Có người nhận lấy những điều tốt đẹp người khác dành cho mình một cách vô tư, thản nhiên. Lại có người luôn e sợ, hoang mang vì cho rằng người khác đã cho mình quá nhiều. Tôi không phải loại người thứ hai. Tôi mong rằng người tôi yêu sẽ yêu tôi nhiều hơn chút nữa. Tôi cũng nguyện sẽ yêu anh nhiều hơn thế. Hạnh phúc, sống chết, nắm tay nhau, ung dung mà đối mặt.
Chapter 7-1【2766】
Từ trước tới nay, chẳng bao giờ nghĩ rằng đêm xuống lại có thể tịch mịch và sáng rõ đến vậy.
Đứng trên ban công tòa nhà cao tầng, Loan Lộ Lộ khẽ liếc qua con phố rực rỡ ánh đèn neon bên cạnh, rồi vô cùng sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại. Đôi môi cô run rẩy. Cơn gió trên tầng thứ hai mươi tám quật mạnh, cả người cô lung lay như sắp ngã. Để không bị rơi xuống đất, tay cô bấu chặt vào một cây cột gần đó, dần dần tìm lại được cảm giác yên tâm.
Đúng vào tối hôm đó, khi đọc được tin cái ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị của Phùng Cương đã đổi chủ, Loan Lộ Lộ đã điên cuồng đi tìm Sở Tước. Nhưng cô đã đi tìm gần hết những nơi có thể tìm mà vẫn chẳng thấy anh đâu.
Lúc đang điên cuồng tìm kiếm, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Sở Tước. Anh nói rằng mình đang ở trên nóc khách sạn nơi cô ở.
Lúc này, tay cô vẫn đang giữ điện thoại, không hề ngắt máy, nhịp thở cũng đã dần ổn định lại. Cô nhìn bóng hình đơn độc của Sở Tước, “Sở Tước, làm ăn thất bại rồi vẫn có thể vực lại mà, còn chuyện li hôn, em sẽ không làm ầm ĩ lên nữa, anh xuống đây đi, đừng đứng ở đó nữa, nguy hiểm lắm!”
Những lời Loan Lộ Lộ nói tới tai Sài Diễm một cách ngắt quãng. Sài Diễm đang ngồi trên một chiếc xe du lịch màu vàng to đùng, xe chạy về hướng thành phố.
“Trần Vị Nam, tay anh có ổn không đấy?” Sài Diễm lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi, kẻ liệt tay lái xe vẫn còn an toàn hơn nhiều so với đứa mù đấy.” Trần Vị Nam mỉm cười, gắng sức nắm chặt bánh lái. Hồi tối, vì vội vàng cứu cô nên tay bị thương lúc nào anh cũng không để ý. Khỏi phải nói ngay lúc này anh đang phải cố gắng đến thế nào. Sợ cô lo lắng, anh giơ nắm đấm tay phải lên, “Hơn nữa, tay anh còn lâu mới liệt.”
“Đồ mồm quạ!” Sài Diễm mắng. Nhưng cũng vì thế mà cô yên tâm đôi phần.
Chiếc xe du lịch đồ sộ đi đến một khúc quanh. Họ còn cách thành phố mấy kilomet nữa, và điện thoại của Loan Lộ Lộ vẫn chưa tắt máy.
Sở Tước đứng trong gió. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là anh sẽ rơi thẳng xuống khoảng không thăm thẳm bên dưới. Loan Lộ Lộ nín thở, cô sợ anh sẽ làm điều dại dột. Ánh đèn chiếu phía xa xa, gương mặt Sở Tước tràn ngập vẻ đau buồn. Anh lắc đầu, nói với Loan Lộ Lộ đang đứng đằng sau, “Chẳng phải em luôn muốn biết Giang Giang là ai sao? Có lẽ hôm nay Sài Diễm đã giúp em tìm ra câu trả lời rồi.”
Loan Lộ Lộ không khỏi rùng mình.
Cô còn cố chấp về Giang Giang, cố chấp với cái sinh nhật kì lạ đó làm gì nữa cơ chứ?
Câu trả lời chắc chắn chỉ có một mà thôi.
Nhưng giờ đây cô không muốn quan tâm nữa. Cô chỉ muốn tất cả trở về như trước đây. Cô không cần biết Giang Giang là ai nữa, Sở Tước vẫn là một người chồng yêu thương cô hết mực.
“Sở Tước, anh xuống đây đi…” Cô sợ rằng anh sẽ nhảy xuống thật.
Loan Lộ Lộ lấy tay che mặt, cô cũng sắp không gắng gượng được nữa rồi.
“Loan Lộ Lộ, cậu đừng khóc, mở loa ngoài đi, để tớ nói chuyện với anh ấy.” Sài Diễm nói lớn. Nếu cô đoán không nhầm thì cái chết của Giang Giang có liên quan đến Sở Tước.
Loan Lộ Lộ nghe lời Sài Diễm, cô bật loa ngoài rồi nấc “ực” một tiếng.
“Sở Tước, cái chết của Giang Giang rốt cuộc có liên quan gì tới anh? Anh không phải hoàn toàn vì Phùng Cương, anh đang tự trách cứ bản thân phải không?” Xâu chuỗi lại tất cả những biểu hiện trước đây của Sở Tước thì chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất.
Sở Tước đột nhiên bật cười, “Nào chỉ có riêng tự trách mình thôi đâu.”
Đã bao nhiêu năm nay, anh chôn vùi bí mật này tận đáy lòng. Anh không dám nói với bất cứ ai. Cứ thế, khối cảm xúc nặng trình trịch ấy cứ ngày một nặng dần thêm. Nó khiến quan hệ giữa anh và Lộ Lộ đi đến bước đường này.
Không phải anh chưa từng nghĩ sẽ nói ra chuyện này. Nhưng bản tính anh hèn nhát, mãi mà vẫn chưa thể lấy cớ để nói ra.
Nếu như không phải anh sắp xếp để Sài Diễm phát hiện ra những chuyện này, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để nói ra tất cả mọi chuyện.
Anh hít một hơi rất sâu, gió lạnh theo đó tràn vào tận phổi, bụng anh lạnh hẳn đi. Hơi lạnh mang theo cả kí ức của mùa đông năm ấy.
Anh quen Giang Giang trong một lần cùng bạn lái xe đi hóng gió.
Trong một ngày trời đông xám xịt lạnh thấu xương, họ bị lạc trên một đường núi quanh co hiểm trở. Lúc đó, Giang Giang đang đeo một cái gùi trúc lên núi hái rau. Nhìn thấy bọn họ đang mắc kẹt ở lưng chừng, cô đã đến chỉ đường giúp họ.
“Cô bé à, nhỡ đâu bọn anh lại lạc đường nữa thì phải làm sao, hay là em lên xe cùng bọn anh đi, tiện thể chỉ đường cho anh luôn.” Bạn của Sở Tước khi ấy là thiếu gia con nhà giàu. Lúc biết trở ngại đã qua thì lại nổi lòng trêu ghẹo, chỉ mới mấy câu đã lừa được Giang Giang lên xe.
Cho đến khi Giang Giang nhận ra điều bất thường thì mọi chuyện đã muộn. Có lẽ do chưa gặp phải chuyện này bao giờ nên cô vừa ôm lấy cái gùi vừa tấm tức khóc lóc, xin mấy người trên xe tha cho cô.
Sở Tước ngồi bên cạnh cô, nhắm mắt thư thái. Hôm ấy anh vốn không vui, lại nghe thấy tiếng Giang Giang khóc nên trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Anh mở trừng mắt ra, “Còn khóc nữa tôi bán cô đi thật bây giờ.”
“Hả?” Giang Giang chớp mắt. Như hiểu ra điều gì, cô thở phào, “Tôi cứ nghĩ hai người là bọn bắt cóc thật cơ.”
Sở Tước nhắm mắt lại: “Cô nhìn lại mình từ trên xuống dưới, có gì đáng để bắt cóc không?”
Giang Giang im lặng không nói gì nữa. Sở Tước lại nghĩ rằng lúc ấy cô đang sợ hãi, nên tâm trạng bỗng nhiên tốt hẳn lên. Anh không hề biết rằng, chỉ vì mấy câu bông đùa của anh mà Giang Giang lại coi anh là người tốt.
“Tôi không phải là người tốt đâu đấy.” Sở Tước đã nói với Giang Giang như thế.
