Trải qua chuyện sống chết, trải qua sự bội bạc, liệu còn có chuyện gì có thể khiến tôi sợ hãi. Điều duy nhất khiến tôi sợ hãi chính là người tôi yêu không yêu tôi. Nhưng tôi biết rằng, ngày đó sẽ không bao giờ đến... Chắc chắn anh sẽ đem đến cho tôi một tình yêu đẹp nhất.
Chapter 8-1【3147】
Đêm dần buông xuống, con ngõ gần biển chìm trong màu xanh sẫm của trời đêm say đắm lòng người. Ở nơi mây nước giao hòa, con thuyền cuối cùng đang đớp nhả làn khói trắng, càng lúc càng tiến đến gần hải cảng, nhìn ra phía xa, ánh mắt thâm trầm đơn côi.
“Làm thế nào để thắng trận này thật giòn giã đây?” Cô lẩm bẩm, ngọn hải đăng phía xa hắt vào đôi tròng mắt đen lay láy, ánh lên hai điểm sáng long lanh.
“Em không muốn nghỉ việc, em muốn công việc của em, em không có tiền...” Nguyễn Lập Đông ngồi một bên, mặt mày ủ dột như thể đang hối hận vô cùng vì đã mời Sài Diễm đến đây. Cô biết mình đang châu chấu đá xe, chỉ dựa vào chút tiền bồi thường mà muốn cả cái Đài phải thuận theo mình ư, làm gì có chuyện đó.
“Chị cần thêm một chút thời gian, một chút chứng cứ...” Sài Diễm vẫn lẩm bẩm.
“Nhưng em không muốn bị cho thôi việc.” Trường hợp bị cho nghỉ việc, nhiều lắm cũng chỉ có một khoản tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra còn lưu hồ sơ. Nghĩ đến những chuyện đó, Nguyễn Lập Đông ôm đầu, cảm giác như trời đất tối tăm, đến ngày tận thế.
Cô không biết rằng Sài Diễm đã rời ánh mắt từ phía xa xa về phía cô. Vừa nghe thấy Sài Diễm lẩm bẩm nói đến hai chữ “thời gian”, Nguyễn Lập Đông đã đứng phắt dậy đi lên phía trước.
Trước mặt, sóng biển mênh mang dạt dào.
Một tiếng “tùm” vang lên.
Nước biển mới lạnh làm sao!
Nguyễn Lập Đông bì bõm trồi lên trên mặt nước, nhìn Sài Diễm phừng phừng tức giận “Chị điên à! Chị đẩy em xuống nước, nhỡ đâu em chết chìm thì sao?”
“Thứ nhất, em biết bơi, kiểu bơi chó là chị dạy em đấy. Thứ hai, độ sâu thế này có đủ khiến người ta chết chìm không?” Sài Diễm ngồi xuống, nhìn dòng nước chảy qua kẽ tay Nguyễn Lập Đông: “Ngoan nào, chị cần thêm chút thời gian để thu thập tài liệu, em ốm một trận nho nhỏ để giúp chị kéo dài thời gian nhé.”
“Ốm sao? Không giả vờ được sao?
“Chị có phải là một luật sư ăn gian làm dối đâu?” Cô thích làm một người tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc.
Nước biển lạnh ngắt, chẳng bao lâu sau, Nguyễn Lập Đông đã hắt xì liên tục.
“Ôi chao... chị ơi, mau kéo em lên đi!” Nguyễn Lập Đông tội nghiệp giơ tay ra. Sài Diễm lúc ấy không hề phòng bị gì, Nguyễn Lập Đông thuận đà kéo cô xuống nước.
“Ha ha ha.” Nguyễn Lập Đông cười phá lên rồi hắt xì mấy tiếng.
Đúng như mong muốn của Sài Diễm, ngày đàm phán, do bị cảm lạnh nên Nguyễn Lập Đông vắng mặt. Dưới con mắt quả quyết của bộ phận nhân sự, Sài Diễm được đà thuận nước đẩy thuyền, kéo dài thời gian thêm bốn ngày nữa. Ra khỏi văn phòng, cô lấy giấy lau mũi. Ồ, hình như cô cũng có triệu chứng cảm lạnh mất rồi.
Buổi trưa ở Đài truyền hình, ánh mặt trời lười nhác, con người cũng tản mát. Trong nhà ăn số hai ở giữa tòa nhà lác đác hai ba người đi muộn đang đứng trước ô cửa nhỏ gọi món. Người trong nhà ăn cũng không nhiều. Phần đa họ đều lặng lẽ ăn, chỉ có bàn có hai cô gái là đang nói chuyện, còn nói rất hào hứng.
“Chế độ đãi ngộ của Đài thì cứ yên tâm. Em là người mới, không kịp tới dịp kỷ niệm thành lập Đài thôi, nếu không tiền thưởng cũng không ít đâu. Nhưng chỉ cần vào đây làm việc rồi, những thứ đó về sau em cũng sẽ được hưởng thôi mà.”
Cô gái còn lại hào hứng nhô người lại gần: “Có thể có bao nhiêu ạ?”
Cho dù có cố gắng hỏi nhỏ đến mức nào thì câu hỏi này cũng hơi thất thố. Cô gái hối hận cúi đầu xuống, bẻ ngón tay xem chừng rất bất an.
Nhưng cô gái đang ngồi cùng lại tỏ ra chẳng có chuyện gì ghê gớm, nhìn cô gái kia mỉm cười rồi móc ngón tay ngoắc lại gần, “Được chừng này.”
“Nhiều thế sao?... Nhưng trừ thuế thì cũng không còn mấy.” Lời nói ấy bỗng như chọc cười cô gái đi cùng. Cô vỗ vai đàn em mới đến: “Cứ làm việc một thời gian rồi em sẽ biết.”
“Dạ!”
Một lát sau, điện thoại trên bàn có chuông, một cô gái bưng khay cơm vẫn còn dư thức ăn lên đi trước. Trước khi đi, cô vẫn không quên hỏi cô lính mới: “Em làm việc ở kênh nào?”
“Em làm ở kênh Pháp luật.” Sài Diễm cười híp cả mắt lại, nụ cười rạng rỡ.
Nếu không phải là cô chẳng hề có hứng thú thì Sài Diễm đã nghĩ mình thực sự hợp làm một diễn viên.
Buổi chiều vội vã qua đi, khi rời khỏi địa điểm cuối cùng đã chọn từ trước, Sài Diễm tự tin vô cùng. Giống y như cô đã nghĩ, những lỗ hổng mà các doanh nghiệp lớn thường mắc phải, cái đài này đều đã phạm cả rồi. Chuyện nhỏ, mấy ngày nữa gặp!
Tâm trạng vui tươi phơi phới, cô nhanh nhẹn lẹ làng bước vào thang máy.
Bên ngoài, tòa nhà đang ngập trong sắc hoàng hôn, màn đêm đang dần buông xuống. Những chiếc đèn neon dần được bật lên như những ngôi sao nhiều màu sắc đang bay lượn trong sắc chiều tàn, rực rỡ sáng trưng. Sài Diễm lấy tay che mắt, cô đang đứng đợi xe.
Đúng giờ cao điểm tan tầm buổi tối, trước cổng Đài, dòng xe nườm nượp không dứt, thật chẳng dễ bắt xe chút nào.
Cô đang suy nghĩ xem nên đi tìm điểm xe buýt hay tiếp tục ở lại chờ xe thì bỗng có một chiếc xe làm chương trình cỡ lớn màu trắng chạy như bay qua khúc quành rồi dừng ở chỗ cách Sài Diễm chỉ một bước chân.
Cửa xe được kéo ra, mấy người đeo quanh mình bao nhiêu đồ đạc dùng để quay hình nhanh chóng xuống xe. Nhóm người này tuy dáng vóc khác nhau nhưng chân tay đều nhanh nhẹn chuyên nghiệp như nhau. Cô hâm mộ họ nên vừa huýt sáo vừa nhìn theo những người làm truyền thông đó. Nhưng cô không ngờ rằng, vì một tiếng huýt sáo, cô đã vô tình thu hút sự chú ý của một người.
Một người quen.
“Sài Diễm! Là chị thật sao!”
Sài Diễm nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên ở phía trước. Mái tóc ngắn tháo vát, làn da ngăm đen, lại thêm khuôn mặt đẹp đẽ nhưng nhìn chẳng ăn nhập gì cho lắm với màu da cả. Sài Diễm nheo mắt, chẳng có chút ấn tượng nào với anh ta.
Thấy Sài Diễm vẫn còn đang ngơ ngác thì người đàn ông đó vểnh ngón tay, ra sức chỉ vào mặt mình, “Em đây, Đinh Nhất Điểm đây mà! Chị không nhớ ra em sao?”
“Đinh Nhất Điểm sao? Đinh nương nương sao?” Sài Diễm thoắt cái nhớ ra ngay cậu em khóa dưới có khuôn mặt trắng trẻo, sáng sủa, nói chuyện lúc nào cũng vểnh ngón tay ra, “Nương nương vẫn cứ là nương nương, nhưng sao lại biến thành nương nương châu Phi thế này?”
Đinh Nhất Điểm cười xòa: “Chuyện kể ra dài dòng lắm.”
