Trên đời này, thật hiếm cuộc tình nào mà không có mâu thuẫn và nghi ngờ. Chí ít là, em không tin nó tồn tại. Nhưng em tin chắc một điều rằng, sau nghìn thuyền tản mát, bãi bể nương dâu, người vẫn chung vai sát cánh bên em chỉ có thể là anh. Cũng chỉ có anh, lúc đang giận dỗi vẫn đeo tạp dề vào, dẩu môi lên đưa cho em một bát mì, ép em ăn món trứng ốp la mà em ghét. Em không cần anh phải vạm vỡ khôi ngô. Vì điều mà anh cho em thực tế hơn rất nhiều: Đó là niềm vui, là bao dung, và cả món trứng ốp la khó ăn kia nữa!
Chapter 9-1【2909】
Một ngày trời mưa lâm thâm, trời đất mù mịt một màu xanh xám.
Sài Diễm ngồi ở phòng chờ tầng hai của Tòa án, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ hình tròn đang treo trên tường. Còn chưa đầy mười phút nữa là mở phiên tòa. Kim giây vẽ những đường tròn không ngừng nghỉ trên mặt đồng hồ, tiếng râm ri dày đặc không ngừng ẩn trong làn mưa ngoài khung cửa sổ, người nào không để ý kĩ sẽ không nghe thấy. Cô nhắm mắt, mường tượng lại lần gặp mới đây nhất của cô với thân chủ.
Cô lại vừa nhận một vụ án. Mạnh Đông Cốc là bị cáo số một, bị tố cáo tội giết người.
Cũng vào một ngày mưa như thế này, nhưng mưa lớn hơn một chút, những tầng mây màu xám chì bao trùm cả thành phố. Trong nhà tạm giam, phòng tiếp khách nhỏ hẹp, ánh đèn tù mù, Mạnh Đông Cốc đeo còng số tám, cúi đầu, ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa ra vào. Cách đó chừng một mét, đồng chí cảnh sát mặc bộ đồng phục màu xanh, hai tay bắt chéo sau lưng đứng ở cạnh cửa, thi thoảng lại liếc nhìn Mạnh Đông Cốc một cái.
“Tôi thích cô ấy (Tào Dương), nhưng cô cũng biết đấy, tôi hơn cô ấy rất nhiều tuổi, cũng có rất nhiều người đàn ông khác thích cô ấy. Tôi không có nhiều tiền, cũng không còn trẻ nữa, lại càng không đẹp trai phong độ gì cả. Vì thế, ngoài việc không để cô ấy phải làm những công việc bẩn thỉu, mệt nhọc ra, tôi chẳng làm được gì nhiều cho cô ấy.”
“Tào Dương có người đàn ông khác, ông không hận sao?”
Mạnh Đông Cốc lặng im, ngầm thừa nhận.
Bất cứ một người đàn ông bình thường nào khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương qua lại bừa bãi với người đàn ông khác, có lẽ đều hận mới phải. Sài Diễm đã nghĩ như thế.
“Chính tôi đã giết Tào Dương. Khi thẩm phán hỏi, tôi sẽ nhận tội.” Mạnh Đông Cốc nói.
Chuyện đến nước này thì quá tệ rồi!
Còn chưa lên tòa thẩm vấn mà thân chủ của mình đã nhận tội rồi. Cho dù bản lĩnh của cô có lớn đến đâu thì có lẽ cũng khó mà cứu vãn được. Có lẽ nào cô lại thua vụ án này ngay từ đầu như thế?
Bầu trời xám xịt, mưa vẫn giăng mắc ngoài kia. Có người gõ cửa thông báo phiên tòa bắt đầu mở. Sài Diễm mở mắt ra, thở dài, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Vẫn là phòng xử án số bốn.
Nhưng quan tòa lần này là một nữ thẩm phán khoảng năm mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng đen. Ánh mắt đằng sau cặp kính lóe lên nét sắc sảo.
Chiếc búa gỗ gõ lóc cóc hai tiếng nhẹ nhàng xuống bàn. Nữ quan tòa dõng dạc nói: Phiên tòa bắt đầu.
Đầu tiên, vẫn là kiểm sát viên đọc cáo trạng. Nạn nhân chết do ngạt cơ học. Ngoài vết thương trên cổ, ở khoang miệng và cổ họng nạn nhân cũng phát hiện thấy một diện tích khá lớn máu tích tụ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết là do khoang mũi bị nghẹt dẫn đến ngạt khí thở. Cái gối là hung khí trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Sợi tơ dệt trên quần áo của Mạnh Đông Cốc còn vương lại trên cái gối đó đã trở thành chứng cứ chủ yếu để cáo buộc tội giết người của ông.
Công tố viên ngồi xuống, tâm trạng Sài Diễm cũng chùng theo. Nên làm thế nào đây?
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Mạnh Đông Cốc tiếp nhận câu hỏi từ phía Thẩm Hiểu. Cô ta cũng đang ngồi ở chiếc ghế biện hộ ở bên cạnh như Sài Diễm. Khóe miệng Thẩm Hiểu ẩn giấu một nét cười nhẹ nhàng, cứ như thể việc giảm án cho thân chủ, cô ta đã nắm chắc chắn phần thắng. Đồng nghiệp của cô lúc này đang tựa tay lên thành lan can bằng gỗ, hỏi Mạnh Đông Cốc.
Luật sư: “Tại sao hôm đó ông lại đến nhà của Tào Dương.”
Mạnh Đông Cốc: “Mấy ngày đó Tào Dương không vui, cô ấy gọi tôi buổi tối đến nhà cô ấy một lát.”
Luật sư: “Sau đó thì sao, ông đã đến nhà Tào Dương. Ông đã thấy gì?”
Mạnh Đông Cốc: “Trong nhà rất bừa bộn. Cửa mở ra, Tào Dương đang nằm trên giường…”
Mạnh Đông Cốc cúi đầu xuống, như không muốn trả lời câu hỏi này. Thế nhưng phía luật sư biện hộ nhất định không chịu bỏ qua cơ hội này. Anh ta nắm chặt lấy thanh lan can bảo vệ, rướn người về phía trước, đưa mặt lại gần Mạnh Đông Cốc, ánh mắt sắc bén, tấn công ồ ạt: “Ông nhìn thấy Tào Dương vừa mới quan hệ tình dục với Lý Gia Tường xong, đang nằm trên cái giường bừa bộn, trên cổ có vết thương, trông cứ như chết rồi. Nhưng cô ấy vẫn còn hơi thở. Ông thích cô ấy, thậm chí còn ăn cắp đồ lót của cô ấy về cất. Rồi ông phát hiện ra rằng cô ấy gọi ông đến chỉ là để cho ông chứng kiến cảnh cô ấy lên giường với người đàn ông khác, nên ông đã rất tức giận, cảm thấy rằng đó là một sự nhục nhã! Tại sao lại để ông phải nhìn thấy cảnh đó cơ chứ! Cơn giận xông lên tận đỉnh đầu. Trong lúc tức giận, ông đã làm gì?”
“Tôi cầm cái gối, đè lên đầu cô ấy.” Mạnh Đông Cốc nhắm mắt, không muốn nhớ lại cảnh tượng Tào Dương hầu như chẳng có chút chống cự nào lúc ấy, “Chính tôi đã giết cô ấy, tôi nhận tội.”
Luật sư: “Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong rồi.”
Tiếp đến là lượt hỏi của Sài Diễm.
Đây là một cuộc chơi tất thua hay sao? Cô có cảm giác mọi ánh nhìn xung quanh đều đang đổ dồn vào cô và nói rằng: cô thua là cái chắc rồi.
Nhưng cô là một người không bao giờ tin vào số mệnh.
Sài Diễm thẳng lưng lên, đứng nghiêm trang kính cẩn. Trong căn phòng ánh điện sáng choang, cô cất tiếng giữa bầu không khí im ắng lạ thường: “Xin hãy kể lại tình hình hôm mà vụ án xảy ra.”
Thư kí của Lý Gia Tường khai:
Tào Dương là nhân tình của ông chủ tôi. Hôm đó ông ấy họp xong thì đến nhà Tào Dương, hai người cãi nhau, chẳng vui vẻ gì cả. Cụ thể là họ cãi nhau về chuyện gì thì lúc đó tôi không tiện hỏi. Sau đó ông chủ tôi kể rằng Tào Dương nói muốn đến với vị bác sĩ ở phòng khám. Vì thế ông chủ tôi đã nổi giận. Hôm đó, hai người đã cãi vã nhau rất căng thẳng. Sau đó thì ông chủ gọi tôi lên rồi đi. Sau khi rời khỏi đó, tôi và ông chủ đi ăn đêm rồi về nhà. Vì hôm đó chẳng vui vẻ gì nên ông chủ về nhà rất sớm. Lúc về đến nhà là chín rưỡi tối.
Người thư kí vừa khai xong, mắt Sài Diễm đã sáng lên.