Anh đang cảm thấy rất khó chịu, vì vừa mới kế thừa gia sản thì mấy lão già ở công ty đã tỏ thái độ với anh ngay rồi. Những lời tâm sự tận đáy lòng như thế, anh không thể nào nói với một con bé ngây thơ mới gặp lần đầu được.
Nhưng Giang Giang lại quan tâm anh hết mực. Lúc chào tạm biệt ở đầu thôn, Giang Giang cúi đầu, khe khẽ nói với anh: “Nếu không vui, anh cứ lên núi đi dạo vài vòng. Không khí trên núi trong lành, ở lâu trên đó, tâm trạng tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn.”
Anh không trả lời mà quay lại xe ngay lập tức.
Màn đêm lạnh lẽo trống vắng, tiếng nói của Giang Giang xa xôi như một cơn gió: “Lần sau anh phải mặc nhiều áo hơn nhé, trên núi lạnh lắm.”
“Sở Tước này, cô bé ấy phải lòng cậu rồi thì phải?” Anh bạn chọc ghẹo Sở Tước.
Sở Tước đáp trả bằng một câu chửi tục.
Chính anh cũng không thể ngờ rằng mình lại lên núi một lần nữa.
Hôm đó, anh thực sự rất tức giận. Một hạng mục mà anh cất công chuẩn bị kĩ càng từ lâu bị lão Phó Tổng giám đốc có tuổi gạt phắt đi. Lý do phủ quyết thì nực cười vô cùng.
Một lũ già cả khốn kiếp! Anh đấm mạnh vô lăng, tiếng còi xe rít lên chói tai cỡ nào cũng không khiến anh cảm thấy hả giận. Ngược lại, anh cảm thấy vô cùng hoang mang, muốn tìm một nơi nào để bình tĩnh lại. Anh nhớ đến Giang Giang.
Ý nghĩ này vừa xoẹt qua đầu, Sở Tước liền quay xe đi về phía núi Vân Xung Mộ.
Điều khiến anh không ngờ nhất là Giang Giang cũng đang chờ đợi anh ở nơi lần đầu hai người gặp nhau.
Giang Giang đứng trong gió. Hai má đỏ ửng lên vì gió rét.
Anh sững lại giây lát rồi xuống xe.
“Không phải là em đang chờ tôi đấy chứ?” Anh đứng trước mặt Giang Giang. Bóng hình cao lớn vạm vỡ như ôm trọn lấy cô.
“Đâu… đâu có đâu.” Giang Giang luôn miệng phủ nhận, nhưng đôi tay lại vò vạt áo liên hồi.
“Ồ.” Sở Tước liếc nhìn cái gùi trống trơn, “Nói dối là không tốt chút nào đâu nhé!”
“Vâng, em đang đợi anh…” Sở Tước hơi nghi ngờ, không biết Giang Giang đã thực sự lớn hay chưa, chẳng qua cô bé có thiện cảm với mình thôi mà? Có đến mức vùi cả mặt vào cổ áo như thế kia không? Có đến nỗi xấu hổ đến như thế không?
“Hôm nay anh không vui, gần đây có chỗ nào hay ho không? Đưa anh đi lòng vòng chút đi.” Anh nói.
“Em biết có một tổ sóc, để em đưa anh đi xem!” Không cần hỏi anh có muốn đi xem hay không, Giang Giang đã vui vẻ đi trước dẫn đường. Sở Tước đành nhướng mày, thân hình cao lớn, vạm vỡ uể oải theo sau.
Khu rừng rậm rạp, Sở Tước bước đi trên những bóng cây đan vào nhau rậm rì, anh nghe Giang Giang kể về câu chuyện của ngọn núi này. Thi thoảng anh còn thư thái vuốt tóc. Anh rất lấy làm lạ rằng, tại sao một câu chuyện nhạt nhẽo như thế mà cô bé lại có thể hào hứng kể đến vậy?
Chẳng bao lâu sau, họ đến dưới gốc một cây hòe. Gốc hòe to phải ba người ôm mới xuể, tán cây rợp trời. Sở Tước đứng dưới bóng râm nhìn Giang Giang chạy vòng quanh gốc cây.
“Lạ thật đấy. Mỗi lần em đến, bọn chúng đều chạy ra đây. Hôm nay chúng làm sao thế nhỉ?” Giang Giang nói.
“Có lẽ chúng không vui khi thấy anh ở đây chăng?” Sở Tước nhún vai, nhớ đến những nguyên lão chưa chịu thừa nhận anh ở công ty.
“Sao lại như thế được? Không đâu.” Giang Giang đang nói thì bỗng kêu “A!” một tiếng, cô chạy lên mấy bước rồi ngồi xuống. Qua Giang Giang, Sở Tước nhìn thấy một chú sóc bị thương, đang nằm rạp trên đống cỏ khô trước mặt. Hai chú sóc khác đang kêu ri ri và chạy quanh chú sóc bị thương.
Thật đáng thương. Anh không hề cảm thấy nó đáng yêu ở đâu cả.
“Em phải đưa chú sóc này về cho bố em xem, chân nó bị thương rồi.” Giang Giang nói.
“Em đi đi.” Anh cũng không cần cô phải đi cùng mình.
“Thế còn anh thì sao?”
“Anh sẽ ở một mình.”
“Vậy anh chờ em nhé, em đi một lát sẽ trở lại ngay.” Giang Giang bế con sóc lên, cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức. Cô chạy được mấy bước rồi còn quay đầu lại dặn anh, “Anh chờ em quay lại đấy nhé!”
Anh ừ hữ lấy lệ, thầm nghĩ cô bé này thật lắm chuyện.
“Rồi tôi có việc nên đi trước, sau đó mới biết Giang Giang gặp chuyện.” Giọng Sở Tước nghẹn ngào. Anh quay đầu lại nhìn Loan Lộ Lộ: “Em muốn hỏi chuyện này thì có liên quan gì tới anh phải không? Nơi ngọn lửa bùng phát chính là chỗ tổ sóc đó. Trước khi đi anh đã hút thuốc…” Anh đi rất vội, trước khi đi, anh quên dập hẳn đầu thuốc. “Giang Giang vì quay lại tìm anh nên mới gặp chuyện. Anh đã hỏi rồi, chỗ cô ấy gặp nạn ở gần nơi đó. Lộ Lộ, anh là kẻ giết người.”
Lúc này, Loan Lộ Lộ thực sự rất hoang mang. Cô lắc đầu, “Vậy là, lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, anh đang hoài niệm về Giang Giang nên mới đau khổ đến thế sao?”
“Đúng vậy.” Sở Tước gật đầu.
Lộ Lộ chính là người cứu rỗi cuộc đời anh.
Anh còn nhớ lần đầu tiên khi hai người gặp nhau, Lộ Lộ đã kéo tay anh lại khi anh đứng bên bờ núi. Cô nói với anh: “Đứng cách xa chỗ đó một chút, nguy hiểm lắm.”
“Lộ Lộ, anh xin lỗi.”
Loan Lộ Lộ vẫn đang cầm chiếc điện thoại. Cả hai đầu dây đều im lặng sau câu xin lỗi của Sở Tước. Một cuộc hôn nhân không hề có ngoại tình. Còn vết nứt ngày càng sâu thêm kia xuất phát từ chính sự yếu hèn và nghi kị của đôi bên. Sài Diễm không ngăn nổi tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Thời gian qua đi từng phút từng giây, Sài Diễm không biết phải nói gì cả, vì đội dân phòng nhận được thư tự thú của Sở Tước đã lên đến tầng thượng. Trong tiếng người huyên náo, cô vẫn nghe thấy lời xin lỗi của Sở Tước, còn có cả câu nói của Loan Lộ Lộ: “Sở Tước, con trai là con của anh…”
Đến đó thì điện thoại ngắt.
Sáng sớm thứ hai, Sài Diễm ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ xem tivi. Bản tin truyền hình đang nói về việc ai sẽ là ông chủ mới của Phùng Cương. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Sài Diễm đang tròn mắt kinh ngạc vì cô quen ông chủ mới kia, thì Trần Vị Nam vừa trở vào sau khi ra ngoài mở cửa. Anh cầm một bó hoa trên tay.
“Sài Diễm, em khai thật đi, ở bên ngoài em đã bao nuôi thằng yêu tinh nào rồi phải không?”