Chị em cùng trường gặp lại nhau, Đinh Nhất Điểm tìm một quán cà phê gần đó, hẹn Sài Diễm ra ngồi nói chuyện. Vì có chủ là người Pháp nên trong quán đâu đâu cũng mang bầu không khí lãng mạn. Chiếc đèn xông tinh dầu đặt trên bàn tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ dìu dịu, lan ra ngoài cửa sổ khiến màn đêm đang dần buông xuống càng trở nên hư ảo. Sài Diễm gõ móng tay xuống mép bàn, cô hơi bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột của Đinh Nhất Điểm, “Tôi có bạn trai rồi.”
Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng ba hôm, Sài Diễm phải nói câu này. Cô bỗng nhớ tới Trì Dương.
Đinh Nhất Điểm không biết Sài Diễm đang lơ đãng nghĩ đến chuyện khác, anh ta lại vểnh ngón tay ra, rầu rầu nói: “Nói cứ như thể nếu chị không có bạn trai thì có cửa làm bạn gái em vậy. Nhưng mà chị này, năm ấy em thực lòng rất lo lắng cho chị đấy, bây giờ thấy chị không sao thế này là em yên tâm rồi.”
“Lo lắng gì cho chị thế?” Sài Diễm nhìn lên trên bầu trời, thầm nghĩ cậu em khoa truyền thông này nên bỏ thời gian ra để lo lắng cho chính mình mới phải.
“Thì cái vụ cướp năm đó ấy. Chị có biết khi nghe tin chị đang ở hiện trường, em đã lo lắng lắm không. Em đã đi tìm chị, chỉ tiếc là không tìm thấy. Mà... chuyện đó vốn đâu có dây dưa đến chị.”
À, là chuyện đó. Sài Diễm cắm ống hút. Cái gì mà dây dưa với không dây dưa. Những gì cô đã trải qua chính là sự thực. Cô xua xua tay, không muốn nhắc đến chuyện đó.
Nhưng Đinh Nhất Điểm nhất định không chịu dừng lại.
“Chị không biết đó thôi. Lúc đó, em đang theo thầy hướng dẫn thứ hai đi thực tập ở đài truyền hình. Vừa khéo là em được đi phỏng vấn tên cướp còn sống sót đấy, chị đoán xem thế nào?”
“Ồ?”
“Hắn khai là, ngay từ ban đầu, chúng đã không chọn con đường đó làm đường tháo chạy. Điều đó có nghĩa rằng đáng lẽ ra chị không phải gặp chuyện đó. Nhưng về sau tại sao bỗng dưng tên đầu sỏ lại đổi sang tuyến đường đó thì hắn cũng không rõ. Nhưng dù sao chị cũng cát nhân thiên tướng, nhìn thấy chị bình an thế này, em yên tâm rồi.”
Dưới ánh đèn thủy tinh hình cầu rực rỡ, ánh đêm lóng lánh đan vào nhau theo cánh cửa pha lê chuyển động không ngừng. Người ra người vào không ngớt, còn trong lòng Sài Diễm lại thổn thức dậy sóng: “Trì Thu Thành, đáng ra anh không phải chết như thế...”
Khi trời mới tang tảng sáng, Nguyễn Lập Đông đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô trở mình đến mấy lần, chỉ muốn lấy chăn bịt thật chặt tai lại. Nhưng có vẻ nếu như cô không dậy nghe cuộc điện thoại này thì nó sẽ cứ réo mãi không ngừng. Nguyễn Lập Đông đành chấp nhận thua cuộc. Cô chui ra khỏi chăn, vuốt mái tóc đang rối tung, dần trở nên tỉnh táo.
“Alo...”
Đó là cuộc điện thoại đến từ Đài truyền hình. Thường ngày vị chủ nhiệm vẫn cao ngạo kiêu kì, nay bỗng nói giọng hiền hòa nhã nhặn vô cùng trong điện thoại khiến cả người cô nổi da gà. Vuốt tai, cảm giác như mình đang ảo giác, vì cô đã nghe thấy chủ nhiệm nói rằng: “Làm việc cho tốt nhé, đài rất coi trọng cô.”
“Coi trọng sao?” Nguyễn Lập Đông cười khan. Cô cảm thấy cái bánh rán từ trên trời rơi xuống này hơi lớn, nên vẫn còn khá sững sờ.
Đương nhiên là Nguyễn Lập Đông không biết rằng, buổi sáng hôm ấy, cả vị chủ nhiệm phụ trách đài và người phụ trách bộ phận nhân sự mỗi người nhận được một gói chuyển phát nhanh. Các giấy tờ trong gói chuyển phát đó bao gồm các chứng cứ về việc Đài truyền hình đã “hợp pháp hóa” việc ăn bớt lương bổng, các loại phúc lợi và đãi ngộ của nhân viên. Trong tập hồ sơ còn có một tờ giấy được nhét vào, trên đó ghi lại những câu hỏi trên điện thoại về trách nhiệm của người quản lý đến từ các bộ ngành vừa tóm được thông tin vụ việc. Vẫn chưa hết… còn có cả số điện thoại liên lạc của những tập đoàn truyền thông khác ở trong thành phố.
Ngắt điện thoại rồi, Nguyễn Lập Đông mới nhảy phắt ra khỏi chăn, rồi nhảy cẫng lên ngay ở trên giường. Cho đến khi lò xo đệm sắp không chịu nổi nữa, cô mới nằm vật xuống giường, hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng thì, cô sẽ không phải mất đi tất cả.
“Chị Sài Diễm...” Cô nghĩ đến Sài Diễm, lật mình bước xuống giường, để chân trần, hào hứng nhảy ra khỏi phòng.
“Chị Sài Diễm ơi, Đài vừa gọi điện cho em rồi này...” Cô đứng ở cửa phòng khách, nhìn căn phòng trống huơ trống hoác không một bóng người. Lạ thật Sài Diễm đâu rồi?
Nguyễn Lập Đông tiện tay cầm tờ giấy đặt trên bàn lên đọc mới biết được rằng Sài Diễm đã mua vé máy bay gần nhất để trở về thành phố Kỳ Nam.
Chị ấy vội vàng thế làm gì? Ít ra cũng phải kể cho cô nghe tất cả những chuyện này là sao rồi hãy đi cũng được mà. Nguyễn Lập Đông nghĩ thầm.
Sài Diễm cũng không biết mình đang sốt ruột làm cái gì nữa. Xuống khỏi máy bay, cô tới bãi đỗ xe lấy xe rồi đi thẳng đến đồn Công an thành phố Kỳ Nam.
Một ngày trời nắng râm ran. Trong đồn Công an, tiếng người ồn ào huyên náo. Sài Diễm đứng cạnh một chiếc bàn vuông rộng chừng nửa mét, chuyện trò với viên cảnh sát vừa giúp cô tìm lại tài liệu.
“Tên đó vừa mãn hạn tù nửa tháng trước, hiện giờ hắn đã đi đâu tôi cũng không rõ.”
“À vâng…” Xách hành lý ra khỏi đồn cảnh sát, Sài Diễm cũng cảm thấy mình thật là nực cười. Cho dù có hỏi được rõ ràng chuyện tại sao lại bỗng nhiên đổi hướng đi thì sao chứ? Trì Thu Thành cũng đâu thể sống lại được nữa.
Tháng Tư ấm áp, mùa xuân hoa nở, hoa phúc lộc khảo23 đang nở rộ trong bồn hoa trước cổng đồn cảnh sát. Những bông hoa bên trong đỏ rực, viền trắng nở thành chùm, tỏa ra thứ hương thơm dìu dịu. Sài Diễm sải bước đi lấy xe. Vừa đi được mấy bước chân, bỗng nhiên cô khựng lại giữa đường. Đứng cách đó mấy mét là Trì Dương. Anh ta đang mỉm cười nhìn cô. Lần này, trên tay anh ta không cầm đóa hoa nào cả.
23 Phúc lộc khảo: hay còn gọi là hoa Phlox, hoa trúc đào, giáp trúc đào… nở rộ vào mùa xuân.
“Sài Diễm, em về rồi sao?”
Anh ta biết mình sẽ đến đây sao?
“Anh giám sát tôi à, hay là đi sau bám đuôi thế?” “Anh thích em, muốn theo đuổi em.”
Sài Diễm cười nhạt, không để câu nói ấy trong lòng, “Tôi đã nói rồi mà, tôi có bạn trai rồi. Tôi không cần biết tại sao anh lại biết tôi ở đây, tóm lại tôi mong lần sau anh đừng làm như vậy nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Trì Dương mím môi, không nói gì cả.
Bỗng sau lưng Sài Diễm vang lên một giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại, cô thấy Thẩm Hiểu đang đi về phía mình. Thẩm Hiểu đang đi cùng một đồng nghiệp, hai người đang trò chuyện.
“Mấy vụ lẻ tẻ như thế này thì đừng có nhận.”
“Nhưng mà đây là sắp xếp của cấp trên.”
“Nhận thì nhận chứ sao. Chỉ là cái án giết người thôi mà. Nhưng mà phải lưu ý cái tay Cung Vũ đó. Hắn… cực kì khó nhằn đấy.”
Sài Diễm nhớ rằng vụ án Cung Vũ có ba nghi phạm tất cả. Xem ra Thẩm Hiểu là luật sư đại diện của một trong ba người đó rồi.
Sài Diễm huýt sáo, đang quay lại để chuẩn bị cảnh cáo thêm Trì Dương mấy câu thì chỉ trong một vài tích tắc, Trì Dương đã biến đi đâu mất tăm mất dạng.
Chapter 8-2【3043】
Người đó đâu rồi?