Cô yêu cầu được thẩm vấn Lý Gia Tường.
Lý Gia Tường đứng ở vị trí bị cáo, dáng vẻ cà lơ phất phơ, thiếu nghiêm túc. Trình độ văn hóa của ông ta mới dừng lại ở bậc Tiểu học, năm mười bảy tuổi xuống phía Nam làm ăn buôn bán. Trúng quả bước đầu, dần dần ông ta trở thành một hộ giàu có thực thụ. Lời khai của Lý Gia Tường có sai lệch đôi chút so với thư ký: “Tào Dương muốn chia tay với tôi, tôi đã rất tức giận, tôi đã đánh con đàn bà đó một trận nên thân, nhưng tôi không giết cô ta. Nhưng Mạnh Đông Cốc cũng đã khai rồi còn gì. Khi ông ta đến nhà cô ta, Tào Dương vẫn sống cơ mà? Sau đó thì hơn chín giờ là tôi về đến nhà rồi. Sau đó nữa, tôi mới biết Tào Dương xảy ra chuyện. Nhưng tôi không giết người.”
“Ông có dám khẳng định là ông đã về nhà lúc chín giờ hơn hay không?”
“Tôi chắc chắn! Hôm đó, thư ký cùng về nhà với tôi, là chín giờ rưỡi, tôi không nhớ nhầm được đâu.”
“Ồ?” Sài Diễm quay người lại, khẽ mỉm cười, “Vậy tại sao Tào Dương lại nhắn tin cho Mạnh Đông Cốc vào lúc chín giờ năm mươi phút rằng ông đánh cô ấy? Rồi muốn Mạnh Đông Cốc đến cứu cô ấy chứ?”
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể có chuyện đó được!”
“Sao lại không như thế được? Điện thoại của Mạnh Đông Cốc vẫn còn lưu lại tin nhắn mà Tào Dương gửi cho ông ấy!”
“Là giả đấy!”
“Sao ông lại có thể khẳng định rằng tin nhắn đó là giả?”
“Vì người chết thì làm sao mà gửi tin nhắn được!” Nói xong câu này, Lý Gia Tường bỗng ngưng bặt.
Sài Diễm bước tới, cô đi đi lại lại trong khu vực chưa đầy một thước, “Hình như chúng ta vẫn chưa hề nói đến thời gian tử vong của Tào Dương thì phải?”
“Tôi... tôi nghe được lúc mấy viên cảnh sát nói chuyện phiếm với nhau…”
“Nghe nói gì cơ? Rằng thời gian tử vong của Tào Dương là trước chín rưỡi sao?”
“Gần như vậy.” Lý Gia Dương lau mồ hôi trên mặt.
Đứng đối diện ông ta, nụ cười Sài Diễm rạng rỡ, cô chỉ ngón tay lên: “Thứ nhất, cảnh sát không bao giờ nói chuyện phiếm về những chuyện như thế này. Thứ hai, thời điểm tử vong của Tào Dương nằm trong khoảng từ mười giờ đến mười hai giờ đêm hôm đó. Lý Gia Tường, sở dĩ ông và thư kí của ông cùng nhấn mạnh rằng hai người về đến nhà lúc chín giờ ba mươi, chẳng qua là vì lúc rời khỏi nhà Tào Dương ông đã nhìn lên đồng hồ trên tường nhà cô ấy. Nhưng, chỉ tiếc rằng…”
Cô quay về vị trí của luật sư biện hộ, lấy ra một bức ảnh trong tập tài liệu, “Đồng hồ nhà Tào Dương, bị hỏng rồi…”
Trong bức ảnh, chiếc đồng hồ rơi dưới đất, vài mảnh vỡ văng lung tung. Chiếc kim giờ và kim phút dừng lại im lìm ở chỗ chín giờ ba mươi.
Thành phố Kỳ Nam đã chìm trong màn mưa ẩm thấp cả tuần trời. Đến thứ Hai thì ánh nắng đã ló rạng, làn mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh thăm thẳm. Trần Vị Nam đứng ở bậc thềm, mắt nhìn về phía chiếc Đồng hồ Mặt Trời - thứ tượng trưng cho công bằng chính nghĩa ở phía xa, anh chờ Sài Diễm ra sau khi phiên tòa kết thúc.
Hôm nay là ngày xử cuối cùng của vụ án Tào Dương.
Làn gió thanh mát nhè nhẹ thổi tới từ hướng Đông. Đằng sau anh có tiếng bước chân gấp gáp đi tới.
“Trần Vị Nam, xử rồi đấy!” là giọng của Sài Diễm.
“Em chú ý dùng từ một chút nhé, anh có phạm pháp đâu!” Trần Vị Nam quay phắt lại, vốn nghĩ anh sẽ thuận đà ôm chầm lấy Sài Diễm. Nhưng khi anh thấy Sài Diễm còn cách mình những khoảng hơn hai mươi lăm mét32 nữa, anh đành ngượng ngùng rụt tay lại. Anh làu bà làu bàu trong miệng, thậm chí còn không nghe rõ Sài Diễm nói Mạnh Đông Cốc bị kết án mấy năm.
32 Nguyên tác: tám trượng, tương đương 26,6m (1 trượng tương đương 3,33m).
“Nếu nói Tào Dương mệnh lớn, thì cô ta đã chết rồi; nếu nói cô ấy mệnh khổ, thì hết bị Lý Gia Tường rồi đến Mạnh Đông Cốc hại vẫn chưa chết.” Đến khi chân tướng sự việc được sáng tỏ, Sài Diễm cũng không khỏi xót xa. Vì Tào Dương cứ cãi vã đòi kết hôn nên Lý Gia Tường rất bực bội khó chịu. Hắn ra tay hơi nặng và nghĩ rằng Tào Dương đã chết. Hắn đang định chạy trốn thì phát hiện thấy Mạnh Đông Cốc đang chuẩn bị lên tầng. Không còn đường nào để đi nữa, hắn và thư kí đành quay trở lại trốn trong phòng. Mạnh Đông Cốc nhìn thấy Tào Dương trong bộ dạng đó thì uất hận và giận dữ lên đến tột cùng, vì thế ông ta mới có hành động quá khích đến nhường ấy. Cuối cùng thì Lý Gia Tường đã chọn được một hình nhân thế mạng để mượn dao giết người trong vụ án của Tào Dương.
“Kể ra thì cũng thật là kì lạ, bị bóp cổ đến ba lần mới chết sao?”
Làn gió ấm áp dịu êm, Sài Diễm nhìn Trần Vị Nam đầy khiêu khích, “Trước kia có một cậu bé bị một kẻ biến thái bắt cóc, bị siết cổ đến tận mười một lần vẫn chưa chết kia kìa! Trần Vị Nam, anh cần phải bổ túc thêm kiến thức rồi đấy!”
“Dừng lại ngay! Anh không còn nhỏ nữa đâu nhé! Không chơi được mấy trò hao tốn thể lực như kiểu chép phạt đâu đấy nhé!”
Sài Diễm thấy thật buồn cười. Có lẽ, kí ức từ thời còn đi học đã để lại ám ảnh quá sâu sắc trong đầu Trần Vị Nam. Lúc ấy quả thực cô đã hơi nặng tay với anh. Nhưng bao nhiêu cảm giác áy náy đã bị câu nói sau đó của anh xua đi, không còn chút gì cả.
Trần Vị Nam nói: “Bây giờ anh chỉ có thể làm được những việc nhẹ nhàng kiểu như làm ra em bé thôi.”
Có biết xấu hổ không vậy? Trong khi mặt Sài Diễm đang dần đỏ ửng lên thì cô nghe thấy tiếng bước chân ở bậc thang phía trên vọng tới. Cô khẽ liếc mắt nhìn, lưng bất giác ưỡn thẳng lên.
Là người của An Tiệp.
Vừa đánh thua một vụ án, vị luật sư cúi đầu buồn bã đi xuống lầu. Thấy Sài Diễm, anh ta hơi khựng lại rồi nhún vai bất lực. Anh ta gật đầu với cô từ xa: “Sài Diễm, cô vẫn lợi hại như thế!”
Một câu vuốt đuôi vô thưởng vô phạt!
Sài Diễm không có ý định nói chuyện thêm với anh ta. Vị nam luật sư gảy mũi rồi đi qua hai người họ. Đi thêm mấy bước, anh ta quay lại nói với Sài Diễm: “À đúng rồi, luật sư Thẩm nhờ tôi nói lời chúc mừng với cô đấy.”
“Hà hà.” Sài Diễm khẽ cười, “Vậy tôi cũng nhờ anh chuyển lời tới cô ta, rằng cô ta hãy chuẩn bị cho kĩ tư thế để thua không còn mảnh giáp đi!”
Vị luật sư kia đi rồi, Sài Diễm mới nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của Trần Vị Nam. Tuy cô không thích việc Trần Vị Nam lúc nào cũng nói toạc móng heo ra như thế, nhưng cô nghĩ rằng, có thể cũng đã đến lúc rồi.