Chapter 7-2【2213】
"Ừm… ừ thì cũng có vài thằng.” Sài Diễm trả lời qua quýt. Cô thậm chí không nhìn Trần Vị Nam và bó hoa đó lấy một lần. Mọi chú ý của cô đều dồn vào cái ti vi. Cô luôn miệng tấm ta tấm tắc, “Cái gã Sở Tước này cũng biết tính toán quá ấy chứ.”
Như thế này là Sài Diễm không cho anh bất cứ cơ hội ghen tuông nào cả sao? Trần Vị Nam hắng giọng rồi đi thẳng vào bếp, anh vui vẻ vứt bó hoa vào thùng rác.
Cho tới sau bữa trưa, khi Sài Diễm thay quần áo xong, chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì mới bất giác nhớ đến chuyện này.
“Hoa đâu rồi?”
“Thì vứt rồi.”
“Ồ, tiếc thế. Hoa đó đắt lắm đấy.” Sài Diễm khẽ mỉm cười.
“Sài Diễm!” Anh vặn to âm lượng, trợn mắt lên nói.
“Đừng có trợn mắt như thế nữa, anh quý hơn hoa chứ.”
Vẻ mặt thất vọng của Trần Vị Nam thật khiến người ta muốn bật cười. Sài Diễm mím môi, “Thế nên, thưa ngài Trần tôn quý, ngài có còn muốn đi với em nữa không đây?”
“Muốn.” Trần Vị Nam thầm nghĩ, sao mình không thể làm một kẻ ngang ngạnh cứng đầu được chứ.
Lần thứ ba đến phòng khám của Hà Tử Minh kiểm tra lại, cô cảm thấy đã đỡ hơn những lần trước rất nhiều. Lúc mở mắt ra, Sài Diễm mới nhận thấy rằng đã từ rất lâu cô không còn mơ thấy Trì Thu Thành nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhận ra rằng căn phòng chỉ còn lại một mình mình.
Bác sĩ Hà đi từ lúc nào thế nhỉ?
Cô đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng Trần Vị Nam đang thở phì phò ở bên ngoài, “Lão Hà này, thực sự không thể tin nổi, anh đã ngần này tuổi rồi mà sao thể lực vẫn tốt như vậy.”
Sài Diễm bật cười. Bác sĩ Hà mới ngoài bốn mươi tuổi, mà qua miệng Trần Vị Nam lại thành “ngần này tuổi rồi”. Anh chàng này thực sự chẳng sợ đắc tội với người khác.
Trần Vị Nam thính tai nhận ra Sài Diễm, anh đặt vợt tennis xuống, vẫy tay với cô: “Sài Diễm à, mau tới giúp anh đi!”
“Đồ vô dụng.” Cô mắng thầm.
Trận đấu tennis trên sân cỏ hôm nay, Sài Diễm chơi rất hăng. Trần Vị Nam cũng phá bĩnh rất tận lực. Nhưng cuối cùng vẫn thua trận.
Sài Diễm lau mồ hôi, giơ ngón tay cái với Hà Tử Minh, “Anh là dân chuyên nghiệp đấy à?”
“Tôi cũng luyện mấy năm rồi đấy.” Hà Tử Minh mỉm cười, chỉ vào Trần Vị Nam ở bên cạnh, “Cậu ta thua rồi.”
“Không đâu”. Xách theo cây vợt, Sài Diễm ngồi xuống cạnh Trần Vị Nam khi ấy đang nằm ngả người dưới bãi cỏ. Cô lấy ngón tay gảy vào anh: “Sức vóc này làm sao mà suy kiệt được chứ?”
“Sài Diễm!” Trần Vị Nam muốn gắng gượng nhưng không thể nào gắng gượng nổi, anh đưa tay lên: “Kéo anh dậy…”
Một gã đàn ông to lớn thế kia, sao lại giả vờ yếu mềm được nhỉ? Chuyện mà Sài Diễm nghĩ không thông, Trần Vị Nam lại luôn tỏ ra am hiểu tỏ tường. Cô lại chẳng lấy làm ghét bỏ gì cả. Điều này khiến cô cảm thấy kì lạ vô cùng.
Sài Diễm giơ chân đạp Trần Vị Nam một cái rồi quay vào thay bộ quần áo khác. Trong phòng thay đồ, khi cô vừa thay áo xong thì điện thoại đặt trong tủ áo reo lên hai hồi chuông. Cô vuốt lại tóc, cầm lấy điện thoại.
“Alo…” Khi đã nghe rõ đầu dây bên kia, sự bất ngờ trên khuôn mặt Sài Diễm cũng biến mất.
Công ty đã trục lợi thành công từ Phùng Cương gọi điện tới, muốn hẹn gặp Sài Diễm.
“Sao họ lại muốn gặp em?”
Buổi trưa, người người thong dong đi bộ. Hết đèn đỏ, Sài Diễm nhấn chân ga, “Người này anh quen đấy.”
Anh quen sao? Trần Vị Nam nhíu mày. Chỉ cần không phải là Thẩm Hiểu, thì ai cũng được hết.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Vị Nam vẫn ngồi trên tấm đệm ghế bằng da dê mịn màng. Nhìn người đang từ cửa bước vào, anh tạm thở phào rồi ngay lập tức đứng lên.
“Sao lại là cô được?” Anh kinh ngạc thốt lên.
“Sao lại không thể là em?” Loan Lộ Lộ sải bước trên đôi giày mũi nhọn hoắt bước vào. Cô hất tay nhắc cô thư kí đằng sau tránh ra ngoài rồi đi thẳng tới băng ghế sô pha dài phía sau bàn, ngồi phịch xuống.
Trông Loan Lộ Lộ vô cùng mệt mỏi, đôi tay gắng nhấc lên day mắt liên hồi. Cô ta mạnh tay đến mức Trần Vị Nam nhìn mà nghi ngờ rằng cô ta đang có ý định tự sát bất cứ lúc nào. Anh cắn lưỡi quay đầu lại nhìn Sài Diễm: cô ta gọi em đến làm gì?
“Sài Diễm này, tớ đi thẳng vào vấn đề nhé. Cậu có muốn đảm nhận vị trí phụ trách tư pháp của công ty tớ không?” Loan Lộ Lộ nhắm mắt nói.
“Không nhận.” Trần Vị Nam cướp lời.
“Có tiền mà không chịu kiếm à?” Loan Lộ lộ mở mắt ra, tay vẫn chưa hạ xuống.
“Cho dù cô ấy thất nghiệp thì đã làm sao? Tôi nuôi nổi cô ấy mà. Cô ấy mắt mù bị người ta bẫy một lần, tôi không ngu ngốc đến độ để cô ấy bị bẫy đến lần thứ hai đâu.” Trần Vị Nam hậm hực nói: “Chưa kể đến cái công ty này chẳng phải là cô lấy được từ trong tay Sở Tước hay sao?”
Loan Lộ Lộ chớp đôi mắt khô không khốc, cô ta rầu rĩ vô cùng: “Trần Vị Nam, anh không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu hỏi này. Thế nào Sài Diễm, chắc chắn là cậu cũng muốn hỏi câu đó đúng không?”
Sài Diễm im lặng, ngầm thừa nhận chuyện này.
Loan Lộ Lộ cười châm biếm chính mình: “Mọi người đã đánh giá mình quá cao rồi đấy. Mình chỉ là một người phụ nữ không có tham vọng, không có chí lớn, cũng chẳng có nhiều mưu mô đến thế để mà đi đặt bẫy chồng mình. Mình chỉ muốn cùng Sở Tước và con trai sống một cuộc sống thật yên bình. Nếu không phải vì Sở Tước, mình cũng không muốn và cũng sẽ không chịu tiếp quản cái công ty này đâu. Tất cả thực ra đều do Sở Tước sắp xếp. Anh ấy muốn khiêu khích tớ, cũng là để thanh lọc Phùng Cương. Tớ nói như thế đã đủ rõ ràng chưa nhỉ?”
“Rõ ràng rồi.” Trần Vị Nam xua tay. Anh cũng cảm thấy Loan Lộ Lộ không có chỉ số thông minh cao đến thế.
“Em tự quyết định đi, anh không xen vào nữa đâu.” Anh nhìn sang Sài Diễm.
“Tiền công của tớ không được thấp đâu đấy.” Sài Diễm nhìn Loan Lộ Lộ.
“Chúng tớ sẽ trả được mà.” Loan Lộ Lộ trả lời.
“Nếu thế thì mới chỉ có mình tớ, tớ cần tìm thêm vài trợ thủ nữa.”
“Tớ tin vào hiệu suất làm việc của cậu.”