Nhìn một lượt nửa con phố trước mặt, nơi tầm mắt vẫn có thể thấy được, cô mới chắc chắn rằng anh ta đã đi rồi. Sài Diễm quay lại, vừa hay ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Thẩm Hiểu.
“Khéo quá nhỉ.” Thẩm Hiểu chào.
“Ừ khéo đấy.” Sài Diễm mỉm cười, “Vụ án của Cung Vũ, tôi nhận rồi.”
“Không phải anh nghe nhầm đâu, vụ án của anh, tôi đã nhận rồi.”
Trong căn phòng u ám tối tăm, Sài Diễm ngồi ở một bên bàn, nhìn Cung Vũ ngồi ở đối diện. Mấy ngày không gặp, trông anh ta đã tiều tụy đi ít nhiều. Bộ quần áo kẻ sọc màu trắng xám đan xen khoác lên người anh rộng thùng thình, làm lộ ra cánh tay gầy guộc. Cung Vũ chầm chậm bẻ ngón tay, nhìn Sài Diễm chằm chằm. Anh ta “ồ” lên một tiếng, cơ nơi cánh tay khẽ giật làm lộ rõ bộ khung xương gầy gò.
“Tôi nghĩ ít ra thì anh cũng phải nói một câu cám ơn chứ nhỉ.” Sài Diễm nói.
“Thôi đi Sài Diễm, cả cô cả tôi đều thừa biết rằng, cô chịu nhận vụ này chẳng qua là vì đối thủ của cô là Thẩm Hiểu mà thôi. Còn lý do quỷ quái như vì tinh thần giúp đỡ hỗ trợ đồng nghiệp cũ gì gì đó, tôi chẳng cần nói ra để lừa người lừa mình làm gì đúng không?”
Làm việc chung với một kẻ quá ư thông minh như tay Cung Vũ này thật chẳng có gì thú vị cả. Sài Diễm nhún vai, cầm tài liệu của vụ án rồi đi khỏi trại tạm giam.
Ánh nắng vàng óng ả trải dài trên bãi cỏ xanh. Ở phía xa, Trần Vị Nam đang chắp tay sau hông đứng cạnh một cái cây tán tỏa um tùm. Chân anh đạp trên bóng cây rậm rạp đan nhau san sát. Con người anh toát lên vẻ ấm áp hiền hòa.
“Sao anh lại đến đây?” Sài Diễm đi men theo sườn dốc, bước chầm chậm về phía anh. Sườn dốc ngập màu cỏ xanh rì mơn mởn, cô đã cố gắng đi thật chậm nhưng rồi cũng không ngăn được bước chân đi nhanh dần về phía anh. Khi gần đến trước mặt anh rồi, cô mới chậm lại, “Hai cái tay của anh có thể thu lại rồi, đưa lên không mỏi nữa à?”
“Lúc đưa Tiểu Kỳ Tích về anh lại bị thương ở tay lần nữa, cứ để xuống lại đau, nên đành giơ tay lên.”
“Trần Vị Nam anh là lợn à? Sao lúc nào cũng làm mình bị thương thế? Bị thương ở đâu?” Sài Diễm tiến đến gần, muốn xem vết thương của anh. Đợi cô đến gần hơn, Trần Vị Nam bất ngờ rụt tay lại, cợt nhả: “Bị lừa dễ dàng thế này, thử nói xem, ai là lợn nào?”
“Đồ lừa đảo, dối trá!”
“Có thể lừa được em thì coi như cũng không tệ lắm.” “Ừm, phải rồi.” Sài Diễm gật đầu, “Không phải chỉ lừa riêng mình em, mà còn lừa cả Loan Lộ Lộ, Nguyễn Lập Đông nữa. Trần Vị Nam, anh nói thật đi, còn có ai mà em không biết nữa không?”
Trần Vị Nam thầm lau mồ hôi lạnh “Không có, thực sự không có nữa. Chuyện với Lập Đông là do quan hệ của bố mẹ anh, là bố mẹ anh sắp xếp mà. Lúc đó bố mẹ anh vẫn chưa biết là anh thích em, anh giấu kĩ thế cơ mà.”
“Không có thì anh hoảng làm gì?” “Anh đâu có hoảng.”
“Không hoảng thì anh co tay lại thật chặt xem nào.” Sài Diễm nhắm mắt, quay lại ôm chầm lấy Trần Vị Nam, thầm thì: “Em không ngại việc anh có bạn là con gái, em chỉ không thích sau này lại có một ai khác nói vào mặt em rằng, tôi là bạn gái của Trần Vị Nam, cảm giác ấy tồi tệ lắm.”
“Ừm”, Trần Vị Nam vuốt ve mái tóc Sài Diễm, “Biết rồi mà, “bình ớt” ạ... Ôi, ôi da, đừng nhéo anh, đau mà...”
Chân của “bình ớt” giẫm xuống mặt đất mềm, nhìn Trần Vị Nam ôm eo nhảy tâng tâng mà không nhịn nổi cười. Cô bỗng nhớ đến một chuyện, “Trần Vị Nam, người tặng hoa cho em ấy, em đã gặp rồi.”
Buổi sớm thứ Hai, Sài Diễm đứng trong ánh nắng mặt trời, chờ đợi phòng khám ở phía sau mở cửa đón khách. Trần Vị Nam đứng bên cạnh cô, thái độ ngạo mạn, anh khom người bên cửa sổ, khắt khe nhận xét về phòng khám này.
“Quy mô quá bé, máy móc thì đơn giản cũ kĩ, phòng khám thế này mà cũng có khách đến sao?”
“Sao lại không có? Anh không phải là người sao?” “Nhưng anh không đến đây để khám bệnh!”
“Đúng là như thế đấy!” Sài Diễm điềm tĩnh nói.
Cái gì! Trần Vị Nam trợn trừng mắt.
“Móng tay của anh.” Sài Diễm cụp mắt xuống, chỉ vào tay Trần Vị Nam, “Gần đây nó không được linh hoạt cho lắm, mùi vị các món ăn anh làm cũng kém đi.”
“Thật thế sao?” Trần Vị Nam tròn mắt không tin. Khi nhìn vào mắt sài Diễm, anh mới biết mình đã bị lừa, anh cắn răng cắn lợi nhìn sang Sài Diễm: “Em yên tâm khi để cho một tay lang băm giang hồ chữa trị cho anh sao?”
“Phòng khám này nổi tiếng lắm đấy, tay anh cũng cần phải đi kiểm tra lại mà, nếu không em không yên tâm đâu.”
“Thôi được rồi.” Trần Vị Nam ngoài mặt thì miễn cưỡng nhưng trong lòng thì râm ran hoan hỉ. “Mà này…” Anh ngắt lời, “Cái tên Trì Dương đó sau đó còn tìm đến em nữa không?”
“Không thấy. Em đã nói rõ với anh ta rồi mà. Em nghĩ rằng anh ta sẽ không đến nữa đâu.”
“Tốt nhất là đừng có đến.” Trần Vị Nam khinh khỉnh.
Trần Vị Nam rất thích bầu không khí êm ái tự tại khi ở một mình như lúc này. Chỉ đáng tiếc là mộng đẹp không dài. Khi bóng hình ông bác sĩ già lọm khọm xuất hiện ở góc phố, nụ cười cũng vụt tắt trên môi Sài Diễm.
“Sao lại là cô ta chứ?” Trần Vị Nam chỉ vào Thẩm Hiểu đang đi đằng sau vị bác sĩ.
Sao lại không thể là cô ta chứ? Sài Diễm nguýt. Lần này Thẩm Hiểu quả là đã đi trước một bước, chẳng hề chậm chạp chút nào. Cô mím môi, nghiêng người sang hỏi Trần Vị Nam: “Em thì sao?”
Trần Vị Nam giơ ngón tay cái lên: "Perfect24!"
24 Hoàn hảo.
Cô mỉm cười, vươn người ra phía trước, “Chào bác Mạnh, cháu là luật sư đại diện cho Cung Vũ. Cháu tới gặp bác để tìm hiểu về những chuyện xảy ra trước và sau khi Tào Dương - trợ lý của bác tử vong. Xin hỏi bây giờ bác có rảnh không ạ?”
Sài Diễm đã nghiên cứu qua hồ sơ và thấy đây là một vụ án giết người rất thú vị.
Nạn nhân tên là Tào Dương, làm y tá cho phòng khám của bác sĩ xoa bóp Mạnh Đông. Vì hai ngày liền cô không đi làm nên ông Mạnh Đông Cốc đã đến nhà cô ta tìm, sau đó phát hiện cô ta đã tử vong, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do ngạt cơ học.
Tào Dương, 33 tuổi, đã li dị, sau khi li hôn thì rời quê, tới sống ở Kỳ Nam. Cô là người khiêm tốn hòa nhã, chưa từng gây sự tranh chấp với ai.
Qua điều tra, cảnh sát đã tìm thấy bao cao su có vết tinh dịch trong nhà Tào Dương. Dựa vào kết quả xét nghiệm ADN, hiện đã tìm thấy nghi phạm. Đó là Lý Gia Tường - một chủ hộ kinh doanh tư nhân đang điều trị tại phòng khám. Cảnh sát tiếp tục khoanh vùng mở rộng điều tra từ Lý Gia Tường và đưa ba người vào diện tình nghi là Lý Gia Tường, thư ký của Lý Gia Tường và luật sư tư nhân của Lý Gia Tường – Cung Vũ. Cả ba người bọn họ đều có dấu vân tay trùng khớp với dấu vân tay được tìm thấy trên người Tào Dương.