“Thực ra, Trần Vị Nam…” Cô ngước mắt nhìn lên, đúng lúc Trần Vị Nam đưa điện thoại cho cô, “Hà Tử Minh nhờ anh nhắc nhở em, em đã lười biếng bỏ qua hai lần kiểm tra rồi, Sài… Diễm…”
Trần Vị Nam kiễng chân lên. Cái dạng vẻ dương dương tự đắc của anh khiến bao nhiêu e ấp thẹn thùng nơi cô bỗng chốc tan thành mây khói.
Cô trợn trừng mắt nhìn anh rồi quay đi. Tụt hết cả cảm xúc!
Chapter 9-2【2989】
Đêm. Cô trốn trong phòng ngủ, âm thầm thay bộ đồ khiến người ta đỏ mặt.
Cô gái trong gương, đôi mắt đen tuyền, mái tóc dài xoăn lọn gợn sóng thả xuống hai bên vai. Chúng được những ngón tay trắng mịn nõn nà cuốn lại, nhẹ nhàng vắt ra sau đôi tai tròn nhỏ xinh.
Sài Diễm hít một hơi sâu, ngắm nhìn cô gái trong gương, khuôn ngực cũng đang phập phồng theo từng hơi thở, không khỏi cảm thấy tức cười. Có gì mà căng thẳng chứ, được dâng hiến cho người mình yêu, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Có gì mà căng thẳng chứ!
Cô nhìn mình trong gương, kéo khóe môi, cảm thấy nụ cười này là lạ.
“Cười thế này rộng quá.” Cô lắc đầu, thu nhỏ cái miệng lại một chút, “Nụ cười này trông có công sở quá không nhỉ? Anh ấy đâu phải là thân chủ của mình.”
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, lần đầu tiên Sài Diễm cảm thấy chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải cười như thế nào. Thậm chí cô không thể tưởng tượng nổi, lát nữa khi cô đứng trước cửa phòng Trần Vị Nam, tay nên chắp lại để phía trước hay chắp sau lưng thì hay hơn.
Tình yêu vốn là thứ kì diệu như thế, cho dù là một người con gái phóng khoáng như Sài Diễm thì cũng có lúc phải nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như lông gà.
Cô không quan tâm mình tốt đến đâu, nhưng cô muốn trở thành người tuyệt vời nhất trong mắt Trần Vị Nam, chí ít là cô không cho phép để xảy ra bất cứ một chuyện tồi tệ nào cho dù là nhỏ nhất.
Quay đi quay lại trước gương mấy lần, cô tin chắc rằng ngay lúc này, mình đang đẹp nhất.
Màn đêm yên tĩnh, trên bậc thang, cái bóng Sài Diễm cuối cùng cũng biến mất vào sau cánh cửa phòng ngủ của Trần Vị Nam.
Tiếng nước rỏ tí tách vọng ra từ phòng vệ sinh rời rạc, lúc rõ lúc không. Cô nhắm mắt lại, mặt ửng đỏ, tim loạn nhịp. Cô muốn xua hết đi những cảnh tượng rối rắm hỗn loạn trong đầu nhưng vô ích. Cô tát vào má, bước thật nhanh vào trong phòng.
Cộp một tiếng.
Cô vào phòng, hất chăn, nhảy lên giường rồi ngay lập tức lấy chăn cuộn tròn mình lại.
Xung quanh ngập tràn mùi vị của ánh nắng và Trần Vị Nam. Cô ôm lấy cái trán đã bắt đầu sưng phồng lên, thầm rầu rĩ: Trần Vị Nam, tường trong phòng anh cứng quá thì phải!
Cô xoa chỗ sưng phồng, thậm chí không dám thở. Cô sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, Trần Vị Nam sẽ tắm xong và bước ra, đứng ngay trước mặt cô đây.
Hôm nay, Trần Vị Nam tắm lâu hơn ngày thường. Anh không ngừng vẩn vơ nghĩ đến một chuyện: nhật kí của Trì Thu Thành.
Cũng thật kì lạ làm sao! Anh giữ lại thứ mà lẽ ra nên vứt đi từ lâu. Anh muốn tìm hiểu rõ xem ai đã gửi cuốn nhật kí đó cho mình. Và anh đã vô tình đọc được những dòng tâm sự đầy ấm áp về tình cảm của một người đàn ông khác dành cho bạn gái mình.
Trì Thu Thành quả thực là một người đàn ông tốt. Nhưng anh ta đã chết rồi. Cho dù người gửi cuốn nhật kí này có mục đích như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì to tát cả.
“Lát nữa mình sẽ vứt cuốn nhật kí đó đi.” Anh quyết định như thế, rồi vuốt mái tóc ướt nhẹp ra phía sau, kéo chiếc khăn tắm dài quấn quanh hông, đẩy cửa bước ra.
Ánh đèn phòng ngủ chưa bao giờ sáng rõ ấm áp như hôm nay. Sài Diễm ngồi ở mép giường, bộ đồ ngủ ren thưa cô mặc trên người khiến cô mới gợi cảm yêu kiều làm sao. Cô ngồi quay lưng về phía anh, cúi đầu, đôi vai khẽ rung rung.
Cô lạnh sao? Đâu phải. Trần Vị Nam đưa tay lên chỉnh lại nút điều hòa trên tường, rồi bất giác nhận ra tay mình cũng đang run run.
À… là căng thẳng.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên Sài Diễm. Cuối cùng, ngồi xuống bên cạnh cô, yết hầu chuyển động, anh khẽ nuốt nước bọt: “Sài Diễm, em…”
“Thứ này, ai gửi cho anh vậy?” Sài Diễm quay đầu lại. Trần Vị Nam thấy cô đã khóc, tay giơ lên cuốn nhật kí của Trì Thu Thành.
Chết dở! Anh thầm rủa mình một câu, rồi đành miễn cưỡng nói ra chuyện nhận được gói chuyển phát nhanh.
“Nhật kí hình như không phải là giả, nhưng anh không biết là ai đã gửi đến thôi, và gửi đến để làm gì.” Anh gãi đầu, “Anh nghĩ là nếu nói với em thì em lại thêm phiền lòng. Không trách anh chứ?”
Căn phòng im phăng phắc. Sài Diễm lặng lẽ cúi đầu. Cô đang ngẫm nghĩ về một chuyện mà Trần Vị Nam không hề hay biết.
“Trần Vị Nam, anh nói xem, có lẽ nào Trì Thu Thành vẫn còn sống không?” Cô ngoái đầu nhìn lại, nói ra một giả thuyết khá táo bạo.
“Sao cơ?” Trần Vị Nam cười khan, cảm thấy như mình đang nghe chuyện Nghìn lẻ một đêm vậy, “Anh ta còn sống? Sao lại như thế được? Em đến mộ anh ta rồi cơ mà.”
“Không đúng.” Sài Diễm cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cô bỗng nhớ lại điều gì. Cô kéo Trần Vị Nam ra ngoài. “Tại sao lại xuất hiện một Trì Dương như thế. Em chắn chắn rằng trước đây em chưa từng gặp anh ta bao giờ. Tại sao anh ta lại theo đuổi em? Còn nữa, chân anh ta bị thương, lại nói rằng bị tai nạn. Còn nữa, anh có biết không? Lần trước em gặp ở bệnh viện, anh ta có làm rơi một tờ giấy và em nhặt được. Trên đó toàn là tiếng Hàn. Vì thế, rất có thể Trì Thu Thành chính là Trì Dương. Anh ấy bị thương, đi phẫu thuật thẩm mĩ nên em mới không nhận ra.”
“Sài Diễm…”
Cô kéo anh về phòng mình. Anh đứng ở cửa, nhìn Sài Diễm đang cuống cuồng lật túi xách ra xem, bỗng chốc chẳng biết phải nói gì cả.
“Thật lạ quá!” Sài Diễm đã lật tung cả cái túi ra mà vẫn không tìm thấy tờ giấy mà Trì Dương làm rơi hôm đó. Cô ủ rũ ngồi ở mép giường. “Rõ ràng là em đã đút nó vào túi rồi cơ mà, sao lại không thấy thế này?”
“Sài Diễm, em nghĩ nhiều quá rồi. Cái gã Trì Dương đó nói không chừng biết tiếng Hàn, một tờ giấy cũng không thể nói lên rằng hắn đã đi phẫu thuật thẩm mĩ được. Hắn cũng không thể là Trì Thu Thành được. Anh ấy chết rồi.” Trần Vị Nam nhẫn nại, muốn ngăn Sài Diễm không lục tìm khắp nơi nữa. Dáng vẻ lo lắng sốt ruột đó của cô khiến anh rất khó chịu. Thế nhưng tất cả điều đó vẫn không khó chịu bằng câu mà Sài Diễm lớn tiếng vặn lại anh: “Làm sao mà anh biết được!”
Giọng điệu đó cứ như thể anh đã trù ẻo Trì Thu Thành chết đi vậy!
