tôi không nói thì ai đó cũng cần phải nói”.

“Anh không có quyền.”

“Tôi biết, tôi xin lỗi. Nhưng thực sự, tôi cũng không nghĩ mình phải xin lỗi. Vì ông ấy cần được biết.”

“Ông ấy có tức giận không?”

Joseph cân nhắc câu hỏi. “Ờ thì… nếu không phải vì vẫn còn yếu như một chú mèo con, thì giờ này, hẳn là ông ấy đã làm loạn lên rồi, tôi chỉ có thể nói như thế.”

Amanda quay xe lại, để chừa một lối cho Joseph đi vào, bà nói: “Tôi đã tin tưởng anh”.

“Vâng, tôi biết.” Joseph cân nhắc nên giải thích cho bà thế nào, song hắn không nói ra được. “Nhưng có vài thứ mà một người có quyền được biết và điều tôi đã nói là một trong số đó. Ngay từ đầu ông ấy đã biết chuyện đứa bé rồi.”

“Gì hả?”

“Ông ấy đã biết”, Joseph nhắc lại. “Ông ấy chẳng tin chuyện cha bà gửi bà đi xa để kết thúc việc học. Ông ấy biết bà phải đi để bí mật sinh đứa con từ trước khi ngỏ lời cầu hôn bà.”

Trông Amanda như thể vừa bị tác động mạnh lắm. “Tại sao ông ấy không bao giờ nói gì?”

Joseph cởi mũ và chải lại mái tóc bằng các đầu ngón tay, thầm nghĩ, ngay từ đầu, chính bà cũng đâu có thẳng thắn với ông ấy. Tuy nhiên, đây không phải lúc để buộc tội. “Tôi không thể nói thay Darby được. Bà phải tự mình đi hỏi ông ấy. Bà sẽ đi với tôi chứ? Nếu bà không đi và để ông ấy tự mò tới đây, đến lúc đó, bà phải chịu trách nhiệm đấy.”

Joseph cưỡi ngựa song song với cỗ xe độc mã hộ tống bà Hollister đến trang trại của hắn. Tới nơi, hắn ngồi lại nhà bếp, để bà tự mình điều khiển xe lăn dọc theo hành lang về phía phòng bệnh của Darby. Ngay khi nhìn thấy bà ở ngưỡng cửa, lão nói, “Vào đi, rồi đóng chặt cửa lại, cô gái. Tôi không muốn bất cứ ai nghe thấy những điều tôi sắp nói đây”.

Esa vừa rót cho Joseph một tách cà phê, vừa ngước lên hỏi khẽ hắn, “Chuyện này là sao vậy?”.

“Tình yêu”, Joseph nói với một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

“Tình yêu?”, Esa ngồi xuống ngay phía đối diện với Joseph. “Họ đều già cả rồi mà.”

“Vậy thì chắc họ chỉ đang muốn chỉ cho lớp trẻ thấy, tình yêu không chỉ dành cho thanh niên, thế thôi.”

“Lão gọi bà ấy là ‘cô gái’, anh thấy có kỳ cục không?” Joseph ngẫm nghĩ một lúc. Sự thật là Amanda Hollister đã qua cái thời con gái được nửa thế kỷ rồi, nhưng có lẽ trong mắt Darby, bà ấy vẫn trẻ trung và xinh đẹp hệt như trước.

Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng Darby vọng lại qua những bức tường. “Cả đời tôi chưa từng nghe chuyện gì vớ vẩn đến thế! Không xứng ư? Tôi chỉ muốn tét vào mông em vì đã nghĩ như vậy. Em giống như một tấm vải calico tuyệt nhất tôi từng được nhìn thấy trên đời và điều đó là sự thực.”

“Đừng ví tôi với một mảnh vải calico! Tôi không thích, Darby McClintoch.”

“Vậy thì là thứ đẹp nhất tôi từng được thấy trong một chiếc váy.”

“Ý tôi là em còn ý nghĩa hơn cả chiếc váy.”

“Em tưởng tôi không biết gì hả? Tôi yêu em bằng cả trái tim này và mẹ kiếp, bây giờ vẫn y như thế!”

Giọng bà Amanda nhỏ hơn nên không thể lọt qua mấy bức tường. Hai anh em họ chỉ nghe thấy vài âm thanh rì rầm khó xác định.

“Mấy chục năm nay tôi cứ nghĩ em không có tình cảm với tôi chứ!”

Lại một tràng âm thanh rì rầm nữa.

“Chỉ vì thế thôi sao? Mẹ nó, Amanda Grace, em nghĩ gì vậy hả? Chuyện em có con đối với tôi chẳng ảnh hưởng gì. Ngày đó tôi yêu em, bây giờ tôi vẫn yêu em, đầu óc tôi giờ chẳng nghĩ được gì khác ngoài bao nhiêu năm đã bị chúng ta lãng phí.”

Cửa trước bật mở rồi David bước vào nhà bếp.

“Em có đủ cà phê để phục vụ anh một cốc không?”, David hỏi.

Esa nhanh nhảu đứng dậy và nói, “Chắc chắn rồi. Anh vào đây ngồi đi, chuyện đang đến hồi gay cấn”.

Giọng nói của Darby lại vang lên. “Quá già ư? Em nói cái quái gì vậy. Lần này anh sẽ không chấp nhận câu trả lời không của em đâu. Chừng nào anh đứng dậy được khỏi giường, anh sẽ cưới em làm vợ và đây là lời cuối cùng mà anh muốn nói về chủ đề này.”

Joseph cười tinh quái. “Chuông nhà thờ lại sắp vang vọng khắp thị trấn No Name rồi đây.”

“Chúng ta có cái chuông nhà thờ nào đâu”, Esa chỉnh hắn.

“Vậy thì tất cả sẽ rung lục lạc bò”, Joseph đáp lại. “Bọn họ đã phải chờ lâu như thế mới có thể ở bên nhau, vậy thì chắc chắn phải chuẩn bị thứ gì đó đặc biệt để kỷ niệm chứ.”

David đẩy vành mũ cao bồi lên để quan sát anh trai mình, “Anh bị mất trí rồi hả? Rất có thể người phụ nữ đó chính là kẻ giết người hàng loạt không ghê tay đấy. Nếu như em chứng minh được thì bà ta sẽ phải chịu án treo cổ”.

Joseph lắc đầu. “Đến giờ em vẫn còn luẩn quẩn chỗ đó à? Anh cá là em sẽ chẳng chứng minh được gì đâu. Darby cũng nói với anh rồi, rằng hướng điều tra của em là hoàn toàn sai lệch và bà Amanda không thể nào là hung thủ được. Với anh như thế đã đủ để kết luận.”

“Vậy tại sao cô Rachel lại la hét khi nhìn thấy bà Amanda?”

“Anh không biết”, Joseph trả lời. “Mà anh đoán chắc, ngay cả Rachel cũng chẳng lý giải được tại sao. Anh cá tất cả tài sản của anh với em rằng lý do cô ấy phản ứng với bà Amanda không phải vì bà là hung thủ hay có dính dáng gì tới vụ án.”

“Làm sao anh chắc thế được”, David vẫn cãi lại. “Chắc”, Joseph trả lời ngay. “Chắc hơn bất cứ điều gì ấy chứ.”