“Một câu hỏi cuối cùng.”
Loan Lộ Lộ khe khẽ mỉm cười, “Có phải cậu muốn hỏi rằng tại sao tớ lại không tìm Thẩm Hiểu phải không?”
“Điều kiện của cậu ta tốt hơn tớ mà. Điều kiện về văn phòng luật sư.” Không phải là điều kiện cá nhân.
“Sở Tước nói Thẩm Hiểu không phải người tốt, tuy rằng cậu cũng…”
“Thống nhất thế.”
“Thống nhất thế.”
Trần Vị Nam và Sài Diễm đồng thanh. Sự đồng điệu của hai người ngắt lời mà Loan Lộ Lộ định nói.
Bên ngoài tòa nhà, bầu trời cao xanh vời vợi như nối liền một dải với cảng nội địa, cảnh đẹp mê hồn. Trần Vị Nam duỗi lưng, tấm tắc “Vậy mới là ngầm hiểu ý nhau” chứ!
Thế nhưng, sự “ngầm hiểu ý nhau” đó thật đáng bị người ta nghi ngờ bởi những chuyện xảy ra liên tiếp sau đó.
Buổi sớm tinh mơ ngày thứ Ba, chuông cửa reo, có người gửi đến một bó hoa hồng màu xanh lam16.
16 Hoa hồng màu xanh lam: một loại hoa hồng có gia công để màu nguyên bản của hoa hồng chuyển thành màu xanh lam, có ý nghĩa là “tình yêu thuần khiết trong sáng”.
Sáng sớm ngày thứ Ba, thứ Tư cũng vậy.
Thứ Năm, thứ Sáu, thậm chí là cả ngày cuối tuần hoa cũng được gửi tới, không sót một ngày nào.
“Sài Diễm à, không phải là em đã nuôi thằng yêu tinh nào đó ở bên ngoài thật rồi chứ?”
“Đâu có đâu, cái ngữ ấy nuôi tốn cơm lắm. Em chỉ nuôi được thứ rẻ rúng như anh thôi.” Trong phòng tắm mù mịt hơi nước, Sài Diễm đang cầm khăn tắm, giúp Trần Vị Nam kì lưng loẹt xoẹt. Trần Vị Nam rất lấy làm khó chịu với mấy bó hoa đó. Thậm chí vì nó mà anh còn không cẩn thận làm tay mình bị thương. Nói thực lòng, cô cũng rất ngạc nhiên vì điều này.
“Em đã nói với nhân viên chuyển phát rồi, sau này không phải mang tới nữa.”
Cô không quan tâm ai đã gửi những bó hoa đó, cũng không lấy làm hiếu kỳ, vì cô cảm thấy những thứ ấy không liên quan gì đến mình.
Lau thêm mấy cái nữa, cô rút tay lại, vắt khăn tắm, “Em kì xong rồi đấy.”
“Sài Diễm… Có một chỗ mà em chẳng lau đến bao giờ, nó có ý kiến đấy.”
Anh cầm tay cô lên rồi dần dần đưa trượt xuống, lần theo cơ thể ướt nhẹp của mình.
“Anh…” Đây không phải là lần đầu tiên cô kì cọ giúp anh. Cô luôn rất trấn tĩnh vững vàng, cố ý tránh né. Nhưng lần này cô đang nắm lấy thứ khiến bản thân hoảng loạn.
Cô muốn rụt tay lại, nhưng vẫn bất giác nắm lấy nó mà không kiềm chế được.
“Ưm…” Anh nghển cổ lên, cơ bắp toàn thân hưng phấn đến co rút lại, cả tâm hồn và thể xác đều cảm thấy lâng lâng sung sướng.
Anh cúi đầu xuống, hôn cô ngấu nghiến.
Sài Diễm chưa từng nghĩ Trần Vị Nam lại mãnh liệt như vậy. Nhưng lúc này, nụ hôn của anh thật cuồng dại, thật điên loạn biết bao. Và Sài Diễm lại thích thú với điều đó. Nhục dục dâng trào, thiêu đốt tất cả những thứ hỗn loạn trong phòng.
Đúng lúc đến giây phút quyết định thì chuông cửa đột nhiên reo lên.
Mặc kệ đi! Trần Vị Nam lần cởi nút áo Sài Diễm.
Chuông cửa vẫn ngoan cố réo vang, cất lên đều đều không buông tha.
Mẹ kiếp! Ai thế không biết! Trần Vị Nam bực bội mắng, xót xa tiếc nuối những phút giây mãnh liệt vừa rồi.
“Đi nào, mở cửa.” Sài Diễm thở gấp, mặt đỏ ửng lên.
“Anh sẽ quay lại ngay.” Trần Vị Nam đã lấy lại tinh thần, xoay người nhảy xuống giường. Anh thậm chí còn chẳng kịp chỉnh lại quần áo mà cứ thế đường hoàng đi ra phòng khách mở cửa.
Bên ngoài, nhân viên chuyển phát cầm một bó hoa hồng màu xanh lam đưa cho anh thật cẩn thận, lễ phép.
Mẹ kiếp! Cũng chỉ là một thằng yêu tinh biết đổi nhân viên chuyển phát mà thôi!
Chapter 7-3【3200】
Trần Vị Nam ôm theo “chứng cứ” giận dữ đùng đùng quay vào phòng, “Sài Diễm, rốt cục em có biết do ai gửi không thế?”
Sài Diễm đang nằm trên giường, chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, chẳng liếc nhìn anh lấy một lần, “Trần Vị Nam, mật khẩu điện thoại của anh là gì?”
“2601.” Trần Vị Nam đang tức giận phừng phừng. Anh giận Sài Diễm chẳng để tâm đến mình, lại càng bực cái dáng vắt chéo chân rồi đung đưa trước mặt anh. Anh bực vì Sài Diễm hống hách quá thể đáng!
Sài Diễm vẫn chẳng bận tâm đến anh. Cô hắng giọng đọc tin nhắn trên điện thoại: “Anh Vị Nam ơi, em gặp rắc rối trong công việc, tâm trạng em lúc này rất tồi tệ. Nếu em thất nghiệp, em sẽ về nhà kết hôn với anh nhé?” Đọc xong, cô quay đầu lại huơ huơ điện thoại: “Kết hôn ấy à? Với Nguyễn Lập Đông sao?”
Luôn cho rằng bản thân mình không làm chuyện mờ ám thì không sợ “có ngày gặp ma”, nhưng giây phút này,Trần Vị Nam hối hận vô cùng. Tại sao anh có thể nói ra mật khẩu điện thoại của mình được chứ?
Mồm miệng vụng về! Anh vừa kiểm điểm chính mình, thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi.
Sài Diễm huơ huơ điện thoại, mặt không chút cảm xúc: “Nguyễn Lập Đông gọi điện tới này.”
Cho đến nhiều năm về sau, Trần Vị Nam vẫn nhớ như in câu nói sau đó của Sài Diễm.
Nguyễn Lập Đông nói liên hồi tỉ thứ chuyện, đại ý rằng cô đã mua vé máy bay, ngày mai sẽ tới thành phố Kỳ Nam.
“Anh Vị Nam nhớ đến đón em đấy nhé!”
“Được thôi.” Sài Diễm trả lời.
Khi những tia nắng sớm xé tan bầu trời tang tảng xanh thẫm, đôi mắt Trần Vị Nam tối sầm lại, anh đứng trong sảnh đón tiếp sáng trưng của sân bay. Chân anh như đang bồng bềnh. Thi thoảng, anh liếc trộm Sài Diễm một cái, “Em định bụng không chịu khai báo chuyện của gã yêu tinh đó sao?”
“Cứ xử lý xong chuyện “vị hôn thê” này của anh đi đã rồi nói.” Sài Diễm trả lời. Cô dùng ngón tay vẽ lên trán mấy nét, “Hoặc là anh xử lý em đi.”
Sao lại có thể thế được… Trần Vị Nam cười khô không khốc. Dòng người đổ ra trên con đường thông ra sảnh đón càng lúc càng tiến gần về phía họ.
Nguyễn Lập Đông mặc một bộ đồ thể thao, đang kéo hành lý. Vừa đi ra khỏi sân bay mấy bước chân, cô đã nhìn thấy ngay Sài Diễm và Trần Vị Nam. Cô mím môi cười, bước nhanh về phía hai người.