Anh dần dần buông tay Sài Diễm ra.
“Trần Vị Nam, em không có ý đó.” Sài Diễm bất giác quay đầu lại, không biết phải giải thích thế nào.
“Đúng thế, mẹ kiếp, làm sao biết chắc là anh ta đã chết rồi cơ chứ. Anh đúng là vô công rồi nghề, chẳng có việc gì làm nên mới ở đây mà trù ẻo người ta, chẳng ra sao cả!” Anh rầu rĩ, thất vọng quay về phòng.
Đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi đi qua tấm gương soi quần áo, cô gái trẻ trung e thẹn hồi hộp khi nãy đã chẳng thấy đâu nữa. Cô vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, cảm thấy bộ váy ngủ đang mặc mới thật chướng mắt làm sao.
Cô đã sai rồi sao? Cô ngẩng đầu lên, lại cảm thấy mình chẳng hề làm sai điều gì cả.
Quan tâm đến chuyện sống chết của một người bạn là sai sao?
Cô lướt qua cuốn nhật kí đang cầm trong tay. Trì Dương có thể là Trì Thu Thành sao?
Sài Diễm tiện tay với lấy chiếc áo cotton khoác lên người. Cô dựa vào đầu giường. Đêm khuya tĩnh lặng, cô bắt đầu lần giở nhật kí của Trì Thu Thành.
“Em là một cô gái có điệu ăn rất dễ thương.”
Dễ thương sao? Cô ăn nhiều thì có. Sài Diễm mỉm cười.
"Em ấy thích một cậu bạn. Mình cảm thấy cậu bạn đó mặt nào cũng tốt cả. Chỉ có một điều duy nhất không tốt, đó chính là lúc nào cũng làm em ấy đau lòng.”
Nhớ lại lúc ấy, quả thực Sài Diễm không hề kể lể quá nhiều với Trì Thu Thành. Nhưng một người tinh tế như anh hẳn đã nhận ra điều đó.
"Buổi tập hôm nay, huấn luyện viên nhắc nhở mình đã hai lần, nhưng mình vẫn không thể nào tập trung được. Mình đang nhớ em ấy. Em ấy đang làm gì nhỉ?"
Khép lại cuốn nhật kí, Sài Diễm khó mà kìm nén nổi những cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng. Trì Thu Thành thích cô. Nhưng lúc này người cô nhớ đến lại là Trần Vị Nam. Anh chàng đó chắc giận rồi.
Cô lặng lẽ bước xuống giường, theo ánh đèn sáng trưng bước ra khỏi phòng. Đứng ở trước cửa phòng ngủ tầng hai, đối diện với cánh cửa đóng kín, cô gọi: “Trần Vị Nam!” Chẳng ai trả lời.
“Do thái độ của em không tốt, em xin lỗi!”
“Không tốt chỗ nào?” Cửa bật mở, Trần Vị Nam đặt tay lên mép cửa, vẻ mặt trông đã dễ coi hơn một chút, nhưng lỗ mũi vẫn hếch lên trời.
“Em không nên hét lên với anh.”
“Anh chấp nhận lời xin lỗi.” Trần Vị Nam thở phào. Dù sao, anh cảm thấy một đêm như thế này mà bỗng nhiên lại nổi đóa lên với nhau cũng không hay. Anh nắm lấy tay Sài Diễm, “Anh cũng có cái sai, anh đã quá chi li xét nét. Nhưng Sài Diễm này, em có thể hứa với anh là đừng có nhớ tới cái gã Trì Thu Thành đó được không? Hắn ta đã chết rồi.”
“Vậy thì ai đã gửi cuốn nhật kí đó tới đây?”
“Nhật kí, nhật kí, mẹ kiếp cái quyển nhật kí đó!” Trần Vị Nam gạt tay Sài Diễm ra rồi đi thẳng xuống tầng.
Khi tiếng đóng cửa “rầm” vang lên, Sài Diễm cười mếu máo. Như thế này thì rõ là mỗi người mỗi ngả trong bực bội mất rồi.
Chẳng lẽ thực sự là do cô đã nhạy cảm quá hay sao? Nhưng quả thực là cô mong rằng Trì Thu Thành vẫn còn sống.
Cô thở dài, bước xuống tầng.
Đêm nay hẳn sẽ là một đêm không yên giấc.
Cô chỉ không ngờ được rằng, Trần Vị Nam đã đi cả đêm không về.
Chiếc xe đẩy bán đồ ăn sáng lọc cọc di chuyển từ đầu đường đến cuối đường Hoa Viên. Chiếc xe cứ đi không dừng lại. Có người lấy những thứ đại loại như sữa đậu, bánh bao, quẩy… từ xe đẩy ra đưa cho khách. Khi rút tay về, trên tay họ đã có thêm mấy tờ tiền hoặc chẵn hoặc lẻ. Những người vừa tỉnh ngủ, tay cầm đồ ăn sáng và đống tiền thừa quay trở về cửa tiệm của mình. Ánh nắng chói chang. Một buổi sớm thứ Ba bình thường như bao buổi sớm khác.
Sài Diễm dừng xe. Cô không bước vào cửa ngay mà đứng tần ngần ở cửa một hồi.
Phòng khám nha khoa Vị Nam ở số 283 đường Hoa Viên. Tấm cửa kính luôn luôn được lau bóng loáng y như hàm răng trắng sáng của anh. Bóng cây chiếu lên tấm kính nên cô không thấy rõ được bên trong. Sài Diễm cảm thấy mình đã căng mắt đến sắp lồi ra rồi mà vẫn không thể nhìn rõ Trần Vị Nam rốt cục có ở bên trong hay không.
Cô cắn răng, đẩy cửa bước vào.
“Tôi… tôi tìm ông chủ của các cô. Tôi để quên đồ ở chỗ anh ấy, cô gọi anh ấy giúp.” Sài Diễm ngẩng cao đầu, như để nói rằng cô không phải là người có ý định xuống nước trước.
Nhưng gần như đúng cái khoảnh khắc mà cô đẩy cửa bước vào, chỉ cần nhìn lướt qua đại sảnh, cô đã biết Trần Vị Nam không ở đó.
Anh đã đi đâu?
“Chị Sài Diễm à, ông chủ của chúng tôi đã mấy ngày nay không đến rồi. Có mấy bệnh nhân vì anh không đến mà đã chuyển sang bệnh viện khác rồi. Chúng tôi cũng đang sốt ruột tìm anh ấy lắm. Gọi điện thoại anh ấy cũng không đến, chị nói giúp chúng tôi đi…”
Nói? Nói thế nào bây giờ? Ngay cả điện thoại của cô anh cũng không nghe nữa. Không phải là cô không gọi. Tại anh tắt máy đó chứ!
“Tôi sẽ nói với anh ấy.” Sài Diễm đồng ý, cô quay đi mà lòng rối bời.
Chẳng biết phải làm gì hơn, cô sang bên kia đường, mở cửa văn phòng luật sư, rồi bước vào với một đống bụi bặm. Căn phòng nhỏ hẹp khiến người ta khó chịu. Gạt đống tài liệu bỏ đi đang cản đường, Sài Diễm bị lớp bụi bặm bám trên đó xộc lên mũi khiến cô hắt xì liên tục.
“Chậc chậc, chỗ này của cô có vẻ nhỏ quá nhỉ, có ngồi được hai người không đấy?” Đằng sau bỗng có tiếng người vang lên. Sài Diễm ngẩng phắt lên, những hạt bụi bay trong ánh nắng ban mai. Phía cửa, Cung Vũ đang khinh khỉnh ngắm nghía bài trí trong phòng.
“Tôi đến để ra mắt bà chủ đây, nhưng tôi nghĩ là tốt nhất tôi nên tự sắp xếp cho mình một chỗ để ngồi đã nhỉ.”
Bà chủ ư? Sài Diễm vẫn còn đang chưa hiểu gì cả.
Nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt cô, Cung Vũ nhún vai, “Vì vụ án đó, tôi bị ông chủ đuổi việc rồi, giờ thì chẳng còn nơi để về nữa. Tôi còn có vợ dại con thơ phải nuôi, rất cần tiền. Không phải là cô vừa mới nhận hợp đồng làm đại diện pháp lý cho công ty của Sở Tước sao? Cô cần người. Chúng ta ai cũng có được thứ mình muốn. Thế nào, cô thấy chuyện này ra sao?”
“Đồng ý!”
Mối quan hệ cấp trên - cấp dưới vừa được thiết lập khiến hai người chưa quen cho lắm. Đang lúc Sài Diễm còn chưa biết nói gì thì điện thoại của cô có cuộc gọi đến của Hà Tử Minh.
Chapter 9-3【3173】
Chiếc xe rửa đường chình ình chiếm tới nửa mặt đường, nó giống như một người già cả chậm chạp đi về phía trước. Chỗ đài phun nước như một khu đầy bệnh tật. Thi thoảng thì nó bình thường, còn phần đa nó giống người bị bệnh lao phổi, ho ộc ra một bụm nước xuống mặt đường, nhanh chóng tạo thành những vũng nước mênh mông. Xe cộ đi qua làm bắn lên những vệt nước lẫn bùn lầy.