Nhưng đây mới là vấn đề. Khi thẩm vấn, cả ba người đều khai với cảnh sát rằng mình không phải là hung thủ giết người. Lý Gia Tường và thư kí của ông ta đều khai rằng họ chỉ chơi bời quá độ chứ không giết người. Còn Cung Vũ thì phủ nhận ngay từ đầu hành vi giết người.
Cuối cùng, phía cảnh sát điều tra ra rằng Lý Gia Dương là hung thủ chính của vụ án. Còn thư kí và luật sư Cung Vũ là tòng phạm và để Viện Kiểm sát khiếu nại.
“Sài Diễm, vụ án này cậu có nắm chắc phần thắng không?” Trong căn phòng sáng choang, Thẩm Hiểu đứng tựa lưng vào bức tường trắng, mỉm cười nói. Như thể câu hỏi này không ổn cho lắm, cô ta bóp ngón tay, “Tớ không có ý gì khác đâu, chỉ là nghe nói bên ủy quyền cho cậu không hợp tác cho lắm, chẳng cung cấp manh mối gì cho cậu cả.”
“Chẳng nắm chắc phần thắng cũng không sao cả, cuối cùng phần thắng cứ thuộc về tôi là được rồi.” Vẻ mặt Sài Diễm thản nhiên. Cô uống một hớp trà chẳng có chút mùi vị gì của lá trà, rồi nhổ vụn trà dính ở đầu lưỡi ra, mắt liếc sang Trần Vị Nam đang xuýt xoa kêu rên từ nãy tới giờ, “May mà em đưa anh đến đây, tay chưa khỏi hoàn toàn mà anh cũng không tự biết nữa, có đau không?”
“Đau chứ.”
“Cố chịu đi.”
Trần Vị Nam nước mắt rưng rưng, anh hiểu rằng tâm trạng của Sài Diễm như thế này là do Thẩm Hiểu mà ra.
Anh gật đầu. Nhưng rồi đúng lúc bác sĩ Mạnh xuống tay, anh không nhịn nổi, kêu ré lên: “Ối chao ôi… anh không đau.”
Chữa cho Trần Vị Nam xong, bác sĩ Mạnh lau tay, rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế tựa tròn đối diện với bộ ghế sô pha. Vẫn còn chưa kịp nói gì cả, ông đã than ngắn thở dài: "Ôi trời..."
Từ khi phòng khám này xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, bệnh nhân đến đây ít hẳn đi. Bao nhiêu buồn bực như đều kết tụ lại ở giữa hai mày, ông cau mày đăm chiêu, “Những chuyện cần nói tôi đã khai với cảnh sát cả rồi. Nếu như các vị muốn thì tôi cũng sẽ kể lại một lần nữa cho các vị nghe thôi.”
Ông Mạnh chớp đôi mắt đã héo mòn, nhớ lại cái ngày mà mãi mãi ông không bao giờ muốn nhớ.
“Khoảng thời gian đó, tâm trạng Tào Dương rất tốt, ngày nào cũng cười vui vẻ, nói cũng nhiều hơn thường ngày. Tôi hỏi chuyện thì cô ấy chẳng nói gì với tôi cả. Ngày xảy ra chuyện, Tào Dương đã xin nghỉ với tôi từ trước, cô ấy xin về sớm một tiếng đồng hồ. Từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.” Bác sĩ Mạnh cúi đầu, cái đầu hói của ông cụp xuống, thậm chí, đôi vai còn rung rung rầu rĩ.
Thẩm Hiểu đưa cho bác sĩ Mạnh một cốc nước.
“Tào Dương và Cung Vũ quen nhau lúc nào, quan hệ như thế nào?”
“Tào Dương và Lý Gia Tường quen nhau lúc nào, quan hệ như thế nào?”
Sài Diễm và Thẩm Hiểu cùng lúc hỏi hai câu hỏi gần giống nhau. Hai người đưa mắt nhìn nhau cười gượng gạo, rồi nhìn đi chỗ khác ngay.
Một lát sau, Sài Diễm đã kết thúc chuyến thăm hỏi mà có vẻ chẳng thu được gì, cô đứng dậy xin phép ra về.
“Em sao thế?” Một giờ mười lăm phút chiều, đứng bên cạnh đại lộ Đông Viễn thẳng dài tít tắp, khi chiếc máy bay khổng lồ đang dần ép xuống trên đỉnh đầu, Trần Vị Nam lấy khuỷu tay huých Sài Diễm, không hiểu tại sao tâm trạng cô lại bỗng nhiên tồi tệ đến thế.
“Anh có biết không? Thẩm Hiểu, thật ra cô ta giỏi giang lắm đấy.” Cô và Thẩm Hiểu từng là hai sinh viên luôn luôn có thành tích đứng đầu và xếp thứ hai trong bảng xếp hạng toàn khoa. Nếu không kể đến gia cảnh, Thẩm Hiểu thực sự không kém cô là bao. “Lúc đó, cô ta bị hủy bằng tốt nghiệp, khó tìm việc làm, nên em đã giúp cô ta. Em cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này.”
“Ngay từ đầu anh đã nói với em rằng đừng có thân thiết với cô ta rồi mà, em lại không nghe cơ. Ôi… đừng nhìn anh như thế nữa được không? Anh sai rồi, anh đáng trách, anh đáng ghét quá đi mất, là anh đã sai!” Trần Vị Nam luống cuống lần mò hết các túi áo túi quần trên người, lần mò mãi mà chẳng tìm thấy tờ giấy nào cả.
Anh mất bình tĩnh vò đầu bứt tóc, trông y như một cậu chàng choai choai đang âu sầu khổ não vì chẳng biết phải dỗ bạn gái nín khóc như thế nào.
Sao Sài Diễm lại khóc chứ? Anh thực lòng không thể nào hiểu nổi.
Chỉ e rằng anh sẽ không hiểu được, khi người con gái bị phản bội, bị lừa dối, ngoài sự giận dữ còn có một loại cảm xúc khác, đó là không cam lòng.
Sài Diễm thực không cam lòng. Cô khóc một lúc rồi dần dần nín.
Cô chỉ tay về phía xa xa, “Trần Vị Nam à, em muốn ăn sữa chua.”
Đêm lặng ngắt như tờ, những cây đèn đường trong khu nhà bị kéo ra thành một đường dài đơn nhất, sáng cô liêu. Đã đến giờ đáng ra phải đi ngủ, nhưng ánh điện trong phòng Sài Diễm vẫn sáng. Chiếc đèn bàn do Đức sản xuất lặng lẽ tỏa ra ánh sáng trắng, chiếu lên tập hồ sơ dày cộp ở bên dưới. Một chiếc móng tay dài tinh tế chợt dừng lại ở một dòng, một hàng nào đó rồi lại bỏ ra. Sài Diễm xoa xoa mắt, cảm giác mệt mỏi vô cùng.
Những cảm xúc ban sáng đã biến mất tức thì, giờ đây cô đang rất buồn bực vì vụ án. Cung Vũ vẫn còn chuyện giấu giếm cô. Vụ án vừa mới bắt đầu đã gian nan, nên làm thế nào bây giờ? Cô lắc đầu, đang định pha một tách cà phê cho tỉnh ngủ.
“Em đừng có hòng uống. Cà phê bột anh giấu đi rồi đấy.” Trần Vị Nam đang đứng ở cửa phòng cô, đẩy cửa bước vào. Anh giơ cốc sữa đang cầm trong tay lên, “Đây mới là cái em cần.”
“Em cũng đừng hòng tơ tưởng đến số cà phê bột em giấu ở đằng sau ti vi nhé, máy pha cà phê cũng hỏng rồi.” Trần Vị Nam kiên quyết.
“Trần Vị Nam!”
“Sài Diễm à em đừng có quá đáng nhé! Chiếc áo sơ mi vừa giặt còn chưa khô đâu đấy!” Cốc sữa được đưa đến tận miệng cô, “Em cũng giỏi khóc thật đấy, Sài Diễm ạ!”
Nói đến khóc, Sài Diễm ngượng ngùng đón lấy cốc rồi uống ừng ực từng hớp một. Trần Vị Nam đứng ở bên cạnh, bình thản nói: “Sài Diễm, em đã suy nghĩ xong về việc định đến bao giờ sẽ ngủ với anh hay chưa?”
Chapter 8-3【3253】
Muốn trả lời nhưng không biết phải trả lời như thế nào, Sài Diễm trở nên ngượng ngùng luống cuống. Cô ôm ly sữa rồi uống “ực” một hơi.
“Ôi trời...” Trần Vị Nam khe khẽ thở dài, “trông thế này thì có vẻ chưa nghĩ thông rồi, không sao đâu.” Anh gãi đầu, “Anh đã chờ lâu lắm rồi, có phải chờ thêm mấy ngày nữa cũng không nhằm nhò gì đâu.”
Nhưng Trần Vị Nam vẫn cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Anh duỗi thẳng lưng như đang phải lên gân lắm. Đang quay người định bước đi thì bỗng chân khựng lại, anh nghi hoặc quay lại, thấy Sài Diễm đang kéo vạt áo mình. “Sao thế?”
“Thực ra là…”
Tim anh giật thót lên, “Thực ra gì cơ?”
Ánh trăng vằng vặc, soi sáng khuôn mặt đang nóng ran lên của Sài Diễm. Cô cúi mặt xuống, “Em cũng muốn…”
“Em muốn gì cơ? Em nói lí nha lí nhí làm anh chẳng nghe thấy gì cả.” Anh cười lả lơi, cúi đầu xuống sát cô hơn.