“Chị Sài Diễm, chị cũng ở đây ạ, em bất ngờ quá.” Nguyễn Lập Đông vứt cái va li trong tay sang cho Trần Vị Nam. Cô khoác tay Sài Diễm đầy thân thiết.
“À, tay của Trần Vị Nam bị thương nên chị giúp anh ấy lái xe mấy ngày, anh ấy trả chị tiền công đấy.”
“Em đã nói mà, hai anh chị như nước với lửa ấy, nhưng mà…” Nguyễn Lập Đông quay phắt người lại, buông phắt tay Sài Diễm ra, “Anh Vị Nam, sao anh lại không cẩn thận thế?”
Cô nhảy lên, ôm chầm lấy Trần Vị Nam, sốt sắng kiểm tra vết thương của anh.
Trần Vị Nam làm ra vẻ bình tĩnh, anh tránh né, “Anh không sao đâu.”
“Ôi dào, anh Vị Nam, anh cho em xem tay một chút thì có gì mà xấu hổ chứ, những chỗ khác của anh cũng đâu phải em chưa từng thấy đâu.”
“Nguyễn Lập Đông!”
“Sao nào?” Nguyễn Lập Đông kéo tay Trần Vị Nam, miệng xuýt xoa không dứt, “Nhiều vết thương quá!”
Vì luôn cúi đầu xuống nên Nguyễn Lập Đông không thể thấy được khuôn mặt đang khổ sở, khóc không ra nước mắt của Trần Vị Nam. Anh dù có trăm cái miệng cũng không thể bao biện.
Anh và con bé này thực sự chẳng có gì cả… anh cắn răng, chẳng thốt nên lời, chỉ biết ngậm ngùi nhìn Sài Diễm đang mỉm cười nhìn về phía mình.
Trước khi đến sân bay, Sài Diễm đã giao hẹn trước: lúc gặp Nguyễn Lập Đông ở sân bay, anh không được giải thích, một câu cũng không được nói!
“Được lắm, Trần Vị Nam.” Sài Diễm cười hấp háy, nhìn hai người.
Ngày đầu tiên của tháng Tư, ngày Cá tháng Tư!
Ông trời cho cô một trò đùa, cho cô một “tình địch” từ trên trời rơi xuống, và người ta còn là “hàng hiệu”.
Ông trời cũng đồng thời cho Trần Vị Nam một trò đùa. Anh biết trước mặt rõ ràng là một cái bẫy, vậy mà vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào.
Ôi trời… Anh lại thở dài, hoàn toàn quên mất khí thế hùng hổ ban đầu khi hỏi cô về “gã yêu tinh” nào đó.
Con đường trở về thành phố thẳng tăm tắp, rộng thênh thang. Sài Diễm lái xe, tiện tay vặn nút điều chỉnh âm lượng cho to lên. Tiếng tấu hài mang giọng địa phương vừa vang lên chưa được mấy câu thì Nguyễn Lập Đông lại vặn nhỏ âm lượng xuống.
“Hơi ồn đấy chị.” Nguyễn Lập Đông kéo tai, cười tinh nghịch nhìn Sài Diễm rồi ngay lập tức nằm bò xuống ghế, ríu ra ríu rít nói chuyện với Trần Vị Nam đang ngồi ở hàng ghế sau.
Sài Diễm bật cười ha hả, khe khẽ rít qua kẽ răng: “Rốt… cuộc… ai… mới… là người đang ồn ào vậy?”
Bầu không khí quỷ quái đó cuối cùng cũng đã kết thúc khi xe dừng trước cổng một khách sạn trang trí giản dị.
“Em không ở nhà của Trần Vị Nam thật sao?” Xuống xe rồi, Sài Diễm quạt hơi nóng trên mặt, hỏi Nguyễn Lập Đông.
“Không đâu ạ.” Nguyễn Lập Đông chớp mắt, kéo tay Sài Diễm, thầm thì: “Chị Sài Diễm, chị đừng nói như vậy, em khó xử lắm.”
“Chuyện này thì có gì mà khó xử đâu?” Sài Diễm cười nhạt. Tâm trạng vốn đang ức chế của cô cũng vơi đi ít nhiều. Cô đón lấy va li hành lý của Nguyễn Lập Đông, “Để chị đưa em lên trên.”
Trần Vị Nam nhìn theo hai người con gái đang sánh vai cùng đi lên tầng, anh thầm nghĩ: Chẳng qua chỉ là ghen tuông thôi mà, có nhất thiết phải mệt mỏi thế không?
Sắp xếp cho Nguyễn Lập Đông xong đâu đấy, Sài Diễm nhớ ra mình có một cuộc hẹn nên tạm biệt trước, bỏ Trần Vị Nam lại trong phòng, anh luống ca luống cuống chẳng biết phải làm sao. Như thế có nghĩa là nàng tin mình rồi sao? Hay nàng đang thử mình?
Trần Vị Nam đang mải ngẫm nghĩ nên không biết Nguyễn Lập Đông đã đứng sau mình tự bao giờ, giọng cô mềm mại thỏ thẻ: “Anh Vị Nam…”
Trần Vị Nam nổi cả gai ốc.
Chiếc xe màu bạc lao nhanh như gió trên mặt đường trắng xám thô ráp, sần sùi. Phong cảnh bên đường nhạt nhòa thành một dải màu vàng xanh trông chẳng rõ thứ gì. Tâm trạng vừa lắng xuống, Sài Diễm đang tập trung suy nghĩ về nghi phạm mà cô chuẩn bị gặp mặt. Cô thực lòng không dám nghĩ rằng có ngày đồng nghiệp của mình lại vướng vào một vụ kiện về án mạng.
Ánh sáng phòng giam vẫn luôn mờ mịt u ám, cho dù bên ngoài đang tràn ngập sắc xuân. Bụi bay phơ phất trong căn phòng nhỏ hẹp. Sài Diễm ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc, vẫy tay với người vừa bước vào cửa: “Cung Vũ, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
“Bỏ cái bộ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác đi Sài Diễm. Tại sao lại tìm cô tới đây, chắc là cô rõ rồi chứ?”
“Rõ chứ. Anh dính vào một vụ án mạng. Mà trong một vụ kiện liên quan đến án mạng thì nghi phạm không được phép tự biện hộ. Vì thế anh muốn tôi giúp anh biện hộ.”
“Đúng là như thế đấy.” Cung Vũ gật đầu.
Ánh nắng mặt trời len qua những chấn song sắt kín mít trên ô cửa sổ nho nhỏ, hắt lên khuôn mặt Cung Vũ. Hai mảng sáng tối đan xen như chia những nếp nhăn trên gương mặt anh ta ra thành những vết thô mịn khác nhau. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt ưa nhìn với chiếc cằm góc cạnh, đôi mắt đen láy có hồn, lại thêm đôi lông mày rậm đầy cương nghị. Cho dù có đang ở trong cảnh tù ngục, quần áo anh ta vẫn ngay ngắn chỉnh tề. Cổ tay áo bị đứt một chiếc cúc cũng được mạng vào bằng chỉ trắng, quần áo anh ta không có lấy một sợi chỉ thừa.
Đôi tròng mắt đen láy nhìn Sài Diễm chăm chăm, cứ như thể biết chắc rằng cô sẽ không thể nào từ chối anh được.
Nhưng Sài Diễm đã từ chối anh ta thật.
“Tôi không nhận đâu.” Cô từ chối rất thẳng thắn, đôi bàn tay đang đặt dưới bàn còn đung đưa rất thoải mái.
“Vì sao?”
“Vì thấy anh phiền chứ sao!” Sài Diễm thật thà trả lời. Sài Diễm không thích Cung Vũ. Chưa kể anh ta là con người khá lạnh lùng, cũng không tính đến chuyện anh ta là đồng nghiệp cũ ở An Tiệp, điều cô ghét nhất ở con người này là thái độ bất chấp thủ đoạn để thắng kiện.
Đối diện với người đồng nghiệp cũ đang ở trong nhà giam, Sài Diễm hả hê mà nói với anh ta rằng: sayonara17.
17 Sayonara: phiên âm tiếng Nhật, có nghĩa là “tạm biệt”, nhưng không phải tạm biệt theo nghĩa thông thường mà khi nói Sayonara, cả người nói và người nghe đều có cảm giác dứt khoát và mang nghĩa "vĩnh biệt", không hẹn gặp lại.