Bị chiếc xe rửa đường chặn phía trước đã năm phút, nhưng Sài Diễm chẳng còn tâm trí đâu mà nổi nóng nữa. Ngồi trong xe, cô nhìn phòng khám tâm lí đang dần hiện ra trong tầm mắt.
Hà Tử Minh đang đứng trên bãi cỏ, tay cầm kéo cắt tỉa hoa cỏ. Sài Diễm bấm mấy hồi còi, rồi vẫy tay chào anh.
“Tôi cứ nghĩ anh gọi tôi đến để trị liệu cơ đấy.” Sài Diễm đón lấy tay vợt, miễn cưỡng nói, “Bây giờ thì tôi không có tâm trạng chơi với anh đâu.”
“Không phải chơi đâu, đánh cầu cũng là một hình thức trị liệu mà. So với kiểu truyền thống, tôi nghĩ pháp liệu này phù hợp với cô hơn.” Hà Tử Minh tay cầm quả cầu, tay rung rung cán vợt, “Sài Diễm, tôi không thể không nhắc nhở, tuy bệnh của cô trông thì đã khá rồi nhưng vẫn cần phải giữ cho tâm trạng ổn định.”
“Tâm trạng của tôi rất ổn định.”
“Vậy tại sao cô lại không vui?” Hà Tử Minh huơ tay líp bóng. Bóng bay xa mấy mét ra khỏi vạch ranh giới. Một cú bóng hỏng.
“Tôi có không vui đâu.”
Cúi người xuống nhặt bóng, Hà Tử Minh lắc đầu, “Đã hai lần cô không tới chữa bệnh đúng hẹn. Tôi gọi điện thoại cho cô hai lần để giục với giọng chẳng nhẫn nại cho lắm. Sài Diễm ở trạng thái bình thường thì không nên như thế chứ?”
Ừ thì, có đôi chút. Sài Diễm bỗng rụt mạnh đôi tay đang cầm vợt lại. Cô cúi đầu, tâm trạng ủ dột, “Bác sĩ Hà này, nếu tôi cho rằng Trì Thu Thành vẫn chưa chết, thì suy nghĩ này có lạ lùng lắm không?”
“Suy nghĩ không phải là phát bệnh, tình trạng này có lẽ thuộc về hiện tượng.” Hà Tử Minh lại cầm vợt lên, đứng ở một bên sân, “Nhưng đầu tiên phải loại trừ xem đó có phải là phát bệnh hay không đã.”
Cái nhướng mày trêu chọc đó của Hà Tử Minh khiến Sài Diễm thấy buồn cười, “Sao lại có thể thế được?”
Cô đã đỡ hẳn rồi.
“Nói cho tôi nghe xem nào, sẽ có lợi đấy.” Hà Tử Minh ném bóng, “Thế nào? Phương pháp trị liệu vận động của bác sĩ Hà, có muốn thử không?”
Cô đành nghe lời.
Một trận đánh bóng đã khiến Sài Diễm vắt kiệt sức lực. Kết quả, vẫn là cô thua liểng xiểng. Cô ngồi bịch xuống một đám cỏ lưa thưa, xua tay từ chối nước mà Hà Tử Minh đưa cho. Ánh mắt mơ màng, cô thở dốc, “Chuyện là như thế đấy. Tôi không nghĩ là tôi đã làm sai chuyện gì. Nhưng Trần Vị Nam vẫn nổi giận.”
“Hơn nữa cô cũng chưa tìm được cậu ấy.” Hà Tử Minh co gối ngồi xuống cạnh cô, ngửa cổ uống nước, “Chuyện tình cảm thì tôi không rành cho lắm, nhưng tôi có thể cho cô vài ý kiến.”
“Gì vậy?”
“Nếu gặp lại Trì Dương một lần nữa thì hỏi anh ta cho rõ ràng có phải là tốt hơn không?”
Tầm bậy tầm bạ! Sài Diễm trừng mắt lên nhìn Hà Tử Minh.
Hà Tử Minh đi qua Sài Diễm, nhìn về phía xa, “Sài Diễm, cô nói Trì Dương đó cao bao nhiêu?”
“Khoảng một mét tám. Sao thế?”
“Chân bị tật à?”
“Đúng vậy, sao thế?” Sài Diễm ngơ ngác không hiểu nhìn Hà Tử Minh. Anh đang nhìn ra phía sau cô, hét to lên: “Anh là Trì Dương sao? Hay là Trì Thu Thành?”
Sài Diễm quay phắt lại, bắt gặp một vạt áo đang hốt hoảng chạy vào bên trong.
Là Trì Dương sao?
Cô đứng dậy đuổi theo.
Trong con hẻm rối rắm này, chẳng nơi nào có bóng dáng của Trì Dương cả.
Sài Diễm tì tay vào tường, lòng không khỏi dậy sóng. Trì Dương quả thực là Trì Thu Thành sao? Nếu không tại sao lại phải chạy?
Trì Thu Thành vẫn còn sống sao? Anh quả thực có thể vẫn còn sống!
Cô ôm ngực, cảm thấy rõ niềm an ủi, vui sướng và cứu vớt khi trái tim mình đập liên hồi. Thế nhưng một cuộc điện thoại chẳng đúng lúc đã phá ngang mạch cảm xúc. Cô dựa vào tường, khép mắt lại, đưa điện thoại lên.
Trong điện thoại, giọng Cung Vũ hoảng loạn, lo lắng vô cùng: “Sài Diễm, cô có thể đến đại lộ Đông Trực một chuyến được không?”
“Bây giờ sao?” Sài Diễm ngẩng đầu lên nhìn trời, “Sao thế?”
“Tôi gặp rắc rối rồi.”
Một tháng Tư mới lắm khổ nạn làm sao! Vừa mới thoát khỏi một vụ kiện cáo, Cung Vũ lại bị một bà già lừa gạt.
Đúng là con sóng này chưa qua con sóng khác đã ập tới, qua điện thoại, Sài Diễm cũng đã hiểu được phần đa câu chuyện. Cô ngắt điện thoại.
Sài Diễm đi sang đường, lên xe. Cô nghĩ, ít ra mình cũng phải chào Hà Tử Minh một câu. Trong mấy giây ngắn ngủi khi cô đang ngẫm nghĩ thì có một tin nhắn được gửi đến.
Một dòng tin nhắn rất ngắn gọn của mẹ cô.
"Sao con lại không về cùng với Trần Vị Nam? Hai đứa cãi nhau à?"
Mẹ kiếp! Thì ra Trần Vị Nam chạy về nhà!
Sài Diễm vừa buồn cười vừa giận: Sao Trần Vị Nam lại giống một cô con dâu bé nhỏ đến vậy, hễ giận là chạy về “nhà mẹ”, chắc chắn là anh đã mách mẹ cô rồi.
Cô day huyệt thái dương, nhớ lại khuôn mặt hung dữ của mẹ mà thấy đau đầu.
Cô đang suy nghĩ xem nên gọi điện thoại về nhà Trần Vị Nam ngay lúc này hay đợi giải quyết xong công việc rồi quay về Vân Đô tìm Trần Vị Nam thì tin nhắn thứ hai của bà Sài đã được gửi gấp đến.
“Con ranh này, mẹ đang ở bên nhà Vị Nam đây này. Thì ra là con bé Tiểu Kỳ Tích bị ốm rồi.”
Hình ảnh mẹ cô lén lút tám chuyện sượt qua rất nhanh trong đầu, nhưng ánh mắt cô lại lưu lại ở nửa câu sau khá lâu: Tiểu Kỳ Tích bị ốm sao?
Không nghĩ thêm nhiều, cô khởi động xe, chạy ngang qua cửa phòng khám chào tạm biệt Hà Tử Minh vẫn đứng ở đó nãy giờ.
“Cô bỏ qua chuyện của Trì Thu Thành rồi sao?” Anh lắc tay vợt.
“Nhà Trần Vị Nam có chút việc, tôi về nhà một chuyến cái đã.” Những thứ khác, tạm thời cô chưa có thời gian nghĩ tới.
Sài Diễm cầm thuốc Hà Tử Minh kê rồi lái xe đến thẳng sân bay. Trên đường đi, cô đã đặt xong vé máy bay và vẫn không quên gọi điện thoại cho Sophie. Sau khi mọi việc xong đâu đấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhớ lại vừa nãy, có lẽ Trần Vị Nam vẫn đang giận mình. Cô quay về, cũng có nghĩa là cô cúi đầu, nhưng như thế thì sao chứ?
Cô còn nhớ lần đầu tiên Trần Vị Nam kể cho cô nghe bí mật của gia đình anh là thời Đại học. Cánh hoa anh đào phủ kín gốc cây, lần đầu tiên cô gặp một Trần Vị Nam buồn bã đến thế.