“Muốn ngủ với anh!” Cô ngẩng phắt lên. Chỉ vừa nghe thấy một tiếng “rắc” vang lên, cô đã thấy Trần Vị Nam ôm mặt lảo đảo, vẻ mặt khổ sở đau đớn vô cùng.
“Ái… (cái)… Ái ằm (cái cằm)25…”
25 Đã sửa so với nguyên tác để hợp ngữ cảnh.
“Trật khớp thì tôi có thể chữa được, chứ lệch cằm thì tôi không chữa được đâu, phải chờ ngày mai chủ nhiệm của tôi tới cơ. Trong phòng trực đêm sáng trưng của bệnh viện Kỳ Nam, anh bác sĩ trực ban trẻ măng kiểm tra xong, nhìn Trần Vị Nam ái ngại vô cùng.
Trần Vị Nam im lặng.
“Em xin lỗi”. Sài Diễm cúi đầu, ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, trông cô buồn bã vô cùng. Có người chạm vào cánh tay cô. Cô ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào Trần Vị Nam, “Anh sao rồi, có phải là đau lắm không?”
Dưới ánh đèn bệnh viện, cằm Trần Vị Nam lệch sang một bên. Anh cầm một quyển sổ đưa cho cô. Cô đón lấy, thấy trên đó viết: Nói xin lỗi làm gì. Một Sài Diễm không kiêu ngạo, không thích dùng nắm đấm nói chuyện thì có còn gọi là Sài Diễm nữa không?
“Bạn gái người ta thì dịu dàng chu đáo, không như em, lúc nào cũng nóng nảy thô lỗ.”
Trần Vị Nam lắc đầu, giật cuốn sổ lại.
“Em cũng nói rồi đấy. Đó là bạn gái của người khác. Nếu muốn một bạn gái như thế thì một người đẹp trai phong độ như anh đây muốn tìm bao nhiêu mà chẳng được? Anh thực sự thích em như thế, nếu không anh đã chẳng tiêu tốn ngần ấy năm trời.”
Cũng đúng. Sài Diễm gật đầu tán thành. Cô cầm lấy giấy bút, cúi đầu viết mấy chữ rồi gửi cho Trần Vị Nam.
Nhìn lướt qua hàng chữ viết trên giấy, ban đầu, Trần Vị Nam cau mặt nhăn mày, sau đó, anh đưa bút trả cho Sài Diễm.
“Dạy anh đi.”
“Anh lớn như thế rồi mà vẫn cần em dạy sao?”
“Không phải là em chê anh chữ xấu hay sao? Mau dạy anh đi.”
Thôi được rồi, Sài Diễm cầm lấy chiếc bút bi, rồi bỗng không biết viết gì.
“Đằng vương các tự26”
26 Tên bài phú của tác giả Vương Bột, một thi sĩ cao danh thời Sơ Đường (618 - 713).
Trần Vị Nam nhướng mày. Sao, không nhớ nữa sao?
“Sao lại không chứ, câu đầu tiên chẳng phải là Giờ đương tháng Chín, vào tiết ba thu sao?”
“Sai rồi, đó chỉ là câu đầu tiên của đoạn trích yêu cầu học thuộc trong sách giáo khoa thôi, còn câu đầu của nguyên văn bài đó là Quận cũ Dự Chương, phủ mới Hồng Đô mới đúng.”
Trần Vị Nam viết từng câu một. Chẳng bao lâu sau, anh đã viết xong toàn bài.
Sài Diễm khẽ mỉm cười, “Sao anh lại nhớ kĩ như thế chứ.”
“Làm sao mà quên được! Năm đó em đã bắt anh phải chép bài này năm trăm lần còn gì.”
Lúc đó, bài kiểm tra Ngữ Văn của anh không đủ qua môn, anh bị mẹ đánh cho một trận tơi tả rồi đẩy sang nhà Sài Diễm học phụ đạo. Ngẫm lại khi ấy, anh vẫn nghĩ đó sẽ là mùa hè ám ảnh nhất với mình, không ngờ rằng bây giờ nó lại trở thành một kí ức không thể nào quên.
Anh nhìn Sài Diễm, Sài Diễm cũng nhìn anh, “Trần Vị Nam, anh viết nhầm bảy chữ rồi đấy.”
Đêm khuya thanh mát, hai người ở hành lang vẫn đang tranh luận xem mấy chỗ đó có phải sai hay không. Cứ thế, một đêm qua đi từ lúc nào chẳng hay.
Sáng sớm, Sài Diễm rời khỏi phòng chẩn trị, đi ra sảnh ngoài nộp viện phí bảo hiểm. Ở sảnh đang có rất ít người. Cô cầm tờ phiếu chi đang định bước đi, nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã trông thấy Trì Dương đang đứng ở cách đó xa xa.
Trì Dương cũng đã kịp trông thấy cô. Anh ta khựng lại giây lát rồi cất hóa đơn đang cầm trong tay kia, “Xin chào, thật khéo quá!”
“Hà hà…” Sài Diễm cười nhạt, bước về phía trước mấy bước, “Trì tiên sinh, khéo thật đấy nhỉ. Có thêm mấy lần ‘khéo’ như thế này nữa thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện báo cảnh sát đấy.”
“Em không tin là tôi không hề theo dõi em sao?” Trì Dương nhún vai ngại ngần, “Trước kia tôi bị thương, lần này tới đây để kiểm tra lại.”
Anh nhìn ra xa, “Đến lượt rồi, tôi đi trước đã, tạm biệt nhé!”
Sài Diễm vẫn không thể hiểu nổi Trì Dương là người như thế nào. Cô ngẩn người ra giây lát. Cô cũng đã nhìn thấy rồi, sau khi Trì Dương đi khỏi, có một tờ giấy rơi ra từ người anh.
Cô nhặt tờ giấy lên, cau mày nhìn nội dung viết trên đó: Sao lại là tiếng Hàn được nhỉ?
Điều trị xong, Trần Vị Nam chờ đến phát chán mà vẫn không thấy cô đâu nên ra ngoài tìm.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Sài Diễm lại âm thầm cất tờ giấy đó vào trong túi. Khi cô vẫn còn đang chưa hiểu tại sao mình lại làm vậy thì vụ án của Cung Vũ có bước tiến triển mới.
Khi nghe tin bác sĩ Mạnh bị bắt, Sài Diễm đang sánh vai cùng Trần Vị Nam ra khỏi bệnh viện. Bên trên là bầu trời ngập nắng mênh mông, bên dưới là con đường rợp bóng cây xanh mướt. Trần Vị Nam xoa bụng, nói muốn ăn bánh bao hấp. Cùng lúc đó, Sài Diễm có điện thoại.
“Bác sĩ Mạnh bị bắt rồi sao?” Sài Diễm kinh ngạc thốt lên.
Sài Diễm và Trần Vị Nam chia tay nhau ở cổng bệnh viện, mỗi người đi mỗi ngả. Cô lái xe đến đồn Công an.
Đang bắt đầu vào giờ cao điểm, mặt đường nhớp dính như một nồi cháo loãng, chiếc xe cồng kềnh của Sài Diễm bị kẹp giữa hai chiếc taxi di chuyển chậm chạp. Xung quanh bốn bề vang lên những tiếng còi xe mất kiên nhẫn, cảm giác kinh ngạc của Sài Diễm lúc ban đầu giờ chuyển thành dửng dưng.
Cô bắt đầu lần nhớ lại từng chữ, từng thông tin trong cuộc điện thoại lúc nãy.
Người ta tìm thấy một số đồ dùng cá nhân của nạn nhân ở nhà bác sĩ Mạnh như đồ lót, hơn nữa số lượng không ít. Thêm vào đó, ngôi nhà sát vách với nạn nhân đã bán nửa năm trước, người mua được chứng thực chính là Mạnh Đông Cốc.
Chứng ái vật27 à? “Gần quan được ban lộc28 à? Rình trộm phụ nữ à?
27 Ái vật (tên tiếng Anh là Sexual fetishism): Thỏa mãn tình dục với các đồ vật vô tri vô giác như giày, găng tay thường gặp nhất là quần áo hoặc đồ nội y của phụ nữ. Vì thế đôi khi họ ăn cắp quần áo lót của phụ nữ.
28 Nguyên văn là thành ngữ “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt” có xuất xứ từ Thanh dạ lục của Du Văn Báo, nghĩa là tòa lầu bên bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên. Ý của câu ám chỉ bác sĩ Mạnh gần gũi nhất với cô y tá nên tiếp cận cô ta nhiều nhất.
Một loạt các câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu Sài Diễm. Tạm thời chưa nhắc đến chuyện bác sĩ Mạnh kia có thực sự là hung thủ hay không, cô đang nghĩ chứng cứ mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Cung Vũ.
Từng khả năng có thể xảy ra cứ lướt qua đầu cô, cuối cùng, chiếc xe lại lao vút đi khi đèn đỏ vừa tắt.
Trong tòa nhà trang nghiêm yên tĩnh của đồn Cảnh sát, Sài Diễm không hề tỏ ra bất ngờ khi chạm mặt Thẩm Hiểu tại đây.
Gặp Sài Diễm, Thẩm Hiểu giơ tay lên chào, “Cậu đến hơi chậm đấy nhỉ!”