Tháng Tư, cảnh sắc đang lúc rực rỡ, mặt đường ngát xanh. Sài Diễm lái xe, tâm trạng cô có tỏa nắng đôi chút vì vừa làm tổn thương được Cung Vũ. Cô đang nghĩ xem giờ phút này Nguyễn Lập Đông và Trần Vị Nam đang làm gì. Không rõ Trần Vị Nam có lật bài ngửa18 với cô nàng Lập Đông hay không?
18 Ý nói thẳng thắn mọi chuyện.
Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi chẳng buồn nghĩ nữa.
Cuộc sống đâu có diễn ra như suy nghĩ của mình bao giờ? Nếu có thể như thế thật thì đã chẳng có biết bao nhiêu vụ chia tay, li hôn rồi.
Cô thích thuận theo tự nhiên. Dù sao, cô vẫn đặt niềm tin ở Trần Vị Nam.
Vừa khéo lúc ấy, Sài Diễm đi ngang qua một siêu thị lớn. Cô dừng xe lại, định mua một ít thực phẩm để có một bữa tối ngon lành.
Tất nhiên, với trình độ nấu ăn của cô thì cũng chẳng ngon là bao. Nhưng cô muốn nấu cho Trần Vị Nam ăn, ăn bằng hết mới thôi.
Càng nghĩ, cô càng thấy hả giận. Thực phẩm trong xe đẩy cũng càng lúc càng được chất cao thêm.
“Chào chị, tất cả là 457 đồng 8 hào.”
“Tôi quẹt thẻ.”
Cầm mấy túi thực phẩm đầy ú ụ mà lòng Sài Diễm vui như mở hội, cô trở về nhà.
Nhưng, ai có thể giải thích cho cô không? Nguyễn Lập Đông đáng ra phải đang ở khách sạn mới đúng chứ? Sao con bé lại xuất hiện ở nhà cô được? Cô đứng như trời trồng ở bên ngoài, tay vẫn đặt ở nắm đấm cửa, tròn mắt nhìn chăm chăm vào Trần Vị Nam.
“Không phải anh đưa cô ấy về đây đâu.” Trần Vị Nam nhăn nhó nói.
Gần như cùng lúc ấy, sau mấy tiếng bước chân rầm rập, Tiểu Kỳ Tích chạy ào ra từ trong phòng: “Chị Sài Diễm ơi, chị Lập Đông bỏ quên em ở sân bay đấy!”
Tiểu Kỳ Tích chu môi đầy ấm ức. Ở bên trong, Nguyễn Lập Đông vừa ăn nho vừa nói: “Chao ôi, chẳng qua là chị chỉ bỏ quên em có một lúc thôi mà? Sau đấy chị nhớ ra ngay rồi còn gì? Thôi đừng có ấm ức nữa, qua đây ăn nho đi nào, ngọt lắm đấy.”
Cô gái này… ngốc thật sự.
Mí mắt Sài Diễm giật liên hồi, cô nhìn sang Trần Vị Nam, hạ thấp giọng xuống hỏi: “Anh có ý gì đây?”
“Chuyện này thực sự không trách anh được.” Trần Vị Nam xua tay lia lịa, “Tiểu Kỳ Tích nói muốn ở nhà của em.”
“Chị Sài Diễm, chị qua đây đi…” Tiểu Kỳ Tích vẫy tay với Sài Diễm, ý nói cô hãy lại gần đó. Khi Sài Diễm ngồi thụp xuống rồi, cô bé Tiểu Kỳ Tích mới ghé sát vào tai cô thầm thì: “Chị Sài Diễm, em biết là anh trai em không nói cho chị Lập Đông biết chuyện của hai người nên em mới không yên tâm, đòi theo tới đây đấy.”
“Bé con ranh ma ghê!” Sài Diễm mỉm cười, xoa đầu Tiểu Kỳ Tích rồi nhìn Trần Vị Nam: “Chưa nói à?”
Chưa… Trần Vị Nam lắc đầu. Bố mẹ của Nguyễn Lập Đông vừa mới gặp nạn, nhà họ Nguyễn chỉ còn mỗi cô và một chị gái đang nằm viện. Lúc này, thực lòng anh chẳng biết phải mở lời thế nào với hai chị em Nguyễn Lập Đông và Nguyễn Viên nữa.
“À, trước đây anh biết rồi đúng không?”
“Biết một chút thôi, vừa nãy ở khách sạn có nói chuyện một lúc.”
“Cô ta sờ vào chỗ nào của anh rồi?”
“Hả?”
“Cô ta không khóc lóc à? Không khóc rồi không ôm chầm lấy anh sao?”
Không chờ Trần Vị Nam trả lời, cô cầm mấy túi đồ, lặng lẽ đi thẳng vào trong phòng.
Trần Vị Nam đứng sững ở sảnh, “Đúng là quá nhạy cảm, quá tinh tường!”
Tiểu Kỳ Tích ôm lấy chân anh trai: “Anh ơi, có phải là đã xảy ra chuyện không hay rồi không ạ?”
“Đồ mồm quạ!”
Bữa tối vẫn được nấu tại nhà. Sài Diễm làm đầu bếp, Trần Vị Nam đứng bên cạnh chỉ huy, món cuối cùng là bí đao xào thịt.
“Đầu tiên là thêm dầu, bật bếp lên. Bật bếp đi kìa, Sài Diễm, em sao thế?” Trần Vị Nam nhìn Sài Diễm bỗng nhiên đứng khựng lại mà chẳng hiểu vì sao.
“Anh, quay lại mau.”
“Làm gì thế?”
“Em bảo anh quay thì cứ quay đi.”
Trần Vị Nam quay lại. Bên ngoài cửa, tiếng bài hát cuối phim hoạt hình từ phòng khách văng vẳng vọng tới. Tim anh đập thình thịch, thầm nghĩ, không phải Sài Diễm không chịu đựng nổi nữa, muốn phát tiết rồi chăng? Đang thấp thỏm thì một tấm thân mềm mại áp lấy cơ thể anh từ phía sau. Sài Diễm áp cằm lên tấm lưng rộng lớn của Trần Vị Nam. Cô siết vòng tay ôm thật chặt, “Cô ta ôm anh như thế này phải không?”
“Trần Vị Nam này, em nghĩ rằng mình chẳng tốt chút nào. Em rất không vui vì quan hệ giữa anh và cô ấy bây giờ. Em muốn nói sự thật cho cô ta biết, em thật chẳng có lòng nào mà cảm thông với cô ấy nữa, em thật xấu quá đi mất.” Cô siết chặt hơn, như muốn che lấp hết tất cả những vết tích mà Nguyễn Lập Đông để lại trên cơ thể anh.
“Đúng là em rất xấu, tính tình xấu, trình độ nấu ăn thì tệ hại đến mức chẳng thể tệ hại hơn. Nhưng sao anh lại cứ thích em ghen tuông thế này nhỉ?”
Cô đã ghen rồi. Cô thừa nhận điều đó.
“Mà này… Em ôm nhầm chỗ rồi đấy.” Trần Vị Nam khẽ cười, nhấc tay Sài Diễm ra rồi quay người lại. Anh nhìn Sài Diễm, “Cô gái ấy ôm anh như thế này này.”
Anh giang hai tay ra, ôm lấy Sài Diễm.
“Tìm được cơ hội thích hợp, anh sẽ nói với cô ấy.” Trần Vị Nam nói.
“Nhân vật ‘cô ấy’ anh vừa nói có phải là em không? Nếu phải, thì bây giờ em đang rảnh rỗi đây.”
Trần Vị Nam giật mình quay đầu lại. Ở cửa bếp cách đó không xa, Nguyễn Lập Đông cắn soạt soạt mấy miếng, quả dưa chuột trong tay cô đứt rời, “Từ lâu em đã đoán được rằng hai người đang chơi trò “vụng trộm” với nhau mà!”
Chapter 7-4【2999】
Màn đêm dịu dàng quyến luyến, những lùm cây ở nơi xa xạc xào đan bóng. Qua tấm rèm cửa, hình dáng của thành phố chỉ là những hình bóng đen trắng lung lay.
Một đêm yên tĩnh, tiếng thở của Tiểu Kỳ Tích được cách âm hoàn toàn bên trong phòng ngủ. Ngoài phòng khách, trên chiếc kệ kính đặt ti vi, con cá vàng mắt to đang nhởn nha bơi mấy vòng quanh đáy bể. Cuối cùng, nó dừng lại ở đúng góc có thể quan sát toàn bộ những sự việc xảy ra trong phòng.