Trần Vị Nam nói với cô: “Có biết tại sao nhà anh lại gọi nó là Tiểu Kỳ Tích không?”
Dòng kí ức cứ thế trào dâng, chiếc xe SUV của Sài Diễm đã dừng ở ngã tư để chờ cái đèn đỏ dài vô cùng vô tận. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính xe, chiếu thẳng vào mắt Sài
Diễm chói chang. Sài Diễm lấy tấm che nắng che cửa kính, như đồng thanh với tiếng nói của Trần Vị Nam trong quá khứ: “Bởi vì con bé có thể sống được đã là một kì tích rồi!”
Mùa đông tám năm về trước, một mùa đông lạnh trước nay chưa từng có ở Vân Đô. Ngày mười một tháng Một đó, bà Trần mặc áo ấm dày cộp đến chỗ hẹn với bạn. Bà và đám bạn đã mấy năm không gặp nhau nên hễ nói chuyện là quên cả thời gian. Lúc chào tạm biệt trời đã tối mịt.
Đã uống rượu, bà Trần đứng ở bên đường, lảo đảo giơ tay vẫy xe. Chính vì bà giơ tay ra nên mới trượt chân, ngã ụp xuống đất.
“Ôi chao ôi!” Sau nửa giây đầu óc trống rỗng, nước mắt bà Trần tuôn trào. Bà muốn gọi người giúp đỡ, nhưng tay chân cứng đờ. Hơn nữa giữa con đường rộng thênh thang đó làm gì có bóng dáng người nào đi qua. Vừa tấm tức, vừa đau chân, bà đành lấy điện thoại ra gọi cho người nhà.
“Em bị ngã rồi, mình ra đây nhanh lên!” Đầu dây bên kia nhấc máy, nhưng bà Trần phải kìm nén cảm xúc một lúc lâu mới thốt được nên lời, ào ạt như nước triều dâng.
Cả nhà họ Trần náo loạn hết cả lên. Ông Trần và cậu con trai lớn đã học năm thứ hai Đại học cáng bà Trần đi cấp cứu, cậu con trai bé Trần Vị Nam nhanh nhẹn chủ động chạy đi nộp tiền viện phí.
Khi đã dùng hết sức bình sinh để làm xong mọi việc, cả nhà Trần Vị Nam ngồi dựa lưng vào chiếc ghế dài ngoài hành lang nghỉ ngơi.
Người đầu tiên phát hiện sự lạ là bà Trần, bà nhờ ông Trần đỡ dậy, ngồi thẳng lên, nhìn khắp xung quanh: “Vị Nam đâu rồi?”
Cậu con cả được sai đi tìm Trần Vị Nam. Khoảng mười lăm phút sau, cậu anh cả đem Trần Vị Nam về. Lúc đó, Trần Vị Nam đang ôm theo một bọc chăn vừa bẩn vừa rách. Trong cái chăn đó có một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời không lâu.
Lúc đó, da dẻ đứa trẻ đã tím tái, không còn hơi thở. Bà Trần vừa liếc thấy đã đổ gục vào lòng ông Trần.
Một đứa trẻ đã chết.
Người lớn đều gọi “cái thứ” trong tay Trần Vị Nam như thế.
“Nó chưa chết, vừa nãy còn thở mà!” Cậu thiếu niên Trần Vị Nam ngẩng đầu cố chấp, ôm chặt tấm chăn bọc trong tay.
Ông Trần là người đầu tiên đứng lên ngăn cản Trần Vị Nam. Ông bảo Trần Dực Nam giằng lấy cái bọc chăn đó, đưa cho bệnh viện xử lí. Thế nhưng Trần Vị Nam giống y như một con trâu cứng đầu cứng cổ. Mặc kệ anh trai có giằng có kéo như thế nào, cậu vẫn quyết không buông tay.
Trong lúc hai người đang giằng co nhau, người ở hai bên hành lang đều ùa ra xem, Trần Vị Nam bỗng ngừng lại.
“Bố mẹ, anh ơi, mọi người có nghe thấy không?” Ban đầu, Trần Vị Nam sững lại. Rồi sau đó, khuôn mặt cậu hiện lên nụ cười cuồng điên y như một kẻ tâm thần, “Em đã nói là đứa bé này chưa chết mà! Mọi người nghe xem, nó khóc rồi này!”
Đứa bé trong cái bọc tròn tròn bé nhỏ ấy đã khóc, khóc như một con mèo, khóc từng tiếng bé ri rỉ.
Cái bọc tròn tròn suýt bị người ta vứt bỏ đi đã sống sót kì diệu như thế! Điều bất ngờ là nếu như ban đầu, cái bọc con con đó khiến cho bà Trần sợ hãi thì lúc bình tĩnh lại, thái độ của bà bỗng thay đổi nhanh chóng. Bà đã yêu đứa bé sơ sinh ngoan ngoãn dễ thương này mất rồi.
Sau một hồi trầy da tróc vảy làm đủ các thủ tục nhận nuôi, đứa trẻ bé nhỏ ấy đã trở thành một thành viên của nhà họ Trần. Trước khi nhận nuôi, nhà họ Trần làm kiểm tra tổng quát cho cô bé. Một đứa trẻ rất khỏe mạnh! Mọi người đều không hiểu nổi tại sao người nhà lại đang tâm bỏ rơi? Chẳng lẽ vì đó là con gái sao?
Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng. Con bé có một cái tên chính thức, đó là: Trần Thi Ức. Tên đó do Vị Nam đặt, bởi ngày đầu tiên họ gặp được con bé là ngày mười một. Cái tên này còn có một tầng ý nghĩa sâu xa khác nữa, đó là “mất trí nhớ”33. Trần Vị Nam không muốn con bé biết đến những người thân đã bỏ rơi mình. Nhưng bất kể là Vị Nam hay người nhà của anh đều thích gọi Trần Thi Ức với cái tên thân mật - Tiểu Kỳ Tích.
33 Trần Thi Ức: Thi Ức – (Ngày) mười một - mất trí nhớ có phiên âm tiếng Trung Quôc giống hệt, hoặc gần giống nhau nên khi phát âm cho người nghe cảm giác giống nhau.Trần Thi Ức trong nguyên tác là Trần Thi Ý. Tuy nhiên ở chương 17 khi nhắc lại tên này, nguyên tác đã để tên Trần Thi Ức với tần số dày hơn. Vì vậy người dịch chuyển thành tên này để thống nhất.
Tiểu Kỳ Tích dần dần lớn lên.
Tiểu Kỳ Tích nói cô bé thích anh hai nhất, mặc dù anh lúc nào cũng khiến cho đầu tóc con bé rối tung.
Tiểu Kỳ Tích vẫn luôn nói anh hai đã đồng ý với con bé, sau này có lấy chị nào cũng phải là người mà con bé thích.
Tiểu Kỳ Tích thích Sài Diễm. Tiểu Kỳ Tích đang ốm…
Sài Diễm có thể hình dung ra được lúc này Trần Vị Nam đang nóng ruột đến mức độ nào.
Đừng có nói Trần Vị Nam là anh trai của Tiểu Kỳ Tích. Thực ra, anh giống như một người cha của Tiểu Kỳ Tích hơn.
Sài Diễm quần áo cũng kịp chỉnh, đi thẳng đến sân bay. Từ khi lấy vé, đi qua vòng kiểm tra an ninh, cho đến lúc ngồi ở phòng chờ cũng phải một tiếng đồng hồ nữa máy bay mới cất cánh. Lúc này, cô mới nhận ra, thì ra cái cảm giác yêu một người là như thế: Bạn quan tâm đến cảm giác của anh ấy, sợ anh ấy buồn, cho dù bạn biết, anh ấy là một người mạnh mẽ. Bạn muốn là người đầu tiên đến bên anh ấy, chỉ là để kề vai sát cánh cùng anh, nắm chặt tay anh ấy, để rồi cùng cảm nhận tấm lòng của nhau.
Trên đầu, âm thanh khô khan của các tiếp viên hàng không men theo khung đỉnh vòm được giăng đầy kim loại, xoắn xuýt quay trở lại, hòa lẫn với tiếng nhạc chuông “ba chú gấu con”, phải một lúc lâu sau Sài Diễm mới nhận ra rằng điện thoại mình đang có chuông.
Cung Vũ gọi tới.
“Cung Vũ à… Ồ, giải quyết xong rồi thì ổn rồi chứ sao nữa? Sao lại bảo là tôi không biết thương nhân viên của mình? Anh thực lòng không muốn Sophie đến cứu mình thì đưa điện thoại cho cô ấy đi, để tôi bảo cô ấy về, coi như chưa từng đến, còn anh cứ tiếp tục mà ứng phó với mụ già khó ưa khó chiều ấy đi.”
Tút tút tút…
“Lắm chuyện.” Sài Diễm đang định cất điện thoại thì lại có chuông một lần nữa. Lần này là Trần Vị Nam.