“Nếu như nhanh chậm có thể quyết định sự thắng thua của một vụ án thì gà còn thích hợp làm luật sư hơn người đấy.” Sài Diễm hắng giọng, đáp trả Thẩm Hiểu bằng một lối chua ngoa.
Thẩm Hiểu mỉm cười chẳng nói chẳng rằng, cũng không đáp lại. Điều này khiến Sài Diễm cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
“Chuyện của Mạnh Đông Cốc là do cô phát hiện ra, tôi không rõ chi tiết câu chuyện, cô không ngần ngại chia sẻ cho tôi chứ?”
“Tất nhiên là không rồi.” Thẩm Hiểu quay đầu sang, tay vén tóc mai, “Chỉ có điều lát nữa tớ phải đi bảo lãnh tại ngoại cho thân chủ tớ nên không có thời gian nói cho cậu nghe.”
Bảo lãnh tại ngoại sao? Sài Diễm khẽ nhướng mày, “Nghi phạm trong vụ án giết người không phải nói bảo lãnh là bảo lãnh được đâu.”
“Tớ biết mà. Nhưng nếu như tớ nhớ không nhầm thì nghi phạm trong vụ án mạng gần đây mà cậu tiếp nhận cũng được cậu bảo lãnh tại ngoại đó thôi? Nếu không nhầm thì lý do là anh ta mắc bệnh hen suyễn cấp tính thì phải. Thật khéo quá, bệnh này thân chủ tớ cũng mắc phải đấy.”
Thẩm Hiểu giơ tờ giấy chứng nhận bảo lãnh lên rồi nói một câu nhẹ bẫng, “Cảm ơn nhé!”
Ha ha, học theo tôi à? Cô trả học phí chưa thế? Sài Diễm ôm lấy ngực, cố ngăn không để sự uất ức trào ngược lên. Đúng lúc đó, đồng chí cảnh sát vừa làm xong việc của mình đi ra tìm cô. Vì thế, cái cảm giác tồi tệ vừa rồi đã hoàn toàn bị cô kìm nén xuống. Thế nhưng, câu trả lời mà cô nhận được lại không như mong muốn.
“Cô muốn gặp Mạnh Đông Cốc sao? Chuyện này trước mắt thì chưa được, phải đợi thêm mấy ngày nữa.” Anh cảnh sát trả lời khách quan, việc công ra việc công.
Đã lường được trước kết quả như thế nên Sài Diễm không làm khó thêm anh cảnh sát nữa. Hẹn xong lịch gặp Cung Vũ, cô rời khỏi Đồn Cảnh sát.
Chín giờ sáng, các cửa hàng trên khu thương mại mới mở cửa, người ra vào thưa thớt. Khu chợ sớm cạnh con phố vừa mới tan, trước cửa quán ăn sáng, chủ quán đặt khay bánh bao hấp cuối cùng lên bàn cho khách rồi tiện tay đặt bát cháo gạo kê sang một bên. Những hạt gạo kê vàng nhạt sóng sánh trong bát. Từng thìa từng thìa múc lên, số cháo ấy nhanh chóng chui tọt vào miệng ông chủ quán.
Hơi ấm tỏa ra từ bát cháo khiến buổi sáng se lạnh ấm lên đôi chút.
Sài Diễm nhai bánh bao rau ráu, nghe ngóng câu chuyện phiếm của mấy người hàng xóm. Chủ đề tất nhiên là có liên quan đến người vừa mới chết – Tào Dương.
“Tôi nói nghe này, cái cô Tào Dương này tính khí cũng được đấy chứ, chỉ có điều quan hệ nam nữ cứ mập mập mờ mờ. Cô ấy mới đến ở đây đã được bao lâu đâu, thế mà chỉ riêng mắt tôi nhìn thấy thôi, đã có tận mấy người đàn ông rồi. Tôi nghe nói tay chủ phòng khám cũng có quan hệ gì đó với cô ấy. Chậc chậc, cái thời buổi này…”
“Ông chủ à, ông có quen người này không?” Sài Diễm đưa bức ảnh của Cung Vũ ra.
“Chẳng có ấn tượng gì cả. Mà cô hỏi chuyện này làm gì? Cô không phải là cảnh sát chìm đấy chứ?”
“Trông tôi thế này có giống một cảnh sát chìm không?” Sài Diễm chỉ vào mặt mình, ra vẻ ngây ngô ngốc nghếch.
“Tôi chỉ là một luật sư bé nhỏ thôi mà. Thầy tôi sai tôi đến đây thu thập chứng cứ. Nếu như tôi tay không trở về thì thầy sẽ mắng tôi chết mất.”
“Ôi cái cô bé này, thật mới đáng thương làm sao. Con gái tôi cũng trạc tuổi cô đấy, công việc cũng vất vả chết đi được. Nhưng nó có vẻ còn khá khẩm hơn cô đây, vì ông chủ của nó rất tốt.”
Đúng thế, đúng thế, tôi thật là đáng thương. Trưng ra được vẻ mặt như thế này, Sài Diễm cảm thấy tự khâm phục diễn xuất của chính mình. Cô nhìn theo ông chủ quán đang phủi hai tay vào nhau, “Bọn trẻ bây giờ làm việc thật chẳng dễ dàng chút nào. Thôi được rồi, mang bức ảnh đây, để tôi xem kĩ lại xem nào.”
Sài Diễm vội đưa bức ảnh ra, thái độ thì có vẻ cung kính cẩn trọng nhưng trong lòng cô không khỏi khấp khởi đắc ý.
“Ồ… là người này sao…” Ông chủ quán đầu cạo trọc lông lốc trầm ngâm.
Nửa giờ đồng hồ sau, Sài Diễm đi ra khỏi khu nhà, vẻ mặt hơi thất vọng. Quả thực có người nhận ra Cung Vũ, nhưng không một ai chú ý đến việc hôm xảy ra chuyện, Cung Vũ có xuất hiện ở nhà Tào Dương hay không và nếu có thì rời đi lúc nào cả.
Không có chứng cứ gì chỉ là chuyện thứ yếu. Điều mấu chốt là Cung Vũ chỉ nói rằng nạn nhân không phải do anh ta sát hại, nhưng không hề giải thích dù chỉ một chút về việc tại sao trên người nạn nhân lại có dấu vân tay của anh ta.
Đây là một vụ án khiến cho Sài Diễm muốn nỗ lực mà chẳng biết phải bắt đầu nỗ lực từ đâu.
Đúng là hết đường xoay xở…
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Điện thoại bỗng nhiên reo lên trong túi. Cô lục tìm một lúc lâu mới tìm thấy. Đó là một số điện thoại lạ lẫm.
Do dự giây lát, cô nghe máy.
“Alo…”
“Cái ô anh cần đâu?”
Chẳng có lời chào hỏi nào cả, nhưng cách nói chuyện không vòng vo đó lại khiến cho tâm trạng u uất của Sài Diễm bỗng chốc như được cởi bỏ, “Anh họ của em à, vừa hay em có một vụ án cần hỏi ý kiến của anh đây.”
“Nói đi. Nói xong rồi thì gửi cái ô cho anh.”
“Ok!” Buổi trưa ấm áp, Sài Diễm ngồi trong xe, tâm trạng cô đã vui vẻ rạng ngời hẳn lên nhờ những phân tích của người anh họ.
Trước khi ngắt điện thoại, cô không quên chọc ngoáy vào chứng bệnh đặc biệt của anh họ: “Chị Hình Phi mà biết anh bảo em giúp anh mua ô thì sẽ không tức giận chứ?”
“Cô ấy đâu có đánh lại em đâu!”
Sài Diễm còn đang ừ hữ thì đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng cực lớn.
“Bùm!”
Buổi trưa, Trần Vị Nam đứng trong bếp, buồn bã nhìn cánh cửa tủ lạnh đang mở toang rồi đóng lại. Miệng vẫn còn đau, tay vẫn chưa khỏi hẳn, anh đành chịu thua đi ra khỏi bếp.
Anh đi ra phòng khách, tiện tay cầm cuốn vở trên bàn lên, bài phú Đằng vương các tự viết tay cẩu thả khiến anh nhớ lại chuyện trước kia.
“Ly tao29 một trăm lần.”
“Trần tình biểu30 năm mươi lần.”
“Nói cho anh biết chữ này có bốn chấm đáy31 đấy.”
29 Ly tao: một trong những tác phẩm thi ca nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc do Khuất Nguyên - một chính trị gia, nhà thơ nước Sở thời Chiến Quốc sáng tác
30 Trần tình biểu: là tấu chương của Lý Mật (đời Tây Tấn, Tam Quốc) dâng cho TấnVũ Đế xin không đi nhậm chức để ở nhà chăm sóc bà nội trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời bà.
31 Bốn chấm đáy: kí tự bốn chấm đáy (hay còn gọi là bốn chấm hỏa) trong kí tự chữ Hán: 灬
Anh mỉm cười, đặt tay sau đầu, tựa lưng vào ghế sô pha. Hồi còn đi học, Sài Diễm quả thực vừa hung dữ vừa chăm chỉ, cô đã chẳng để anh được lười biếng một phút nào cả.
Thật kì lạ, kí ức về những lần chép phạt kinh hoàng giờ đây nhớ lại cũng thấy nó không đến nỗi tệ lắm. Anh nhắm mắt, miệng ngâm nga hát. Bỗng chuông cửa reo.
Là người đưa hàng chuyển phát nhanh.
Kí xong phiếu nhận hàng, anh nhìn chăm chăm vào cái hộp viết mấy chữ: Người nhận Trần Vị Nam. Anh không nghĩ nhiều mà mở nó ra xem ngay.