Nó lặng lẽ quan sát ba người đang ngồi trong phòng khách, nhưng ba người đó lại chẳng một ai để ý tới nó.
Lặng lẽ âm thầm, nó nhả ra vài bong bóng nước rồi quay đầu lại tìm một nơi khuất sáng.
Chiếc đèn chùm trên trần nhà như cắt ánh sáng ra thành từng tia sáng trắng, soi rọi khuôn mặt Trần Vị Nam. Bóng của hoa văn trang trí màu xám hắt từ vai anh xuống, kéo dài thành một sợi nhỏ xíu. Trần Vị Nam ngẩng đầu lên, tư thế giống y như một chiến sĩ đang liều chết chốn sa trường, “Lập Đông này, người mà anh yêu là Sài Diễm, anh chỉ coi em như là em gái thôi.”
“Em gái thì hay ho lắm à! Nếu có muốn nhận em gái thì cũng phải xem em có tâm trạng để nhận anh làm anh trai không đã chứ!” Nguyễn Lập Đông cầm một nửa quả dưa chuột đang ăn dở trên bàn lên, cắn mạnh một miếng, “Thôi vậy, có người chịu thu nạp một quả dưa chuột chín nẫu19 như anh mà em lại không biết phủi tay cho nhanh, thì có phải là ngốc quá không?”
19 Dưa chuột chín đến vàng sẽ không ai ăn. Ý câu này chỉ người bất tài vô dụng.
“Nhưng có một chuyện em muốn chị Sài Diễm giúp em.”
“Gì thế?”
“Thôi, để sáng mai nói vậy.”
Sài Diễm cảm giác cô nàng này đang cố ý làm vậy.
Trên chiếc nệm rộng rãi êm ái, Sài Diễm và Nguyễn Lập Đông nằm ở hai đầu giường không gần cũng không xa. Chiếc đồng hồ báo thức điện tử trên chiếc kệ đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Một giờ đêm, Nguyễn Lập Đông cất giọng nói trầm trầm: “Chị bắt đầu thích anh ấy từ khi nào?”
“Từ lâu lắm rồi.”
“Lâu lắm là bao lâu rồi? Còn trước khi chị dạy em làm thế nào để theo đuổi con trai à?”
“Trước cả lúc đó.”
“Chị biết là em muốn theo đuổi Trần Vị Nam.”
“Ban đầu thì không biết.”
“Sau này biết rồi, sao chị vẫn giúp em?”
“Chị giúp em việc gì?”
“Chị kể cho em biết anh ấy thích ăn nho, thích chó, uống cà phê phải cho ba viên đường, thích con gái tính cách phóng khoáng.”
“Anh ấy bị dị ứng với chó. Trừ những con chó sơ sinh ra, anh ấy sợ tất cả các loại chó trưởng thành các kích cỡ nhỏ, trung và lớn, bao gồm cả những con Chihuahua20 đã cạo lông. Anh ấy thích uống cà phê Blue Mountain21, không thêm đường mà thêm sữa. Lập Đông, chị xin lỗi, chị đã lừa dối em.”
20 Chó Chihuahua là một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất trên thế giới.
21 Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành
“Em biết mà, từ lần đầu tiên anh Vị Nam nhìn thấy con Bản Hoa nhà em, em đã biết rồi. Nhưng cũng có điều chị không lừa dối em mà.” Bản Hoa là tên con chó nhà Nguyễn Lập Đông nuôi.
“Điều gì?”
“Anh ấy thích con gái có tính cách phóng khoáng.” Nguyễn Lập Đông hất chăn ra, bật dậy, ngồi xếp bằng. Cô huơ huơ tay, “Em nghĩ rằng em là một cô gái rất phóng khoáng. Nhưng anh ấy vẫn không thích em.”
“Lập Đông, chị xin lỗi.”
“Chẳng có gì phải xin lỗi cả. Nói thực ra thì, em cũng đã làm chuyện không phải với chị.”
“Ồ?” Sài Diễm cũng ngồi dậy.
“Chị có biết tại sao em lại có được hôn ước với anh Trần Vị Nam không?” Nguyễn Lập Đông chớp mắt. “Mùa đông năm ấy, vào lúc đón năm mới, em đã lấy điện thoại của chị gửi một tin nhắn vào điện thoại em. Anh Vị Nam sau khi đọc được tin nhắn đó liền cầu hôn với em.”
Tin nhắn đó viết rằng: Thứ bỏ đi như Trần Vị Nam mà có người chịu thu nhận, chị lại mừng quá ấy chứ. Cố lên nhé, Lập Đông.
“Chị Sài Diễm, chị cũng không nghĩ rằng em xấu xa như thế phải không?”
Sài Diễm lắc đầu, “Chị thì thấy khi đàn ông gây họa, hậu quả cũng thật khôn lường!”
Ánh nắng ban sớm vẫn chiếu xuống thành phố. Ánh nắng vàng nhạt chiếu nghiêng nghiêng lên những nóc nhà san sát như khu rừng rậm rạp. Khối bê tông vốn có màu xám trắng được trang điểm thêm những viên sỏi vỡ, yên tĩnh mà rực rỡ long lanh. Một ngày tháng Tư bình thường như bao ngày bình thường khác. Trần Vị Nam buông thõng đôi tay mềm nhũn bất lực, đứng như trời trồng nhìn hai con người ăn mặc chỉnh tề, đồ đạc sắp xếp gọn gàng đang đứng ở cửa, chuẩn bị xuất phát. Anh sững sờ hỏi: “Như thế này là hai người không cần anh nữa sao?”
“Ừm…” Sài Diễm đứng trước gương thay quần áo chải tóc, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
“Đúng vậy.” Nguyễn Lập Đông đứng quay lưng lại với Sài Diễm, kéo tay kéo va li lên, thử bánh lăn, cũng chẳng thèm nhìn Trần Vị Nam lấy một lần.
“Chuyện gì thế này? Hôm qua chẳng phải đã nói rõ ràng với nhau rồi sao? Chẳng phải là không có chuyện gì nữa sao?” Anh vò đầu, giậm chân buồn bực.
“Đúng là chẳng có chuyện gì nữa cả. Hai đứa em chỉ là muốn làm một chuyến du lịch kiểu “xách mông lên và đi”, và không mang theo anh mà thôi.” Nguyễn Lập Đông nói. Bánh lăn va li theo động tác tay cô phát ra tiếng roạt roạt liên hồi. “Ơ, cái va li này hỏng rồi sao?”
“Em xuống dưới tầng lấy xe đây, Tiểu Kỳ Tích còn có ba ngày nghỉ nữa, Trần Vị Nam, anh trông con bé hai ngày rồi đưa nó về nhà. Lập Đông, cho em thêm năm phút nữa để sửa xong cái va li, nếu không thì xách nó bằng tay đi.” Sài Diễm vừa nói, vừa mở cửa đi ra.
Thang máy đi xuống tầng hầm thứ hai, Sài Diễm bước chầm chậm ra khỏi cửa thang máy, cúi đầu xuống lấy chìa khoá, mở công tắc. “Tách” – đèn xe cảm ứng sáng lên ở phía xa xa.
Cô bước đến xe, vòng qua đầu xe, đến đuôi xe.
Cốp sau xe bừa bộn. Sài Diễm dọn dẹp qua loa. Khi cái cốp xe vừa đủ để đặt hành lý của hai người, cô hài lòng đóng cốp xe lại.
Bãi xe ngầm lạnh lẽo âm u, gió rít ù ù qua cửa thông gió trên đỉnh, Sài Diễm lau đi giọt nước chảy từ điều hòa xuống vai. Đang chuẩn bị bước lên xe, cô liếc nhìn đầu xe rồi bỗng khựng lại.
Một bó hồng xanh được bó rất tinh tế đặt ở bên trên, nơi cách xe cô hơn một mét, một người đàn ông có khuôn mặt lạ lẫm đang khoanh tay đứng nhìn cô.
“Đã tặng hoa cho em một thời gian khá dài, tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta gặp mặt nhau rồi. Chào em, Sài Diễm, tôi tên là Trì Dương, em có thể gọi tôi là Jimi. Tôi thích em, muốn theo đuổi em.”
Họ Trì sao?
Sài Diễm thoáng chút bối rối, sợ sệt, “Xin lỗi, tôi không quen anh, hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi.”
Cô thần tốc chui vào xe, xoay chìa khóa, cùng với tiếng động cơ ầm ì, cô ấn hai tiếng còi.