“Trần Vị Nam…” Cô mở lời.
Bên đó mãi không có ai lên tiếng.
Sài Diễm nắm chặt điện thoại trong tay, cảm thấy lòng bàn tay đang rịn mồ hôi, “Là anh phải không? Trần Vị Nam?”
"Sài Diễm…”
Sài Diễm khựng lại, cổ họng Trần Vị Nam đã khản đặc.
Chapter 9-4【3194】
Trần Vị Nam, anh sao thế? Bệnh của Tiểu Kỳ Tích nghiêm trọng lắm hay sao? Bệnh gì thế? Tình trạng bây giờ ra sao rồi? Có phải phẫu thuật không? Trước kia em có nhận mấy vụ án về y tế trị liệu, có quen mấy bác sĩ nổi tiếng lắm, có một người sở trường về…” Sài Diễm vừa hỏi một tràng câu hỏi, cô nói rất nhiều điều, cho đến khi miệng lưỡi khô khan. Dường như cô nói mà chẳng nghĩ ngợi gì, ngay đến bản thân cô cũng không biết mình đang nói gì nữa. Vì nắm điện thoại quá chặt nên ngón tay tím bầm lại, tay cô bất giác rung lên. Cũng vì nắm điện thoại quá chặt nên cô dùng tay còn lại nắm chặt cổ tay đang cầm điện thoại, mồ hôi trong tứa ra dinh dính. Cô lo lắng cho Tiểu Kỳ Tích, và cả lo lắng cho Trần Vị Nam.
“Sài Diễm…”
Cô cảm giác khó khăn lắm Trần Vị Nam mới thốt được nên lời. Cô đổi tay cầm điện thoại sang bên kia. Chiếc điện thoại như dán chặt vào tai, cô khẽ khàng hỏi: “Sao thế anh?”
“Xin lỗi, anh nhớ em.”
Anh nói xin lỗi cô. Đúng là đồ ngốc. Cô mới là người nên nói lời xin lỗi mới đúng chứ nhỉ. Sài Diễm mỉm cười, cô giơ ra xa một chút, “Trần Vị Nam, anh nghe này.”
Chuyến bay từ thành phố Kỳ Nam đến Vân Đô mang số hiệu T5024 đang chuẩn bị cất cánh. Hành khách đi chuyến bay này xin mời ra sảnh chờ để chuẩn bị lên máy bay.
Điện thoại bỗng im ắng lạ thường, Sài Diễm than nhẹ: “Đừng có khóc thế, đàn ông khóc lóc là khó coi nhất đấy.”
“Làm sao mà anh phải khóc cơ chứ, em đừng có đùa!” Anh e hèm hắng giọng, rõ là đang nói giọng mũi.
Trần Vị Nam gọi điện cho Sài Diễm nhân khoảng thời gian chờ. Anh vẫn đang ở bệnh viện. Chỉ trong bỗng chốc, họng anh khô cháy. Anh đang định nói chuyện thêm với Sài Diễm mấy câu nữa thì biết Tiểu Kỳ Tích đã len lén trốn ra khỏi phòng bệnh. Biết được tin này, Trần Vị Nam đành vội vội vàng vàng chào tạm biệt Sài Diễm. Anh liên tục day huyệt thái dương, không có lấy một giây một phút để thần kinh được nghỉ ngơi, anh lại sải đôi chân dài, chạy ra hành lang.
Một buổi trưa với nắng xuân rực rỡ, tĩnh lặng mê người, Trần Vị Nam chạy khắp đường ngang ngõ tắt trong bệnh viện để tìm cô bé Tiểu Kỳ Tích không biết đã chạy đi đằng nào. Ở cách đó ngàn dặm, Sài Diễm ôm lấy chiếc điện thoại còn đang nóng bừng, hít thở sâu.
Hai tiếng rưỡi đồng hồ sau.
Cái cảm giác nôn nao chóng mặt khi máy bay hạ cánh vẫn còn vảng vất chưa tan hết. Hai chân Sài Diễm vẫn đang lâng lâng mà cô đã chạy một mạch ra ngoài đại sảnh. Ở cửa ra, quả nhiên không có Trần Vị Nam trong chiếc áo khoác có khuy, tay giơ tấm biển, nụ cười lãng tử ở đó!
Đúng vậy, trong lúc này, anh không thể tới đón cô được. Sài Diễm mím môi, mới thấy rằng đôi môi mình đã khô cong. Cô chẳng kịp mua lấy một bình nước uống đã vội vàng chạy ra cánh cửa cảm ứng. Ở cửa ra vào, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Cho đến khi ngồi trong xe rồi, tài xế đạp chân ga ra khỏi đường dốc thoải có hoa văn hình chữ vạn, tâm trạng căng thẳng của cô mới chùng xuống đôi chút. Cô thở dài một hơi, có cảm giác như bụi trần lắng đọng.
Trần Vị Nam, em tới đây!
Như nhớ lại điều gì, cô kéo tấm che nắng xuống. Tấm kính hình vuông phía sau lưng lọt thỏm vào tấm chắn da màu nâu. Đưa tay phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt, Sài Diễm nhìn lại mình trong gương. Đôi môi xuất hiện những vết nhăn nho nhỏ cùng với khuôn mặt trắng bệch khiến cô nhếch nhác chẳng khác gì dân tị nạn.
Cô liếm môi mấy lần mà mảng da trắng vẫn còn đó. Cô nhíu mày, lấy tay bóc đi từng mảng trắng đáng ghét đó. Nhìn những tia máu rịn ra trên môi, cô liếm rồi lại tát thật lực vào mặt mình mấy cái, mặt đỏ ửng cả lên, đôi môi cũng đã mang màu máu. Ồ, như thế này trông khá hơn rồi đấy. Cô mỉm cười ngắm nhìn mình trong gương, chẳng thèm để ý khuôn mặt kinh ngạc tột đỉnh của người lái xe.
Phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu. Câu này thực chẳng sai chút nào.
Ngồi trong xe, nhìn ra cánh rừng xanh ngút ngàn tầm mắt bên ngoài khung cửa, Sài Diễm cảm thấy mình mềm yếu đến vô cùng. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, là cô sẽ gặp được anh rồi.
Gió sượt thổi, mái tóc dài bị gió tốc lên, bay lòa xòa ngược hướng xe đi. Lòng cô cũng đang sốt ruột y như trận gió.
Lúc này, Trần Vị Nam vẫn đang sục sạo khắp các ngóc ngách của bệnh viện rộng lớn tìm Tiểu Kỳ Tích.
Anh chạy đến một góc nhỏ, dừng bước, nhìn đằng sau gốc cây: “Tiểu Kỳ Tích, đừng có trốn nữa, anh nhìn thấy em rồi đấy!”
Cảnh này không biết đã lặp đi lặp bao nhiêu lần chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng lần nào cũng đều do Trần Vị Nam tự biên tự diễn mà thôi, đến cái bóng của Tiểu Kỳ Tích anh vẫn chưa thấy!
“Con bé chết tiệt! Để xem bắt được em rồi anh có đánh cho một trận nên thân hay không!” Ban đầu, anh đã gào khản cả giọng như thế.
“Tiểu Kỳ Tích, em ra đây đi!” Về sau, anh chỉ biết ho khan, trách mắng yếu ớt.
Đến bây giờ, bước chân anh càng lúc càng gấp gáp, miệng chỉ còn lại tiếng lầm rầm khản đặc: “Tiểu Kỳ Tích, đồ ranh con, anh mày chạy tìm mày chân rã cả ra rồi đây, không thương anh sao…”
Ánh chiều tà kéo bóng anh thành một bóng hình dài ngoẵng trên nền đất. Chẳng biết trái tim căng như dây đàn đã bao lâu rồi, chỉ khi nghe thấy âm thanh nho nhỏ ấy nó mới tạm thời chùng xuống.
“Không phải cháu cố ý đâu, cháu chỉ muốn giúp cậu ấy lấy đồ thôi.”
Giọng nói của Tiểu Kỳ Tích.
Trần Vị Nam quay đầu lại, thấy Tiểu Kỳ Tích đang cúi đầu, chu môi ở cổng bệnh viện cách đó không xa. Con bé ấm ức nói: “Không phải cháu cố ý đâu, cháu chỉ muốn giúp cậu ấy lấy đồ thôi.”
Đứng đối diện với Tiểu Kỳ Tích là một gã đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ đang trợn mắt dữ tợn nhìn cô bé. Gã có sống mũi cao thẳng lại thêm hai nếp nhăn kéo dài từ hai bên cánh mũi xuống dưới cằm, gai góc sắc cạnh, khiến cho Tiểu Kỳ Tích vô cùng sợ hãi. Con bé vừa cúi đầu, vừa co rúm lại về phía sau. Gã càng nổi trận lôi đình: “Mày là con cái nhà ai, nhà ăn cắp phải không? Mày có biết cái đồ chơi này của con tao bao nhiêu tiền không?”