Cùng lúc chiếc hộp vừa mở ra, một tiếng nổ inh ỏi rầm trời làm rung cả tòa nhà.
Chapter 8-4【3157】
Đầu Trần Vị Nam ong ong, anh ôm cái hộp, người ngã sõng soài ra đất, mông chổng lên nhìn y hệt một con đà điểu, tư thế trông khó coi vô cùng. Cuối cùng, khi tất cả bình thường trở lại, anh mới ngóc đầu lên, “Có chuyện gì vậy nhỉ?”
Ở dưới tầng, tiếng người huyên náo. Trần Vị Nam vốn không phải là người thích hóng chuyện nhưng anh cũng buông chiếc hộp ra, khóa cửa đi xuống. Như tất cả những người dân khác sống trong khu này, anh không thể ngờ những vụ nổ chỉ có thể thấy trên phim ảnh lại xuất hiện ở một khu phố bé nhỏ chẳng đáng để mắt như thế này.
“Ngoan nào, phần tử khủng bố đấy!” Bà lão bán hàng siêu thị đã tám mươi tuổi chống gậy ba toong, mở cái miệng đã rụng hết răng, hở cả lợi ra nói. Cô con gái đang đứng bên cạnh vỗ lưng bà, “Không sao đâu mẹ à, đừng sợ, không biết đã báo cảnh sát chưa?”
Cô con gái bà lão muốn kéo bà về nhà nhưng bà cụ cứ thích ở lại nghe ngóng sự vụ nên sống chết không chịu quay về. Hai mẹ con giằng co nhau.
Bầu trời nắng chói chang, tiếng người thất thanh huyên náo, Sài Diễm lo lắng hỏi người anh họ ở đầu dây bên kia xem đã xảy ra chuyện gì.”
“Không có chuyện gì đâu, một tên tội phạm bị khóa tay rồi mà vẫn cố tình tạo ra vụ nổ, nhân lúc hỗn loạn để tháo chạy ấy mà.”
“Hắn không chạy thoát đâu đúng không?” Sài Diễm thở phào rồi âm thầm thương cảm cho tên tội phạm đào tẩu đó. Đúng là xui xẻo mà! Gặp phải anh họ của cô, cơ hội chạy trốn hoàn toàn không có.
“Sài Diễm, nhà em ở chỗ đường Lâm Uyển, Mộng Hân Hoa Viên phải không?”
“Đúng rồi anh, sao thế ạ?”
“Không có gì đâu, có lẽ anh đang đứng dưới tầng nhà em rồi đấy.”
“Sao cơ?”
Sài Diễm còn chưa kịp hỏi, điện thoại đã tắt.
Cùng lúc ấy, trong khu nhà, đám khói vẫn bốc lên cuồn cuộn. Đang chăm chú theo dõi sự việc, Trần Vị Nam không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông.
“Cậu và Sài Diễm sống cùng nhau rồi à?”
Khi bàn tay trắng bệch đó đặt lên vai, Trần Vị Nam giật mình thon thót. Anh quay đầu lại thì thấy một người đàn ông để tóc chia ngôi lệch hết cỡ, mặt mày trắng trẻo, phong thái trí thức. Tay anh ta đang cầm một chiếc ô cán dài màu đen, nhìn Trần Vị Nam nghiêm khắc.
“Lại Thiệu Ngôn, sao anh lại tới đây?”
“Có một vụ án cỏn con nên tôi tới bên này xem xét một chút ấy mà.”
Để một sĩ quan cảnh đốc cấp Một do Bộ Công an cử đến đây để xem xét, Trần Vị Nam không nghĩ rằng đây chỉ là vụ án “cỏn con”.
“Cậu và Sài Diễm sống cùng nhau rồi à?” Lại Thiệu Ngôn lặp lại câu hỏi.
Ừm… Trần Vị Nam biết người anh này của Sài Diễm có tính cách khá cổ quái, cũng khá bảo thủ. Anh không chắc sau khi nghe tin anh và Sài Diễm sống cùng nhau, Lại Thiệu Ngôn sẽ có phản ứng ra sao, nên do dự đôi chút rồi trả lời: “Đâu có ạ!”
“Người đàn ông nói dối là người đàn ông không đáng tin, tôi sẽ nhấn mạnh điều này với Sài Diễm.” Lại Thiệu Ngôn sải bước đi vào tầng nhà, Trần Vị Nam toát mồ hôi lạnh bước theo sau.
Cái ô cán dài trong tay Lại Thiệu Ngôn lúc này trông giống một cái ba toong, nó gõ từng gõ xuống nền nhà thành tiếng “lọc cọc”. Cuối cùng, họ cũng đã đứng ở trước cửa nhà Sài Diễm. Trần Vị Nam mở cửa, mời Lại Thiệu Ngôn vào.
“Tôi tin vào con mắt nhìn người của Sài Diễm, nhưng nếu đối tượng là cậu, tôi không mong là hai cô cậu sẽ quan hệ tình dục quá sớm đâu.” Ngồi xuống ghế sô pha, Lại Thiệu Ngôn nói thẳng nói thật, không tránh né. Anh cầm lấy tay nắm chiếc ô rồi vân vê.
“Anh à, em không, em chưa…” Câu nói thẳng thắn của Lại Thiệu Ngôn khiến Trần Vị Nam bối rối không biết phải trả lời thế nào, “Tại sao chứ?” Cuối cùng thì Trần Vị Nam cũng lên tiếng.
“Con người cậu trẻ con lắm, năm hai mươi tuổi, vì giận nhau với Sài Diễm mà đến nỗi đi làm chuyện bậy bạ với đứa con gái khác. Cảm xúc cũng thất thường. Và vấn đề quan trọng nhất là tôi cảm thấy tính cách của hai cô cậu cần phải rèn luyện, mài giũa thêm một thời gian nữa.”
Chiếc xe SUV của Sài Diễm đi như bay trên đường. Khi cô về tới nhà, Trần Vị Nam đã bị Lại Thiệu Ngôn tấn công đến tơi tả, cúi đầu ủ dột.
“Anh à, anh đã nói gì với anh ấy thế?”
“Tâm sự thôi mà.” Lại Thiệu Ngôn nhấp một ngụm trà.
Sài Diễm “à” một tiếng rồi ngồi xuống, nói chuyện với Lại Thiệu Ngôn về tình hình vụ án của Cung Vũ. Đang cúi đầu ủ dột, Trần Vị Nam bỗng nhớ ra mình vẫn chưa kịp mở gói chuyển phát nhanh đó, anh cầm kéo lên.
“Em đừng có lúc nào cũng lấy mấy vụ án thấp kém như thế này ra để hỏi anh được không?” Lại Thiệu Ngôn bóp trán. Trần Vị Nam ngồi một bên, mở gói hàng ra xem. Lại Thiệu Ngôn để ý thấy Trần Vị Nam mặt biến sắc, tâm trạng bỗng nhiên tốt hẳn lên. Anh liếc đồng hồ một cái, “Anh phải đi trước đây.”
“Anh à, nhưng anh vẫn chưa phân tích vụ án cho em nghe mà!”
“Tự mình phân tích đi.” Lại Thiệu Ngôn giương ô lên, đi ra ngoài cửa. Đang đi, anh quay đầu lại, “Đừng có ngốc ngếch mà giao mình quá sớm cho thằng nhóc đó đấy!”
Lại Thiệu Ngôn đi rồi, lúc xuống hẳn bên dưới, anh mới ngước lên nhìn. Tình hình bây giờ có lẽ không cần anh đổ thêm dầu vào lửa cũng đủ hỗn loạn lắm rồi.
Phải, rất hỗn loạn. Anh mỉm cười gật đầu, có vẻ rất hài lòng vì tình trạng này.
Sài Diễm đóng cửa, giận phừng phừng quay lại phòng. Cô nhìn Trần Vị Nam, “Làm gì thế?”
“Chẳng có gì, anh dọn dẹp một chút, em nghĩ xem tối nay ta ăn gì?” Trần Vị Nam ôm theo cái hộp, vội vã quay trở lại phòng. Sài Diễm nhìn theo bóng anh, nheo mắt lại: anh ấy lại làm trò gì nữa không biết.
Cô không hề biết, ngay lúc này, Trần Vị Nam đang khó mà ngăn được trái tim mình đập thình thịch liên hồi. Anh không hiểu nổi, sao lại có ai đó gửi nhật ký của Trì Thu Thành cho anh? Ai gửi chứ? Gửi vì mục đích gì?
Trần Vị Nam quay ra, đi loanh quanh trong phòng, định bụng tìm chỗ vứt bỏ thứ đồ quỷ quái trong tay mình đi.
Sài Diễm cảm thấy Trần Vị Nam có biểu hiện rất lạ. Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, bởi trung tuần tháng Tư, vụ án của Cung Vũ đã có bước tiến triển mới nhờ sự xuất hiện của một nhân chứng.
Sài Diễm và Trần Vị Nam một trước một sau bước vào siêu thị mini có tên là “Xuân Cố”, ấn tượng đầu tiên của họ là: chỗ này thật sạch sẽ!
“Kính chào quý khách. Quý khách muốn mua gì?” Một giọng trẻ con còn nặng mùi sữa vang lên sau quầy bán hàng. Sài Diễm nghe giọng, nhìn sang đó. Một bóng hình bé nhỏ đang làm bài tập ở trên ghế. Đứa bé không hề ngẩng đầu lên. Câu hỏi vừa nãy hoàn toàn là một câu hỏi theo thói quen.