Trì Dương đứng lùi sang một bên, ra khỏi đường xe đi. Nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt anh ta. Qua kính chiếu hậu, bóng hình anh ta dần dần nhỏ bé. Cho đến khi ra khỏi hầm để xe, Sài Diễm mới vô tình nhận ra rằng hình như chân anh ta không được bình thường cho lắm.
Không biết là do cô lấy xe quá chậm hay Nguyễn Lập Đông đã “bay” xuống quá nhanh mà khi cô lái xe ra khỏi hầm thì đã thấy Nguyễn Lập Đông đứng chờ ở dưới tầng.
“Chờ chị một lát.” Sài Diễm nghĩ đến Trì Dương vẫn đang ở trong tầng hầm. Cô nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, quay lại hầm để xe.
Một phút sau, cô thở hồng hộc đứng trong tầng hầm trống huơ trống hoác. Trì Dương đã mất hút từ bao giờ. Bó hoa hồng màu xanh lam bị vứt ở góc tường, dấu giày còn in lên cánh hoa, như muốn nói trước đó nó bị người ta dùng sức giẫm mạnh.
Trì Dương rốt cục là ai? Sài Diễm ngẫm nghĩ, bước chân cũng dần chậm lại.
“Chị ơi, sao chị cứ lơ đãng đi đâu thế ạ?” Đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, Nguyễn Lập Đông bỏ kính che mắt ra, hỏi Sài Diễm, “Chị cứ thế này là không được đâu, bát cơm của em có giữ được hay không hoàn toàn là nhờ vào chị đấy.”
“Chị biết rồi, đồ lắm chuyện.” Sài Diễm đứng dậy. Cô không quen biết Trì Dương. Cô đã ngẫm nghĩ kĩ, cũng đã xác nhận rồi. Sài Diễm đứng trong dòng người, rồi chầm chậm bước đi, chờ xuống máy bay.
Sau trận gió lớn, phong cảnh thành phố có phần tơi tả nhưng vẫn bừng bừng sức sống. Sài Diễm lên một chiếc xe buýt Bãi Độ22 rộng rãi. Cô đặt tay lên lan can màu vàng chanh, ngắm nghía bầu trời xanh xám phía xa xa. Đứng trước thành phố này, trong lòng cô lại thêm phần không vui.
22 Một loại xe buýt cỡ lớn do Tập đoàn Giao thông công cộng Hàng Châu sản xuất.
Khi cô theo Nguyễn Lập Đông đến nơi, trước tòa nhà lấp lánh rực rỡ hình viên đạn dòng người tấp nập, bận rộn vô cùng. Sài Diễm vỗ vai Nguyễn Lập Đông, “Yên tâm đi, cho dù họ có quyết đuổi việc em không lay chuyển thì tiền bồi thường hủy hợp đồng cũng không ít đâu.”
“Vâng, em cám ơn chị Sài Diễm.”
Tầng thứ mười một, Đài thứ năm thành phố, kênh văn nghệ giải trí. Từ khi ra khỏi thang máy cho tới chỗ đang đứng đây, Sài Diễm nhận ra rằng chẳng ai chào hỏi Nguyễn Lập Đông.
“Quan hệ xã giao của em tệ như vậy sao?” Sài Diễm ngồi trên chiếc ghế xoay màu cà phê ở phòng tiếp đón, cô vẫn ăn ngay nói thẳng như thường lệ.
“Trước kia thì không, khi em có tiền, cuộc sống rất lý tưởng. Một khi không có tiền, ai cũng có thể nói cho chị nghe thế nào là hiện thực.” Nguyễn Lập Đông cúi đầu, ngồi một bên nghịch móng tay.
Phòng tiếp khách yên tĩnh lạnh lẽo, nửa tiếng đồng hồ chầm chậm qua đi, Nguyễn Lập Đông xoa vai. Cuối cùng cũng thấy nữ trợ lý chậm rề rề đang đẩy cửa bước vào.
“Chủ nhiệm đợi chị ở phòng làm việc.”
Cái trò này… Sài Diễm đằng hắng, mắt uể oải nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi thu lại ánh nhìn.
Phòng làm việc của Chủ nhiệm rất yên tĩnh, một đống hồ sơ giấy tờ đặt trên chiếc bàn gỗ lê ở giữa phòng, cây cọ cảnh cao bằng đầu người đặt ở một bên, nước còn đọng trên lá. Vị Chủ nhiệm dáng người đậm bắt tay ra đằng sau, tay ông đang cầm một bình phun nước màu đỏ bằng nhựa.
“Lập Đông à, tôi nói thế này nhé, có chuyện gì không bằng lòng thì cô cứ nói ra đi. Mọi người làm việc với nhau đã lâu lắm rồi, nói đúng nói sai, thậm chí là cãi nhau cũng không sao mà, cô có nhất thiết phải đi mời luật sư như thế này không?”
“Người ủy quyền cho tôi nói rằng, bộ phận nhân sự của quý Đài đã ám chỉ rằng đương sự của tôi nên chủ động xin nghỉ việc. Đương sự của tôi tính cách ngây thơ trong sáng, gia đình lại gặp phải biến cố nên tạm thời không biết phải làm như thế nào, vì thế mới phải tìm đến tôi chứ không có ý gây hiềm khích với quý Đài. Lần này tôi đến đây cũng chỉ để tìm hiểu tình hình thôi.”.
“Nghỉ việc sao? Ám chỉ sao? Có chuyện đó sao? Không thể nào?”
“Ý của chủ nhiệm là không thể nào có sự ám chỉ, hay là vốn không có ý muốn đương sự của tôi từ chức?” Sài Diễm khe khẽ mỉm cười, “Ông đừng sợ, lần này tôi tới ngoài việc tìm hiểu cho rõ tình hình ra còn có một mong muốn, rằng với tư cách một người được ủy quyền, tôi sẽ kí với ông một hợp đồng nghỉ việc hợp tình hợp lý, không làm tổn hại đến lợi ích của đương sự tôi.”
“Như thế nghĩa là sao?”
“Điều đó có nghĩa rằng, cô Nguyễn đây sẽ nhận được đề nghị của Đài, và đồng ý nghỉ việc, chứ không phải là từ chức.”
Nguyễn Lập Đông kinh ngạc nhìn Sài Diễm, chị, chị có nhầm không? Em đang muốn chị giúp em giữ lại bát cơm, sao lại đập vỡ bát cơm của em đi như thế?
Ánh nắng mặt trời rực rỡ soi sáng khuôn mặt của chủ nhiệm, ông mím đôi môi hà khắc, nhìn Sài Diễm bằng con mắt mưu tính thâm sâu. “Nếu như Lập Đông thực lòng không muốn làm việc tiếp, tôi đề nghị cô ấy cứ viết đơn xin nghỉ việc đi. Một khi Đài đã cho nghỉ việc, thì sau này Tiểu Nguyễn sẽ khó mà tìm được việc khác.”
“Không dễ tìm việc khác chúng tôi cũng sẽ chấp nhận.” Sài Diễm từ tốn đáp trả vị chủ nhiệm một cách khéo léo.
Vị chủ nhiệm khẽ hắng giọng, khuôn mặt dãn ra, tươi cười, “Những chuyện liên quan đến pháp luật tôi không rành lắm. Nhưng người một nhà không nói hai lời, tôi sẽ sắp xếp thời gian nói với bộ phận nhân sự nghiên cứu thảo luận thêm rồi sẽ trả lời hai người.”
“Được.”
Nguyễn Lập Đông đi theo sau Sài Diễm, lúc ra khỏi căn phòng, cô sa sầm mặt nhìn Sài Diễm: “Nghỉ việc rồi thì em sẽ không có tiền nữa đâu, chị có nuôi em không?”
“Liệu chị có cho em cơ hội đó không?” Sài Diễm lườm Nguyễn Lập Đông một cái, “Các doanh nghiệp chắc chắn sẽ chèn ép những nhân viên muốn tìm mọi cách để giữ lại bát cơm như em. Không phải em không muốn từ chức là có thể không từ chức. Nếu em không đồng ý, họ sẽ tìm trăm phương pháp ngàn kế để ép em từ chức. Mà nếu như thế, chi bằng ta cứ quyết sống mái một lần đi cho xong!”
Bước vào thang máy trong suốt, Sài Diễm nhìn ra phong cảnh phía xa.
Tinh giản nhân công chính là sở trường của cô. Gặp phải Sài Diễm, cho dù là ai, thì cũng cứ chờ chết đi!