“Ông nói ai ăn cắp đấy? Mồm miệng ông sạch sẽ một chút đi!” Trần Vị Nam nói chen vào. Anh xông tới, đứng chắn trước mặt Tiểu Kỳ Tích, giận dữ phừng phừng đối mặt với gã kia.
Bỗng nhiên bị mắng trả, gã đàn ông giật mình, lùi một bước. Khi nhìn thấy Trần Vị Nam còn thấp hơn mình một cái đầu, gã ta lại thẳng sống lưng lên, “Cậu là phụ huynh của con bé này à?”
“Đúng thế!”
“Nó làm hỏng đồ chơi của con tôi rồi, giờ phải đền thế nào đây!”
Trần Vị Nam “hừ” một tiếng rồi rút ví ra lấy mấy tờ tiền, “Đủ chưa?”
Có lẽ không ngờ rằng Trần Vị Nam lại hào phóng như vậy nên gã trung niên sững sờ giây lát rồi làu bàu trong miệng: “Tạm đủ.”
Gã cầm lấy tiền, kéo con trai chuẩn bị đi thì bị Trần Vị Nam với tay giữ lại: “Còn ông, ông nói em gái tôi ăn cắp đồ, chuyện này thì tính thế nào đây?”
Mấy phút trước khi xuống xe, Sài Diễm đã trả đủ tiền xe rồi. Từ xa cô đã nhìn thấy một nhóm người đang đứng quây ở cổng bệnh viện, hùa nhau xem gì đó.
Bóng hình Trần Vị Nam thấp thoáng hiện lên giữa đám người thưa thớt. Cô trông thấy Tiểu Kỳ Tích đang đứng một bên, giậm châm sợ hãi, miệng không ngừng hét lên: “Anh ơi, đừng đánh nữa!”
Trần Vị Nam đang đánh nhau với người ta! Lại còn đánh nhau ở cổng bệnh viện!
Cô hốt hoảng xuống xe, gạt đám đông ra, với tay ra ôm lấy Trần Vị Nam.
Bỗng lưng cô đau buốt. Cô vừa chịu một cú đấm không hề nhẹ.
Sài Diễm cau mày lại. Cảm giác đau buốt chạy từ sống lưng lên, một lúc sau mới đỡ đau. Cô há miệng, gắng gượng hỏi: “Sao anh lại đánh nhau?”
“Sài Diễm!” Lúc này, Trần Vị Nam mới bất giác nhận ra Sài Diễm đã đỡ thay mình một đòn. Mắt anh long sòng sọc, định liều mạng với người ta, nhưng rồi Sài Diễm giữ chân anh lại.
“Em hỏi anh tại sao lại đánh nhau?”
Chỉ vài ba câu nói, Trần Vị Nam đã giải thích rõ mọi chuyện, cơn đau trên lưng Sài Diễm cũng dần dịu đi. Cô buông Trần Vị Nam ra, quay người lại, nhìn loanh quanh một lát. Thế rồi cô tìm thấy một cây gậy xù xì ở ngay bên đường, ngoài cổng chính bệnh viện. Cô cầm cây gậy trong tay, rung rung rồi gật đầu. Đây là cây gậy có đủ sức nặng mà cô muốn.
Sau đó, cô làm một việc khiến tất cả những người có mặt ở đó kinh hoàng. Cô giơ cây gậy lên, huơ huơ rồi đập mạnh một cái vào tay trái mình.
Một tiếng “rắc” giòn tan của gỗ gãy vang lên. Sài Diễm vứt cái gậy lúc này chỉ còn là những mẩu gỗ gãy rồi quay lại nhìn gã trung niên, “Chồng tôi không biết đánh nhau, nhưng tôi biết đấy.”
Tất cả mọi người đều sững sờ với cảnh tượng trước mặt, chẳng ai dám hé răng nói câu gì.
Sài Diễm hất hàm, ánh mắt rừng rực nhìn gã đàn ông kia: “Con bé nhà tôi ăn cắp đồ của nhà ông à?”
“Không… không phải” Gã trung niên lau mồ hôi đang rỏ ra trên trán, rồi nhân lúc đang huyên náo kéo cậu con trai chuồn mất.
Những người xung quanh vẫn dền dứ chưa chịu tản đi, họ hiếu kì quan sát Sài Diễm. Cô quay lại, thấy Trần Vị Nam vẫn đang tức giận phừng phừng đứng đó. “Nếu anh còn tức giận nữa thì sẽ làm cho Tiểu Kỳ Tích lo lắng đấy.”
Sài Diễm không tức giận sao? Cô cũng tức giận chứ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiểu Kỳ Tích, cô bỗng cảm thấy đánh nhau một trận đã đời không phải là chuyện hay ho gì cả.
Cô bế Tiểu Kỳ Tích lên, dùng đầu mình chạm vào đầu con bé, “Anh trai em ngốc thật đấy. Lần sau thì giúp chị trông chừng anh ấy nhé, đừng để anh ấy đi đánh nhau. Có đánh cũng có đánh thắng người ta đâu.”
“Vâng chị Sài Diễm, em biết rồi ạ.” Giọng Tiểu Kỳ Tích lanh lảnh, Trần Vị Nam thì làu bàu trong miệng. Nhưng làu bàu cái gì, bản thân anh cũng không biết nữa.
“Tiểu Kỳ Tích, em ở phòng bệnh nào thế?”
“Em ở tầng thứ tư của cái nhà to to màu trắng đằng kia, em nằm ở giường số mười lăm. Chị Sài Diễm ơi, em kể cho chị nghe nhé. Trong phòng bệnh của em có bà cụ già, trước kia là một phiên dịch viên. Những câu mà bà ấy nói em chẳng hiểu một chút nào cả. Bà ấy rất thích em, lúc nào cũng gọt táo cho em ăn.”
“Vì em là một cô bé đáng yêu mà.” Sài Diễm liếc nhìn cánh tay trái bó bột thạch cao của Tiểu Kỳ Tích rồi nhìn ra tấm biển màu đỏ nổi bật trên nền trắng của tòa nhà phía xa: Trung tâm bệnh Não. Trái tim cô chùng hẳn xuống.
“Chị Sài Diễm ơi, em biểu diễn cho chị xem một tiết mục nhé!” Tiểu Kỳ Tích giơ cánh tay còn lành lặn ra, giơ lên giữa không trung. Không rõ vì ánh nắng quá chói chang hay tay vung lên vội quá mà Tiểu Kỳ Tích cảm thấy mắt hoa mày chóng.
“Bác chủ nhiệm khoa nói với em là trong cánh tay em có lắp một mô tơ tự động nên mới có thể cử động nhanh như thế. Mấy ngày hôm nay em cứ luôn đi tìm xem công tắc của nó ở đâu, em muốn cho nó dừng lại, nó lúc nào cũng động đậy, em còn không tự ăn cơm được nữa.” Tiểu Kỳ Tích chu môi ra.
“Lát nữa chị sẽ giúp em tìm công tắc để nó dừng lại nhé.” Sài Diễm vừa mỉm cười vừa nói. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy nụ cười sao mà khổ sở đến thế.
Trên dãy hành lang trắng sáng sạch sẽ của khu phòng bệnh, Bệnh viện Vân Đô, lớp sơn mới được sơn hồi trước Tết vừa bay hết mùi, khắp nơi phảng phất mùi thuốc khử trùng thanh mát. Sài Diễm đứng ngoài ban công cầm bông thấm cồn, khử trùng vết thương cho Trần Vị Nam.
Cô đang cầm tăm bông. Vừa mới làm sạch được một chỗ thì Trần Vị Nam đã ôm chầm cô vào lòng.
“Sài Diễm à, từ trước đến nay anh chưa từng hối hận như thế này. Nếu như ngay từ ban đầu anh không cứu Tiểu Kỳ Tích thì con bé đã chẳng phải chịu đựng sự dày vò như bây giờ. Bệnh của Tiểu Kỳ Tích rất khó điều trị. Gãy xương dẫn đến bệnh phát tác khiến tay run rẩy mới chỉ là bắt đầu thôi. Dần dần sẽ mất khả năng nói, không thể viết được, thậm chí sau này có thể đến đi lại bình thường cũng đi không nổi nữa.”
“Trần Vị Nam, không sao đâu, em sẽ ở bên anh…” Sài Diễm cũng ôm lấy anh, không biết phải nói gì cả. Cô vốn nghĩ lần này gặp lại anh, đầu tiên cô sẽ nói đến chuyện của Trì Thu Thành. Nhưng lúc này, cho dù là Trì Thu Thành hay ai đi chăng nữa, cô đều không muốn nhắc đến. Cô chỉ muốn yên lặng ở bên Trần Vị Nam mà thôi.
“Sài Diễm.” Cằm Trần Vị Nam tì lên ức cô. Giọng nói anh tuy khàn đặc nhưng vẫn không kém phần dịu dàng: “Em nhẹ chút đi nào, cái hông anh sắp gãy rồi.”