“Cô không mua gì cả, cô tìm mẹ của con.”
“Ồ”. Đứa bé dừng bút, ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn đen lay láy trên khuôn mặt bầu bĩnh chớp chớp, “Cô chú là ai vậy?”
“Cô chú là bạn của chú Cung Vũ, chú ấy bảo cô chú đến tìm mẹ của cháu.”
“Ơ” Nghe thấy Sài Diễm nói vậy, đứa bé nhảy xuống ghế, chạy mấy bước đến trước mặt cô, ngước đầu lên, “Cô cũng biết chú Cung ạ?”
“Cô biết chứ…” Sài Diễm cúi xuống, xoa đầu đứa trẻ.
“Trông thế này, cũng chẳng giống với gã họ Cung kia lắm đâu nhỉ…” Trần Vị Nam đứng một bên, tay ôm cằm.
Sài Diễm cũng cảm thấy không giống. Nhưng anh họ cô đã nói rồi, Cung Vũ thà chịu bị vu khống chứ không chịu khai ra những việc ngày hôm đó, anh ta chỉ một mực nói rằng mình trong sạch. Như thế, chỉ có thể có hai khả năng xảy ra. Một là, anh ta nói dối; hai là, anh ta dám chắc anh ta sẽ không bị kết án.
Sài Diễm nghiêng về khả năng thứ hai.
Theo ý của Lại Thiệu Ngôn, cô thu thập gần như tất cả các tư liệu liên quan đến Cung Vũ, và nhận thấy lịch trình của anh ta rất đều đặn. Ngoài việc gặp các khách hàng của mình, anh ta hầu như không làm việc gì khác.
“Chẳng có gì đặc biệt cả thì em cứ tìm ở những chỗ “đều đặn” đó cho anh.”
Câu nói của Lại Thiệu Ngôn như thức tỉnh cô. Theo đó, cô phát hiện ra rằng Cung Vũ thường xuyên chuyển nhà. Mà mỗi lần chuyển nhà thì y như rằng xung quanh nhà anh ta luôn có một siêu thị mini. Chủ siêu thị là một người mẹ đơn thân.
“Các người là ai vậy?” Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, người đang ở trong phòng đi ra. Đó là một người phụ nữ trẻ cột tóc đuôi ngựa. Cô ta nghi hoặc nhìn Sài Diễm và Trần Vị Nam, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Tôi là luật sư đại diện cho Cung Vũ, hiện giờ Cung Vũ đang bị tố cáo vì tội mưu sát. Anh ấy nói hôm đó không có mặt ở hiện trường nhưng chẳng đưa ra được chứng cứ nào cả. Tôi muốn đến đây để hỏi xem cô có biết gì không?”
“Tôi không quen anh ấy.”
Người phụ nữ bước lên mấy bước, đẩy Sài Diễm và Trần Vị Nam ra ngoài. Trần Vị Nam đứng chắn trước Sài Diễm, anh không nhịn nổi, kêu ré lên “Móng tay của cô nên cắt đi được rồi đấy, ôi chao ôi, Sài Diễm em đứng đằng sau đi.” Đứa bé đứng trong quầy hàng sợ hãi, không ngừng kêu lên “Mẹ ơi”… Cả siêu thị bỗng trở nên hỗn loạn.
Sài Diễm được Trần Vị Nam che chắn. Cô làm đủ mọi cách để anh tránh ra nhưng đều chẳng ăn thua gì. Cô đành kiễng chân lên nói lớn: “Tôi đã điều tra rồi, hai năm trước cô mới dọn đến Kỳ Nam. Trong hai năm cô dọn nhà mười một lần. Trong khoảng thời gian này, Cung Vũ cũng dọn nhà mười một lần, và lần nào cũng ở cùng một khu với cô. Cô Tưởng, tôi không biết giữa cô và Cung Vũ đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ đây anh ấy đang bị tố cáo. Nếu không được chứng minh trong sạch, sẽ phải ngồi tù đấy.”
“Chẳng liên quan gì tới tôi cả.” Cuối cùng, người phụ nữ đó đã đẩy được hai người ra khỏi cửa.
Đứng ngoài bậc thềm, Trần Vị Nam xoa cằm, “Bây giờ phải làm thế nào?”
Sài Diễm nhún vai, nhìn Trần Vị Nam, “Cái cằm của anh sao rồi?”
“Bị lệch rồi đấy.” Bước xuống bậc thềm, Trần Vị Nam uốn mình cúi xuống gần Sài Diễm, “Em còn định không cho anh đi cùng. Anh mà không đến thì người bị cào mặt chính là em đấy.”
“Chảy máu rồi kìa.” Sài Diễm mở túi ra, “Không biết em có mang theo miếng dán vết thương không nữa.”
“Sài Diễm à, sau này em đi điều tra, anh đều sẽ đi theo em nhé, có được không?”
“Sao dạo gần đây anh lại lạ thế nhỉ? Đàn ông đàn ang, cả ngày cứ theo đuôi em làm gì? Anh thấy không an toàn sao?” Sài Diễm ngừng một lát rồi mừng rỡ giơ miếng dán vết thương lên, may quá, còn một miếng.
Ngay lập tức, cô xé túi bọc ra rồi dán lên mặt cho Trần Vị Nam.
Trần Vị Nam sờ lên miếng dán vết thương, chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết là nó xấu xí nhường nào. Anh mỉm cười, thực sự là anh không có cảm giác an toàn.
“Sài Diễm…”
Buổi trưa trên khu phố nhỏ, con đường rợp bóng cây im ắng trải dài tít tắp. Những lời muốn nói, Trần Vị Nam vẫn chưa kịp thốt ra thì đã bị một giọng nói đằng sau cướp lời.
“Nếu không có chứng cứ gì, anh ấy sẽ bị xử tội thật sao?”
Sài Diễm quay đầu lại, bóng cây rực rỡ phủ xuống thân hình tiều tụy của người phụ nữ. Tay dắt theo đứa bé, cô ấy hỏi Sài Diễm.
Hôm đó, quả thực Cung Vũ đã cùng với Lý Gia Tường đến nhà của Tào Dương, vì Lý Gia Tường muốn kí một hợp đồng với Tào Dương. Nhưng sau đó, không hiểu vì sao Tào Dương và Lý Gia Tường lại cãi vã. Cung Vũ không muốn tham dự vào chuyện này nên xuống dưới tầng hút thuốc. Cũng chính lúc này, anh nhận được điện thoại của người phụ nữ chủ siêu thị nói con bị sốt cao, phải đưa vào bệnh viện.
Lúc vụ án xảy ra, Cung Vũ đang đến bệnh viện.
“Em đã biết chuyện này trước đó rồi sao?” Biết chân tướng sự việc rồi, Trần Vị Nam mới vuốt cằm rồi vân vê chiếc cằm, vẻ mặt đầy khó hiểu. Tay anh bị Sài Diễm gạt ra.
“Sẽ để lại sẹo đấy.” Cô cầm lấy tay Trần Vị Nam, nhìn về phía xa xa, nơi Cung Vũ mặt mày râu ria xồm xoàm đang ôm chặt lấy người phụ nữ của đời mình. Cô gật đầu, nhớ lại cái ngày mà mình tìm ra chứng cứ đó.
“Để cô ấy hồi tâm chuyển ý, anh chấp nhận để người ta bắt bớ mình hay sao?” Sài Diễm cho rằng lý do này thật không thể tưởng tượng nổi. “Nếu cô ấy không chịu làm chứng cho anh thì sao?”
“Cô ấy không thế đâu. Hơn nữa, Sài Diễm, cô đâu có ăn chay đúng không?” Cung Vũ chỉ vào tệp tài liệu trên tay Sài Diễm, “Đây không phải là những chứng cứ cô tìm thấy để chứng minh tôi vô tội sao?”
“Đồ ranh ma!” Sài Diễm làu bàu trong miệng. Tất nhiên, Cung Vũ là một người sâu sắc hơn cô tưởng. Anh vẫn còn một lí do để không nói ra sự thật.”
“Tôi không muốn giúp Lý Gia Tường thắng vụ án này.”
Sài Diễm nheo mắt. Cô gần như không thể ngờ rằng Cung Vũ còn có suy nghĩ như thế này.
“Một mũi tên trúng ba con chim. Vừa cứu vãn được tình cảm với người bạn đời, vừa sai khiến được em, lại còn tiện thể thoát được ông chủ bất lương kia nữa, Sài Diễm à…” Trần Vị Nam gọi cô, “Em còn phải học hỏi ở người ta nhiều lắm đấy.”
Nửa đêm, Sài Diễm ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, đọc tài liệu. Câu nói của Trần Vị Nam khiến cô ngẩng đầu lên, “Không cần học anh ta, vì em biết thứ khác.”
“Gì cơ?”
“Trần Vị Nam, anh gọt táo và cắt thành miếng, rồi đặt ở nơi tay em có thể với tới được, sau đấy giặt đống quần áo trong giỏ đựng đi. Còn nữa, ngày mai em muốn ăn tôm, tôm to ấy.”
“Tuân lệnh, phu nhân!”
Trần Vị Nam duỗi tay đứng lên, tâm trạng của anh rất tốt. Mặc kệ ai đó gửi nhật ký của Trì Thu Thành cho anh. Giờ đây, người đang đem lại hạnh phúc cho Sài Diễm chính là anh.